[ Cửu Biện ] Tiệm sách sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: [ Cửu Biện ] Tiệm sách sau mưa

Author: Thị Đào

Tags: fanfiction, song-fic, HE

Soundtrack: Tiệm sách sau mưa - Hành Tinh Trái Cây 

Pairing: Dương Cửu Lang x Trương Vân Lôi

Summary: Mưa ngừng, Trương Vân Lôi đứng dưới mái hiên.

Tán ô che mái đầu cậu, một bóng người từ từ tiến tới và đứng bên cạnh.

Dương Cửu Lang đã hạ quyết tâm rồi, hắn sẽ bày tỏ tấm lòng của mình với người mình yêu.

Warning: Mọi tình tiết xuất hiện trong truyện đều không liên quan tới đời thực, không nên liên hệ với thực tế

Có OOC, hãy cân nhắc trước khi đọc

Nếu không đọc được thì xin đừng buông lời cay đắng

______________________________


1.

"Nàng nhẹ nhàng lướt qua làm ta xao xuyến

Như màn trình diễn sôi động trong phút chốc tạm ngưng

Trên chiếc váy denim, đôi vệt mưa lưu lại

Nơi làn tóc, vài giọt nước còn vương"


Dương Cửu Lang kinh doanh cửa hàng sách, đến nay đã được ba năm. Hắn ta an nhàn với công việc đơn giản này, cũng cực kỳ thưởng thức cuộc sống nhàn tản. Hắn là con nhà khá giả, đáng lẽ bản thân phải có một công việc ổn định, sự nghiệp vững vàng. Nhưng họ Dương từ bỏ những thứ quá đỗi tốt đẹp ấy, tới con phố nhỏ này, mở một tiệm sách bé xinh, mỗi ngày đều mang đến cho lũ trẻ trong khu phố những câu chuyện muôn màu muôn vẻ.


Nhóc tì ngồi trên ghế đang đọc cuốn sách màu là con trai cửa hàng nhạc cụ đối diện, năm nay được bốn tuổi. Trùng hợp làm sao, họ của đứa nhóc cũng là Dương. Dương Cửu Lang xoa đầu tiểu Dương, hắn đứa cho cậu nhóc hai chiếc kẹo, khẽ dặn.


"Chú cho nhóc, nhớ đừng nói gì với ba mẹ đó."


"Sao chú lại cho con kẹo? Bộ có chuyện gì lớn lắm hả chú?"


"Không có gì, chỉ là mấy viên kẹo ngọt thôi."


Tiểu Dương ngơ ngác nhận kẹo, nhóc con chẳng hiểu thế sự, cứ thế cầm thứ quà ngọt ngào ấy bước ra khỏi cửa tiệm. Một chàng trai đeo ba lô đứng trong hiên, nhìn thấy đứa nhóc đáng yêu liền cười hỏi.


"Nhóc con này, hôm nay tiệm sách vẫn mở cửa chứ?"


Trương Vân Lôi tấp vào lề, vô tình phát hiện ra nơi mình đứng là một tiệm sách. Cậu vẫy tay với đứa nhóc, rồi hỏi cậu bé. Tiểu Dương gật gật đầu, rồi nhóc con băng băng qua con đường nhỏ, quay về nhà. Vân Lôi khẽ đẩy cửa bước vào, ngắm nhìn những thứ hiện hữu trong đôi mắt mình.


Dương Cửu Lang có đôi chút ngạc nhiên, đã xế chiều rồi, vẫn còn người tới mua sách sao? Hắn đứng kế bên một kệ sách, quan sát bóng người vừa mới đi vào tiệm. Là một chàng thanh niên, dáng cao, gầy, gương mặt sáng, lại hay cười. Trên vai cậu có đọng lại chút dấu vết cơn mưa, có thể là người trú mưa.


"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"


Dương Cửu Lang tiến đến, câu nói chuẩn mực của một người làm phục vụ vừa được nói ra, đã thấy Trương Vân Lôi ôm đồm một chồng sách, chuẩn bị mang đi thanh toán. Cậu lại cười cười, ánh dương ấm áp cũng không bằng.


"Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự mình chọn."


Thình thịch, tim đập nhanh quá, Dương Cửu Lang sững người lại. Hắn đã không rung động trước một ai đó từ lâu lắm rồi.


2.

"Trong tiệm sách sau cơn mưa

Về anh, về em

Ngữ cảnh của lãng mạn

Chỉ mong mưa không ngừng lại

Giữ lại anh, vây lại em

Giống như tình tiết trong sách"


Hôm nay vẫn là ngày mưa tầm tã. Dương Cửu Lang mở cửa muộn hơn thường nhật, hắn ta chậm chạp hoàn thành mọi công việc không tên, sau đó tự pha một tách cà phê cho bản thân. Tiểu Dương không sang tiệm sách, nhóc con có vẻ đang hứng thú với cây đàn guitar của ông bố nhà mình hơn. Nhìn đôi tay, Dương Cửu Lang cũng có chút muốn thử chơi lại guitar một lần nữa. Cũng khá lâu rồi, từ ngày hắn bị thương tật ở bàn tay, dẫn tới việc bản thân không thể chơi đàn nữa.


[ Cậu trai tên Trương Vân Lôi đó, hôm nay sẽ đến chứ? ]


Một thắc mắc loé lên, Dương Cửu Lang lại vội vàng lắc đầu phủ nhận ngay. Có vẻ Trương Vân Lôi rất bận rộn, cậu chắc sẽ không ghé thăm tiệm sách vào ngày mưa nữa đâu.


Chuông gió rung rinh, cánh cửa hé mở, chiếc ô được gập lại ló mình vào trước. Tiếp bước chính là Vân Lôi, với dáng vẻ thong thả thân quen. Cậu vẫy tay chào Dương Cửu Lang cùng nụ cười không chút ưu phiền, làm hắn ngượng ngùng đôi phần rồi vẫy tay chào lại.


"Hôm nay tôi đến hơi muộn xíu, mưa bữa nay lớn thật."


"Cậu đúng là, uống miếng trà trước nhé?"


Trời xám vẫn nặng những hạt mưa, rơi lộp độp trên mái nhà. Ông chủ Dương mời Trương Vân Lôi một tách trà mới pha, dẫu sao cậu cũng đã là khách quen của tiệm sách này được một tháng rồi. 


Tách trà vơi đi phần nào, mưa cũng đã từng lúc nhỏ dần, dần tạnh khi nào cũng không hay. Không gian dường như lấp đầy màu hồng, Trương Vân Lôi ngồi ở bàn, lật những trang sách, mải mê rơi vào thế giới của những con chữ. Cậu chẳng hề để ý tới ánh nhìn say mê của Dương Cửu Lang ở phía đối diện, đằng sau bàn thu ngân.


Yên bình thật, Dương Cửu Lang thầm nghĩ ngợi. Chống cằm ngắm cảnh tượng ấy, hắn ta lại như được tiếp thêm năng lượng tràn trề. Lại mưa rồi, những đám mây chỉ vừa mới được nghỉ ngơi, lại bắt đầu làm việc chăm chỉ, tưới tắm cho muôn loài.


Trương Vân Lôi nhìn bầu trời phủ kín mây đen, cậu lại thở ra một hơi buồn chán. Nhưng thật ra cũng không quá chán nản đâu, Dương Cửu Lang là một chủ tiệm tốt bụng, hắn ta luôn mở cửa đến tận nửa đêm, thậm chí cho phép những vị khách quá giờ ở lại qua đêm. Và những cuốn sách ở nơi đây rất hay, rất hấp dẫn.


Bất chợt, Trương Vân Lôi hướng về phía Dương Cửu Lang, cúi đầu nhẹ nhàng cảm ơn.


"Cảm ơn anh nhiều, ông chủ Dương."


"Không có gì đâu, cậu yêu thích việc đọc sách thế này cơ mà."


3.

"Cần gạt mưa trên chiếc xe kia đung đưa như tán tỉnh

Anh chắc rằng nó chẳng hiểu gì về em

Mây đen dõi mắt nhìn từng hạt mưa chạm đất

Còn anh cùng lúc dõi mắt nhìn theo em"


Tầm tã, mưa không ngừng nghỉ suốt hai tiếng đồng hồ. Trương Vân Lôi ngáp ngủ, cậu nhìn trang sách, đôi mắt lờ đờ hẳn đi. Những con chữ đang vây lấy cậu, dường như không muốn buông tha cho kẻ mọt sách mộng mơ này.


Dương Cửu Lang mang đến cho Trương Vân Lôi một tách cà phê còn nóng, hẳn là vừa mới pha. Hắn ta do dự đôi chút rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách gần quá khiến ông chủ Dương hơi chậm chạp. 


"Nhìn cậu đam mê với sách thế này, tôi thật sự không nỡ..."


"...nhưng cậu cần nghỉ ngơi rồi, tiểu Biện."


Dương Cửu Lang thầm nói với bản thân, ánh mắt cứ đeo mãi lên chàng trai đang ngủ gục trên trang sách. Tiểu Biện là biệt danh từ ngày nhỏ của Trương Vân Lôi, theo cậu đến tận lúc lớn lên. Dương Cửu Lang biết đến cái tên dễ thương này, là do sự nhiệt tình của Vân Lôi. Ây da, hắn đã từng tưởng tượng một cậu bé có cái đuôi tóc được bện dài, đung đưa theo gió, chắc hẳn khi ấy Trương Vân Lôi là cậu bé đáng yêu nhất.


Tạnh, tiếng rào rào của cơn mưa đã ngừng được một lúc. Trương Vân Lôi cũng vừa tỉnh giấc, thoải mái vươn vai. Nhìn tách cà phê đã nguội, cậu biết là ai mang tới cho mình.


"Cảm ơn anh, Cửu Lang. Anh đưa tôi cà phê mà bản thân tôi lại ngủ mất tiêu."


Gãi gãi đầu, Trương Vân Lôi cười hé răng, tỏ ý chân thành cảm ơn. Dương Cửu Lang cũng không nói gì, hắn chỉ gật đầu biểu thị nhận lấy thành ý của đối phương. 


Tán ô mở rộng, Trương Vân Lôi nhìn lên khoảng trời vẫn còn mây đen, lại là tiếng thở dài. Nhìn sang bên đường, chiếc gạt mưa ô tô vẫn đang di chuyển tích cực, làm cậu bật cười trong chốc lát. 


Rảo bước theo con đường ướt đẫm nước mưa, Trương Vân Lôi không biết, vẫn có một đôi mắt nhìn theo cậu, giống như mây đen dõi theo từng hạt mưa chạm vào đất.


4.

"Trong tiệm sách sau cơn mưa

Ngập tràn thứ hơi thở rất riêng em để lại

Anh ghen tị với những cuốn sách này

Được cho tên gọi, được giữ trong tay

Từng được em chú ý"


Ngày hôm nay, Trương Vân Lôi không ghé qua tiệm sách, làm cho Dương Cửu Lang có phần hụt hẫng. Tiểu Dương ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cậu nhóc mới được anh họ dạy chơi đàn guitar, vẫn còn mải mê với chiếc guitar đồ chơi. 


"Tiểu Dương này, nhóc thấy chú và chú Lôi thế nào?"


Tiểu Dương ngây ngô đáp ngay tắp lự.


"Thì chú Lôi thích sách, chú cũng thích sách, và hai người đều thân với nhau."


Câu trả lời hơi lạc đề, nhưng Dương Cửu Lang hiểu ý của Tiểu Dương rồi. Thằng nhóc đó đang khen hắn với Trương Vân Lôi đẹp đôi, đáo để thật. Nhìn người chú hàng xóm cứ cười hoài, Tiểu Dương có cảm giác hơi lành lạnh sau lưng, không biết là do gió hay là do điều hòa nữa.


Dương Cửu Lang dọn dẹp kệ sách trong lúc rảnh rỗi, hắn liếc mắt nhìn tên những tựa sách, trong lòng hơi ghen tị. Đây đều là những cuốn sách Trương Vân Lôi hay đọc nhất mỗi lần cậu đến, thành một thói quen khó bỏ. Ông chủ Dương cầm đại một quyển lên xem, lướt qua những trang sách thật nhanh, hắn lại hậm hực.


[ Ước gì Trương Vân Lôi cũng để ý đến mình như lúc cậu ấy để ý tới những cuốn sách này nhỉ? ]


Một ý nghĩ thật lạ lùng, nhưng nó đại diện cho tiếng lòng đang nổi gió của Dương Cửu Lang. Hắn nhìn sách, nhìn thật chăm chú, tạm thời khi dời được ánh nhìn đó đi đâu được. 


Trời cũng vào giấc chiều, áng mây hồng đỏ trôi dạt, mặt trời cũng thấp dần, thấp dần. Hơi thở của sách vở bao trùm Dương Cửu Lang, và hắn ta vẫn giữ một chút cảm xúc ghen tị đối với những tựa sách ấy, chỉ vì chúng được Trương Vân Lôi yêu thích.


5.

"Phải chăng anh nên tiếp cận em

Để rung động này trực quan hơn chút

Nhân lúc mưa vẫn chưa tạnh

Tỏ bày tình ý"


Rung động đầu đời, Dương Cửu Lang vẫn chưa hết cảm thán. Kể từ ngày được biết đến cậu chàng tên Trương Vân Lôi ấy, hắn ta không khi nào yên lòng được cả. Cậu ấy cứ chạy loanh quanh trong đầu hắn, mỗi lần nhìn thấy tiểu Biện là trái tim Cửu Lang lại tăng nhịp đập thêm. 


Vậy mà cũng được ba tháng rồi. Ba tháng Trương Vân Lôi xuất hiện trong cuộc sống của Dương Cửu Lang, cậu đã từng bước phá vỡ tuyến phòng thủ của hắn mà chính bản thân mình không hề hay biết. Hoặc là do Dương Cửu Lang tự nguyện gỡ bỏ những cảnh giác khi đứng gần Trương Vân Lôi.


Dù thế nào đi chăng nữa, Trương Vân Lôi cũng cần phải biết được rằng, có người đang thích cậu, thích một cách thành thật.


Dương Cửu Lang nắm lấy bàn tay Trương Vân Lôi, hắn căng thẳng hít thở thật sâu, còn họ Trương thì vẫn mơ màng. Cậu đang không hiểu lắm, tại sao ông chủ Dương lại nắm tay cậu thế?


"Trương Vân Lôi này."


"Dạ? Anh muốn nói gì với tôi sao?"


Ánh mắt tò mò đó, Trương Vân Lôi lại khiến Dương Cửu Lang hồi hộp thêm rồi. Hắn ta cúi đầu, tránh né cậu vài giây, để lấy tinh thần, sau đó mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt ánh sao của đối phương.


"Tôi thích cậu, chúng ta có thể đến với nhau không?"


Đơ người rồi, Trương Vân Lôi đỏ ửng hai má. Cậu bối rối quá, bởi lẽ bản thân chưa từng được tỏ tình. Còn Dương Cửu Lang, hắn ta kiên trì nắm tay cậu, ánh mắt chân thành gửi đến tiểu Biện. Cậu thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ khẽ nói.


"Tôi...tôi cũng thích anh...nhưng bản thân tôi chưa từng yêu đương, sợ là sẽ doạ sợ anh."


Dương Cửu Lang cười, dịu dàng ôn hoà ôm lấy Trương Vân Lôi.


"Cậu đừng lo, tôi cũng chưa từng yêu ai, cậu là người đầu tiên, hai người bọn mình cùng nhau giúp đỡ đối phương nhé."


6.

"Trong tiệm sách sau cơn mưa

Viết nên câu chuyện lãng mạn có em trong đó

Dù cho mưa sẽ ngừng rơi

Hãy để anh, đuổi theo em

Viết tiếp phần sau của cuốn sách này"


Lại là một chiều mưa dài đằng đẵng. Dương Cửu Lang ngồi trước cửa, cốc cà phê nóng hổi trong tay gần như là nguồn sưởi ấm duy nhất của hắn. Ngắm mưa là một việc làm giết thời gian hiệu quả, cũng như là giúp cho Cửu Lang sống chậm rãi lại.


Một chiếc ghế được kéo tới gần, Trương Vân Lôi ôm cuốn sách ngồi sát bên Dương Cửu Lang, vui tươi nhìn hắn, như một thú vui mới mẻ của cậu trai. Mưa chẳng ảnh hưởng lắm đến chuyện tình của cậu và Dương Cửu Lang, thậm chí còn thêm phần lãng mạn.


"Anh, em muốn viết gì đó."


"Em muốn viết gì?"


Hỏi nhẹ nhàng, Dương Cửu Lang thật sự muốn hôn lên vầng trán của Trương Vân Lôi. Cậu chạm lên ngực hắn, rồi lại đặt tay lên ngực mình, gương mặt nghiêm túc nói.


"Em muốn viết chuyện tình đôi ta, chuyện tình được tạo thành bởi những cơn mưa."


"Được, anh cũng muốn đọc thử xem chuyện tình đôi mình nó đẹp bao nhiêu."


Ngữ cảnh của sự lãng mạn đôi khi chỉ cần cái chạm mắt, hay là nụ cười của đối phương.


Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ làm cho bản thân động lòng.


Cơn mưa như minh chứng của tình yêu, cũng như là chất xúc tác của ái tình.


Cuốn sách tình yêu, sẽ được viết tiếp bởi những người có ái tình dưới cơn mưa.


_END_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro