[ Đình Thái ] Vòng quay sắc màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: [ Đình Thái ] Vòng quay sắc màu

Author: Thị Đào [ Một đồng một gánh gỗ lim ]

Tags: fanfiction, song-fic, OE

Soundtrack: Vòng quay sắc màu - Hành Tinh Trái Cây

Pairing: Lưu Tiểu Đình x Trương Cửu Thái

Summary: Cuộc hẹn hôm ấy, Trương Cửu Thái đã thất hứa.

Lưu Tiểu Đình một mình ngồi trên vòng quay rực rỡ sắc màu.

Khi tỉnh lại, cậu chẳng còn nhớ gì.

Về Trương Cửu Thái cả.

Warning: Mọi tình tiết xuất hiện trong truyện đều không liên quan tới đời thực, không nên liên hệ với thực tế

Có OOC, hãy cân nhắc trước khi đọc

Nếu không đọc được thì xin đừng buông lời cay đắng 


____________________

1.

"Tôi đang ngồi trên một vòng đu quay khổng lồ đầy màu sắc rực rỡ"


Công viên giải trí, sáu giờ chiều. Dáng người gầy gò đi chậm rãi tới quầy bán vé, nhìn ông chủ rồi mới cất lời.


"Ông chủ, cho tôi một vé ngồi vòng quay."


Người đàn ông trung niên nhận tiền từ cậu thanh niên, rồi đưa cho cậu ta một tấm vé vào cửa. Lưu Tiểu Đình nhìn tấm vé sặc sỡ, cậu ta không nói nhiều liền đi thẳng lên một buồng quay, đóng cửa cẩn thận rồi mới yên vị chỗ ngồi.


Trương Cửu Thái lại cho Lưu Tiểu Đình leo cây rồi, vào buổi hẹn hò thứ bảy trong tháng. Anh ta bận rộn công việc sao? Không hề. Hay là Cửu Thái có việc gia đình? Cũng không phải. Phải chăng Trương Cửu Thái có bệnh rồi? Chẳng có đâu. Đúng hơn là, anh chẳng có lấy một cuộc gọi nào để thông báo cho Tiểu Đình, báo hại cậu ngồi chờ suốt ba tiếng rưỡi, từ lúc công viên tấp nập kẻ ra người vào, cho đến khi bóng người tản dần, chỉ còn lác đác vài vị khách.


Điện thoại đen màn hình, Lưu Tiểu Đình hướng mắt ngắm khung cảnh từ trên cao. Vòng quay bắt đầu di chuyển, đều đặn, lần lượt và chậm chạp. Ráng chiều phảng phất hồng hồng, mây trôi lững lờ, hệt như chuyện tình yêu của họ Lưu đang ngắm chúng vậy. Dựa người vào cửa kính, Lưu Tiểu Đình nhàm chán muốn nghỉ ngơi vài phút, trước khi vòng quay này kết thúc.


Nhắm mắt, cậu rơi vào cõi mộng mị. Cơ thể bồng bềnh trôi, những cơn gió quấn lấy Lưu Tiểu Đình, lưu luyến không muốn rời. Dường như cậu ta đã quá quen với chuyện này, vẻ mặt có đôi phần hưởng thụ.


Đột ngột rơi, Lưu Tiểu Đình không hề sợ hãi. Buông thõng hai tay, cậu ngả người, phó mặc cho cơn mơ. Chạm vào da thịt một vật mềm mại bông xốp, thì ra là bông hoa khổng lồ. Nằm gọn bên trong những cánh hoa, Lưu Tiểu Đình lại mơ hồ. Cậu tạm thời không biết làm gì nữa, chỉ muốn chôn mình trong mộng mị mãi thôi.


2.

"Thác nước, mưa đá, phiền não, đối kháng, lực hút, cự tuyệt, chìm xuống dưới"


Lặng lẽ, thác nước chảy xiết. Lưu Tiểu Đình chăm chú lắng nghe, trong cơn mộng nhưng cậu lại tỉnh táo, cũng thật lạ. Nước chảy rì rào, đánh thức cậu từ trong cơn mộng dài.


Là mưa, lại còn là mưa đá. Lưu Tiểu Đình không còn ở trên vòng quay nữa, cậu đang ngồi trong mái hiên, gục xuống bàn, đôi tay lạnh đan vào nhau. Có vẻ một người nào đó đã đưa cậu xuống đất, khi mưa gió chưa kịp trút xuống nhân gian.


"Thật hay mơ đây? Nhức đầu quá."


Gõ đầu vài cái, Lưu Tiểu Đình chắc chắn bản thân không còn ở trong mơ nữa, mới đứng lên, chầm chậm ngó mặt nhìn ra ngoài, hướng tới trời cao. Những viên đá lạnh rơi độp xuống nền đất, va chạm tạo âm thanh, gây chú ý đến Lưu Tiểu Đình.


Bóng người đứng dưới cơn mưa, cầm ô mà không bước đi. Nhưng Lưu Tiểu Đình nhận ra, là Trương Cửu Thái. Anh đã đến đây, lại không cất tiếng gọi, khiến trái tim cậu nóng như lửa thiêu. Anh vậy mà quay đầu, tiến về chiếc cổng lớn, khuất dần. Lại giống một giấc mộng, một giấc mộng không biết bao giờ mới hết.


Phiền phức thật, họ Lưu bước đi sau cơn mưa. Lực hút của trái đất lớn ghê, có thể khiến cậu chẳng thể bước tiếp được. Lại là một cơn mưa khác, lâm râm, nhỏ từng giọt.


Lưu Tiểu Đình sắp rơi xuống rồi. Rơi xuống chiếc hố tuyệt vọng. Cậu ta bất giác đứng trước hồ nước lặng lẽ, ngắm bản thân trong làn nước biếc. Mưa lại dừng, như thể đang đùa cợt cậu.


"Ước gì mình chìm xuống dưới đáy hồ nhỉ?"


Lưu Tiểu Đình lẩm bẩm, nhúng tay xuống nước, cảm nhận sự lạnh giá. Mọi thứ đang dần dần chìm xuống, nhưng cậu ta vẫn thấy khó thở.


3.

"Tỉnh dậy thấy hơi lạc lõng

Bả vai ép lâu có chút đau nhức

Tôi muốn ra ngoài đi dạo

Lấy điện thoại ra đã là ba giờ sáng"


Nửa đêm, Lưu Tiểu Đình đột nhiên bật dậy. Đèn ngủ cứ mờ mờ ảo ảo, chi bằng thắp sáng căn phòng bằng đèn điện cho nhanh. Cậu ta nhức đầu, mỏi vai, xương cốt hơi lỏng lẻo. Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn được gửi đến.


Đã hơn ba giờ sáng, cơn buồn ngủ bị dập tắt ngay sau đó. Họ Lưu cậu cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn WeChat mà trầm tư.


[ Nhị ca Nhị ca, cậu vẫn ổn chứ? ]


Là Tần Tiêu Hiền. Thằng nhóc đó vẫn ngơ ngác như hồi còn ở trường cấp ba. Lưu Tiểu Đình không muốn trả lời tin nhắn, cậu ta chỉ đành đút vào túi áo khoác, tiện thể khoác áo lên người và rời giường.


Gió hạ trong màn đêm mang theo hơi lạnh, tiếp xúc với cơ thể của cậu. Lưu Tiểu Đình thở dài, nhìn ra ngoài ban công. Trong đêm tối, cậu nhận ra bản thân đang cô đơn tới nhường nào.


Cậu đã quên mất điều gì đó.


Quên mất một người quan trọng.


Lưu Tiểu Đình cố gắng nhớ lại, vậy mà chẳng có kết quả. 


Cậu hụt hẫng, lại bồn chồn. Phải chăng, cơn mưa đã xoá sạch sự tồn tại của một người nào đó trong trí nhớ của cậu?


Cậu lại đau đầu, chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi mà. Rời khỏi phòng, Lưu Tiểu Đình bước xuống, muốn ra khỏi nhà. Cậu ta cần đi dạo để khuây khỏa trí nhớ đang bế tắc này.


4.

"Mặc quần áo, xuống lầu. Mở cánh cửa lớn, cửa hàng tiện lợi quen thuộc

Giờ phút này, chỉ có hai người, tôi và nhân viên, lẻ loi trơ trọi"


Từng bước đi như mang theo hơi thở cô độc, đi dạo trong công viên gần nhà đã giúp Tiểu Đình bớt căng thẳng. Nhưng cậu ta vẫn nhức nhối, vẫn không thể nhớ ra những điều cần phải nhớ.


Dừng chân, Lưu Tiểu Đình nhìn ánh sáng trước mắt, cậu chần chừ. Hồi lâu, ánh mắt thay đổi, cậu ta đẩy cửa bước vào, nhàm chán quan sát. Cửa hàng tiện lợi, một chốn nhỏ thân quen, đã từng là ngôi nhà thứ ba của Lưu Tiểu Đình khi cậu còn đang là sinh viên.


Cô gái đứng trong quầy thu ngân mỉm cười nhìn Lưu Tiểu Đình, một nụ cười tiêu chuẩn. Cậu ta không khỏi rùng mình, quay ngoắt đi thẳng về phía tủ lạnh, lấy một chai nước, rồi lại lấy thêm một gói cà phê. Nhiêu đây là đủ, đủ cho một kẻ đơn độc như cậu.


"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Chúc quý khách có một ngày tốt lành."


Cô nhân viên thanh toán cho Lưu Tiểu Đình, sau khi làm xong thì lại lịch sự chào hỏi cậu. Rời cửa hàng tiện lợi, cậu ta về thẳng nhà, một lần nữa lại tự nhốt mình trong căn phòng.


Giường ngủ ấm áp, chăn nệm mềm mại, họ Lưu nhìn đã chán ngấy. Cậu ta đóng cửa lại, tâm trí đang hỗn loạn, những mảnh hình rời rạc đang chạy đua trong đầu, khiến cho cơn đau lại xuất hiện. Ôm đầu cố nhịn, Lưu Tiểu Đình thật sự chỉ muốn bình yên, ngay lúc này mà thôi.


5.

"Cà phê được giữ ấm trong ly sắt chuyên dụng của nó

Giống như vòng đu quay khổng lồ đầy màu sắc rực rỡ của tôi"


Pha cà phê, Lưu Tiểu Đình lại thở than. Cậu ta khuấy đều ly cà phê còn nóng hổi, lặng lẽ nhả ra một hơi thật dài. Cậu muốn nhớ, lại không thể nhớ, nhưng cuối cùng chẳng có gì để cho cậu nhớ lại cả.


Cà phê nóng, dần nguội bớt. Nhâm nhi, Lưu Tiểu Đình hướng mắt về trời còn phủ màn đen, yên tĩnh quan sát những nhúm sáng lấp lánh. Một, hai, ba, có tới mười mấy ngôi sao, và vòng đu quay ấy bất giác hiện hữu trước tầm mắt của cậu ta ngay khi Tiểu Đình mới sụp mí mắt xuống.


[ Cậu không nhớ gì. ]


[ Cậu là kẻ thất bại. ]


[ Người ta đang chờ đợi cậu. ]


[ Mau đến đây đi. ]


Âm thanh méo mó xuất hiện, nó đang làm phiền Lưu Tiểu Đình. Cậu nhăn mặt khó coi, vịn lấy lan can ban công, gắng gượng không để bản thân gục ngã.


[ Cứng đầu thật. ]


[ Cậu cũng thật khó bảo. ]


[ Thôi thì tự mình đi tìm người ta đi. ]


Khoảng không trống rỗng, Lưu Tiểu Đình lại đang lơ lửng. Cậu không thể ngã, cũng không thể xuống. Trôi đi, nó đang đưa cậu đi đâu đó, nhưng xung quanh cậu lại không có gì, chỉ là một màu trắng, một sắc trắng nhạt nhòa.


Lại mở to mắt, Lưu Tiểu Đình không còn giật mình nữa. Cậu ta vẫn đang nằm trên giường ngủ, đồng hồ vẫn đang điểm ba giờ sáng. Vòng lặp? Cậu không chắc chắn, nhưng chân thật quá. Nó chân thật tới mức cậu ta run người, tựa hồ có kẻ đang đứng đằng sau, thổi hơi lạnh chạm gáy cậu vậy.


6. 

"Chọn tới chọn lui, thức uống đồ ăn, cũng không thể làm dịu cơn buồn bực

Cô đơn, lạc lõng, lo âu, tất cả chậm rãi chìm xuống"


Vẫn là xỏ dép, bước xuống giường và rời khỏi phòng, nhưng tâm trạng não nề trong Lưu Tiểu Đình lại chẳng hề biến mất. Nó cứ ở đó, nhắc nhở cậu về một người đã biến mất trong bộ nhớ. 


Tủ lạnh lộn xộn, dáng người gầy gò lấy ra rất nhiều thứ, rồi lại sắp xếp ngăn nắp. Lưu Tiểu Đình phân vân mãi, cuối cùng cũng chỉ chọn một lon bia và một gói bánh. Bước đi loạng choạng tựa đang say rượu, kỳ thực cậu lại không say. Chỉ là bản thân có hơi mệt mỏi, thở không ra hơi.


"Khó chịu ghê..."


Đôi mắt mờ mịt, phía trước hệt như chốn sương mù, cậu ta mất đi phương hướng, không phân định được bước đi của mình. Phòng khách tối om, nhưng màn hình TV lại sáng, nhiễu sóng. Ghế sofa êm ả, Lưu Tiểu Đình dựa lên đệm lưng, ngồi ngoan ngoãn xem màn hình nhiễu sóng, lon bia và gói bánh tuyệt nhiên không động vào.


Cậu ta đang cô đơn và buốt lạnh, lại thêm bực dọc, buồn phiền và chán đời. Màn hình sóng nhiễu kia đột nhiên phát ra âm thanh của con người, vặn vẹo và biến thái.


[ Cậu không đi nữa sao? ]


[ Người ta vẫn đang đợi cậu trong cơn mưa đấy. ]


[ Tội nghiệp, một đứa trẻ tội nghiệp. ]


Nó ngày càng lớn, lấn át không gian chật chội này. Lưu Tiểu Đình cũng bị âm thanh đó làm đứng hình, không thể cử động. Tâm trí của cậu đang hiện lên một bóng người, một bóng người đứng trong mưa.


7.

"Muốn có một thác nước

Thay thế cho vòi sen

Đêm nay trời mù sương 

Giấc mộng đối kháng hư vô"


Trương Cửu Thái lại lạc mất Lưu Tiểu Đình rồi. Giấc mơ này lặp đi lặp lại, anh ta đang muốn phát điên. Đôi mắt đỏ ngầu, điếu thuốc vẫn còn cháy, Cửu Thái nhìn về nơi xa xôi, dáng hình của người đó vẫn vương lại chốn đây.


"Tiểu Đình, đừng đi nữa."


Dáng người quay đầu lại, mờ ảo tựa khói sương. Nhưng anh biết rõ, đó là Lưu Tiểu Đình, người đi lạc trong cơn mộng mị của chính mình. Anh ta rất muốn bước đến, lại bị gông cùm vô hình chặn lại.


[ Cậu vẫn muốn chạy đến sao? Nực cười. ]


Đã một tháng qua đi, kể từ ngày cậu biến mất, Trương Cửu Thái tìm thấy cuốn sổ trên giá sách, một cuốn sổ cũ rích. Nhưng khi anh mở nó ra, lại thấy những dòng chữ còn mới, như là luôn luôn có người viết chúng, bất kể ngày đêm.


[ Ngày mười một, tôi vẫn đang đi lạc trong cơn mơ. Lại là thác nước chết tiệt, nó đang cản chân tôi, không để tôi bước qua. ]


[ Ngày mười hai, có một hồ nước xanh biếc. Tôi vẫn chưa nhớ ra người đó là ai. ]


[ Ngày mười ba, trời tối rồi. Sương mù đến nhanh quá, tôi hơi sợ. ]


[ Ngày hai mươi hai, tôi vẫn chưa tìm thấy lối ra. ]


[ Ngày hai mươi lăm, người yêu của tôi đã đến chưa? Hay anh ấy lại thất hứa với tôi rồi? ]


Không còn chữ ở trang sau, Trương Cửu Thái sững người, anh bình tĩnh lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc. 


Là Lưu Tiểu Đình, cậu ấy vẫn đang chờ anh đến từng ngày.


8.

"I'm always dreaming of it

dreaming of it

dreaming of it

dreaming of it"


Hôm nay văn phòng của Lý Dịch Truân lại chào đón một vị khách vào giữa đêm. Y đưa cho Trương Cửu Thái một viên đá trắng loá, mỉm cười thân quen, như đã quen biết từ lâu.


"Viên đá này sẽ giúp cậu tìm được người mà cậu muốn tìm, bằng mọi cách mà cậu muốn. Nhưng trong vòng một ngày, nếu như cậu không thể tìm thấy người đó, thì viên đá này sẽ tự động vỡ vụn."


Trương Cửu Thái có tia hy vọng, anh ta nhìn người đàn ông mặc áo blouse đang đứng trước mặt, lòng tin đang dâng trào mãnh liệt. Y sẽ không lừa gạt anh đấy chứ? Chắc là không đâu, Lý Dịch Truân là người đáng tin mà.


Trong căn phòng tối, viên đá phát ra tia trắng lạnh toát. Trương Cửu Thái nhìn nó, anh muốn nhắm nghiền đôi mắt. Bên trong viên đá vậy mà lại hiện ra bóng dáng của Lưu Tiểu Đình.


Cửu Thái cùng viên đá đang bước đi trên con đường không có điểm dừng. Màn trời trắng xoá, như đang chặn đường anh. Anh ta không thể nhìn ngắm gì cả, chỉ có thể dựa vào linh cảm.


[ Cậu ta đã từng đứng ở nơi này. ]


Trương Cửu Thái đột ngột dừng lại, đứng yên một chỗ, nhìn xuống dưới chân. Sợi dây đỏ rực hiện ra trên tay anh, như muốn chỉ đường. Lần theo sự chỉ dẫn, anh chạy, chạy thật nhanh. Vạn vật nhuộm thêm màu sắc, khung cảnh đã rõ ràng hơn rồi.


Là một thảm cỏ, xanh mướt với hoa vàng. Phía xa xa chính là vực sâu, bầu trời đang xanh đột nhiên chuyển thành xám xịt. Đá trắng động đậy, rơi xuống đất và tự di chuyển về thảm cỏ. Anh ta đuổi theo, muốn nắm lấy viên đá, nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. Thế mà đã đến trước vực sâu thăm thẳm. 


Trương Cửu Thái quay đầu, Lưu Tiểu Đình mỉm cười trìu mến nhìn anh, cậu dang rộng vòng tay như muốn ôm người. Kích động, anh liều mình chạy tới, muốn lao vào vòng tay ấy.


Tan vỡ, viên đá trắng cùng với Lưu Tiểu Đình đồng loạt biến tan vào hư không. Trương Cửu Thái giật mình, anh bỗng dưng thấy thân thể chới với, rồi khi bản thân lặng lẽ ngẩng đầu lên, thì khung trời đang dần dần sụp đổ.


9.

"Tôi đang ngồi trên một vòng đu quay khổng lồ đầy màu sắc rực rỡ

Thác nước, mưa đá, phiền não, đối kháng, lực hút, cự tuyệt, chìm xuống dưới

Cà phê được giữ ấm trong ly sắt chuyên dụng của nó

Giống như vòng đu quay khổng lồ đầy màu sắc rực rỡ của tôi"


Ráng chiều, chiếc đu quay khổng lồ đang nghỉ ngơi, người bán vé cởi chiếc mũ vành xuống, tranh thủ thời gian để uống nước. Nụ cười trên môi gã không gỡ bỏ được, lại càng thêm phần quỷ dị. Gương mặt của người bán vé không phải là của người đàn ông trung niên khắc khổ, mà lại là của chàng trai trẻ xinh đẹp. Chàng trai lúi húi nhặt nhạnh những viên đá lấp lánh, vui vẻ cất gọn vào túi lớn. 


Một cậu thanh niên bước đi ung dung, rất nhanh đã bị người bán vé phát giác. Gã ta nhoài người lên, cười cười hỏi cậu trai.


"Cậu muốn ngồi đu quay hả? Còn hai tiếng nữa là công viên đóng cửa rồi, vẫn muốn ngồi chứ?"


"Lấy cho tôi một vé đi, tôi ngồi một vòng thôi."


Lưu Tiểu Đình đáp lời bình thường, cậu ta đưa tiền rồi khoan thai đợi vé. Khoảnh khắc này, cậu thấy hơi quen mắt. Chàng trai xinh đẹp lấy vé đưa cho cậu, gã ta còn thân thiện tặng Tiểu Đình một viên đá trắng thanh thoát.


"Cậu là người cuối cùng trong ngày rồi, tặng cậu thứ này, chúc cậu sớm tìm được chân ái."


Lưu Tiểu Đình bất ngờ, người bán vé biết cậu ta vẫn còn độc thân sao? Sau đó cậu lại nói.


"Anh giỏi thật, thế mà cũng nhìn ra sự độc toàn thân của tôi."


Người bán vé chỉ híp mắt lại, tỏ ra đây là chuyện bình thường, sau đó chỉ vào viên đá Lưu Tiểu Đình đã cầm lên tay, khẽ trả lời.


"Viên đá này thần kỳ lắm, nó có thể giúp cậu tìm thấy người bạn đời. Nhưng mà chỉ có cậu mới hiểu được lời mà nó nói thôi."


Tẩy não, Lưu Tiểu Đình như bị thôi miên, cậu ta nhìn chằm chằm trên bề mặt đá trắng, lại dường như nghe được âm thanh của nó.


[ Chân ái của cậu đang ở gần lắm. ]


[ Cẩn thận một chút. ]


[ Cậu mau lên vòng đu quay đi, nhanh chân lên. ]


"Cậu có biết Trương Cửu Thái không?"


Câu hỏi từ trên trời rơi xuống, đánh thức họ Lưu tỉnh lại. Cậu ta nhíu mày rồi lắc đầu, cái tên này nghe thật lạ.


"Tôi không biết, là người quen của anh à?"


Chàng trai xinh đẹp không nói nữa, xua tay ý muốn bảo cậu ta mau nhanh chân, bởi vì vòng quay sắp đi rồi. Lưu Tiểu Đình ngẩn người, cậu bước lên vòng đu quay, ngồi yên vị và đầu óc lại đang nghĩ vẩn nghĩ vơ.


Nhìn vòng đu quay di chuyển chậm rãi, người bán vé cười thật tươi, tới tận mang tai. Gã ta mang theo hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt hướng tới khung cửa buồng của vị khách duy nhất, khẽ lên tiếng.


"Tiếc thật đấy Trương Cửu Thái, bầu trời của cậu sụp đổ rồi."


"Người ta đã từng là cả bầu trời của cậu, giờ đây lại chẳng biết cậu là ai."


"Cậu không nên tin tưởng Lý Dịch Truân, bởi vì thứ cậu đã đánh đổi chính là sự tồn tại của bản thân mà."


Hoàng hôn lặng lẽ rơi khỏi khoảng trời đỏ rực, viên đá lại phát ra ánh sáng dịu dàng. Lưu Tiểu Đình nhìn qua tấm kính, cậu ta chợt thấy tim mình hụt hẫng. Giống như một đoạn giấc mơ, và cậu vẫn đang lạc lối.


[ I'm always dreaming of it ]


_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro