Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 .  Cánh hoa bị vùi dập
Năm nay Mẫn Doãn Kì đã 30 ,  trở thành một luật sư có tiếng trong giới luật sư trong và ngoài nước, đã li hôn, có một đứa con trai, tên Doãn Khởi,
Doãn Khởi năm nay 3 tuổi, là đứa bé lanh lợi xinh xắn ,  thông minh vô cùng, lại rất ngoan ngoãn, nên Doãn Kì vô cùng yêu chiều nhóc, để bù đắp đi tình mẹ mà thằng bé luôn khát khao
Ước gì Hạo Thạc cũng được bù đắp đi tình mẹ cậu luôn khát khao nhỉ ? 
Doãn Khởi có một cái gì đó rất giống Hạo Thạc, là giọng nói, ngọt ngào và dịu dàng, cùng đôi mắt nữa, vợ Doãn Kì là một người phụ nữ xinh đẹp sở hữu đôi mắt một mí đặc trưng của người Trung , khi đứa con chào đời, tất cả đều giống anh, trừ đôi mắt, nó làm Doãn Khởi giống như một Hạo Thạc và một Doãn Kì kết hợp vậy.
Hạo Thạc trong nhận biết của Doãn Kì đang đi du học 5 năm , nhưng không, cậu đã nằm dưới đất đen 5 năm, vùi chôn cả tuổi thanh xuân vì căn bệnh quái ác do không biết tự chăm lo bản thân, đúng, Hạo Thạc chết vì không tự yêu bản thân, mà lại yêu Doãn Kì đến cuồng dại  .

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của Doãn Kì, nhưng anh đã còn vợ đâu ?  Cô ấy đã li hôn vì cha cô ấy là đã giết người, nhưng Doãn Kì lại chẳng muốn làm luật sư biện hộ cho hành động sai trái của lão , nên cô ấy đã li hôn, và kết hôn với tên luật sư đã biện hộ cho cha cô ấy, và hiện đang sống rất an nhàn .  Đã 2 năm cô ấy không ngó ngàng hay thăm hỏi đứa con trai nhỏ, làm Doãn Kì hết sức băn khoăn rằng :  Phụ nữ sau khi li hôn đều nhẫn tâm như vậy ? 
Và người vợ cũ đã trở thành kẻ vô tâm, kẻ bất nhân ,  kẻ không có máu nóng trong tim, kẻ anh không bao giờ muốn chạm mặt .

Gió đầu xuân thổi lộng, Doãn Kì ngồi ở ban công ,  cảm nhận cái dễ chịu của nó ,  gió xuân rất mát ,  nhưng có gì đó nao nao, có gì đó buồn phiền khi chúng ta ở một mình, vào buổi tối và cảm nhận nó . 
Doãn Kì rất thích hoa đào, nhưng chưa có cơ hội đến Nhật cùng người mình yêu nhất ngắm nó ,  cô ấy đi rồi, Doãn Kì yêu cô ấy vô cùng ,  cảm thấy hối hận vô cùng khi vụt mất cô ấy, nhưng anh chẳng thể làm gì .
Doãn Kì bật khóc, anh khóc, khóc vì tiếc nuối hay vì cái nao nao của gió xuân làm anh không kiềm được ? 
" Ba ơi, đây là ai ạ  " Giọng trẻ con non nớt vang lên từ sau lưng Doãn Kì, anh lau đi nước mắt, quay lại nhìn cậu con trai yêu quý đang ôm một khung hình khá to
" Khởi , chưa ngủ sao  " Anh bế đứa trẻ, đặt nó vào lòng
" Đây là ai ạ  " Ngón tay mập mạp trắng trẻo của Doãn Khởi dời tới một cậu trai trẻ tuổi dịu dàng như nước hồ không gợn sóng, nhưng cuộc đời cậu, bão tố, khó khăn, đau đớn như từng đợt sóng lớn vồ vập, bao trùm lấy thân xác nhỏ cô đơn và cuốn cậu đi mất hút .
" Là em trai nuôi của ba, chú Thạc, Trịnh Hạo Thạc, chú ấy đi du học khá lâu rồi  " Anh chạm vào khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc năm 15 tuổi bất động trên giấy, bất giác nhớ cậu vô cùng
" Chú ấy là người thế nào ạ ?  " Thằng bé cảm nhận được,  Trịnh Hạo Thạc này, hiện tại đang tác động đến tâm lý của ba nó .
" Chú ấy hiền lành, mạnh mẽ và cứng đầu và....chú ấy rất yêu ba  " Câu rất yêu ba như nghẹn lại trong miệng Doãn Kì, anh không có can đảm nói nó ra .
" Và gì ạ ?  " Doãn Khởi là đứa trẻ khá tò mò, câu trả lời hiện tại của ba nó chưa đáp ứng yêu cầu của nó, nên nó mới hỏi tiếp
" Và tội nghiệp, chú ấy không có mẹ, không có cha,  không có ai thân thiết cả , nhưng chắc bây giờ , chú ấy vớ được cô ngoại quốc xinh đẹp nào đó rồi  "
" Khởi Khởi tội nghiệp chú Thạc quá, Khởi Khởi không có mẹ, Khởi Khởi hiểu cảm giác đó  " Thằng bé cúi gằm mặt xuống, miệng nhỏ cong lên, đôi mắt ngấn nước . 
Tim Doãn Kì như thắt lại trước câu nói non nớt của Doãn Khởi, anh thương thằng bé, thương cả một Trịnh Hạo Thạc ngày nào mồ côi cha mẹ .
Gió lại phả vào khuôn mặt mệt mỏi của Doãn Kì , gió này bắt đầu từ đâu ?  Nó mang tới một cánh hoa anh đào dập nát ,  Trịnh Hạo Thạc giống như cánh hoa anh đào này, xinh đẹp nhưng bị sóng gió vùi dập .
Tại sao anh lại có cảm giác mãi mãi chẳng theo gặp lại Hạo Thạc như thế?
2. Trịnh Hạo Thạc có linh ?
" Khởi, đi ngủ thôi con, khuya lắm rồi " Doãn Kì bế Khởi Khởi lên rồi đi vào phòng ngủ.
" Vâng ạ  " Thằng bé ngoan ngoãn
Bế thằng bé vào căn phòng mà hai vợ chồng anh từng ân ái ,  anh đặt thằng bé xuống giường, đắp chăn lên rồi hôn nhẹ lên trán thằng bé chúc ngủ ngon . 
" Ba ngủ ngon ạ  " Bé con ôm hôn lên má Doãn Kì rồi ôm lấy gối nhắm đôi mắt xinh đẹp lại .
Doãn Kì mỉm cười, ra khỏi phòng rồi đóng cửa
Đêm nay anh lại khó ngủ rồi , nên làm chút việc nhỉ ? 
Thế là Doãn Kì đi vào phòng làm việc, bày một số văn kiện ra, cắm cúi xem
Bỗng nhiên, dây điện cắm vào máy tính bị rơi ra một cách bất thường .
Doãn Kì nhíu mày ,  cắm lại dây rồi tiếp tục đánh máy
Một lần nữa, dây điện lại rơi ra .
Và cứ khoảng vài ba lần sau ,  Doãn Kì bắt đầu hơi ớn lạnh ,  anh nghĩ rằng dây lỏng nên bỏ đi .

Doãn Kì nghỉ mình nên đi ngủ ,  vì khi anh đang pha cà phê bằng máy thì sợi dây điện lại rơi ra như sợi dây điện của máy tính . Và khi anh mở cửa để ra ban công, nó lại bị khóa rất chặt mà không thể mở được .
Sau đó, Doãn Kì lên giường, anh mơ màng ngủ, chăn bị tuột xuống bụng dưới, thì thấy một bóng người vén chăn cho anh rất giống Hạo Thạc
Chắc là do mình mệt mỏi nên tưởng tượng, nghĩ thế Doãn Kì mặc kệ mà tiếp tục ngủ .
Sáng nay là thứ 7 ,  đã 11h nhưng báo thức vẫn chưa kêu, đồng hồ báo thức đã hỏng . 
Lần đầu suốt mấy năm trời Doãn Kì ngủ nhiều như thế .
Lúc Doãn Kì thức dậy đã là 11h45 , bên cạnh chăn gối Doãn Khởi đã được sắp xếp gọn ,  thằng bé chắc đã được Thạc Trấn đón đi rồi .
Nhiệm vụ mỗi thứ 7 của Thạc Trấn là đón Doãn Khởi đi để cho thằng nhóc ăn uống đầy đủ, và cùng Thạc Trân nhà anh chơi đùa, vì nếu ở nhà cùng Doãn Kì ngày cuối tuần chắc chắn sẽ đói đến chết .
3 .  Rượu
Tối hôm đó, Doãn Kì được Nam Tuấn mời đi ra bờ sông gần đó uống rượu tâm sự .
Mặc cái áo khoác dài màu đen,  Doãn Kì cảm thán cái mát lạnh của tiết đầu xuân, anh bỏ hai tay vào túi, rồi đi tới nơi hẹn .
Đến nơi hẹn, anh thấy Nam Tuấn đã ngồi sẵn, ở xung quanh là vài lon bia, chắc y có chuyện gì quan trọng lắm.
" Anh tới rồi  " Nam Tuấn cất cái chất giọng lè nhè đặc biệt của kẻ say.
" Ừ, nói đi, có gì à ?  " Doãn Kì mở nắp một lon bia, uống một ngụm .
" Anh đã nghĩ có ai sẽ chết vì yêu anh chưa ?  " Nam Tuấn hỏi
" Lại hỏi câu này nữa, nhóc, có chuyện gì ?  "  Doãn Kì cười mỉm
" Không có gì, em có một câu chuyện, anh nghe không  ?   " Y hỏi
" Ừ " Doãn Kì gật đầu 
" Ngày xưa, có một chàng trai phát hiện tính hướng của mình lúc anh ấy 12 tuổi, rồi anh ấy yêu anh trai mình, gia đình của anh ấy được gia đình của người anh trai nuôi cứu vớt một lần, anh ấy rất yêu người anh trai kia, yêu đến sâu đặm , yêu đến chết vì người kia, nhưng khi anh ấy chết, tận gần 10 năm sau, người kia mới phát hiện, anh nói xem, những nhân vật trong truyện này thế nào ?  " Nam Tuấn kể một lượt rồi quay sang hỏi Doãn Kì
" Chàng trai kia thật ngu ngốc, còn gã kia lại còn ngu ngốc hơn, lại nhẫn tâm nữa ,  nhưng đó là truyện, chẳng ai yêu ai đến mức chết cả  " Doãn Kì cho rằng đây là một câu chuyện điêu mà y đọc được . 
" Anh Kì, anh biết tại sao em lại theo ngành luật không ?  " Nam Tuấn nằm ra cỏ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao 
Hạo Thạc rất thích ngắm sao, vì cậu cho rằng, những vì sao kia là những linh hồn người đã mất, và chắc cha mẹ của là một trong họ, và đang tỏa sáng hay là cười với cậu
Nhưng bây giờ Hạo Thạc đã trở thành thành viên trong số họ rồi .
" Anh không biết ?  " Doãn Kì đáp
" Để kiện anh đó  " Y trả lời
" Em say rồi, có cần ra về không ?  " Doãn Kì vứt câu trả lời của Nam Tuấn ra sau đầu, lảng sang việc khác.
" Ngày mai là giỗ của mẹ Hạo Thạc ,  cậu ấy không về được, em và mấy đứa kia cùng anh Trấn lại bận, anh đi được không ?  " Nam Tuấn hỏi
" Ừ được, lâu rồi, anh chưa viếng cô ấy  " Doãn Kì đồng ý
4. Ba ngôi mộ 
Doãn Kì chết lặng trước ngôi mộ đề tên Trịnh Hạo Thạc
Ở khu A của khu tập thể những phần mộ này, có ba ngôi mộ nổi tiếng, vì đó là một gia đình .
Ngôi mộ của người phụ nữ tên Đường Duyệt là xuất hiện đầu tiên sau đó là người đàn ông tên Trịnh Trí Dương, cuối cùng là cậu trai trẻ tên Trịnh Hạo Thạc .  Có người cho rằng họ thật đáng thương, lại có người cho rằng, họ thật hạnh phúc, vì khi về nơi an nghỉ cuối cùng của đời mình, được ở cạnh những người mình yêu thương nhất.
Đóa hoa trà trong tay Doãn Kì rơi xuống ,  cả người anh như bị đông cứng, đôi mắt không kìm được mà rơi xuống những giọt lệ .
Người anh nghĩ đang hạnh phúc đang nằm dưới đây sao ?  Tại sao ?  Cả thanh xuân, cả những mơ ước, một cuộc đời hạnh phúc mà cậu mong muốn, tất cả bây giờ chỉ còn là giấc mộng khi còn ở dương thế của cậu ?
5 năm rồi, tại sao chẳng ai nói cho anh biết cả ?
Anh không tin vào mắt mình, cứ xem đây là ảo giác ,  đứa em trai thân yêu của anh, nó không còn trên đời ? 
" Thạc ,  tại sao  " Anh quỳ xuống ,  nhìn tấm ảnh trên bia mộ ,cậu cười hiền, Hạo Thạc lúc nào cũng vui vẻ.
5. Bức thư cuối cùng 
Doãn Kì dọn dẹp phần mộ của Trịnh gia, phát hiện ở trong chiếc hộp nhỏ chôn không sâu lắm một bức thư.

Gửi Doãn Kì 
Là chữ của Hạo Thạc, nó dành cho anh .
Nhưng anh không đọc mà bỏ vào túi, anh không đủ can đảm đọc nó, anh sợ trong thư lại nói lời yêu anh,anh không đối diện được với điều đó và cả hiện thực trước mặt anh nữa .
" Hạo Thạc, em có ở gần đây không ?  " Doãn Kì hỏi, rồi lại buồn cười vì nó thật ngu ngốc.
Gió đùa giỡn với những tán cây trong nghĩa trang, làm rơi một vài bông hoa, Doãn Kì từng nghĩ, những bông hoa hệt như cuộc đời còn người vậy , chỉ cần hết sống gió sẽ lìa cành, đi về cõi vĩnh hằng , và Trịnh Hạo Thạc là một trong những bông hoa vừa chớm nở nhưng đã không chịu được sóng gió, đành lìa cành khi tuổi xanh như bầu trời mùa hạ .
" Trịnh Hạo Thạc năm 15 tuổi, thì anh 17, Trịnh Hạo Thạc 17 thì anh 19, Trịnh Hạo Thạc 18,anh đã 20, bây giờ anh 30, tại sao em đã trở thành Trịnh Hạo Thạc mãi mãi ở tuổi 23 ?   "  Doãn Kì hỏi vu vơ
Không ai đáp lại anh, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng khóc thương của người đi viếng mộ,  và tiếng hoa rơi rất khẽ.
Rơi rất khẽ , rất yên tĩnh, như cái cách Trịnh Hạo Thạc từ giã cõi trần vậy .
" Xin lỗi Thạc ,  anh không thể yêu em, nhưng bây giờ anh chẳng biết cảm xúc của mình ra sao cả, anh yêu em, hay anh không yêu em, chính bản thân anh từ khi nào lại chẳng hiểu được mình ,  anh không hiểu, thật sự anh không hiểu, Hạo Thạc, em đã rời đi bằng cách nào ? 
Doãn Kì quỳ trước mộ Hạo Thạc 6 tiếng đồng hồ, luôn miệng hỏi những câu vô nghĩa, dẫu biết là vô nghĩa, nhưng anh vẫn không thể ngừng được
Đến tận giờ nghĩa trang đóng cửa , anh vẫn quỳ trước ngôi mộ, người canh gác phải rất khó khăn mới đuổi được anh ra về .
Nhưng Doãn Kì không về nhà, anh ngồi trước cổng nghĩa trang, làm những người qua lại nhìn anh bằng ánh mắt kì thị như dành cho kẻ điên.
4h sáng hôm sau , cũng là vô giờ nghĩa trang mở cửa ,  Doãn Kì tiếp tục đến trước ngôi mộ của Hạo Thạc mà nhìn ngắm, tâm sự với cậu .
Hôm nay là ngày đầu tuần, người đi viếng mộ rất ít, điện thoại anh reo không biết bao nhiêu lần, anh cũng mặc kệ, nhưng nhớ tới Doãn Khởi, đành gọi một cuộc cho Thạc Trấn nhờ chăm sóc Doãn Khởi vài ngày nữa, rồi khóa máy 
Tới giữa trưa, cái nắng vô cùng gay gắt, làm những người đi bộ dưới cái nắng này muốn vỡ cả đầu, nhưng Doãn Kì chẳng cảm nhận gì được, trong tim anh, trong từng tế bào, từng cảm xúc, đều dành để nghĩ tới Hạo Thạc .
Từ trưa hôm qua tới giờ, Doãn Kì chưa ăn gì, nước thì chỉ uống vài ngụm, đôi mắt vô hồn, quầng thâm rõ rệt, cằm lúng phúng râu, tóc tai rối loạn, áo quần nhàu nhĩ.
Trời đang nắng to bỗng nhiên đổ mưa, những người viếng mộ ít ỏi nhanh chóng ra về, vì thời tiết này sẽ khiến người ta bệnh một trận liệt giường
" Hạo Thạc, em đang đuổi anh về ư ?  " Môi Doãn Kì nhếch lên, tạo ra hình dáng một nụ cười, môi anh mặn chát, vì chất lỏng trên môi anh là hỗn hợp nước mưa và nước mắt .
Doãn Kì vẫn ngồi đó, trời vẫn cứ mưa, rồi Doãn Kì ngất xỉu .
6 .  Bức thư cuối cùng  (2) 
Lúc tỉnh dậy, đập vào mắt Doãn Kì là nền nhà trắng, khoan mũi tiếp nhận mùi sát trùng, anh xác nhận mình đang ở bệnh viện. Nhưng đầu anh rất đau, mở mắt cũng khó khăn
Dần dần bên tai anh còn có tiếng khóc, anh cử động cánh tay, thì nghe tiếng Thạc Trấn gọi bác sĩ, và Doãn Khởi khóc to hơn.
Sau một lúc, bác sĩ bảo rằng anh đã qua cơn nguy hiểm, chỉ nằm viện 1 tuần là hoàn toàn khỏe.
" Anh Trấn, em ở đây bao lâu rồi  " Doãn Kì hỏi, vuốt đi những sợi tóc bết trên trán của đứa trẻ đang ngủ trong lòng mình
" 3 ngày " Thạc Trấn có ý định bế Doãn Khởi qua giường bên cạnh, nhưng Doãn Kì từ chối .
" Trong bộ đồ em có bức thư ướt nhẹp, anh đang sấy khô, nhưng chữ hơi nhòa, em có lấy lại không ?  " Thạc Trấn lấy 1 quyển sách ra, mang từ giữa quyển sách một tờ giấy.
Doãn Kì gật đầu rồi nhận lấy bức thư, nó là những lời cuối cùng của cậu dành cho riêng anh .
Doãn Kì thân yêu
Anh có hạnh phúc với người phụ nữ anh chọn không ?  Em thì rất hạnh phúc, em đã về bên cha mẹ, nhưng niềm hạnh phúc của em sẽ nhân đôi nếu anh hạnh phúc, siêu siêu siêu hạnh phúc luôn 
Anh có biết không, ung thư dạ dày đau đớn cực anh ạ !  Nhưng không đau bằng việc Doãn Kì không yêu em đâu, haha, em lại thế nữa rồi, xin đừng ghét em nhé ??  Vì em rất yêu anh...
Mẫn Doãn Kì , The First , em mang tặng nó cho anh , nó mang ý nghĩa rất đặc biệt ấy ạ, vì lần đầu gặp nhau, anh đã mặc chiếc áo có màu của nền cỏ xanh và dùng chiếc khăn dệt bằng tia nắng để lau nước mắt cho em, anh giống mẹ em lắm, mẹ rất thích màu vàng của nắng ! Mẹ nói, em là tia nắng của mẹ, và mẹ mong em cũng sẽ trở thành tia nắng chiếu qua tim ai đó !  Mẫn Doãn Kì, em đã chiếu qua tim anh chưa ? 

Mẫn Doãn Kì, kiếp sau em nhất định sẽ là tia nắng của anh

Không , Trịnh Hạo Thạc đừng trở thành tia nắng của anh nữa, vì em đã là mặt trời của anh mất rồi

Doãn Kì vừa lùn vừa ngốc!! 
Em không tin em lại yêu anh đến vậy, yêu đến mức quên cách yêu người khác và thậm chí là yêu bản thân mình nhưng yêu anh, em chưa từng hối hận, vì người em chọn yêu là anh!  Là Mẫn Doãn Kì !  Là luật sư Mẫn đại diện cho chính nghĩa như thủy thủ Mặt Trăng, haha ! 
Doãn Kì , em muốn trở thành bác sĩ, để cứu những người bị căn bệnh giống mẹ, nhưng lại học luật, chỉ vì anh đấy, Doãn Kì, chỉ vì anh ! 
...
Doãn Kì ,  em muốn mỗi ngày đều được nói yêu anh ,  nhưng thời gian em không còn nhiều ,  em chỉ có thể nói yêu anh đến cái ngày cuối cùng em còn sống , để sau này, nếu biết, anh sẽ hiểu em yêu anh đến mức nào ! 
Doãn Kì, em rất muốn cùng anh đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, nhưng em đành nhường cho cô gái anh yêu, cô ấy tên gì ấy nhỉ ?  Trương Khả Hinh, đúng là cái tên đẹp, cô ấy cũng rất đẹp mà, chúc cả hai sớm sinh quý tử !  Nếu có thể, anh hãy mang chữ Khởi vào tên đứa trẻ đó nhé ! 
À không em lại như thế , em đâu thể bắt anh đặt tên theo ý em !  Xin lỗi ,  Doãn Kì
Xin lỗi vì đã yêu anh 

Anh à, từ lần đầu gặp, em đã rất thích anh , rồi cái thích chuyển thành yêu, thành cực kì yêu , nhưng anh vẫn coi em là em trai
Anh ơi !  Cái ngày hạnh phúc nhất đời em không phải cái ngày cha mẹ em còn ở cạnh em đâu, mà là ngày anh chấp nhận yêu thử em 3 ngày 
Vậy có tính là Kì Kì yêu em không nhỉ ?
Doãn Kì ,  Hạo Thạc xin lỗi , vì em không thể sống lâu hơn nữa , em xin lỗi vì đã làm phiền anh , xin lỗi vì chưa trả hết ơn cho gia đình Mẫn, xin lỗi vì chưa là một Hạo Thạc ngoan ngoãn yên phận anh mong muốn
Xin lỗi vì đã quá yêu anh 
Còn một chuyện, em đã bỏ thuốc anh,  giữa chúng ta đã xảy ra chuyện đó
Nhưng anh đừng trách bản thân ,  vì em là người tình nguyện mà !
Em yêu anh Doãn Kì
Em rất yêu anh Doãn Kì
Em siêu siêu siêu yêu anh Doãn Kì
Yêu anh thật tệ , nó làm em nhớ một câu hát trong một bài hát
" Love you so bad  "
Đúng vậy yêu anh thật tệ , nhưng em không thể ngừng yêu anh
Doãn Kì , hẹn kiếp sau, trò chuyện cùng anh cả đời .
Doãn Kì, em đi đây
Doãn Kì, em nhớ món bánh trôi của anh quá ! 
Nhưng em không thể ăn được nữa
Anh nhớ ăn uống đầy đủ, không làm việc quá sức, nếu không em sẽ hiện hồn về ngắt điện nhà anh!  Vì Trịnh Hạo Thạc tốt bụng rất là linh nhé !
Tạm biệt , Doãn Kì , mong sẽ được gặp lại anh , nhưng không mong sớm gặp lại đâu , nên anh cứ yên tâm đi .
Tạm biệt !!!  

Những giọt nước mắt không nên được rơi liên tục , từng lời trong lá thư như tát thật mạnh vào mặt Doãn Kì , như đâm thủng trái tim, như xâu xé da thịt, như bào mòn xúc cảm.
Thạc Trấn biết ngay đó là lá thư của Hạo Thạc, thật ra sự kiện xảy ra đều là sắp xếp của Thạc Trấn và Nam Tuấn
" Hạo Thạc định mang tranh tặng em nhưng anh đã giữ lại, nhưng anh nghĩ bây giờ nó nên ở chỗ của em, còn nữa, Hạo Thạc mất 5 năm trước, là đó tất cả trách em và Hạo Thạc không muốn báo nên mới vậy  " Thạc Trấn nói
Doãn Kì xếp gọn lá thư bỏ vào túi, rồi anh nhờ Thạc Trấn lấy chiếc khăn tay màu vàng mà anh đã từng lau nước mắt cho Hạo Thạc ra bỏ vào cái hộp nhỏ, để "tặng" cho Hạo Thạc.
Một tháng sau ,  Chí Mẫn về nước, tất cả mọi người đi viếng Hạo Thạc, mang theo Doãn Khởi ,  Doãn Kì muốn cho con trai biết người yêu mình hơn cả bản thân là ai .
" Con trai, đây là chú Thạc , chú ấy rất yêu ba, yêu hơn cả mạng sống chú ấy "
Tuy Doãn Khởi chưa hiểu hết nhưng bé con hiểu, Trịnh Hạo Thạc yêu baba không phải giống bé yêu baba mà là như baba yêu mẹ .
Trên những ngọn cây gần đó, gió đưa cây lá, nắng vàng nhạt đổ trên nền cỏ xanh, đẹp và dịu dàng .

Còn 2 hoặc 3 phiên ngoại nữa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro