Part FIVE (13-17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.1. Một nam nhân và một nam nhân khác.

Vừa rồi vẫn còn nói mấy câu mờ ám kia, trong nháy mắt, Lay liền sờ xuống hạ thân của Baekhyun, nơi kia vừa mới bị roi da làm khơi mào dục vọng nay vẫn còn nóng như lửa.

“Anh muốn làm gì ?” Byun Baekhyun vừa rồi vẫn còn ý thức được vì sự mềm mại rời rạc của đối phương mà đột nhiên thấy rõ ràng, cậu nghiêng mình, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lay.

“Bao lâu rồi chưa làm ? Hẳn là rất lâu rồi đúng không ?” Lay một bên động dùng môi chạm vào vành tai Baekhyun, một bên thấp giọng thì thầm vào tai đối phương, tai Baekhyun luôn rất mẫn cảm, chỉ cần một đụng chạm nhẹ, đã vừa ngứa ngáy, trong nháy mắt lại thấy tê dại.

Baekhyun liền đỏ mặt, cau mày, nổi giận mắng chửi : “Lâu không làm liên quan rắm gì tới anh ! Tôi không có hứng thú với đàn ông. Nhanh mở còng tay của tôi ra !” cậu vặn vẹo eo, muốn né tránh bàn tay không ngừng xoa nắn của Lay, nhưng lại phát hiện ra hai bàn tay bị khóa lại lúc này chính là sự uy hiếp, dù cho có cố di chuyển như nào, cũng không thể tránh khỏi sự xâm nhập của Lay.

“Là tôi khiến cậu rơi vào tình huống này, nói thế nào cũng nên bồi thường một chút chứ nhỉ ? Hôm nay tôi sẽ khiến cậu phát tiết được không ?” Lay một tay ôm trọn lấy thắt lưng đang cố né tránh của Baekhyun, một tay xoa nắn đối phương, giữa vùng vẫy phản đối kịch liệt, Byun Baekhyun đến cuối cùng vẫn chịu thua trước dục vọng của đàn ông.

Lay đoán không hề sai, từ sau khi Lulin mất, Baekhyun ngày nào cũng đâm đầu vào công việc, ba năm đừng nói là tìm người phụ nữ khác phát tiết, ngay đến thời gian xem phim tự giải quyết cũng không có. Tuy chưa quá 30, các cụ đều nói đây là lúc sung sức nhất của đàn ông, nhưng từ khi vợ mất, cậu thấy trong một đêm bản thân như già đi chục tuổi, cũng là trong nháy mắt, những chuyện liên quan tới ham muốn cậu càng không có hứng thú.

Có một khoảng thời gian, bởi vì quá nghiêm trọng, cậu thậm chí đã đến gặp bác sĩ tâm lí, cũng không tra ra được là cái gì, bác sĩ nói chẳng qua là trong lòng cậu lo lắng quá mà thôi, cần phải “thả lỏng” ra, đều đã trưởng thành, Baekhyun biết điều này có nghĩa là gì, nhưng là mỗi khi đi tới cái “nơi đặc thù” kia, cậu đều không có tâm trạng nào mà bước tiếp.

Tuy là từ trước tới nay cũng có chút gì đó với Luhan, kết quả là lúc tắm chung với Luhan ở nhà tắm công cộng là lúc, cậu phát hiện dường như cảm giác cũng không có quá mãnh liệt như vậy, chủ yếu đều là đàn ông, mặc dù khuôn mặt có giống Lulin như nào đi nữa, nhưng đối với cơ thể tương quan kia, toàn bộ những ham muốn trong đầu ngay lập tức bị dập tắt.

Vừa rồi Baekhyun bị cơ thể Kim Bỉnh Thành làm cho buồn nôn, Lay cũng không có lộ ra toàn bộ thân thể, dường như là Baekhyun không thể nào mà tiếp nhận được thứ đồ bị che lấp kia, cảm giác buồn nôn đối với cơ thể nam nhân, dĩ nhiên cũng giảm đi một nửa, thành ra như vậy, động tác trên tay Lay vẫn như cũ làm Baekhyun rất khó chịu. Toàn bộ bầu không khí hấp dẫn mập mờ như vậy, khiến Baekhyun như vỡ tan.

“Thật sự không cần ! Mở còng tay ra ……là anh….sự bồi thường này là quá lớn với tôi…ân……..”Baekhyun kinh hoàng không phải là vì ánh mắt Lay lúc này tràn ngập dục vọng, mà là bản thân mình không thể kiểm soát được hạ thân, dục vọng kia theo bàn tay của Lay không ngừng vuốt ve mà ngày một lớn hơn, lúc này đã bắt đầu kiểm soát cả cơ thể Baekhyun, dưới sự “điều khiển” của Lay, Baekhyun rất lâu chưa phát tiết liền phát ra tiếng ngâm nga như một người phụ nữ.

Baekhyun muốn kẹp chặt hai chân, lại phát hiện ra bản thân đã bị dục vọng hút hết sức lực từ đầu tới cuối, co quắp lại, không chút sức lực. Lay một bên vừa cắn vành tai Baekhyun, dùng hàm răng vuốt ve sự mẫn cảm của đối phương, dùng đầu lưỡi thăm dò Baekhyun vốn đã mất hết tinh thần.

Baekhyun run rẩy, cuối cùng cũng hiểu rõ kĩ xảo làm tình của mình có bao nhiêu vụng về, đã từng cùng Lulin duy trì lời thề hôn nhân thuần khiết như lúc mới yêu, kết hôn xong cuộc sống cũng rất mĩ mãn, nhưng chưa bao giờ đi quá khỏi tiêu chuẩn của tình ái, mỗi lần đều là tư thế dập khuôn theo tiêu chuẩn, ngay cả khi trong phim có nhiều cái tốt hơn, Baekhyun cũng chỉ coi đó là mang tính chất thưởng thức. Cũng không nghĩ hôm nay lại gặp được một người đàn ông kĩ thuật thành thạo so với chuyên nghiệp lại càng chuyên nghiệp hơn như này, mà bản thân lại giống như người phụ nữ trong mấy cuốn phim kia, bị đùa bỡn tới chút ý thức cuối cùng. Đối với Baekhyun lúc này, không biết là đáng buồn hay may mắn.

Giữa lúc miệng và tay Lay cùng tấn công vào hai phía, Baekhyun cuối cùng cũng tiết ra trên tay đối phương.

“Ra rồi…….” Lay như là cố ý, vừa vười vừa nói ra một câu. Byun Baekhyun lúc này đặc biệt mắng chửi chính mình, con mẹ nó căn bản là không hứng thú với đàn ông, như thế nào nửa thân dưới lại phản bội đầu hàng trong tay đối phương. Trong nháy mắt cả khuôn mặt đỏ bừng, Lay rõ ràng bị cảnh này làm hớp hồn, một tay nắm lấy cằm Baekhyun, cũng bỏ qua sự ngạc nhiên của đối phương, thuận tay vuốt nhẹ dọc theo cổ, một đường hôn lên môi cậu, một tay bắt đầu chạm vào phía sau Baekhyun.

Theo đôi môi lạnh lẽo, Baekhyun ngửi thấy mùi vị của rượu trong miệng đối phương, còn có chút mùi thơm tinh khiết của thuốc lá Cuba. Đáng nhẽ phải là cực điểm chán ghét, dù sao kết cấu thân thể cũng là nam nhân giống cậu, nhưng là sau khi chống lại đôi môi mềm mại kia, cậu không còn chút dũng khí giãy dụa nào nữa.

Vừa rồi không phải anh ta nói sao, vỏ trứng vỡ rồi.

Baekhyun rút ra trong lòng một điều, nhiều năm rồi cậulà một kẻ kiên cường, một kẻ đơn độc, cuộc sống đem cho cậu toàn đau đớn, chỉ muốn làm một người đàn ông thật mạnh mẽ. Nhưng hiện thực có mạnh mẽ như nào cũng là giữ lại cho riêng mình, ông trời hôm nay có thể hay không có cậu nửa giờ nhu nhược mà trốn chạy, cái việc này nhìn qua với đàn ông kì thực cũng không quá tốt, ngay lúc tự tạo ra lời nói dối ấm áp mà ngắn ngủi này, khiến cậu trong nháy mắt có loại kích động muốn khóc.

Byun Baekhyun không né tránh nữa, trực tiếp luồn đầu lưỡi vào trong miệng đối phương, cậu chọn cách tiến lên. Lay vốn đang cười trong nháy mắt mở lớn miệng, liền một phát ôm chặt lấy Baekhyun, đem cậu khóa chặt vào lồng ngực mình, vừa rồi ngón tay còn lưỡng lự ở phía sau đối phương nay đã tiến vào trong cơ thể cậu, sau một hồi rất nhanh khuếch trương, Lay cởi quần mình, vội vàng thâm nhập vào cơ thể Baekhyun. Sau một hồi vuốt ve thăm dò, lại cảm thấy khoái cảm tới tê dại.

Thân thể Baekhyun đã bị đụng chạm tới mất đi ý thức, thừa lúc này, Lay đem mở còng tay của đối phương, khiến hai tay Baekhyun đã mất hết sức lực mà buông trên thân cậu. Baekhyun sau khi rơi vào một vòng lại một vòng nữa của tình dục, đột nhiên có chút luống cuống.

Baekhyun khẽ mở hai mắt đã bị nhuốm màu dục vọng, nhìn thắt lưng của mình bị ôm chặt không ngừng va chạm với đàn ông, bất giác, nước mắt như một con ngựa hoang đứt dây cương mà rơi xuống, không phải là vì đau, cũng không phải bởi vì làm cùng một người đàn ông, với việc này Baekhyun không biết tại sao, chỉ muốn khóc. Lay giả vờ bình tĩnh, mặc dù không có ngừng lại động tác, nhưng là trong lòng đột nhiên bị dọa một trận. Byun Baekhyun chủ động ôm lấy cổ Lay, đem cả khuôn mặt áp vào ngực cậu, giữa ma sát cuồng loạn của thân thể, bắt đầu khóc lớn.

Một tiếng đau đớn, Lay bắn vào cơ thể Baekhyun, đối phương như là không biết động tác đã ngừng lại rồi, vẫn ôm lấy cổ cậu như trước, còn đang khóc thút thít. Vốn tưởng rằng là vì sự tan vỡ của bản thân, mới sớm kết thúc, nhưng lại không muốn nghĩ tới sau khi kết thúc, hắn vẫn sẽ như vậy. Mới biết, không có quan hệ gì tới bản thân.

Lay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, ôm chặt cả người cậu trong lồng ngực mình.

Người đàn ông này thừa nhận việc này là quá lớn, cuộc sống cứ liên tục vội vã, người đàn ông lớn tuổi góa vợ, sinh tồn trong những kẽ hở của cuộc sống, sự thúc giục của đủ mọi loại người, nhưng vẫn khăng khăng tính cách quật cường không phục, mấy năm này, nhất định đã tích lũy được rất nhiều đau thương và vật lộn, tiếng khóc đau đớn kia khiến người run rẩy, chỉ khàn giọng khóc bỏ mặc cơ thể.

Lay không nói một chút gì, chỉ xoa nhẹ đầu đối phương, liền mặc cho cậu khóc như vậy, không biết là qua bao lâu, cậu cứ như vậy mà ngủ. Chờ tới lúc mở mắt, Baekhyun đã không còn, chỉ để lại trên ngực chiếc áo sơ mi những dòng lệ cạn khô như minh chứng cho việc đã từng có một người đàn ông nằm trong lồng ngực cậu tên là Byun Baekhyun.

————————————————

Chương 13.2

Luhan ở nhà ngủ liền ba ngày, không mở nổi mắt. Từ ba ngày trước mang theo Baekhyun rời khỏi SMS, cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi, lúc ở trên xe, Luhan nhìn bộ dạng mệt mỏi không ra hình dạng gì của Baekhyun, lúc đầu muốn hỏi cho rõ ràng mọi việc, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, dù sao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, nếu đã ra rồi, hơn nữa thấy em rể cũng không oán trách hay mắng nhiếc gì, liền biết là cậu hiện tại vẫn tốt.

Lúc chia tay, Baekhyun vẫn cứ trầm lặng nói với Luhan : “Đừng quên ngày giỗ của Lulin.” Nói rồi trong chớp mắt, Luhan cảm nhận thấy Baekhyun đang run rẩy.

Vỗ vỗ lên vai đối phương, Baekhyun khẽ ngây người, nhưng vẫn hướng tới Luhan nở nụ cười.

Luhan cảm thấy, nếu như những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây là một cơn ác mộng, nhưng tại lúc này, nó cuối cùng cũng ngừng lại rồi, tất cả những chuyện này sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó.

Nhưng vẫn có những thói quen không thể nào thay đổi được, bao gồm cả A Đậu.

A Đậu ngồi xổm ở cửa, Luhan đứng ở phòng bếp nấu mì hét lớn : “Oh Sehun ! Cho A Đậu thêm đồ ăn đi !” vừa dứt lời, cậu đột nhiên sửng sốt, thừ người ra, đến cuối vẫn không ngừng tự giễu chính mình. Lau đôi bàn tay ẩm ướt, cho A Đậu thêm chút đồ ăn, cậu ngồi xổm xuống, nhìn A Đậu ăn như hổ đói, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, trong lòng đau đớn muốn chết.

Lúc đạo diễnVương Gia Thành gọi điện thoại cho Luhan, cậu đang vừa ăn mì, vừa yên tĩnh ngây người nhìn màn hình ti vi vẫn chưa bật.

“Alo, đạo diễn Vương, chào ông.” Luhan khách khí chào hỏi, cậu đã muốn rút lui khỏi cái ngành này rồi, cho nên mấy ngày này mới đem bản thân nhốt kín trong nhà như vậy. Trước kia Oh Sehun nói với cậu, nếu như không làm diễn viên nữa bản thân cậu có thể làm gì ? Về sau cậu suy nghĩ quả thực là không làm nổi cái gì, nhưng là vừa nghĩ tới cái vòng tròn này khiến cậu không chỉ không thoải mái mà thậm chí còn buồn nôn, cậu càng nghĩ, cho dù có phải đi ăn xin, cậu cũng chấp nhận. Cậu cũng đã nghĩ cách để không phải tiếp xúc với những người trong vòng tròn này nữa.

Nhưng Vương Gia Thành dù sao cũng là có ơn với mình, hơn nữa sau khi trưởng thành, số lượng người thích cách diễn của cậu cũng không còn nhiều nữa. Luhan chưa bao giờ cắt đứt con đường với người khác, lúc này cậu nguyện ý nhấc máy, chỉ là biểu thị sự tôn trọng của bản thân.

“Vốn là phía bên sản xuất sẽ gọi cho cậu, nhưng có vài chuyện bọn họ nói không được rõ ràng, nên tự tôi vẫn nên nói chuyện với cậu thì hơn. <Mật ngữ> sẽ tham gia giải Oscar lần này, cho nên cần phải sớm quảng bá, mà Jongin hiện tại đang nằm viện, nam chính vắng mặt, Kyungsoo thì đi lưu diễn Châu Á, chắc chắn không thể tới được. Tôi hiện tại thực sự hi vọng cậu có thể giúp, qua giúp tôi quảng bá.” Vương Gia Thành rất chân thành, ông dùng hai chữ “giúp đỡ”, Luhan có chút ngạc nhiên với sự biểu đạt như vậy, dù sao bản thân cũng không phải là món chính, lần này cũng chỉ là được điều phối, khiến Vương đạo diễn phải dùng những từ này thật sự chịu không nổi.

Dự theo tình trạng “đi tâm” đã định ngày hôm nay, Luhan ở trong lòng rõ, nên là cự tuyệt, thế nhưng hai cái từ “van cầu” của người mà Luhan luôn tôn trọng kia khiến cậu không thể nào nói ra chữ “không”.

“Cái đó….” Luhan ấp úng không biết dùng từ ra sao.

Đạo diễn Vương Gia Thành giống như là cảm nhận được sự khó xử của Luhan, khẽ cười nói : “Không sao, tôi biết cậu gần đây có nhận một bộ phim truyền hình, nếu như thật sự không sắp xếp được thời gian, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác…..”

Vương Gia Thành cô đơn ngắt máy, Luhan trong lòng đã đấu tranh hồi lâu, tại giây cuối cùng, trái tim vẫn là mềm yếu, trả lời một câu : “Không….không quay gì cả, Vương đạo diễn, tôi có thể giúp, thời gian cụ thể gì, đến lúc đó cứ gọi điện thông báo cho tôi, Sehun….Sehun từ chức rồi.”

“Vậy thì tốt rồi, Luhan, tôi biết cậu sẽ đồng ý mà.”

Luhan có chút cứng nhắc cười cười, nghĩ mới thấy tính cách bản thân quả là do dòng đời xô đẩy, nốt lần này thôi, cậu sẽ sống chết không mềm lòng mà lưu lại trong cái nơi đầy kẻ xấu này nữa.

Chương 14. Chúng tôi là bạn tốt.

Mặc dù lúc này Luhan khăng khăng muốn rút lui, thế nhưng hiện thực lại có rất nhiều vấn đề, khiến cậu không thể không lo lắng, ví dụ như hợp đồng với CW.

Kì thực, Luhan muốn rút, không ảnh hưởng lớn tới CW, dù sao cũng chỉ là công ty với hình thức kiếm tiền từ các thần tượng trẻ, bản thân là loại “già xuống sắc”, chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm tiền, đi sớm vẫn là có ích cho công ty. Mấy năm nay với những liên lụy của bản thân Minho cũng không có trách gì cả, không chỉ đối với bản thân không tồi, cũng cho cậu nhiều cơ hội, bản thân cậu có yêu cầu gì, công ty đều sẽ đáp ứng. Cho nên lần này Luhan đi, cũng không phải là chuyện vô lương tâm vi phạm hợp đồng, 100 vạn tiền trong hợp đồng Luhan nghĩ thế nào cũng phải trả lại cho Minho.

Trong điện thoại có nói chuyện này với Minho, đối phương im lặng, chỉ nói một câu : “Không thể thương lượng được sao ?”

Sau khi Luhan quyết tâm trả lời, Minho bất đắc dĩ đành nói : “Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, nhưng chuyện <Cặp đôi phong lưu> so với chuyện hợp đồng còn khó giải quyết hơn. Tôi có thể buông cậu, nhưng bên làm phim đã khởi động máy, cậu đột nhiên lại thả con chim bồ câu đi, bọn họ không thể tìm được người thay thế, danh dự về sau của CW sẽ là một vấn đề. Cho nên Luhan, nếu như tôi có thể thay cậu suy nghĩ, hi vọng cậu có thể đứng ở góc độ của tôi mà suy nghĩ lại.” Minho nói rất thành khẩn.

Trong điện thoại Luhan suy nghĩ rất nhiều, bao gồm cả lúc cao hứng và nguyên tắc làm người, hiện tại giữa cậu và công ty cũng không có vấn đề bất hòa gì. Vui vẻ hợp tác nhiều năm như vậy, không ai phải xin lỗi ai, đến hôm nay cũng coi như êm đẹp, đột nhiên lựa chọn kết thúc là mình, nhưng nghĩ là vì lựa chọn này  đã phá vỡ sự vui vẻ lúc đó là Luhan không muốn nghĩ tới nữa.

“Tôi biết quyết định này rất đường đột, chính là sợ nếu như không dứt khoát, đến cuối cùng với tính của tôi, dần dần sẽ không có dũng cảm mà từ bỏ. Lần này thực sự muốn giải quyết nhanh một chút.” Luhan bất đắc dĩ nói, tay càng không ngừng gõ lên bức tường, có chút đau đầu. Đã trải qua những việc không thoải mái với <Cặp đôi phong lưu> kia, Luhan cũng không có nói với Minho, cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, càng quan trọng hơn đều là người trong ngành cả, ai mà chẳng biết trong này toàn nước bẩn ? Nếu như vì vậy mà oán hận hoặc tương tự, thì bao nhiêu cho đủ.

“Luhan, tôi hiểu tính của cậu, không quá xúc động cũng có nguyên do, về quyết định ngày hôm nay, tôi nghĩ cậu cũng đã cân nhắc rất nhiều, nhưng lúc này tôi mong cậu hãy suy nghĩ thêm hai ngày, nếu sau hai ngày cậu vẫn giữ nguyên ý nghĩ như vậy, thì tôi không còn lời nào để nói nữa.” Luhan nghe trong ngữ khí của Minho có phần bất lực. “Tôi từ trước tới nay luôn đề cao cách sống của cậu, mặc dù trong đó cũng có những chuyện không hay xảy ra, cũng hãy tin rằng đó không phải là chủ ý của tôi. Tài năng của cậu cũng không được bộc lộ hoàn toàn, đột nhiên kết thúc như vậy, tôi thật sự cảm thấy rất đáng tiếc…….”

Luhan cầm điện thoại, nhìn kim đồng hồ trên tường tích tắc chuyển động, lời nói của Minho và thanh âm kia hòa lẫn vào nhau, mọi thứ trong nháy mắt đều thay đổi, hình ảnh vua Lear dưới ngòi bút của Shakespeare bắt đầu lưỡng lự trước mắt Luhan, ông hô lớn : “Vì sao một con chó, một con ngựa, một con chuột đều có sinh mệnh, mà ngươi lại không có một chút hơi thở.”

Cậu chưa bao giờ nói bản thân không yêu nghiệp diễn viên, trải qua đỉnh cao, sau đó thất bại, vẫn kiên trì tới chết như bây giờ. Mỗi lần đứng trước ống kính, Luhan mới cảm thấy sinh mệnh của bản thân là trọn vẹn. Cậu vẫn luôn tin tưởng bản thân là một diễn viên tốt, nhưng tiếc là không làm được gì, chỉ là sự kiên trì của bản thân. Và trong cái vòng tròn sinh thái khắc nghiệt này, lẽ nào chỉ vừa mới đóng hai tác phẩm hay thì có thể tiếp tục nghề nghiệp sao ? Có quá nhiều quy tắc và giới hạn khiến Luhan cạn kiệt cả thể xác và tinh thần suốt bao năm, thái độ không gièm pha vẫn luôn khiến cậu giữ được bản thân trong sạch, cũng không nghĩ đến cuối lại bị lún vào vũng bùn không đáy không thể thoát ra.

Còn nhớ ngày hôm đó Kim Jongin nghiến răng phẫn nộ chửi vào mặt cậu, âm trầm nói : “Ngươi vẫn luôn biểu hiện ra cái dáng vẻ thanh cao ngạo mạn, nhưng nguyên nhân chính xác khiến ngươi tồn tại được trong ngành này cho tới ngày hôm nay, cũng chỉ nhờ vào khuôn mặt này mà thôi, chỉ có khuôn mặt này.” Trước mọi loại chỉ trích thậm chí cả chửi bới, Luhan đều cắn răng bỏ qua, nhưng vì câu nói như vậy, khiến cậu không thể kìm được lửa giận trong lòng, liền lấy bình hoa ở phía bên đập vào đối phương.

Luhan cực kì phẫn nộ, nỗ lực nhiều năm như vậy, đến cuối vẫn là bị một lời đánh giá như vậy mà rơi xuống.

Nhưng cái loại không cam chịu này, vẫn như những cây dây leo bò theo gáy tiến vào trong óc Luhan, muốn bản thân kiên trì nhiều năm như vậy tìm được một đường sống xác thực.

Cảm thấy sự im lặng của Luhan, Minho tiếp tục nói thêm : “Để cho cậu có thể tiếp tục diễn trong tác phẩm tiếp theo của Vương đạo diễn, tôi đã cùng người bên Starship hội ý vài lần, nếu như anh kiên trì, có thể nhận được vai nam chính trong tác phẩm tiếp theo, căn bản chỉ là vấn đề thời gian.”

Luhan sửng sốt một chút, dĩ nhiên nói không nên lời. Sau một khoảng yên tĩnh, Minho chỉ nói một câu : “Tôi đợi cậu cho tôi câu trả lời cuối cùng.” Rồi vội vàng ngắt máy.

Mang theo một trái tim lo lắng và bất an, Luhan tham gia vào buổi tuyên truyền công khai đầu tiên của <Mật ngữ>. Vốn nghĩ tại cái nơi này chỉ là người thay thế, cuối cùng lại bị Vương đạo diễn tuyên bố một chuyện trước toàn giới truyền thông khiến Luhan kinh ngạc :

“Mặc dù bộ phim điện ảnh vẫn chưa công chiếu, nhưng <Mật ngữ> đã nhận được lời mời của hội giải thưởng Kim Ngưu, tham gia vào nghi thức khai mạc, hơn nữa nam chính của bộ phim là Kim Jongin, cùng với nam thứ Luhan, đều được nhận đề cử cho giải nam diễn viên chính và diễn viên phụ xuất sắc nhất, mặc dù tôi cũng được đề cử, nhưng cũng đã già rồi, không đủ để nói, hãy hoan nghênh các diễn viên trẻ đang ngồi ở đây.” Vương Gia Thành đứng trên khán đài vỗ tay trước, từ phía dưới, mọi người cũng hưởng ứng truyền lên tiếng vỗ tay.

Trước đó, không hề có ai nói với cậu rằng bản thân được đề cử “giải Kim Ngưu”, đây là một trong những lễ trao giải có quyền uy nhất trong giới điện ảnh Trung Quốc, đây là mục tiêu của tất cả các đạo diễn, Luhan năm 10 tuổi đã được đề cử, được coi là người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử, tuy cuối cùng không được giải, nhưng lúc đó danh tiếng cũng khá chấn động. Luhan đã tụt dốc nhiều năm, không hề nghĩ rằng lúc bản thân muốn rời khỏi ngành, ông trời lại trêu đùa cậu như vậy.

Lúc Luhan đứng lên vỗ tay, có một phóng viên nói về vấn đề nằm viện của Jongin, Luhan không biết làm sao, đứng ở kia, lúng ta lúng túng.

“Xin hỏi cậu Luhan, lần này được đề cử giải thưởng, tâm trạng cậu cảm thấy thế nào ?” Một kí giả nữ của <Thành Tây báo chiều> kéo Luhan ra khỏi suy tư.

“Đương nhiên….đương nhiên rất vui. Cảm tạ các vị nhiều năm qua đã ủng hộ tôi, đương nhiên, quan trọng hơn là sự tín nhiệm của Vương đạo diễn với tôi.” Luhan khẽ cười nhìn đạo diễn Vương, đối phương cũng vỗ vỗ lên vai cậu, xem như là khích lệ.

“Trailer của <Mật ngữ>, chúng tôi đã xem qua, có thể thấy rằng diễn xuất những người bạn tốt ở trong film của cậu và Jongin rất chân thực, không biết quan hệ của cậu và Jongin như thế nào ?” Kí giả của <Giải trí E> cười hỏi Luhan, tòa báo này từ trước tới nay luôn hướng vào mối quan hệ của các diễn viên, trước đây trong thời gian quay film, cũng chính bọn họ nói quan hệ giữa cậu và Jongin không được tốt đẹp.

“Quan hệ của chúng tôi rất tốt, Kim Jongin là một diễn viên giỏi….bình thường cũng suy nghĩ cho đoàn làm film, có thể hợp tác với cậu ấy tôi cảm thấy rất vui.” Luhan nói những lời này, kì thực trong lòng thấy rất bất an, nếu như không xảy ra những chuyện tồi tệ kia, cậu nói những lời này cũng là rất bình thường, nhưng là sau khi trải qua hết cơn ác mộng, những lời như này khiến cậu khó mà chịu được. Cho nên Luhan tận lực dùng từ không liên quan tới vấn đề nhân phẩm con người.

“Nghe nói lần này Kim Jongin đang đóng phim ở Mĩ thì bị thương ở đầu, cậu có biết không ?” Các phóng viên nhắc đến vấn đề của Jongin khiến Luhan trở nên đau đầu, trong lúc đạo diễn và các diễn viên khác đứng qua một bên. Luhan rất nghi hoặc, ba ngày không ra khỏi cửa, những tin tức bên ngoài cậu đều không biết, chuyện Kim Jongin bị thương đã đứng đầu khắp các trang báo, có một số “người trong cuộc” đã truyền ra, với chuyện này của Kim Jongin Luhan không tránh khỏi không liên quan, nói là vì bất mãn với tổ sản xuất tăng thêm đất diễn cho Jongin, trắng trợn giảm phần của Luhan, Luhan trong chốc lát tức giận, trong quá trình bình thường với Jongin, cố ý làm bị thương mặt cậu.

“Tôi….tôi cũng là nghe đạo diễn nói.” Luhan cau mày nhìn đạo diễn, Vương Gia Thành cầm micro muốn nói, kí giả ở phía dưới đã hỏi một câu khác ngay.

“Trước đây có cái gọi là rắc rối nội bộ, chuyện này của Kim Jongin và cậu có liên quan không ? Cậu đối với chuyện này có ý kiến gì không ?” Luhan lúc đó đang ở trong mộng, nghĩ rằng chuyện bản thân dùng bình hoa đập vào đầu Jongin không thể nào có người biết được. Đầu tiên là việc đó quá đột ngột, Kim Jongin không thể nói với ai, lại thêm việc SMS bảo vệ khá nghiêm ngặt với các paparazzi, thì ngay cả tạp chí lớn như <Ok> cũng khó mà làm được, huống chi là những tờ báo này.

“Tôi….” Luhan bị mắc kẹt, micro liền bị Vương Gia Thành đoạt lấy : “Các vị truyền thông bằng hữu, kì thực để công tác tuyên truyền lần này hấp dẫn hơn, lát nữa chúng tôi sẽ cùng nhau tới viện thăm nam diễn viên chính Kim Jongin, nếu như các vị có vấn đề gì, lúc đó hỏi Kim Jongin không phải tốt hơn sao ?”

Phía dưới lúc đầu truyền lên những âm thanh nhỏ càng lúc càng huyên náo, quyết tâm lần này phủ kín các trang báo của <Mật ngữ> là rất lớn, mánh lời lớn như này trước đây trong thông báo rõ ràng không nhắc tới, chỉ nói là “sẽ có kinh ngạc”.

Bên tổ chức chuẩn bị xe buýt lớn, đem những kí giả tới bệnh viện, giữa ngây ngô Luhan cũng bị đẩy lên xe ô tô con. Trong xe, Luhan bắt đầu thấy vô cùng lo lắng, thầm nghĩ vì sao bên tổ chức đột ngột tới như vậy.

Vương Gia Thành nhìn Luhan, bất đắc dĩ nói : “Tôi cũng rất ghét như thế này, mặc dù tôi luôn hi vọng tác phẩm có thể giữ được tính thuần khiết, nhưng phía sản xuất lại coi trọng mánh lời để kéo về nhiều doanh thu. Vì chuyện này, bọn họ khiến Jongin xuất viện muộn một ngày, cố ý chuẩn bị tiết mục thăm viện.” Vương Gia Thành than thở thị trường phim trong nước đã chà đạp lên nghệ thuật, Luhan cũng than thở cho vận mệnh của mình.

Nhanh như vậy đã gặp lại Kim Jongin sao ? Hơn nữa còn với cách thức kì dị như này.

Khi vào cửa, Do Kyungsoo cũng ở đó, cậu mỉm cười vỗ vỗ lên vai Luhan, Luhan cũng hướng phía cậu cười. Từ trước đến này Luhan luôn là người có ơn thì phải báo, hôm đó Do Kyungsoo giúp đỡ cậu, Luhan hiện tại cực kì tin tưởng người này tuyệt đối không phải người xấu, chỉ là giao lưu bạn bè không được mà thôi.

Kyungsoo cứ như vậy mà kéo Luhan vào phòng bệnh, đó là căn phòng vip của bệnh viện, cho dù có hơn 20 phóng viên, thêm các thiết bị quay phim chụp hình, vẫn không cảm thấy chật chội. Jongin nằm trên giường bệnh mỉm cười chào mọi người, so với việc là một kẻ lạnh lùng trước mặt Luhan, thì Jongin này hình như được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Ánh mắt của Jongin nhìn qua gương mặt Luhan, cậu cảm nhận được sự ớn lạnh dưới lớp bọc của sự nhẹ nhàng, đến run sợ cả người.

Sau khi giới truyền thông hỏi qua vài câu đơn giản về việc tuyên truyền bộ phim, kí giả của <Giải trí E> lại không buông tha hỏi lại câu hỏi mới nói với Luhan : “Lần bị thương này có phải hay không giống như lời đồn, là vì những cảnh quay ?”

Kim Jongin khuôn mặt không chút thay đổi vẫn cười, kéo tay Luhan cười nói : “Chúng tôi mặc dù đóng cùng nhau không nhiều, nhưng tôi vẫn luôn yêu thích những bộ phim Luhan từng tham gia, cho nên vẫn rất kính trọng anh, sau hai lần cùng “chơi”, chúng tôi đã trở thành những người bạn cực kì tốt của nhau, đầu tôi, sao lại có thể do người bạn tốt làm được ?” Nói xong, Jongin tóm lấy vai của Luhan, cứ như vậy trước mặt báo chí mà ôm lấy.

Ka ka ka ka, tiếng bấm máy vang lên bốn phía, [KimJongin và Luhan dùng hành động phá vỡ những lời đồn] phỏng chừng sẽ trở thành dòng tiêu đề lớn trên tất cả những trang báo ngày mai.

Kết thúc một hồi gặp mặt báo chí “quỷ dị” như vậy, tiễn cánh báo chí đi xong, Luhan muốn đi vệ sinh, sau đó sẽ cùng đạo diễn Vương Gia Thành nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Trong nháy mắt từ lúc bước vào phòng bệnh của Jongin, Luhan cảm thấy không đúng, Jongin mặc dù cười, thế nhưng bên trong như có thể ngầm bắn ra một tia ớn lạnh, truyền thẳng tới mắt Luhan. Hơn nữa lúc nói với giới truyền thông về quan hệ với mình, lời nói kia như súng, khiến cậu khó mà chịu được.

Từ nhà vệ sinh đi ra, ngẩng đầu, liền thấy Jongin đang đứng đó nhìn, im hơi lặng tiếng.

“Anh cuối cùng cũng tới rồi, “người bạn tốt” của tôi.” Kim Jongin lúc này giống như ác quỷ trong bộ phim, khiến người khác cảm thấy phi thường sợ hãi.

Chương 15. Muốn có anh.

Mặc dù tham gia vào ngành giải trí chưa lâu, nhưng nhờ có xuất thân tốt cộng thêm việc được ban tặng chỉ số EQ cao, Kim Jongin chính là cảm thấy bản thân mình cũng không tệ, trên thực tế cũng là như vậy. Một năm một bộ phim lớn, một hai bộ nhỏ, thế nhưng lại đạt được giải thưởng diễn viên phụ ở giải thưởng điện ảnh nước ngoài, năm năm nữa không cần tích lũy danh tiếng tốt đẹp cũng vẫn trở thành người đảm bảo doanh thu phòng vé, cũng giống như thông qua phim truyền hình làm Kim Jongin trở thành đại diện tiêu biểu của những nam diễn viên mới.

Một diễn viên còn chưa quá 25 tuổi, có thể đạt được vị trí như vậy, chỉ có thể dùng kì tích mà hình dung.

Mặc dù với việc bản thân gia nhập ngành giải trí trong nhà có ít nhiều ngăn cấm, nhưng có thể là gần đây bản thân tạo được danh tiếng tốt trên trường quốc tế cũng khiến cho việc kinh doanh của gia tộc lợi ích không nhỏ, bình thường cha nhìn thế nào cũng không thuận mắt nay cũng im lặng, nói rằng miễn là biết suy nghĩ cho dòng họ, không làm nhục nề nếp gia phong, không chống lại chuyện hôn nhân, những cái khác đều không quản.

So với những kẻ vì lí tưởng mà phấn đấu kia, cậu không có nhiều kích động ; mà so với những kẻ đáng thương bị giam cầm trong một giới hạn nào đó, cậu cảm thấy bản thân vẫn tốt hơn. Nhận thức của mọi người với Jongin đều rõ ràng, mặc dù cậu không tính là một kẻ quá tốt, nhưng tuyệt đối so với những kẻ ăn chơi trác táng bản thân cậu vẫn là cố chấp hoàn thiện hơn.

Cho đến khi gặp Luhan.

Jongin không cảm thấy bản thân là một người dễ kích động, thế nhưng gần đây cậu luôn bị một tình hình nào đó chi phối. Nếu như nói lần đầu tiên xảy ra quan hệ đó với Luhan là do bất đắc dĩ, còn lần thứ hai, Kim Jongin rõ ràng nhận thức được toàn bộ sự chủ động đều xuất phát từ bản thân, thậm chí có chút cường bạo ở bên trong. Trong cuộc đời, cậu rất ít khi bộc lộ những cảm xúc riêng, cho dù có chán ghét một người cũng sẽ nuốt vào trong bụng, nhiều lắm thì sẽ không cùng giao tiếp, nhưng lúc này trên người Luhan, cậu không thể thu lại được cơn bực tức vô danh kia. Rõ ràng trong lòng ghét muốn chết, nhưng khi ở trên đôi môi hồng kia, thân thể lại tiến về phía trước không tự chủ được, tựa như cây anh túc khiến người ta không thể nào thoát khỏi.

Sự mê hoặc chết người khiến Jongin bất an, đã gần như phát điên rồi.

Hết lần này tới lần khác, Luhan chết tiệt này vẫn quyến rũ Kyungsoo. Lẽ nào lần cảnh cáo đầu tiên hắn hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai quên rồi sao ? Khiến hắn vĩnh viễn rời xa những người bên cạnh mình, khiến hắn đừng xuất hiện trước mặt mình, nhưng mỗi khi lại gần thì lại thấy tâm phiền ý loạn.

Bạn biết sao không, Kim Jongin luôn được mọi người cung phụng như một vị vua, lúc này đây đã trúng một bình hoa. Khi đó Jongin dại ra tại chỗ, không phải bởi vì sợ, cũng không phải bởi vì đau, mà là vì không thể tin được, một kẻ mà bản thân cậu thấy nhu nhược không chút danh dự, thậm chí là diễn viên hạng hai kém cỏi, lại có thể dùng hình thức hung dữ như vậy mà trả thù mình. Ôm đầu, giương mắt nhìn kẻ trên tay vẫn cầm bình hoa, hai vai không ngừng run rẩy, trong ánh mắt lộ ra sự hận thù, sau cùng quay người bỏ chạy. Jongin cau mày, trái tim cũng như vậy mà ngừng đập.

Vốn có thể chạy tới sân thượng đem việc này làm loạn lên, đừng nói tới việc bản thân có danh tiếng lớn thế nào trong ngành này, mà là liệu trên sân này túm ra cũng không thể khiến tiểu tử này chơi tới chết ? Nhưng là lúc đó cũng không biết bị sét đánh rồi, vẫn bị đánh mạnh vào tinh thần, Jongin từ dưới đất đứng lên, một mình lái xe quay về nhà, để bác sĩ của gia đình băng bó, cho dù người khác có hỏi, cũng nói là ngoài ý muốn. Sau đó chính thức thông báo rằng lúc ở Mĩ quay phim bị thương, dù sao cũng quá nhiều, Jongin không nghĩ sẽ tìm lại Luhan phiền phức này.

Mẹ kiếp không biết có đúng là thần kinh mình có vấn đề hay không ? Tiểu tử này rõ ràng khiến cậu bị thương, đã không tìm người băng bó, còn chạy đi, thậm chí thời gian vừa qua, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, sao vẫn có thể có cảm giác kì lạ như này sao ? Suy tư hồi lâu, Jongin kết luận lại là vì tác dụng phụ của mất máu quá nhiều, nhất định là tức giận muốn chết, sau cùng ngay cả trái tim cũng ngừng đập.

Phía sản xuất rất muốn làm lớn chuyện này, tự ý đánh điện với giới truyền thông, nói rằng lần này bị thương là do việc phân bố cảnh quay không đều. Kim Jongin cũng cười cười, nghĩ rằng mặc dù hoàn toàn là chuyện bịa đặt, nhưng lại bắt đúng nhân vật chính, cũng có thể coi là điều kì diệu.

Về sau, nói là muốn tới bệnh viện thăm bệnh, Kim Jongin vốn từ chối, cũng không thích không gian cá nhân bị làm phiền, huống chi lại chỉ vì một vết thương cỏn con như vậy mà để cho cả thế giới biết, cuối cùng phía sản xuất nói một câu, muốn cho Luhan tới, lần tuyên truyền này mới đạt tới thành công, nhưng nếu như Jongin cảm thấy không thoải mái, buổi tuyên truyền này đành phải gác lại.

Trợ lí của Jongin nhận điện thoại, cậu lúc đó đang ở trên giường xem tạp chí Hollywood, quản lí liền che loa nhỏ giọng hỏi Jongin về việc này, nếu như không được, sẽ cự tuyệt luôn.

Jongin nhíu mày, chỉ nói đúng một chữ : “Được.”

Khi đó trợ lí của Jongin có chút ngạc nhiên, nhưng là ông chủ của mình trước nay luôn hành động kì lạ, cũng không phỏng đoán cái gì, cứ như vậy trả lời đối phương, đầu dây bên kia rất vui vẻ, vẫn lại nói tiếp, nghĩ rằng Jongin sẽ không đáp ứng.

Do Kyungsoo vì chuyến lưu diễn không tham gia tuyên truyền phim cũng không biết hôm nay phóng viên sẽ qua, cậu chỉ là qua viện thăm bạn, không ngờ lại gặp việc này. Nói thật ra, Jongin nằm ở trên giường, một mắt thì nhìn Luhan mỉm cười, híp mắt nắm lấy tay, cuối cùng lại “thông đồng” rất thân thiết với Kyungsoo. Lúc đó Jongin chỉ cảm thấy trong ngực rất khó chịu, khuôn mặt ban đầu mỉm cười lại thành đông cứng.

Luhan cười với tất cả mọi người, duy chỉ có chạm mặt mình, thì cứng ngắc như xác chết. Jongin ở bên dưới, nắm bàn tay chặt thành nắm đấm.

Mặc dù trong lòng rõ ràng chấn động, nhưng Kim Jongin là người của công chúng vẫn là không thay đổi sắc mặt nói chuyện với cánh phóng viên, cái “ôm” kia kì thực cũng không có trong “kịch bản”, cái động tác này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, khi hai tay của Jongin chạm vào phần eo của Luhan là lúc, phía dưới của cậu cư nhiên lại có phản ứng.

Toàn bộ việc này cũng không có ai nhìn thấy.

Sau khi cánh phóng viên rời đi, Jongin vẫn đi theo sau Luhan, nhìn hắn đi vào nhà vệ sinh công cộng ở dưới lầu, cậu không hề nghĩ gì cũng tiến vào.

Luhan nhìn Jongin như nhìn thấy quỷ, ngay cả vòi nước cũng quên đóng. Lúc nghe Jongin thốt ra ba từ “bạn bè tốt”, vai cậu bất giác khẽ run. Ngẩn người một lúc, Luhan cúi thấp đầu, đóng vòi nước, một lời cũng không nói, lách qua bên người Jongin đi ra ngoài.

Kim Jongin chặn lại đẩy cậu lên tường, dùng đôi môi ma sát lên cổ cậu. Luhan mở lớn mắt, không quản đầu người phía trước quấn bao nhiêu băng, liền dùng cây chổi lau nhà ở bên cạnh đập vào người.

“Tôi đã đánh cậu một lần, thì sẽ có lần thứ hai, tôi không phải nữ nhân, tiết mục này, không phải lúc nào cũng dùng được.” Luhan nhìn Jongin đang ôm đầu, liền mở cửa đi ra ngoài, cuối cùng vẫn bị Jongin kéo lại, ném vào một phòng, vừa muốn mở miệng chửi tên biến thái chết tiệt này thì có người đi vào nhà vệ sinh.

“Cậu tin là quan hệ giữa Jongin và Luhan là tốt đẹp sao ?” âm thanh vang lên rất giống giọng của kí giả <Giải trí E> ngày hôm nay.

“Trong cái ngành này, thật giả lẫn lộn ai mà nhìn ra được, nhưng mà cậu có thấy ánh mắt Kyungsoo nhìn Luhan không ? Trước đây cũng biết là Do Kyungsoo thích đàn ông, không ngờ lại rõ ràng như vậy. Tôi thấy Jongin và Luhan rất khó khai thác, nhưng là chuyện gay của Kyungsoo và Luhan thì rất dễ.” Người đàn ông một bên “mở nước”, một bên không kiêng nể nói, Luhan chỉ cảm thấy ánh mắt Jongin càng trở nên thâm sâu hơn.

“Luhan này, cũng rất kì quái, nghe nói là một thẳng nam, nhưng nhiều năm rồi đều có scandal với nam giới, còn nhớ quan hệ lờ mờ giữa cậu ta và ông chủ của cậu ta Choi Minho không ? Còn có Triệu Nhân Thành cùng đóng <Phong Vũ>. Lần này cũng nghe nói là đạo diễn Vương Gia Thành vì để ý đến Luhan, mới cùng người quen của giải Kim Ngưu nói vài lời, bằng không lần này đề cử giải nam phụ, cậu ta khó mà có….” Hai người này càng nói càng quá đáng, Luhan chỉ muốn kích động ra ngoài mà đánh người. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhạt nhòa của Jongin, vai Luhan lại khẽ run.

Kim Jongin cư nhiên lại bắt đầu không quan tâm tới hai phóng viên bên ngoài, ở đây bắt đầu cắn lên cổ Luhan, đờ người, dù vậy lúc này, Luhan cũng không dám phát ra một chút âm thanh. Nực cười, bản thân mình đã có bao nhiêu tin đồn rồi, nếu như lại để bọn họ chứng kiến mình lúc này đang thân thiết cùng người đàn ông khác, cậu lại không phải là làm nền cho giới truyền thông sao.

Như là nhìn ra được tâm tình Luhan lúc này, Jongin dĩ nhiên vì vậy mà làm càn bắt đầu cởi thắt lưng Luhan, bắt đầu vuốt ve dưới vòng eo tròn trịa. Luhan đẩy Jongin ra, kết quả là trong phòng lắc lư một cái, người bên ngoài liền cười một tiếng, đều hiểu là trong nhà vệ sinh thường có những cặp chịu không nổi, chẳng qua là không nghĩ tới nhà vệ sinh của bệnh viện mà cũng xảy ra chuyện này.

Hai người bên ngoài cũng ý thức kéo quần lên, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Jongin một bên cắn lên môi Luhan, một bên đem áp sát thân thể vào eo cậu.

“Kim Jongin, cậu như này là có ý gì ?” Luhan muốn liều mạng đẩy Jongin ra, đôi môi hé mở, giữa tiếng thở gấp, cậu nhỏ giọng giận dữ.

“Anh đã ngủ cùng bọn họ, tại sao lại không ngủ cùng tôi.” Jongin khiến sự kiềm chế của Luhan càng tăng, sức lực trên cơ thể hoàn toàn không vì vết thương ở đầu mà giảm, trái ngược lại trong nháy mắt lại có xu hướng tăng. Mặc dù thân thể bị giam cầm, Luhan vẫn vì những câu nói không biết xấu hổ kia của Jongin mà cho hắn một bạt tai, pia một tiếng, hết sức vang dội.

Trong nháy mắt, không khí cũng ngừng lại. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, điều này giống như là mở cổng dục vọng của Jongin, trong lúc vô tình kích động thần kinh cậu. Đã từng với bất kì người phụ nữ nào, bao gồm cả trên người bạn gái là Diana cậu cũng không tìm thấy khát vọng của bản thân, lúc này lại như dòng thác chảy mạnh không thể cứu chữa.

Điên cuồng hôn lên môi Luhan, thò tay vào mở rộng cơ thể của đối phương, cũng chỉ hai ba giây sau, liền đem dục vọng của bản thân tiến thẳng vào, trong chớp mắt dục vọng nóng rực kia va chạm vào phía sau mềm mại của Luhan, cảm giác sung sướng ma sát trên thân thể thay thế toàn bộ mọi lí trí, cái lỗ đen dục vọng quen thuộc này, khiến cả hai đều bị hút vào.

“Vì….vì sao mỗi lần….đều như này ?” Luhan ngửa người, thiếu chút nữa là tuột khỏi cơ thể Jongin, cuối cùng đành phải bám chặt lấy bờ vai rắn chắc của đối phương, “rõ ràng….căm ghét như vậy…” tất cả mọi thứ trước mắt Luhan đã trở nên mơ hồ rồi, rõ ràng chán ghét muốn chết, rõ ràng là hai người không hòa hợp, rõ ràng mỗi lần gặp đều nói không thể nào gặp lại, nhưng mỗi lần đều xảy ra chuyện mà chỉ có thể xảy ra giữa những người yêu nhau.

“Tôi cũng không biết……..chỉ biết là……. Tôi hiện tại rất muốn anh.” Jongin không hề ngừng động tác dưới thân, thân thể đã hoàn toàn bất lực trước Luhan, đôi môi khẽ nhếch lên liền bị Jongin bắt được, đầu lưỡi không ngừng quấy nhiễu trong miệng đối phương, nước bọt cũng theo khóe miệng hai người vô ý mà lưu lại.

Không biết làm bao nhiêu lần, Luhan chỉ cảm thấy đến lần cuối cùng, toàn bộ cơ thể giống như bị lột sạch không còn chút sức lực, Jongin ôm lấy thân thể đã xụi lơ kia, nhưng không hề tính sẽ buông tay.

“Nếu như muốn câu dẫn người, câu dẫn tôi là được rồi. Tôi có thể cho anh sự nổi tiếng, tiền bạc, thậm chí khiến anh một lần nữa leo tới đỉnh cao của sự nghiệp, anh cảm thấy sao ?” Jongin dùng chóp mũi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của Luhan, nhẹ giọng lầm bầm.

Luhan cái gì cũng không muốn nói, chỉ cảm thấy rất mệt, vẫn là, đủ rồi.

Chương 16.

Ai mà biết được, nhiều năm như vậy đóng vai Hạ Vũ Hà, Dung nhũ mẫu lại xuất hiện (*), ngay cả cơ hội để biểu lộ rõ với Luhan về tình cảm của cậu cũng không có, đã bị “con mọt xã hội” tên Park Chanyeol làm hỏng. Oh Sehun cảm thấy bản thân không phải là một thằng ngốc vì yêu mà dâng hiến tất cả, nhưng cậu yêu thương Luhan, sợ vì bản thân, sẽ phá vỡ tiền đồ của anh. Vì vậy trong cẩn thận, cậu đã làm một chuyện giống như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao, rời xa Luhan, để anh tiếp tục cuộc sống ngôi sao của mình. Mà Oh Sehun cũng rời xa khỏi ngành này, sau này cho dù Chanyeol cặn bã có muốn biết được điểm yếu của Luhan từ cậu, cũng không có cửa.

Càng thẳng thắn một chút, Oh Sehun suốt đêm chạy về nhà xin trợ giúp từ cha mẹ. Mặc dù cha cậu nhiều năm rồi luôn coi cậu là “đứa con bất hiếu”, nhưng là mỗi năm đều đi thăm. Dù sao cũng là cha mẹ, có ghét thế nào cũng không nỡ bỏ, sau 180 lần mắng chửi Sehun ranh con thật không có tiền đồ, vẫn là cả nhà chỉ có duy nhất thằng con này.

Đúng rồi, nhà họ Oh tổng cộng có tám đứa con, bảy nữ một nam, bảy người chị đều đã lấy chồng, mấy năm nay mỗi lần Sehun thiếu tiền bạc là lúc, đều là các bà chị “tiếp tế”. Lúc nhỏ bởi vì càng lớn càng trắng nõn, cậu vẫn thường bị mọi người gọi trêu là “Ngô bát muội”, sau này lớn lên, Oh Sehun mới biệt rõ biệt danh này thực ra không tốt, đến chết cũng không chấp nhận cái tên này. Nhưng cái tên “Ngô bát muội” lại quá phổ biến, căn bản Oh Sehun không có cách nào ngăn cản. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể bại trận trước hiện thực và số phận.

Hôm nay xem tivi nhìn thấy Luhan, kì thực trong lòng rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy anh bị Jongin ôm, tâm trạng lập tức rơi xuống mức thấp nhất. Giữa những lời lầm bầm của bố mẹ, Sehun chỉ có thể nhanh chóng giải quyết bát mì, rồi dựa theo ý của mẹ ra coi sóc tiệm cơm. Mấy năm nay mặc dù công việc không đặc biệt vui vẻ gì, nhưng mỗi ngày đều là tây trang phẳng phiu, tham dự cái gì cũng đều là đồ ăn hảo hạng. Đột nhiên lại quay về căn bếp đầy khói, cậu vẫn chưa thích ứng được.

“U, không phải là Ngô bát muội đây sao ? Quay về lúc nào vậy !” Người thái rau chính là anh rể thứ năm của Sehun, thân thể cao lớn vạm vỡ là một người có kinh nghiệm, tiếng gọi “bát muội” kia làm Sehun run rẩy.

“Bỏ việc rồi, quay về giúp việc nhà.” Sehun kéo tay áo, thu dọn đống hộp cơm trên bàn, chuẩn bị đi đưa hàng.

“Công việc không hài lòng sao ?” Người hói đầu đang đi tới chính là anh rể thứ hai, “Bát muội, hay là có ai ức hiếp em ? Nói với anh ! Anh sẽ chặt chân mụ nội nhà nó !”

“Không có, không có, em đi giao hàng đây…….” Vẻ mặt Sehun không nhịn nổi mà vác theo cái hòm lớn đi ra ngoài, nghĩ những người có đầu óc đơn giản thật hạnh phúc.

Đặt hòm giao hàng vào ghế sau của tiểu cừu (tên cái xe), dựa theo địa chỉ chị ba đưa, xình xịch nửa giờ vẫn chưa tới. Oh Sehun rút ra tờ giấy, cùng vài người qua đường xác nhận, cuối cùng cũng phát hiện cái nơi đặc biệt này, mẹ kiếp khu biệt thự cũng tới nửa núi rồi, Sehun tức giận mà gọi một cuộc điện thoại cho chị ba :

“Chị ba ! Không phải nói là ngoài phạm vi 500m thì không giao hàng sao ? ! Cái này là ngoại thành rồi !” Oh Sehun tức phát điên, dừng tiểu cừu bên đường quốc lộ, bắt đầu gào thét vào điện thoại.

“Người ta nói sẽ cho gấp 10 lần phí phục vụ, ngu đâu không đưa ! Bát muội, ngoan, đừng vì một ngày bận rộn mà oán hận, về chị mua kem cho” chị ba phải một tiếng ngoan, trái một tiếng ngoan, đem bản thân cậu như đứa bé ba tuổi !

“Biết rồi, biết rồi, cả đừng gọi em là bát muội !” Sehun bất đắc dĩ cúp máy, nhìn ánh mặt trời khiến người ta muốn đau đầu, kích động chửi mẹ kiếp.

Cất điện thoại, lại bắt đầu cùng tiểu cừu xình xịch chạy về khu biệt thự, dọc đường đi toàn là Ferrari, BMW, Rolls Royce khiến Sehun không dám chớp mắt. Trong nháy mắt, Sehun có chút hoang mang, rốt cuộc thiếu gia nhà ai lại coi trọng lựa chọn “thức ăn bình thường” của một gia đình phổ thông như nhà cậu ? Lẽ nào là phát ngấy bào ngư, vi cá mập rồi ?

Dựa theo địa chỉ trên tờ giấy, cậu dừng lại trước một cánh cổng lớn : Cảnh thúy sơn trang khu B tòa 12. Sehun dừng tiểu cừu bên cạnh, xách theo hòm cơm, bấm chuông cửa.

“Xin chào, đây là người giao hàng của Ngô Ký Trà.”

“Được, cửa mở rồi, cậu tự vào đi.” Âm thanh vừa nghe là một người trung niên, hẳn là quản gia tòa nhà này. Từ cửa lớn đi vào, Sehun mất tới mười phút. Có tiền như vậy, đầu bếp gia đình cái gì mà chẳng làm được ? Cần gì phải gọi “cơm gà” ? Nghĩ tới đây, Sehun vừa đi vừa nghĩ.

Quản gia đem Sehun vào phòng, dẫn cậu lên tầng hai, có thể nghe được âm thanh đánh bi-a, lúc mở cửa ra, Oh Sehun cầm hộp cơm đứng chết trân tại chỗ, chỉ cảm thấy tiến không được mà lùi không xong.

Con mẹ nó là Park Chanyeol, cùng với hắn là một đám hổ bằng cẩu hữu không nhận ra.

Sehun bắt đầu run rẩy, nghĩ chỉ vì 10 phần phí giao hàng mẹ kiếp, cậu lại bị người khác đùa bỡn một trận. Cũng chính là tên hỗn đản này hủy hoại mộng tưởng canh giữ nhiều năm của cậu, cũng chính là hắn khiến cậu không thể bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn nghĩ cho mình, bản thân vốn dĩ không muốn, hôm nay bản thân lại ở đây là vì cái quái gì hả ? Sehun lại ngây thơ không tin rằng chỉ vì vài hộp “cơm gà” như thế !

Đem hộp ném trên mặt đất, Sehun cũng không quản nhiều như vậy liền đi ra ngoài, thầm nghĩ tiền gì cũng không cần, một lần lại một lần bị đùa cợt, mẹ kiếp thật không thú vị tí nào.

“Cha cậu thật không tồi, lại có thể nói cho ta biết, biệt danh cậu là “bát muội” !” Sehun vừa muốn chạy, lại bị những lời này làm chấn động sững lại,  “Nếu như để ông chứng kiến những bức ảnh kia của cậu, thật không biết ông sẽ ra sao ?” Park Chanyeol xoa xoa cây gậy, ba một tiếng, một quả xuống lỗ.

“……….” Bước chân Sehun ngừng lại, ngay cả việc tìm cách chạy thoát cũng bị dập tắt.

“Tiểu tử cậu chơi vụ này rất tuyệt, dọn nhà đổi số không làm trợ lí, chỉ có điều vẫn bị ta tìm ra !” Park Chanyeol bật cười, chậm rãi đi tới trước mặt Sehun, một tay ôm lấy eo, từ phía sau dùng đầu bắt đầu vuốt ve hai má cậu.

Oh Sehun cầm “cơm gà” phía dưới lên, toàn bộ ném lên mặt Chanyeol. Nhất thời trong phòng quả nhiên tràn ngập “mùi vị phố phường”, quản gia đứng bên cạnh, vội vã chạy qua giúp Chanyeol chỉnh trang. Kết quả Park Chanyeol giơ tay ý bảo không cần, một tay túm lấy Sehun kéo vào trong phòng.

“Ta chuẩn bị để cậu giúp ta liếm từng chút từng chút cho sạch sẽ đây.” Lúc nói lời này, Park Chanyeol cười lớn, nhưng trong phòng không một ai cảm thấy chuyện này đáng cười.

 —————————-

*Chú thích.

(*): Hạ Vũ Hà, Dung nhũ mẫu: hai nhân vật trong Hoàn châu cách cách (tiểu thuyết của Quỳnh Dao được nhắc đến mấy dòng sau đó).

- Hạ Vũ Hà là mẹ của Hạ Tử Vi, một lòng một dạ yêu vua Càn Long, đây là ám chỉ tình yêu đơn phương của Sehun dành cho Luhan.

- Dung nhũ mẫu: nhân vật phản diện, chuyên cùng hoàng hậu chèn ép Hạ Tử Vi và Tiểu Yến Tử, đây ám chỉ Park Chanyeol :))

Chương 17.Nếu như lời uy hiếp có ích……

warning : H ( Chanyeol x Sehun )

Park Chanyeol từ trước tới nay không hề nghĩ bản thân sẽ bị đánh như vậy.

Rõ ràng tên nhóc Sehun này biểu hiện là theo mình rồi, ngay cả câu nói muốn nổi tiếng cũng đã nói ra. Kết quả là hôm sau lúc hắn gọi một cuộc điện thoại cho cậu, thì đã biến mất như không khí vậy ! Park Chanyeol từ trước tới nay luôn không thích dây dưa với người khác lại có thể ném một đống ngân phiếu mời lũ bạn lái xe tới nhà trọ của Sehun, cạy cửa để vào, Park Chanyeol thậm chí dùng một vài thủ đoạn phi pháp, nhìn căn phòng đã dược dọn sạch, cậu quát to một tiếng : “Ta *** tổ tông nhà cậu !” cuối cùng chủ nhà phải tới.

“Vị tiên sinh, cửa này là cậu mở ra sao ?” Bà chủ nhà đã không nhịn được cơn bực tức trong lòng, chống nạnh, cảm giác muốn chửi người.

“Là tôi thì sao ?” Park Chanyeol nắm chặt di động, ngọn lửa bùng cháy lên tới đỉnh đầu, quay đầu lại dùng đôi mắt phẫn nộ nhìn khiến bà chủ kia ban đầu còn đang cáu kỉnh trong thoáng chốc phải ngậm miệng, nhìn chàng trai ăn mặc bảnh bao, cộng thêm hai người bảo vệ, không giống như kẻ có thể chọc giận.

“Không có gì, không có gì, tôi chỉ hỏi thôi, nếu như cậu tới tìm Oh Sehun, cậu ta đã dọn đi trong đêm rồi.” Bà chủ nhếch mép cười, giả bộ tốt bụng, trước đây không biết bà ta đã ăn chặn bao nhiêu tiền thuê nhà của Sehun, ngay cả đồ ăn mẹ Sehun gửi cho cũng bị bà ta lấy đi không ít, tìm bà lí luận, Oh Sehun cũng bị chửi cho mất mặt. Quả thật là gặp cứng phải tránh, mà gặp mềm thì nạt.

“Cậu ta dọn đi đâu ?!” Chanyeol thuận theo khóe môi tức giận, nhìn chằm chằm bà chủ nhà, đối phương thiếu chút nữa cũng bị Chanyeol nhìn tới thủng luôn.

“Tôi….tôi cũng không biết, cậu ta vội vàng đi không nói gì, chắc là về nhà.” Lúc Sehun đi đã nghìn vạn lần dặn dò bà chủ nhà nói sao cho tốt, nếu như có ai hỏi, tuyệt đối đừng nói bản thân mình đi đâu, kết quả bà chủ cũng nói ra hết, thầm nghĩ nếu như không nói có khi nào bọn họ đánh mình không, cũng quên toàn bộ lời nói lúc đầu, nói toẹt ra.

“Nhà cậu ta ở đâu ?” Park Chanyeol nhíu mày tiếp tục hỏi.

“Ngô….nhà hàng Ngô Ký Trà.” Bà chủ nhà lau mồ hôi, tiễn ông thần này ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng âm thanh lách cách, sợ tới mức ngồi không đứng lên nổi, trong lòng chỉ biết cầu phúc cho Sehun vừa mới dọn đi kia, cũng hi vọng đừng bị làm sao.

Park Chanyeol tuy là sinh ra ở thành phố này, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là đi lại ở khu Đông Tam, chưa kịp nhận thức nhiều đã đi Mĩ du học, phố phường ở khu Hạ Đông thế nào cậu thật không biết, xe tới Hạ Tam Hoàn, bởi vì đường quá hẹp, sâu xuống một chút nữa cũng không thể. Song có điều nhìn việc buôn bán của nhà hàng Ngô Ký Trà dường như cũng không tệ lắm, người xếp hàng rất dài, thẳng đến tận đầu ngõ.

“Thiếu gia, nếu không cậu đừng xuống, để hai người bọn tôi đi được không ?” Người bảo vệ nhìn Chanyeol liên tục nhíu mày, thầm nghĩ cậu có vẻ rất chán ghét chỗ này, nhiều năm là đại thiếu gia giẫm lên ngọc ngà châu báu, vẫn là không nên tới đây.

“Ta tự đi.” Park Chanyeol khẽ xoa vùng thái dương, một bộ quyết tâm, giẫm lên con đường ẩm ướt theo đoàn người chật chội tiến vào trong. Rất nhanh đã tới cửa, liền bị một người đàn ông vạm vỡ chặn lại.

“Tôi nói này người anh em, cậu không có xếp hàng, nếu như không xếp, chúng tôi sẽ không bán.” Người đàn ông nói tiếng địa phương, dùng cánh tay đầy dầu mỡ kéo tay Chanyeol. Park Chanyeol vẻ mặt nhẫn nại nhìn tay người kia, muốn đẩy ra, cuối cùng vẫn là nuốt vào trong bụng. Hồi phục lại “nụ cười Park gia” mang tính thương hiệu.

“Là như vậy, cái này thật sự rất đáng tiếc, tôi là bạn của Sehun, cậu ấy đã nói cho tôi biết quán ăn nhà cậu ấy rất ngon, muốn tôi tới thử một lần, tôi ngày mai có thể phải ra nước ngoài không trở về nữa, sau này chắc sẽ không còn cơ hội.” Park Chanyeol điệu bộ thương tiếc, vẻ mặt đau khổ khiến các bà cô xung quanh ngập tràn tình thương.

“Là bạn của bát muội ? Tôi là ba của nó ! Như vậy à, nhưng xếp hàng là quy tắc của chúng tôi, không bỏ được, không thì như này, cậu viết lại địa chỉ, tôi bảo người mang tới cho cậu.” Park Chanyeol cố nén cười, một bên cố gắng tiêu hóa cái tên “bát muội”, một bên trong lòng thán phục sự thần kì của chúa, vị trước mắt này là ba của Sehun ? Ngoài việc cùng là đàn ông, cậu thật không thể tìm ra được điểm tương quan giữa hai người = =

“Được thôi, hay là bảo Sehun mang tới nhà cháu ! Bởi vì nhà cháu cũng xa, cháu sẽ trả gấp 10 lần phí.” Park Chanyeol nghĩ tới việc người này là ba Sehun, trong đầu không biết vì sao cũng không còn cảm giác căm ghét như vừa rồi, vệ sĩ muốn chặn cánh tay của ba Sehun túm lấy tay thiếu gia, lại bị Chanyeol giơ tay ngừng lại.

Park Chanyeol là loại người ai mà biết sẽ cảm thấy sợ hãi, ai mà không biết sẽ cảm thấy thích. Đặc biệt là dưới tình huống không rõ ràng này, phàm là người vô hại với cậu thì cậu đều mỉm cười vui vẻ, gần như tất cả mọi người đều gỡ bỏ lớp phòng bị với cậu. Vốn ban đầu cha của Sehun nhìn thấy một người thanh niên trắng trẻo lại rất có triển vọng như vậy, thầm thấy có thiện cảm, lại nghe thấy là bạn của con trai, sự yêu quý nói không chừng như nước cuồn cuộn không ngớt. Nghĩ thầm chàng trai này lớn lên như thế nào, lại nghĩ tới tiểu tử nhà mình 20 tuổi đầu rồi vẫn còn ăn bám vào gia đình, quả là người trong vạn người.

Lúc gần đi, Park Chanyeol có đưa cho ba Sehun một tấm danh thiếp, nói là có chuyện gì cứ tới tìm cậu, dòng tên sáng lấp lánh trên tấm danh thiếp càng đâm thẳng vào trái tim ba Sehun, vỗ lên vai Park Chanyeol nói con trai của ông thật có phúc, quen được một người bạn như cậu.

Bỏ danh thiếp vào đâu đó, ba cậu liền bảo chị ba gọi cho tiểu tử kia đi giao hàng, có thể là do không nói rõ đầu đuôi, vậy nên Sehun không hiểu được trong lời nói có ý, trong trạng thái không hiểu gì, cứ như vậy bị bán đi.

“Bỏ tôi ra ! Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi ! Park Chanyeol !” Nhìn hai người không ngừng dây dưa qua lại, cuối cùng Park Chanyeol ném cả người Sehun lên bàn bi-a, dùng thân thể áp cậu ở phía dưới. Vốn trong phòng chơi bi-a có một vài vị thiếu gia cùng chơi, nhưng những người này cũng không dám quấy rầy, liền dần dần lui ra ngoài, chỉ để lại Park Chanyeol cùng Oh Sehun ở đó trừng mắt nhìn nhau.

Những hộp cơm gà vừa rồi có cả nước canh, những giọt nước đã bắt đầu từ mặt chảy xuống ngực Park Chanyeol.

“Liếm !” Park Chanyeol đem thân thể áp sát vào mặt Sehun, một bên hung dữ nói một câu, một bên dùng tay kìm hãm cơ thể run rẩy của Sehun.

“Không ! Anh là một kẻ biến thái chết tiệt buồn nôn !” Oh Sehun nghiêng đầu, bất mãn mà lẩm bẩm, nghĩ thầm hôm nay coi như là xui xẻo tới đây, lại bị tên biến thái này theo dõi.

“Đừng nghĩ cậu không làm trợ lí cho Luhan, thì cái gì cũng xong, cậu nghĩ thế giới này quá đẹp đẽ rồi đấy !” Park Chanyeol vừa nhe răng cười cởi thắt lưng Sehun, vừa trầm giọng nói.

“Anh….anh muốn như nào ?”

“Không muốn như nào ! Cậu muốn khiến người bên cạnh cậu chịu tội sao ? Ta khuyên cậu tốt nhất vẫn là liếm sạch đống canh trên người, bằng không, Park Chanyeol ta tính tình như nào, cậu hẳn là biết rõ, chỉ có cậu không nghĩ ra, chứ không có chuyện ta không làm được.” Park Chanyeol cúi đầu, khẽ nhếch mép, vòng tay ôm hết nửa vòng eo Sehun, tay kia thuận vuốt ve theo đôi chân dài trắng như tuyết của Sehun, hướng vào phía trong bắp đùi.

Sehun cau mày, lúc đầu cơ thể giãy dụa, bị câu nói cuối cùng của Chanyeol làm kinh động. Chanyeol có hình ảnh của mình, anh ta có quyền điều hành thế giới giải trí này, anh ta biết ba mình,……. quan trọng nhất là, anh ta là một kẻ cặn bã, trước đây anh ta hẳn đã làm qua những chuyện như này, trong đầu Sehun bắt đầu tê dại. Thầm nghĩ hôm nay quả thực có chút kích động, vì sao phải ném cơm gà lên người hắn, rõ là tự đào hố chôn mình.

Run rẩy, Sehun không tình nguyện mà liếm những giọt nước canh bên tai Chanyeol, thuận theo gò má, liếm xuống cằm, rồi đến cổ, thậm chí cả nửa bờ ngực lộ ra, ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol đã bị dục hỏa thiêu đến đỏ rực hai mắt, cậu khẽ run rẩy, ngậm miệng lại.

“Trên miệng cũng có, không nhìn thấy sao ?” Chanyeol khẽ mở hé môi, trêu đùa nói, dùng tay chỉ chỉ lên khóe miệng mình, phía trên quả thực còn lưu lại một hạt cơm, nhưng ở vị trí kia, Sehun chết cũng không muốn tiến lên, kết quả Park Chanyeol dùng một tay chặn lại phía sau đầu Sehun đang muốn trốn tránh, lại lập lại câu nói vừa rồi : “Đã liếm, thì phải liếm cho sạch !”

Oh Sehun run rẩy, nhắm chặt hai mắt lại, đem đầu lưỡi tiến lại gần khóe miệng Chanyeol, nhẹ nhàng liếm lên, Chanyeol chớp thời cơ bắt lấy đầu lưỡi của Sehun, cắn lên đôi môi của đối phương, quấy rối trong miệng cậu, bởi vì quá mức kịch liệt, toàn bộ thần kinh của Sehun đều run lên, nước bọt từ khóe miệng hai người không ngừng chảy xuống.

Một tay kéo toàn bộ quần Sehun xuống, kéo một chân, đem toàn bộ dục vọng của mình xuyên vào trong cơ thể cậu, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Sehun, đầu lưỡi đã phát cuồng rồi vẫn như cũ không hề ngừng lại, ma sát giữa hai cơ thể khiến Chanyeol sớm đã quên hết tất cả, mặc dù mới có vài ngày, cậu như phát điên khi nhớ lại cơ thể này, cái cảm giác mềm mại cùng khoái cảm triền miên khiến cậu gần như đã quên mất cái cảm giác khi chăm sóc cho kẻ khác. Rõ ràng cho cậu nhiều điều tốt đẹp như vậy, mê hoặc nhiều như vậy, cậu đều phủi cái mông kia mà biến mất, sau này, Park Chanyeol phát hiện ra, chỉ có uy hiếp mới là thủ đoạn kiềm chế Oh Sehun tốt nhất.

“A…ách…” Park Chanyeol buông bờ môi khiến Sehun điên cuồng thở dốc, vừa rồi chỉ trong một tích tắc, cậu cảm thấy không biết bản thân đã chết hay chưa. Đột nhiên đau đớn khi xuyên qua lại trở thành tê dại, khiến Sehun quên hết tất cả mà bám lấy bờ vai Chanyeol, những móng tay dài đã lâu không cắt cứ thế bám chặt vào xác thịt người kia.

Oh Sehun mất đi cảm giác thăng bằng ở hai chân, bất giác quấn lên eo Chanyeol, Park Chanyeol vừa gặm nhấm đôi môi đỏ ửng của Sehun, vừa đem dục vọng thúc vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.

Bởi vì ma sát trong thân thể sinh ra một loại nhiệt lượng khiến Sehun có cảm giác muốn ngất đi, rõ ràng mới thoát khỏi sự truy đuổi của đôi môi kia, cũng chưa đến hai giây, lại quay về dây dưa không dứt, đồng thời theo tần suất đong đưa bên dưới ngày càng lớn, nụ hôn vương trên hai đôi môi ngày càng dài, dài đến mức khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở.

“Đủ rồi….đủ rồi” Oh Sehun đã làm tới khuôn mặt hoảng hốt, dùng đôi tay vô lực khước từ Chanyeol vẫn còn đang muốn tiến vào cơ thể mình. Park Chanyeol trực tiếp nâng Sehun lên, đem hai tay cậu vòng qua ôm lên vai mình, để toàn bộ cơ thể cậu ngồi lên dục vọng của chính mình, lại hùng hùng hổ hổ mà tiến vào như vậy.

Ngẩng đầu, dùng một tay áp miệng Sehun lên môi mình, dùng tay kia gắt gao ôm lấy eo đối phương, đẩy về phía trước, khiến cả hai người đều đạt tới đỉnh của dục vọng.

Oh Sehun đã kiệt sức, vô thức gục đầu xuống, Chanyeol hôn nhẹ lên khóe môi cậu, ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói : “Nếu như uy hiếp có tác dụng……ta thật sự muốn cả đời này uy hiếp em như vậy.”

Oh Sehun không nghe thấy gì cả, mà Park Chanyeol lại bị những lời này của chính mình hù dọa tới sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro