2. Hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày quán cà phê hết capuchino, nhưng tất nhiên, lần này Phó Tư Siêu không gọi coca mà gọi Latte. Uống một ngụm đầu tiên, em nhăn mặt vì đắng. Do dự uống thêm ngụm nữa, sau cùng không chịu nỗi mà thôi, quyết định cầm cho vui chứ không uống nữa.

Ôm theo chồng sách vở cao nghìu nghịu, Phó Tư Siêu bước về hướng thư viện. Sắp tới có bài luận văn quan trọng, thế nên là mấy ngày hôm nay phần lớn thời gian của em đều cắm cọc ở thư viện. May mắn là thư viện còn có quy định không được ở lại qua đêm. Điều đó khiến em mới phải bất đắc dĩ trở về phòng, nếu không thì hẳn là đã khăn gói chăn ghém lên hẳn thư viện để ngủ rồi.

Đặt ly Latte và sắp tài liệu sách vở lên một cái bàn trống trong góc, một cái bàn đủ ánh sáng nhưng không đến nỗi chói chang. Em không ngồi xuống mà đi tìm một vài cuốn sách liên quan đến chủ đề mình cần nghiên cứu. Cũng không quá mất thời gian vì mỗi lần trước khi đến hay cần tìm sách, em đều lên sẵn danh sách những quyển sách mà mình cần và thậm chí là tìm hiểu rõ nó ở đâu. Chỉ khoảng năm phút sau đó, Phó Tư Siêu quay lại với chồng sách năm, sáu cuốn trên tay.

Khung cảnh phía trước đập vào mắt mà em cứ tưởng mình nhìn nhầm, thế là vội dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo. Cái bàn ban nãy rõ ràng là em đã đến trước và để đồ đạc của mình ở đó giữ chỗ, vậy mà giờ đây lại có một chàng trai khác ngồi đó. Vì người ấy quay lưng với em nên em chẳng nhìn ra ai, trong lòng Phó Tư Siêu có chút bực mình. Xung quanh nhiều chỗ như vậy, sao không chọn chỗ khác mà ngồi chứ?

Phó Tư Siêu vỗ nhẹ lên vai anh chàng, nhỏ nhẹ hỏi:

"Anh trai ơi, chỗ này có người rồi ạ!"

"Anh biết."

Gương mặt của em đần thối ra, rất nhiều dấu chấm hỏi không hẹn mà cùng lúc xuất hiện trong cái đầu nhỏ nhỏ của em. Nhưng cũng chưa kịp để em thắc mắc quá lâu, chàng trai kia đã quay lại.

Anh mặc một chiếc quần jean kiểu dáng đơn giản, kết hợp với đó là chiếc áo hoodie màu da trời tông xuyệt tông, anh nhìn Phó Tư Siêu và nở nụ cười rất tươi. Nếu không phải lúc này đang ở thư viện, sự yên tĩnh này đã một phần kiềm nén con người Phó Tư Siêu thì em chắc đã giật mình đến nỗi hét lên rồi. Tuy nhiên, dù không hét thì chồng sách trong tay em cũng đã bị em hoảng hồn mà thả rơi tự do, từng quyển từng quyển đáp đất theo những đường thẳng đẹp đẽ nhất.

Nhìn những cuốn sách rơi xuống, Ngô Vũ Hằng cũng bất ngờ lắm, thế là hai người mất vài giây để đơ ra nhìn nhau. Sau cùng, phát giác ra hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình, Phó Tư Siêu mới vội vàng cúi xuống nhặt sách lên. Cũng vì cúi đầu vội như vậy, nên Ngô Vũ Hằng đã bỏ lỡ mất một cơ hội để được nhìn thấy gương mặt lúng túng đến đỏ bừng của em.

Anh cũng cúi người nhặt giúp em, nhặt xong rồi định đưa cho em thì bỗng dưng lại ngại ngùng. Lúc này, thư viện đã dần đông người, có mấy cô nàng đi qua cũng ngoái đầu lại xem hai anh chàng đẹp trai đang làm chuyện gì mà kỳ lạ thế.

Rõ ràng là hai chàng trai, rõ ràng là chưa có gì xảy ra, mới chỉ có chạm mắt thôi mà người thì rơi sách, người thì ngơ ngác hẳn, cuối cùng là cả hai cùng lúng túng, ngượng ngùng. Tất nhiên, chính bản thân hai người cũng khó lòng hiểu nỗi.

Phó Tư Siêu cố gắng không tỏ ra quá kỳ lạ, lạnh nhạt lặp lại lời trước đó:

"Chỗ này có người rồi." - Lần này thì đã lượt bỏ kính ngữ và cụm "anh trai ơi".

"Anh biết rồi." - Người nào đấy cũng lặp lại câu trả lời y chang như thế.

"Biết rồi thì đi chỗ khác đi chứ?"

"Không muốn." - Ngô Vũ Hằng kiên quyết.

Phó Tư Siêu liếc anh chàng một cái rồi cũng mặc kệ, dù sao thì một cái bàn cũng không phải chỉ có một chỗ ngồi, càng không phải chỉ một mình em có thể độc chiếm hết. Đặt sách vừa lấy xuống bàn, không quan tâm anh nữa mà cặm cụi vào đống từ ngữ mà bản thân không thể hiểu nỗi ấy. Em tự hỏi bản thân, sao lên đi đâu cũng gặp phải tiếng Anh vậy? Không thể chia tay nhau sao? Không biết nó thế nào, chứ còn em, mỗi lần gặp gỡ nó đều rất đau lòng, kiêm thêm đau đầu.

Ngoài trời tuyết rơi rồi, em tự hỏi sao lại có tuyết lúc này? Mùa tuyết rơi vẫn còn lâu lắm cơ mà. Nhưng rồi khi nhìn những bông tuyết trắng xóa lơ lửng bay lượn giữa không trung, trông nó đẹp như trong những câu chuyện cổ tích vậy, phiêu du một lúc rồi chạm đất. Giây phút chạm đất hệt như có điều kỳ diệu, nó tan biến thành nước rồi thấm vào đất. Từng cái chuyển động rất chậm rất khẽ, Phó Tư Siêu quan sát không sót một thứ gì.

Rồi lòng em chợt nghĩ, dù năm nay là năm đầu em học ở đây, nhưng thư viện này có thể cho cả học sinh bên ngoài vào, mấy năm trước ôn thi hay tìm sách em cũng đến đây. Xuân Hạ Thu Đông đều đã từng chứng kiến, qua một khung cửa số mà nhìn ngắm ra bên ngoài, hệt như ở ranh giới của hai thế giới. Dẫu bên ngoài có nóng bức, lạnh lẽo, hay thậm chí là tuyết rơi như này, bên trong căn phòng rộng lớn mà yên tĩnh này vẫn chỉ là một thế giới trầm lặng rất riêng. Nhìn xem, cô nàng đang tìm sách ở kệ Văn học, chàng trai đang gõ máy ở bàn tròn hướng ba giờ, cô quản lý thư viện đeo cặp kính dày đang nhìn chằm chằm cái đứa làm ồn,... bất cứ người nào trong họ, có ai nhận ra rằng tuyết đã rơi rồi?

"Này anh." - Phó Tư Siêu gọi.

Ban nãy Phó Tư Siêu mải mê ngắm nhìn tuyết rơi, Ngô Vũ Hằng lại mải mê ngắm nhìn em. Phó Tư Siêu bị cận, cặp kính mà em đang đeo cũng rất dày, mắt cũng vì thế mà không to lắm. Nhưng không hiểu vì sao, đôi mắt ấy lại cuốn hút anh đến vậy, Ngô Vũ Hằng thích Phó Tư Siêu, lại càng thích đôi mắt của em. Mãi ngẩn ngơ, anh nghe tiếng em gọi nhưng lại không nghĩ đó là gọi mình, thế nên cứ im lặng không đáp lời.

"Này!" - Phó Tư Siêu gọi lại lần nữa.

Khi này, Ngô Vũ Hằng mới sựt tỉnh:

"Hả... hả? Sao đấy? Em gọi anh?"

Phó Tư Siêu liếc Ngô Vũ Hằng một cái, sao mà cứ thơ thẩn thế nhỉ? Tự cảm thấy nếu anh chàng này đi ngoài đường, em mà đến bất ngờ dọa anh như với lũ bạn thì chắc ba hồn bảy vía của anh đều bay mất.

"Anh không định giới thiệu đàng hoàng mà chỉ ngồi thế này thôi sao? Và cả giải thích chuyện lần trước nữa."

Nhắc tới chuyện này, Ngô Vũ Hằng liền ngồi thẳng lưng lên, trên môi là một nụ cười miễn cưỡng, có lẽ vì quá bối rối mà hai tay vô thức ôm lấy đầu. Phó Tư Siêu lại muốn cười rồi.

Bình thường nếu là một người khác làm ra những hành động như hôm trước, tùy tiện chạy đến hỏi em có phải Pistil không, rồi lại xin thông tin liên lạc. Đến hôm nay lại đến ngồi xem em học, không nói không rằng. Nếu là một người khác, Phó Tư Siêu nhất định sẽ không vui, chẳng biết chừng lại thêm cái cảm giác bị bám đuôi. Nhưng đối với Ngô Vũ Hằng lại khác, anh chàng này thật thà một cách ngốc nghếch, trông cứ như người từ cõi trên mới xuống vậy.

Phó Tư Siêu nhìn anh, không vội vàng, chỉ như thế chờ đợi anh nói. Ngô Vũ Hằng cũng bắt đầu cất tiếng nói:

"Hôm đó anh có một dự án nhỏ trong nhóm nghiên cứu, phải tìm khoảng ba Pistil làm thí nghiệm."

"Nhưng anh cũng không thể ra đường tùy tiện bắt bừa một người như thế?"

"Anh... anh biết, anh chỉ là cảm thấy em rất hợp, nên mới..." - Phó Tư Siêu sẽ không nói rằng em đã nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng lên đâu.

"Sau đó chạy theo em cũng là vì chuyện này?"

"Không phải."

"Thế thì sao?"

Nhắc đến đây, Ngô Vũ Hằng lại cứ ngập ngừng muốn nói rồi thôi, Phó Tư Siêu cũng không nhìn nổi cái sự lúng túng của anh nữa nên cũng thôi không hỏi tiếp.

Em cúi đầu tiếp tục ôn tập, nhưng chưa được bao lâu thì Ngô Vũ Hằng lại hỏi:

"Chuyện đó... em thật sự không phải Pistil sao?"

"Là Calyx chưa phân hóa... hắt xì!"

Phó Tư Siêu vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng giữa chừng lại hắt xì một cái. Cả gương mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Ngô Vũ Hằng hỏi thì em bảo do lạnh, nhưng rõ ràng họ đang ngồi trong thư viện, ở góc này lại càng kín đáo hơn, một cơn gió cũng không thổi đến nỗi. Lúc bấy giờ, Ngô Vũ Hằng mới vỡ lẽ, hình như sức đề kháng của bạn nhỏ hơi yếu. Lần trước cũng thế, khi em bỏ đi trước thì anh vẫn đứng phía sau nhìn theo, lúc đó trời rất ấm, nhưng chỉ một cơn gió qua đã khiến em rụt cổ lại. Hôm nay cũng vậy, ban nãy thì giật mình đến rơi sách, lạnh một chút cũng khiến em hắt xì.

Ngô Vũ Hằng đứng phắt dậy đi đâu đó, Phó Tư Siêu cũng ngẩng đầu nhìn theo, lòng cậu chắc mẩm, hẳn là ngồi yên lâu quá khiến anh thấy buồn chán nên bỏ về rồi.

-

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro