7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua sau ngày hôm đó, ngày mà cậu và Ngô Vũ Hằng bị lôi lên diễn đàn trường. Cũng là ngần ấy thời gian anh và cậu chẳng còn liên lạc. Anh biến mất hoàn toàn, như thể anh chưa từng ghé ngang qua cuộc sống của cậu.

Cậu có thể đoán được điều này, sau khi nhận được dòng tin nhắn đầy xa cách từ anh. Biết trước kết quả, không đặt hy vọng quá nhiều chính là một liều thuốc giảm đau vô cùng hiệu nghiệm. Có lẽ vì vậy nên cậu có thể đối diện nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là không đau lòng.

Cậu quay lại với cuộc sống thường nhật, quẩn quanh với vòng tuần hoàn đến trường, tập đàn, về phòng, sáng tác. Hễ có thời gian rảnh liền vác tai nghe ra, muốn tạo vài bản phối âm hợp ý. Cố gắng đem bản thân vắt kiệt sức, vậy mà lúc cơ thể mệt nhoài, đầu óc vẫn như cũ tỉnh táo. Tỉnh táo cho cậu biết rằng, anh đã rời đi.

Hôm nay lại thêm một đêm khó ngủ, mặc dù đã nốc cạn ly trà hoa cúc nhưng vẫn nằm trằn trọc. Căn phòng yên ắng ít lâu lại nghe vài tiếng ngáy khe khẽ, ba người kia đều đã say giấc từ lâu. Ngồi dậy định lấy laptop tiếp tục chỉnh sửa bản demo dang dở, lại nhớ lời đe doạ của Lâm Mặc rằng sẽ đập máy nếu để phát hiện làm nhạc xuyên đêm nên thôi. Lâm Mặc là chúa càm ràm, chắc chắn sẽ đem tai cậu ra mà mắng đến biến dạng!

Nằm xuống giường, nhắm mắt đếm cừu thôi miên bản thân. Miệng đếm đến số bao nhiêu chẳng rõ, đầu lại toàn nghĩ về anh. Đôi lúc hoài nghi bản thân là một kẻ day dứt ôm buồn. Cớ gì sự xuất hiện của anh, với những dòng tin nhắn, đôi lần quan tâm, mấy lần gặp gỡ và rồi mọi việc dừng lại ở hai từ im lặng vậy mà khơi gợi hết thảy nỗi buồn từ quá khứ.

Đã mấy năm trôi qua, cậu chẳng có cảm giác rung động trước một ai, cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục chẳng cần tình yêu mà sống như vậy thì ông trời lại sắp xếp cho cậu gặp Ngô Vũ Hằng. Trái tim cậu lần nữa chẳng đập theo quy luật vốn có của nó.

Cậu thừa nhận ban đầu chú ý đến anh bởi vì cảm giác mà anh đem lại rất giống với người kia. Lâm Mặc cũng từng nhắc nhở cậu, bảo cậu đừng nhầm lẫn, đừng tìm kiếm cảm giác tồn tại của người kia trên người của anh. Nhưng sau đó cậu nhận ra, cậu không hề nhầm lẫn. Từng chút một quan tâm, chăm sóc đều cho cậu biết, là anh, chẳng phải ai khác. Viên kẹo nhỏ được anh dúi vào tay, khi anh ôm Bánh Sữa ngồi dưới trời lạnh đợi cậu, lúc anh người đầy mồ hôi sau khi chạy vội đến vì sợ cậu chờ, hay lần anh biết cậu phát sốt, 11 giờ đêm năn nỉ bảo vệ cho ra ngoài để mua cháo cùng thuốc mang đến cho cậu,...Tất cả những điều đó làm cậu lần nữa muốn đem trái tim mình ra cược. Nhưng rồi cơ hội đặt cược cũng chẳng có, bởi vì anh rời đi trước cả khi mọi chuyện bắt đầu.

Đã từng phân vân, sợ rằng những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn, sự quan tâm kia sẽ khiến cậu chìm sâu vào mối quan hệ này và rồi đến một lúc nào đó phát hiện ra anh chỉ xem cậu là một người em trai mà quan tâm đôi chút, cậu thì lại ảo tưởng đến vị trí bản thân mình. Vết thương cũ nhắc nhở cậu không được thân thiết với anh ấy, nhưng con tim lại chẳng nghe lời, hằng ngày đều chờ đợi tin nhắn từ anh, chỉ cần thấy tin nhắn anh đến là vội trả lời, vui vẻ phát điên dù chỉ là cùng anh đi dạo, lo lắng cho sức khoẻ của anh,.. tất cả đều là anh. Người ta vẫn thường bảo đấy thôi, yêu là việc của con tim mà.

Rồi những gì cậu lo sợ cũng đã đến. Hoá ra tất cả cũng sẽ đều như quy luật cũ mà vận hành. Không phải rằng mong muốn nào cũng được thực hiện. Hiện thực lúc nào cũng vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng như vậy cũng được xem là một loại may mắn nhỉ, bởi vì cậu chưa lún quá sâu, chưa đem hết thảy tâm tư của mình trao cho anh. Bọn họ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Sau này gặp lại cũng sẽ không khó xử. Chỉ là, sợ rằng lúc đó đến nói chuyện cùng cậu anh cũng chẳng muốn. Buồn cười thật nhỉ, khi anh là người bắt chuyện trước, tạo nên một mối quan hệ này, đến bây giờ kết thúc, người được bắt chuyện lại là người vương vấn không thôi. Hỏi cậu có hối hận không, cậu sẽ trả lời rằng "Không hối", tại sao lại phải hối hận khi cậu đã có được những cảm xúc vui vẻ như vậy bên anh.

Tuy nhiên cậu cũng không thể sống mãi với kỷ niệm trong quá khứ, đã đến lúc nên buông bỏ những cảm xúc này, mọi thứ nên được quay lại với quỹ đạo vốn có của nó. Vết thương chỉ hồi phục sau khi bạn lấy đi dị vật đâm sâu vào da thịt, ban đầu sẽ đau đấy, nhưng từ từ nó cũng khép miệng rồi lành hẳn, chỉ là nơi đó sẽ để một vết sẹo. Nhưng như vậy cũng tốt hơn là chịu đau giữ khư khư mảnh vỡ đó, dẫn đến hoại tử rồi đến cuối cùng là cắt bỏ đi một phần cơ thể. Cái giá quá đắt đúng không. Nên cậu thà rằng đem những gì liên quan đến anh xoá đi, chẳng còn gì gợi nhớ thì sẽ sớm quên thôi. Mở ra đoạn tin nhắn giữa cậu và anh, dứt khoát nhấn vào biểu tượng thùng rác, màn hình liền nhảy ra thông báo nhỏ, hỏi cậu xác định xoá hay không, nhấn chọn đem đoạn tin nhắn vĩnh viễn xoá đi. Kết thúc. Đoạn tin nhắn chỉ cần vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi để xoá, vậy mà cậu đã chần chừ hết mấy ngày nay. Trong lòng cảm giác thật trống rỗng. An ủi mình rằng bản thân đã làm rất tốt. Đem điện thoại đặt lên đầu giường. Tự nhủ ngày mai cậu phải cậu sẽ lại là một Phó Tư Siêu vui vẻ của ngày trước. Hứa đấy.

Fusi.chao

14:46

Anh...có đọc bài trên diễn đàn chưa vậy?

Chẳng hiểu sao họ lại viết như vậy nữa.

Xin lỗi anh, đã kéo anh vào rắc rối rồi.

Wuyu.hang

23:28

Cũng không phải là lỗi của em.

Ngủ ngon.

Fusi.chao

23:30

Ngủ ngon.

Delete

Chap này  viết từ mấy hôm trước, chỉnh đi chỉnh lại bao lần cũng thật sự chưa ưng. Nhưng mà bây giờ cũng hết cách, ai bảo văn vở dốt đặc đòi bày đặt viết  fic. Chịu đấy. Chắc phải rút bớt những ý tưởng, viết ngắn lại thôi các bạn ạ 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro