12-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 12.

Đó là một cái cây.

Bén rễ từ trái tim tôi. Lớn lên không ngừng bành trướng ra bên ngoài.

Nó lớn lên rất cao rất to, đã phá vỡ cả cơ thể này, bao phủ lấy tôi.

————— Kim Jongin.

“Mặc dù là Luhan luôn bảo tôi giữ bí mật với cậu, nhưng là với tình hình hiện tại, như thế nào cũng không thể giả bộ được nữa. Cậu Kim, căn bệnh Luhan mắc phải chính là hội chứng Patuo Sui, hiện tại đã sắp vào giai đoạn 3 rồi. Vừa rồi tiến hành một chút kiểm tra sơ bộ với cậu ấy, đã xảy ra hiện tượng mất trí nhớ 3~5 phút. Mặc dù hiện tại đã khôi phục, nhưng chỉ nội trong vòng nửa tháng tiếp theo thôi, mất trí nhớ ngắn hạn sẽ càng ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng dài. Cho đến khi….hoàn toàn….không thể nhớ được gì nữa, hơn nữa trong quá trình này, đau đớn sẽ càng trầm trọng hơn….” Bác sĩ Trần thở dài, hoàn toàn công bằng nói hết với Kim Jongin, trong lời nói còn xen lẫn cả chút tuyệt vọng : “Vốn là có hi vọng giảm bệnh, nhưng là sau khi đứa con của cô Diana không còn nữa, hi vọng cuối cùng cũng đã tan biến rồi.”

Kim Jongin sững sờ, giống như là cái gì đều đã biết, nhưng lại không biết làm sao chỉ khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy bầu trời của chính mình đã sụp một nửa, chỉ còn lại một nửa mà thôi, cậu không thể không giữ chặt bờ vai mình, chỉ sợ nó ngã xuống, thì người trong phòng kia sẽ bị tuyệt vọng bao phủ.

Nhìn những nhân viên y tế từ trong phòng đi ra, Kim Jongin chỉ chỉ vào bên trong, giống như là muốn hỏi cậu có thể vào trong hay không.

Bác sĩ Trần gật gật đầu.

Lúc Kim Jongin tiến vào, Luhan đã được bỏ bình khí oxy, khẽ híp mắt, hai con mắt vô hồn “nhìn” lên trên. Kim Jongin dùng tay xoa nhẹ lên khuôn mặt cứng đơ của mình, nỗ lực duy trì nụ cười.

“Giờ anh thấy thế nào ?” Kim Jongin ngồi xuống đầu giường, khẽ mở miệng, một bên giúp đối phương kéo góc chăn, một bên lơ đãng hỏi. Chỉ sợ sự run rẩy trong thanh âm của bản thân, sẽ khiến đối phương cảm thấy bất an.

Luhan nghe thấy là Jongin, thần sắc cũng thoải mái đi nhiều.

“Đột nhiên trong đầu trống rỗng…….nghe được âm thanh của em….lại không biết nên nói gì…chỉ thấy thật tiếc nuối, cha mẹ anh thật không dễ dàng mới tới được đây, lại không thể cùng họ nói chuyện, họ đi rồi sao ?” Luhan nói có phần uể oải.

“Uhm, em bảo Lay lái xe đưa họ về rồi….” Kim Jongin xoa xoa mái tóc trước trán Luhan, trầm giọng nói.

“Cũng tốt….để họ thấy bộ dạng anh như này, bản thân anh trong lòng ít nhiều cũng không nỡ.” Luhan nhắm mắt, chầm chậm nói, trên mặt vẫn không mất đi nụ cười. Jongin hiểu rõ tâm tình trong lòng Luhan lúc này, cho dù muốn giả vờ kiên cường, nhưng anh lúc này, đã lộ rõ sự lực bất tòng tâm.

“Chờ anh khỏe lên một chút….chúng ta sẽ lại đón họ qua…..”

“Thôi bỏ đi…Vẫn là không nên gặp nữa…” Luhan nhẹ giọng lầm bầm, chỉ cảm thấy có sự tuyệt vọng lan tràn trên khuôn mặt, cắn khóe môi, như là suy nghĩ thật lâu, Luhan nắm lấy tay Jongin, mang theo sự cầu khẩn mà nói : “Jongin….anh muốn về Sách duyên.”

Jongin sững sờ, đặt bàn tay còn lại của mình lên tay đối phương, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Luhan đang từ bỏ, anh là người từ trước tới nay luôn kiên trì, cuối cùng lại chọn lựa…chạy trốn.

“Đợi….” Kim Jongin muốn nói, đợi hai con mắt anh khỏe rồi chúng ta sẽ quay về, kết quả vừa nói ra một chữ, Luhan liền dùng tay chặn lấy miệng cậu.

“Anh không muốn đợi nữa, cũng đợi không nổi nữa, đưa anh quay về Sách duyên. Anh muốn về nhà của chúng ta.”

Vẫn luôn kéo căng toàn bộ tinh thần, Kim Jongin không dám để bản thân suy sụp, vì câu nói này của Luhan, đôi mắt đột nhiên vô cùng chua xót. Lập tức ôm lấy cánh tay đối phương, đem cả người anh ôm trọn vào trong lồng ngực mình.

Giữa nghẹn ngào, Kim Jongin trầm giọng nói :

“Đợi một tháng nữa, Luhan, chỉ một tháng thôi,….”

Luhan cảm nhận thấy được sự run rẩy của đối phương, giơ tay, ôm lấy cổ Jongin, dùng thanh âm yếu ớt nhất lẩm bẩm :

“Anh biết em vì anh mà làm rất nhiều chuyện.”

“…….”

“Anh biết em đã dùng hết mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc không dễ dàng có được của chúng ta.”

“……..”

“Anh biết em mặc dù luôn tươi cười với anh, nhưng là trong lòng em đang khóc.”

“……..”

“Nhưng là, anh cũng biết kết cục của câu chuyện này.”

“…….”

“Vậy nên, Jongin, hãy cùng anh an tĩnh mà nhìn bình minh hoàng hôn, không cần quan tâm ngày mai ra sao được không ? Em cho anh, đã quá nhiều rồi, nhiều đến mức ông trời cũng đố kị…Anh thật sự thấy thỏa mãn. Hiện tại, anh chỉ muốn làm điều gì đó cho em, thế nhưng nghĩ mãi, những thứ anh có thể cho em, cũng chỉ có chút ít hạnh phúc bé nhỏ này thôi….”

Luhan tựa sát lên bờ vai run rẩy của Jongin, khe khẽ nói.

“Còn chưa đủ ! Còn chưa đủ ! Còn chưa đủ !” Kim Jongin cắn chặt răng, kiềm chế đau đớn trong lòng, gầm nhẹ. Từng tiếng càng thê thảm hơn, đến chân giường cũng lay động.

“Chúng ta còn chưa có con, còn chưa có câu được cá, đúng rồi, Sách duyên có một rạp chiếu phim nhỏ bỏ đi chúng ta còn chưa mở, anh còn nói đến lúc đó sẽ chiếu bộ phim của chúng ta, để con của chúng ta xem, còn có…còn có giấc mơ chúng ta sẽ cùng nhau sống tới già….”

Giữa lúc Kim Jongin vẫn đang không ngừng nói, Luhan chỉ nhẹ giọng nói một câu :

“Kim Jongin, anh thật sự mệt lắm.”

“……”

“Ở đây quá ồn ào….Mỗi ngày, trong đầu anh đều như có vô số người đang đánh nhau…Hiện tại anh chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh sống bên cạnh em…”

“……..”

“Cầu xin em, Jongin, đưa anh đi.” Câu nói cuối Luhan nói ra vô cùng khẽ, nếu như không phải Kim Jongin áp chặt đôi tai bên miệng đối phương, cậu căn bản sẽ không thể cảm nhận được sự yếu ớt này.

Kim Jongin vốn muốn tiếp tục khăng khăng giữ Luhan ở lại nơi này, trong nháy mắt mất đi toàn bộ lập trường, ôm lấy Luhan, nhìn những chiếc lá vàng rơi đầy cửa sổ, trái tim Jongin cũng buông rơi, khàn giọng mà trả lời :

“Được….Ngày mai em đưa anh về nhà.”

Luhan mỉm cười, để đầu mình áp lên ngực đối phương, chầm chậm, khe khẽ cười rồi lại rơi nước mắt, giữa nức nở, thấm ướt lồng ngực Jongin.

Sáng sớm hôm sau, Kim Jongin liền gọi cuộc điện thoại cho vài người bạn, nói cậu muốn đưa Luhan rời khỏi thành phố, quay về Sách duyên, trước khi đi, mọi người gặp nhau, cùng ăn bữa cơm.

Vài người đều bề bộn nhiều việc, Lay bắt đầu mở rộng đại quy mô thương nghiệp, Park Chanyeol vẫn đang giải quyết cụ thể tình hình bệnh của mẹ, Kris đang trong thời kì khôi phục sau phẫu thuật. Thế nhưng vừa nghe Jongin nói như vậy, tất cả đều đi qua.

Lúc gọi điện cho Do Kyungsoo, Kim Jongin cân nhắc rất nhiều, sau đó lại nghĩ, lúc này còn cấm kị gì nữa, là anh em cũng là người rất quan trọng với Luhan, lúc này không gọi, ít nhiều có chút không trọng nghĩa khí. Không cần đề cập quá nhiều, Do Kyungsoo liền ngồi chuyến bay sớm nhất, quay về trong nước.

Suy nghĩ xem nên tụ họp ở đâu, kết quả lại phát hiện ra STB vừa hay rất gần bệnh viện. Một nơi bí mật không thể thích hợp hơn, cho dù lúc đầu quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến mọi người không thoải mái, nhưng là nhìn thấy Luhan đã vô cùng yếu, không thể di chuyển quá nhiều, Kim Jongin cắn răng, liền nhịn xuống. Nghĩ thầm cũng chỉ là một “nơi”, mặc dù nói không quá tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, đơn thuần là một bữa cơm mà thôi.

Gần đây bởi vì Jongin cấm, những người muốn qua, đều bị chặn lại ngoài cửa, trong đó bao gồm cả Oh Sehun. Lúc Park Chanyeol đưa Oh Sehun tới bệnh viện đón Luhan đi gặp mặt là lúc, Oh Sehun nhìn thấy Luhan đã vô cùng yếu ớt hơn nữa mắt lại không nhìn thấy, từng giọt nước mắt liền lách tách rớt xuống. Ôm lấy bả vai Luhan, sống chết cũng không buông lỏng.

“Luhan, chỉ nói là anh bị bệnh thôi, sao không ai nói với em là bệnh nặng như thế này. Còn có kẻ ngăn không cho em tới….” Oh Sehun hốc mắt đỏ bừng đầy oán giận, càng nói càng căm phẫn, không ngừng liếc mắt nhìn Park Chanyeol, xen lẫn trong đó quá nhiều sự ấm ức. Đều là Park Chanyeol luôn nói, Luhan không có chuyện gì, nghỉ ngơi hai ngày thì sẽ khỏe lại, hơn nữa lại thêm Kim Jongin ngăn cản, thời gian qua, cậu đều không qua thăm anh.

Kết quả vừa vào phòng, liền thấy tình cảnh như vậy, ai nói xem trong lòng Oh Sehun có thể chịu nổi sao ?

“Đồ ngốc, họ nói đâu có sai, đâu có nặng gì đâu. Sợ đồ ngốc nhà em tới đây vừa khóc vừa gào, anh mới bảo Jongin ngăn lại, em nhìn em xem, nước mắt nước mũi đầy trên cổ anh, em nói anh có thể để em tới sao ?” Luhan có chút buồn cười mà oán giận, khuôn mặt suy yếu cố mạnh mẽ nở nụ cười.

“Nhưng là….nhưng là….”

Ngay lúc Oh Sehun còn đang đau thương tới cực cùng, mồm miệng nói không rõ ràng là lúc, Kim Jongin cau mày liếc Park Chanyeol một cái, Park Chanyeol mới đứng lên, đi qua túm lấy Oh Sehun vẫn đang như con bạch tuộc quấn lấy Luhan không chịu buông, lôi ra khỏi phòng bệnh.

Đứng ở ngoài cửa, Park Chanyeol vươn tay áo, gắng sức mà lau nước mắt nước mũi trên mặt Sehun.

“Đau ! ! Park Chanyeol anh muốn làm gì ? ! !” Oh Sehun cau mày, một bên túm lấy cánh tay đối phương vẫn đang di chuyển, một bên có chút chán nản mà hướng phía Chanyeol hét lớn, chất liệu áo vest trên người đối phương có chút cứng, mặt lại bị chà xát như vậy, quả thật là như bị lột một lớp da.

“Vừa nước mắt vừa nước mũi, em thấy thế đẹp lắm sao ? ! Đừng phiền Luhan nữa, anh ấy thân thể vốn không khỏe, bị em khóc như vậy, tâm tình cũng kém đi, bệnh càng thêm nặng, em đúng là đồ ngốc !”

“Đều tại anh ! Nếu như em biết sớm hơn, sẽ chuẩn bị tâm lí, làm sao khóc được chứ ? ! Đều tại anh, đều tại anh !” Oh Sehun một bên lầm bầm oán giận, một bên căm hận mà nhìn Park Chanyeol, con sâu dâm đãng tối qua đem cậu từ phòng khách khiêng về phòng ngủ, hiện tại sau mông vẫn còn âm ỉ đau. Cậu chỉ cảm thấy lúc trước đầu bản thân chắc bị con lừa đá nên mới “bỏ nhà theo trai” như vậy, hiện tại bị ăn sống nuốt tươi cũng không có ai chăm sóc, quả thực là bi thảm tới cực điểm. Càng nghĩ càng thấy bản thân đáng thương, Oh Sehun liền trực tiếp đạp người kia một đạp.

“Tại anh, tại anh, đều tại anh, được chưa, tổ tông ? ! Chờ qua hôm nay, em đá anh mắng anh thế nào cũng được, nhưng là hôm nay trước mặt bọn họ, chúng ta phải cố gắng nhẹ nhàng một chút, dù sao hiện tại Luhan cũng không chịu được những thứ quá ồn ào. Ngoan nha, lát nữa vào phòng không được khóc, đưa anh Luhan của em lên xe, chúng ta đi STB.”

Oh Sehun nhíu chặt mày nhìn Park Chanyeol, cắn khóe môi, vẻ mặt nín nhịn mà gật gật đầu.

“Thế này có phải là ngoan không…” Park Chanyeol một bên giúp Sehun chỉnh cổ áo, một bên cắn lên miệng cậu một cái, lúc này mới chịu buông tay.

Lần này vào phòng, Oh Sehun không có khóc nữa, chỉ đi qua đỡ lấy Luhan, cũng không có nói thêm gì. Trên đường đi, bốn người đều tương đối yên tĩnh, chỉ là hỏi thăm một chút bệnh tình bà Park, rồi cũng không nói gì nữa.

Lúc tới STB, Lay và Baekhyun đã tới trước. Đại khái qua nửa giờ, Hoàng Tử Thao cũng đỡ Kris vào phòng.

Nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng ánh mắt ngờ vực nhìn mình, Hoàng Tử Thao lau lau mũi, có chút xấu hổ mà mở miệng.

“Tôi chỉ là đưa anh ấy qua, tôi đi trước, mọi người,…..cứ thoải mái.”

“Đừng a, đều đã đến rồi, đi như vậy thì thật không phải.” Lay đứng lên, kéo Hoàng Tử Thao qua, vừa nghe thấy tiếng của Tử Thao, Luhan vẫn ngồi bên cạnh Jongin ngơ người cũng phải mở miệng.

“Là, Tử Thao sao ?”

“Là em, tiền bối.” Hoàng Tử Thao vốn muốn khước từ Lay lại nhìn thấy Luhan, chân cũng không bước ra ngoài nữa, bất giác liền đi theo vào trong phòng.

“Đừng đi, hôm nay anh cùng Jongin mời khách, ở lại đi.” Luhan nghiêng đầu mỉm cười nói, Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn Luhan, rồi lại nhìn Kris đang ngồi trên sô pha chăm chăm nhìn mình, lúc này mới nói.

“Được.”

Luhan biết rõ trở ngại tâm lí của Hoàng Tử Thao, kì thực trở ngại kia, bản thân, Oh Sehun cũng đều có. Nhưng Luhan cảm thấy, lúc này, dường như đều trở nên không còn quan trọng nữa. Cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay Jongin đang nắm chặt tay mình, không biết sao, Luhan chỉ cảm thấy nơi STB lúc này cũng có chút ý nghĩa, như là tất cả đều quay về điểm bắt đầu của một vòng tròn, lại giống như đã đi được một quãng đường rất xa.

“Điện thoại Kyungsoo tắt rồi, chắc là vẫn đang trên máy bay, có lẽ cũng sắp tới. Chúng ta lên bàn ngồi đi, vừa ăn vừa chờ.” Kim Jongin nói với những người bên cạnh, mọi người đều đồng ý gật đầu.

Không giống như đám người thối nát lần đầu tiên gặp mặt, căn phòng của STB lúc này chỉ như một khách sạn bình thường. Khán đài nhỏ tĩnh mịch không có bóng dáng, ngay cả những ánh đèn màu lấp lánh để làm nóng không khí lúc này cũng đều trở nên không chút tức giận.

Park Chanyeol một bên giúp Sehun gắp thức ăn một bên khẽ cười : “Sao lại nặng nề như này, Kim Jongin, Lay còn có cậu, Kris, nhớ lúc trước chúng ta ở đây đâu có lạnh lùng như vậy.”

Ba người đều tự giác lườm Park Chanyeol một cái, thầm nghĩ cậu như nào cái hũ không ai muốn mở lại mở ra, nhớ lúc trước, nhớ lúc đám người bọn họ còn làm qua biết bao chuyện phá hoại, còn nhắc tới sao ? Nhắc nhiều thế, cậu cũng không sợ lúc về nhà bị đá khỏi giường sao.

Còn không đợi về tới nhà, Oh Sehun ở dưới gầm bàn đạp Park Chanyeol một đạp, bàn cũng theo đó là rung một cái, mọi người đều không ai bảo ai mà bật cười, thầm nghĩ Park Chanyeol đúng là đáng đời.

Nhìn Luhan, rồi lại nhìn những người bạn ngồi trên bàn ăn, Kim Jongin đứng lên :

“Mọi người đều biết vì sao tôi mời mọi người bữa cơm này, anh em bao nhiêu năm, lúc quan trọng này, đều giúp đỡ không ít. Đã muốn tụ tập từ lâu, nhưng là vì đủ loại nguyên do, không gặp nhau đầy đủ được, lần này mọi người có thể đến tôi thật sự rất vui. Đến, ly này tôi uống, mọi người tùy ý.” Ly rượu trắng rót đầy trên bàn, cứ như vậy bị Kim Jongin ừng ực uống sạch, vài người cầm lấy ly, không hề do dự cùng uống. Hoàng Tử Thao nhìn thấy Kris đã uống được một nửa, dùng tay ngăn anh tiếp tục uống, cầm lấy ly, giúp uống nốt chỗ còn lại.

Bác sĩ của Kris nói anh đợt này không được hút thuốc uống rượu, uống nửa ly đã là ảnh hưởng tới sự phục hồi của tim, bất đắc dĩ, Hoàng Tử Thao đành phải giúp anh.

Được Kim Jongin đỡ, Luhan cũng đứng lên, cầm lấy ly rượu, khẽ nói :

“Nếu Kim Jongin đã kính các anh em của em ấy, vậy tôi cũng kính những người bạn của tôi một ly. Baekhyun, Sehun, còn có Tử Thao, cảm ơn mọi người luôn tin tưởng tôi, đối với tôi tốt như vậy, sau này mọi người nhất định phải sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe.” Luhan uống được hai ngụm, liền bị sặc ho, Kim Jongin vội vàng đặt ly rượu xuống, Luhan cũng không quan tâm đoạt lại uống tiếp.

Thực ra trước lúc rót rượu, Kim Jongin đã đổ đi ¾ rượu trong ly của Luhan mà thay bằng nước sôi, đã không còn vị nữa, nhưng là nhìn thấy bộ dạng Luhan như vậy, Kim Jongin vẫn không đành lòng.

“Được rồi, đây là bữa tiệc tạm biệt, cũng không phải là tới tiễn mạng. Cơ thể anh không khỏe, uống một chút tỏ ý là được rồi.” Byun Baekhyun cũng có chút không nỡ đứng lên muốn ngăn lại, cuối cùng vẫn là không ngăn được, Luhan uống cạn ly rượu.

Những người khác vừa nhìn thấy tình hình như vậy,  thầm nghĩ Luhan cũng đã liều mạng uống, bản thân như nào lại không được chứ, liền theo đó uống cạn một hơi.

Tuy nói nồng độ cồn trong ly của Luhan không cao, nhưng cơ thể cậu vốn quá suy yếu, bị chất cồn kích thích, cả người liền mất đi cảm giác. Oh Sehun vốn không uống được rượu cũng uống cạn một ly đầy, cả người đều không còn tinh thần gì nữa, tựa ở trên người Park Chanyeol bắt đầu mơ hồ. Byun Baekhyun có khá hơn chút, nhưng là cả mặt cũng đều đỏ ửng lên. Hoàng Tử Thao vốn giúp Kris uống nửa ly, thêm ly này nữa, cơ thể cũng bắt đầu lâng lâng.

Lúc Do Kyungsoo tiến vào, mọi người trong phòng đều đã uống không ít, cả đám người nghiêng ngả. Bởi vì đến muộn, khó tránh bị anh em phạt, phút chót, Kim Jongin nói một câu : “Lâu lắm rồi không có nghe Do Kyungsoo hát, thừa dịp hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, cậu hát cho chúng tôi nghe đi.”

Do Kyungsoo một bên mắng chửi, các cậu thật đã đem bán giọng tôi rồi, một bên đi lên sân khấu mới mở một nửa, cầm lấy micro.

Sau khi Park Chanyeol huýt sáo hai tiếng, Do Kyungsoo mới mở miệng, lần đầu tiên sau ba năm hắng giọng :

<Đoạn đường>

Anh, đã từng khát khao có một đoạn đường.

Nắm chặt tay em,

Xuyên qua tất cả những bụi gai sương mù dày đặc

Tìm kiếm một nơi rực rỡ nhất

Xua tan đi đau đớn trong lòng em.

A, Rất lâu về sau.

Anh có một đoạn đường.

Liều mạng hết sức tìm kiếm thứ hạnh phúc kia.

Những bước chân tan vỡ mang theo bao tình cảm dịu dàng.

Mang theo biết bao sự ấm áp rực rỡ.

Hiện tại con đường đã không còn em nữa,

Anh không biết làm thế nào để bước tiếp đây,

Kí ức về con đường đó.

Anh thật không nỡ khi chỉ có trong giấc mơ nó mới hiện ra,

Nếu như có thể, anh rất muốn đi theo em.

Thì sẽ không có anh của lúc này, cô độc tới đau đớn.

…………

Không có nhạc đệm, những âm thanh cứ vang vọng quẩn quanh trong phòng, vài người đã uống tới mê man đầu óc, cũng dần dần bị tiếng hát thanh trong đánh thức, chăm chú lắng nghe. Luhan đã ngã nằm trên đùi Jongin, ôm lấy thắt lưng đối phương, nước mắt như thế nào cũng không ngừng được.

Lúc này đây, có lẽ cũng là một đoạn đường.

Ngoại truyện 13. ( Ngoại truyện cuối )

Ngày từ thành phố quay trể về Sách duyên, dường như tất cả mọi thứ lại quay về với yên lặng. Nhưng đã có những chuyện xảy ra, lại lẳng lặng thay đổi quỹ đạo của mỗi người.

Luhan chỉ cảm thấy bản thân đã lạc mất rất nhiều thứ, nhưng lại không nhớ ra được đã đánh mất cái gì.

Ví dụ như, bộ phim điện ảnh đầu tiên của chính mình.

Ví dụ như, sinh nhật của Lulin.

Ví dụ như, những người bạn gái mà bản thân đã từng lén lút gặp gỡ khi nổi tiếng.

…….

Cậu cái gì cũng không sợ, nhưng lại chỉ sợ quên một người.

Sáng sớm mỗi ngày, Luhan đều nắm chặt tay Kim Jongin nằm bên cạnh, yên lặng mà ở trong lòng lầm bầm thật lâu :

Em ấy là Kim Jongin, em ấy yêu mày, mày cũng yêu em ấy.

Em ấy là Kim Jongin, hai người từng nói sẽ bên nhau suốt đời.

Em ấy là Kim Jongin, mày không thể quên em ấy.

Thời gian lâu rồi, việc này cũng biến thành một nghi thức so với tôn giáo còn thành kính hơn.

Tất cả mọi thứ chỉ có bản thân Luhan biết.

Nhưng là theo thời gian chuyển dời, toàn bộ nỗ lực của bản thân dần dần trở nên có chút lực bất tòng tâm. Có đôi khi nắm tay người kia, Luhan lại đột nhiên tỉnh mộng, kinh ngạc, phát hiện bản thân đã quên cái tên kia, quên vì sao lại làm như này.

Chỉ biết, cậu muốn nói gì đó.

Em ấy là…, em ấy yêu mày, mày cũng yêu em ấy.

Em ấy là…., hai người nói muốn bên nhau suốt đời.

Em ấy là….., mày không thể quên em ấy.

Em ấy là em ấy, em ấy là ai ?

Luhan tự thôi miên bản thân tiếp tục mỉm cười nắm chặt tay đối phương, quên mất tên rồi, nhưng là chẳng thể quên thứ tình cảm kia.

Cậu hiện tại chỉ nghĩ tới người bên cạnh. Không cần biết người đó là ai, tên là gì.

Khẽ nhắm mắt lại, Luhan nằm trên ghế tựa ngoài sân, trên người là chiếc chăn Kim Jongin đắp lên giúp mình trước khi ra ngoài, một chút ánh nắng ngày thu rọi xuống, theo những kẽ hở giữa tán lá cây đại thụ, như một điệu nhạc tràn ngập ấm áp bao trọn lấy khuôn mặt Luhan, giống như là muốn vỗ về mọi thứ.

Nhân lúc Trần Thẩm quay về nhà giúp nấu cơm, Thiết Đản kéo băng ghế dài ra ngồi xuống bên cạnh Luhan, đem bức thứ Oh Sehun gửi tới đặt lên chân cậu, dựa theo chỉ dẫn của chú Kim, đọc cho chú Lu nghe, bởi vì không nhận được hết mặt chữ, có những chỗ bỏ trống, lộ ra sự ấp úng, nhưng ít nhiều vẫn có thể nghe hiểu :

“Anh Luhan, anh hiện tại sống như thế nào ? Vốn muốn đi thăm anh, nhưng là đột nhiên xảy ra một vài chuyện, nên không đi được.

Bác gái Park đã mất rồi, hai hôm trước, rút ống dẫn thở, bọn em vẫn dựa theo ý nguyện của bác gái để bác chết không đau đớn, cũng không có quá nhiều đau khổ. Không có mời nhiều người tới viếng, Park Chanyeol nói không muốn để bác đi quá ồn ào. Trước khi bác mất có cùng cha em nói vài lời, hiện giờ cha mặc dù vẫn phản đối chuyện của em và Park Chanyeol, nhưng không quá kịch liệt nữa. Park Chanyeol nói, sau này anh ấy sẽ thường xuyên qua lại, chấp nhận nhận tội, cha em nói không chừng sẽ hoàn toàn chấp nhận chuyện bọn em.

Baekhyun cùng Lay bởi vì vấn đề con cái, hôm trước vừa cãi nhau một trận lớn, ra ở riêng một thời gian, anh Baekhyun thậm chí còn vứt cả chiếc nhẫn Lay tặng anh ấy vào thùng rác. Sau khi bị xe rác đổ đi, Lay cả người còn phải nhảy vào đống rác, mới tìm thấy chiếc nhẫn, đưa anh Baekhyun về nhà. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu đi cô nhi viện nhận nuôi con. Nghe nói nếu như là con trai sẽ đặt theo họ Lay, nếu như là con gái, sẽ đặt theo họ Baekhyun.

Kris cùng Hoàng Tử Thao đã đi Mĩ, bọn em đều đi tiễn họ. Dường như là có dự định không quay về nữa, sòng bạc trong nước, Kris đã chuẩn bị đóng cửa toàn bộ. Em cảm thấy, bọn họ hiện tại vẫn là có chút khó khăn, nhưng khi nhìn khoảng cách ánh mắt cùng lo lắng họ giành cho đối phương, chắc chắn mọi thứ sẽ dần tốt đẹp thôi ? Kris cùng Park Chanyeol nói, lần này Hoàng Tử Thao có thể quay về chính là sự ban ơn của chúa trời, anh ấy tuyệt đối sẽ không để mất nữa. Còn có Hoàng Tử Thao bảo em chuyển lời tới anh. Dù em không rõ anh ấy nói “sẽ cố gắng hết sức làm nở một đóa hoa” có ý nghĩa là gì, em vẫn là chuyển nguyên lời tới cho anh, Tử Thao nói cái này hết sức quan trọng.

Diana bởi vì đứa trẻ đẻ non không bình thường, ảnh hưởng đến dạ con, nghe nói về sau sẽ không thể mang thai được nữa, có điều nghe Do Kyungsoo nói, sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bọn họ, bởi vì anh ấy đã đồng ý với một người sẽ tận tình chăm sóc cho Diana.

Đúng rồi, <Mộng cũ> ra rạp rồi, mặc dù bởi danh tiếng của hai người, nhưng là vẫn không ảnh hưởng quá lớn, bộ phim hay lắm…”

Lúc Thiết Đản vẫn còn đang tiếp tục đọc là lúc, Kim Jongin từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy Luhan đã mệt mỏi muốn ngủ, Jongin mới hướng tới Thiết Đản làm động tác suỵt một cái. Đi qua ôm lấy Luhan bọc trong chăn bế vào nhà, chỉnh chỉnh góc độ. Tất cả mọi thứ xong xuôi, mới bế lấy Thiết Đản, đưa về nhà Trần Thẩm ở sát vách. Lúc quay về lần nữa, Luhan đã ngủ say hoàn toàn, cả đầu cúi gằm xuống, không chút sức lực.

Thí nghiệm thuốc bên Mĩ đã tuyên bố thất bại, cuối cùng hàng mẫu gửi qua bưu điện được đưa tới, chỉ có thể có tác dụng giảm đau nhất định, chứ không thể ngăn chặn được bệnh tình ngày một thêm trầm trọng. Theo thời gian dần dần trôi, ngay cả công hiệu giảm đau của thuốc cũng trở nên rất nhỏ. Để khiến Luhan giảm bớt đau đớn, Kim Jongin bắt đầu tiêm cho Luhan, đồng thời lượng thuốc ngày một tăng.

Nhìn Luhan ngày càng yếu ớt, Kim Jongin không biết vì sao, ngược lại trong lòng lại có sự bình tĩnh, như là đã tháo bỏ tất cả khát khao, mọi thứ cũng trở nên đơn giản, ngay cả ngày mai, cũng đều trở nên đơn giản như thế.

Rạp chiếu phim bỏ hoang ở cửa thị trấn đã xây hơn 30 năm trước, đạo diễn Lí Quốc Đống đã từng công chiếu bộ phim <Lạc Nhật> lấy cảm hứng cuộc sống hàng ngày ở Sách duyên, vang bóng một thời. Được rất nhiều giải thưởng trong ngoài nước, còn biến Sách duyên trở thành một “Đào nguyên thánh địa” nổi danh. Nhờ thành tích như vậy, chính phủ đã mở ở cửa thị trấn một rạp chiếu phim cỡ nhỏ, liên tục chiếu lại bộ phim <Lạc Nhật> kia. Mặc dù lúc đó hiệu quả rất nổi bật, nhưng là dù sao cũng chỉ là một bộ phim điện ảnh, vĩnh viễn có ảnh hưởng là điều không thể. Theo thời gian trôi qua, mọi thứ bắt đầu vào quên lãng, rạp chiếu phim nhỏ bắt đầu mất đi công dụng mà trở nên bỏ hoang.

Ông lão từng trông rạp chiếu này hơn ba chục năm năm ngoái đã qua đời, nơi này càng trở nên hoang vu hơn. Cậu cùng Luhan đã sớm cảm thấy nơi này mà bị vứt bỏ thì thật quá đáng tiếc, chỉ muốn hai năm nay đem nó sửa sang, trở thành một rạp chiếu phim chính thức, để mọi người trong thôn, khách du lịch và những người dân vùng xung quanh có thể đến xem phim.

Suy nghĩ này, cũng chỉ vừa mới bắt đầu nghĩ tới, lại vì Luhan đột nhiên như vậy, liền lãng quên.

Hai ngày qua, Kim Jongin nhờ gia đình Trần Thẩm chăm sóc cho Luhan, bản thân một mình đi sửa sang rạp chiếu, quét mạng nhện trên màn chiếu, lau dọn bụi trên các ghế ngồi. Tuy rằng các thiết bị chiếu phim nhiều năm qua không dùng nên đã rất cũ kĩ, nhưng là Kim Jongin kinh ngạc mà phát hiện, cắm vào ổ cắm, vẫn có thể dùng, chỉ có điều là trong quá trình chuyển động thì hơi rung.

Sáng sớm nghe Vương đạo diễn nói <Mộng xưa> đã công chiếu, Kim Jongin muốn lấy từ phía ông một cuộn phim, cũng chỉ sau hai ngày, đối phương đã gửi qua. Thử cho vào máy, giật mình một cái, trên màn hình đã ố vàng xuất hiện hình ảnh hai người, tuy không rõ ràng, nhưng lại phảng phất mùi vị thời gian dần trôi.

Ôm lấy Luhan đang mê man ngủ, Kim Jongin bế anh đi tới rạp chiếu phim đã được lau dọn kia, nửa giờ, hơi vướng vào chân, Luhan liền khe khẽ mở mắt, nghiêng đầu, nhẹ hỏi :

“Chúng ta…đang đi đâu đây ?” Bởi vì tác dụng của thuốc mê, thân thể Luhan đã không có một chút sức lực, lời vừa nói ra, lại phải thở hổn hển.

“Đi xem phim, bộ phim của chúng ta…” Kim Jongin hôn một cái lên trán anh, mỉm cười nhẹ.

Luhan cũng nhếch môi, nở nụ cười, ôm lấy bả vai Kim Jongin, cố gắng nói đùa lầm bầm : “Em nên nói là ‘nghe’ phim thì đúng hơn…”

Kim Jongin ôm sát cơ thể yếu ớt của Luhan, cố gắng kiềm chế đau đớn trong lòng, giả bộ nhàn nhạt khẽ trả lời : “Cũng được, như vậy anh có thể tưởng tượng ra ngoại hình vô cùng đẹp trai của em…”

Luhan dùng tay chạm lên khuôn mặt Jongin, gật gật đầu.

Đẩy cánh cửa vừa nặng vừa dày ra, phả vào mặt, là cát bụi cùng mùi ẩm mốc. Trong nháy mắt Kim Jongin ôm bản thân bước vào, ý thức của Luhan chưa bao giờ tỉnh táo như thế, cảm thấy xung quanh tất cả đều bất động. Ngay cả cơn đau đớn trong đầu cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể.

Những bước đi thong thả chậm rãi. Kim Jongin đặt Luhan ở giữa hàng thứ ba, một mình trực tiếp đi tới hậu trường sau màn hình lớn, kẽo kẹt rung động vài tiếng, sột soạt, âm thanh hỗn loạn không quá sắc nét chầm chậm nổi lên.

Kim Jongin ngồi xuống bên cạnh Luhan, ôm lấy bờ vai anh, để đầu anh ngả lên khuỷu tay mình.

Một giọng nam trầm thấp vang lên, giữa yên tĩnh, khiến trái tim Luhan không khỏi run rẩy :

Có một người, khiến tôi học được mơ ước.

Cũng là người này, khiến tôi giật mình thức tỉnh.

Trong bức ảnh ố vàng được phóng lớn, là mọi thứ cậu ấy nghĩ trong quá khứ.

Lá vàng rơi đầy ngoài cửa sổ, kéo theo những ám ảnh về giấc mộng xưa.

Đây là câu chuyện một người khác kể cho tôi, nói thật, tôi đã bật khóc.

Không phải vì có người đã chết, cũng không phải vì người nào đó tiếp tục sống.

Mà bởi vì xuyên qua giữa thành phố này, tôi chẳng bao giờ tìm thấy được một người như vậy.

Hãy tin tưởng tôi, đây là nước mắt của sự đố kị.

Bắt đầu, gặp nhau bởi sự thù địch ;

Trở thành, kề sát bởi sự cô đơn ;

Xoay chuyển, áp lực của thế tục ;

Và rồi, nắm chặt tay nhau rời bỏ thế giới này ;

Luhan dựng thẳng lỗ tai, chăm chú mà lắng nghe từng lời thoại của bộ phim. Từ lúc bắt đầu đau đớn tâm can, đến dần dần về sau là tình yêu bình lặng. Mặc dù nó là câu chuyện nói về Lữ Đoan Dương, cùng Phú Sát Phó Hằng, nhưng là trong tim Luhan, lại tồn tại một cảm giác quen thuộc nói không nên lời.

Ở đâu, tương ngộ. (gặp nhau)

Ở đâu, tương tri. (hiểu nhau)

Ở đâu, tương biệt. (ly biệt)

Dường như, cậu cùng một người cũng đã đi hết câu chuyện này.

Kim Jongin chậm rãi kéo đầu Luhan sát lại, đặt đôi môi mình lên trán đối phương, rất khẽ, chỉ sợ làm rối loạn sự yên lặng này. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt Jongin, dần dần vương tới trên mặt Luhan, hợp thành một thể, chỉ thấy như, trái tim cùng bị tổn thương của hai người.

“Là….chúng ta sao ?” Anh thậm chí đã quên mất tên của người yêu mình, là chúng ta sao ? Luhan nhỏ giọng lầm bầm, nghẹn ngào, ôm lấy thắt lưng đối phương, chỉ cảm thấy, giống như trái tim bị khoét một lỗ lớn, máu theo khe hở, ào ạt mà chảy như nước, duỗi chân, bất luận như thế nào đều không duỗi được.

“Ừ.”

Hai người yên lặng kề đầu sát nhau, yên lặng mà lắng nghe những âm thanh thô ráp từ cuộn phim. Dường như, bản thân cùng bộ phim điện ảnh kia dần dần hòa làm một.

Đột nhiên như có mùi khét từ phía sau màn hình truyền đến, những hình ảnh trên màn hình đột nhiên trở nên lẫn lộn.

Ma sát giữa những máy móc cũ kĩ, bởi vì không theo quy luật chuyển động, thiêu đốt bộ phim, bùng lên một ngọn lửa. Cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ máy móc xung quanh, bắt lửa từ góc màn hình, phần phật một tiếng, lan tràn khắp nơi.

Ho sặc sục, Jongin ôm lấy Luhan chạy ra ngoài, kết quả Luhan liều mạng dùng tay nắm chặt lấy hàng ghế phía trước, sống chết cũng không di chuyển.

“Anh muốn, anh muốn nghe tiếp, nghe….” Luhan thở dốc, có phần hao tổn sức lực mà gầm nhẹ.

“…….” Kim Jongin buông thõng tay, sững sờ, nhìn những âm thanh cùng hình ảnh mơ hồ trên màn hình.

Ngọn lửa đã tràn kín phía trên màn chiếu, hình ảnh vẫn như cũ từng chút từng chút chạy trên màn hình, trên đó, là con phà mang theo hai người nắm chặt tay đi về phương xa, vang lên những âm thanh rộn rã.

“Kết thúc…kết thúc của họ rồi sao….?” Luhan kiệt sức, nước mắt kìm nén đã lâu, nhất thời tuôn rơi, làm ướt tất cả, thậm chí cả linh hồn.

Giữa ngọn lửa lan tràn, Kim Jongin bình tĩnh mà ngồi lại trên ghế, kéo Luhan ôm chặt vào trong lồng ngực mình.

“Bọn họ đi tàu thủy, đi đến một nơi mà không ai tìm thấy được họ….mãi mãi sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau….mãi mãi.”

Luhan run rẩy trong lồng ngực Jongin, con ngươi trong nháy mắt, như cũng trông thấy rõ, hình ảnh con tàu đang đi dần xa, khuôn mặt rạng rỡ của hai người, bỏ lại tất cả mọi thứ trong quá khứ. Trêu đùa nhau, ôm lấy nhau, nụ hôn, nói muốn hạnh phúc mà trải qua suốt cuộc đời này.

Đầu óc Luhan nặng nề, vốn bị chóng mặt, thời khắc này đây lại vô cùng trong suốt rõ ràng.

Lúc này, ngọn lửa lớn đã lan tới hàng ghế thứ hai, sự ngột ngạt trực tiếp bao trùm lên hai người.

Thoáng chốc, Luhan từ từ nhắm mắt, chậm rãi đẩy bản thân khỏi cơ thể Jongin, ngắt từng chữ từng chữ mà nói : “Anh muốn ở đây ngủ một giấc, em đi đi, hình như cửa nhà không có khóa….”

Lúc Luhan nói những lời này, nhẹ tựa như gió, rõ ràng là một câu nói dối, nhưng lại giống như sự thật là vậy. Cảm nhận được hơi nóng bỏng rát toàn thân, Luhan lại có một cảm giác an toàn như chưa từng có.

“Nghe lời em, đi với em, anh sẽ khỏe thôi, anh nhất định sẽ khỏe thôi….” Kim Jongin cắn chặt răng, túm lấy Luhan, chỉ đổi lại là cái lắc đầu liên tục của đối phương.

“Anh dựa vào cái gì mà sống, anh không biết màu sắc quần áo mình đang mặc, anh thậm chí…đã quên cả tên em….” Luhan nghiêng đầu, mỉm cười mà đối diện với ngọn lửa lớn đang cuồn cuộn tới, khẽ lầm bầm…

“……..”

“Anh không biết bản thân có thể cầm cự bao lâu…cảm ơn điều bất ngờ đẹp đẽ này, để anh có lí do tan biến cùng với cái kí ức mơ hồ kia…..”

“…….”

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, ngùn ngụt thiêu trụi một phần mái nhà đã lỏng lẻo, rầm một tiếng, đổ ầm xuống nơicách hai người không xa. Luhan đẩy Kim Jongin, cười lớn mà gào :

“Em mau chạy đi ! Mau đi đi, phải sống tiếp…” Hét hết câu, Luhan hít phải làn khói đặc, khiến toàn thân như bị rút tuột sức lực cuối cùng, mí mắt trở nên ngày một nặng hơn, trĩu xuống, thẳng cho đến khi rơi vào một mảng kí ức mơ hồ.

Khi Kim Jongin một lần nữa xông tới ôm lấy Luhan, Luhan đã không còn sức đẩy cậu ra nữa.

“Từ ngày muốn cùng anh ở một chỗ, em đã rời đi không nổi nữa rồi.”

“……” Luhan muốn cố gắng nghe rõ lời nói của đối phương, thế nhưng là đôi tai, đã dần dần mất đi tác dụng, xung quanh, không có một chút âm thanh nào.

Kim Jongin sửa lại cổ áo, để đầu Luhan tựa lên bờ vai mình. Nhìn màn hình trước mắt đã bị ngọn lửa lớn nuốt trọn, lại có thể nở nụ cười. Giữa ngập chìm, hai người yên tĩnh ngồi ở đó, giống như là không có chuyện gì xảy ra, Kim Jongin nhìn Luhan đã không thể nói nổi một câu, trầm giọng thì thầm :

“Lúc trước khi bụng em bị trúng một dao, lưỡng lự giữa ranh giới sống chết, em đã nghĩ, nhất định phải sống tiếp, để có thể nhìn thấy anh. Bởi vì sự tồn tại của anh, sinh mạng em mới trở nên có giá trị hơn….”

“…….”

“Nhưng anh đi rồi, tất cả mọi thứ, tựa như cũng mất hết ý nghĩa.”

“……..”

“Em không tin kí ức, không tin tất cả những thứ hư vô mù mịt. Em không đành lòng để một mình anh đi đối diện với những thứ u ám vô hình sau khi chết.”

“……”

“Em muốn nắm thật chặt lấy tay anh, cho dù là con đường dẫn tới cái chết, vẫn có thể tựa sát bên nhau.”

“………”

“Luhan, đừng sợ….bên cạnh anh vẫn còn có em.”

Kim Jongin nghiêng đầu hôn lên đôi mắt Luhan, nước mắt cùng đôi môi khô khốc. Chậm rãi nhắm mắt lại, vội vàng ôm lấy vận mệnh của cậu.

“Em yêu anh….”

Phần phật một tiếng, màn hình lớn bị thiêu đốt rụng xuống hoàn toàn, âm vang từ phía chính diện gào rít đến, nóc phòng hỗn loạn sụp đổ, bao phủ mọi thứ.

Xin chào, tạm biệt, xin chào.

Còn có, cảm ơn ngươi, vận mệnh.

——– Toàn văn Hoàn ——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro