Hồi thứ 20 - Kiếp thứ hai: Canh bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt của Đại Nam dần khép lại, dù cố bao lâu cũng chẳng thể chống cự nổi khỏi cơn buồn ngủ ngay lúc này nhưng ở trong mơ y liệu sẽ có thể ngủ chứ?

"Đừng có ngủ."

Đột nhiên, âm thanh đanh lại của nam nhân xứ Bắc vang lên, một cánh tay to lớn vương đầy hơi ấm nơi người sống sờ lên khuôn mặt lạnh lẽo như bị ném ra ngoài trời giữa bão tuyết, kéo y tỉnh dậy trong cơn miên man.

Gã nhìn người trong lòng đã bị hạ thân nhiệt tới mức suýt ngất, tức giận lườm kẻ gây chuyện đằng kia.

M* kiếp! Nếu như gã tới muộn chút thôi y nhất định sẽ bị hắn giết rồi.

Đáng lẽ ra gã không nên nghe theo lời Tây Sơn mà mang y trở về lãnh thổ Hoa Hạ mới đúng.

Tây Sơn ngược lại nhìn y được bảo bọc trong lòng của một kẻ không phải là mình, khuôn mặt linh hồn vốn xanh ngắt, đáng sợ giờ đây càng thêm vẻ dữ tợn.

"Này Đại Thanh, rõ ràng ngươi đâu có tình cảm gì với y, vì cái gì lại cứ năm lần bảy lượt ngăn cản ta vậy hả?"

Khuôn mặt hắn áp sát tới, gần như chỉ cách Đại Thanh vài phân, cái giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đượm mùi đe dọa ấy mang theo cái sát khí cùng sự lạnh lẽo tới rợn người.

Hắn ghét kẻ này, kẻ đã luôn cố gắng chia cắt hắn với Đại Nam. Cứ tưởng rằng kiếp này gã chả nhớ gì cả thì sẽ không sao nhưng nhìn xem kìa, gã vẫn như thế, chướng mắt vô cùng!

"Đừng khiến ta phải giết cả ngươi đấy Mãn Thanh triều."

Ta ấy nhé, không chỉ ghét mà còn hận ngươi vô cùng nữa kìa. Tên khốn đã cướp mất đi lần đầu của y trong kiếp trước, cướp đi người bạn đời của hắn, bắt y phải phục vụ chính gã mỗi đêm trong sự tủi nhục khi hắn bị nhốt nơi ngục tù dơ bẩn!!

Gã chẳng hiểu lí do tại sao hắn lại tức giận như vậy, chỉ biết nhẹ nhàng dùng vòng tay của mình, khẽ siết chặt lấy y, chậm rãi truyền lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi kia.

Đừng sợ người ơi, đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ người mà.

Vậy nên, làm ơn đừng chết...

À không! Nói thẳng ra thì gã chỉ là đếch muốn bị dính vào rắc rối vì gia chủ đương nhiệm của gia tộc Bách Việt lại chết trên lãnh thổ của gã thôi!!

Ai mà chả biết trong thời gian Tây Sơn chết tới khi gặp lại được Đại Nam trong lễ Tết vừa qua, y đã cùng Đế quốc Pháp - tên khốn thực dân French Empire, ngao du khắp nơi, xây dựng ra hàng tá mối quan hệ kéo dài từ Á, Âu rồi tới Phi chứ!

Nếu như giờ lòi ra vụ y chết trên lãnh thổ của gã chẳng khác nào đang khơi mào chiến tranh cả, mấy tên đế quốc đang dòm ngó lãnh thổ của gã lại càng được hưởng lợi nhiều hơn!

Và cuối cùng, ai cho phép hắn giết gã chứ.

"Ngươi không thể giết được ta. Sự sống của ta và ngươi gắn liền nhau."

Một lời khẳng định chắc chắn vang lên, nhấn mạnh từng chữ một khiến Tây Sơn không cách nào phản bác.

Nếu như hắn giết Đại Thanh trước khi Đại Nam chết, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được y nữa mà phải cùng gã tiến vào luân hồi.

Đây là cái giá cho sự tồn tại của linh hồn hắn trên trần gian này.

Tiếng chậc lưỡi vang lên rõ ràng, chậm rãi ghi nhớ mối hận hôm nay, quay đầu rời khỏi tầm mắt của y và gã.

Hắn chẳng thể cách Đại Thanh quá xa đâu nhưng ít nhất hắn có thể đi đủ xa để khỏi nhìn thấy gã trong tầm mắt của mình.

Nhận thấy Tây Sơn đã đi khỏi, Đại Thanh bấy giờ mới thả Đại Nam ra, vội tới chỗ tủ quần áo lấy ra một đống chăn dày, quấn lên người y tựa như muốn đem y luyện thành cái bánh đúc.

Rồi, ổn!

Đại Nam nhìn một màn này, bất giác cười thành tiếng khiến Đại Thanh có chút ngây ngốc nhưng gã chỉ có thể làm được như vậy thôi, nếu như gã thả y đi nhất định Tây Sơn sẽ đồng quy vu tận với gã thật mất.

"Xin lỗi nhé, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi."

"Haha, không sao đâu. Ít nhất thì ngài Đại Thanh đây đã cứu tôi khỏi cái chết năm lần rồi mà."

Từ lúc bị bắt tới đây đến nay, Đại Nam đã phải hứng chịu nhưng cơn lạnh thấu xương kia của Tây Sơn tới năm lần rồi và lần nào Đại Thanh cũng giúp y hết.

Mặc dù y biết Tây Sơn làm thế là vì muốn y trở thành hồn ma giống hắn, để cả hai có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi nhưng phàm là sinh linh ai mà chẳng sợ chết. Vả lạiy cũng chả chắc bản thân sẽ ở thể ở lại Dương thế như hắn hay không nữa.

Canh bạc này quá lớn, y không dám thử.

"Đại Thanh, cảm ơn ngài vì đã giúp tôi nhưng mong rằng đây là lần cuối được không ngài."

Thêm một lần nữa cảm ơn ngài vì đã cố kéo tôi ra khỏi canh bạc này nhưng ngài biết đấy, cả hai ta đều hiểu mà, nếu như mọi chuyện cứ mãi thế này tất cả đều sẽ trở nên kiệt quệ và mệt mỏi mất thôi.

"Lần sau, nhờ ngài nói với Tây Sơn giúp tôi, hãy cùng tôi trở về quê nhà lần cuối. Có chết cũng nên lựa nơi phong thủy chút mà đúng không?"

Tôi sẽ không gây rắc rối cho ngài nữa đâu Mãn Thanh à. Chuyện của người Bách Việt chúng tôi tốt hơn hết vẫn nên để chúng tôi tự giải quyết đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro