[ Bàn luận ] Đón tương lai ta sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiiiii, chúc mừng Hoàn kiếp thứ ba 💐 💐 💐◝( ≧ᗜ≦)( ≧ᗜ≦)◜ 💐 💐 💐

Sau bao nhiêu ngày đấu tranh tâm lí để viết tui cũng đã hoàn được cái kiếp thứ ba rồi, ban đầu tui cũng chỉ định làm thứ gì đó bình thường thôi, thậm chí định bỏ cả cái thiết lập Ong chúa ( bản thiết kế về Ong chúa có từ bản gốc của anh Renvo nhưng ổng không bảo việc nhắc tới nó có thể khiến mối quan hệ của ba ngài trở nên có phần... giả tạo nên ổng ban đầu không có cho vào và tui cũng định vậy.

Và đấy là cho tới kiếp thứ hai ( của cái bản tui viết - bản hiện tại ) tui nhắc về việc ngài Việt Nam coi cha mình - ngài Đại Nam, là Ong chúa.

Well, tui nghĩ tui nên làm một cái nào đó về nó.

Thực tế Ong chúa kí sinh theo kiểu hồn thể, từ đó cấu thành lên vật chất nên từ kiếp đầu tiên ngài Đại Nam đã sở hữu thân phận Ong chúa rồi và đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho hai ông tướng Tây Sơn và Đại Thanh ám ảnh với ngài Đại Nam.

Theo bản gốc của anh Ren thì ngài Đại Nam chưa bao giờ thực sự vượt qua được nỗi ám ảnh về mẹ mình và ngài cũng biết về sự tồn tại của Ong chúa nhưng ngài không lựa chọn loại bỏ nó như ở kiếp thứ ba mới đây mà vui vẻ chấp nhận nó.

Bởi vì đối với ngài Đại Nam ở bản gốc, ngài giống như một kẻ lạc lối đi tìm một tình thương sẽ bao dung mình mãi mãi nhưng lại bất lực vì chẳng biết phải đạt lấy điều đó bằng cách nào. Vì vậy khi nhận ra bản thân mình có "Ong tình" ngài cảm thấy như được giải thoát. Rằng ngài không cần phải tìm kiếm nữa, vì "Ong chúa" và những đứa con của nó sẽ cho ngài những người yêu thương ngài.

Không cần biết là giả hay thật, ngài chỉ là muốn được yêu thương.

Mãi mãi và mãi mãi, cho tới khi vĩnh hằng cũng không đổi thay.

Và cũng như theo bản gốc, số phận của Tây Sơn và Đại Thanh cũng bức bối không kém khi Tây Sơn yêu y thật lòng, dù cho trước đó chuyện hắn bị ảnh hưởng bởi thứ trong đầu là thật nhưng nếu hắn chưa từng thật lòng yêu y, hắn sẽ không thể tiến hóa và trở thành "Ong đực" để được y ăn.

Cũng giống như Đại Thanh, gã yêu y cũng là thật và sự thật rằng gã bị chính những thứ cắm trong đầu mình mà không giết y, dung túng y ở kiếp đầu tiên nhưng tới kiếp thứ hai gã hoàn toàn là bởi vì yêu y nên mới năm lần bảy lượt tìm cách nhốt y lại và chiếm y cho riêng mình.

Cái tình yêu của cả hắn và gã đều rất cực đoan, rất chiếm hữu nhưng lại phù hợp với y, vì với ngài Đại Nam cùng nỗi bất an, sợ hãi trong ngài thì sự tự do trong một mối quan hệ chính là sự không quan tâm tới nhau, rằng ràng buộc của bọn họ rất mơ hồ nên khi được yêu như vậy ngài Đại Nam mới ngày càng lún sâu vào mối quan hệ giữa hai người kia để rồi kết mối lương duyên tới nhiều kiếp.

Rồi cái tình yêu bắt nguồn từ sự chiếm hữu đó cứ lớn dần qua từng kiếp, từng kiếp một cho tới khi toàn bộ cuộc đời của họ dù đau thương hay hạnh phúc đều tràn ngập hình bóng của đối phương. Tới tận lúc đó, họ đã chẳng thể quan tâm ai ngoài đối phương nữa rồi.

Kiểu tình yêu mà tôi muốn xây dựng chính là như vậy, là tình yêu ràng buộc với nhau, chiếm hữu nhưng nhẹ nhàng, là sự hỗ trợ về mặt tinh thần và cả thế chất, là một tình yêu mà dù nó có kết thúc thì người kia trong mắt họ vẫn là những người tốt đẹp nhất, đáng trân trọng nhất.

Đối với tôi, đỉnh cao của một tình yêu đôi lứa là khi hai người yêu nhau không chỉ coi nhau như tình yêu, như chồng, vợ hay bạn đời mà là một thân nhân, người nhà. Rằng dù sau này họ có thể sẽ cảm thấy không còn hứng thú chuyện đôi lứa với người kia nữa họ cũng sẽ tôn trọng và chăm sóc đối phương, coi đối phương như anh chị em trong nhà, như họ hàng ruột thịt, như máu mủ trong tim.

Tôi đã từng nghĩ tới cái kết của [ Điểu kim lầu ] khi tôi cố gắng lái câu chuyện có cái kết đẹp nhất có thể, tôi nhìn thấy một khung cảnh có chút kì lạ, khi ngài Đại Nam không còn ám ảnh nữa, ngài sẽ ngồi trên chiếc bàn ghế đá ngoài vườn và thêu từng mũi kim một trên chiếc khăn tay nhỏ mà ngài chuẩn bị để tặng cho hai người nam nhân đã đồng hành với ngài gần chục kiếp người.

Rồi ngài Tây Sơn sẽ tiến tới lại gần, sạch sẽ ngồi xuống bên cạnh y và cẩn thận đưa tay mình ôm lấy eo y, gục đầu quan sát y thêu từng mũi một. Lát sau Đại Thanh cũng xuất hiện, với bộ trà đã pha và cùng một chút bánh hoa ngài tự làm để ngồi bên cạnh y, đưa tay ra và đút cho y ăn món y thích nhất trước khi đưa cho Tây Sơn một cái khác.

Cả ba đều không nói gì nhưng khung cảnh ấy hòa hợp tới lạ, thanh bình và êm ả, tựa như bọn họ chưa từng có xích mích gì với nhau, chưa từng cãi nhau, tranh giành nhau thứ gì.

Cuộc đời ấy không cần gì thêm, và bọn họ cũng không còn đau khổ gì.

Nhưng cái tâm lí nhân vật hiện tại nó say "No":)

Và bản gốc anh Ren viết cũng say "No" nốt.

Tại sao hả? Đây, tui kể bạn nghe về cái kết thực sự của bản gốc nhá.

Trong bản gốc, ngài Việt Nam đã hi sinh một phần linh hồn của mình để mong rằng ngài Đại Nam có thể hạnh phúc, vì vậy ngài Việt Nam mất đi nhân duyên của bản thân với China ( ngài có thể yêu bất cứ ai ngoại trừ China nhưng trong lúc đó China lại có thể yêu ngài tới thân tàn ma dại ) và lí do ngài Việt Nam bị xuyên không trong bản Chính văn [ Trải nghiệm song song năm 1990 ] cũng là vì ngài phải trả nốt nợ vì một mảnh linh hồn của ngài là không thật sự đủ để đem lại hạnh phúc cho ngài Đại Nam.

Và mấy bro biết cách mà thứ được triệu gọi để thực hiện ước nguyện của ngài Việt Nam nó đã làm gì với ngài Đại Nam không?

Ừ, nó méo tốt đẹp gì đâu.

Nó đã đem lại hạnh phúc của ngài Đại Nam bằng cách cho ngài ấy chết yểu.

":))))))"

Tui lúc biết cái đó có trong bản gốc tui kiểu: ":)))) Thật đấy à anh trai?"

Và lí luận của anh Ren kiểu:
"Thì không sống đủ lâu để ám ảnh tái phát, sống không đủ lâu để nhìn thấy người yêu thương mình thay đổi thì có nghĩa là cả đời được yêu thương và hạnh phúc còn gì."

Tui: "......" 

Tui bất lực.

Và kết quả là kiếp thứ năm ngài Đại Nam không tồn tại và kiếp thứ sáu ngài bị hai cái của nợ Đại Thanh với Tây Sơn vì quá thương nhớ sau khi xa cách một kiếp người đè chết tới nỗi không cảm nhận được ám ảnh và sợ hãi nữa mà thay vào đó ngài sợ hãi hai ông giời kia sẽ tới h**p mình vào 1 giây sau!!!!!

Và yeh, bạn hiểu vấn đề rồi đó.

Tâm lí thì không được điều trị mà hai ông giời kia thì bị t*nh tr*ng thượng não.

Thế quái nào lão ấy có thể viết được nó vậy???? Bộ cứ tưởng không lôi cái kết dảk hơn cả dark soul ra thì sẽ được tha thứ à??? Bộ cứ viết theo thiên hướng teen fic thì được làm càn hả????

Brooooooooo?????!!!!!!!!

Và rồi tôi ở đây, với cái vấn đề tâm lí nhân vật đầy nghiệt ngã tới nỗi tui cảm tưởng như tui sắp bị ngài Đại Nam ám luôn rồi, nói với bạn rằng: "Tôi vẫn còn là học sinh, tui khổ lắm, không thông minh đâu, từng vựng không đủ đâu, tui không muốn viết nữa đâuuuuuuu!!!!!!!!" (つ╥ᯅ╥)つ

Hoặc là sau tất cả, tui chán và cái kiếp thứ tư sắp tới sẽ như một trò hề chính hiệu:v

Hay theo một cách hiểu nào đó tui sẽ cho ngài Đại Nam quay đầu theo đuổi lại hai ông giời kia sau khi mất đi Ong chúa, kiểu:

Ngài Đại Nam khi còn bé ( mới năm tuổi ) sẽ chạy theo lão Tây Sơn ( đã trưởng thành ) và bảo: "Chú, chú! Sau này cháu sẽ lấy chú!" 

Lão Tây Sơn sẽ kiểu: "????" và làm giá tới tận khi ngài Đại Nam mười bảy tuổi, khi này ổng sẽ gặp kiếp nạn của đời mình khi bị bắt gặp đang nói chuyện với Đại Thanh ở Đàng ngoài.

Ngài Đại Nam sau khi giới thiệu mình là chồng tương lai của ngài Tây Sơn xong và bị ổng vừa đỏ mặt vừa bảo hâm thì ngài Đại Nam đi nhìn lão Đại Thanh chằm chằm rồi nói câu tỉnh bơ.

"Vậy cháu lấy chú này nha."

Lão Tây Sơn sẽ kiểu: "Đ*OOOOOOOOOOOOOOO!!!!!" rồi nhảy xổ ra chắn Đại Thanh khỏi tầm nhìn của Đại Nam rồi bảo y không được ngoại tình, ngoại tình là không có đạo đức rồi lão Đại Thanh thì thấy vui với cả ngài Đại Nam cũng xinh nên chen vào bảo chỉ cần cho lão đấy làm chính thất thì oke.

Thế là lão Tây Sơn lại bảo chức chính thất thuộc về ổng rồi cãi nhau một trận trước khi ngài Đại Nam bảo sẽ cho ngài Tây Sơn làm vương phi của mình còn Đại Thanh làm trắc phi, sau đó lôi ra một hầu đồng ( cũng là nam ) của mình và nói: 

"Đây, mọi người làm quen nhau chút nhé. Đây là ái thiếp của con."

:)))))))))

Đ* má:)))))))))

Chắc là tui sẽ viết tiếp nếu tui có mạch cốt truyện có thể hướng tới cái kết đúng cho kiếp thứ tư, chứ nếu không tui sẽ để ngỏ thế này rồi viết truyện khác ( cùng cp ) nhưng là sau khi thi xong đại học hoặc sau khi tôi chắc rằng mình đã đỗ hoặc được tuyển thẳng vì năm nay tui cuối cấp ba rồi, cứ vừa viết truyện thì vừa học tui vẫn cân được nhưng mà cái plot này với tôi tốn chất xám lắm nên là mấy bác hiểu rồi đó ỤvU

Bản Chính văn [ Trải nghiệm song song năm 1990 ] có lẽ sẽ phải lùi lịch đăng lại vì tui đang dự định loại bỏ Vũ trụ này ra khỏi series [ Vũ trụ song song ] cùng một số các Vũ trụ khác nữa. 

Chân dung của ba ngài nèeeeee, cái này vẽ cũng lâu rồi..... ( từ năm ngoái:] )

Thật xin lỗi vì khả năng có hạn ỤnU

Còn đây là cái tui mới vẽ nè:33

Lão Đại Thanh là nhân vật tui ghét nhất khi phải vẽ luôn- ỤvU

Vẫn chưa có des chính thức-

Cơ mà vibe của ngài Đại Nam là nhân vật tui khó xây dựng nhất- 
( Các nhân vật được vẽ bằng màu xanh, toàn bộ đều là ngài Đại Nam

Cơ mà nó đều fail- )

Kiểu, vibe của ngài Đại Nam là những nhân vật kiểu bề ngoài yếu đuối, sáng sủa, dễ gần nhưng tâm hồn bên trọng lại mang theo vẻ mục ruỗng và bất an, đến nỗi khiến người ta phát điên vì ngài:v

Một bức duy nhất tui cố gắng tìm cách thể hiện sự điên loạn của ngài-

Yep, nó fail-

Bức này thì là một dạng ngẫu hứng thôi, đơn giản là thử phác thảo một ngài Đại Nam khác hiền dịu và cá tính hơn nếu ngài không chịu những ám ảnh từ mẹ mình ( mother issue time:)))) )

Cái bên trái là khi còn bé, còn cái bên phải dạng trưởng thành.

Nếu như Chiêm Thành là một người mẹ tốt và biết cách tiếp xúc với những đứa con của mình thì ngài Đại nam có thể sẽ trở thành một thiếu niên cá tính với mái tóc dài mà tui vẽ phía trên.

Kiểu nhân vật vui vẻ và nhiệt huyết, yêu thương gia đình và đơn giản là ổng hay bị hiểu nhầm là con gái vì hành động của Đại Nam là sự mô phỏng lại mẹ của mình. Đại Nam yêu và kính trọng mẹ mình tới nỗi trong vô thức, y đã trở thành một phiên bản nam của bà.

Ngài đủ 4 tế: Thực tế, tinh tế, kinh tế và tử tế=))))))))

Bản bị Mother issue, thì ngoại trừ tinh tế và kinh tế ra, ngài toxic bonus cờ đỏ vcl- 

Và tất nhiên, nếu như Đại Nam được trưởng thành mà không gặp Mother issue như vậy, Tây Sơn cùng Đại Nam sẽ không bao giờ có thể gặp nhau trong tuổi thơ của mình và trở thành kẻ thù ngay lần gặp đầu tiên của cả hai và dựa theo des đó, Đại Nam có thể sẽ trở thành kiểu người sẽ bất chấp tất cả để giết Tây Sơn.

"Enemy to Love" là thứ không tồn tại trong suy nghĩ của ngài Đại Nam và Tây Sơn đâu=))))))

Thế nên, nah:33
Mọi tình tiết đều mang ý nghĩa của nó nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro