Phần 3: Hongdae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ khi Chae chuyển đến sống cùng tôi. Theo quan sát của tôi, em đến Seoul để học. Đi theo em không làm thay đổi thói quen của tôi, bởi vì tôi luôn đến trường đại học mỗi sáng ngay cả khi tôi ĐÃ CHẾT.

Tôi hơi thất vọng vì Chaeyoung không thích đọc sách. Em chăm chỉ, nhưng không chuộng văn chương. Em thích âm nhạc hơn và thường chơi guitar trong khi ngắm cảnh bên ngoài phòng khách. Tôi có thể nghe em hát hàng giờ mà không thấy chán hay gì cả. Giọng Chae trầm, nội lực; Tôi yêu nó.

Nhìn người con gái lấp đầy khoảng trống trong tôi. Sự hiện diện của em khiến tôi hài lòng, mặc dù tôi muốn nói chuyện với em nhưng chỉ cần quan sát em thôi là đủ. Tôi ý thức được mình có tình cảm với em mà lẽ ra tôi không nên cảm thấy như vậy, nhưng có điều gì đó ở em đã thu hút tôi.

Cách em đi đi lại lại khi không thể hiểu điều gì đó, thói quen cắn ngón tay khi ngạc nhiên hoặc lo lắng, sự tốt bụng và tính cách rất đáng yêu... Tôi không yêu em, cũng không thích. Chắc tôi cũng chỉ crush chút xíu thôi, không có gì to tát cả.

Thì ... Đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi tiếp tục phủ nhận cảm xúc của mình và có lẽ tôi đã đúng. Một hồn ma không có tương lai với một người sống.

"Pasta, nhìn này, nhìn này!" Dahyun hét lên nắm lấy tay bạn cùng phòng của tôi.

Dahyun là một cô gái tươi sáng và vui tính với Chaeyoung thích đi chơi. Vào lúc này, họ đang vui vẻ trong khu phố Hongdae kỳ quặc. Khu vực này nổi tiếng với nhiều điều huyền bí, tôi không thể không đồng tình. Ngoài những thầy bói hay pháp sư, có rất nhiều hồn ma và những linh hồn khác không phải lúc nào cũng tốt.

Tôi hiếm khi đến đây vì sợ gặp một kẻ phá hoại hoặc một cái bẫy của những thiên tài. Nhưng Dahyun và Chae muốn đi xem bói và tôi không có lựa chọn nào khác là đi theo họ quanh các cửa hàng và quán ăn kỳ dị khác nhau. Đó là những cửa hàng xiêu vẹo tỏa ra mùi hương và quảng cáo dịch vụ với màu sắc rực rỡ, mô tả thuật giả kim và các cửa sổ bị chặn bởi các lá bài tarot. Đường phố đông nghịt khách du lịch và tiếng ồn ào của đám đông đã phần nào giúp mọi thứ bớt âm u hơn.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một cơn lạnh băng chạy dọc sống lưng. Tôi ngay lập tức nhìn quanh, tìm kiếm mối nguy tiềm tàng. Trong số những người sống, tôi nhìn thấy một bóng đen quan sát tôi từ xa, đang đứng thẳng. Hắn mặc bộ quần áo truyền thống màu đen với một chiếc mũ kỳ dị. Ánh mắt của hắn đầy đe dọa.

Tôi cố phớt lờ hắn và quay lại phía Chaeyoung, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Khuôn mặt hắn rất gần với tôi; Tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn. Tôi cảm thấy năng lượng siêu nhiên của mình chạy qua cánh tay và tập trung vào tay tôi. Tôi có thể thấy rằng hiện tượng tương tự đang xảy ra với con ma đối diện. Những làn sóng tiêu cực phát ra từ hắn đủ mạnh để tôi lo lắng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Ngay khi tôi chuẩn bị cho hắn một cú sốc điện, hắn đã biến mất. Tôi nhanh chóng chạy về phía Chaeyoung và kiểm tra đường phố lần cuối trước khi chúng tôi bước vào một cửa hàng. Dù sao thì nơi đó cũng sẽ an toàn hơn. Một người phụ nữ lớn tuổi chào hai sinh viên và yêu cầu hai đứa đi theo bà vào một căn phòng yên tĩnh. Tôi mong đợi một số người có vẻ ngoài lập dị như giáo sư Trelawney trong Harry Potter nên đã rất ngạc nhiên khi người chủ trông rất bình thường. Nói một cách thân thương, tôi chưa bao giờ gặp một thầy bói trước đây, ngoại trừ khi tôi không khác gì một em bé Thái nhỏ.

Vài phút sau, tôi thử tìm xem có thủ thuật nào dưới gầm bàn, trong rèm cửa không ... Tôi tìm khắp nơi, nhưng chả có gì. Bà cho Chae và Dahyun ngồi trên một chiếc ghế dài và làm một việc "thường ngày": đọc xe đẩy và sờ soạng, đùa giỡn ... Dahyun đã làm như tôi: tìm mọi mẹo, đề phòng.

"Con có một thiên thần hộ mệnh tốt," người phụ nữ nói. "Cô ấy dõi theo con cả ngày, ta có thể cảm nhận được tất cả tình cảm của cô ấy dành cho con."

Tôi ngẩng đầu lên. Tôi không có theo dõi em ấy MỌI LÚC!

"Thần hộ mệnh?" Chaeyoung hỏi.

"Bà ấy đang nói về tôi!" Tôi chế giễu. "Nhưng tôi không nghĩ bà ấy nói đúng. Đừng rơi vào bẫy của bà ấy và đừng phí tiền cho bả."

"Ừ, cô ấy hiện đang ở đây. Con có muốn biết thêm về cô ấy không?"

Chaeyoung gật đầu nhưng sau đó điện thoại của em bắt đầu đổ chuông. Em lấy cớ để trả lời cuộc gọi và rời khỏi phòng. Tôi không theo dõi em, như tôi thường làm. Thực tế, sự chú ý của tôi đang tập trung vào con ma đáng sợ mà tôi gặp phải trước đó.

Hắn xuất hiện ngay khi điện thoại của Chae đổ chuông. Hắn nhìn tôi ngây người trong vài giây, sau đó tôi cảm thấy một làn sóng năng lượng tiêu cực khác phát ra từ hắn. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã ném một chiếc ghế về phía Dahyun. Tôi đã can thiệp kịp thời bằng cách làm chệch hướng. Khi tôi chuẩn bị phản công, bà thầy bói đứng dậy và hét lên một câu bằng tiếng địa phương mà tôi không thể hiểu được. Những lời nói của bà làm tôi đau theo một cách nào đó và lần đầu tiên tôi cảm thấy đau sau 20 năm.

Đột nhiên, tôi bị hút vào một cơn lốc và đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi đã quỳ xuống sàn nhà; năng lượng của tôi đã biến mất. Tôi bò về phía băng ghế để đứng dậy, không thể nghe thấy gì. Cuối cùng khi tôi có thể hồi phục hoàn toàn, tôi nhìn sang bên phải, bóng ma đã biến mất. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?!

"Ta sẽ không cho phép đánh nhau ở đây, linh hồn,"

Ngay lập tức tôi đối mặt với bà thầy bói và muốn giữ vai bà nhưng tôi đã ngăn mình lại. Tôi không thể chạm vào người sống nếu không tôi sẽ hối hận.

Chaeyoung vội vã quay lại phòng, hoảng hốt vì tiếng động, bà cụ nói tiếp:

"Làm sao con còn ở đây được? Con là ai?"

Tôi lắc đầu không tin. Chỉ có người này nói chuyện được với tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro