Part FOUR (9-12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Chinh phục.

warning : H ( Kris x Tao )

Lần này tụ tập lại với nhau kì thực cũng là vì Lay, gần đây mọi ngời đều rất bận, lấy thời gian xem ra còn khó hơn là lấy máu, nhưng vì hôm nay là sinh nhật Lay, mấy năm nay không tổ chức, hôm nay Lay cũng là chợt có cảm hứng, nói sau này mỗi người lại về một nơi, nên sinh nhật năm nay tất cả mọi người phải tụ họp. Bởi vì buổi tiệc hôm nay của Lay, Kris và Chanyeol đều dời lịch rất nhiều buổi họp cổ đông của công ty, Kyungsoo cũng đẩy lùi ngày phát hành album mới, hai anh em Kim gia Jongin và Jonghyun cũng sẽ vì Lay mà chơi một trận thật lớn. Nhưng không biết Chanyeol đã nói gì với Jongin, rõ ràng đã đến phòng làm việc của cậu rồi, Jongin sống chết cũng không đi tiếp.

Vậy nên mới xảy ra tình cảnh như trên.

Đột nhiên chuyển địa điểm, mặc dù có chút rắc rối, may mà hôm nay thời tiết rất tốt, tầng thượng cũng không có gió lớn, nhân viên của khách sạn đều rất chuyên nghiệp, công phu thuần thục chuẩn bị một sân khấu rất lớn. Vừa còn là một khoảng sân rộng, bởi vì Chanyeol gọi đám mĩ nữ tới mà trở nên đẹp “long lanh”, đám người ca hát nhảy múa, ăn uống chơi đùa, vì đám người đến càng ngày càng nhiều, bọn họ tuyệt nhiên không phát hiện ra Jongin và Luhan còn chưa lên đây.

Chanyeol ôm hai người đẹp, uống rượu ; Kyungsoo tuy rằng đứng ở trên sân thượng, nhưng con mắt lại nhìn về xa xăm, tâm trạng không yên, nhưng cũng không tiếp tục xuống dưới tìm người. Kris và Lay đứng ở một bên uống rượu, một bên nói chuyện về tình hình gần đây của FANSL, nói chuyện một hồi, một nhân viên đi tới trước mặt Lay, nói thầm vào tai cậu, dùng âm thanh rất nhỏ báo cáo tình hình, con mắt Lay vẫn nhìn Kris, khóe môi vừa rồi còn nở nụ cười đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Cho thuộc hạ lui, Lay mới nói rõ với Kris :

“Hoàng Tử Thao cắn bị thương tay một nhân viên, cậu có muốn xuống xem sao không ?” Lay đi tới gần Kris, vì xung quanh âm nhạc quá lớn, phải điều chỉnh âm lượng một chút.

Kris nhíu mày, uống một ngụm rượu rồi đặt lại cái ly lên bàn, Lay muốn cùng đi với Kris, liền bị cậu ngăn lại : “Hôm nay cậu là nhân vật chính, cái chuyện đầy mùi máu như này vẫn là không nên thấy.” dừng một chút, Kris đi qua một bên vừa chỉnh tay áo, tiếp tục nói : “Biết rõ dã thú đều bị thuần phục như nào không ?”— roi da vẫn là roi da !” Kris nói giọng cực thấp, nhưng vẫn sặc mùi thù hận.

Lay rất thức thời ngừng lại không bước tiếp nữa, trong lòng không khỏi rùng một cái, mấy năm gần đây cậu biết rõ Kris vốn chỉ hơi lạnh lùng lại vì tranh đấu của dòng họ mà trở nên hung ác hơn, nhưng trước sau không hề có khái niệm, lại vì chuyện của Tử Thao, cuối cùng cũng khiến Lay hiểu được Kris lạnh lùng như thế nào. Là bạn bè, Lay đột nhiên cảm thấy bản thân tương đối may mắn, dù sao, làm kẻ địch với người này, có lẽ cả đời sẽ phải sống trong nước sôi lửa bỏng.

Len qua đám người đang ăn chơi cuồng loạn, sắc mặt vui vẻ của Kris đột nhiên biến mất, liền trở nên u ám, những người muốn tới chào hỏi Kris đều nhận thức được chuyện này mà lui về phía sau, đi vào thang máy, ấn tầng 7, vốn lúc đầu cũng có người đứng trong này, sau khi nhìn thấy Kris, đều khom lưng chào rồi đi ra ngoài.

Trong mắt Kris, thế giới này chỉ có 2 loại người – giàu và nghèo.

Người giàu vĩnh viễn là chúa tể của người nghèo, mà người nghèo chỉ có thể phủ phục dưới chân người giàu mà sống. Đây là chân lí tồn tại của Kris mấy năm nay, lần nào cũng đúng, mà lúc này cũng thích hợp. Đối với Tử Thao, Kris chưa bao giờ nghĩ sẽ có liên quan gì với cậu, lại chỉ vì một ả diễn viên mà dám vùng lên, muốn cho cuộc sống cậu có chút màu sắc, trừng phạt xong, Kris chỉ còn chờ Tử Thao phải khom lưng như lẽ phải làm, theo lý thường thì phải quỳ trên mặt đất mà xin tha thứ. Cũng không nghĩ tới thân phận và địa vị của tên ngốc kia lại dám đứng lên chống lại mình, mắng chửi “***, Kris.”

Nếu như có cái gì gọi là chọc giận, cái này chính là chọc giận.

Đối mặt với hắn cũng không ngừng mắng chửi “tam tự kinh”, mặc dù tác dụng của thuốc đã qua, nhưng bởi vì tối hôm qua kịch liệt vận động khiến Tử Thao xụi lơ. Kris vô cùng nhanh nhẹn chọn lựa cách thức giải quyết như này khiến người kia thực sự nổi cáu. Một tay kìm chặt tay chân Tử Thao, một tay dùng “còng tay yêu đến chết” của khách sạn đã chuẩn bị ở trong tủ đem còng hai tay hắn ở đầu giường, ngay cả cà vạt cũng rút ra buộc lên.

Cho rằng như vậy là đã được, kết quả cái miệng của Tử Thao vẫn mắng chửi không ngừng, Kris bực mình, trực tiếp cởi ảo sơmi của mình nhét hết vào miệng hắn. Nhìn người kia bị buộc kín trên giường, nhưng vẫn liên tục giãy dụa, Kris không khỏi nhíu mày, xuống giường, ngồi ở trên ghế, rút bao thuốc trong túi quần ra.

Trước kia không phải là chưa từng chơi cùng đàn ông, nhưng đều là những “bé trai” ngoan ngoãn, ngươi tình ta nguyện quan hệ mà thôi. Bởi vì tức giận nên việc quan hệ với Tử Thao như này là ngoài ý muốn, dù sao cậu ta cũng không phải “gu” của hắn. Việc phải đem người này tới khách sạn cũng chỉ vì không muốn bản thân trở thành kẻ ăn hại trong mắt đám bạn xúi giục cậu làm tới. Vốn định tốt một chút, để tiểu tử này tỉnh thì đuổi đi, kết quả sáng sớm đã gặp tiết mục “chó dại cắn người”. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, vị giác kén chọn của Kris khẽ cười. Tình cảnh này lại có thể khiến người ta nghĩ tới “Tướng lĩnh”.

“Tướng lĩnh” là một con hổ trắng ở Băng là đét, lúc còn nhỏ lão gia vì cậu, ở nước ngoài đã thông qua một con đường đặc biệt mua một con hổ về làm quà sinh nhật lần thứ 12 cho cậu, lúc “Tướng lĩnh” vừa tới nhà Kris, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tính khí rất khó bảo, không chỉ không thích người ngoài tới gần, mà ngay cả người trong nhà cũng gầm gừ hai tiếng, cắn hai miếng. Người huấn luyện thú bất lực nói với cha Kris, vẫn nên là đem con hổ này trở về, với tình hình hiện tại, sau này chắc chắn sẽ làm trọng thương người. Khi đó Kris chỉ có 12 tuổi đã thay cha đuổi việc người huấn luyện, tự dùng thời gian nửa tháng, dùng roi da lớn hơn, đem uốn nắn con hổ kia.

Qua nhiều năm như vậy, cậu dùng phương thức thuần hổ đi “chinh chiến” khắp nơi, cũng vì một cái “roi da”, đã luyện ra “cổ tay sắt máu” đời thứ 3 của Ngô gia. Lúc Kris đi du học ở Mĩ, vì “Tướng lĩnh” không phục những người quản giáo khác, đã bị quản gia giết chết, nhiều năm rồi, tấm da hổ trắng kia, Kris vẫn còn giữ, chỉ cảm thấy trên thế giới này thứ giống như “tướng sĩ” vẫn là không nên tồn tại, kết quả là một lần ngẫu nhiên “tìm hoan làm vui”, hắn cư nhiên lại tìm thấy một kẻ như “Tướng lĩnh”. Đúng vậy, còn có cả cặp này đều trừng mắt nhìn không phục quản giáo.

Ném điếu thuốc trên tay, Kris không cần nghĩ ngợi liền đưa ra một quyết định – thuần phục nó, dùng roi da cùng xiềng chân. “Tướng lĩnh” dùng nửa tháng, tên này tuyệt đối không thể hơn, Kris nghĩ chỉ cần vài ngày thể nào cũng đối phó được. Kết quả là Kris không có đem tình trạng thân thể “người” và “hổ” hướng vào dự tính, Hoàng Tử Thao nội trong hai ngày, đã yếu ớt như vậy khiến hắn không ngờ. Song có điều thuần phục chưa thành đã quay lại cắn người, Hoàng Tử Thao và động vật thật phi thường giống nhau.

Người nhân viên đứng trước cửa phòng của nhân viên phục vụ nhìn Kris từ trong thang máy bước ra, liền chạy qua, không đợi nói gì, Kris rút ra một tấm séc, viết chi phiếu lên đưa cho người nhân viên bị cắn, rồi bảo hắn đi. Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi, Tử Thao cả miệng đầy máu nhìn Kris, bởi vì mấy ngày nay đều không ăn gì nên thân thể rất yếu, nhưng ánh mắt kiên cường không quất phục vẫn tồn tại, muốn mắng chửi Kris.

Đạp đóng cửa, Kris bắt đầu túm lấy cà vạt, cởi âu phục, ném lên người Tử Thao, mỗi lần Tử Thao động một cái, Kris đều tát hắn một cái, đến cuối, cả miệng Tử Thao thấm đẫm máu.

Tử Thao đã bị trói lại trên giường hai ngày, bị nhân viên thay cho bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Kris một bên tóm lấy quần ngủ của cậu, một bên kìm trụ thân thể đang vùng vẫy kia.

“Ngươi hận ta không ?” Kris nheo mày hỏi

“Hận tới mức muốn giết chết ngươi !” Tử Thao ngiến răng gầm nhẹ, bởi vì thời gian dài không ăn không uống, giọng có chút khàn.

Kris dường như đã sớm nghĩ tới câu trả lời này, túm chặt lấy vòng eo cậu, đem hạ thể xuyên thẳng qua người cậu, giơ bàn tay đặt mạnh lên mép Tử Thao, giống như là cố tình để đó cho hắn cắn.

Tử Thao thấy vậy, không hề nghĩ ngợi mà cắn mạnh một cái, dùng toàn bộ sức lực trong thân thể. Kris nhíu mày, nhưng cũng không rút cánh tay ra, cứ như vậy nhìn cánh tay mình chảy máu. Động tác ở thân dưới càng thêm mãnh liệt.

“Lúc nào, ngươi nhả miệng ngươi ra thì ta sẽ buông thắt lưng của ngươi ra !” Kris dùng cánh tay còn lại không có máu túm chặt thắt lưng Tử Thao, vừa dùng lực đâm xuyên qua người cậu. Tử Thao vừa mới nhìn thấy kẻ thù của mình chảy máu, như nào lại đột nhiên buông miệng, cậu chỉ muốn dùng hàm răng của mình xé toạc người kia ra, để hắn mất máu quá nhiều mà chết.

Khi một người quá cố chấp với một việc, hắn sẽ quên đi những chuyện tương tự khác, Kris chạm vào thân dưới của Tử Thao, bởi vì lực va chạm quá lớn, hơn nữa vì thân thể to lớn của người nào đó mà trở nên đầm đìa máu tươi. Trên khăn trải giường trắng, hai cơ thể đầy máu hợp thành một, giống như một sự kích động không thể gọi tên, đau đớn trộn lẫn sắc đỏ, khiến hai người đều rơi vào điên cuồng.

Giữa hai tiếng gầm nhẹ, Tử Thao bởi vì ngất đi mới mở miệng ra, Kris cũng rời khỏi cơ thể cậu, xoay người, không tự giác nhìn vào đôi tay kia vì muốn thoát khỏi còng tay mà hai cánh tay đều chảy đầm đìa máu. Nhìn lại dấu răng trên cánh tay chính mình, lòng nghĩ quả nhiên vết cắn này là dựa vào việc bị bản thân giày vò, không sai chút nào, Hoàng Tử Thao quả nhiên là không dễ ăn.

Đứng lên lôi ra một chiếc chìa khóa, mở còng tay và dây trói chân cho Tử Thao. Trong cơn hôn mê của Tử Thao, Kris áp sát miệng tới bên tai cậu, khinh nhẹ nói một câu : “Ta thả ngươi đi, xem ngươi đi được bao xa.”

Cậu mặc quần áo, dùng điện thoại nội bộ gọi nhân viên phục vụ tới.

Về trò chơi thuần phục Hoàng Tử Thao, không phải Kris thấy mệt mỏi, lại càng không phải là không có cách, chỉ là so với “Tướng lĩnh”, Tử Thao vẫn là một sinh vật yếu đuối gọi là “con người”, còn chưa chứng kiến “thế gian chúng sinh chẳng hề bình đẳng” mà đã mất mạng, đó không phải là ý đồ cuối cùng của Kris, hôm nay, thành thực mà nói, mới chỉ là giai đoạn đầu.

Lúc ra khỏi cửa, nhìn thấy Lay đang xuống lầu xem tình hình, Kris bình tĩnh nói : “Yên tâm đi, có chết cũng không chết trong khách sạn của cậu.”

Lay có chút không tự nhiên đấm hắn một đấm : “Tôi từ lúc nào sợ SMS giết người ? Là anh em, đừng nói sang chuyện khác, cậu hiểu tôi có ý gì chứ ?”

Nhìn nhân viên phục vụ đi hướng bên này, Kris và Lay cùng đi theo hướng thang máy ngược lại vừa đi vừa nói : “Tôi không thích đàn ông, nhưng vĩnh viễn không thể bỏ được cái khoái cảm chinh phục, hôm nay sinh nhật cậu, đừng nói những lời ngán ngẩm, đừng quên, tôi chính là vì cậu mà bỏ họp hội đồng quản trị ? ! Đi thôi, nhân vật chính.”

Lay nhìn sắc mặt của Kris từ đầu tới cuối đều không thay đổi, không biết làm sao, linh cảm xấu từ chân lên tới tận đầu. Cậu hiện tại đặc biệt lo lắng Kris vì theo đuổi cái gọi là bản năng “khoái cảm chinh phục”, lại dẫm vào vết xe đổ của nhiều năm trước, một lần nữa sẽ lại có người chết trên giường của SMS.

Chương 10. Uy hiếp cưỡng bức.

warning : H ( Chanyeol x Sehun )

Vừa rồi Lay còn ở trên sân thượng cảm tạ những người bạn, sau cùng còn nói : “Chúc các vị chơi hưng phấn tới chết !” làm nổ tung bầu không khí, mấy mĩ nữ liền tới bên cạnh Lay nhảy một đoạn nóng bỏng. Nhiều năm như vậy Lay vẫn không tới các quán ăn đêm vui chơi, giống như tìm kiếm lại hồi ức điên cuồng trước đây, thoáng cái bị đốt sạch, chỗ kia cùng cô gái “ma sát sinh nhiệt” khiến mọi người dưới khàn đài đều phát điên. Park Chanyeol một bên đùa giỡn với mĩ nữ, một bên nhìn điện thoại của mình yên tĩnh như cũ. Tiểu tử này thật sẽ mặc kệ Luhan hyung mà hắn thích sao, rốt cuộc cũng mặc kệ rồi sao ? ! Nghĩ tới đây, Park Chanyeol không khỏi nhíu mày.

“Park tổng, anh cảm thấy em như nào ?” Siêu mẫu mới Suri ôm chặt cánh tay Chanyeol, Park Chanyeol một bên uống rượu, một bên ôm eo mĩ nữ, miệng cười đùa.

“Rất đẹp, anh thích nhất” Park Chanyeol áp chặt mĩ nữ lên người mình, dùng mũi hít sâu hương thơm trên người mĩ nữ, khẽ xoa nắn mông nàng.

Thẳng đến khi Junmyun đi tới trước mặt Chanyeol, như là đã quen nhìn thấy ông chủ cùng mĩ nữ vui vẻ, trực tiếp áp sát nói nhỏ vào tai Chanyeol tình hình hôm nay : “Ngoài Luhan, những người khác đều tới.”

Park Chanyeol không có dừng tay trên người mĩ nhân, dường như không có việc gì nói : “Được, ta biết rồi.” Kim Junmyun rõ ràng là bị hành động không quan tâm củaPark Chanyeol làm cho sửng sốt, dù sao trước đây hắn lúc nào cũng nhấn mạnh nhất định phải đưa Luhan qua, ngờ vực cũng chỉ một giây, cậu vẫn là không nói gì, hiểu rõ rồi gật đầu, liền rời khỏi.

Park Chanyeol vì sao muốn mời Luhan ? Đáp án rất đơn giản, người đàn ông này quả nhiên là được Kim Jongin và Do Kyungsoo coi trọng rồi, là bạn, bất luận là người nào giành được, cậu đều thấy đúng là chuyện tốt của bạn bè. Còn có một điểm khác, là để Oh Sehun nhìn cho rõ, người hắn thích đã trở thành vật trong tay kẻ khác rồi. Cậu nên trở thành đồ chơi cho ta là được rồi.

Nhưng là cậu đã sai lầm trong dự đoán hai chuyện, chuyện thứ nhất là quan hệ giữa Luhan, Jongin và Kyungsoo quá phức tạp, chuyện thứ hai là Sehun lại có thể giữa đường đổi ý, vốn đã mạnh mẽ bước vào cổng lớn của khách sạn, sau khi suy nghĩ kĩ, lại đạp vào hạ bộ của mình, sau đó chạy biến đi. Nghĩ tới đây, Chanyeol nhíu mày, muốn nói tiểu tử thối này, con mẹ nó thật khiến người ta có hứng thú !

Chanyeol đứng giữa phòng đang cười, liền dùng điện thoại gửi một tin nhắn cho Sehun, chuẩn bị làm sụp đổ phòng tuyến cuối cùng của hắn, “Cậu nói những bức ảnh mê hoặc như vậy tôi làm sao dám tung thẳng lên mạng ? Với thực lực kinh tế của Mon chúng tôi, chế thành một đoạn phim, hẳn là sẽ được hoan nghênh ? Đúng rồi, Luhan hyung của cậu công việc vẫn thuận lợi chứ ? Ta mong sáng sớm mai hắn tìm được công việc tốt ở Sao Hỏa.” Sau khi gửi đi, Park Chanyeol còn gửi kèm theo bức ảnh Sehn trông rất mị hoặc.

Kì thực Chanyeol dự tính từ lúc xảy ra chuyện tới lúc Sehun quay lại cũng phải hai tiếng. Kết quả là 2 tiếng trôi qua, vẫn không thấy người kia có ý quay về. Park Chanyeol cũng hình dung không ra cảm giác hiện tại của bản thân, chỉ cảm thấy bực tức, nghĩ muốn phát điên, luồn tay vào trong cơ thể mĩ nhân, không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại của đối phương.

“VậyPark tổng, bộ phim kia, có thể để em diễn không ?” Mĩ nữ đem khuôn mặt dán sát vào cổ Chanyeol, mút lấy, thân thể cũng tự động nghiêng về phía trước, áp sát vào cơ thể đối phương, nếu như ở đây không có quá nhiều người, nói không chừng cô nàng đã thoát toàn bộ quần áo mà chào mời dục vọng đàn ông rồi.

“Việc đó còn phụ thuộc vào biểu hiện của em.” Liền áp sát cô vào đùi mình, nàng liền thét lên một tiếng thẹn thùng, che giấu dưới tiếng nhạc ầm ĩ, lộ ra vẻ đột ngột như chưa có gì, lúc định tiến hành bước tiếp theo, thì cách đó không xa có một người bước tới, khiến ý cười trên mặt Chanyeol càng ngày càng lộ rõ.

Nhìn Oh Sehun càng lúc càng tới gần, Park Chanyeol càng gắt gao đặt mĩ nữ áp sát lên người, bày ra cái tư thế đêm đó Sehun lay động trên người mình, Oh Sehun bị dược tính thúc đẩy dùng thân thể mềm mại kia, bày ra toàn bộ việc hai người đàn ông có thể quan hệ, bao gồm cả việc để Park Chanyeol là “người chủ động” muốn ngừng mà không được. Vẫn còn nhớ ánh đèn chập choạng lúc đó tô điểm, cậu ôm chặt cánh tay mình, thoáng cái trên người Chanyeol, hậu huyệt phía sau gắt gao hút lấy bộ phận mấu chốt nhất của mình, giữa đợt sóng đung đưa qua lại, khiến hai người bọn họ tiến vào cơn thủy triều lớn.

Lần đầu tiên trong đời, Park Chanyeol muốn ghi lại một cái gì đó, cho dù sau này không tìm được thân thể như ý nguyện như vậy, thật thà dùng hắn làm cảm hứng cũng được, mang theo hứng thú tội ác như vậy, Park Chanyeol cầm lấy điện thoại chụp lại Sehun dáng điệu hờn dỗi lúc bản thân tiến vào, đong đưa trên thân thể quấy nhiễu lòng người, cùng với đôi chân áp lên đùi mình, không dằn nổi lòng mà liên tục hôn lên….

Đêm đó, khiến cho Park Chanyeol phong lưu đa tình, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cơ thể phù hợp tối cao trong chuyện làm tình, cùng với mỗi lần va chạm vào cơ thể Sehun, đều khiến hắn phát điên, lúc đó trong nháy mắt, hắn rõ ràng hi vọng mọi thứ cứ kéo dài mãi mãi, trong cuộc đời cặn bã của hắn, thì như vậy mới có được người đàn ông ở dưới thân mình.

Kì thực lần đầu nhìn thấy Sehun và Luhan, Chanyeol có thể nhìn ra ngay, là cậu ấy thích Luhan, mà cái loại yêu thích này là vì ngượng ngùng mà không dám dũng cảm bày tỏ, trong buổi họp, người Chanyeol nhìn chằm chằm không phải là Luhan, mà là Oh Sehun đang dùng đôi mắt ôn nhu nhìn Luhan. Mặc dù khi Luhan quay đầu lại, cậu sẽ dùng mọi đồ vật để che kín mặt mình, trong nháy mắt, Park Chanyeol không nhịn được cười, giữa lúc các nhân vật đổi cảnh, Chanyeol lại thấy được một màn kịch càng dịu dàng hơn, cậu luôn muốn đọc được nội tâm người khác nay càng muốn biết, người đàn ông rụt rè e lệ như vậy nếu như bị mạnh mẽ chiếm giữ sẽ có trạng thái gì……….

Từ mạnh mẽ đến sau đó làm tình liên tục 7 8 lần, khiến Chanyeol hoàn toàn bị cơ thể mềm mại dẻo dai kia thu hút, nếu như cậu có thể trở thành bạn tình của mình thì quả là một lựa chọn không tồi, kết quả là vừa tỉnh lại, thấy người ta đang ôm mình, lại thấy toàn thân Chanyeol không mặc gì, Sehun rõ ràng kinh hoàng đẩy ra, trực tiếp ngã từ trên giường xuống.

“anh…anh ….anh, tôi….tôi….tôi.” Sehun bắt đầu lắp bắp nói năng lộn xộn, muốn từ mặt đất đứng lên, kết quả là hai chân mềm nhũn ùm một tiếng mà ngồi trở lại. Nghiêng người, Chanyeol ở trên giường trực tiếp túm lấy Sehun, cuối cùng là dùng chính cơ thể thon dài cường tráng của mình, quấn lên cơ thể mềm mại run rẩy kia.

“Còn giả bộ thuần khiết gì nữa ? Đêm qua, cậu không phải hăng hái lắm sao ?” Chanyeol hôn lên môi Sehun, đối phương mặc dù hoảng sợ nhưng là vẫn chưa quên bản năng tự vệ chính mình, cắn chặt hàm răng, không cho đầu lưỡi cậu tiến vào, bất giác, tiểu tử này vì vậy mà òa khóc.

Chanyeol nhíu mày, đêm qua vẫn còn cảm thấy rất ăn khớp với cơ thể này, lại bắt đầu phản kháng ấu trĩ như vậy, đột nhiên hăng hái biến hết sạch. Liếc mắt nhìn Sehun, trượt xuống khỏi cơ thể cậu, cũng không nhìn đối phương khóc lóc khó coi ra sao, bắt đầu mặc quần áo. “Khiến cho ta dường như muốn cường cậu ? Nhưng là đêm qua chính cậu liên tục nói đừng buông ra, cho ta cho ta !” Nhiều năm qua Park Chanyeol đều được tâng bốc là thánh thần trong phương diện “chuyện đó”, bất kể là nam hay nữ sau khi hưởng thụ cơ thể này không phải đều thầm hi vọng một lần nữa được may mắn như vậy ? ! Tiểu tử này bị con lừa đá mất đầu rồi sao ? Sướng như vậy, lại bày ra cái bộ mặt khó coi, cho ai xem hả.

“Anh rõ ràng biết là thuốc !” Sehun càng khóc càng thương tâm, vừa nghĩ đến đêm qua mình cùng người đàn ông này làm những chuyện ấy, hắn xấu hổ muốn chết.

“Không phải là cậu tự uống sao, ai ép cậu ? !” Park Chanyeol hừ lạnh một tiếng, Sehun chấn động nói không ra lời. Lúc đó là bản thân liều mạng muốn giúp Luhan uống rượu, chỉ sợ anh xảy ra chuyện, kết quả giờ Luhan sống chết chưa biết, mà bản thân lại bị ăn sạch, rõ ràng chỉ là muốn biểu hiện một chút khí phách anh dũng trước mặt người mình thích, nhưng mỗi lần đều là cái loại sự tình mà bản thân khó có thể giải quyết nổi.

Nghĩ đến đây, Sehun khóc càng dữ tợn, cuối cùng úp mặt vào cái gối, kungfu một hồi, cái gối cũng ướt sũng luôn.

Park Chanyeol mặc quần áo được một nửa liền bị tiếng khóc làm tâm phiền ý loạn, cuối cùng to tiếng quát : “Này ! Mẹ kiếp có im không ! Còn như vậy nữa ta đem đoạn phim quay hôm qua tung lên mạng đấy ! Luhan ngươi thích cả đời cũng không đóng phim được nữa !”

Sehun vừa rồi còn khóc cực kì bi thương trong nháy mắt đã không thoát ra 1 âm thanh nào, đem đầu từ trong cái gối quay lại nhìn thẳng Park Chanyeol, phim ngắn ? Luhan mình thích ?

Trong nháy mắt, Sehun hoàn toàn cảm thấy lờ mờ, cho rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy, không nghĩ ra là còn có chuyện khác đang chờ. Nhìn Sehun đột nhiên an tĩnh mà hồi hộp dị thường, Park Chanyeol liền thấy chiêu này quả là cực kì tốt, so với cho chó khớp xương vẫn là dễ dùng hơn, như là nghiện chơi đùa, cậu một bên nhoẻn miệng cười, một bên đi tới đầu giường, ôm lấy bờ vai Sehun đang run rẩy, bế cậu sát lại gần, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Lúc này mặc dù Sehun trừng to mắt, muốn tát vào miệng nhưng là vì Chanyeol dùng ánh mắt uy hiếp khiến cậu bất giác mở miệng, Park Chanyeol vươn đầu lưỡi sang miệng đối phương điên cuồng mà cướp đoạt, lúc chạm vào đầu lưỡi của đối phương, không chút do dự mà quấn lấy. Oh Sehun bị hôn đến choáng váng đầu óc, sau khi hôn xong, Chanyeol buông Sehun còn không kịp thở ra, cười rồi nói : “Làm bạn tình của ta, hình ảnh cùng Luhan hyung của cậu đều bình yên vô sự.”

Sehun bị dọa tới choáng váng, chỉ cảm thấy trời đang đẹp mà có sét đánh thẳng trên đầu cậu.

Chanyeol cũng không có thúc ép Sehun, mà là cho cậu hẳn 24h giờ suy nghĩ, kết quả là Sehun trằn trọc suy nghĩ tới tìm mình, sau đó thì hoang mang bỏ chạy. Thế nhưng không ngoài dự liệu của Chanyeol, tiểu tử này mặc dù đang cố chấp tìm giữa hai cách, nhưng là không lay chuyển được tình hình quấy rối thực tế của cậu, tên ngốc so với coi trọng danh dự càng coi trọng tình yêu này hơn, đến cuối cùng vẫn là bước vào cái tròng mà Chanyeol đã tỉ mỉ bày sẵn.

Dưới thứ ánh sáng quay cuồng đủ màu, khuôn mặt Sehun trắng nhợt bị nhuộm thành đủ loại màu sắc.

Park Chanyeol đang rúc đầu vào ngực mĩ nhân liền ngẩng lên, nhìn người đàn ông đã từng quấn quít kia : “Nghĩ kĩ rồi chứ ?” thuận tay đẩy mĩ nhân ra, kéo Sehun ngồi lên đùi mình. Sehun vốn đang giãy dụa muốn chống lại con mắt bất cần đời nhưng cứng rắn của Chanyeol, cắn răng một cái, nhẫn nhịn để đối phương vuốt ve mình.

“Ừ.” Park Chanyeol mở lớn chân Sehun, một bên cắn lên miệng đối phương, bắt đầu không ngừng gặm nhấm. Ngay lúc thân thể bị cưỡng ép ở góc phòng là lúc, Sehun dùng chút sức lực còn lại chạy trốn khỏi đôi môi của Chanyeol, nói thêm một câu : “Đừng quên anh phải đáp ứng tôi.” Trong ánh mắt ngập tràn cố chấp.

Park Chanyeol lúc này, vừa nghĩ tới người nắm dưới thân mình lại vì một người khác mà mở rộng chân, trong lòng cảm thấy khó chịu, lòng tự tôn của đàn ông trong cậu luôn dâng trào sục sôi, lúc này lại chỉ có thể vì uy hiếp mới có được một người đàn ông, là mị lực đã giảm đi hay là năng lực không đủ ? Nghĩ vậy cậu đặc biệt muốn chửi thề, thoáng cái lại hôn lên đôi môi của đối phương, đem hai chân cậu khóa lại bên hông mình, ôm chặt lấy thân thể cậu, tiến về gần phía cầu thang.

Sau một hồi yên tĩnh, lại là một cơn sóng nhiệt càng thêm điên cuồng hơn, cảnh xuân thoáng chốc kiều diễm, Sehun hai mắt khẽ híp lại, giữa lúc nóng ruột, lại có thể xuyên qua tai Chanyeol thấy được một khuôn mặt quen thuộc ở dưới lầu đang lên —- Luhan.

Chương 11. Cái gọi là lời nói dối.

 

Giữa gian phòng loang lổ nhiều màu, Luhan thuận tay cầm lấy một bình hoa trên mặt đất, đập lên đầu Jongin, trong phút chốc, Luhan cảm thấy thế giới này đã an tĩnh trở lại. Jongin ôm đầu căm phẫn nhìn Luhan, dòng máu chảy từ ngón tay đối phương, rơi xuống khóe mắt Luhan, cố sức đẩy, lấy từ trong người đối phương ra sợi dây chuyền, không cần biết cơ thể hắn lung lay sắp ngã, cậu liều mạng chạy ra ngoài.

Đã bấm thang máy xuống tầng 1, cuối cùng lại nghĩ tới Baekhyun vẫn còn trong tay Lay, sau đó có bấm thang máy lại, rồi chạy bộ lên tầng thượng. Vì vậy, cậu càng dễ dàng nhìn thấy hai người đang làm càn ở cầu thang.

Kì thực trong lòng Luhan đang tự thôi miên chính mình, rằng việc nhìn thấy Chanyeol và Sehun ở bãi đỗ xe chỉ là ảo tưởng, bọn họ căn bản là không có khả năng ở cùng một chỗ. Nhưng mà, đã qua 4,5 tiếng rồi,  lại xảy ra cái cảnh tượng kinh hãi này, khiến cả đời này Luhan khó mà quên nổi.

Tình cảnh này quá rõ ràng, quá sáng tỏ, Luhan còn muốn tự thôi miên lấp liếm cái gì nữa.

Luhan lúc này đã không còn chút sức lực, bất kể là cơ thể hay là trong thâm tâm. Vừa mới bị Jongin chửi rủa thậm tệ không biết liêm sỉ, nghĩ tới muốn yêu như nào thì càng suy nghĩ, chỉ cảm thấy phải giữ bản thân trong sạch, bản thân hà tất phải cùng đám người này tranh tốt xấu ? Thế nhưng khi cậu nhìn thấy Oh Sehun ở dưới thân Chanyeol không hề chống cự, phòng tuyến yếu đuối trong lòng nháy mắt sụp đổ, Luhan túm lấy Chanyeol, đấm hắn một đấm.

“Ngươi rốt cuộc dùng cái gì đe dọa Sehun ? ! Park Chanyeol ! Con rùa khốn kiếp !” Ngay khi Luhan vừa định cho hắn một đấm nữa, Oh Sehun từ phía sau đã túm lấy cánh tay cậu.

“Luhan hyung…..là em tự nguyện” Luhan mở lớn con mắt đỏ ngầu, quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sehun, trong lòng nhỏ máu.

Một tay đẩy Chanyeol đang khẽ cười ra, Luhan túm lấy vai Sehun, có phần tan vỡ hét lớn : “SEHUN ! OH SEHUN ! Em còn nhớ ngày đầu tiên làm trợ lí cho anh, là anh đã nói với em như nào không ? ! Là người phải biết nhục nhã, đặc biệt là ở cái nghề không biết nhục nhã này !” Bởi vì hét quá lớn, tiếng hô cuối cùng của Luhan nghẹn lại trong họng.

Sehun cứ đứng như vậy mặc cho Luhan quát mắng, cậu cắn khóe miệng, bộ dạng như không sao cả nói : “Anh ấy nói sẽ biến em thành ngôi sao, dù sao so với trợ lí của một ngôi sao nhỏ, thế không phải tốt hơn sao ?” ngữ điệu lạnh lùng này, những lời vô tình này, khiến Luhan ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không ngồi xuống nổi. Ngay cả Park Chanyeol ở bên cạnh ánh mắt cũng trừng to sửng sốt, sau rồi lại híp mắt lại, đi tới trước mặt Sehun, ôm lấy bờ vai cậu, lần này Sehun cũng không đẩy Chanyeol ra, mặc cho hắn làm bậy như nào, cũng chịu đựng hết.

Luhan bất đắc dĩ buông cánh tay Sehun, không còn lời nào để nói.

Nếu như là vì bị đe dọa, bị lợi dụng, Luhan có thể tìm một vạn lí do tới khuyên Sehun. Cậu thà rằng mạo phạm Park Chanyeol này, cho dù điều đó có là tự giết mình đi nữa, Luhan cậu hiểu rõ. Nếu như là trong tay cậu có nhược điểm gì, Sehun có thể tìm tới cậu mà thương lượng, bất luận chuyện gì đều có cách giải quyết. Thế nhưng lời cuối cùng Sehun giải thích với Luhan là – cậu muốn nổi tiếng. Điều này khiến Luhan không đủ khả năng chống lại.

Nghe Sehun nói những lời khiến con người ta đau lòng như vậy, Luhan cũng bất giác cắn môi, kìm nén bực tức trong lòng, nhẹ nhàng nói : “Vậy, anh chúc em thật sự nổi tiếng.”

Dứt lời, Luhan liền quay người chậm rãi bước đi, hướng tới chỗ khán đài. Lúc này trong đầu Luhan không ngừng tự hỏi : người anh em kia có thật là Oh Sehun, đã không còn cần mình nữa, lúc đầu khi Sehun muốn hợp tác với cậu, em rể cũng là vì Sehun hiểu biết đạo lí, lúc này cậu mới phát hiện ra tất cả đều không phải như vậy. Thì ra lâu như vậy, cái gọi là “lưu tâm” của bản thân cũng chỉ là mơ tưởng.

Nhìn Luhan bước mỗi lúc một xa, khuôn mặt lạnh băng của Sehun mới lộ ra một chút khe hở của sự sụp đổ, những giọt nước mắt theo khuôn mặt không ngừng rơi xuống, cậu không muốn Luhan hyung biết rõ tình hình hiện tại của cậu. Một ngày nào đó hiểu rõ, cậu nhất định sẽ chọn cách thiêu đốt tất cả, nhưng cái giá phải trả cho sự đổ vỡ chính là trong cái vòng tròn này Luhan hyung về căn bản sẽ không tìm được chốn dung thân. Không có ai hiểu rõ tình cảnh Luhan lúc này bằng Sehun, cậu không muốn vì sự sơ suất của bản thân mà dẫn đến ngọn lửa bùng phát trong cuộc sống của Luhan.

Chanyeol nhìn sau lưng người kia, Oh Sehun đang run rẩy bờ vai, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên rất không thoải mái. Cảm thấy bản thân như quay về thành một kẻ xấu. Park Chanyeol khẽ cười, ôm lấy vai Sehun, Sehun bướng bỉnh muốn thoát ra, Chanyeol không quan tâm những điều này, liền dùng cả cánh tay ôm lấy eo Sehun, từ phía sau áp sát cậu vào tường. Bởi vì không muốn cho người đàn ông kia cười mình, Sehun giấu tiếng khóc lại trong lòng, chỉ phát ra âm thanh nghẹn ngào.

“Nói thật với cậu ta là được rồi, còn giả bộ như đức mẹ, ta thiếu chút nữa là động lòng vì cậu.” Park Chanyeol một bên dùng chính hạ thân mình vuốt ve đối phương, một bên ôn nhu nói, cánh tay lại bắt đầu làm loạn.

“Nếu như tôi nói thật, anh sẽ buông tha cho chúng tôi chứ ?” Sehun nghẹn giọng, khuôn mặt ngập tràn sự khiếu nại.

“Đương nhiên………không thể…………” Park Chanyeol mỉm cười mà cắn lên cổ Sehun, giống như là quỷ hút máu tìm được con mồi phù hợp nhất, mang theo chút cảm giác nhấm nháp thưởng thức.

Sehun nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân như là bị một sức lực vô hình nào đó như mạng nhện trắng bạch quấn lấy, đang bị con nhện ăn mòn dần.

.

Baekhyun vừa nhìn thấy Lay mở cửa liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn đứng lên như cũ, đi tới cửa, hi vọng lần này hắn có lương tâm hoặc là thấy chơi đùa cậu cũng không vui vẻ gì, sẽ để cậu đi.

“Cho cậu 2 lựa chọn, 1 là từ đây đi ra, sau đó rời xa SMS.” Vừa nghe những lời này, Baekhyun không cần nghĩ ngợi liền đi ra ngoài, kết quả là bị Lay tóm lại.

“Túm tôi làm gì ? không phải anh thả tôi đi rồi à ?” Baekhyun có phần bực tức, cậu rất ghét những người đàn ông nói một đằng làm một nẻo, đặc biệt là đàn ông có quyền thế rồi còn lật lọng.

“Cậu còn chưa nghe lựa chọn thứ hai ? Tham gia với chúng tôi, tôi sẽ trang bị camera bỏ túi cho cậu, cậu sẽ thỏa sức chụp được cái gọi là trò hề của những nhân vật nổi tiếng.” Lay nhếch mép cười, tiếp tục nói : “Bao gồm cả tôi trong đó.”

Baekhyun vốn dĩ muốn giãy dụa, trong nháy mắt mắt đã sáng lên, đặc biệt là câu nói cuối cùng của hắn. Nghĩ kĩ thì Lay tuyệt đối không phải là một sinh vật đơn bào, hôm nay như nào lại tốt tính ném cho cậu một chiếc bánh ? Thường trong tình hình như này, Baekhyun sẽ cân nhắc xem đây có phải là mơ, hoặc là cái bánh kia bản thân vốn không ăn được ?

“Ầy, từ lúc nào mà ông chủ đây lại tốt tính như vậy ? Tôi chỉ là một tay săn ảnh thật có phần không thích ứng nổi.” Baekhyun bộ dạng vừa mừng vừa lo, đỡ lấy đầu.

“Cùng cậu làm cái loại giao dịch này đương nhiên phải có điều kiện.” Lay chỉnh lại cà vạt, cười nói.

Baekhyun trong lòng nghĩ, đề tài chính rốt cuộc cũng tới rồi.

“Cậu quen Kim Bỉnh Thành không ?”

“Ông chủ của <Thiên không chi thành> ?” Khách sạn kia và SMS thực lực là tương đương, gần đây vì cạnh tranh một khu đất nào đó ở vùng ngoại ô mà xảy ra xích mích, Baekhyun tuy là bên giải trí, nhưng dù sao cũng là trong giới truyền thông, những việc này đều nghe ngóng được.

“Hôm nay tôi cũng mời ông ta tới, thứ tôi muốn, chính là cậu túm được vụ bê bối của ông ta, miễn là có thể trên mặt báo lớn sáng mai, tôi về sau nhất định sẽ không tìm cậu, bằng không cho dù hôm nay tôi thả cậu đi, trở về ông chủ của cậu cũng sẽ đuổi việc cậu thôi.” Lay một bên nhoẻn miệng cười, một bên nhìn Baekhyun, Baekhyun vừa rồi còn khoái trá vì được thả ra trong nháy mắt đã làm mặt lạnh. Lòng nghĩ thầm thảo nào Lay lại muốn giữ lại kẻ bé như con kiến là cậu tới hôm nay, cũng không phải là không nỡ rời xa một “nhân tài” có sức ảnh hưởng như cậu, chẳng qua là có nhu cầu mà thôi. Quả thật kẻ khẩu phật tâm xà, bụng dạ độc ác trong truyền thuyết, ngày hôm nay rốt cuộc cũng được lĩnh giáo.

“Lời anh nói ở cấp độ này, tôi có thể nói không sao ?” Baekhyun nhíu mày, thầm nghĩ người đàn ông chán ghét của chán ghét đang ở đây – toàn bộ đường lui hắn đều phá hỏng, nhưng vẫn phải giả bộ tốt bụng. “Cần phải nói trước, nếu như xảy ra chuyện gì, anh có thể giúp tôi thoát không?”

“Đương nhiên.” Lay ôm chầm lấy Baekhyun, bị đối phương trong nháy mắt đưa đi, lúc Baekhyun lên tới tầng cao nhất, Lay vẫn ôm cậu, sau đó thấp giọng nói bên tai : “Thân mật với tôi một chút, bằng không mọi người sẽ nghi ngờ thân phận như cậu sao lại được tham gia vào bữa tiệc này.” Lay từ đâu móc ra một cái camera mini đặt lên áo Baekhyun, Baekhyun thở dài không biết làm sao, lòng thầm nghĩ dù sao cũng là bản thân mình có nhược điểm bị hắn tóm được, lại thêm việc cũng không tổn thất gì, tùy ý đi theo hắn.

Thân thiết như vậy đi vào đám người, người đầu tiên Lay giới thiệu cho Baekhyun rõ ràng là Kim Bỉnh Thành, là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, rất thần kì, so với những kẻ cặn bã xung quanh toàn là mĩ nữ, thì bên cạnh Kim Bỉnh Thành lại không có ai, thoạt nhìn như là người giữ thân trong sạch, nghĩ đến đây Baekhyun càng thấy đau đầu hơn, loại người này làm sao để nắm được chuôi ?

Lay liếc qua khuôn mặt nhăn nhó của Baekhyun, 1 phát đẩy cậu lên trước mặt Kim Bỉnh Thành, cười nói : “Hai người cũng coi như là quen biết, nói chuyện chút đi.” Nói xong thì vỗ vỗ vai Baekhyunvà Kim Bỉnh Thành, xong cứ như vậy bỏ đi.

“Haha, chào ngài.” Baekhyun đánh tiếng chào trước, trong lòng đem Lay ra chửi một vạn tám nghìn lần, nghĩ muốn nắm thóp mà phải rõ ràng như này sao ? Làm thế nào để hòa hợp bầu không khí sau khi đi hả ? Tình hình bây giờ phải làm thế nào với hắn ?

“Xin chào.” Kim Bỉnh Thành tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên : “nhìn khuôn mặt cậu, rất thật thà chất phác, không nhìn ra được cậu làm gì.” Song có điều chỉ sau 2,3 giây xấu hổ, Kim Bỉnh Thành đột nhiên tiến sát tới người Baekhyun, dùng tay hắn chạm vào tay cậu. Loại cảm giác này rất kì quái, bởi vì nhiệt độ tỏa ra có phần thái quá…. Rất không bình thường.

Tưởng hỏi nghề nghiệp của bản thân, Baekhyun rất tự nhiên mà trả lời : “Kì thực cũng không có thối nát như mọi người nghĩ, nghề nghiệp của chúng tôi tuy là mưu sinh trong kẽ hở, nhưng dù sao cũng do nhu cầu của xã hội.”

“Đương nhiên, chính xác là phải cần.” Kim Bỉnh Thành đột nhiên thăm dò mà ôm lấy vai Baekhyun, cậu sững người, ngẩng đầu nhìn Lay cùng người khác đang lượn lờ cách đó không xa, nhất thời hiểu ra vài điều. Theo bản năng muốn lùi ra, cuối cùng lại bị người đàn ông này rất tự nhiên mà nắm lấy.

“Cái này, như này không quá tốt, ha….ha.” Baekhyun có chút hoang mang về cái gọi là phương thức trao đổi tình cảm giữa những người nổi tiếng, có chút…..thân mật quá, không khỏi cười ngượng hai tiếng.

“Có phải là có nhiều người, cậu không thích ứng ? Không sao, như này đi, đối với phương diện này hẳn là cậu quen thuộc chứ ?” Kim Bỉnh Thành thuận theo thắt lưng của Baekhyun luồn tay vào, véo một cái ở trong.

Byun Baekhyun trong nháy mắt hiểu rõ ý của Kim Bỉnh Thành, mẹ kiếp, hắn dám đem mình ra làm con vịt. Con hồ ly chết, con mẹ nó bản thân vừa bị kẻ khác lợi dụng rồi.

Chương 12. Mềm yếu.

Baekhyun cảm thấy bản thân đột nhiên bị hiện tại bóp nghẹt nơi cổ họng, muốn hét lên, lại phát hiện lúc này ngay cả thở cũng là một vấn đề.

Ban đầu vì sao lại muốn làm phóng viên ? Baekhyun đã có phần quên mất. Mới tốt nghiệp chuyên ngành ở trường, liền lao ra cuộc đời với lý tưởng nắm rõ toàn bộ sự thật, giữa đủ mọi loại tòa soạn tìm kiếm việc làm, nhưng lại toàn việc nặng nhọc quá sức chịu đựng, duy nhất có tập đoàn truyền thông LOW trả lời cậu, là một tập đoàn tư nhân nhỏ.

Gia cảnh Baekhyun vốn không giàu có gì lại thêm việc không có quen biết, chỉ cảm thấy có người cần mình lại là vận may, ngày hôm sau liền tới phỏng vấn. Người phỏng vấn chính là chủ biên của <Ok Aunty> lúc đương thời : La Tiểu Hoa.

“Tôi xem luận văn tốt nghiệp của cậu, ở trong phân tích rất sâu sắc về việc paparazzi có tính chất nguy hiểm như nào đối với xã hội này.” La Tiểu Hoa mỉm cười, mà khi đó Baekhyun cũng không biết bản thân đang được phỏng vấn chính là vào chức vụ “tay săn ảnh” của giới thượng lưu, còn đang tưởng đối phương nói những lời này là khen ngợi mình, không khỏi chậm rãi ngay thẳng nói.

“Đúng vậy, là tôi hi vọng lương tri sẽ nghe được nhiều tin tức mới về xã hội này hơn. Không muốn mỗi ngày bị những thông tin dơ bẩn làm hỏng tai mắt.” Baekhyun kiên nghị nhìn La Tiểu Hoa.

Trong phòng xấu hổ trầm mặc hai ba phút, những người khác trong phòng phỏng vấn đều nhìn vào sắc mặt của La Tiểu Hoa lãnh đạm như thường. Không hổ là có kinh nghiệm, La Tiểu Hoa không bị ảnh hưởng chút nào nói với Baekhyun :

“Cậu quá coi thường con người rồi, dinh dưỡng tuyệt đối không phải là lựa chọn chuẩn mực nhất, có đôi khi chúng ta chỉ là cung cấp một loại nghe nhìn khác mà thôi, cậu không thể phủ định tầm quan trọng của tin đồn, giống như việc cậu không thể phủ định KFC và McDonalds.”

La Tiểu Hoa cầm ra quyển tạp chí <Ok Aunty> hôm đấy, mở ra dòng tít lớn, vẫn nhớ đó là tin tức một nam nghệ sĩ trong nước đi gái gú ở Thái Lan, chỉ vào bức ảnh kia, La Tiểu Hoa cười hỏi : “Ai nói paparazzi không thể bắt được sự thật ? Hơn nữa sự thật này đối với xã hội không phải là chất bổ sao ? Lẽ nào như vậy là không có phẩm hạnh nghề nghiệp hay là đạo đức của người của công chúng không cần mọi người phải biết tới ? Cậu cảm thấy, đây là làm thêm tổn thương cho xã hội, hay là bù đắp tổn thương ?”

La Tiểu Hoa nói ra một tràng lí luận, hơn nữa còn liên kết với thực tế, hoàn toàn khiến Baekhyun phải ngậm miệng, cái vỏ bọc cuộc sống trong nhiều năm như vậy của cậu chỉ cho cậu biết paparazzi là cái nghề chả tốt đẹp gì, luôn là những phần tử bại hoại của giới truyền thông, nhưng vừa nghe người này nói, cảm thấy bản thân dường như chưa có đủ chứng cứ.

La Tiểu Hoa nhìn Baekhyun, nghiêm túc nói : “Tập đoàn chúng tôi mặc dù cũng có những khía cạnh khác của các loại tạp chí, nhưng không đủ nhân lực nhất vẫn là <Ok Aunty>, nếu như cậu nguyện ý tới thì mai đi làm luôn ; nếu như nghe xong rồi vẫn cảm thấy không đủ vinh quang, tôi đây tôn trọng lựa chọn của cậu, hi vọng cậu có thể tìm thấy được lý tưởng của mình.”

Đứng giữa ngã tư đường đời, có rất nhiều sự lựa chọn, thật vội vàng, mà cũng thật kì diệu, cũng không biết là cuộc sống bức bách, hay là do những lời lẽ đầy tính thuyết phục vừa rồi của La Tiểu Hoa, Byun Baekhyun kì thực trong lòng không có suy nghĩ gì mà liền tiếp nhận vị trí công tác.

Mới bắt đầu làm, mỗi ngày đều đăng vài cái tin nhỏ vặt vãnh, trong lòng có bực bội, có dao động, thậm chí cảm giác khinh thường chính bản thân cũng có, nhưng trải qua nhiều năm tháng phí hoài như vậy, Baekhyun lại có thể đem cái nghề “paparazzi” từng bị chính bản thân mình hết sức khinh thường thành sùng bái, lúc Lulin còn sống có nói : “Byun Baekhyun, em phát hiện ra anh mặc dù có lúc nguyên tắc rất vững, nhưng vừa bị cuộc sống đẩy lùi, liền sẽ không phản kháng dù chỉ một cái nữa.”

Vì điều này, Baekhyun và Lulin từng xảy ra vài cuộc cãi cọ, nhưng đến cuối cùng, cậu rõ ràng căm hận phát hiện ra, bản thân chính xác là người như vậy, bên ngoài xem như là giữ nguyên tắc rất vững vàng,  nhưng vừa gặp phải vật cản mạnh hơn, cậu sẽ lùi bước mà cầu xin chấp nhận bị chà đạp lên giá trị quan.

Chính là giống như hiện tại.

Bị tưởng nhầm là trai bao, Byun Baekhyun rõ ràng có thể trực tiếp hất ly rượu vào kẻ mặt béo phị kia, nhưng đối diện với đôi mắt đột nhiên trở nên hết sức bỉ ổi kia, nội tâm bên trong cậu đột nhiên bùng phát, kiểu này giống như những kẻ cặn bã tinh anh trốn sâu trong xã hội bị túm lên khỏi mặt nước, cái này tuyệt đối là chiến tích huy hoàng nhất đối với một năm qua của Baekhyun. Trong ý thức của Baekhyun, cậu sẽ không thừa nhận bản thân thất bại trong việc vượt qua rào cản khó khăn tên Lay, mà đây là theo đuổi mục tiêu của bản thân, việc phụ là giúp hắn tiêu diệt kẻ địch, nghĩ đến vậy, sự khó chịu trong lòng cũng biến thành nhỏ tí.

Vì thân thể theo bản năng sau hai ba lần khước từ Kim Bỉnh Thành, Baekhyun nghênh đón ánh mắt kia, chủ động áp sát thân thể, rõ ràng trong lòng vô cùng buồn nôn, vẫn phải nén lại mà cười cười theo hắn vào phòng.

Khi đi ngang qua Lay, Byun Baekhyun liếc mắt nhìn, một lời cũng không nói ra.

Sau khi vào phòng, thừa lúc Kim Bỉnh Thành vào nhà vệ sinh tắm rửa, Baekhyun mới đem camera ở trên ngực đặt vào bên cạnh giường, tìm kiếm một góc độ hợp lí, nghĩ chỉ cần không đến mức thứ ba (dành cho ai hứng thú muốn biết, mức thứ ba của sex là fingering), cậu sẽ dừng lại, lúc không chịu được nữa, sẽ vội vàng lấy lí do từ chối vì mình bị bệnh trĩ. Dù sao đều là đàn ông, hơn nữa đối phương còn là một lão già, Baekhyun nghĩ bản thân mình hẳn chưa đến mức bị cường.

Dưới yêu cầu của Kim Bỉnh Thành, Baekhyun cũng vào tắm rửa một lượt, vừa bước ra đã bị Kim Bỉnh Thành áp lên giường, Baekhyun né mắt nhìn camera bên giường, tận lực đẩy Kim Bỉnh Thành hướng về phía đó, nước bọt của người đàn ông này tiết ra càng lúc càng nhiều, Baekhyun ngoài miệng thì cười mà trong lòng thì không, đang hoảng loạn dùng cả đầu và thân thể tránh sự xâm nhập của người kia, bị đối phương nhìn thành là đang ve vãn, khiến bản thân Baekhyun vốn khó chống đỡ lại phải nghênh tiếp một đợt sóng dữ dội hơn.

Nghĩ thầm, nếu như camera này thu lại được hết, thì như này là đủ rồi chứ ? Nếu như còn muốn quay tiếp nữa, thì phía sau của xử nam như cậu không chừng sẽ bị làm hại mất, vì vậy thừa lúc ông Kim đang hứng thú dạt dào gặm nhấm là lúc, Baekhyun chớp lấy thời cơ mà chặn lấy khuôn mặt ông, cười nói : “Xin lỗi ông chủ, tôi đột nhiên quên mất, thật ra tôi bị trĩ, hôm nay làm không thích hợp lắm.” Baekhyun một bên cười cười một bên lách dần ra ngoài, vừa rồi Kim Bỉnh Thành còn vội vàng nay đột nhiên thay đổi sắc mặt, không nói gì. Thế nhưng ông hình như còn nghĩ ra cái gì vui vẻ hơn, liền ngay lập tức thay đổi cười nói.

“Kì thực, tôi cũng không nghĩ nhiều tới việc quan hệ với cậu, bởi vì tôi tuổi tác không còn trẻ, lại thêm áp lực lớn, đã sớm không làm được nữa rồi, song có điều lúc nhìn thấy người khác đau đớn vẫn cứ cảm thấy hưng phấn.” Kim Bỉnh Thành đè lên Baekhyun không cho cậu chạy, thuận tay mở ngăn tủ đầu giường lấy ra còng tay khóa tay Baekhyun lại, rồi lại rút thêm roi da ở bên trong ra.

Trong nháy mắt Baekhyun hiểu được rằng, cái “hưng phấn đau đớn” của đối phương là cái gì. Mặc dù từng có vợ, cũng xem qua đủ thứ “phim”, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là loại bình thường, cái loại liên quan tới SM gì đó cậu cũng chỉ mới nghe qua, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay mình trở thành con vịt chết, thảm rồi.

“Ông chủ Kim, về phương diện SM tôi không có kinh nghiệm gì hết, hay là tôi giúp ông tìm một đồng nghiệp có kinh nghiệm qua đây nhá, một lát nữa là qua liền !” còng tay kẹp chặt hai tay Baekhyun, hiện tại không nhanh nghĩ ra cách, thì hôm nay cậu thật sự sẽ trở thành vật hi sinh cho kẻ biến thái cuồng dâm này.

“Kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy.” Kim Bỉnh Thành cắn một miếng lên cổ Baekhyun, bắt đầu thuận theo nửa trên cơ thể cậu, dùng roi da ma sát giữa các khe hở của thân thể.

“Kim…..ông chủ Kim……..thật sự không được…….” Baekhyun khó khăn khước từ, cái cảm giác buồn nôn nói không nên lời tràn ra toàn thân, hai tay bị trói tới bất lực khiến Baekhyun thật sự sợ hãi, nếu như nói vừa rồi vẫn là tin tưởng được rằng bản thân có thể chạy thoát, thì lúc này Baekhyun thật sự không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Kim Bỉnh Thành quỳ gối trên người Baekhyun, bắt đầu xoa nắn hạ thân cực kì buồn nôn của cậu, một bên dùng roi da nhẹ nhàng quất vào hông cậu, trong nháy mắt, đã lưu lại một đường đỏ sẫm lên làn da trắng bạch của Baekhyun quanh năm không tiếp xúc với nắng mặt trời.

“Ách……ân……….a ! A…….” khi cái kia quất được vài cái, Baekhyun chỉ có thể hé miệng chịu đựng, nhưng lực của Kim Bỉnh Thành càng ngày càng mạnh, cảm giác đau đớn nhất thời len vào tim, có rút lại, túm lấy thần kinh của Baekhyun đang phát điên, giữa biên giới của sự chịu đựng, cậu rất nhanh nắm tay thành nắm đấm, muốn nỗ lực giãy dụa lần cuối cùng, lúc mọi thứ đều trở nên vô dụng là lúc, từ đáy lòng dấy lên nỗi tuyệt vọng.

Khi đơn âm thoát ra từ cổ họng Baekhyun vì đau đớn không thể kìm lại, tiếng thứ hai, thứ ba rồi thứ tư thoát ra. Kim Bỉnh Thành hưng phấn mà chuyển động roi da trên tay nhanh hơn, thân thể Baekhyun theo bản năng né tránh càng không ngừng run rẩy.

“Phản ứng của cậu quá mê người đi….thật khiến tôi muốn tiến vào thân thể cậu……” Baekhyun bị đánh tới toàn thân chảy mồ hôi, đôi môi vì đau đớn mà trở nên đỏ hồng, thấy Kim Bỉnh Thành càng vội vàng, đối diện với Baekhyun, đem toàn bộ những thứ tục tĩu nhất bắn lên mặt cậu, một cách vô thức, cũng là do động tình, người ở dưới lại càng giãy dụa, liền mở lớn miệng Baekhyun, đem hạ thân to lớn của mình ép buộc đưa vào trong, nhưng cũng chỉ được hai giây, Baekhyun dùng hết sức lực cuối cùng mà cắn một cái, cắn đến Kim Bỉnh Thành phải gào khóc.

Kim Bỉnh Thành không thể tin được mà chỉ vào Baekhyun, ôm lấy hạ thân của chính mình, trong căm phẫn, đứng thẳng lên chửi cậu “đồ đê tiện”, một bên tát Baekhyun hai phát. Hưng phấn lúc trước cũng không còn, Kim Bỉnh Thành với lấy quần, cũng không quan tâm Baekhyun còn đang bị trói ở kia, căm phẫn mà đi ra khỏi phòng.

Baekhyun nhíu mày, cảm thấy ngày hôm nay hỏng bét rồi.

Trên lưng chi chít những vết roi da đau đớn, trong lòng khó khăn, khuôn mặt mơ hồ, mặc dù muốn tẩy rửa sạch sẽ, nhưng hai tay căn bản không dùng được. Nghiêng đầu nhìn camera, trong lòng bỗng thấy hoảng, Baekhyun nhiều năm rồi đã không khóc, con mắt đột nhiên trở nên chua xót, nhìn theo hướng ấy, nước mắt cũng mơ hồ rơi xuống, cảm thấy là đàn ông rơi nước mắt như này thật đáng hổ thẹn, sau khi một giọt rơi xuống, cũng nhịn không khóc nữa.

Sau khi Kim Bỉnh Thành đi ra được nửa giờ, Lay mới đi vào, Baekhyun một câu cũng không nói.

Trực tiếp đi đến đầu giường, dùng một loại tư thế mờ ám, toàn bộ cơ thể nằm vừa khít lên người Baekhyun. Vốn ban đầu đã cầm chìa khóa để mở còng tay, nhưng là tay của Lay đang ngừng lại, không làm bước kế tiếp.

“Nhanh lên !” Baekhyun nhíu mày, thanh âm giục Lay có chút khàn, rõ ràng là muốn hắn nhanh mở khóa, nhưng là lúc này dưới cái động tác mờ ám, hai chữ này lại thốt ra kì diệu đến như vậy, ý thức được lời nói của bản thân có vẻ không thích hợp lắm Baekhyun bèn nói thêm một câu : “Nhanh mở khóa !”

Khuôn mặt Lay không chút thay đổi nhìn Baekhyun, cuối cùng đem bỏ chìa khóa vào trong túi quần, dùng tay áo bắt đầu lau mặt Baekhyun. Bởi vì động tác này dùng quá sức, khiến da mặt Baekhyun bị lau cũng đau theo : “Bỏ tôi ra, tôi tự lau được !”

“Cậu khóc à ?” Rõ ràng không có một chút ý tứ nào muốn buông Baekhyun ra, Lay chạm lên khóe mắt cậu, đột nhiên nói ra một câu. Vừa theo dõi ở camera bên cạnh, cậu đã thấy toàn bộ quá trình, hẳn là cảm thấy bản thân nên vui vẻ, đối với kẻ bản thân đã ghét từ trước bị trừng trị như vậy, nhưng trái tim lại không suy nghĩ như lý trí, mỗi một động tác xâm chiếm của Kim Bỉnh Thành đều khiến Lay kích động muốn chạy vọt vào.

Cậu chỉ là đang đợi người tên Byun Baekhyun kia tỏ ra một chút yếu đuối, cho dù chỉ là một tiếng kêu “cứu với” cũng được. Kết quả không có như vậy, cái gì cũng không có, ngoài giọt nước mắt mà nhìn thế nào cũng không ra nước mắt kia, Baekhyun cái gì cũng không thể hiện ra.

“Có anh mới khóc ! Đừng có mà lau nữa, thả tôi ra !”

“Lẽ nào tỏ ra yếu đuối với cậu khó như vậy sao ?”Lay dán môi lên vành tai của Baekhyun, nhè nhẹ cắn, Baekhyun ngẩng đầu lên, không chịu được mà cau mày.

“Tôi không quen như vậy.” Baekhyun bắt đầu thấy hoảng hốt trong đầu, nhìn vào ánh mắt của người đàn ông mình căm ghét trước mặt, Baekhyun vẫn cố nén chua xót, để khuôn mặt mình đừng giống như quá khứ.

Lay ôm lấy thắt lưng Baekhyun, áp sát khuôn mặt lên vị trí trái tim cậu, nhếch mép, trầm giọng nói : “Tôi nghe thấy âm thanh của tiếng vỏ trứng đang vỡ vụn.”

Trái tim cậu giống như một tảng đá, nhưng thật ra cũng chỉ là ảo tưởng của một quả trứng gà, nhè nhẹ gõ, liền lộ ra sự mềm yếu, đổ vỡ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro