6. Mảnh tàn trăng nhấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, năm 2018.

Trong quả cầu thủy tinh, có một cánh đồng hoa, có một chàng trai đang hát, có một chàng trai đang cười. Phải chăng chỉ là quả cầu thủy tinh? Hay là một giấc mộng đẹp đẽ xa xôi?

Từng nghe nói về những loài động vật sinh ra phải phụ thuộc vào bạn đời, luôn bám dính lấy nhau làm một đôi trầm luân qua một kiếp. Con người thì cũng thế thôi, cũng luôn phụ thuộc vào đối phương, nhưng đây lại là sự lựa chọn của mỗi người.

Ánh sáng phía xa chân trời đang ngày một lụi tàn, dưới nắng có chàng trai hoài niệm về từng mảnh quá khứ. Nhớ nhớ thương thương chẳng sao nói rõ, một khúc hát vang lên chẳng trọn chỉ vì chàng lại khóc nấc lên. Nụ cười chàng trai kia lại quá gượng gạo vì lòng chẳng mấy vui vẻ.

Cả đời này bạn biết được bao nhiêu người? Nghe qua được bao nhiêu cái tên? Và nhớ được bao nhiêu cái tên?

Ngô Vũ Hằng biết mơ mộng, biết khao khát cũng kể từ ngày gặp em. Nụ cười tựa ánh dương, giọng nói tựa tiếng đàn ngân nga, ánh mắt như chứa cả thiên hà. Giấc mộng của anh là nổi tiếng, giấc mộng lớn hơn nữa là Phó Tư Siêu.

Anh thích ôm em trong vòng tay, để cảm nhận hơi ấm, để âm thầm cảm nhận nhịp đập con tim đối phương. Để thời gian ngưng đọng, để thế gian chỉ còn lại hai người.

Anh thích cầm tay em, nâng niu từng ngón tay thon dài. Những ngón tay vì chơi đàn mà bị chay, những ngón tay vì vất vả học chuyện bếp núc mà bị bỏng, những ngón tay bất cẩn bị thương. Muốn yêu thương em, bao bọc em và hơn thế nữa.

Anh thích tựa đầu vào hõm vai em, như thể em chỉ là chỗ dựa cho riêng anh thôi.

"Anh lại suy nghĩ gì thế?"

Lúc bấy giờ, Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đang ở mảnh đất trống hiếm gặp tại Bắc Kinh. Là một nơi đẹp đẽ vô cùng. Nhưng nếu bạn hỏi đẹp như thế nào thì câu trả lời chính là không có gì đẹp cả. Không phải một nơi đèn đốm rực sáng, không phải một nơi với những tòa nhà chọc trời cùng kiến trúc lộng lẫy, không phải ngọn đồi đầy hoa. Chỉ đơn giản là một mảnh đất trống, chẳng có gì ngoài đất, cỏ, nắng và một cái cây cổ thụ. Đối với họ, đây chính là phong cảnh bình yêu và đẹp đẽ nhất.

Có đúng không? Những nơi hoang tàn nhất, đôi khi lại là nơi có phong cảnh động lòng người nhất.

Phó Tư Siêu lúc bấy giờ đang gối đầu nằm lên chân anh. Ngô Vũ Hằng thì tựa vào thân cây, một tay xoa nhẹ tóc em. Thế nhưng ánh mắt của anh lại trống rỗng, dường như anh đang suy nghĩ về điều gì đó rất nghiêm túc. Phải gọi đến lần thứ ba, anh mới giật mình nhận ra. Phó Tư Siêu trông vậy thì có chút không vui. Dù hiện tại họ không bên nhau với tư cách người yêu, nhưng anh không thể đang ở bên em mà nghĩ đi đâu như vậy.

"Anh đang nghĩ về em."

Phó Tư Siêu vờ như không quan tâm, lại nhắm mắt như muốn ngủ. Thế nhưng miệng lại không nghe lời mà nói:

"Quỷ mới tin anh."

"Tư Siêu, anh hối hận rồi."

"Hối hận vì yêu em à?" - Lời nói ra thì dễ dàng như thế, cớ sao lòng em lại có chút nhói đau?

"Không phải, anh hối hận vì đã đồng ý chia tay."

Phó Tư Siêu trầm ngâm, sau đó thì bật ngồi dậy, cùng anh tựa vào thân cây. Cơn gió rười rượi thổi qua khiến mái tóc em tung bay ít nhiều, Phó Tư Siêu tự nhủ, sắp phải cắt tóc rồi. Đưa tay hái một ngọn cỏ lau, nghịch ngợm phe phẩy giữa không trung. Rồi lại nắm lấy tay anh, làm mấy trò tiêu khiển như đo độ dài ngón tay, vẽ đường chỉ tay, tạo hình các đốt ngón tay. Sau cùng lại ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười không còn rực rỡ như ngày xưa mà thay vào đó là nét dịu dàng, pha lẫn chút trưởng thành.

"Không phải lỗi của anh."

Ngừng một chút rồi lại bổ sung:

"Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, anh đừng như thế nữa. Thấy anh hối hận, em cũng sẽ hối hận."

Bây giờ đổi ngược lại là Ngô Vũ Hằng nắm lấy tay của Phó Tư Siêu, không quá chặt mà rất nhẹ nhàng, nâng niu.

Phó Tư Siêu từng nghĩ về vô vàn lý do vì sao mình không thể buông bỏ Ngô Vũ Hằng. Nhưng rồi cho đến cuối cùng, câu trả lời chỉ đơn giản vì anh quá chân thành.

Anh rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất dịu dàng. Rất trẻ con, nhưng cũng có những lãng mạn rất riêng. Là chàng trai Xử Nữ đầu tiên mà em yêu, cũng là chàng trai duy nhất em từng yêu.

Cả Ngô Vũ Hằng, cả Phó Tư Siêu, cả hai đều không dứt khoát trong chuyện tình cảm này của họ. Họ biết đối phương đang cố tình dây dưa không dứt, nhưng chính bản thân họ cũng vậy, họ hưởng thụ điều này, cũng ỷ lại điều này.

Cứ muốn mãi mãi bên nhau mà thôi, cứ thế chẳng rời xa nhau. Cả kiếp này chẳng dài chẳng ngắn, vừa vặn gặp nhau, lại vừa vặn yêu nhau. Muốn bên nhau, muốn lắng nghe nhau, muốn thấu hiểu nhau. Nếu bịt mắt lại rồi thả họ giữa biển người, họ chắc chắn vẫn có thể tìm được nhau. Duyên số là chuyện Ngô Vũ Hằng cả đời này cũng không tin, nhưng gặp được em, nhờ có em nên mọi thứ đều trở thành ngoại lệ.

"Anh ước gì cái kết là mình bên nhau."

"Em cũng vậy."

Anh muốn ở bên em.

Em cũng muốn ở cạnh anh.

"Ngô Vũ Hằng."

"Anh nghe."

"Ôm em."

Chẳng đợi câu trả lời của anh, Phó Tư Siêu đã tựa người vào lòng anh. Rõ ràng là chiều cao xêm xêm nhau, nhưng mỗi khi ôm hôn, trông em đều như thấp hơn anh một cái đầu. Nếu Ngô Vũ Hằng thích ôm em từ đằng sau thì em lại thích được anh ôm từ chính diện. Nếu Ngô Vũ Hằng thích việc hôn lên gáy em thì Phó Tư Siêu lại thích hôn lên phía sau vành tai anh.

Đã lâu rồi, Phó Tư Siêu mới chủ động như thế này. Lẽ ra Ngô Vũ Hằng nên cảm thấy bất ngờ, nhưng anh lại hành động như thể mình đã rất quen thuộc với điều này. Cũng dang tay ôm lấy em, cũng nghiêng đầu cho em hôn.

Nói sao nhỉ?

Chỉ cần là Phó Tư Siêu muốn, cả cái mạng này của anh cũng có thể mang ra chiều em.

Có lẽ "dư vị tình yêu" chính là như vậy, trân quý từng chút một.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro