Hồi thứ 56 - Kiếp thứ ba: Mèo nhà bị thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy rất nhanh liền lên tới tầng 8, số phòng là 802...

Tây Sơn khẽ nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, Đại Nam từ nãy giờ đã vô cùng bất an, những ngón tay của y không ngừng siết chặt lấy tay hắn.

Cuối cùng, đuôi mắt hắn không kìm được mà khẽ nheo lại, nắm tay cũng siết chặt hơn một chút, nhẹ giọng.

"Ngoan, ta nhất định sẽ bảo vệ em."

Âm giọng của hắn rất nhẹ, gần như chỉ có y và chính hắn nghe được, chậm rãi đem y buông lỏng chút cảnh giác.

Tới phòng, Đại Nam bấy giờ mới hơi thả lỏng tay của Tây Sơn ra, tùy ý để hắn kéo mình tới phía giường.

Là phòng hai giường lớn.

Vừa nhìn thấy, tâm trạng vừa mới tốt lên của y lại có chút buồn bực không rõ.

Trời nóng như vậy... y còn muốn ôm hắn ngủ.

Không rõ có phải vì kiếp trước làm ma không, cơ thể của Tây Sơn kiếp này chứa tính hàn vô cùng mạnh, bất kì lúc nào thân nhiệt cũng dưới mức độ sống của con người, thành ra biến thành cái máy làm mát di động luôn.

Cơ mà cũng chỉ có Đại Nam mới coi hắn là cái máy làm mát thôi, còn những người khác thì bị hắn đánh cho điên đầu từ lâu rồi.

"Ngoan, anh đi kiểm tra phòng một chút, chốc nữa sẽ ôm em ngủ có được không?"

Nói rồi hắn liền cúi người hôn nhẹ lên trán y.

May mắn, căn phòng lần này cũng không có gì đe dọa được tính mạng bọn họ, hiếm hoi mới thuê mấy kiểu khách sạn giá rẻ này, đệm giường cũng hơi cứng, nếu không phải vì trời bên ngoài quá nắng, hắn mới không thuê cái chỗ này đâu.

Vừa nghĩ, Tây Sơn vừa nhanh chóng trở về chỗ giường mà y đã đợi sẵn.

Thiếu niên tuổi vừa qua mười tám, vừa đủ tuổi có thể khiến người ta chết vì mê hữu loạn tình.

Nhớ lại, năm hắn mười tám ở cái đất ngoại lai kia, cũng bị tấn công mấy lần, may mắn đều là Đại Thanh giúp hắn, nếu không hắn đã đánh kẻ đó đến chết rồi bị truất luôn án tù... mà, dù sao cũng là hắn tự vệ, chắc không đến nỗi ngồi tù chỉ vì tránh bị hi--p đi?

Nghĩ tới đây, Tây Sơn lại nhớ về hai kiếp trước bản thân điên cuồng thế nào, tự giác úp mặt vào tường tự kỉ.

"Thật sự xin lỗi vì đã chết quá muộn...."

Bên này, có lẽ vì hắn quên không kìm giọng của mình nên những gì hắn nói y đều nghe được hết, có chút cảm giác giống như nhóc mèo ta kiêu ngạo nhà nuôi vừa bị thất tình, cần người dỗ....

Cơ mà y không phải con sen n--

Còn chưa để y nghĩ xong, Tây Sơn đã tới bên cạnh từ lúc nào, mái đầu được chăm chút cẩn thận lúc này có chút rối, mặc kệ y đang nằm nghiêng trên giường mà rúc về phía bụng y, đôi mắt hơi rơm rớm nước ngước lên nhìn khiến y có cảm giác lành lạnh, thanh lãnh như gió xuân khẽ thổi qua, trong lòng ngứa ngáy, rồi tê tê.

A, được rồi, y nhận!

"Ngoan, là ai khiến anh khóc rồi."

Đại Nam cẩn thận ngồi dậy, để Tây Sơn tùy ý tựa đầu trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt của hắn.

"Ngoan, chúng ta cùng nhau ngủ nhé."

"Ư..."

Tây Sơn khẽ rên nhẹ đáp lại.

Cùng lúc này, Taiwan cũng đã cùng Đại Thanh lên phòng khác cùng tầng từ lâu, đôi chân nhỏ khẽ quẫy đạp bên thành giường, trên tay là một chiếc hộp nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, còn bên trong đó là gì, chỉ có trời biết, đất biết và chính kẻ đang ôm chiếc hộp đó biết.

Tiếng rì rào vang lên phát ra từ trong phòng tắm, đôi mắt của Taiwan từ nãy giờ vẫn luôn hướng về đó, sát khí không thèm thu lại, vô cùng nồng đậm, nếu như quy đổi nó thành cái thứ tia nắng khó chịu tới cùng cực ngoài kia, chắc chắn căn phòng này sớm đã trở thành cái lò nung xác chết và kẻ bên trong căn phòng tắm kia cũng không trốn thoát nổi cửa tử bày ra trước mắt mình.

Khi nãy, nếu không phải vì đột nhiên nhìn thấy chú Đại Nam và chú Tây Sơn ở gần đó, nó đã hạ độc gã rồi đổ tội cho cái nhà hàng này rồi. Bây giờ, sau khi chú Đại Nam xuất hiện, nó đột nhiên nảy ra chủ ý khác.

Lần này không cần phải liên lụy tới những người vô tội như lần trước, cứ tiến hành từ từ là được, chậm rãi để ngươi phải đau khổ, chịu đựng thật tốt cái kết lần này của bản thân, giày vò ngươi tới tận xương tủy, để ngươi ở cuối đời, không thể làm hại thêm bất kì người quan trọng nào của ta.

Lát sau, tiếng lách tách của điện thoại vang lên, Taiwan nhanh chóng mở ra giao diện cửa sổ chat nhưng nó không cần dùng thứ này, khóe môi nhẹ nhàng nhấp mở điên cuồng.

_____

Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng trời, Đại Nam cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng thích nghi được với thời tiết thất thường của Đàng ngoài, cơ thể mệt mỏi cực độ nằm trên chiếc ghế đệm dài đã được tháo đệm bông, chán ngán nhìn cái điều hòa.

Mở thứ này còn không bằng y ở nhà ôm Tây Sơn nữa, biết thế không qua đây...

"Thì cũng đâu ai bắt mày phải qua chứ!"

Đột ngột, một tiếng hét lớn vang lên khiến Đại Nam giật mình, ngã luôn xuống ghế, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.

Bên này, Vạn Tượng khuôn mặt đầy bất mãn nhìn qua, ngồi cạnh còn có Chân Lạp đang sắp xếp quần áo ra khỏi vali.

Vạn Tượng và Chân Lạp đều là đồng niên của y, năm nay cũng học cùng đại học nên chuyển qua đây, thuê căn hộ ngay sát gần nên di chuyển khá tiện nhưng điều đó có nghĩa là nếu như y muốn quỵt hẹn 100% sẽ bị bắt.

"Chẹp."

"Này! Tôi nghe tiếng cậu tặc lưỡi rõ mồn một đấy!!"

"Thôi mà..."

Chân Lạp khó khăn nói, tay phải còn hơi đưa ra xoa nhẹ lên lưng của Vạn Tượng, đôi mắt nhìn lên Đại Nam cũng đầy nhu hòa.

"Đại Nam, cậu giúp chúng tớ sắp xếp chỗ này được không?"

"......"

Một lát sau, mặc kệ tiếng la ai oán của Vạn Tượng, y bế Chân Lạp trốn việc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro