[ Hi Hoa ] Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: [ Hi Hoa ] Hồ
Author: Thị Đào
Tags: fanfiction, song-fic, BE
Soundtrack: Hồ - Hành Tinh Trái Cây
Pairing: Thượng Cửu Hi x Hà Cửu Hoa
Summary: Thượng Cửu Hi đã bỏ trốn rồi, trong cái đêm trời sao giăng ấy.
Vậy mà Hà Cửu Hoa lại phản bội hắn, y tự tay găm vào lồng ngực người mình yêu một nhát chí mạng.
Vẹn toàn cuối cùng cũng chỉ nằm trong mộng tưởng, mà sự thật vốn dĩ rất đắng cay.
Warning: Mọi tình tiết xuất hiện trong truyện đều không liên quan tới đời thực, không nên liên hệ với thực tế
Có OOC, hãy cân nhắc trước khi đọc
Nếu không đọc được thì xin đừng buông lời cay đắng
____________________________________
1.
"Tươi mới sinh sôi còn chúng ta già cỗi
Bọn họ leo lên còn chúng ta lẩn trốn"

Trại hè năm nay của Trương gia đón gần một trăm thiếu niên, từ khắp mọi trường cao trung trong nội thành Bắc Kinh. Thượng Cửu Hi là học sinh xếp loại giỏi, hắn ta được nhà trường đăng ký tham gia trại hè bồi dưỡng nhân tài của gia tộc lớn nhất nhì Bắc Kinh này.

Bước xuống xe buýt đã dừng hẳn, Cửu Hi che nắng, quan sát chiếc cổng chào đồ sộ. Hoành tráng thật, oanh liệt thật, đúng là nhà họ Trương danh giá, mấy thứ này chẳng nhằm nhò gì so với cơ ngơi nghìn tỷ của họ cả. Nam sinh đứng sau Cửu Hi đã vỗ vai hắn một cái, tỏ ý cần người trước mặt nhường đường.

Nhích người sang hẳn một bên cổng, Thượng Cửu Hi vẫn ung dung đi, bước chân chậm rãi trên con đường lát đá. Một bóng người ngồi trong bụi cây, run rẩy quan sát phía xa. Đôi mắt nhỏ láo liên, không chớp mắt, sau lưng có hơi thở lạnh lẽo đang ôm lấy người.

2.
"Mơ đi, trong mộng mị tất thảy đều tốt đẹp
Mơ đi, trong mơ không thiếu thứ gì"

"Thượng Cửu Hi, đây là phòng ký túc xá của cậu. Cầm lấy thẻ ra vào và chuyển hành lý vào ngay đi."

Thầy giám thị đẩy Cửu Hi vào trong một căn phòng thấp, chật chội và có mùi ẩm mốc, rồi để hắn bơ vơ lẻ loi một thân một mình. Nhưng trông gương mặt kia chẳng có chút gì kinh hãi cả, họ Thượng sờ lên tường và bụi bẩn bám đầy đầu ngón tay. Bẩn, ẩm và tanh, tổ hợp thế này thật là khiến con người ta ghê tởm mà.

"Trại hè cái khỉ khô! Rõ ràng là muốn nhốt người!"

Giọng điệu cáu kỉnh này, không phải của Thượng Cửu Hi. Là vách tường bên cạnh. Hắn hắng giọng rồi khẽ lên tiếng.

"Đằng ấy mới vào luôn sao?"

Vách tường bên im ắng. Rồi lại phát ra tiếng.

"Đúng, tôi vừa mới tới, đằng đó cũng thế à?"

"Phải, tôi là Cửu Hi."

"Còn tôi là Cửu Hoa."

3.
"Bữa tối còn sót lại
Dần dần bị thối rữa"

Hà Cửu Hoa lẩy bẩy run vai, y cầm chiếc thìa đã sờn bạc, múc từng thìa súp đưa lên miệng. Thầy giám thị vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa súp, con ngươi đã giăng đầy tơ máu. Ngồi kế bên y là nam sinh kỳ quái tên Thượng Cửu Hi, bình thản uống hết ly nước đục ngầu một màu xám.

"Tôi đã ăn xong, có thể đi được chưa thưa thầy?"

Mắt giương lên thẳng vào thầy giám thị, Cửu Hi lạnh nhạt mở miệng. Tên đàn ông hung tợn mang danh thầy dịu lại, gã ta kéo hắn đi, còn Cửu Hoa vẫn ngồi, vẫn chịu đựng bữa cơm tởm lợm ấy.

Thượng Cửu Hi quay lại, ống tay áo ướt nhẹp, khuôn mặt dính vài sợi máu mảnh. Miệng hắn lầm bầm những chữ không rõ ràng, nhưng đã doạ sợ Hà Cửu Hoa rồi.

"Cậu vẫn ổn chứ Cửu Hi?"

Y hỏi. Thượng Cửu Hi quay về chốn cũ, hắn nâng khoé miệng và hạ xuống nhanh chóng, chỉ nói.

"Ổn. Cũng không ổn."

4.
"Hắn có được một nửa
Hắn chỉ có thể có được một nửa"

Trằn trọc. Hà Cửu Hoa lăn lộn trên tấm giường gỗ đã mục rữa vài phần, y chẳng thể đưa bản thân đến giấc mộng đẹp. Trời tối om, trăng mờ nhạt, mây đen đã kéo đến chực chờ. Chăn bông mỏng lét, bị Hoa Hoa trùm tới nhàu nát.

"Cửu Hi, cậu có đó không? Tôi sợ."

Không lời hồi đáp. Cửu Hoa trộm nghĩ, có lẽ hắn đã vội chìm trong cơn mơ rồi.

Mưa. Lách tách, lách tách, hạt mưa gieo trồng trên mặt đất ẩm, thấm đẫm màu nâu. Thượng Cửu Hi hé mắt qua khung cửa sổ, hắn không thấy gì cả.

Ngoài một bóng đen.

Nó đang tiến đến gần.

Nó tan vào hư không rồi.

Cửu Hi mặt vô cảm, hắn ta vươn tay lấy chiếc kẹo trên bàn học. Kẹo bọc trong giấy gói, mở ra lại chỉ tồn tại phân nửa.

Lần nào cũng vậy.

Thượng Cửu Hi chỉ sở hữu một nửa.

Một nửa những thứ hắn có.

5.
"Thời gian trôi quá nhanh
Hay qua đi quá chậm
Hắn không thể phán đoán"

Bữa tối vẫn thế, vẫn đầy ắp mùi vị kinh tởm. Phòng ăn thênh thang, lại chỉ còn rải rác chưa đến hai mươi học sinh. Tự hỏi, những cô cậu còn lại đã đi đâu về đâu?

Cũng chẳng còn những kẻ giám sát, chỉ có Thượng Cửu Hi và Hà Cửu Hoa cùng nhau ăn bữa cơm, trên cùng một bàn ăn lớn.

"Cảm ơn cậu, Hi Hi."

"Đừng, ăn đi."

Cửu Hoa còn chưa mở lời cảm ơn hết, Cửu Hi đã chặn miệng y. Hôm nay vừa đúng mười lăm ngày vào trại hè, lại cảm giác đã đi qua mười lăm mùa hạ. Chồi non đâm lên trong hạ nắng, lại đang sinh sôi nảy nở rất nhanh.

Vậy mà chồi non ấy lại trồi lên từ tâm tư của Cửu Hoa. Y bàng hoàng nhận ra, nhịp tim của mình bị Thượng Cửu Hi làm rối loạn. Còn họ Thượng, thoáng chốc lại cười, lại mất lý trí.

Trái cấm này, mới cắn một miếng thôi đã bị vị ngọt đầu lưỡi mê mẩn. Cắn thêm miếng nữa, lại được nhận niềm hưng phấn nhất thời. Thượng Cửu Hi lại cắn thêm một miếng trái cấm, hắn dường như muốn đắc đạo ngay tức thì. Trái cấm đã bị ăn tan tành, nằm trên tấm giường chỉ biết thở những hơi dài, vệt đỏ trên thân cứ vậy mà đọng lại.

6.
"Vẹn toàn trong huyễn tưởng
Bị thời gian cản bước
Hắn không nghĩ ra đáp án"

Hồ nước xanh, đã chuyển xám. Cửu Hi vuốt ve làn nước, hắn vô vị ngắm nhìn gương mặt mình trong tấm gương lạnh ngắt. Hà Cửu Hoa che ô đằng xa, y cũng nhạt nhẽo đứng yên, lặng lẽ quan sát.

"Tôi không có câu trả lời."

Bỗng Thượng Cửu Hi nói, làm giật mình người đang cầm ô. Hà Cửu Hoa chạy đến, nghiêng chiếc ô, che phủ mái đầu Cửu Hi.

"Đáp án không cần vội. Chúng ta còn hai mươi ngày nữa, chưa cần thiết."

Thượng Cửu Hi ôm Hà Cửu Hoa thật đột ngột, hắn siết lấy tấm lưng của y, đôi mắt giăng vài sợi tơ máu đỏ tươi. Hồ nước tĩnh lặng, bỗng chốc nổi sóng gợn. Không biết, là tâm hồn ai đó đang nổi lên, hay chỉ đơn giản là bà mẹ thiên nhiên đang cảnh cáo hắn.

Buông thõng đôi tay, Thượng Cửu Hi nhìn sâu dưới đáy mắt của y. Hắn ta hé môi, ý cười chẳng mấy vui tươi. Cửu Hoa đặt tay lên má hắn, y cũng cười, như có như không. Thinh không vương vấn mùi khói thuốc, chẳng mấy chốc đã hoà lẫn với bầu khí ảm đạm.

7.
"Đây chính là tiếc nuối
Qua bao lần nuối tiếc
Hắn sớm đã tập quen"

Ám mùi thuốc lá, Hà Cửu Hoa dí đầu thuốc còn toé lửa lên bờ vai chi chít vết ái tình. Y không đau, lại chẳng nhận được cảm giác bỏng rát. Thượng Cửu Hi ngồi trên ghế, hành động của hẳn kỳ quái, dị hợm và khác người, rồi ụp mặt lên đầu gối.

Hà Cửu Hoa quen rồi, y đã quen với sự khắc nghiệt của trại hè, cũng như là đã quen với sự tồn tại của Cửu Hi.

Y tiếc, tiếc những ngày tháng tươi đẹp ngày thanh xuân. Y hối hận, bản thân chỉ vì thành tích mà chui đầu vào chốn hư vô này.

Còn Cửu Hi, hắn ta có gương mặt hiền hoà, vậy mà cử chỉ của hắn chỉ giống như một kẻ khốn nạn. Song Cửu Hoa lại thích sự khốn nạn ấy, y không bài xích, rất thưởng thức hắn.

Hoá ra, nhiều lần nuối tiếc của Hà Cửu Hoa lại dễ dàng quen thuộc đến thế.

8.
"Đã từ lâu chán ngán
Những gì hắn có chỉ là phân nửa
Bát sứ vỡ tan tành
Chẳng cách nào ghép lại
Hắn không rõ đâu là đáp án"

Thượng Cửu Hi bị tát, cái tát như giáng xuống trái tim vốn vặn vẹo của hắn. Tên giám thị đốn mạt lại xuất hiện, y như cái cách gã tan vào hư không. Nửa chiếc kẹo ngọt trong tay rơi xuống, chạm tới đất lạnh.

"Mày là thằng khốn nạn nhất tao từng gặp! Mày sẽ không rời được khỏi đây đâu!"

Gã ta túm tóc Cửu Hi, dí con dao bén nhọn vào má hắn, gằn giọng nói chuyện. Hà Cửu Hoa đột ngột ném chiếc bát sứ vào mặt tên giám thị, gã ta hoảng hốt ngã ra đất.

Vỡ tan, chỉ còn lại vụn. Thượng Cửu Hi nhặt dao, hắn ghim xuống ngực tên giám thị, khuôn mặt hiền từ giờ chỉ còn dính máu.

Hắn vẫn không rõ đáp án cuối cùng là gì.

Dẫu cho bây giờ chỉ còn mình hắn và Cửu Hoa.

9.
"Bữa tối còn sót lại
Cuối cùng cũng không thể ăn xong"

Ánh nến lung linh, mờ ảo, chiếc bàn nhỏ kê trên nền nhà trơn trượt. Hai đĩa thức ăn nóng, một đĩa nến đặt chính giữa. Cửu Hi ngồi đối diện với Cửu Hoa, mắt đối mắt.

Chiếc thìa bạc không còn mùi, Hà Cửu Hoa có chút mãn nguyện. Cửu Hi nhắm mắt, hắn ta rơi vào mộng mị trong giây lát. Thìa bạc không động đến, cũng chẳng còn nhìn người đối diện.

"Tôi sẽ đi. Trong đêm nay."

Kinh ngạc, Cửu Hoa buông lỏng tay. Y đặt thìa vào đĩa, miệng mấp máy vài lời.

"Cậu...muốn đi...thật sao?"

Thượng Cửu Hi lại mở mắt, hắn cười trìu mến, xem đối phương như người thân duy nhất.

"Tôi sẽ đưa cậu đi theo, thật đấy."

"Chờ tôi quay lại, tôi sẽ mang cậu đi cùng."

10.
"Nhân lúc màn đêm phủ đất trời
Hắn bắt đầu chuẩn bị trốn đi"

Thảm cỏ úa vàng, tiếng chân chạy trốn cứ thế mà tạo ra. Thượng Cửu Hi đã đi được đoạn đường dài, hắn ta cần nghỉ chân. Mái tóc dính sương đêm, Cửu Hi cười trừ ngồi dựa cây.

Hà Cửu Hoa đuổi kịp, y đã theo chân được Cửu Hi. Đứng nhìn người yêu như trời trồng, Hà Cửu Hoa mím môi run sợ. Dao trong ống tay đang va chạm với da thịt, mát lạnh và nhạy cảm. Y không nỡ tiến tới, càng không nỡ nhấc chân.

Y sợ. Sợ phải đối mặt với Cửu Hi. Dao tuột khỏi ống tay áo, rơi trên thảm cỏ, yên vị trốn mình dưới lớp cỏ vàng. Thượng Cửu Hi nhìn thấy Hà Cửu Hoa rồi, hắn không biểu hiện gì, chỉ khẽ thở dài.

"Chúng cho phép cậu rời khỏi trại hè sao? Nhân từ quá."

Khoảng cách chưa đầy một mét, nhưng khí lạnh vậy mà đã ùa lấy Cửu Hoa. Nó ôm y, nó vuốt ve mái tóc ướt nhẹp của y, thổi vào tai những đợt gió rít gào.

Nó đang cảnh cáo Cửu Hoa, y tốt nhất là đừng làm chuyện gì khuất tất.

Cửu Hoa bị doạ cho đông cứng, nhưng y vẫn đến, đến gần hơn, ngồi gục xuống, và ở bên cạnh Cửu Hi.

Đêm giăng đầy sao, nhưng sao trên màn đêm lại thoắt ẩn thoắt hiện. Thượng Cửu Hi đưa cho Hà Cửu Hoa gói kẹo chưa động đến, muốn y ăn nó.

"Quà của tôi, đừng từ chối."

Ngón tay chạm vào da thịt, tê tái. Cửu Hoa căng thẳng đổ mồ hôi, nhưng y vẫn nhận kẹo, bóc ra và thấy viên kẹo ngọt còn đúng phân nửa. Lưỡi quấn lấy thân kẹo, ngậm trong vài giây. Ngọt, hương ngọt lan rộng trong khoang miệng.

"Cậu thật sự sẽ quay lại sao?"

Hà Cửu Hoa lại hỏi câu này rồi, lần thứ ba. Thượng Cửu Hi gật đầu, dùng một chút chân thành còn lại, nắm chặt tay của y.

"Sẽ quay lại, sẽ đưa cậu đi cùng."

Không còn lời hứa hẹn nữa, máu rỉ ra từ lồng ngực của Thượng Cửu Hi. Hắn dựa vào người Cửu Hoa, nụ cười cứ treo mãi. Cửu Hoa bàn tay rướm máu, con dao phân nửa là màu đỏ tanh.

"Xin lỗi, Hi Hi. Tôi xin lỗi."

Nước mắt cạn kiệt rồi, Hà Cửu Hoa vậy mà chẳng có lấy một giọt nước mắt đau khổ nào. Y lạnh lùng, vô tâm nhặt lấy hung khí. Cửu Hi nhắm mắt, hắn không còn nhói lòng nữa. Màn đêm phủ mây đen, lại một cơn mưa nữa bước đến.

11.
"Mơ đi, trong mộng mị tất thảy đều tốt đẹp
Mơ đi, trong mơ không thiếu thứ gì"

Hà Cửu Hoa đứng trong sảnh chờ hoa lệ, quần áo bảnh bao, gương mặt y phảng phất sắc âm u. Xung quanh là biển người bao vây, một chàng trai đi tới, chìa tay ra như muốn làm quen với Cửu Hoa.

"Vài ngày nữa, chúng ta sẽ gặp lại, chi bằng bây giờ làm quen luôn. Tôi là Trương Dương, đại diện của Trương gia tới đây để giám sát cậu."

Người nhà họ Trương thật sự rất nổi bật, khí chất cao ngạo này không lẫn đi đâu được. Nhưng Hà Cửu Hoa không chút hứng thú, y hững hờ bắt lấy bàn tay ấy, nhạt miệng nói.

"Rất vui, thật sự rất vui khi được biết tới ngài."

Trương Dương cười, nụ cười hiền lành và nắng toả. Nhưng gã lại khẽ hạ tông giọng, âm thanh thật nhỏ hướng vào Hà Cửu Hoa.

"Cậu vẫn chưa tỉnh mộng sao? Giấc mơ này sắp kết thúc rồi."

Hà Cửu Hoa lại đứng người, y không thể động đậy. Giọt lệ khoé mắt rơi xuống, chạm vào đất lạnh.

12.
"Tươi mới sinh sôi còn chúng ta già cỗi
Bọn họ leo lên còn chúng ta lẩn trốn"

Hà Cửu Hoa tỉnh dậy trong căn phòng ẩm mốc, y bàng hoàng chạm tay lên má. Nhéo một cái thật đau, y tỉnh rồi.

Hà Cửu Hoa y không thể chạy trốn. Bản thân Cửu Hoa đã bị sai khiến, tự tay móc tim của Thượng Cửu Hi. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, y chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.

Cửa bị mở toang, bóng người cao lớn chui vào. Gã ta hung dữ nắm lấy cổ tay Cửu Hoa, quăng y đập vào tường. Đau điếng người, họ Hà chỉ có thể cắn răng nhịn cơn đau, trừng mắt với tên giám thị.

"Mày đừng có lại gần tao! Thằng chó đẻ!"

Hét, thét, và rồi lặng người. Tên giám thị giở nụ cười bỉ ổi, túm áo y và nâng lên dễ dàng, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Hà Cửu Hoa ghê tởm và không ngừng phản kháng.

Lúc này y lại nghĩ đến những đêm trầm luân cùng với Thượng Cửu Hi. Hai thiếu niên quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp hoà quyện, đôi uyên ương non nớt bị chia lìa, kẻ âm người dương thật khổ đau làm sao.

Y chầm chậm buông tay đầu hàng, chẳng còn luyến lưu với trần thế. Mặc kệ những lời nhục mạ, cử chỉ biến thái, Hà Cửu Hoa chẳng còn gì để mất nữa cả. Trên tấm giường cũ nát, thiếu niên bị xâm phạm, bị đánh mất quyền được sống.

Trong cơn mơ, y đã nhìn thấy Thượng Cửu Hi, cầm tay y trên thảm cỏ xanh. Hắn đưa cho y gói kẹo ngọt, bên trong là viên kẹo hoàn chỉnh. Và rồi, hắn ta tự tay đút kẹo giúp Cửu Hoa, vị ngọt cứ thế lại chiếm lấy khoang miệng y. Một nụ hôn nhẹ nhàng được trao cho đối phương, dưới ánh nắng dịu dàng, khung cảnh thêm phần mộng mơ.

Mộng tưởng thật vẹn toàn, sự thực lại nghiệt ngã.

Đôi khi, Hà Cửu Hoa thật muốn quay ngược thời gian.

Đôi khi, y muốn cứu lấy Thượng Cửu Hi, kẻ chẳng còn hơi thở ấm áp.

Đôi khi, Cửu Hoa chỉ muốn lẩn trốn, thoát khỏi sự giam cầm của địa ngục nhân gian.

Nhưng đến cuối cùng, y lại chấp nhận bản thân đã là một phần của ngục tối này.

"Mơ đi, trong mộng mị tất thảy đều tốt đẹp
Mơ đi, trong mơ không thiếu thứ gì"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro