Phần 20: Vulnerable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung's POV:

Lisa rời khỏi nhà vào sáng sớm, hứa sẽ gọi video cho mình vào mỗi buổi tối. Jennie đưa mình và Jisoo đến trường đại học.

Ngay khi mình bước vào tòa nhà, mình cảm thấy ánh mắt của các sinh viên khác đang nhìn mình. Mình phớt lờ họ và mỉm cười như mọi khi. Mình không muốn cho họ thấy nỗi đau mà họ đã gây ra cho mình.

Mình học lớp đầu tiên, lớp học tệ nhất: chính trị.

Blink đã ở trong phòng, ăn một thanh ngũ cốc, mình tới ngồi bên cạnh anh ấy.

"Wassup?"

"Không nhiều," Anh nhún vai rồi mỉm cười. "Tôi nghe nói Lisa sẽ đi vài ngày. Bạn nhớ người yêu chứ?"

Mình nhéo nhẹ cánh tay anh, mặt đỏ như gấc. Blink cười khúc khích và chúng tôi nói chuyện trong khi chờ giáo sư đến.

"Có thấy nó không? Con đĩ này luôn vây quanh đám con trai sao?"

"Tao nghe nói rằng nó đã quan hệ với một giáo viên để có điểm cao." Một đứa con gái thêm vào.

Mình hít một hơi thật sâu để tránh tiếp xúc trực tiếp. Blink đã bật tai nghe và không nghe bất kỳ lời bàn tán nào nữa. Cố gắng đẩy những suy nghĩ tồi tệ đi, mình quyết định nhắn tin cho Lisa.

Mình: Hi! Chuyến bay của người thế nào?

Lisa: Khá tốt. Nhưng họ phải phục vụ đồ ăn nhẹ tốt hơn nếu không tôi sẽ chết đói và tôi đang mất mạng như mất thẻ tín dụng vậy. Còn em? Trường học thế nào?

Tôi cười khúc khích và nhanh chóng đáp lại cô.

Mình: Người chưa ăn bữa sáng nay em chuẩn bị à? Trường học thật nhàm chán khi không có người.

Lisa: Đó là của em. Tôi để nó trong cặp em để em có thể ăn thứ gì đó tốt cho sức khỏe vào bữa trưa. Và đừng quên uống nước! Tôi nhớ em rồi, Chipmunk <3

Mình đang định trả lời thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình và ai đó đẩy mạnh mình vào bàn.

"Hì, blacksheep của lớp thế nào rồi?" Man-Shik nhếch mép.

Blink đứng dậy một cách tàn bạo và nắm lấy áo gã.

"Mày đang cố làm gì vậy, Man-Shit? Hãy cẩn thận, vì Chúa!"

Gã khờ rơi mất nụ cười và lùi lại một bước, băng của gã xông đến chỗ chúng mình để giúp gã. Bầy sói đang tụ tập ... Một tên đã đẩy Blink thật mạnh xuống sàn và mình đứng dậy để ngăn lại.

Kéo dài 3 giây trước khi mình nhận được một cú đánh.

--------

Lisa's POV:

Lúc đó là 3 giờ chiều ở Thái Lan. Chaeyound vẫn chưa trả lời tôi nên tôi đoán em đang bận. Mẹ đến đón tôi ở sân bay và suốt thời gian tôi ngồi trên xe, tôi cảm thấy mình như một người xa lạ trong thành phố của chính mình.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh ...

Tôi về đến nhà và chào đón cha tôi một cách niềm nở. Ông trông có vẻ mệt mỏi, tôi không thích nhìn thấy ông như vậy.

"Thật là một phép màu khi con sống lại. Ta vẫn không thể tin được", ông thổn thức.

Tôi an ủi ông và chúng tôi cùng nhau nói về quá khứ, chia sẻ một số kỷ niệm, và Hani ...

"Con có biết nếu ... ý ta là, có khả năng là nó giống con? Một hồn ma hoặc có thể là ... "

Tôi tránh ánh mắt của ông và nhún vai.

"Con chưa bao giờ tìm kiếm chị ấy, kể cả trong 'thời kỳ ma' của con. Con sợ những gì con có thể khám phá được."

Cha nắm lấy tay tôi và siết chặt." Ta nghĩ nó có thể giúp được con. Con luôn bị ám ảnh bởi điều đó. Con đã gặp ác mộng ngay cả khi trưởng thành. "

"Hãy để con một chút thời gian để suy nghĩ về nó," tôi nói khi cúi đầu xuống."Con đói. Bố có muốn con chuẩn bị món gì cho bố không? "

Cha tôi nuốt nước bọt và lắc đầu. Ông không bao giờ quên tài nấu ăn tuyệt vời của tôi, tôi hiểu mà.

Tôi đứng đậy đi tới phòng bếp, ngang qua phòng chị gái và tôi. Khi tôi đang đun sôi nước thì nhận được tin nhắn từ Blink:

ProSwag: Lisa, Chaeyoung bị thương. Không tệ lắm, nhưng có một gã đã tát cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đang bị bắt nạt. Hiện tại tôi đang rất tức giận vì đã không thể chịu đòn thay cho cô ấy ...

Tôi: Em ấy thế nào rồi? Ai? Ai đã làm điều đó?

ProSwag: Cô ấy thực sự cảm thấy thất vọng. Bạn nên gọi cho cô ấy. Man-Shit hoặc ai đó đã làm thế với cô ấy.

Tôi ngay lập tức gọi cho Chaeyoung, tức giận và thất vọng tột độ. Em không bắt máy mà thay vào đó gửi tin nhắn cho tôi.

MyChipmunk: Em không muốn người nghe giọng em. Em không muốn người lo lắng.

Tôi thở dài thườn thượt, cố gắng bình tĩnh lại.

Tôi: Em không cần nói chuyện đâu, baby. Hãy để tôi giúp em.

Sau vài phút, tôi nhận được cuộc gọi video, tôi thấy Chaeyoung đang cuộn mình dưới chăn.

"Baby? Baby, nhìn tôi đi. "Tôi van xin.

Em ậm ừ, lưỡng lự không biết có nên nói gì hay không. Từ góc độ đó, tôi có thể nhìn thấy lối vào phòng ngủ và Jisoo đang dựa vào khung cửa. Chị ấy tiến về phía tình yêu của tôi và ôm em, thì thầm những lời an ủi.

"Chae?"

Một lúc sau, Chaeyoung lộ ra đôi mắt ngấn lệ, trái tim tôi tan nát thành từng mảnh. Trông em thật mong manh vụn vỡ và dễ tổn thương...

"Tôi yêu em rất nhiều. Em biết điều đó không?" Tôi hỏi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. "Cho tôi xem hắn đã làm gì em, tôi thề rằng sẽ không bao giờ xảy ra với em nữa. "

Jisoo xoa đầu, khuyến khích em lộ mặt. Khi tôi nhìn thấy một vết cắt trên môi cùng đôi gò má ửng đỏ của em, tôi thở dài, cố gắng kiềm chế bản thân và mỉm cười an ủi

"Có đau không?"

Em khẽ gật đầu và một giọt nước mắt trào ra.

"Em vẫn trông thật xinh đẹp, tình yêu của tôi. Tôi sẽ quay lại gặp e-... "

"Đ-đừng. Cha của người cần người. Em sẽ ổn thôi, đừng lo."

"Dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ lo lắng. Từ nay, em sẽ không đi học nữa. Tôi sẽ nhờ mọi người mang bài tập về nhà cho em để em có thể học."

"Không sao đâu, em vẫn có thể đến trườ-"

"Tôi cấm em làm vậy," tôi nói với giọng cụt ngủn.

Em định trả lời lại nhưng bụng em réo lên làm em đỏ mặt. Tôi cười khúc khích, lắc đầu.

"Park Chaeyoung, tôi đã bảo với em ăn đi mà."

"A ... Em tan học về mà không có cặp."

"Jennie lấy rồi," Jisoo nói thêm. "Chị đang chuẩn bị cà ri."

Tôi muốn hỏi thêm câu nhưng điện thoại của tôi đột nhiên tắt ngúm. Tôi cau mày lo lắng. Lúc nãy tôi còn hơn 70% ...

Tôi đang định lấy sạc thì nghe thấy tiếng đập mạnh.

"Cha?"

Không nhận được câu trả lời nào, tôi lao về phòng cha mẹ và thấy cha nằm trên sàn, mặt xám ngoét, mắt tím tái, tôi quì xuống bên cạnh, hoảng hốt phát hiện ra ông đã bị liệt nửa người.

Tôi cảm thấy một làn sóng mạnh đập vào mặt mình và khi tôi ngẩng đầu lên, cửa sổ mở toang. Những giọt nước rơi trên cây, thật kỳ lạ vào một ngày nắng.

Có kẻ đã vào ngôi nhà này. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Và đó là một linh hồn bị đau đớn dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro