Ngoại truyện 4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4. Địch Ý giữa <Mộng xưa>.

Từ lúc bốn người kia rời khỏi Sách duyên, trấn nhỏ lại không ngừng mưa, thoáng chốc đã là một tuần.

Một tuần sau, với yêu cầu bên tổ kịch bản của <Địch Ý>, hai người phải vào thành phố. Ngày rời đi, Luhan mang theo hành lí, Kim Jongin đi bên che ô, hai người cùng gia đình Lưu Thẩm bàn giao lại chuyện nhà trọ, rồi lên đường khởi hành về thành phố.

Luhan đứng trước cửa, sờ lên tay cầm, Kim Jongin ở bên cạnh thấp giọng nói :

“Cũng không phải không trở lại nữa, chỉ hai ba tháng thôi mà. Anh đừng khiến cho người khác thương cảm như vậy.” Jongin ôm lấy bả vai Luhan, cậu nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, nhìn về phía Jongin khe khẽ cười.

“Đúng vậy, cũng không phải là không quay lại nữa….” đúng vậy, rõ ràng trên môi nói vậy, nhưng trong lòng Luhan lại không yên, dù điều này chỉ có mình cậu biết rõ. Cậu sợ một khi đã đi rồi, sẽ chẳng thể quay lại sự yên tĩnh và thanh bình như lúc trước được nữa.

“Đến lúc đó chúng ta sẽ dẫn về một đứa trẻ, không phải chỉ có hai người, là một bé trai và một bé gái.” Kim Jongin vòng tay ôm qua đầu Luhan, hung hăng hôn lên trán cậu một cái. Chỉ cảm thấy giống như là ôm trọn cả thế giới.

Luhan một bên gật đầu, đón nhận sự hạnh phúc này, một bên nhìn người đàn ông trước mặt đang tràn đầy hi vọng, trong lòng bất giác liền hít sâu một hơi.

Quay về thành phố, vừa mới đặt hành lí xuống, đoàn làm phim đã đưa xe qua đón hai người.

Kì thực lúc đầu Luhan nhìn thấy Vương đạo diễn cầm kịch bản qua, liền biết bên trong có thay đổi. Tình tiết giống như những gì cậu viết, có điều bối cảnh câu chuyện viết rõ ràng cụ thể hơn. Luhan hiểu ý tốt của Vương đạo diễn, bởi vì lúc trước cậu đã đề cập qua với ông, rằng không muốn để Kim Jongin nhận ra là cậu viết, hơn nữa bên trong còn đề cập tới một chút vấn đề hiện thực xã hội nhạy cảm, đặc biệt là có tình tiết cụ thể liên quan tới tầng lớp thượng lưu, thực sự không có lợi cho đoàn làm phim và cả bộ phim sau này. Vương đạo diễn đã tìm một vài nhà biên kịch có chuyên môn để trau chuốt lại kịch bản, dùng một số tình tiết lịch sử tương đối chân thực che đậy những thiếu sót Luhan viết ở bên trong.

Vì vậy liền có bộ phim  <Địch Ý> giữa <Mộng xưa>.

Bộ phim là câu chuyện kể về một thanh niên trẻ Lã Đoan Dươnng của một đoàn kịch vô danh, cùng tam vương gia cuối triều đại nhà thanh Phú Sát Phó Hằng. Lã Đoan Dương vốn là diễn viên trẻ của đoàn kịch, bất đắc dĩ trong một lần diễn xảy ra việc ngoài ý muốn làm môi bị thương, buộc phải trở thành một diễn viên hạng ba nhỏ. Phú Sát Phó Hằng tuy nhiều năm học tập tại nước ngoài, nhưng khi về nước vẫn là mê mệt với kịch sân khấu, bắt đầu từ một diễn viên kinh kịch nghiệp dư, tới cuối trở thành đầu bài (người đứng đầu bảng) của đoàn kịch. Phú Sát Phó Hằng từ đầu đã không vừa mắt Lã Đoan Dương, thêm việc người kia có mối quan hệ mập mờ với bạn thân của hắn là Lô Hoán Thần khiến hắn càng thêm căm hận, đặc biệt là sau khi biết được đối phương lọt vào mắt xanh của tổng quản hoàng cung Ngụy công công, sau đó hắn càng cảm thấy người này phẩm hạnh bại hoại, về sau xảy đến một cuộc công kích trên cơ thể, tiếp theo lại ngẫu nhiên một lần nữa, khiến hai người xảy ra chút “sự cố” bất ngờ….

Ngồi ở trong phòng nghỉ, mấy người bắt đầu đọc kịch bản. Toàn bộ quá trình Luhan không làm sao chú tâm được vào, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn Kim Jongin, không biết tại sao, chỉ muốn biết rõ phản ứng của người kia.

Đối phương cúi đầu, cau mày, mấy người giống như là lần đầu tiên cùng cậu hợp tác lúc đọc kịch bản biểu hiện cũng giống hệt như vậy, căn bản không có biến hóa gì trên khuôn mặt. Luhan thở dài một hơi, nghĩ tới cảnh đầu tiên có bao nhiêu là khó khăn.

Ba giờ trôi qua, kịch bản biểu thị đại khái, Kim Jongin ngẩng đầu, một bên uống nước, một bên nhìn đạo diễn cùng biên kịch bên cạnh :

“Đây đã là kết thúc rồi sao ? Phú Sát Phó Hằng đưa Lã Đoan Dương ra nước ngoài sinh sống ?”

“Cái này còn chưa quyết định, hiện tại kịch bản mới chỉ có 3 trên 4 phần, kết thúc cuối cùng…” Vương đạo diễn ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Luhan một cái, đối phương cũng chỉ nhìn lại một giây, rồi liền cúi thấp đầu xuống, không có phản ứng gì. Vương đạo diễn lúc này mới quanh co một hồi, như là cứu vãn tình thế tiếp tục nói : “Cứ đóng tiếp rồi sẽ có thôi, cậu biết kịch bản của tôi, luôn có thay đổi lớn, cuối cùng như thế nào, còn phải tùy vào cảm giác.”

Kim Jongin gật gật đầu, trong lòng cũng không hoài nghi gì nữa, quay đầu một bên ánh mắt nhìn Luhan í bảo chúng ta về nhà thôi, một tên ôm tập kịch bản vào trong tay.

Mặc dù ba năm không đụng vào thứ này, nhưng là Jongin vẫn còn có tố chất chuyên nghiệp, đối với mỗi một kịch bản, trở về cậu đều xem lại, hôm sau có thể trực tiếp diễn luôn không vấn đề gì. Hôm nay lúc từ Sách duyên quay về thành phố, còn chưa có thông báo bất cứ thông tin gì với ai liền tới trực tiếp gặp Vương đạo diễn. Cường độ làm việc liên tục như vậy đối với Jongin là vô cùng bình thường, thế nhưng hiện tại với thể lực cùng thị lực càng ngày càng kém của Luhan, cậu hiện tại chỉ muốn sớm đưa Luhan về nhà, để anh có thể nghỉ ngơi.

Luhan vốn định nói được, đợi anh thu dọn một chút rồi chúng ta đi, kết quả đầu cậu không biết vì sao đột nhiên đau đớn như kim châm, trở nên muốn nứt toác ra, nhất thời, toàn thân nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

“Anh đi vệ sinh chút đã, em cùng Vương đạo diễn cứ tiếp tục thương lượng đi.” Không để ý đến ánh nhìn lo lắng của Jongin, Luhan đẩy ghế, chạy vào bên trong nhà vệ sinh.

Đau đớn giống như nảy mầm, ở trong đầu Luhan bắt đầu bén rễ, tới cuối, lan tràn bất định.

Giày vò từ trong ra ngoài khiến thần kinh Luhan đã gần như sụp đổ, giả vờ mỉm cười đã không có cách nào che giấu được hiện thực. Liều thuốc sự dụng lúc trước, hiệu quả càng ngày càng kém đi. Lúc đầu uống hai ba viên thì có thể chịu đựng được vài ngày, hiện tại, cho dù là cách ba giờ uống một lần, đau đớn vẫn không thể tiêu tan.

Ngồi xổm xuống, Luhan run rẩy mà đưa vào trong miệng năm viên thuốc, khi thuốc không còn hiệu lực là lúc, cậu không ngừng đấm lên đầu mình đã sớm muốn nổ tung, âm thanh ồn ào xem lẫn đau đớn, khiến ngón tay và ngón chân Luhan bắt đầu co quắp lại.

Luhan khe khẽ mở miệng, trầm thấp tự nói với bản thân mình, lúc này không thể đi ra ngoài, không thể để Kim Jongin nhìn thấy, không thể phá hủy cuộc sống yên tĩnh hiện tại, không thể….không thể….

Đau đớn không thể đè nén bắt đầu giống như độc tố, cắm rễ vào xương cốt Luhan, theo âm thanh huyền ảo như có như không, khiến cả người Luhan có chút không tỉnh táo, lúc nghe được, lúc không nghe được, trong đầu cứ dần hiện ra :

“Anh, anh làm sao vậy ? Anh ?” Gần đây âm thanh mơ hồ của Lulin càng ngày càng trở nên rõ rệt, thời gian hình bóng cô lưu lại càng ngày càng dài. Ngay từ đầu cậu vô cùng vui vẻ, nhưng sau khi giai đoạn hai căn bệnh của cậu ngày một rõ ràng, Luhan biết rằng, cái này không còn là sự ban ơn của ông trời, chỉ có thể nói là sự trừng phạt của tù ngục càng ngày càng gần mà thôi.

“Em biết mà, đau.” Luhan nhếch môi, hướng về phía Lulin lẩm bẩm.

Cho dù như vậy, Luhan vẫn không có cách nào chống lại được sự thân thiết của em gái, dù sao đây đã từng là sự nương tựa du nhất của Luhan trong quãng thời gian trước.

“Không có ai hiểu rõ sự đau đớn này hơn em, cả ngày cả đêm đều không thể ngủ, có thể cùng những người yêu quý cùng trải qua quãng thời gian đầy yêu thương, để những ngày tháng sau này quay trở lại như cũ, đành phải kìm nén đau đớn trong đầu, không dám nói cùng ai.” Lulin một bên xoa nhẹ lên mái tóc Luhan, một bên mỉm cười dịu dàng. “Người mắc phải căn bệnh này, đa số không phải vì bệnh tật mà bỏ mạng, mà là vì không thể chịu nổi áp lực cùng đau đớn quá lớn, lựa chọn tự sát….là như vậy…anh trai…”

“……..”

Luhan cắn răng, có chút run run mà tựa trên tường, không nói nổi một câu.

“Anh, em đón anh đi…”

Luhan có chút đau khổ mà ngừng lại, cau mày nhìn Lulin, cuối cùng mạnh mẽ gạt bỏ ý cười, dịu dàng mà nhìn em gái, im lặng hồi lâu, cuối cùng từng chữ từng chữ nói ra.

“Hiện tại….vẫn chưa được….”

“Vì sao ?” Lulin nhìn người anh trai mình đang vô cùng đau đớn, có chút khó hiểu hỏi.

“Anh…không thể để người kia cô độc mà sống tiếp….”

“Thế nhưng, anh sẽ đau đớn, anh sẽ không nhìn thấy gì hết, không nhớ gì hết,….Ở lại lúc này, sẽ chỉ khiến anh về sau càng thêm đau đớn giày vò…”

“Dù cho dùng sự đau đớn cả đời để đổi lấy một giây được bên cậu ấy, anh cũng nguyện ý…” Nói xong, Luhan nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh, chầm chậm nói ra một câu : “Bởi vì, anh yêu cậu ấy….”

Lulin khẽ cười mà nhìn Luhan, buông tay anh, quang ảnh kia bắt đầu mơ màng, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Thần trí từng bước đẩy lùi sương mù dày đặc, bắt đầu tỉnh táo, Luhan mới phát hiện, trên mặt mình đã giàn dụa đầy nước mắt, một bên dùng tay áo lau mặt, một bên loạng choạng đứng lên. Bám vào bồn rửa, cậu dùng tay kia hất nước lên mặt. Ngẩng đầu nhìn gương mặt trong gương bị đau đớn hành hạ đã trở nên quá mơ hồ, Luhan có chút ảo giác như đã trải qua mấy đời. Lúc Kim Jongin đẩy cửa bước vào, hiệu quả của thuốc đã bắt đầu có tác dụng, Luhan trong lòng lẩm nhẩm 1,2,3 cố lộ ra dáng vẻ tươi cười, hướng phía Jongin nhếch môi.

“Không sao chứ ? Em ở bên ngoài đợi rất lâu cũng không thấy anh ra, mới vào xem thế nào. Môi anh xanh quá, đầu vẫn đau sao ? Hay là có chỗ nào không thoải mái ?” Jongin túm lấy bả vai Luhan, một bên lo lắng hỏi, một bên đem đôi môi áp lên trán anh thử nhiệt độ.

“Bên ngoài nóng quá, điều hòa trong phòng lại lạnh muốn chết, nên có chút không thoải mái. Đàn ông như anh cũng sẽ không vì bệnh cỏn con này mà làm sao đâu, em kinh ngạc giống như anh muốn chết vậy.” Luhan có chút buồn cười mà nhìn đối phương, ngay lúc Kim Jongin đem cả người Luhan ôm vào lòng, muốn hành động động tác tiếp theo là lúc, cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên một tiếng bị đẩy mở ra.

Là Park Chanyeol.

“Tôi không phải là đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi chứ, ông trời a, mẹ kiếp muốn chọc mù mắt tôi.” Park Chanyeol một bên xoay người giả bộ né tránh, một bên trêu ghẹo. Luhan vừa nhìn thấy tình huống như vậy lập tức đẩy Jongin ra.

“Đừng giả vờ đừng giả vờ nữa, nếu như tình huống này mà mù mắt, thì hai con mắt cậu lúc vừa mới sinh ra đã mù lòa luôn rồi.” Biệt danh “hài nhi sắc quỷ” của Park Chanyeol ra đời, là do trước đây lúc mới sinh đã thích lôi kéo tay những y tá mĩ nữ không chịu buông. Dùng những cách thức cũ bao nhiêu năm, Jongin có chút không chịu nổi mà nói mát người bạn thối nát của mình.

Nói xong, một bên kéo Luhan, một bên đẩy Park Chanyeol ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc ra đến bên ngoài, Vương đạo diễn đã không ở đó nữa.

“Ông ấy nói hai người đã hiểu kịch bản tương đối rồi, vừa hay tôi tới công ty phụ trách dự thảo bên bộ phận quản lí, bọn họ ở phòng bên cạnh bắt đầu hạch toán, tôi liền xuyên không qua đây cùng Jongin bàn bạc vài vấn đề riêng tư.” Nói xong những lời này, Park Chanyeol một bên nhìn liếc qua Jongin, rồi lại nhìn Luhan.

Luhan nhìn thấy tình hình như vậy, liền tìm một cái cớ nói bằng không tôi ngồi đợi bên ngoài, kết quả bị Kim Jongin túm lại.

“Luhan không phải người ngoài, có gì thì nói luôn, chúng tôi còn phải về nhà.” Luhan trừng mắt nhìn Jongin, ý muốn nói chuyện giữa hai người anh tham gia vào làm cái quái gì, kết quả Jongin ôm lấy anh càng chặt hơn.

“Khụ khụ” Park Chanyeol thanh thanh giọng, bất đắc dĩ cười, lúc này mới mở miệng : “Một là về Kris, cùng là anh em, cậu đi khuyên nhủ một chút ; hai là mẹ cậu hiện tại ở nhà tôi, mặc kệ như thế nào, cậu đi gặp bà một chút đi.”

Kim Jongin bởi vì lời nói của Park Chanyeol mà ngừng lại, chỉ nói một câu : “Chuyện Kris thì tôi đi, nhưng là mẹ tôi, lúc này thật sự không muốn gặp, đợi qua một thời gian nữa đi.”

“Qua một thời gian nữa ? Đợi đến lúc bà giống như mẹ tôi có hôm nay mà không có ngày mai ý hả ? Kim Jongin, lấy tư cách là bạn bè, tôi không muốn cố ý mắng chửi cậu, nhưng về chuyện mẹ cậu, cậu con mẹ nó quá cự tuyệt rồi.” Park Chanyeol có chút kích động, cau mày chất vấn.

“…….” Kim Jongin bởi vì Park Chanyeol nói những lời này, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Đúng lúc này, Luhan vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng.

“Em đi đi, nếu không đi, lần đầu tiên anh sẽ trở mặt với em.” Luhan khe khẽ mỉm cười nhếch môi, một bên giúp Jongin chỉnh cổ áo, một bên tiếp tục nói : “Hãy biết trân trọng những ngày tháng còn mẹ, đợi đến khi công dưỡng dục không còn nữa, sẽ chỉ còn em khóc mà thôi.”

Jongin đột nhiên túm lấy hai tay Luhan đang chỉnh cổ áo mình, trừng trừng mà nhìn mắt anh, không nói một câu nào.

“Nhìn anh làm gì chứ ? Đừng ngốc như thế, đúng rồi, nhớ giúp anh chào bác một câu. Đi sớm về sớm, anh ở nhà đợi em.” Luhan vỗ vỗ nhẹ lên hai má Jongin, hai người mỉm cười khẽ nhìn nhau, khì khì mà cười ra thành tiếng.

Kim Jongin bất đắc dĩ mà thở dài, cởi áo khoác trên người mình, khoác lên người Luhan, dặn dò cẩn thận Luhan nhớ về nhà nghỉ ngơi, rồi mới theo Chanyeol lên xe.

Luhan nhìn theo bóng dáng chiếc xe đi ngày một xa, nhìn theo tới hơn mười phút, mới xoa xoa đầu, quay người lại. Suy nghĩ một chút, Luhan vẫn là không có về nhà, gọi một chiếc taxi, chạy thẳng tới bệnh viện.

Bác sĩ Trần lúc mới thấy Luhan thì vô cùng kinh ngạc, sau là có chút tức giận, không đợi ôn lại chuyện xưa, bác sĩ Trần liền ập xuống mà mắng Luhan một trận.

“Ba năm trước, cậu bảo tôi kê cho cậu một đống thuốc, sau thì biến mất luôn, cậu biết nếu như không thường xuyên tới tái khám, bệnh sẽ càng ngày càng nặng không ? Cậu có còn coi trọng lời nói của bác sĩ nữa không hả ?”

“Không phải lo lắng sao ? Bằng không tôi nào dám không thông báo cho bác sĩ Trần liền biến mất chứ.” Luhan có chút nịnh nọt mà đấm nhẹ một cái lên vai bác sĩ Trần, có thể là vừa rồi phát hỏa đủ rồi, ông lúc này mới chịu ngừng lại một chút.

Từ khi Luhan và Lulin bị chuẩn đoán căn bệnh này, hai người vẫn chỉ khám chữa bệnh ở đây, mấy năm qua, dù không cùng huyết thống với bác sĩ Trần, nhưng lại thân thiết như người một nhà. Bình thường Luhan cùng bác sĩ Trần không liên lạc quá nhiều, nhưng dù sao cũng là giao phó tính mạng cho người, nhiều lúc dựa vào như một bản năng. Đặc biệt là sau khi Lulin qua đời.

Căn bệnh này là hạng mục nghiên cứu mà cả đời bác sĩ Trần dốc sức tìm tòi, bệnh này mặc dù là căn bệnh hiếm gặp, nhưng đối với tổn hại của bệnh nhân thì tuyệt đối không phải là nhỏ, tuy rằng không thể lập tức tử vong, nhưng thuận theo cơ thể mệt mỏi liên tục trong nhiều năm, các cơ quan chức năng sẽ bị tổn hại tới đau đớn, kì thực càng đau khổ. Là căn bệnh vì thiếu một loại gene, căn nguyên của Patuo Sui kì thực bắt nguồn từ đời cha mẹ, nhưng là cha mẹ của Luhan và Lulin lại không gặp phải những triệu chứng này. Cho nên sau khi hai người bị chuẩn đoán mắc bệnh, hai người liền biết bản thân không phải là con ruột của ông bà.

Nhưng là Luhan cùng Lulin đều lựa chọn giấu kín bí mật này, chỉ cảm thấy bao nhiêu năm qua, tuy rằng cha mẹ làm rất nhiều chuyện quá ích kỉ, nhưng nhiều lúc lại đối với bản thân và Lulin rất tốt không khác gì cha mẹ ruột. Đến khi bệnh tình Lulin bắt đầu chuyển biến xấu đi, Luhan không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào một vài vấn đề, nhớ lúc đó bác sĩ Trần thành khẩn nói với Luhan :

“Hai người nhất định phải tìm xem cha mẹ ruột ở đâu, nếu họ có con cái khỏe mạnh, thì có thể tiến hành cấy ghép tủy. Cho dù không có, chúng tôi cũng có thể rút ra từ tế bào trứng và tinh trùng của họ, nuôi trồng cuống rốn nhân tạo, nếu như chất đồng vị liệt vị thành công, có khả năng trong quá trình sẽ trị được bệnh cho cậu và Lulin. Mặc dù chỉ có 0.8%, nhưng nếu không thử, làm sao biết có thành công hay không ?”

Những lời bác sĩ Trần nói, Luhan ít nhiều nghe không hiểu, nhưng là cậu hiểu rõ, cho dù không muốn, cũng phải tìm ra hai người đã bỏ lại cậu và Lulin năm đó. Kết quả vừa mới bắt đầu tìm kiếm, Lulin liền vì tai nạn xe do mình mà qua đời. Từ sau đó, Luhan bắt đầu không quan tâm nữa, chỉ muốn sớm xuống dưới kia tìm Lulin, nào có nghĩ tới chữa bệnh, cứ như vậy kéo dài một thời gian.

Đối với cái chết của Lulin, Luhan vẫn luôn tự trách mình, đồng thời, bác sĩ Trần cũng tự trách mình, ông cảm thấy, nếu như nghiên cứu của bản thân lúc đầu phát triển một chút, tính kiềm chế cao một chút, nói không chừng trước khi Lulin hoàn toàn sụp đổ, có khả năng trị được bệnh cho cô.

Ngược lại Luhan một chút cũng không cho là như vậy, lúc đầu bác sĩ Trần đã nói qua, bệnh này trên toàn thế giới chỉ có 0.8%, xác suất so với cái bánh rơi từ trên trời xuống(*) còn thấp hơn, cậu một chút cũng không cho rằng, bản thân cùng Lulin có thể sống tiếp.

Ngẩng đầu nhìn Luhan vẫn luôn im lặng, bác sĩ Trần cuối cùng thở dài :

“Đi làm một NMR đi, để tôi xem đầu cậu, hiện tại là tình hình gì.” Bác sĩ Trần viết chuẩn đoán bệnh lên giấy, viết rồi lại viết, như là đột nhiên nhớ tới gì đó, tiếp tục nói : “Ba năm trước không thấy cậu tới khám, để bảo cậu tới cầm báo cáo bệnh lý nửa năm, tôi có gọi điện thoại cho cậu, kết quả là bạn cậu nghe máy, cậu ta giúp cậu đến lấy rồi.”

Luhan sững sờ, trong đầu tìm kiếm tới nửa buổi, bạn ? điện thoại ? Trước khi rời khỏi thành phố ba năm trước, rất nhiều chuyện vướng mắc cùng một chỗ, lên xe mới phát hiện không thấy điện thoại đâu nữa, người “bạn” nghe điện thoại của mình là người nào ?

“Cậu ấy có nói tên là gì không ?”

“Cậu ta thì tôi nhận ra, là Do Kyungsoo, cháu gái tôi rất thích cậu ta, lần đó cậu ta qua, tôi còn đặc biệt muốn xin chữ kí.”

Luhan có chút cứng người mà nhìn bác sĩ Trần, không nói nổi một câu.

“Xảy ra vấn đề gì sao ? Cậu ta lẽ nào không đưa đồ qua cho cậu, hay là cậu không muốn để bạn bè biết tình hình của mình ?”

Luhan im lặng hồi lâu, vẫn tìm không ra được một manh mối, cuối cùng cậu hướng về phía bác sĩ Trần lắc đầu.

“Không, cậu ấy đưa cho tôi rồi.” Sau lời nói dối, Luhan liền cùng y tá đi vào phòng NMR, trong đầu là cả một mảng lớn suy nghĩ cùng lo lắng.

Đau muốn nứt ra.

——————————————————–

(*) Cái bánh rơi từ trên trời xuống : chỉ trong cuộc sống tự nhiên sẽ không xảy ra những chuyện vô duyên vô cớ mà làm hài lòng sự thỏa mãn của con người, hiện tại chỉ những người thích ngồi không ăn sẵn, không làm gì mà đợi kì tích xảy ra, làm thế nào mà trên trời có thể rơi xuống 1 cái bánh.

(*) NMR : cộng hưởng từ hạt nhân – mình không rõ lắm về cái này…

Ngoại truyện 5.

Tháng bảy, thứ năm, trời quang.

Bộ phim “Mộng xưa” đã quay được 14 ngày.

Nhớ kĩ, hôm qua đã đem đống chăn phơi khô mang vào trong phòng.

Nhắc nhở Kim Jongin tất để ở ngăn thứ 2 dưới gầm giường, cà vạt để ở ngăn thứ 3.

Kính mắt đặt ở bên trái tủ đầu giường.

Giá treo trong phòng bếp, bên trái là đường, bên phải mới là muối.

Luhan nhìn trang giấy mình viết để nhớ, khẽ cười, thầm nghĩ, khá tốt, những thứ này bản thân vẫn còn nhớ.

Ngày hôm đó, từ trong phòng NMR ở bệnh viện đi ra, Luhan nhìn thấy tờ báo cáo NMR để mở, trên đó là rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, khiến cậu cả người cứng ngắc. Bác sĩ Trần ngắn gọn mà giải thích :

“Dây thần kinh trong não đã có những sợi thay đổi nhất định, hiện tại tuy là chỉ ảnh hưởng trực tiếp đối với võng mạc, nhưng chỉ trong vòng hai tháng tiếp theo, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại não. Trước khi tìm ra được biện pháp giải quyết, tôi nghĩ cậu từ mai bắt đầu tập ghi chép lại những sự việc hàng ngày. Nếu như ngày nào đó đột nhiên xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ ngắn hạn, cậu cũng sẽ không tới mức phát điên.”

Tại văn phòng phẩm cạnh bệnh viện, Luhan mua một quyển ghi chú hàng ngày, cùng rất nhiều bút máy lâu lắm rồi không dùng tới mang về nhà. Mặc dù sự tỉnh táo xen lẫn những đau đớn trong đầu, cậu sẽ cố gắng mỗi ngày nhớ một chút.

Kim Jongin đi từ phòng ngủ tới phòng bếp, nhìn thấy Luhan đã rán trứng xong, ngồi ở ghế đối diện, viết viết vẽ vẽ, không khỏi nghi ngờ mà hỏi :

“Anh đang viết cái gì thế ? Tập trung như vậy.” Đứng dậy vòng ra phía sau Luhan một bên mở tủ lạnh lấy sữa, một bên trêu ghẹo tò mò muốn biết.

Luhan vừa che những thứ mình đang viết lại, vừa mỉm cười nhìn về phía Kim Jongin.

“Bí mật.”

Kim Jongin cười khúc khích, cũng không hỏi thêm gì nữa.

“Hôm nay Kris phẫu thuật cắt chỉ, em muốn qua xem một chút, buổi tối anh cứ về trước, cũng không cần ngồi sô pha đợi em đâu, nghỉ sớm một chút.” Jongin vừa ăn sáng, vừa ngẩng đầu nhìn Luhan. Hai người nhìn nhau mỉm cười, Luhan khe khẽ gật đầu. Kim Jongin lau lau miệng, túm lấy cổ áo Luhan, hướng về phía đôi môi nhợt nhạt của anh, hôn một cái, vẫn như trước có một chút lạnh nơi đầu môi, nhưng nụ hôn cứ dây dưa không dứt. Luhan buông cây bút trong tay, cả người chìm sâu vào sự dịu dàng bình yên trong lòng. Giang rộng đôi tay, ôm lấy thắt lưng đối phương.

Một cái ôm, cũng là hơn mười phút.

Trải qua khoảng thời gian yên ả, tạm thời che kín mọi đau thương. Dùng nhiệt độ trên cơ thể mình, ủ nóng trái tim của cả hai. Mặc dù trong lòng một người có bí mật, trong lòng một người có hoài nghi, nhưng mọi thứ vẫn là tốt đẹp như trước. Dù sao tất cả mọi thứ cũng là vì tình yêu. Chỉ sợ giai điệu hỗn loạn trong không gian sẽ hủy diệt hết tất cả tĩnh lặng trước mắt.

Từ ngày quay phim đầu tiên, báo chí truyền thông đã lũ lượt ùn ùn kéo tới, đến ngày thứ 14, biển người vẫn đông như cũ. Lúc Kim Jongin lái xe đưa Luhan đến phim trường là lúc, ngoài cửa đã có rất nhiều kí giả đứng chờ. Lúc xuống xe, hai người đều cúi đầu, một trước một sau đi thẳng vào bên trong. Lúc chen chúc qua đám đông, thiếu chút nữa là ngã. Kim Jongin vội ôm lấy cánh tay Luhan kéo anh vào bên trong. Luhan kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn hành động đối phương khi đối diện với cánh báo chí vô cùng tự nhiên, có chút cảm động, cũng có chút lo lắng.

Lúc vượt qua được đám đông tiến vào trong, Luhan vội vàng buông tay Jongin.

Kim Jongin liếc nhìn anh, chỉ biết thở dài, cũng không nói gì nữa, dù sao cũng sống cùng nhau đã lâu, Jongin rốt cuộc cũng xem như là hiểu rõ hoàn toàn tính cách của Luhan, là người bản thân bất luận như nào cũng không sao, nhưng là không thể để ảnh hưởng tới người khác, kì thật có chút kì quặc. Luhan sợ cứ như vậy mà công khai, sẽ ảnh hưởng tới bộ phim này của Vương đạo diễn, dù sao như vậy cũng có một chút đe dọa tới quốc gia, bất luận hướng phát triển tiêu cực nào của người nổi tiếng, cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người liên quan tới tác phẩm.

Lúc vào phòng, Luhan nhìn thấy Hoàng Tử Thao, đối phương đang ngồi bên cạnh đạo diễn trò chuyện cái gì đó. Vừa nhìn thấy Luhan tiến vào, Tử Thao liền đứng lên, giống như nhiều năm trước, nhếch môi, khẽ cười, chất giọng trong sáng chào :

“Luhan tiền bối !”

Luhan có chút kinh ngạc, nhiều năm trôi qua, cậu lại gặp lại Hoàng Tử Thao dưới tình cảnh như vậy một lần nữa. Trò chuyện mới biết được, chỉ đạo võ thuật lần này của “Mộng xưa” chính là Hoàng Tử Thao.

Jongin vốn muốn cùng tham gia nói chuyện với hai người, đột nhiên bị đạo diễn gọi ra quay trước. Cậu có chút ủy khuất mà nhìn thoáng qua Luhan. Vốn không muốn chú ý tới đôi mắt đối phương có chút “lấp lánh” kia nữa, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn không nổi, dưới gầm bàn kéo tay Kim Jongin một cái. Thoáng một cái như thế, Jongin mới chịu lộ ra ý cười, cùng nhân viên vui vẻ mà ra khỏi phòng.

Hoàng Tử Thao nhìn Luhan, rồi lại nhìn thoáng qua Jongin vừa đi ra khỏi phòng, có chút bất động.

“Cảm giác của cậu không sai, hai chúng tôi hiện đang ở cùng nhau.” Dù sao cũng không phải giới truyền thông, Luhan cảm thấy bản thân có thể cùng Hoàng Tử Thao quang minh chính đại mà nói những lời này. Suy cho cùng bao nhiêu năm qua cũng là từ đám người đó lăn ra, đối phương vẻ mặt nghi ngờ, Luhan tự nhiên có thể nhìn ra được là vì sao.

“Chỉ là cảm thấy….kì quái mà thôi….dù sao lúc đầu….” Hoàng Tử Thao ấp a ấp úng, như là cảm thấy những lời này không nên nói ra, có chút thiếu tự nhiên.

“Cậu nói không sai.” Luhan nhẹ giọng trả lời, rồi liền thấp giọng nói : “Nếu như tôi không phải là tôi, cũng sẽ cảm thấy, cùng em ấy ở bên nhau là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nhưng tình cảm là một thứ, nếu như có thể dùng lẽ thường mà giải thích, vậy thì gọi là toán học, chứ không gọi là tình cảm nữa rồi.” Luhan bất đắc dĩ mà thở dài, có chút hài hước nói, cười nhẹ mà tiếp tục : “Ai có thể nghĩ tới, cùng tôi đi tới cuối cùng, lại là em ấy ?”

Tử Thao có chút xấu hổ mà ngừng lại, không biết nên nói tiếp lời Luhan như nào. Hai người chìm vào sự im lặng không thể giải đáp. Sự yên tĩnh trải qua gần năm, sáu phút, Luhan mới là người mở miệng trước.

“Đừng nói tôi nữa, cậu và Xiaozi như thế nào ? Kết hôn chưa ?” Vốn định giảm bớt bầu không khí xấu hổ trong phòng, lại không nghĩ tới, lời vừa nói ra bầu không khí càng thêm ngưng trệ hơn.

“Xiaozi thì kết hôn rồi, em thì chưa.” Tử Thao bất đắc dĩ cười yếu ớt : “Giống như việc anh không hề nghĩ tới người bên cạnh anh là cậu ấy, thì em cũng chưa từng nghĩ tới việc người sẽ đi cùng Xiaozi tới cuối cùng lại không phải là em. Có điều, quan hệ của bọn em vẫn rất tốt, Nháo Nháo nhà họ là con gái nuôi của em.” Khuôn mặt Hoàng Tử Thao cũng không có biểu tình gì đặc biệt, nhàn nhạt nói, không có một gợn sóng.

“Xin lỗi, đã hỏi một vấn đề không thích hợp như vậy.”

“Không có gì không thích hợp, đều đã là quá khứ rồi. Thực ra vừa rồi em im lặng không phải là vì kinh ngạc mối quan hệ giữa anh và Kim Jongin, mà là nhớ tới lời anh vừa nói, tình cảm không phải là toán học. Đúng vậy, những năm qua, em thật sự đã đem tình cảm thành toán học, một cộng một, một trừ một, cuối cùng kết quả tính ra bằng không, vì vậy…em chỉ còn lại có một mình.” Nói xong những lời này, Hoàng Tử Thao khẽ nhoẻn miệng cười, nhưng lại đong đầy đau thương trong ánh mắt, lại lúc ẩn lúc hiện.

Im lặng một hồi lâu, Luhan chậm rãi, nhẹ nhàng nói tiếp :

“Cậu biết không ?….Mỗi một đóa hoa vì sinh tồn dưới ánh mặt trời, nó nhất định phải mọc từ dưới đất lên, có thể nói, mỗi một đóa hoa xinh đẹp đều là mọc lên từ vết thương của đất. Nhưng khi cậu hoài niệm, sẽ nghĩ đến sự rực rỡ của đóa hoa, hay là nỗi đau thương của mặt đất ?”

Hoàng Tử Thao nhìn Luhan đang tủm tỉm cười nói, lộ ra sự tĩnh mịch, yên ả như vậy, thật giống như một bức tranh. “Con người không thể cả một đời đều sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng là ít nhất, khi cậu tuyệt vọng, hãy để bản thân có chút gì đó để hoài niệm.”

Ánh mắt nhìn chăm chăm Tử Thao, Luhan từng chữ từng chữ nói ra : “Một đóa hoa nở, cho dù đau đớn, cho dù thất vọng, hãy tin ở tôi, nó sẽ trở thành niềm tin và hi vọng tồn tại để cậu tiếp tục sống.” Nói xong, trong ánh mắt Luhan đột nhiên có chút lệ nhòa, khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi tới, tỏa ra thứ ánh sáng ngũ sắc.

Nuôi dưỡng một đóa hoa, chính là lời Luhan nói với Tử Thao, cũng là Luhan tự nói với chính mình. Chỉ hi vọng qua nhiều năm nữa, cậu và người cậu yêu thương, có thể nằm bên nhau ở một nơi gọi là biển hoa hạnh phúc, để nhớ nhung, để quý trọng.

Hoàng Tử Thao khẽ mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng khi đối diện với đôi mắt cười muốn khóc của Luhan, liền mất đi ngôn ngữ, chỉ cảm thấy trái tim cũng xiết chặt một chỗ, nhìn không ra một chút hơi thở.

“Em và Kris…..” Hoàng Tử Thao lo lắng mà nói ra một câu, sau lại sống chết không nói thêm gì nữa.

“Cậu ta hôm nay cắt chỉ, tôi là nghe Jongin nói.” Luhan né tránh mà nói một câu, rồi im lặng.

Tử Thao nghiêng mặt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, dùng lồng ngực thở nhẹ nói một câu : “Nếu như phát hiện sau khi bên nhau rồi, hoa cũng chẳng thể nở được, lại chỉ có đau thương, vậy phải làm thế nào ?”

Dừng một chút, Luhan khẽ cười nói : “Tìm một khoảng trống ngập tràn ánh mặt trời, tưới nhiều nước, xới nhiều đất…” Luhan nhìn Tử Thao, hai người cùng cười, cười tới đặc biệt rực rỡ.

Kim Jongin hoàn thành hết cảnh quay trong buổi sáng liền đi tới chỗ Kris, loanh quanh cả buổi chiều, tối đến Hoàng Tử Thao nói, bằng không đi uống một chút ôn lại chuyện xưa, Luhan liền đồng ý. Dọn dẹp xong chút đồ rồi đi ra ngoài, liền gặp phải đạo diễn Lô Chí Hàm đang cùng nói chuyện với Vương đạo diễn. Luhan đành phải nói lời xin lỗi với Tử Thao, nói ân sư của mình đã nhiều năm không gặp, hẹn sang hôm khác.

“Luhan a, bao nhiêu năm qua, cậu chạy đi đâu vậy hả ?” Lô Chí Hàm cách đó không xa đi tới, lập tức ôm lấy Luhan. Từ nhỏ đến lớn đều đi theo đạo diễn để quay phim, nói tình phụ tử cũng không phải là quá đáng. Lúc trước là cảm thấy có chút thẹn với sự bồi dưỡng của ông, không tiện tới tìm ông, còn hai năm này là bởi vì muốn trải qua những ngày tháng yên ả, nên lựa chọn cùng tất cả mọi người cắt đứt liên hệ.

Lúc nhìn thấy mái đầu bạc của đạo diễn Lô Chí Hàm, trong nháy mắt đủ mọi tình cảm phức tạp của Luhan quẩn quanh một chỗ. Nói không nổi một câu, chỉ mặc ý cho dòng lệ tuôn trào. Vương đạo diễn ở bên nhìn thấy tình hình như vậy cũng len lén đi ra khỏi phòng, chỉ để hai người lưu lại.

Nói chuyện quá khứ, nói chuyện gần đây.

Lúc Luhan mỉm cười kể lại hai năm sống tại Sách duyên, nói bản thân rất vui vẻ là lúc, đạo diễn Lô Chí Hàm đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Luhan :

“Đừng lừa ta nữa, Luhan, ta biết hết cả rồi.”

“………” Luhan cười cứng đờ khóe miệng, nhìn vẻ mặt thương xót của đạo diễn Lô Chí Hàm, trong đầu đột nhiên khẽ run lên.

“Mẹ ruột của cậu vốn là ngôi sao điện ảnh Bạch Băng Băng lúc trước, người nuôi dưỡng cậu hiện tại, chính là quản lí năm đó của bà. Xin lỗi, bao nhiêu năm qua, ta đều biết rõ, nhưng là sợ ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của anh em cậu, nên ta….đã không nói gì hết.”

“…….” Luhan cúi thấp đầu, im lặng, loay hoay nghịch ngón tay.

“Băng Băng rất đẹp, năm đó lúc đóng <Năm tháng ngây thơ>, ta đã yêu bà, nhưng là lúc đó, bà đã sớm yêu một người đàn ông đã có vợ. Cam chịu vì hắn ta mà từ bỏ sự nghiệp, vì hắn mà sinh con. Vì vậy mới có cậu và em gái, hai người còn có một cô em gái nữa, tên là Bạch Tuyết. Sau đó…. bà bị chuẩn đoán mắc căn bệnh này, dù sao ở thời đại đó, đừng nói trị bệnh, có thuốc để giảm bớt cơn đau cũng là rất ít, năm đó…bà cũng vì như vậy mà tự sát.”

“…………” Luhan bởi vì những lời nói này của đối phương, đột nhiên ngẩng đầu.

“Pa tuo sui, đúng không ? Nếu như ta không nhớ lầm tên.” Nhìn Luhan gật gật đầu, Lô Chí Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói : “Những năm đó, ta gần như hoang phí sự nghiệp điện ảnh của mình, chính là để giúp bà trị khỏi bệnh. Từ đông y tới tây y, ta thậm chí chạy tới Ấn Độ tìm hòa thượng vì nghe nói thiền tu có thể trị hết mọi loại bệnh trên thế giới…tất cả….tất cả…nhưng là bà vẫn chết…….”

Luhan từ đầu đến cuối đều giả bộ trấn tĩnh, có chút không chịu được mà cắn chặt răng.

Lô Chí Hàm nhìn Luhan : “Loại bệnh này trước hai mươi tuổi căn bản không có khả năng chuẩn đoán ra….Lúc đầu nhìn thấy ba người khỏe mạnh, bọn ta còn nói, bất luận như nào, Băng Băng vẫn là giữ lại hi vọng. Khi đó không có giám định huyết thống, cho nên thật sự không biết cha cậu là ai, là một tên khốn vô liêm sỉ đã có vợ ở Mĩ, hắn chỉ thừa nhận Bạch Tuyết là con ruột của hắn. Bỏ cậu và em gái ở lại trong nước…Khi đó, vừa hay mẹ nuôi cậu được chuẩn đoán không thể có thai, bọn họ liền đem cậu và em gái về nuôi dưỡng…….”

“Sau đó, ông giống như cha tôi, chăm sóc chúng tôi bao nhiêu năm qua…” Luhan biết rõ sự thật không có giống như bệnh tâm thần trong tưởng tượng, nhếch môi, lại nở nụ cười.

“Cậu là một đứa trẻ có thiên phú, cùng sự chăm sóc của ta không có quan hệ gì.” Lô Chí Hàm vỗ nhẹ lên đầu Luhan, nhìn trong ánh mắt cậu, lo lắng mà nói một câu : “Thực sự nếu không phải do Do Kyungsoo tới tìm ta, ta cũng không biết được cậu cũng mắc bệnh đó, ta cũng sẽ không có ngồi ở đây kể hết với cậu những chuyện trước kia.”

Lại là Do Kyungsoo, Luhan kinh ngạc ngẩng đầu : “Cậu ấy…đã nói những gì ?”

“Cậu ấy tìm manh mối từ ta, giúp cậu tìm Bạch Tuyết, cậu ấy muốn giúp cậu chữa bệnh…”

Luhan tựa trên ghế sô pha, cả người đông cứng lại, nói không nổi một câu.

“Từ trong ánh mắt cậu ấy, ta nhìn thấy một con người khác của ta, bởi vì biết rõ cậu ấy sẽ không làm tổn thương cậu, ta mới đem chuyện của cậu nói với cậu ta…”

Nhìn Luhan vẫn liên tục im lặng, Lô Chí Hàm âm trầm nói một câu : “Năm đó Băng Băng hỏi ta, từ bỏ tất cả, chỉ để chữa bệnh cho một người không yêu mình, có đáng không ? Cậu biết ta trả lời sao không….”

Nhìn vào ánh mắt Luhan, Lô Chí Hàm từng chữ từng chữ nói ra :

“Lúc này, ngay cả tư cách thay em đau đớn ta cũng không thể có, nhưng sao chứ ? Chỉ cần em tiếp tục sống, điều này so với ta quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ta muốn nhìn thấy em và người em yêu, người yêu em, hạnh phúc mà tiếp tục sống trên thế gian này.”

“Cứ cho là ta ích kỉ đi, kẻ ích kỉ là ta, chỉ vì muốn thấy em cười.”

Trầm mặc hồi lâu, Lô Chí Hàm tiếp tục nói :

“Ta nghĩ những lời này cũng là lời Do Kyungsoo muốn nói với cậu….”

Luhan dùng hai tay ôm lấy mặt, đã khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro