3. Cơn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu ngoan ngoan ngồi đó làm một con cú cần mẫn, chỉ khoảng chừng năm phút sau đó, em nhìn thấy anh quay lại với ly nước ấm và khăn choàng cổ trên tay. Ngô Vũ Hằng là người lạ nhất mà em gặp từ trước đến nay, rõ ràng là chẳng quen biết nữa chứ nói chi là thân, mà anh cứ hành động thế này? Chỉ có điều, cái dáng vẻ ngốc nghếch, ngơ ngác của anh lại khiến em không thể từ chối hay đuổi anh đi.

"Em uống đi."

"Anh tên gì?" - Phó Tư Siêu bất chợt hỏi anh.

"Hả?" - Mặt Ngô Vũ Hằng nghệch ra, có lẽ là anh đã quên mất từ đầu đến giờ mình chưa từng mình giới thiệu về bản thân.

Đôi mắt anh hơi rũ xuống, trông như là tủi thân lắm. Phó Tư Siêu vốn cũng không phải là không biết tên anh, chỉ là muốn anh tự nói ra mà thôi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cún con này thì lại mềm lòng, không muốn trêu nữa. Em nhíu mày, đỡ trán bất lực:

"Được rồi, được rồi, không hỏi nữa, dù sao em cũng biết rồi. Thế thì học bá Ngô Vũ Hằng định ngồi đây trông em học hoài sao? Hôm nay anh biết em đến anh mới đến đây hay chỉ là vô tình gặp gỡ?"

Bị người ta nói trúng, Ngô Vũ Hằng lại lần nữa đỏ mặt. Trước đây bạn bè hay nói anh không có não, anh vẫn chỉ xem đó là lời trêu đùa. Bởi anh tự tin vào trí thông minh của mình. Thế nhưng kể từ khi gặp được Phó Tư Siêu, anh phải đối diện với một mảng tâm lý mà anh chưa bao giờ chạm tới, đấy chính là tình cảm. Thậm chí, đến cả chính bản thân anh cũng nhận ra sự ngờ nghệch của mình trong lĩnh vực này.

Ngô Vũ Hằng cũng không phải là một người ngại nói chuyện, hơn thế, anh còn là một thiên tài giao tiếp. Vậy mà khi đối mặt với những câu hỏi của Phó Tư siêu, tim anh lại đập nhanh vô cùng và não bộ thì không để suy nghĩ được gì, chỉ sợ rằng câu trả lời của mình có sai ở đâu, hoặc là thiếu sót chỗ nào, khiến lần sau không dám gặp em nữa. Điều này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã được kiểm chứng, từ đó cho đến hôm nay đã mấy ngày trời, mấy ngày này anh không những dành thời gian để tìm hiểu về Phó Tư Siêu mà còn tự tìm hiểu về chính bản thân mình. Anh không biết bản thân có thật sự thích em hay không. Cho đến cuối cùng, anh đưa ra đáp án, rằng mình đã rung động rồi. Cũng vì đã có đáp án nên hôm nay anh mới xuất hiện ở trước mặt em như thế này đây. Tất nhiên cũng không phải là đến một cách dại dột, Ngô Vũ Hằng cũng đã dành ra tận ba ngày để tút táp lại bản thân.

Ngô Vũ Hằng vốn đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói, để khi gặp cả hai sẽ không phải rơi vào bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng quả thật là lý thuyết khác xa so với thực hành, cũng giống như hiện tại bây giờ đây, hễ là đứng trước mặt Phó Tư Siêu thì anh lại lắp ba lắp bắp, nói không nên lời, những gì chuẩn bị trước đó cũng như như tờ giấy mỏng bị cơn gió cuốn đi xa tít tận chân trời.

"Anh... anh thì biết em ở đây nên mới đến, không phải trùng hợp, cũng không phải là vô tình."

Phó Tư Siêu đơ ra mấy giây, đến lúc hoàn hồn thì lại bật cười ha hả. Nói sao nhỉ? Cậu chưa từng gặp ai lại thật thà như anh cả. Chẳng có ai đi cưa cẩm người khác mà lại nói rõ mục đích của mình ra như thế? Đổi lại người khác mà không phải em thì "phi vụ" này của Ngô Vũ Hằng hẳn là đã toang rồi. Em tự hỏi, rốt cuộc Ngô Vũ Hằng là ngốc thật hay giả đây?

Lúc này, nhìn xung quanh, Phó Tư Siêu mới nhận ra rằng anh đang giấu diếm cái gì đó ở sau lưng. Mà đã thấy thì phải hỏi ngay:

"Anh đang cầm gì thế?"

Hệt như chỉ chực chờ người kia hỏi, Ngô Vũ Hằng vội vàng chìa ra hai tấm vé. Phó Tư Siêu cảm thấy như mình vừa bị lừa vậy, em nhíu mày hỏi:

"Cái gì đây?"

"Là vé xem phim. Ngày mai... em có thời gian rảnh không? Anh muốn... muốn mời em, có được không?"

Không hiểu vì sao mà cứ nghe Ngô Vũ Hằng nói chuyện là Phó Tư Siêu lại thấy buồn cười, em cố nhịn để không khiến anh ngại mà hỏi:

"Anh chắc chắn là muốn mời em sao?"

"Tất nhiên rồi!" - Ngô Vũ Hằng chắc nịch.

Phó Tư Siêu gật gù không nói, Ngô Vũ Hằng cũng không dám vui mừng quá sớm mà hỏi lại:

"Thế tức là đồng ý đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng mà..."

Hai từ "nhưng mà" rất dễ khiến người khác yếu tim, Ngô Vũ Hằng cũng không ngoại lệ, anh như nín thở để chờ đợi em nói tiếp vậy.

"Nhưng mà, vé này của anh..."

Phó Tư Siêu cầm lấy hai tấm vé mà anh chuẩn bị, bên trên có ghi thông tin rất rõ ràng:

Ghế 8 và 9, hàng đầu.

Phim bắt đầu lúc 22 giờ, kết thúc lúc 24 giờ.

Thể loại phim: kinh dị.

Phim: IT.

Nuốt nước bọt một cái, Phó Tư Siêu khó khăn nói tiếp:

"Nếu vẫn muốn em đi cùng thì đi đổi vé đi."

Cái con người này, sao lại không hiểu phong tình đến vậy? Muốn em sợ đến ngất trong rạp phim rồi sau đó bế em về hay sao mà đi chọn cái thể loại phim này, cái số ghế này và còn cái khung giờ này nữa?

Ngô Vũ Hằng nhìn em mà trong lòng không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu nghe theo. Phim gì không quan trọng, xem với em quan trọng hơn.

Hôm đó, ngồi trong thư viện, kiến thức mà Phó Tư Siêu tiếp thu được chỉ có một chút xíu, còn lại thời gian đều lãng phí với cái người ngốc ngốc kia. Nói một hồi thì mới phát hiện ra là Ngô Vũ Hằng rất giỏi tiếng Anh, thế mà từ đầu đến cuối, anh thấy em khó khăn vật vã cũng chỉ im lặng chẳng nói gì.

Phó Tư Siêu thầm mắng, Ngô Vũ Hằng không có não, còn lâu anh mới tán đổ em!

-

Hai ngày trước cuộc hẹn, cơ thể Phó Tư Siêu bỗng có những chuyển biến bất thường. Chẳng lẽ đã tới thời điểm phân hóa rồi sao? Thật lòng mà nói, em chỉ muốn làm một Calyx vô tư vô lo mà thôi.

Hai ngày ấy như rút cạn sức sống bấy lâu nay của em, buổi sáng chỉ đơn giản là đau đầu, chóng mặt và trên lưng hơi rát. Nhưng khi trời tối, cơn đau phía sau lưng như được tiếp thêm năng lượng gì đó khiến em càng thêm đau đớn. Tựa như hàng ngàn cây kim châm chích, tựa như có ai đó đang cầm con dao rạch lên tấm lưng trắng ngần, tựa như hàng triệu con kiến vây quanh.

Trời đánh một tia sét lớn, tiếng động như kinh động cả mặt đất, cơn gió mạnh thổi bụi thành lốc. Trong ký túc xá bốn giường, em nằm giường trên dãy bên phải, đắp trên mình ba cái chăn mà cả người vẫn co rúc. Vừa là lạnh, vừa là đau.

Chuyện này Phó Tư Siêu chưa nói với ai, kể cả bạn bè, nghĩ đến đây lại càng thêm tủi thân, Rõ ràng quyết định không nói là em, rõ ràng sợ phiền người khác là em, thế mà cũng chính em lại một mình tủi thân. Rằng vì sao chẳng ai quan tâm em?

Có lẽ một Calyx khi phân hóa lên thành Pistil hoặc Stamen đều sẽ trải qua tình trạng thế này, em cũng không biết nữa.

Qua hai giờ đêm, cơn đau cũng dần dịu lại. Phó Tư Siêu mơ màng, thở dài một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.

Cả một đêm vật lộn với cơn đau, hôm sau vừa hay là ngày nghỉ, Phó Tư Siêu cũng không thiết tha gì chuyện thức sớm. Bạn bè trong cùng ký túc xá cũng có vài người đều hỏi han, nhưng em lại không nói ra tình trạng của mình, cứ thế mà cuộn trong chăn đến giữa trưa.

Thông thường, Phó Tư Siêu đều có thói quen cởi đồ khi ngủ, hiện tại cũng không ngoại lệ. Mà ngay lúc này đây, ký túc xá cũng chẳng còn ai nữa, thế là em cũng không thèm mặc đồ vào chi cho phiền phức, cứ thế quấn chân rồi mơ hồ bước vào nhà vệ sinh.

Thả chăn xuống, Phó Tư Siêu xoay người nhìn tấm lưng mình ở trong gương. Nói sao nhỉ? Trông rất đẹp.

Bạn cùng phòng cũ (gần đây đã chuyển ký túc xá) của em có một người là Pistil, cũng đã có một lần em giúp cậu ấy thoa thuốc nên cũng thấy cành cây mọc trên lưng cậu ấy. Nó khá cứng cáp, có màu nâu như một cái thân cây bình thường và nở ra ba bông hoa mà em không biết tên. Nghĩ về hình ảnh ấy, Phó Tư Siêu vẫn phải cảm thán rằng nó rất đẹp.

Thế nhưng... tại sao nhìn hình ảnh phản chiếu ở trong gương của mình lại kỳ lạ thế này?

Thân cây mọc ra không giống như em hay nghĩ đến, nó có màu đỏ rực của máu. Tựa như một nhành cây nhỏ bé có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Chẳng lẽ là do em vẫn còn đang trong quá trình phân hóa sao?

-

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro