6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu không muốn về phòng, xong tiết chiều liền đi về khu nhạc cụ, đèn thang máy nhảy chậm từng số từng số, cuối cùng "ting" một tiếng, mở ra khu vực lầu tám. Bước vào phòng tập chẳng có một bóng người, cậu thả nhẹ balo xuống cái bàn nhỏ nơi mấy cuốn nhạc phổ chẳng được xếp gọn gàng ngăn nắp, rồi tiến lại mở khung cửa sổ nhỏ nơi đặt cây contrabass của cậu. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi mấy lọn tóc mái, có chút lạnh. Nhưng cảm giác này cũng thật không tồi, cậu đưa mắt nhìn về phía Tây, nơi chỉ còn sót lại chút tia nắng sắp tắt cuối ngày. Mùa đông đến rồi nên Mặt Trời dường như cũng lười hơn một chút, chỉ vội tan làm, chẳng đoái hoài gì đến khái niệm thời gian. Một lúc sau, những tia nắng nhỏ kia cũng tắt ngấm, nhường chỗ cho bóng tối ập về. Đóng cửa sổ lại, Phó Tư Siêu lần mò vị trí công tác đèn nhấn nhẹ, căn phòng liền được bao phủ bởi ánh sáng. Đem cây cây contrabass cao còn hơn cả cậu lôi ra khỏi bao đựng đàn. Chuẩn bị xong xuôi cả thảy nhưng tay cầm vĩ cứ như vậy mà chẳng động đậy, đầu óc trống rỗng, không biết mình muốn đàn bài nhạc nào đây.
Đặt cây vĩ lên trên bàn, cậu đưa tay vuốt ve bề mặt bóng loáng của cây contrabass, rồi chợt dừng lại nơi vết trầy nhỏ bên hông đàn. Vết trầy trên thân đàn lại tưởng chừng như vết trầy trong tim, nó như một lời nhắc đến cậu, nhắc cậu vĩnh viễn chẳng thể quên được những chuyện đã xảy ra. Day dứt đến khó thở. Cầm lại cây vĩ, tiếng đàn trầm cùng với tiết tấu chậm của một bản nhạc buồn quen thuộc vang lên. Âm thanh của contrabass được xếp vào loại trầm nhất trong các loại nhạc cụ dây, lắng nghe kỹ cảm giác giống tiếng than thở nặng nề của người nhạc công cầm đàn.
Bản nhạc kết thúc, như mang giúp cậu một phần tâm sự. Dọn dẹp một chút, nên trở về rồi, phải đối mặt với Mặc Mặc thôi.

Nhắn tin cho Mặc Mặc, bảo rằng mình đang đứng ở trước sảnh dưới toà đợi cùng nhau đi ăn. Mắt thấy Lâm Mặc vừa xuống đến cầu thang liền chạy lại khoát vai cậu kéo đi.
"Hôm nay đãi mày ăn đặc sản Trùng Khánh quê mày"
"Miến chua ngọt?"
"Bingo, quả nhiên là mày hiểu tao"
Lâm Mặc không dùng não cũng đoán được. Đặc sản Trùng Khánh mà cả hai cùng nhau ăn được không cần nghĩ cũng biết là miến chua ngọt, đơn giản vì trình ăn cay của cậu và Phó Tư Siêu có thể nói gói gọn bằng một chữ "thảm". Lúc nào đi ăn cũng phải gọi riêng một phần không cay làm Đằng Tử cùng Gia Nguyên khinh bỉ không ít.
Quê Lâm Mặc ở Trùng Khánh, xứ ở ăn cay chẳng kém Tứ Xuyên là mấy, nhưng từ nhỏ Lâm Mặc không tiếp xúc với đồ ăn cay nóng, đến thời điểm học cấp hai (sơ trung) thì gia đình chuyển đến Bắc Kinh sinh sống liền như vậy mà khả năng ăn cay lẹt đẹt y hệt Phó Tư Siêu.
Gọi hai phần miến chua ngọt, cả hai vừa ăn vừa nói mấy chuyện nhảm nhí, vậy mà vui đến cười cong cong mắt. Tuyệt nhiên rất ăn ý mà chả động đậy gì đến chuyện ban sáng hay diễn đàn trường. No nê xong thì xoa bụng rảo bước về phòng. Mắt thấy gần đến toà ký túc xá, Phó Tư Siêu đột ngột dừng lại, Lâm Mặc quay sang nhìn cậu kỳ quái.
"Mặc Mặc, tụi mình nói chuyện tí đi"
Lâm Mặc im lặng gật đầu rồi cùng cậu ngồi trên chiếc ghế đá gần đấy. Phó Tư Siêu dựa vào ghế đá, ngửa đầu ngắm nhìn trời mà Lâm Mặc kế bên nhắm mắt thư giãn, bộ dáng chẳng hề tỏ ý thúc giục. Cứ ngỡ cả hai sẽ yên lặng thật lâu thì Phó Tư Siêu khẽ hỏi, đánh tan sự im lặng bao quanh.
"Tụi mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ"
Bên tai nghe tiếng trả lời nhẹ bẫng "Hơn 8 năm", "Ồ".
Thời gian nhân lúc con người không để ý, lẳng lặng trôi thật nhanh, chớp mắt đã đem những cậu nhóc nghịch ngợm ngày trước mà nhào nặn thành dáng vẻ trưởng thành như hiện tại.
Những ký ức bỗng tràn về như thước phim tua chậm, nhẹ nhàng trôi qua trước mắt, hiện lên hình ảnh hai đứa nhóc thường xuyên bị phạt đứng trước cửa lớp vì quậy phá để rồi sau đó về nhà đứa nào đứa nấy đều được thưởng vài con lươn ở mông. Thế vậy mà vẫn chẳng chừa, vài hôm lại cáp nhau tìm trò quậy phá. Nào có ngờ, bây giờ nhớ lại những lần bị phạt lại cảm thấy vui vẻ. Nhưng nối tiếp đó, cậu cũng chợt nhớ đến cậu bạn ấy, một đoạn ký ức bỏ ngỏ, cậu chẳng muốn nhớ đến nữa. Bất giác nụ cười trên môi gượng lại, có chút xót xa. Bỗng cảm giác mu bàn tay được vỗ về nhè nhẹ, cậu biết, sự an ủi của Mặc Mặc.
Mặc Mặc lúc nào cũng thế, luôn bên cạnh, chìa tay ra ngay những lúc cậu cần. Cậu đưa tay còn lại đặt lên tay Lâm Mặc, niết nhẹ
"Lâm Mặc này, chuyện..."
"Siêu...Tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày hiện tại có ổn hay không? Chỉ cần trả lời tao câu hỏi này là được"
Lâm Mặc cắt ngang lời cậu, xoay người nhìn thẳng về phía cậu. Phó Tư Siêu không tránh né ánh mắt của Lâm Mặc, thất thần suy nghĩ.
"Siêu à, tao bây giờ hay kể cả sau này cũng không cần thiết nghe giải thích tại sao mày thân thiết với Ngô Vũ Hằng. Nên nếu mày cảm thấy không muốn nói, tao cũng sẽ không hỏi đến nữa. Tao chẳng quan tâm Ngô Vũ Hằng là ai, tao chỉ quan tâm mày. Chỉ cần cho tao biết tâm trạng của mày có đang ổn hay không là được rồi"- Lâm Mặc siết bàn tay cậu, dùng âm thanh nhẹ nhàng mà nói với cậu.
"...Bây giờ tao vẫn đang rất ổn, thật đấy Mặc Mặc" Phó Tư Siêu nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc, nghiêm túc trả lời. Cậu cảm thấy vậy, xét theo một khía cạnh nào đó, bây giờ cậu vẫn đang rất ổn không phải sao.
Lâm Mặc nhìn cậu đầy dò xét, sau đó xoay người ngồi thẳng lại, chân nghịch viên sỏi nhỏ dưới đất.
"Được rồi, tao tin mày...Có một câu tao đã nói với mày nhiều lần rồi, nhưng tao vẫn muốn nhắc lại rằng tao hy vọng mày có thể thoải mái là chính mình khi ở bên cạnh tao, ít nhất mày không phải đè nén cảm xúc hay tỏ vẻ mạnh mẽ gì cả. Khi mày cần một người nghe những tâm sự, lúc nào cũng được, tìm tao. Mày biết đấy, tao lúc nào cũng ở bên cạnh mày. Tao biết mày đang định nói "cảm ơn" đấy nhé, nhưng mà nó thật sự không cần thiết, bởi vì với người thân sẽ chẳng cần phải nói hai từ đó đâu, biết chưa hả?" Lâm Mặc đưa tay xoa xoa đầu Phó Tư Siêu, như anh trai nhỏ xoa đầu đứa em trai của mình. Rồi cũng chẳng đợi câu trả lời, Lâm Mặc đứng dậy, chìa tay về phía Phó Tư Siêu " Về phòng thôi nào, tao thấy lạnh quá rồi"
"Tao vẫn luôn cảm thấy thật sự may mắn vì quen biết mày, Mặc Mặc"
Phó Tư Siêu nắm tay , rồi chuyển thành khoát lấy đôi vai gầy trơ xương của Lâm Mặc. Chẳng hiểu ăn lắm nhưng sao vẫn cứ gầy nhu vậy.
"Đừng nói nữa, tao cảm thấy buồn nôn!"
"Chẳng phải mày là đứa bắt đầu trước hay sao hả Mặc Còi"
"Đứng là nãy giờ đang deep thật, nhưng không có nghĩa là mày được phép lôi cái biệt danh từ thời Napoleon ra khịa tao nha Phó Kiều Kiều"
"Ê hông có gọi Kiều Kiều nha"
"Tao cứ gọi đấy, ai bảo mày gây sự trước!"
"Vậy thì từ giờ tao lại gọi mày là Mặc còi!"
...
Cứ như vậy, hai người lại chí choé từ dưới toà đến tận khi đến trước cửa phòng, nháo đến độ Trương Gia Nguyên doạ đấm cho thì mới an tĩnh lại được.
"Tao với thằng Nguyên định ăn mì, hai đứa mày ăn không tao úp luôn"
Trương Đằng đang úp mì, quay ra hỏi.
"Tao cũng muốn ăn lắm, nhưng tiếc quá, vừa nãy Phó Tư Siêu đãi tao ăn miến chua ngọt, còn lấy thêm 2 phần thịt nướng, giờ no quá ăn hông vô"
Phó Tư Siêu không ngờ bị Lâm Mặc quẳng cho quả boom to, lại còn tốt bụng châm hẳn ngòi lửa.
Mắt thấy Trương Gia Nguyên thả đũa mì xuống, nắn bóp mấy đốt ngón tay cùng Trương Đằng hùng hùng hổ hổ bước đến, cậu vội giơ cờ trắng, tự nguyện hứa chủ nhật đưa bọn họ đi ăn bù đắp thương tổn tinh thần mới được tạm thời tha thứ.
Trao cho Lâm Mặc ánh mắt sắc lẹm, đổi lại được khuôn mặt đắc chí đầy thiếu đánh. Được lắm Lâm Mặc, oan có đầu nợ có chủ, Phó Tư Siêu cậu ghi hận rồi, hẹn ngày trả đủ!!! Đang bận lườm nhau toé khói với Lâm Mặc thì Gia Nguyên cắt ngang.
"À trong balo em có bánh quy đó, Siêu, anh lấy ra hộ em với"
"Ôi mấy hộp bánh quy này đắt lắm đấy nhé, ơ gì đây, trà hoa cúc hả, ở phòng còn mà em mua thêm làm gì nữa vậy? Sao bảo tiết kiệm tiền tậu guitar mới mà giờ lại dùng phung phí vậy em."
"Em có bỏ tiền mua đâu, Kha Vũ mua đấy. Ảnh bảo thời gian vừa qua ảnh bận, đều nhờ mọi người chăm sóc em nên ảnh muốn cảm ơn mọi người. Còn trà hoa cúc là ảnh nghe em bảo uống ngủ được nên mua thêm cho cả phòng mình uống luôn ấy, nên mua hơi nhiều"
Không hẹn mà cả bọn đều giơ ngón cái hướng Gia Nguyên.
"Gả con đúng người rồi!"
"Nhìn hai đứa nó quan tâm nhau mà tao ghen tị luôn đó"
"Ủa chứ mày với người yêu online cũng quan tâm nhau có kém gì đâu mà bày đặt ghen với chả tị, mà mày đi gặp xong cũng không thèm gửi hình người yêu qua cho bọn tao biết mặt gì cả luôn"
Phó Tư Siêu một tay nhét hẳn nguyên miếng bánh quy vào miệng, tay kia bận giành hộp bánh với Lâm Mặc, miệng không quên bắt bẻ Trương Đằng.
"Lúc trưa đã định đưa em ấy ra gặp tụi mày rồi, nhưng mà tiếc là em đi ăn chung với lớp, lần sau sẽ ra mắt tụi mày vậy. À mà tao có hình đó, để tao cho tụi mày xem, em ấy dễ thương lắm, giọng ngoài đời của em ấy còn hay hơn lúc nói chuyện trong game cơ, hai đứa tao cực kỳ hợp nhau luôn ấy."
Trương Đằng thao thao về người yêu với khuôn mặt cực kỳ hạnh phúc, thành công biến bánh quy đắt tiền trong miệng bọn họ thành cơm chó hảo hạng. Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc ăn ý nhìn nhau thở dài, ngày tháng sau này của bọn họ sắp bị thồn hai nồi cơm chó siêu to khổng lồ đến ê hết cả răng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro