Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  02


Ngu Thư Hân ba ngày liền cứ chạy qua chạy lại nơi ở của Triệu Tiểu Đường, mệt quá nên dứt khoát yên bề gia thất tại đó.

Tổ hợp sói và thỏ này quả thật là ly kỳ, vậy nên các loài vật xung quanh nhao nhao lên đánh cược với nhau, xem là Triệu Tiểu Đường lúc nào sẽ ăn tươi nuốt sống Ngu Thư Hân.


Một tháng, hai tháng, ba tháng...


Bọn chúng không đợi được tin tức Triệu Tiểu Đường ăn tươi nuốt sống Ngu Thư Hân, mà ngược lại, lại hoảng hốt hay tin Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân kết duyên đôi lứa.


Ngày đó Ngu Thư Hân ở trong rừng ríu rít không ngừng, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng hết thảy các loài động vật nhỏ đều biết được tin tức này.


Sau đó, ngày tiếp theo, Ngu Thư Hân lấy lý do ánh sáng trong hang kia không tốt, cùng Triệu Tiểu Đường chuyển nhà vào trong hốc cây.


Từ đó về sau, cách đó mười dặm cũng có thể nghe thấy tiếng của Triệu Tiểu Đường khen vợ: "Vợ mình đáng yêu nhất thế giới này!"


Tôn Cường cũng không muốn cùng Triệu Tiểu Đường đi uống rượu nữa. Nó chỉ muốn nói với Triệu Tiểu Đường ba câu nói không rời mồm chữ Ngu Thư Hân: "Đừng có mà ồn ào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro