Part SIX (18-22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18. Kí ức không muốn nhớ lại.

Luhan kéo theo cơ thể mệt mỏi trở về nhà, từng khớp xương trong cơ thể đều kêu gào, mỗi bước đi, đều giống như muốn lấy cái mạng già, đẩy cửa vào phòng, A Đậu cũng không có giống như trong tưởng tượng lao vọt ra, đi vào bếp nhìn, vẫn còn thừa lại nửa đĩa. Luhan nhíu mày ngồi xổm trên mặt đất, sờ sờ trán A Đậu, không giống bị bệnh, vậy sao hôm nay lại ăn ít như vậy ?

Xoa xoa bả vai, nằm lên ghế sô pha, cậu nghiêng đầu trông thấy một tờ giấy được đặt trên bàn dưới chén trà :

“Không được buông tay ! Nhất định kiên trì !” như là sợ nhìn ra nét chữ, chủ nhân viết tờ giấy này còn cố ý dùng tay trái, Luhan cười một tiếng cầm lấy tờ giấy, thầm nghĩ Sehun này, quả nhiên vẫn giống như một kẻ ngốc. Tùy tiện nghi ngờ thì cũng chỉ nghi được đây là tác phẩm của cậu.

Về việc Oh Sehun đoạn tuyệt quan hệ vào ngày hôm đó, Luhan kì thực sẽ không truy cứu lại nữa. Cho dù em ấy thật sự muốn nổi tiếng, muốn thành danh, Luhan cũng cảm thấy đây là lẽ thường tình của con người, mặc dù có chút lật đổ hình ảnh của Sehun trong mắt Luhan trước đây — đó là – một người cái gì cũng không biết phải đấu tranh như nào, nhìn thì thông minh, thực ra rất ngốc.

Về Sehun, Luhan cảm thấy rất nhớ cậu, còn có đáng tiếc. Nhớ là, nhiều năm rồi đã tạo thành thói quen sinh hoạt, trong không gian 10m của bản thân không thấy bóng dáng của đứa trẻ này, ít nhiều cảm thấy trống rỗng ; Đáng tiếc là, Park Chanyeol không phải kẻ tốt đẹp gì, mặc dù nhìn bọn họ có vẻ như là người yêu, nhưng Luhan biết, kẻ cặn bã kia biến Sehun thành người yêu, quả thực so với lên trời còn khó hơn, chỉ sợ Sehun đến cuối bị lợi dụng.

Chỉ có điều những việc mơ hồ này ít nhiều đã không còn quan hệ với bản thân, dù sao bọn họ cũng là nam tình nam nguyện, đến cuối có chia tay cũng là lẽ thường, nếu như bản thân lại giống như con gà mái mẹ bảo vệ gà con, ít nhiều có chút không rõ nguyên do.

Đem tờ giấy đứng lên đặt vào trong <Sinh mệnh không thể chịu đựng ngoài sự khinh bỉ> của Milan Kundera, ngẫm nghĩ, quả thật là trùng hợp, kì thực Sehun gửi cho mình câu cổ vũ này, tại sao không phải là <Sinh mệnh không thể chịu đựng ngoài sự khinh bỉ>, rõ ràng muốn buông tha nhưng lại phát hiện bất lực trước cuộc sống, khiến trái tim không kiên nghị kia căn bản là không có dũng khí buông tay.

Luhan chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một kẻ nhu nhược, cho dù vì sự qua đời của em gái mà bị gia đình xua đuổi, nhiều năm trải qua những ngày tháng cô độc của chính mình, cậu vẫn cảm thấy cuộc sống không có mắc nợ mình cái gì hết. Dù sao cũng đã hết nổi tiếng, cuộc sống trôi qua, nhưng người nhà vẫn chưa cho cậu một lối thoát, đúng là cuộc đời cậu toàn trắc trở, cùng số phận có quan hệ gì chứ ? Cho nên, mỗi lần Baekhyun gọi cậu đi uống rượu, khi vẻ mặt tức giận phun chuyện “cuộc sống”, Luhan đều mắng chửi Baekhyun hai câu : “là tự mình đẩy bản thân vào ngõ cụt, con mẹ nó đừng có đem đổ hết tội lên cuộc sống vô tội.”

Mở tivi, tin tức đều là việc bản thân và Kim Jongin cùng cái ôm kia, nhìn một chút, Luhan cũng vậy mà cảm thấy có chút chán ghét tới buồn nôn, chạy như bay vào nhà vệ sinh, nôn không ngừng. Nhìn dòng nước chảy xoáy mạnh, chuyện kia xảy ra ở bệnh viện hôm nay như một đoạn phim tua lại một lần nữa, cơ thể bất giác đổ mồ hôi, âm thanh đối phương tiến vào cơ thể mình như tiếng gầm thét của dã thú, khiến Luhan không khỏi run rẩy, hốt hoảng ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối, trong lòng chợt hoảng loạn.

Vừa xảy ra chuyện kia, cuối cùng nếu không phải là bạn gái của Jongin là Diana ở ngoài cửa điên cuồng mà gọi lớn tên Jongin, hắn vẫn như cũ không đem dục vọng của bản thân mình rút ra, giữa cơn hoan ái kịch liệt, Luhan dường như đã quên mất việc bị đối phương cưỡng bức, nghĩ bị cường cuối cùng lại có cảm giác khoái cảm, bất giác, Luhan bất đắc dĩ cảm thấy căm ghét chính mình.

“Lulin, anh phải làm gì bây giờ, Lulin ?” Luhan túm lấy sợi dây chuyền trên cổ, ôm vào trong ngực, không khỏi cảm thấy toàn thân lay động, nghẹn ngào nhẹ giọng nói.

“Mệt lắm sao ? Anh ?” Cảm thấy như có một luồng sáng tiến vào trong đầu, âm thanh của Lulin, trở nên càng ngày càng sát.

“Ừ, mệt lắm.” Cảm giác như đang ôm lấy bờ vai của Lulin, giống như nhiều năm trước khi bản thân không thể chịu được, những lời dịu dàng của em gái, luôn khiến cậu có cảm giác an toàn.

“Nếu như không vui, anh ngừng lại đi.” Cảm giác như bàn tay Lulin đang xoa nhẹ lên tóc mình, trong nháy mắt, Luhan cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn.

“Nhưng vẫn là em nói, em hi vọng anh sẽ đi được xa hơn, trở thành người được nhiều người yêu thích trong giới điện ảnh, cho dù người sống đã chết rồi, vẫn có thể mang theo hoài niệm của em mà tiếp tục sống. Em gái, nếu hiện thực thật sự khiến con người ta nhất thời căm phẫn mà chùn bước, anh có còn là Luhan không ?” Luhan nhìn khuôn mặt Lulin mỉm cười, những giọt lệ theo khóe mắt bất giác rơi xuống.

“Trong lòng anh đã sớm có đáp án rồi, còn lo lắng gì chứ ? Còn nhớ hồi tiểu học em viết bài văn gì không ?” Đôi mắt lấp lánh thánh thiện của Lulin khẽ chớp trước mặt Luhan, nhẹ giọng nói : “Anh trai em là một người anh dũng cảm…cho dù bất công….cho dù có thất bại….cho dù có bị tổn thương, anh đều có thể kiên cường vượt qua…chính bởi vì như vậy, em mới yêu anh ấy.” Lulin như đang dùng đôi bàn tay trong không trung lau đi giọt lệ của Luhan, nghe đến câu nói cuối cùng của em, Luhan cố nhẫn nhịn không để bản thân sụp đổ, nhưng vẫn khóc lớn.

Lulin cùng đôi mắt đau thương của Luhan, dịu dàng nói không nên lời, giữa lúc ẩn lúc hiện cứ như vậy mà biến mất. Luhan ngồi ở kia, muốn đưa tay nắm lấy cơ thể Lulin đang dần tan biến, cuối cùng phát hiện, việc đó chỉ là phí hoài. Ánh sáng dần dần biến mất, những giọt lệ cũng dần dần ngừng rơi, hình bóng ấy xa rồi.

Luhan sợ nhất lúc bản thân sa vào những kí ức, nhớ tới từng chút một quá khứ khi em gái ở bên, khiến cậu cực kì đau đớn. Luhan của hiện tại thoạt nhìn có vẻ yên ổn, rất nhiều chuyện đều nhìn rõ ràng, kì thực ba năm trước, cậu còn nóng nảy hấp tấp hơn bất cứ ai, sự nổi tiếng như gió chỉ trong một đêm, lại thêm việc bản thân quen được cưng chiều, hết sức kiêu ngạo. Chỉ có em gái Lulin là điểm yếu của cậu, đặc biệt là trong khoảng thời gian không ở nhà.

Những lời lẽ của một vị đạo diễn nào đó đã lại một lần nữa phủ định toàn bộ sự nỗ lực của Luhan, cắt hết toàn bộ các phân cảnh của cậu, cậu hoàn toàn sụp đổ, hút chất kích thích mà trước đây chưa từng đụng vào, lái xe điên rồ trên đường như không muốn sống nữa, bởi vì chất kích thích có tác dụng phân tán sự chú ý trên người, rõ ràng là ở khúc quay em gái vẫy tay muốn khiến bản thân ngừng lại, cuối cùng Luhan lại nhìn ra đó là vị đạo diễn đã hạ thấp bản thân mình. Nhấn ga, Luhan dường như điên cuồng không hề suy nghĩ phóng vọt lên, Lulin giống như một con bươm bướm xinh đẹp bay lên bầu trời.

Một tiếng thét chói tai, khiến Luhan kinh hãi, lúc chạy xuống xe ôm lấy thân thể em gái là lúc, sự hối hận nói không nên lời kìa thiếu chút nữa đã nhấn chìm cậu.

Cha mẹ hận mình, nhưng là họ vẫn chỉ còn một đứa con này, cho dù như thế nào cũng là người của công chúng, vì vậy đem việc này bỏ đi, luật sư mua chuộc nhân chứng làm giả khẩu cung, một trong những nhân tố then chốt là việc Luhan dùng chất kích thích cũng thành thoát tội.

Luhan giữa tòa án hô to giết tôi đi, cũng chỉ bị bồi thẩm đoản xem là đang sám hối, cuối cùng Luhan được phóng thích vì vô tội.

Nhưng trong tim Luhan, vì một lần phóng túng, bản thân đã bị số mệnh kết án tử hình rồi.

Từ sau đó, Luhan thay đổi, đừng nói là ngôi sao lớn, chính cậu có lúc thậm chí cảm nhận được bất luận đau khổ gì đều là cuộc sống trừng phạt cậu, nếu như có thể, cậu hoàn toàn chịu đựng. Oh Sehun bình thường sẽ hỏi cậu, vì sao lại im lặng như vậy, đừng để người khác làm khó, bản thân mới chiến đấu trở lại ! Mặc dù anh đã không còn nổi tiếng, không có nghĩa là về sau anh sẽ không nổi tiếng lại nữa. Dựa vào cái gì mà ai cũng có thể thải đống phân lên đầu anh !

“Im lặng, là cái giá anh phải trả vì đã khinh thường cuộc sống.” Những lúc đó, cậu đều nói với Sehun như vậy.

Nhưng Luhan là một người, tuy rằng trong đầu suy nghĩ, trừng phạt tôi, tôi chịu được, nhưng những giày vò liên tiếp khiến Luhan không chỉ tìm cách rút lui, cậu thật sự nghĩ sinh mệnh này đã hết rồi, theo Lulin mà đi.

Nghĩ đến sự trông mong của Lulin ở trên thiên đường, cảm giác muốn trốn chạy vì vậy cũng thành hổ thẹn.

Đứng dậy rửa mặt rồi lau khô, Luhan quay về gọi một cuộc điện thoại cho Junmyun :

“Cậu sẽ không giống như lời Choi Minho kia nói, muốn rút lui chứ ?” Kim Junmyun lớn tiếng dọa người hỏi một câu.

“Trước đây muốn, hiện tại không muốn nữa. <Cặp đôi phong lưu> tôi vẫn sẽ nhận. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút tuần khởi quay, hiện tại tôi không có trợ lí, phía bên sản xuất nếu có tình hình gì cứ gọi trực tiếp cho tôi là được.” Luhan bình tĩnh mà nói.

“Vậy được rồi, xem ra là Minho nói đùa với tôi rồi, dù sao cậu cũng là diễn viên chính, nếu thiếu cậu thì thật là làm khó cho chúng tôi. Mặc dù trước đây quan hệ giữa chúng ta rất không thoải mái, nhưng là cứ tin tôi, tôi rất muốn hợp tác với cậu trong công việc.” Kim Junmyun chỉnh chang ngôn từ, rất sợ Luhan nghe ra ý không phải.

“Tôi biết rồi, mọi người đều là người chuyên nghiệp, có nhiều thứ không cần phải nói, tôi cũng rất hi vọng được việc hợp tác với các vị.” Luhan không cười, nói lời này, lộ ra sự lạnh nhạt.

Vừa ngắt máy, Luhan còn chưa kịp phản ứng thì chuông cửa đã lại vang lên.

Mở cửa, là một cô gái lai hết sức xinh đẹp, trang phục cao cấp, bộ dạng kiêu ngạo bướng bỉnh khiến Luhan rất dễ dàng đoán ra thân thế xuất thân của cô nàng.

“Anh là Luhan ?” Cô gái cau mày thốt ra một câu, khiến Luhan sững người.

“Là tôi, xin hỏi cô ?” Luhan vốn không muốn cho cô gái kia vào phòng, kết quả là cô gái này cứ vậy tự nhiên bước vào, ngồi lên sô pha, bắt chéo chân, nghe thấy Luhan hỏi câu kia, mới đặc biệt khinh thường đáp.

“Tôi là Diana, hôn thê của Jongin.” Lúc nói lời này, Luhan rõ ràng có thể cảm nhận được sự chiếm hữu trong lời nói của cô gái : “tháng 10 chúng tôi sẽ kết hôn.”

“A, chúc mừng hai người.” Các người kết hôn đến tìm tôi làm gì ? Luhan ở trong lòng nổi giận mắng chửi, nghĩ thầm cậu trốn Jongin còn không xong, vị hôn thê của cậu ta lại còn tới tìm.

“Tôi biết anh với Jongin có quan hệ, chuyện hôm nay ở bệnh viện tôi đều nhìn ra hết, mặc dù anh không thấy tôi.” Cô gái chép miệng, chỉ vào vết tích trên cổ Luhan rồi cười nói : “Đó không phải là Jongin lưu lại sao ?”

Luhan xấu hổ mà túm lấy cổ áo, cau mày cười nói : “Diana tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi, tôi với Jongin ngoại trừ là hợp tác trong một bộ phim ra, thì không có bất cứ quan hệ gì, xin cô cứ yên tâm.” Luhan mở cửa, ý bảo cô đi không tiễn, kết quả là cô gái này thậm chí còn không có chút ý tứ muốn rời đi.

“Trước đây anh đã một lần gây ra tai nạn ô tô làm chết em gái.” Mặt Diana không chút thay đổi nói khiến khơi ra vết thương nhiều năm vẫn chưa lành của Luhan.

Không khí trong phòng ngưng đọng lại vài giây, Luhan gần như muốn hét lên : “Mời cô ra ngoài ! Tôi đây không hoan ngênh cô!”

“Nếu như anh không rời xa Jongin, tôi sẽ tìm luật sư tốt nhất vạch lại nợ cũ của anh, đến lúc đó đừng nói là nghệ sĩ mà mọi thứ của anh cũng sẽ chấm dứt hết, đến cuối không chừng còn phải vào tù !” Như là rất hài lòng với những lời vừa rồi của bản thân, cô đứng lên nói thêm một câu rồi bước ra khỏi phòng . “Lu đại minh tinh, anh hãy nghĩ thật kĩ đi. Chẳng qua là Jongin cũng rất kì quái, thế nào lại quan hệ với kẻ máu lạnh như anh.”

Luhan nhìn người kia đi ra khỏi cửa, không hề suy nghĩ mà đóng sầm cánh cửa lại, thân thể tựa lên cửa, chỉ cảm thấy thế giới đều yên tĩnh rồi.

Chương 19. Đừng quá tích cực với cuộc sống, bạn sẽ bị nó đè chết.

Luhan thường xuyên đóng phim điện ảnh, ngày đầu tiên đóng phim truyền hình có chút không thích ứng được. Trên đường đến studio, Luhan vẫn dựa vào ghế trên xe taxi để nghỉ ngơi, mấy ngày này tuy rằng đều ở nhà, nhưng là nghỉ ngơi vẫn không ổn. Ngày mai là ngày giỗ ba năm của Lulin, em rể mất tích thật lâu đêm qua mới đem hoa giấy về nhà. Bởi vì năm nay cha mẹ cũng muốn làm đúng ngày. Trước kia họ đều là quá đau thương, liền chọn một ngày khác. Không nghĩ tới năm nay đột nhiên lại đổi ý. Luhan cũng chỉ là nghe được thông tin, cậu không nghĩ tới việc xuất hiện trước mộ, bởi sự có mặt của bản thân sẽ khiến cha mẹ thấy ngột ngạt.

Vừa đến nơi, Luhan liền trông thấy đạo diễn đang ngồi ở kia thảo luận kịch bản với Tử Thao. Tính lần trước không thoải mái ở STB, lần này xem như là rất lâu rồi hai người mới gặp lại, lúc đi qua chỗ đạo diễn liền đứng lại chào hỏi, Tử Thao cũng đứng lên bắt tay với Luhan.

“Xem ra tôi đến muộn rồi, để mọi người chờ đợi thật xin lỗi.” Luhan đem túi đồ được bên sản xuất cấp cho đặt trên ghế, cúi đầu xin lỗi mọi người.

“Không có, bởi vì là lần đầu tiên tôi đóng với tiền bối nên có chút hồi hộp, cố ý qua đây thỉnh giáo đạo diễn chút.” Tử Thao sợ Luhan không tự nhiên, không ngừng nói. Tìm tới nửa ngày, vẫn không thấy bạn gái của Tử Thao là Xiaozi đâu, trái lại là một nữ diễn viên khác không có tên trong danh sách diễn viên ban đầu – Tô Nhiên qua chào hỏi.

“Tôi là Tô Nhiên diễn vai Bạch Tố Tố, mong các tiền bối chỉ giáo.” Đó là một cô gái rất dễ thương, khác với phong cách của Xiaozi, thế nhưng vai diễn Bạch Tố Tố này ban đầu không phải là của Xiaozi sao ? Xem kịch bản cũng là một người phụ nữ tương đối trưởng thành, Tô Nhiên này bỗng dưng không biết ở đâu lại xuất hiện.

Dù sao cũng ở trong ngành lâu rồi, trong lòng Luhan có nghi ngờ gì đó, cũng sẽ không biểu hiện ra trên mặt, nở một nụ cười, Luhan đưa tay ra bắt lấy tay Tô Nhiên : “Nào có, hợp tác vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau.” Ngẩng đầu nhìn bộ dạng của Tử Thao cũng không có biến đổi gì, Luhan cũng không muốn nghĩ đến nữa, dù sao cũng là diễn viên do công ty chọn, chứ không phải là bản thân. Nếu đã quyết định đổi Xiaozi thì ắt hẳn có tính toán của bọn họ. Huống chi bạn trai người ta còn không nói gì, bản thân lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy hẳn không chuyên nghiệp lắm.

Kì thực so với Tử Thao cảnh nào cũng phải chiến đấu với hơn 10 người, thì Luhan chỉ phải diễn nói, dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa đều là nói trước ống kính, cũng không cần quá chi tiết, về kính nghiệm của Luhan mà nói, căn bản không hề có NG. Nhưng Tô Nhiên là người mới, hơn nữa còn chưa diễn qua bộ phim nào, mặc dù được chọn là “thiếu nam sát thủ” mới nhất, nhưng kinh nghiệm diễn xuất vẫn là rất thiếu sót. Hơn nữa so với việc lúc trước Kyungsoo hợp tác cùng Luhan, tiểu cô nương này rất thiếu khí phách, cho nên quá nửa thời gian là sợ bóng sợ gió.

Để không làm chậm trễ thời gian cảnh tiếp theo của Luhan, đạo diễn quyết định phân cảnh giữa Luhan và Tô Nhiên, như vậy Tô Nhiên có NG cũng sẽ không ảnh hưởng tới Luhan. Kết quả là những cảnh quay đơn của Luhan đều xong, Tô Nhiên kia vẫn còn ở cảnh thứ hai, nếu cứ tốc độ chậm như hiện tại, đoán chừng đến rạng sáng hôm nay cũng sẽ không xong.

Tử Thao đã hoàn thành xong hết cảnh quay đi tới ghế bên này ngồi, mở kịch bản xem cảnh tiếp theo, Luhan nhìn cậu, Tử Thao cũng không giấu diếm gì, cậu biết rõ ánh mắt vị tiền bối này, chuyện nào cũng nhìn ra, liền trực tiếp nói : “Tôi quyết định để Xiaozi nghỉ ngơi, dù sao tôi cũng là đàn ông, làm trụ cột gia đình cũng là chuyện bình thường. Về phần Tô Nhiên, cô ấy là bạn của Xiaozi, lần này xem như là bước đệm tiến lên. Đạo diễn Tôn Giang vốn nghiêm khắc trong giới truyền hình, thật không biết lần này là giúp hay là hại cô ấy.” Tử Thao uống một ngụm nước, bất đắc dĩ cười.

Kì thực buổi tối hôm đó, Luhan biết, đám người kia tuyệt đối sẽ không buông tha Tử Thao, mặc dù lúc đó mơ hồ, nhưng có những hình ảnh vẫn là rất rõ, không biết cuối cùng cậu ra sao. Song có điều bây giờ Tử Thao vẫn yên ổn còn có tâm trạng diễn xuất, thì biết rằng, cho dù ảnh hưởng có lớn, cũng chưa làm thương tổn gân cốt cậu.

“Diễn viên còn trẻ sao, rèn luyện đúc kết thêm là được rồi. Giống như cậu, tôi thấy hiện tại cậu diễn rất tốt.” Luhan lau mồ hôi, cũng không phải là nịnh nọt gì Tử Thao, vừa rồi có xem qua màn hình của bên kia, phát hiện ra ánh mắt của tiểu tử này nắm bắt rất tốt, không có như nhiều diễn viên võ thuật hiện tại đều lộ rõ ra, nếu như thêm vài năm gọt giũa nữa, ắt hẳn sẽ thành tài.

“Tiền bối, anh cũng không cần phải khen tôi. Là tôi tự rõ trong lòng mình đang đứng ở đâu, tôi vốn là một tuyển thủ võ thuật, sau này bị thương không thể thi đấu mới chuyển qua đóng phim, cái này không phải là không có lối thoát sao, đơn giản là vì kiếm tiền, kì thực các bộ phim của tiền bối tôi đều đã xem qua, vậy mới là diễn xuất, tôi nhiều lắm cũng chỉ là đánh lộn.” Tử Thao một bên nắm tay, một bên ý tứ cự tuyệt lời khen của Luhan, “tôi không có yêu cầu gì, chỉ hi vọng người ta cho tôi một con đường sống, thế là đủ rồi.” Lúc nói tới đây, vẻ mặt Tử Thao có chút cô đơn.

“Nào có đường sống không đường sống gì chứ, con đường này vẫn là tự cậu phải đi, bằng không thì người phụ nữ của cậu phải làm sao ? Đúng không ?” Luhan vỗ vỗ vai Tử Thao, trong nháy mắt so với bản thân hồi còn trẻ của nhiều năm trước, có chút nói không nên lời. Cậu ta không có sự nôn nóng sau khi nổi tiếng của nhiều diễn viên thành danh hiện nay, cái câu “chỉ vì mưu sinh” kia như đâm vào giữa trái tim Luhan, tiểu tử này thật khiến người ta có chút yêu thương.

Đại khái tới tầm buổi trưa, Xiaozi có ghé qua, còn mang theo chút đồ ăn ở nhà, Luhan đã quen nhìn thấy Xiaozi trang điểm kĩ lưỡng, hôm nay lại chỉ mặc quần áo bình thường khiến Luhan có chút không quen. Vốn lúc trước Luhan có hợp tác qua với Xiaozi, cũng coi như là quen thuộc. Hoàng Tử Thao nói, nếu như tiền bối không ăn cậu cũng sẽ không thử, liền gọi qua cùng ăn. Tô Nhiên vừa rồi ở bên kia còn bị đạo diễn mắng chửi khủng khiếp cũng vì nghỉ ngơi mà qua gặp mặt chị em tốt.

Không đợi đến nơi, nhìn thấy khuôn mặt Xiaozi, Tô Nhiên đã dính chặt lấy không rời, ôm lấy vai cô khóc không ngừng. Khiến cho Luhan sửng sốt.

“Cậu muốn tớ khuyên cậu, hay là đánh cậu ? ! Đạo diễn mắng là tốt cho cậu, lẽ nào cậu muốn quay về làm một kẻ chân dài não ngắn.” Xiaozi vỗ lên lưng của Tô Nhiên, một chút cũng không muốn khuyên giải, Tô Nhiên lúc đầu khóc không ra bộ dạng gì, sau càng khóc lớn hơn.

“Tớ không có nói không diễn nữa, chỉ là trong lòng khó chịu thôi, trước đây không có ai hung dữ với tớ như vậy.” Tô Nhiên nức nở nghẹn ngào, Xiaozi ở một bên lắc đầu vô lực, một bên nói thật nhỏ.

“Bọn họ không hung dữ với cậu, là muốn ngủ với cậu, nếu như muốn được người ta coi trọng ở trong ngành này, thì trước tiên phải chịu khổ, bằng không sẽ vĩnh viễn không được coi trọng.” Xiaozi nói xong những lời nói chấn động này, thì Luhan ở một bên cũng sửng sốt. Quả nhiên là người có suy nghĩ, lời nói ra phải trải qua kinh nghiệm của bản thân mới có thể hiểu được.

Trong lúc đó, Tử Thao một câu cũng không nói, cúi đầu ăn cơm Xiaozi mang qua cho, một nhóm người đã bắt đầu thực hiện cảnh quay trước, Tử Thao mang đồ qua cho Xiaozi, hai người ngầm hiểu ý cười, sau đó Tử Thao để mọi người buộc dây vào người rồi kéo lên.

Tuy rằng Tô Nhiên vẫn khóc như cũ, nhưng dù sao cũng là muốn trở nên nổi bật hơn, cho dù có tính cách tiểu thư, rất nhiều lí lẽ đều không hiểu, cũng không phạm quá, cái gì cũng biết, cho nên cho dù buổi trưa có hành động như này, cũng không làm ảnh hưởng tới công việc buổi chiều.

Luhan bởi vì diễn rất nhanh, cho nên cũng không cần phải vội vã như bọn họ, ngồi đợi đến 3h hơn cũng tới cảnh cuối. Xiaozi dọn dẹp xong vẫn chưa đi, ngồi ở bên cạnh cậu trò chuyện câu được câu không, cho tới cuối cùng, Xiaozi đột nhiên cho chút nặng nề, ngẩng đầu nhìn Luhan : “Trước đây lúc chúng ta cùng đóng chung quảng cáo, anh rất quan tâm đến em, em vẫn luôn cảm thấy anh là một người tốt, chưa từng xem anh như người ngoài, em luôn coi anh như anh trai.” Xiaozi đột nhiên nói lên tiếng lòng khiến Luhan có chút ngạc nhiên. Nhưng đến cuối vẫn là không biểu hiện ra ngoài. Dù sao lúc đầu bản thân cũng có một cô em gái, hiện tại có một cô gái thân thiện như vậy gọi mình là anh trai, Luhan cảm thấy rất ấm lòng.

“Có một cô em gái xinh đẹp như này, anh rất vui.” Luhan biết Xiaozi và Tử Thao bên nhau cũng không dễ dàng, ít nhiều bên trong cũng đồng cảm. Giấu đi vẻ mặt, Xiaozi như là có gì đó muốn nhờ vả, cậu chỉ cảm thấy nếu có thể giúp sẽ tận lực giúp, nếu không được, chỉ có thể nghe theo số trời.

“Anh Luhan, anh có thể hay không giúp em khuyên Tử Thao ? Gần đây áp lực tâm lí của anh ấy rất lớn, em cũng biết đều là do em. Nhưng anh ấy không nói gì hết, khiến em càng thêm lo lắng.” Xiaozi nắm chặt ngón tay nhìn Luhan. “Tử Thao là người rất chân thực, trong cái vòng tròn này luôn bị lừa gạt, cũng không có bạn bè, lúc đầu em cũng không nghĩ tới việc em với tên ngốc ấy bên nhau, nhìn nhiều người ức hiếp anh ấy quá đáng nên mới giúp đỡ, không nghĩ tới dần dần lại bị cái tính ngốc của tên ngốc đó thu hút. Cho dù hiện tại anh ấy không có tiền, không có địa vị, em vẫn nguyện ý ở bên anh ấy. Nhưng là em có một quá khứ không mấy tốt đẹp, hơn nữa quá khứ này còn làm ảnh hưởng rất lớn tới Tử Thao.” Xiaozi vừa nói tới chợt khóc nghẹn ngào, Luhan tiến không được mà lùi không xong. Cậu không thể chịu được nước mắt của phụ nữ.

“Anh với cậu ấy không phải là thân thiết, cái này em biết đấy, trước sau bọn anh nói đều không quá 10 câu, muốn khuyên nhưng anh thật cũng không biết khuyên như nào.” Luhan thật không biết khuôn mặt mình có chỗ nào giống như “chị gái tri kỉ”, thế nào lại có người coi bản thân cậu như sứ giả hòa bình ?

“Nhưng em và Tử Thao đều rất tin vào tính cách và năng lực của anh, thật sự, Tử Thao chưa từng nói với em anh ấy có thiện cảm tốt với tiền bối nào, nhưng gần đây anh ấy lúc nào cũng nói tới anh, nếu như là anh giúp em khuyên anh ấy, em nghĩ anh ấy nhất định sẽ nghe theo.” Xiaozi đột nhiên đứng lên, cúi người trước Luhan, vốn Luhan đang nghĩ làm thế nào để cự tuyệt liền bị dọa tới sợ, vội vã nâng Xiaozi dậy.

“Thế nào lại tốt như vậy ? Ai…được rồi…được rồi, anh sẽ thử xem, nhưng anh không dám đảm bảo sẽ hiệu quả.” Luhan bất đắc dĩ xoa lông mày, thầm nghĩ bản thân có phải quá dễ bị bắt nạt không ?

“Tiền bối ! Em biết anh là tốt nhất mà !” Xiaozi ở trước mặt ôm lấy Luhan, không xa đột nhiên có âm thanh “click” vang lên, bởi vì trường quay ở khá xa nên hai người cũng không để ý.

Tiễn Xiaozi xong, Luhan cũng quay trở về chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều. Nghĩ tới việc lúc kết thúc làm sao để tìm Tử Thao nói chuyện, là nói về cuộc sống hay là về lí tưởng ? Nghĩ vậy liền thấy nhức đầu.

Ngẩng đầu lên, vừa hay trông thấy Kim Junmyun dẫn Park Chanyeol và Kris tới. Lúc đó trái tim Luhan đập thình thịch, thầm nghĩ hai vị tổ tông này qua đây làm gì ? Một tay cầm lấy cái quạt che mặt lại, giả vờ bận bộn nhiều việc bắt đầu nói chuyện cùng đạo diễn.

Nghiêng mắt nhìn mấy kìa kia ngồi ở không xa không biết nói chuyện gì. Hiện tại Luhan với đám người này ngoài trốn tránh thì cũng chỉ biết trốn tránh, người người đều nói mạo phạm quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân, chính là đạo lí này. Hiện tại trên người bản thân hỗn loạn, nếu như có xung đột gì với đám người kia, không chừng thời gian này sẽ càng khó.

Bừng tỉnh, lúc không thấy Chanyeol đâu, Luhan đột nhiên nhớ tới Sehun, cũng không biết em ấy giờ ra sao, hi vọng là mọi việc vẫn tốt đẹp.

Tin buồn : Mặc dù rất tiếc nhưng fic “Địch Ý” sẽ tạm ngưng từ đây đến đầu tháng 9 vì một vài lí do khách quan. Bắt đầu từ 1.9 bọn mình sẽ post fic trở lại. Hi vọng các bạn sẽ chờ :)

Chương 20. Trong lòng mỗi người đều có một chén rượu khổ.

Kì thực lúc Tử Thao ở trên không bị ngã xuống, Luhan cũng không thấy được. Cậu lúc đó đã bắt đầu rời đi, đạo diễn tổ võ thuật qua tìm Tôn Giang nói là có chuyện, Luhan mới biết là Tử Thao vì lỏng nút buộc, từ giữa không trung ngã xuống. Đội ngũ nhân viên ở phía sau cũng qua xem tình hình.

“Không việc gì, không việc gì, phía dưới có nệm, tôi vẫn ổn.” Tử Thao được các nhân viên bên cạnh gỡ khóa ở trên người, dịu thắt lưng, cậu khẽ cau mày, bối rối mà lắc tay.

“Xin lỗi xin lỗi ! Là nút thắt tôi thắt không được chặt. Là trách nhiệm của tôi !” Nhân viên phụ trách đặc biệt vội vàng xin lỗi, ánh mắt Tử Thao lơ lửng nhìn về phía đám người bên ngoài, như là có người hoặc việc gì đó đặc biệt lưu tâm.

“Không phải lỗi của anh, là trước đó tôi không giữ được thăng bằng.” Tử Thao phẩy tay, vừa muốn đứng lên khởi động thân thể, đến cuối vẫn không đứng được. Dù sao vị trí chỗ bị thương cũng tiếp thẳng xuống đất, cho dù có miệng đệm đỡ, vẫn ắt có thương tổn.

Đạo diễn võ thuật liền qua xem, nhíu mày, có chút quan tâm mà nói : “Vẫn là nên đi bệnh viện kiểm tra. Xảy ra chuyện gì thì nguy.”

“Chuyện như này bình thường vẫn xảy ra, không sao, nếu như thực sự không chịu được tôi sẽ nói. Có thể hiện tại phản ứng còn có chút vấn đề, tôi qua khu vực nghỉ ngơi nghỉ một chút, lúc không sao nữa, tôi sẽ tiếp tục đóng.” Tử Thao vốn luôn đóng phim truyền hình, hiểu rõ giá thành bản thân một ngày cao bao nhiêu, gần đây mặc dù có chút danh tiếng, nhưng vẫn xem như là người mới vào, nếu như lúc này làm liên lụy tới các nhân viên, tuy là ngoài mặt mọi người sẽ nói không có việc gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ oán thán. Diễn viên võ thuật bị thương không phải đơn giản như ăn kẹo sao ? Nếu như vì như này mà làm lỡ tiến độ một ngày, nhất định sẽ cho rằng Tử Thao quá yếu ớt, khó mà tham gia được.

Nhìn Tử Thao kiên trì như vậy, mọi người cũng không nói gì nữa, bên văn cũng bắt đầu diễn, Luhan chưa tới 30 phút đã hoàn thành xong. Trở về khu nghỉ ngơi muốn dọn đồ về nhà, ngẩng đầu lại nhìn thấy cả khuôn mặt của Tử Thao đều đang nhăn nhó lại, Luhan nghĩ cả nửa ngày, tốt nhất vẫn là bỏ đống đồ trên tay xuống, ngồi ở đó, nghĩ tới những lời Xiaozi đã nói với mình, lúc này mặc dù không thích hợp, nhưng cũng là không có lúc nào thích hợp hơn.

Theo hướng ánh mắt của Tử Thao, Luhan nhìn thấy xe của Chanyeol vẫn dừng ở đó. Cảm thấy như bọn họ ở phim trường này, nói chuyện cùng đạo diễn và tổ sản xuất một chút, sau trở về trong xe cũng không rời đi. Từ lúc bọn họ tới, với Luhan cũng là ngoài ý muốn, nhưng thấy bọn họ cũng không làm ra hành động chán ghét gì, mọi thứ đều như bình thường, cậu cũng không suy nghĩ gì nữa.

Tựa như nhìn ra việc Luhan đang nhìn mình, Tử Thao đang đứng ngơ ngẩn liền vội vàng bước tới, nở ra nụ cười xấu hổ.

“Đỡ chưa ? Tôi thấy cậu đi vẫn còn khập khiễng, nếu không thì hôm nay thôi đi, cho dù không đi bệnh viện, cũng nên trở về nhà nghỉ ngơi.” Luhan uống ngụm nước, cười nhìn Tử Thao.

“Khiến tiền bối phải lo lắng, thật sự xin lỗi. Làm thế nào có thể nghỉ đây, trên phim trường trăm người, lại phải đợi mình tôi, tôi thực không nỡ.” Tử Thao lắc lắc đầu, nhẫn nại.

“Hôm nay lúc Xiaozi nói chuyện với tôi, đặc biệt lo lắng về cậu. Mặc dù trước đây chúng ta không quá thân thiết, nhưng đứng trên góc độ là một tiền bối, tôi hi vọng có thể giúp đỡ cậu. Dù sao chúng tôi cũng là vào nghề trước cậu, có rất nhiều chuyện, so với cậu vẫn là biết rõ hơn.” Luhan vỗ lên vai Tử Thao, Tử Thao vốn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, trên mặt mặc dù có chút không hiểu, nhưng là vẫn nhìn ra được trong ánh mắt cảm động kia, đối phương vẫn là tiếp nhận ý tốt của mình.

Tử Thao phục mà cúi đầu, nhăn mày, khẽ run rẩy.

“Thật sự cảm thấy rất bẽ mặt.” Tử Thao dùng tay đỡ khuôn mặt, mặc dù nhìn không rõ biểu tình, nhưng Luhan biết, cậu đang khóc. “Để mọi người xung quanh thay em lo lắng như vậy, nhưng là có chút….” Nói tới đây, Tử Thao vì nghẹn ngào dừng lại một chút : “Có những lời, với đàn ông mà nói, rất khó để mở miệng.”

Luhan rút từ trong túi quần ra khăn tay, đưa cho Tử Thao, đối phương hơi sửng sốt, nhưng đến cuối vẫn nhận.

“Mặc dù tôi không biết hiện tại cậu đã trải qua những giày vò như thế nào, nhưng là hãy cứ tin ở tôi, trong ngành này, rất nhiều người đều có ít hoặc nhiều bất đắc dĩ. Ngày cả tôi cũng không ngoại lệ.” Tử Thao lén lút cúi đầu lau nước mắt, lúc này đây mới ngẩng đầu nhìn Luhan, tiếp tục nghe cậu nói. “Nếu như tôi có chuyện gì đặc biệt khó khăn, đều sẽ nói với em gái, bằng không nuốt vào bụng, sẽ càng nghẹn mà sinh bệnh.” Luhan thành thật nhìn Tử Thao.

“Thật tốt, anh còn có một cô em gái.” Tử Thao dường như có chút xúc động, thêm cả chút khát khao.

“Song có điều, em ấy đã qua đời 3 năm trước, tôi bình thường đều thông qua mặt dây chuyền này nói với em ấy.” Luhan nhìn Tử Thao, mỉm cười nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ.

Vài giây im lặng xấu hổ, Tử Thao như là suy nghĩ rất lâu, bỗng dưng mở lời : “Em từ khi sinh ra chưa một lần cảm thấy hơi ấm gia đình, mẹ thì cờ bạc, bản thân em từ lúc có thể nhớ mọi việc, gia cảnh rất nghèo nàn. Sau đó cha vì không chịu được mẹ, đã li hôn. Để tiết kiệm tiền, cha đưa em tới trường dạy võ của thanh thiếu niên, sau đó vào đội thể thao của tỉnh, cũng hơn chục năm. Thật sự, thầy giáo và bạn bè đều đối với em rất tốt, khiến em nghĩ đời này chỉ sống vào đánh võ. Muốn thi đấu thành giáo viên dạy võ. Kết quả là vì một sự cố trong thi đấu, em không thể tiếp tục đánh võ nữa, bởi vì để không liên lụy tới huấn luyện viên vẫn luôn chăm sóc em, em mới lén lút làm nhiều việc bán thời gian, muốn tự kiếm tiền nuôi chính mình, trong một lần làm thêm, em mới quen được trợ lí của em.” Tử Thao chỉ vào một người đang cãi lộn không xa, là trợ lí trẻ không có tầm nhìn.

Tử Thao bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói : “Em biết anh ấy không có văn hóa, cũng không có tố chất, nhưng ơn giúp đỡ, anh ấy đã mang em tới đây, em không thể bỏ rơi anh ấy.”

“Điều này tôi hiểu, tôi đều hiểu.” Luhan một bên gật đầu, một bên chân thành nhìn cậu. Nghĩ, quả thật mỗi người đều có nỗi lòng riêng, trước mặt hào quang vô tận, ai có thể nghĩ được, phía sau lại có nhiều cam chịu đến thế ?

“Tiền bối ắt hẳn cảm thấy rất phiền, không gì lại ngồi nghe em lải nhải.” Tử Thao có chút lo lắng mà gãi đầu, cười lớn.

Luhan phẩy tay, cười nói : “Nào có, tôi còn phải thật sự cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi như vậy, nói những việc riêng tư như vậy, cậu cứ nói, cũng quá ngốc đi, không sợ tôi nói với cánh báo chí.”

“Em tin anh. Từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã biết, anh là người tốt.” Tử Thao vẻ mặt kiên định nhìn Luhan, khiến Luhan thậm chí có chút xấu hổ.

“Ai, cũng không trách Xiaozi nói cậu quá đơn thuần, nhìn thấy ai cũng giống như người tốt.” Luhan có chút cảm động, Tử Thao đã diễn qua vài bộ phim rồi lại vẫn còn có tính cách như vậy, thật sự rất đáng quý, chỉ là không biết tính cách đơn thuần này có thể giữ gìn được bao lâu.

“Em biết em vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng người tốt người xấu vẫn là phân rất rõ ràng, giống như đám người ngồi trong chiếc xe kia tuyệt đối là cặn bã của cặn bã.” Tử Thao đột nhiên căm hận mà gầm nhẹ, đưa tay chỉ về chiếc xe ở đối diện, Luhan có chút kinh ngạc với phản ứng có chút quá khích của Tử Thao. Kì thực Tử Thao vừa mới bị ngã từ không trung xuống, chính là vì đám người kia. Bởi vì quá lo lắng, muốn nhanh chóng quay cho nhanh rồi rời đi, giữa nút thắt chưa được thắt chặt liền di chuyển, mới xảy ra chuyện như vậy.

Luhan vội vã sát lại, bịt miệng Tử Thao, nghĩ ở nơi này thị phi, cậu còn dám mạnh miệng mắng chửi ông chủ của công ty sản xuất, nếu như truyền tới tai người khác, Tử Thao ắt sẽ gặp phải phiền phức.

Tử Thao đẩy tay Luhan ra, như là có tâm tình phiền não nào đó muốn phát tiết ra, một nửa sụp đổ mà nói : “Tiền bối, em thật muốn chết như vậy.” Lời nói rõ ràng thoát ra khỏi miệng, vẫn là bị Tử Thao nuốt lại vào, Luhan ở bên cạnh chậm rãi vỗ lên bờ vai run rẩy của Tử Thao, không nói gì hết.

Tử Thao tự nhiên cũng không nói gì nữa.

Những lời không thể nói với Xiaozi, Tử Thao càng không dễ nói với Luhan.

Ngày ấy Tử Thao lê thân tàn từ khách sạn về tới nhà. Cũng vào chính đêm hôm đó, người mẹ từ trước tới nay luôn mất tích lại ngồi trước cửa nhà cậu, vừa nhìn thấy Tử Thao là bắt đầu gào khóc, rõ ràng thấy được cánh tay đang băng bó.

Người mẹ bởi vì thua hơn 500 vạn, bị người ta chặt mất một ngón tay, nói là nội trong 10 ngày không trả, sẽ chặt cả hai bàn tay. Mặc dù nhiều năm qua bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng Tử Thao luôn cho rằng, dù sao cũng là người sinh ra mình, bất luận có chuyện gì cũng không thể để mẹ bị chặt hai bàn tay.

“Tại sao lại nhiều như vậy ? Hơn 500 vạn ?” Tử Thao mặc dù căm giận, nhưng là vẫn đưa bà vào nhà, nghĩ tới việc bản thân vừa mới dọn vào khu này, không thể để hàng xóm chê cười.

“Mẹ mặc dù là thích đánh bạc, nhưng nhiều năm cũng không có nổi số tiền lớn như thế, làm sao mà chơi như vậy được ? Cũng là bởi vì sòng bạc nói hôm nay mẹ là khách hàng thứ một vạn gì đó nên có thưởng, tặng mẹ một trăm vạn thẻ, mẹ không hề nghĩ ngợi liền cầm đi tiếp tục đánh, không ngờ vận khí quá kém…thành ra như vậy…” Bà vẫn khóc ở đó, vẻ mặt cực kì có lí.

Hoàng Tử Thao đã phát điên rồi, chỉ vào mặt bà, gân xanh cũng nổi hết lên : “Đó là sòng bạc nào ?”

“Viễn Đông…”

Nghe tới hai chữ này, Tử Thao nghĩ tim mình đã chết rồi. Sòng bạc Viễn Đông này là sản nghiệp của thương nghiệp Viễn Đông nhà Kris, vừa nghĩ tới cái kẻ giam cầm mình hai ngày, còn xâm phạm vào người của cậu, thì cậu chợt cảm thấy đau đầu. Quả là trùng hợp ngẫu nhiên, mẹ kiếp lại đụng phải kẻ cặn bã kia.

Cùng mẹ đi ngân hàng kiểm tra tài khoản của mình, chỉ có hơn 100 vạn, cái này là số tiền cậu chuẩn bị để kết hôn với Xiaozi. Cho dù lần này <Cặp đôi phong lưu> có gửi cậu tiền, cậu cũng không có đủ 500 vạn. Ngày hôm nay đã là ngày thứ hai đếm ngược của kì hạn rồi, mặc dù Xiaozi có thể có nhiều tiền, cho dù lòng tự trong Tử Thao có thể không dùng, thì chắn chắn số tiền đó cũng sẽ không đủ, nghĩ tới đây, Tử Thao thấy tim mình cũng ngừng đập rồi.

Giữa trăm bề lo lắng, lại khiến cậu trông thấy Kris kia, Tử Thao nghĩ không tự sát thì cũng tới cực hạn của tâm lí rồi.

“Cảm ơn tiền bối đã nghe em dài dòng như vậy, em không sao, qua lần này sẽ tốt thôi. Anh cũng nên sớm về nhà đi, quay xong rồi, cũng nên nghỉ ngơi.” Tử Thao mạnh mẽ nở nụ cười, đứng lên ôm thắt lưng bước đi. Luhan muốn đứng lên dìu cậu, lại bị Tử Thao lễ phép từ chối.

Nhìn hình bóng cô đơn ấy, trái tim Luhan cũng không biết vì sao đột nhiên thấy hoảng loạn.

Chương 21. Mùa xuân của Ngô bao công.

Kris ngồi trong xe, nhìn thấy Tử Thao đi khỏi chỗ Luhan, xoa thắt lưng từng bước từng bước một tiến về phía trường quay, cau mày.

Cậu không tin vào bản chất con người, giống như việc một con mèo không tin bản chất vô hại của một con chuột.

Kris là một “người họ Ngô” điển hình, mặt lạnh tâm lãnh, không phải trời sinh đã như vậy, mà là do ở trong cái hang họ Ngô đầy chấn động đã lâu, những cảm xúc của người bình thường cũng dần dần tiêu tan.

Kì thực lúc du học ở Mĩ, có lẽ mọi thứ đều bắt nguồn từ cái chết kì lạ của cha cậu mà gây ra một cuộc khủng hoảng lớn trong nội bộ gia tộc. Kris tuy là trưởng nam, nhưng mẹ lại đã qua đời từ sớm. Cho tới nay, mẹ hai đều chỉ muốn con trai của bà là Ngô Chấn lên kế thừa gia nghiệp, nhưng cha lại là một người rất gia trưởng, sau khi người vợ bé làm mọi việc vô ích như gió thổi qua tai, bà bắt đầu nảy sinh ác ý. Bà ngoại tình cùng với chú ruột của Kris là Ngô Lăng Phong, trong ngoài phối hợp hạ độc cha của Kris. Sau đó cùng với luật sư của gia đình ngụy tạo di chúc, rành ràng trước mắt mà tước đoạt đi quyền thừa kế của Kris.

Kris lúc đó đang ở Mĩ, nhớ tới lời nói của thầy cậu là Sandler tiên sinh, với năng lực cùng sự quyết đoán của người này, hoàn toàn có thể không dựa vào một chút tiền nào của gia đình, dám xông ra độc chiếm thiên hạ. Thế nhưng sau khi về nước biết được việc làm của mẹ hai và chú, cậu quyết định ở lại phản kích, với thủ đoạn kiên cường cùng sự căm phẫn mà sinh ra hung ác, cấp tốc chưa tới ba tuần đã quét dọn hết đám tay chân của hai người. Cuối cùng người chú bị Kris cho vào nhà giam, còn mẹ hai được Kris âm thầm dùng phương pháp “biến mất” giải quyết, mấy người biết rõ chuyện cũng bị Kris dùng thủ đoạn đặc biệt, khiến bọn họ từ “nhân gian bốc hơi”.

Mà lúc đó Kris chỉ mới 19 tuổi.

Những năm tháng sạch sẽ nhất, cậu đã làm vấy bẩn nhân tính con người, chỉ cảm thấy súc vật còn thuần túy hơn. Giống như Park Chanyeol, Lay, Do Kyungsoo, Kim Jongin, nếu không phải vì Kris còn chút nhận thức, cậu căn bản là không thể có khả năng làm bạn với những người này. Dùng những lời của Kim Jongin, Kris kì thực là một trong những kẻ không có cảm giác an toàn, cho nên cậu dùng phương thức tàn nhẫn nhất để cướp đoạt cảm giác an toàn của kẻ khác.

Đối với bình luận như vậy, Kris không có phản ứng gì, cuộc đời của cậu tự cậu làm chủ, đối với những kẻ thích chỉ tay năm ngón, cậu đều coi rẻ, không quan tâm.

Kì thực với Hoàng Tử Thao, Kris không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân. Lúc đầu có thể là trả thù, mà sau đó là chinh phục,  hiện tại cậu cảm thấy bản thân giống đi săn hơn, chờ đợi con mồi bị một tiễn xuyên tim sau đó bản thân sung sướng nắm chặt con mồi trong tay.

Trong hai ngày giam cầm Tử Thao, cậu thuê vài thám tử đi điều tra thân thế Tử Thao một phen, nhưng vì có rất nhiều chuyện, cậu cũng cứ như vậy mà quên mất. Ngày đó thả Tử Thao đi, Kris cũng không có nghĩ gì đặc biệt, chỉ nghĩ rằng đó là một tiểu ngôi sao hạng hai, muốn bắt là được, không phải đơn giản sao ? Bởi vì đột nhiên có công vụ khẩn cấp phải xử lí, trở về phòng làm việc cũng chỉ là tiện tay, liền mở tập tài liệu về Tử Thao đã nằm trên bàn từ rất lâu, càng xem, nắm đấm của Kris càng xiết chặt :

Hoàng Tử Thao, 22 tuổi, mẹ là một con nghiện cờ bạc, khi Hoàng Tử Thao năm tuổi, mẹ cậu đã vì tiền mà bán cậu cho bọn buôn người, cuối cùng được cha cậu cứu ra. Sau đó cha mẹ li dị, cậu sống với cha. Sau đó người cha tái hôn, bởi vì người mẹ kế không có cách nào chấp nhận nổi sự tồn tại của Tử Thao nhỏ, cậu liền bị đưa vào trường võ. Vừa vào trường liền bị bắt nạt, đến giờ sau lưng vẫn còn vết sẹo dài 10cm do người bạn “vô ý” đâm phải, thiếu chút nữa vì vậy mà mất mạng. Thầy giáo biểu hiện không tệ với Tử Thao, kì thực là vì có thể dẫn cậu ra ngoài biểu diễn võ thuật kiếm chút tiền, nhưng đứa ngốc này lại hồn nhiên không biết gì, đã bị đem bán còn giúp kiếm tiền trong bảy tám năm trời….

Xem tư liệu càng lúc càng tỉ mỉ, Kris cau mày càng lúc càng chặt. Sau cùng cầm cả tập giấy ném thẳng lên mặt đất, lòng nghĩ Hoàng Tử Thao này thật sự là một kẻ ngốc sao ? Hay là ngu ngốc nhu nhược bị bệnh thần kinh ? Người như này, lại không bị xã hội ác độc nuốt chửng, vẫn có thể sống được nhiều năm như vậy. Trong nhất thời, lòng hiếu kì của cậu nổi lên, thầm nghĩ cái này tuyệt vời như thế nào ? Không bắt qua nghiên cứu kĩ kĩ một chút thì không được ?

Gọi một cuộc điện thoại nội bộ cho thám tử điều tra vụ đó là Lưu Trung tới. Nói tới mẹ của Tử Thao, Lưu Trung nói, mấy năm nay Tử Thao vẫn gửi tiền vào tài khoản cho mẹ, nên bà mới có tiền để đánh bạc, gần đây người phụ nữ này ngày nào cũng tới sòng bạc Viễn Đông để hoạt động, thế nhưng đặt cược không lớn, chơi hết tiền thì bị bảo vệ đuổi ra.

Kris cau mày, gọi giám đốc Trương của sòng bạc Viễn Đông tới, đặt bức ảnh của mẹ Tử Thao trên bàn, âm trầm nói :

“Tìm người này rồi dạy cho bà ta một bài học, tốt nhất là hãy làm tới mức cho bà ta không trả nổi nợ.” Giám đốc Trương hiểu rõ, gọi một cuộc điện thoại cho cấp dưới hành sự.

Cũng khéo, vào cái đêm người đàn bà ấy cắn câu, bị chặt đứt một ngón tay, Kris cũng ở đó, nhưng là đứng đằng sau tấm kính trong suốt.

Khiến cho người đàn bà này nợ 500 vạn, kì thực Kris cũng không rõ bản thân đang chờ đợi cái gì, chỉ cảm thấy có người mẹ thế này, hành động như vậy, Hoàng Tử Thao còn có thể ngu ngốc như mọi lần giúp đỡ không ?

Kết quả thực sự vẫn là nằm trong tính toán của Kris, tên ngốc này vẫn quyên tiền giúp mẹ, còn nghe Junmyun nói, cậu ta có ý định nhận thù lao <Cặp đôi phong lưu> trước. Lúc nghe đến đó, Kris đang ngồi trong phòng làm việc của Chanyeol, khẽ cau mày, khóe miệng vẽ lên ý cười.

“Ngô tổng thân yêu của tôi, cậu đừng như vậy, tôi sợ lắm.” Park Chanyeol buông cây bút vừa kí tài liệu xuống, trưng bộ dạng hãy tha cho tôi.

“Hôm nay tôi muốn đến xem phim trường.” Kris từ trước đến nay, với những hạng mục đầu tư của công ty cũng không quá hứng thú, lần này lại chủ động đi qua thăm dò, ít nhiều khiến Park Chanyeol cảm động sâu sắc, nhưng là từ trước tới nay, nếu không phải là có yêu cầu gì với bản thân cậu thì mới mở miệng, việc này khiến đám bạn thân như cậu ít nhiều không thể cự tuyệt. Đẩy đống văn kiện trên bàn xuống, để Junmyun sắp xếp lịch trình.

Lúc trên xe Kris hỏi Chanyeol : “Cậu có lúc nào cảm thấy đặc biệt hứng thú với một người, cũng không phải chỉ là quan hệ thể xác.”

Park Chanyeol lái xe có chút choáng, nghĩ không biết có phải hôm nay Kris bị điện giật, bình thường không phải là động vật ăn thịt sao, thế nào hôm nay lại ăn chay ?

“Có, nhưng cũng chỉ là trong nay mai, lực hấp dẫn về thể xác vẫn lớn hơn.” Chanyeol dẫm lên chân ga, vọt một cái, giống như là Kris đột ngột kích động, vẻ mặt thập phần khó chịu.

Trong xe đột nhiên xuất hiện tiếng đồng hồ trầm mặc, Kris tựa đầu lên cửa sổ, xoa xoa thái dương, tựa như đang gặp một chuyện rất khó khăn. Nhìn người bạn thân như vậy, Chanyeol nghĩ thầm có phải gần đây không tiệc tùng gì, khiến hắn khó chịu, do đó liền nhanh chóng hiến kế : “Có muốn tôi tìm cho cậu vài mĩ nhân, chúng ta đi ?”

“Bỏ đi, không hứng thú.” Kris lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Chanyeol, không đợi Chanyeol tiếp tục nêu ý kiến, xe đã đến phim trường.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, nói là tới quan sát, thăm thú tình hình, nhưng thực ra đều là đến tìm xem có thực phẩm tươi sống nào hợp ý không, để bữa tiệc lần sau có cái mà thưởng thức. Xiaozi lần trước đã chọn cách rút lui, thì hiện tại<Cặp đôi phong lưu> có Tô Nhiên. Cho rằng Kris qua đây là vì “hàng mới”, vừa xuống xe, cũng không dẫn hắn đi dạo, trực tiếp bảo đạo diễn Tôn Giang đem tiểu cô nương này qua giới thiệu.

Ánh mắt Kris lãnh đạm ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh càng khiến Chanyeol thấy mơ hồ.

“Này, Tô Nhiên đang chào cậu đấy.” Chanyeol dùng khủy tay thúc vào Kris, Kris mới nhìn tới Tô Nhiên đang cười tươi như hoa trước mặt cậu.

“Chào tổng giám đốc, tôi là Tô Nhiên.” Vừa nhìn thấy Kris phong thái tuyệt đối, gia thế lại hạng nhất, nếu như người phụ nữ nào không hiểu nội tình bên trong thì đều bị ánh sáng làm lóa mắt, Tô Nhiên này cũng không ngoại lệ. Trước đây mặc dù có nghe nói Xiaozi cùng người này có qua lại một thời gian, nhưng dù sao cũng là quá khứ, Tô Nhiên nghĩ, bản thân thích Kris như vậy, nếu được cùng anh ta ở một chỗ, thì chuyện này thực sự vô cùng tuyệt vời. Mang theo sự e ngại thiếu nữ, Tô Nhiên tiến gần tới sát cánh tay Kris, rồi như vô tình kéo cánh tay, không ngừng điều tra khẩu vị.

Mặc dù lúc này Kris đang rất cáu kỉnh mà tìm người, nhưng trước mặt vẫn là một cô gái đang mỉm cười, dĩ nhiên Kris cũng khánh khí cười đáp lại : “Kris.”

Trong nháy mắt, Tô Nhiên cảm thấy mê mẩn, hoàn toàn quên mất âm thanh của đạo diễn và Luhan đang thúc giục mình quay lại. Không kịp đợi Tô Nhiên và anh chàng kim cương này giới thiệu đủ, phía bên tổ võ thuật đã truyền tới tiếng động, Kris liền buông tay, nhìn theo hướng mọi người vội vàng chạy tới, thân thể Tử Thao nằm kia đầy đau đớn khiến cậu đột nhiên giật mình.

Đứng ở bên kia, Kris nhìn Tử Thao không ngừng nói : “Xin lỗi, làm lỡ việc của mọi người, làm lỡ việc của mọi người.” Trong đầu càng đặc biệt tức giận, mẹ kiếp đã bị ngã như vậy rồi, còn phải xin lỗi người khác ? Tên ngốc này rốt cuộc có phải là người không hả ? Bị tổn thương đến vậy, vẫn còn cười ? Hơn nữa còn cười xán lạn như thế, có phải bị bệnh không ?

Không biết vì sao đột nhiên không nhìn được nữa, vẻ mặt cáu kỉnh mà đẩy cánh tay Tô Nhiên ra, gọi Chanyeol quay về xe. Park Chanyeol trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới chuyện đi mua vui vừa nhìn thấy khuôn mặt đen như bao công của Kris thì cũng không có hỏi gì nữa. Nghĩ thầm rằng Tô Nhiên này đã đến tay như vậy rồi, thế mà còn đi ? Quả thật là sắc mặt Kris còn thay đổi nhanh hơn mở sách, khiến người ta càng suy xét càng thấy hoảng sợ.

Kết quả là vừa lên xe, vốn định nhấn ga đi, Kris đột nhiên lại ngăn Chanyeol lại, âm trầm nói : “Đợi một chút.”

Cái đợi này, chính là đợi gần nửa tiếng.

“Cậu rốt cuộc đang đợi cái gì ?” Chanyeol nhìn đồng hồ, nghĩ thầm đêm nay còn có việc, xem chừng không đủ thời gian, rốt cuộc hôm nay có phải Kris bị điên, từ trước tới nay làm việc gì cũng rõ ràng, không làm chuyện vô dụng, hôm nay như nào lại như thế.

“Đi thôi.” Nhìn thấy Chanyeol như kiến ngồi trên lửa, Kris thu hồi ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, vẻ mặt hững hờ nói.

“Cậu không phải là ….thích ai rồi chứ ? Là Tô Nhiên ?” Park Chanyeol cảm thấy tình cảnh này đặc biệt quen thuộc, cái dáng điệu trăn trở này rất giống với Kris năm cấp ba thầm mến một cô giáo.

“Lái xe của cậu là được rồi ! Đừng nhiều lời.” Kris cau mày, lạnh lùng phun ra một câu, toàn thân Chanyeol liền sởn gai ốc, nhìn vẻ mặt đen thui của đối phương, thức thời liền câm miệng lại.

Có điều việc này càng khiến cho Chanyeol thêm khẳng định, Ngô bao công mặt đen vạn năm mẹ nó lại có thể nảy sinh xuân tình rồi….

Chương 22. Bại bởi số phận.

Hoàng Tử Thao ôm thắt lưng, một lần nữa bị kéo lên trên không trung, quan sát hết mọi thứ xung quanh, bản thân mới có dũng khí tháo nút buộc kích động mà ngã xuống.

“Tổ võ <Cặp đôi phong lưu>, cảnh thứ ba, action !” thư kí trường quay gõ bảng, Tử Thao lại bắt đầu rút kiếm ra từ không trung cùng chém giết với đám người mặc đồ đen. Chính giữa có một người đánh tới, nhưng là vì Tử Thao bị đau ở thắt lưng, ống kính trực tiếp quay tới khuôn mặt của Tử Thao, để cho biểu cảm khuôn mặt tự nhiên, Tử Thao cắn chặt răng tới mức bật máu.

Cũng không biết do hôm nay đạo diễn vắng mặt, hay là vẫn chú ý tới Tử Thao bị thương, mặc dù cảnh diễn hôm nay có nhiều sai sót, đoàn làm phim vẫn không tiến hành quay lần lại, qua một lúc, liền đóng bảng, hô cut. Khi Tử Thao được hạ giữa không trung xuống, phần hông đã không thể giữ được trọng lượng cơ thể, quá nửa không thể di chuyển.

Trợ lí của Tử Thao là Vương Giang đẩy hết những nhân viên xung quanh ra, chua ngoa mà nói : “Đừng có vây quanh cậu ấy như thế, có gì đáng xem đâu !” Khi Tử Thao bị thương cũng không nhìn thấy anh ta như vậy, lúc này thì lại gào lớn.

Tử Thao nhíu mày, nhìn Vương Giang đột nhiên quay về giả vờ cười với mình, có chút khiến người khác khó chịu, đỡ Tử Thao dậy, trợ lí nói tiếp : “Nhớ kĩ, hôm nay có một cửa hàng đồ trang sức khai trương, lát nữa cậu đi cắt băng, tiền ta nhận rồi.” Tử Thao ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói gì đó, sau cùng lại nuốt ngược trở vào. Khẽ gật đầu.

Từ trước tới nay đều là như vậy, đối với bản thân không có tầm nhìn, trợ lí Vương Giang có chút vì lợi lộc, có lúc thậm chí còn khá vô tình, Tử Thao đều ở trong trạng thái phải chiều theo ý. Rất khó để tưởng tượng, “người mang tuyệt kĩ” ấy, từ trước tới nay có mâu thuẫn với người khác luôn đối diện giải quyết bằng phong cách “đàn ông chính trực”, nhưng khi đối diện với trợ lí của mình, liền biến thành một con rối nói cái gì cũng bị phản bác lại. Trước đây không phải không cãi nhau, ngay cả Xiaozi cũng vì bản thân mình mà xảy ra xung đột với anh ta, nhưng sau khi xung đột qua đi, Vương Giang sẽ túm lấy cánh tay Tử Thao, không ngừng khóc lóc về bản thân “không còn đường đi”, cùng với rất nhiều năm đã hao tâm tổn lực vì Tử Thao.

Mỗi lần đến tình tiết này, Tử Thao đều bị đánh bại. Có lúc Xiaozi cũng mắng cậu : “Anh xem vẻ mặt anh kiên nghị như vậy, sao khi đối mặt với kẻ tiểu nhân, lại bày ra cái bộ dạng mềm lòng ?”

“Anh ấy đã đưa anh tới đây, Vương Giang thực sự không có năng lực gì, nhân duyên cũng không tốt, nếu không để anh ấy làm trợ lí cho anh, anh ấy và vợ thực sự sẽ phải uống gió Tây Bắc (ý chỉ sự nghèo đói không có gì ăn). Sau này, nếu anh ấy thật sự có quá đáng, chúng ta sẽ để anh ấy đi.” Tử Thao nói đỡ cho Vương Giang, Xiaozi cũng chỉ biết khoanh tay tức giận, về sau cũng không xen vào nữa.

Đến sau này, Tử Thao thừa nhận sẽ không chấp nhặt với Vương Giang, rất nhiều chuyện cũng không đôi co, tự giác sẽ không sản sinh nhiều xung đột. Sau cùng sẽ biến thành, Vương Giang nói cái gì, Tử Thao sẽ làm theo cái đó.

Đoàn phim có xe nghỉ ngơi di động, cậu ở bên trong vội vàng tắm rửa, thay quần áo, cùng với bảo mẫu Vương Giang tới cửa hàng trang sức đã chỉ định.

Ở trên xe, Tử Thao gọi một cuộc điện thoại cho công ty quản lí nhà đất, dưới tình hình không có đủ tiền, Tử Thao dự định sẽ đem bán căn hộ mới mua, nếu như tính cả số tiền cậu tiết kiệm trước đó với cát xê của <Cặp đôi phong lưu>, có lẽ đã đủ 500 vạn. Căn nhà này là để cậu với Xiaozi sau khi kết hôn chung sống, nhưng khi làm chuyện này cậu cũng không có nói với cô, chỉ cảm thấy đi bước nào thì tính bước ấy, nếu như Xiaozi vì vậy mà chia tay với cậu, thì coi như hai người có duyên mà vô phận. Huống chi Tử Thao quá hiểu Xiaozi, ngoài chuyện cô bên ngoài hay mắng chửi Tử Thao là thằng ngốc, những chuyện khác đều không có gì.

Tử Thao chịu đựng đau đớn cùng chào hỏi với đám thương gia, vừa kí tên cho vài người hâm mộ. Nghĩ sau khi kết thúc, sẽ đưa mẹ vội vàng tới sòng bạc Viễn Đông để trả nợ. Kết quả, lúc vẫn còn đang ở trong phòng nghỉ của cửa hàng trang sức, Tử Thao đã nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi tới.

“Tử Thao ! Tử Thao cứu mẹ ! Con mau nói với đám người xung quanh này con là con trai ta, ta sẽ không nợ bọn họ tiền nữa.” Tiếng la hét khóc lóc của mẹ cậu cùng âm thanh ồn ã trong điện thoại vọng tới tê dại bên tai Tử Thao.

“Mẹ, trước tiên đừng khóc nữa, đưa điện thoại cho người bên cạnh mẹ, con nói với họ.” Điện thoại truyền tới một tiếng động kakaka, một âm thanh thô lỗ truyền tới tai Tử Thao.

“Cậu thật sự là đại minh tinh Hoàng Tử Thao ?” Người đàn ông nói với giọng điệu không tin tưởng.

“Là…tôi.”  Lúc này đây cả bờ vai của Tử Thao đều run lên, sự đau đớn của thân thể còn thêm dự cảm chẳng lành, khiến cả người cậu đều không yên.

“Mẹ cậu hôm nay lại tới sòng bạc Viễn Đông đánh bạc, thua 300 vạn, tính cả số 500 vạn lần trước, hiện tại tổng cộng số nợ là 800 vạn, nếu như có tiền thì lập tức mang qua đây ngay, bằng không, không chỉ đơn giản là hai bàn tay đâu !” Người đàn ông hung dữ cúp máy, Tử Thao hít một hơi lạnh, toàn thân đều chấn động, sững người.

Vốn ban đâu sau khi cắt băng khánh thành sẽ có một buổi tiệc rượu nhỏ, Tử Thao không thể không rời khỏi bữa tiệc, mặc cho quản lí trợn trắng mắt, Tử Thao cũng không nhìn, để Vương Giang trở về, cậu tự mình đi tới sòng bạc Viễn Đông.

Kì thực nhà họ Ngô trở lên phát tài, khởi nghiệp chính là từ sòng bạc này, độc quyền toàn bộ thị trường, cho tới đời Kris, cậu lại đem sản nghiệp phát triển tới Las Vegas và Macao. Mặc dù không quá coi trọng sản nghiệp này, nhưng dù sao cũng đã kéo theo được cả GDP của khu vực và thành phố, hơn nữa từ đời ba Kris trở đi, toàn bộ khu thương nghiệp Viễn Đông bắt đầu tái cơ cấu công nghiệp mới, đem số tiền lời to lớn che giấu dưới mác khu công nghiệp “bình thường”, mấy năm nay tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, kì thực rất xứng với danh lão đại.

Nhưng đối với Hoàng Tử Thao mà nói, sòng bạc Viễn Đông là nơi mà cậu cả đời này cũng không muốn đặt chân vào, giống như những kí ức ngọt ngào ấm áp giữa cậu và mẹ đều bị chôn vùi giữa những âm thanh ồn ã nơi sòng bạc. Lúc từ taxi đi xuống, Tử Thao hít thật sâu, tập trung suy nghĩ. Chỉ cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

So với ấn tượng của bản thân về nơi ồn ào này, sòng bạc Viễn Đông hôm nay hiện lên rõ ràng hơn, mẹ cậu bị trói trên ghế, vài người sắc mặt nhìn bất lương đứng xung quanh, hung dữ nhìn Tử Thao từ ngoài bước vào.

“Tử Thao ! Tử Thao ! Nhanh cứu mẹ ! Mẹ chỉ muốn thử lại vận may, nói không chừng có thể gỡ lại 500 vạn, ai ngờ….lại thua như vậy !” Có lẽ do bà quá ầm ĩ, khiến hai người đàn ông to lớn hai bên tức giận, không biết lấy từ đâu ra miếng vải, nhét vào miệng bà.

“Thả bà ấy ra ! Tiền tôi sẽ trả .” Lúc Tử Thao kích động tiến lên, liền bị người cản lại.

“Một tay giao tiền, một tay giao người.”

“Tôi hiện tại trong tay chỉ có đủ 500 vạn, cho tôi thêm vài ngày, 300 vạn kia nhất định tôi sẽ trả !” Tử Thao có chút khẩn trương mà giải thích, trong lòng mặc dù rất giận nhưng mà vẫn lo lắng cho mẹ mình, dù sao cũng là cùng máu mủ, việc quan trọng nhất hiện tại chính là cứu bà ra khỏi đây.

“Vậy là hiện tại không có ? !” Người đàn ông nhíu mày, khẽ cười nói : “Bọn ta mở sòng bạc, những người như cậu và mẹ cậu bọn ta đây gặp rất nhiều ! Bảo thả là thả, con mẹ nó xong cuốn xéo chạy mất, cho dù cậu là đại minh tinh bọn ta cũng không tin cậu được ! Hôm nay bọn ta phải nhìn thấy tiền, nếu không có, thì xin lỗi rồi ! Bọn ta phải lấy cái gì làm tin cho số nợ kia !” Vài người phía sau túm lấy cánh tay bà, một người trong số đó rút ra một con dao nhọn dài ba thước, nhắm thẳng cánh tay kia chém tới.

Lúc Hoàng Tử Thao nhào lên, lại bị người chặn lại bên ngoài, rơi vào đường cùng, cậu chỉ biết liều mạng gào lên : “Tôi quen giám đốc của các người !”

Vài người suy nghĩ nhìn nhau, kẻ cầm đầu cuối cùng vẫn cười lạnh nói : “Người quen giám đốc của bọn ta có rất nhiều, ngay cả bà bác bán hàng góc đường cũng biết, lẽ nào bọn ta đều phải châm chước ?”

“Không tin, các người cứ gọi điện !” Lời vừa dứt.

Không đợi mấy người kia mở miệng nói, Kris ở trên lầu mang theo một luồng âm khí đi xuống, mấy người vốn đang ở bên một giằng co cùng Tử Thao, vừa trông thấy Kris đi xuống liền rất “ngoan ngoãn” mà cúi đầu. Người cầm đầu đi tới trước mắt Kris, nói nhỏ vào tai.

Tử Thao nhíu mày, nhìn Kris, khuôn mặt đối phương vẫn không sợ hãi lạnh lùng như trước, “Các người xuống trước đi, để hắn đây, ta muốn nói với hắn vài câu.” Mấy người kia dừng lại một chút, mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không dám nói ra, liền vội vã rời khỏi đại sảnh.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Tử Thao, mẹ cậu, và Kris.

“Thả mẹ tôi ra, số tiền kia, tôi tuyệt đối sẽ trả anh không thiếu một xu.” Tử Thao muốn đi lên cởi dây trói cho mẹ, cuối cùng bị Kris ngăn lại.

Kì thực nếu là ngày thường, cho dù cậu không thể chiến đấu như những võ thủ chuyên nghiệp, nhưng dù sao cậu biết, “người bình thường” như Kris chỉ cần hai, ba chiêu đối phó. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, vết thương ở vùng eo lúc quay ban sáng vẫn còn đau buốt dị thường, đừng nói là đánh nhau, giờ ngay việc đứng cũng đã là nỗ lực phi thường của Tử Thao rồi. Đối mặt với Kris đang ở trước mặt mình, Tử Thao vẫn không biết làm thế nào.

“Cậu với ta có quan hệ gì ? Để ta có thể thay đổi quy tắc mà buông ngựa ?” Kris cười lạnh, đi đến trước mặt Tử Thao, thân thể dường như áp sát vào người cậu, cúi đầu nhìn sâu vào ánh mắt.

Trong nháy mắt, Tử Thao đột nhiên nhớ tới đoạn kí ức đau lòng lúc trước, chợt lảo đảo rồi ngã khụy trên mặt đất.

“Chúng ta…kì thực không có gì cả, nhưng tôi vẫn là người của công chúng, 300 vạn kia mặc dù không phải là số tiền nhỏ, nhưng tôi sẽ nhận thêm vài bộ phim, vài quảng cáo nữa là được, cho nên xin hãy tin vào năng lực của tôi.” Vì phần eo mà Tử Thao ngồi xụi lơ dưới đất, thử rất nhiều lần cũng không có biện pháp đứng lên, cuối cùng chỉ có thể ngồi đó, ngẩng đầu nhìn Kris như một vị thần.

Đối phương trầm mặc hồi lâu, đem ánh mắt hướng tới bàn đánh bạc ở phía xa, liếc mắt nhìn Tử Thao : “Kì thực còn có một phương pháp giải quyết nhanh hơn, mẹ cậu vì đánh bạc mà nợ ta 800 vạn, vậy chúng ta hãy dùng phương thức đánh bạc mà giải quyết vấn đề. Đổ xúc xắc đoán lớn nhỏ. Nếu cậu thắng, 800 vạn kia ta không nhận một xu nào hết, còn gọi xe đưa cậu về nhà. Nếu như cậu thua….” Kris ngừng một chút, vươn tay nắm lấy cằm Tử Thao : “Đem thân cậu đền bù cho ta, thấy thế nào ?”

Tử Thao vốn đang nhăn chặt lông mày liền kinh hãi, cả người ngửa ra sau : “Nếu tôi không muốn chơi ?” Tử Thao cắn môi, khẩn trương thở dốc.

“Vậy ta đây cũng bất lực, tất cả trình tự cứ làm.” Kris chỉ vào người đàn bà đang kinh sợ trên ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, gương mặt biểu tình cứng ngắc kia, càng khiến Tử Thao sợ hãi.

Kì thực Kris đã sớm có thể đoán ra đáp án của Tử Thao từ lúc cầm hai con xúc xắc trên bàn, nắm chặt trong tay, “Tôi cho cậu đoán trước !”

Nhìn nắm tay của Kris, Tử Thao chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, căn bản không có một chút sức lực suy nghĩ nào. Chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều ngưng trệ lại. Cậu không muốn chơi trò chơi này, từ trước tới nay Tử Thao luôn khinh thường “cờ bạc”, luôn nghĩ đây là một thứ làm tiêu hao ý chí con người, nhưng nực cười là, lúc này cậu không thể không đối mặt, hơn nữa kết quả này còn quyết định vận mệnh cả đời cậu. Chí ít cũng biểu hiện cho đối phương chút hi vọng của bản thân. Tử Thao thậm chí có chút cam chịu mà đem quyết định này giao cho số mệnh.

Chỉ là nghĩ tới Xiaozi, trong đầu không hiểu vì sao thấy đau đớn, cảm thấy trong đầu, khuôn mặt tươi cười của Xiaozi đang dần xa, giữa lúc tuyệt vọng, Hoàng Tử Thao khàn giọng thốt ra một chữ . “Nhỏ….”

Kris đem con xúc xắc ném xuống đất, dưới ngọn đèn, ba cặp mắt chăm chú nhìn vào đáp án : hai con sáu…….. mười hai điểm…lớn !

Tử Thao nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vừa ngả người ra mặt đất liền bị Kris kéo lại, tay ôm lấy đầu cậu, ngay trên đôi môi cậu, giống như một con dã thú gặm nhấm con mồi, bắt đầu hút hết sự ấm áp bên trong đôi môi đối phương. Đây là một nụ hôn cướp đoạt rất mạnh, Tử Thao bị ép chặt trên bàn đánh bạc đến mức không thể giãy dụa, mẹ cậu ở cách đó không xa trừng lớn đôi mắt nhìn, cảm thấy như trời cũng đã sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro