Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Doãn Kì , anh có nghĩ sẽ có ai chết vì anh chưa ?
Kim Nam Tuấn hỏi , khi cả hai đang ngồi ở một quán bar bình dân nào đó ở Tứ Xuyên nhấm nháp 1 ly rượu vang .
Doãn Kì lắc đầu trước câu hỏi khó hiểu của cậu em , Nam Tuấn không nói nữa, siết chặt ly rượu trong tay , nuốt những giọt mặn chát trong lòng xuống .

Lần đầu Hạo Thạc gặp Doãn Kì là năm cậu 5 tuổi , lúc ấy Hạo Thạc là một đứa nhỏ mồ côi mẹ rất tội nghiệp , cha của cậu lại là một kẻ si tình , ngày đêm rượu chè nhớ tới người vợ đã khuất , bỏ mặc đứa con trai tuổi còn rất nhỏ bơ vơ , tự gánh lấy cú sốc tâm lý của mình .
Nhưng rồi gia đình của Doãn Kì chuyển tới ở cùng chung cư với Hạo Thạc , lần đầu tiên mà Doãn Kì thấy cậu là khi cậu ngồi co ro ở ngoài cửa nhà , bên trong là tiếng đập phá, Doãn Kì đến gần cậu bé, làm Hạo Thạc giật mình ngước mắt lên, Doãn Kì thầm nghĩ, cậu bé thật đáng yêu , đôi mắt to tròn ngấn nước , hàng mi dài, sóng mũi cao xinh đẹp , đôi môi trái tim hồng hồng đang mím lại .
Hạo Thạc đang rất sợ vì hôm nay cha cậu uống còn nhiều hơn mọi ngày, nên cậu đành bỏ ra ngoài, nhưng chẳng dám đi xa, sợ lúc cha tỉnh rượu ông sẽ lo lắng , cậu không muốn cha mất cả cậu, vì mất đi mẹ là quá đau đớn cho ông rồi .
Lúc Hạo Thạc đang ngồi ôm gối khóc vì sợ, vì lạnh và vì nhớ mẹ thì cậu cảm thấy có ai lại gần, cậu sợ hãi ngước lên thì thấy một đứa trẻ trạc tuổi cậu đang đưa khăn tay cho cậu, còn nở nụ cười ngọt ngào.
Chiếc khăn tay vàng tươi tắn như ánh nắng đầu đời soi sáng trái tim mong manh đang tràn ngập mất mát của cậu . Cậu nhận lấy chiếc khăn nhưng lại mang tim mình đi đổi .
Sau đó, cha mẹ Doãn Kì giúp đỡ cha Hạo Thạc rất nhiều , vực ông dậy , kiếm việc làm cho ông và chăm sóc Hạo Thạc hộ ông , năm Hạo Thạc lớp 2 , ông quyết định đi thuyền, 3 tháng về một lần , lúc ông đi , mẹ Doãn Kì đã dặn cậu không nên khóc , nên Hạo Thạc cứ nhịn khóc đến đỏ cả mặt mày, sau khi cha cậu đi khỏi mới oà lên nức nở , và chiếc khăn tay vàng của Doãn Kì là vật đã lau đi giọt nước mắt ấy .
Nhưng sóng gió nào buông tha cho gia đình Hạo Thạc, khi cha đi được nữa năm, sắp về nhà lần hai thì ngoài biển có bão , không một ai sống sót trở lại . Hạo Thạc trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng cậu sẽ không khóc, vì cha , đã đến gặp mẹ, hai người đã hạnh phúc bên nhau, cậu cũng nên hạnh phúc .
Đứa nhóc 7 tuổi ngày nào đã trở thành cậu trai trẻ 22 tuổi đồng nghĩa với việc cậu đã quen Doãn Kì 17 năm . 17 năm động lại trong cậu chính là tình yêu và sự biết ơn sâu đậm của cậu dành cho Doãn Kì , cậu từ bỏ ngành y luôn yêu thích mà chạy theo đại học luật để được cùng Doãn Kì học Nam Tuấn mắng cậu ngu ngốc không ít lần, nhưng cậu vẫn tin vào quyết định của mình .
2. Bạn có bao giờ nghĩ đến ngày cuối cùng của cuộc đời chưa ?
Đó là một sáng mùa đông , khi trận tuyết cuối mùa vừa rơi , Hạo Thạc mặc duy nhất bộ đồ ngủ và cái áo len mỏng ra vườn , cậu chôn đi tờ giấy xét nghiệm của mình .
Ngồi trên đống tuyết dày trên sân, nước mắt Hạo Thạc lăn dài dù trên môi cậu nở nụ cười , cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối , là đó cậu không dám đi bệnh viện nên mới ra nông nổi này , nhưng chưa đến mức là chết ngay trong năm ,Hạo Thạc từ chối xạ trị , cậu ngoan ngoãn uống thuốc và đi tìm Doãn Kì mỗi ngày.
Doãn Kì bây giờ là một luật sư vô cùng nổi tiếng anh khao khát chạy theo danh vọng, bỏ mặc Hạo Thạc, nhưng cậu không giận anh đâu vì cậu chẳng có tư cách gì.
Rồi, Hạo Thạc phát hiện Doãn Kì có người yêu , cơ thể cậu thì chết dần chết mòn, còn tim cậu , nó không còn sống nữa .
Người đầu tiên phát hiện cậu bị bệnh là Nam Tuấn, y rất tức giận mà mắng chửi cậu, nhưng cậu không phản bác lại, chỉ nhờ y diễn giúp cậu một vở kịch để che mắt Doãn Kì và để cậu ra đi thanh thản .
Hôm nay Hạo Thạc không tới văn phòng luật sư tìm Doãn Kì nữa , mà cậu hẹn anh ra quán cà phê gần đó, cậu thích cà phê, nó giúp cậu tỉnh táo, và vị đắng của nó hệt như cảm giác yêu Doãn Kì vậy .
3 . Nếu em nói em yêu anh thì sao?
Hạo Thạc hỏi Doãn Kì đang quấy li capuchino của anh , Doãn Kì mỉm cười mà nói
" Hạo Thạc thật biết cách đùa "
Nhưng anh nghĩ sẽ như những lần trước Hạo Thạc sẽ cười lớn rồi bảo bị anh nhìn trúng rồi , nhưng không hôm nay cậu không như vậy, chỉ cúi gằm mặt mà nói " Em không đùa "
Câu nói này đẩy luật sư Mẫn Doãn Kì nổi tiếng về tài ăn nói đối đáp vào đường cùng
" Thạc à , anh rất yêu thương em mà " "MẪN DOÃN KÌ, EM KHÔNG NÓI KIỂU YÊU ĐÓ, EM CHỈ MUỐN ANH LÀ CỦA EM THÔI " Cậu mất kiểm soát mà la lớn ở quán cà phê
Tất cả ánh mắt đều hướng về hai người , Hạo Thạc không nói nữa , xách cái ba lô nhỏ bỏ đi
Doãn Kì ngây người , nhưng kịp thời nhận ra Hạo Thạc bỏ đi liền đuổi theo cậu
" Thạc, nghe anh nói đã " Anh nắm lấy tay cậu thì phát hiện cổ tay cậu nhỏ đi, anh còn phát hiện tóc cậu thưa hơn, làn da trở nên nhợt nhạt nhưng nghĩ rằng cậu lo ôn thi nên mới mệt mỏi đến như vậy.
" Doãn Kì, chúng ta yêu nhau 3 ngày đi, được không hãy ở bên em 3 ngày thôi

4. Dù đó chỉ là tình yêu giả dối
Doãn Kì lần đầu tiên nói dối bạn gái mình, anh xác vali đi sang nhà Hạo Thạc để hoàn thành tâm nguyện của cậu, nhưng lại bảo là đi công tác
Sáng sớm thức dậy thấy người mình yêu nhất cuộc đời chính là cảm giác mà Hạo Thạc yêu thích nhất , vì cuộc đời cậu quá ngắn ngủi, nên cậu đã và đang yêu Doãn Kì một cách nồng nàn và mãnh liệt .
Vươn tay chạm vào gò má trắng trẻo của Doãn Kì , cậu mỉm cười, nếu cậu sống lâu hơn, cậu nhất định sẽ tìm cách sinh cho Doãn Kì một đứa trẻ đẹp trai như anh vậy . Người con trai đang ngủ trước mặt cậu, từ bé đã rất cưng chiều và yêu thương cậu , nhưng cái loại yêu thương của Doãn Kì, cậu không hề cần tới .
Chân mày Doãn Kì chau lại, anh nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, khi anh mở mắt ra thì hoảng hốt trước một Hạo Thạc đầy nước mắt " Sao em lại khóc " Ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cậu , anh hỏi
" Em hạnh phúc " Cậu đáp , đúng cậu hạnh phúc, nhưng không tới mức khóc , cậu khóc vì hạnh phúc đan xen với sợ hãi, con người có một dạng cảm xúc, vui rất nhiều nhưng khi cuộc với kết thúc , sẽ gánh một nỗi buồn ám ảnh lâu dài , cậu muốn trở thành một hồn ma không vươn vấn chút đau buồn nào cả, cậu muốn ra đi một cách an nhàn với nụ cười trên môi .
" Thạc, đừng khóc, chẳng phải em sắp đi du học thôi sao, anh có thể sang thăm em mà, sao em lại nói như thể chúng ta mãi mãi không gặp được nhau thế ? Hay em dấu anh chuyện gì ? " Doãn Kì xoa lên mái tóc đen mềm của cậu , cậu vẫn chưa thể ngưng khóc, và lí do thì cậu chẳng biết , nếu biết thì cậu đã ngưng khóc rồi .
" Không có , em sợ chúng ta bận , rồi lại quên mất nhau " Hạo Thạc cố gắng nuốt nước mắt mà mỉm cười, ôm lấy Doãn Kì lần cuối trước khi rời khỏi giường .
Hạo Thạc nấu buổi sáng, Doãn Kì pha cà phê, một cuộc sống đối với Hạo Thạc là vô cùng đẹp đẽ, dù ngày mai là ngày cậu chết cậu cũng bằng lòng .
Cậu mang bữa sáng đặt lên bàn , rồi đến gần ôm lấy Doãn Kì từ sau lưng, nhưng anh lại cố thoát khỏi cái ôm của cậu
" Đừng ôm anh, nó làm anh thấy tội lỗi "
Tim Hạo Thạc vỡ tan, anh thấy tội lỗi với em hay cô gái kia .
5. Điều ngu ngốc nhất khi yêu anh.
Từ bé Hạo Thạc đã là đứa trẻ ngốc nghếch.
Và lớn hơn nữa, cậu vẫn là kẻ ngốc
Cậu chuốt thuốc Mẫn Doãn Kì và giữa cả hai xảy ra chuyện không mong muốn .
Mẫn Doãn Kì xâm hại tình dục Trịnh Hạo Thạc
Đau lắm, rất đau, nhưng mỗi cú thúc vào nơi tư mật làm Hạo Thạc vô cùng sung sướng, khi tinh dịch nóng ấm của anh lấp đầy cậu, cậu cảm giác được đáp lại tình cảm.
Sau khi đã xong, cậu dọn dẹp tất cả, tắm rửa và nằm lại trên giường như chưa có gì xảy ra vì cậu biết với tính cách của anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân , cậu thà không tha thứ cho anh chứ không để anh không thể tha thứ cho chính bản thân. Cậu tỉnh dậy, thì giường bên lạnh ngắt, trống rỗng, anh đi rồi!
Cậu hoảng hốt, có khi nào, anh phát hiện ra rồi bỏ đi không ?
Nhưng cậu phát hiện, trên tủ có một tờ note
" Cô ấy gặp chuyện anh phải đi "
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim lại đau đớn vô cùng , cậu nhớ ra, hôm nay là ngày thứ ba , đúng hơn là ngày mai sẽ là ngày anh mãi mãi rời khỏi cậu , nhưng có phải Hạo Thạc quá tham lam không ? Giữ người yêu của người khác cạnh mình tận 3 ngày.
Cậu trở lại nếp sống cũ, sáng cà phê, trưa nhịn và tối thì là một li sữa .
Mấy ngày Doãn Kì ở lại, cậu ăn uống rất nhiều, nhìn da thịt đã hồng hào hơn trong thấy , lại siêng uống thuốc hơn, nhưng bây giờ, anh đi rồi, khát vọng sống của cậu đã mất rồi, vả lại dù sao cũng chết, uống thuốc làm gì cho phiền phức ?
Tối hôm ấy , lúc cậu sắp đi ngủ, thì cửa nhà đập ầm ầm , cậu mở cửa ra, Mẫn Doãn Kì say khướt ngả vào lòng cậu , cậu vội ôm anh vào nhà , đặt anh lên giường, miệng anh vẫn lẩm bẩm tên cô người yêu, rồi nói cô ta đừng bỏ anh.
Thì ra họ chia tay rồi, cậu nên vui hay buồn đây, nên vui chứ, vì cậu có cơ hội chiếm lấy anh rồi
Nếu biết có ngày này, chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn điều trị, bây giờ muộn rồi nhỉ ?
Sáng hôm sau , Doãn Kì tỉnh dậy, nhưng lại muốn bỏ đi tìm cô người yêu, cậu ngăn cản vì sợ anh chưa đủ tỉnh táo, kết quả nhận một bạt tay từ anh .
6. Anh đúng là chưa đủ tỉnh táo mà
Sau đó khoảng hai tuần, bệnh tình Hạo Thạc trở nên nghiêm trọng ,Nam Tuấn gọi Thạc Trấn , Chí Mẫn, Tại Hưởng và Chính Quốc về, nhưng tuyệt nhiên không gọi Doãn Kì, vì anh ta không có tư cách gặp cậu lần cuối
Tối hôm đó ở bệnh viện, một nhóm nam nhân đẹp trai nước mắt lưng tròng chạy vào phòng của bệnh nhân ung thư dạ dày trẻ tuổi .
Vừa thấy Hạo Thạc đội chiếc nón len trên đầu, khuôn mặt không còn tí sức sống, tay cắm đầy dây chuyền , đôi mắt vốn rất đẹp nay chẳng chứa tí cảm xúc nào làm Thạc Trấn khóc tới ngất đi , còn Chí Mẫn thì khóc tới sưng cả mắt , Chính Quốc ôm lấy Tại Hưởng mà khóc nức nở .
Riêng Nam Tuấn lại không khóc, dù thấy người thương của mình khóc tới ngất xỉu , y không muốn thấy người bạn thân của mình ra đi trong sự đau khổ của mọi người .
Y bỏ lên sân thượng , cảm nhận làn gió mùa xuân của Bắc Kinh, thế là họ đã lên Bắc Kinh được 3 năm rồi, nhớ ngày nào năm đầu tiên , cậu và y cũng ngồi trên sân thượng , hóng gió xuân và uống bia. Nhưng nay, chỉ còn y.
Mẫn Doãn Kì là tên khốn nạn
7. Ra đi như một cách đẹp đẽ
Hôm ấy , Tại Hưởng đưa Chính Quốc và Chí Mẫn ra ngoài đón chút nắng xuân, hiện tại là mồng 5 Tết Âm Lịch , họ đã cùng Hạo Thạc đón năm mới ở bệnh viện . Thạc Trấn thì bảo đồ ăn ở bệnh viện không tốt, nên về nhà Hạo Thạc nấu chút đồ ăn .
Chỉ còn Hạo Thạc và Nam Tuấn ở lại bệnh viện , Hạo Thạc tâm tình thoải mái, cậu đã viết di chúc, và tài sản của cậu chia đều cho tất cả . Cậu bảo Nam Tuấn cho cậu ngồi cạnh cửa sổ, cậu muốn tận hưởng mùa xuân cuối cùng của cuộc đời .
" Cậu có cô đơn không ? Thạc ? " Nam Tuấn hỏi
" Không, Tuấn, nếu tớ chết tớ vẫn sẽ ở bên mọi người, nếu ở cùng mọi người, tớ sẽ không cô đơn " Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ , hít thật sâu cái không khí mùa xuân mà cậu không còn cơ hội để tận hưởng .
" Nói dối , cậu chỉ ở cạnh Doãn Kì thôi, đừng lừa tớ " Nam Tuấn phản bác
" Bị cậu nhìn trúng rồi " Hạo Thạc cười
Tiếng chuông điện thoại của Hạo Thạc vang lên, cậu bắt máy, bên tai là giọng nói ấm áp quen thuộc
" Thạc, anh và cô ấy kết hôn rồi, tuần sau, em có thể dự không ? "
Chân này Nam Tuấn chau lại, tay nắm thành quyền, định giành lấy điện thoại của cậu .
" Kì, em không thể, chúc anh hạnh phúc " Cậu đáp lại lời mời, trong mắt tràn ngập chân thành
" Được rồi, học giỏi nhé, Thạc " Anh cười, rồi cúp điện thoại
" Tuấn, mang bức tranh tớ vẽ tặng cho Doãn Kì " Hạo Thạc nói, cậu thích vẽ, cậu đã vẽ một bức tranh với miền cỏ xanh mướt và nắng vàng trải khắp nơi, giữ bức tranh là hai cây anh đào, nhìn rất đẹp . Cậu vẽ và đặt tên nó là The First
Màu xanh của cỏ chính là màu chiếc áo anh mặt lần đầu gặp gỡ, màu nắng chính là màu chiếc khăn tay của anh, và cây anh đào, chính là loài anh thích nhất, anh nói sau này nhất định sẽ cùng người yêu thương nhất của anh đến Nhật ngắm hoa, cậu từng ước cậu sẽ là người đó, nhưng bây giờ cậu ước anh hạnh phúc với người anh chọn đi cùng đến suốt đời
Trịnh Hạo Thạc ngốc, sắp chết còn nghĩ tới người khác !

" Tuấn, tớ đi nhé " Hạo Thạc nói ngay sau khi được Nam Tuấn đỡ nằm xuống giường .
" Thạc, nói bậy gì đó , tớ gọi bác sĩ, đợi nhé " Nam Tuấn nhanh chóng nhấn nút gọi nhưng bị ngăn lại
" Đừng , Tuấn, tớ... tớ có tâm nguyện, hãy mang cái này tới Kì " Cậu lấy bức thư từ áo ra đặt vào tay Nam Tuấn
" Được, nhưng đừng đi " Nam Tuấn khóc, lần đầu y khóc suốt mấy chục năm làm nam nhi, ngoài tiếng khóc đầu đời ra, y không hề khóc .
" Tớ, mãn nguyện... tớ vui lắm, tớ đi, cậu và mọi... người , hạnh phúc "
Đúng như lời Hạo Thạc nói, cậu ra đi nhẹ nhàng, và đẹp như thiên thần.
Nam Tuấn quỳ xuống đất, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu bạn thân , nước mắt không ngừng rơi , sau đó tất cả mọi người về lại bệnh viện, họ còn khóc tợn hơn nữa .
Nhưng đừng khóc, nhìn Hạo Thạc kìa, cậu đang mỉm cười, cậu đoàn tụ với mẹ cha rồi , cậu hạnh phúc rồi.

Tang lễ của Hạo Thạc diễn ra trong 3 ngày, nhưng không ai liên lạc được với Doãn Kì, mọi người cứ thế mà đưa tiễn cậu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Mọi người góp sức dọn dẹp lại kỉ vật của Hạo Thạc và ngôi nhà của cậu, rồi chuyển tới sống ở đó cùng nhau, chỉ riêng Nam Tuấn và Thạc Trấn sống ở gần đó , không cùng ba nhóc kia ở nhà Hạo Thạc .
3 tháng sau ...
Doãn Kì đang sống trong hạnh phúc, thì nhận được cuộc gọi của Nam Tuấn, hẹn anh đi uống chút rượu .

8 . Đừng buồn, Hạo Thạc, tớ sẽ bảo vệ những gì cậu tin yêu nhất .
Nam Tuấn đứng trước ngôi mộ còn khá mới, chắc chắn chủ nhân nó chưa ra đi được lâu, là cậu, người đang nằm dưới đất đen kia .
" Thạc, khỏe không ? Tớ và Thạc Trấn sắp kết hôn.... Cậu có chúc phúc cho tớ không ? Còn Tại Hưởng và Chính Quốc cũng sắp về với nhau, Chí Mẫn quyết định đi Anh để hoàn thành việc học , cậu hãy che chở cho tất cả, để tớ bảo vệ những gì cậu tin yêu nhất " Nam Tuấn chạm lên tấm hình trên mộ, rồi mỉm cười
" Có đồng ý không Thạc ? "
Vừa dứt lời Nam Tuấn thấy cây lá xào xạc, nghe như tiếng cười nói của cậu năm nào
" Vậy tớ về đây, đừng lo, Kì, hạnh phúc lắm " Nam Tuấn ôm lấy bia mộ, rồi đặt một đóa hoa trà lên, sau đó ra về

9 . Kết thúc
4 năm trôi qua , Doãn Kì vẫn nghĩ là Hạo Thạc đi du học, nhưng anh vẫn cứ suy nghĩ về câu nói của Nam Tuấn lúc cùng đi uống rượu
" Anh có nghĩ có ai sẽ chết vì anh chưa ? "
Doãn Kì đã li hôn, anh nhận quyền nuôi đứa trẻ, một bé trai xinh xắn tựa Hạo Thạc, anh đặt nó là Doãn Khởi, Khởi là khởi đầu, là cái tên Hạo Thạc từng nói muốn đặt cho đứa trẻ của mình nhất, Doãn Kì thấy nó rất hay, nên đặt luôn cho con trai nhỏ
Nam Tuấn và Thạc Trấn có một bé trai xinh xắn tên Thạc Trân, và Tại Hưởng cùng Chính Quốc nhận nuôi đứa trẻ sơ sinh đặt là Chung Hanh , Chí Mẫn trở thành một giáo sư trẻ, tất cả đều phần nào nguôi ngoai sau cái chết của Hạo Thạc.
Chỉ riêng một kẻ ôm suy tư, là kẻ đã vô tư khi cậu mất
Mẫn Doãn Kì có một nỗi suy tư, buồn bực, nhưng anh không biết nó bắt nguồn từ đâu cả .

Có muốn phiên ngoại không các cô yêu dấu :) lần đầu tui Viết kiểu này á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro