6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó. Cuối cùng Harry cũng đã được bà Pomfey "thả" ra khỏi Bệnh thất. Khỏi nói cũng biết Harry mừng như vớ được vàng. Tuy nhiên,cậu ngay lập tức hối hận. Chào đón Harry sau một tuần ăn không ngồi ở Bệnh thất là một núi bài tập đang chờ cậu giải quyết. Vì thế, ai cũng thấy bộ ba vàng cư nhiên cắm rễ trong thư viện cả ngày.

Trong khi Harry hí hoáy làm bài tập, Ron và Hermione sẽ tra thêm tư liệu về căn bệnh Hanahaki. Mặc dù Harry đã nói rất nhiều lần rằng cậu sẽ không chữa bệnh; thành ra mấy cái tư liệu sẽ không giúp ích được nhiều lắm. Nhưng Hermione và Ron thì một mực khăng khăng rằng bọn họ tự nguyện, và biết đâu sẽ có cách kéo dài mạng sống (mình nói vậy có hơi quá ko nhỉ??) của Harry thêm một chút. Cứ chốc chốc sẽ lại xảy ra một cuộc cãi vã nho nhỏ giữa bộ ba cũng là vì lí do trên:

- Thôi mà! Hai đứa bồ cũng đâu thể cứ tra thêm tư liệu hoài đâu! Mấy bồ còn có bài tập, còn kỳ thi O.W.L.s,...

- Nó lại nói nữa đó- Ron đảo mắt chán chường - Mình tưởng tụi đã thống nhất rồi chứ? Hơn nữa tụi mình anh em có nhau, bồ tèo.

Hermione đồng tình:

- Ron đúng đó. Tụi mình có thể sắp xếp được, Harry.

Harry cự nự:

- Nhưng đằng nào thì mình cũng đâu có chữa bệnh...

Ron quả quyết bảo:

- Lần thứ năm bồ khơi lại chuyện đó rồi nha Harry. Tụi mình đã thống nhất rồi.

- Mình...

- Số đông thắng! Không nhưng nhị gì hết. Bồ mới là người đáng lo nhất, còn một đống bài phải làm.

Harry miễn cưỡng quay lại bài luận Độc dược của cậu. Một lúc sau, Ron chép miệng:

- Thiệt tình, có chết mình cũng không thể lường trước được. Bồ và cái tên Malfoy đó...

Harry không đáp. Cậu biết Ron vẫn chưa thể chấp nhận được hoàn toàn cái sự thật rằng Harry lại có thể thầm thương trộm nhớ kẻ thù lớn nhất của hai đứa. Nhưng nó đã nói dù sao nó cũng sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của cậu. Có được sự ủng hộ của Ron, cõi lòng Harry nhẹ nhàng hẳn.

- Dù sao nếu bồ đã kết bạn được với Malfoy rồi thì coi như bước một trong kế hoạch đã thành công! Mọi khi mình sẽ tôn trọng quyết định của bồ. Nhưng lần này thì không! Pansy nói với mình cổ và Malfoy chỉ giả vờ hẹn hò thôi. Bồ vẫn còn cơ hội, Harry à.

Hermione lên tiếng. Nghe đến tên Pansy, Ron đảo mắt chán chường. Tin tức Parkinson và Draco không phải là bồ bịch hóa ra chẳng khiến Harry nhẹ nhõm được bao nhiêu.

- Hermione, kể cả như vậy thì bọn mình là kẻ thù!

- Bây giờ thì không.

- Đó chỉ là một căn bệnh thôi mà. Bồ cũng đâu cần lo xa vậy!

Hermione cau mày. Làm sao Harry có thể đem mạng sống của mình nói chuyện một cách thản nhiên như vậy?

Chỉ là một căn bệnh?

Cậu không biết quý trọng mạng sống của mình sao?

Hermione toan mở miệng cãi lại thì một giọng nói khẽ vang lên sau lưng cô.

- Hermione, bồ cũng đang làm bài tập hả?

- Pansy? - Cô ngạc nhiên hét lớn, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng -Bồ ở đây lúc nào vậy? Làm mình hết hồn!

Pansy đáp:

- Mình mới đến. Cho tụi mình ngồi chung với, mấy chỗ khác chật hết rồi.

Hermione hoài nghi hỏi lại:

- Chính xác thì "tụi mình" là gồm những ai?

- Chồn sương, mình và da đen á.

Ngay khi Ron tính mở miệng từ chối, Hermione vội vàng chen ngang:

- Được, mấy bồ cứ tự nhiên. Tụi mình không phiền đâu.

Pansy cười toe:

- Vậy thì để mình kêu tụi nó.

Hermione nhìn theo bóng lưng Pansy cho đến khi chắc chắn rằng nó đã khuất hẳn, cô mới lên tiếng, giọng nhỏ rí:

- Cơ hội tốt đó Harry.

- Đúng đó. Mình nghĩ là tụi mình sẽ lảng đi để hai bồ được riêng tư.

Dối với sự nhiệt tình quá mức từ Ron và Hermione, Harry chỉ biết cười khổ:

- Thôi đi bà tướng, đã bảo không cần-

- ...Không cần gì cơ, Đầu Sẹo?

Nghe giọng Draco, Harry hốt hoảng đến mức suýt làm đổ bình mực. Ron lập tức phản ứng theo bản năng, nó liếc xéo Draco:

- Chồn sương, mày còn đứng đây làm gì? Lượn đi cho nước nó tr-

Ron đột nhiên im bặt khi Harry và Hermione cùng lúc đá vào chân nó một cái đau điếng.

- Sao? Không cãi nữa à Weasel? Biết điều rồi à?

Draco cười khẩy. Nhận thấy không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa Draco và Ron, Harry không vui quở trách Draco:

- Draco, mày làm bạn với tao thì cũng có nghĩa mày phải tôn trọng bạn bè của tao!

- Ỏ, được thôi Đầu Sẹo~

Draco nhếch mép, rồi hắn ngồi xuống bên cạnh Harry. Blaise và Pansy đã đến nhập bọn từ khi nào.

*-*-*

Draco tặc lưỡi. Hôm nay là một ngày vô cùng quái đản với hắn, chẳng hiểu tại sao mà bộ ba vàng lại cư xử rất kỳ lạ. Đầu tiên, Weasel không chửi hắn, Granger cứ chốc chốc lại lén lút nhìn hắn và Harry thì phớt lờ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Quái lạ hơn nữa, Weasley và Granger cứ nằng nặc kéo Blaise và Pansy ra chỗ khác, hay nói chính xác hơn là càng xa tầm mắt Draco càng tốt, vẻ mặt trông vô cùng sốt ruột.

Cuối cùng, thành ra kế hoạch ba tiếng học ở thư viện của Pansy dưới sự lôi kéo của hai góc tam giác vàng đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng họ đã kéo Blaise và Pansy vào cái xó xỉnh nào, ai biết được. Thế là hắn đã bị bỏ lại cùng với Harry - đã ngủ gật ở thư viện.

Khoảng mười lăm phút sau hay cỡ đó , Draco bắt đầu cảm thấy chán. Và không thể tập trung vào cuốn sách trên tay được nữa, hắn để nó sang một bên. Dù sao thì hắn cũng đã làm xong bài luận Độc dược rồi.

Draco theo bản năng nhìn sang cậu con trai nhỏ hơn bên cạnh. Cậu vẫn đang ngủ. Hắn phân vân không biết có nên gọi cậu dậy hay không. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định là không nên. Hắn không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này. Trong một khắc ngắn ngủi, hắn đã ngỡ như vừa nhìn thấy thiên sứ lạc xuống trần gian. Và hắn đã nghĩ, để phút giây này ngưng đọng thật lâu, cho dù có phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng cam lòng.

Chi bằng cứ khắc sâu ký ức này vào trong lòng, chi bằng cứ để chúng tan luôn vào trong kỷ niêm, tan luôn vào trong tiềm thức?

Trí tò mò thôi thúc Draco, và hắn cúi đầu xuống bàn, để tầm mắt ngang với khuôn mặt cậu. Khuôn mặt Harry lần đầu phóng đại trước mắt hắn. Khuôn mặt thanh tú, đôi lông mi dày mà cặp kính không che giấu nổi, sống mũi cao. Hô hấp của cậu đều đều, và hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt hắn. Draco tự hỏi rằng tại sao hắn không để ý những điều này trước đây? Hắn không thể rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng kia, nó dường như có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với hắn. Dục vọng bắt đầu chiếm giữ hắn, và chẳng nghĩ ngợi gì hết, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Mặc dù nụ hôn chỉ phảng phất tựa chuồn chuồn lướt nước, nhưng cảm giác nó mang lại thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì hắn từng trải. Cái cảm giác ngọt ngào mê say ấy vẫn còn đọng lại trên khóe môi...

*-*-*

Cho dù đây đã là tác phẩm thứ hai của mình rồi nhưng đọc lại mình vẫn thấy cứ kỳ kỳ sao sao ý.

*-*-*

26/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro