Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tui sẽ timeskip một xíu (tới lúc mà mới lập bang), tui cảm thấy là kể về tuổi thơ của Shina cũng đủ rồi, có gì mốt tui sẽ kể thêm vào, vì tui cạn ý tưởng gòy :))

Đã lâu gòy mới ngoi lên, xin lỗi vì đã để mọi người chờ nha~

Chúc mọi người có một ngày tốt lành!

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

19 tháng 6, 2003.

Một khung cảnh quen thuộc như thường ngày. Cô chỉ đang nằm ườn trên ghế dài, ăn bim bim. Một từ để diễn tả thôi. Chán!

Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi vậy. Năm sau là cô đã lên cấp 2 rồi. Có nhanh quá không nhỉ?

Vả lại, cô cũng không còn học chung với Emma nữa. Nhàm chán!

Đang nằm, cô bỗng ngóc đầu dậy. Vì, nghe thấy tiếng lạch cạch ở đằng sau.

"Hửm? Anh đi đâu nữa vậy?"

"Đi ra ngoài."

Baji trả lời một cách hờ hững. Và điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu mà khẽ cau mày.

"Đi chơi với đám Mikey-kun sao?"

"Ừm."

"Em cũng muốn đi!"

Cô ngồi xổm dậy, nói lớn lên làm Baji có chút giật mình. Nhưng sau đó anh lại kiên quyết từ chối.

"Không."

"Tại sao?!"

"Mày đi theo chỉ tổ làm vướng chân. Vả lại, cả đám con trai mày đi làm gì?"

"Nhưng mà..."

Cô chưa kịp nói gì thêm nữa thì anh đã chuồn ra ngoài mất rồi. Dạo gần đây cảm thấy anh có chút lạnh lùng. Mỗi khi về nhà thì không được bao lâu thì lại đi ra ngoài. Anh chẳng thèm nhìn cô một cái nữa là đành.

Cô nhìn lên trần nhà. Một ánh nhìn xa xăm, vô định.

"Đồ anh trai lạnh lùng..."

Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cô. Trong nhà ngột ngạt, nên cô bèn đi ra ngoài hít thở không khí.

Mà, dạo gần đây cô cũng ít gặp Mikey hơn nữa. Cảm giác mọi người càng ngày càng xa cách vậy.

"Ya~ Đi ăn kem thôi!"

Cô bèn gạt những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Phải giữ cho tâm trí lúc nào cũng thoải mái. Nói là nói vậy, nhưng càng cố quên thì lại càng nghĩ tới. Lạ thật.

"Gâu!"

"... À, chị biết rồi. Em cũng muốn đi sao? Được rồi~"

Cô dắt Mochi đi theo sau. Tự nhiên cô bỗng nhớ ra một chuyện. Cô nhớ Akane.

Gặp được một vài lần, bỗng chị ấy mất tâm mất tích. Cô chẳng thể nào gặp được chị ấy nữa. Nhưng mà ngày nào cô cũng vào thư viện khi có thời gian. Với hi vọng là gặp lại được Akane. Nhưng mà, điều đó có vẻ như không khả thi...

Không biết chị ấy có gặp chuyện gì không nhỉ?

Cô đã lặp lại câu hỏi đó rất nhiều lần và vẫn chưa có lời giải đáp.

Cô đi, đi và đi. Chân dừng lại trước cửa hàng xe môtô của anh Shinichirou lúc nào chả hay. Vì sẵn đã ở trước cửa rồi. Sao lại không vào chứ?

Leng keng.

Tiếng chuông cửa kêu lên khi có khách hàng vào. À, là chuông gió đó.
Cái này là do cô đã tặng cho anh Shin nhân ngày anh khai trương cửa tiệm đấy.

"Shina-chan. Em tới nữa sao?"

"Chà, có vẻ như em không nên tới nữa nhỉ?"

"Haha. Không, không đâu."

Phải, dường như là bất cứ khi nào cảm thấy chán nản thì chân của cô cứ bước tới đây mặc cho suy nghĩ của cô đã ngăn cản.

Nhờ vậy nên tình cảm của cô và anh Shin cũng tăng lên rất nhiều. Là tình cảm anh em thôi.

Cô chọn bừa một chỗ rồi ngồi phịch xuống. Cô lẳng lặng nhìn anh sửa xe. Cảm giác thật là bình yên. Sau một hồi im ắng, anh hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

".... Không có gì.... Chỉ là em cảm thấy hơi nhàm chán."

"Vậy sao? Anh lại cảm thấy Shina-chan trông có vẻ buồn."

Shinichirou, anh ấy lúc nào cũng biết cách đánh vào trọng tâm vào vấn đề. Kiểu người như vậy cô thật sự rất ghét.

"... D-do cảm giác của anh thôi..."

Bị đoán trúng tim đen mất rồi! Tệ thật.

"Shina-chan này, có chuyện gì không vui thì em có thể tâm sự với anh bất cứ lúc nào. Em hiểu chứ?"

Gì đây? Một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cô ngơ ra một lúc rồi mỉm cười tỏa nắng.

"Vâng."

Và sau đó, cô không ngần ngại mà tâm sự, nói những chuyện mà cô cảm thấy bứt bối cho anh nghe. Shinichirou chỉ lẳng lặng nghe và cười khúc khích. Khi đó, thời gian như ngừng lại. Khoảnh khắc bình yên đến lạ thường. Chỉ mỗi khi ở bên anh Shinichirou cô mới cảm thấy cảm giác như vậy. Cô chỉ muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Mãi mãi.

"Ya~ Thoải mái thật."

Khi kể hết mọi thứ ra thật sự là cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cô tu một hơi hết cốc nước. Nhìn vào đồng hồ trên tường, cô thấy đã trễ rồi nên đứng phắt dậy.

"À, đã trễ rồi. Em đi về đây anh Shinichirou."

"Ừm. Đi cẩn thận."

Anh vẫy vẫy tay, tay vẫn đang cầm cờ lê. Mà để ý lại thì, từ lúc cô vào đây tới giờ, anh Shin lúc nào cũng sửa xe. Anh ấy thật sự đam mê với công việc. Cô bỗng cảm thấy vui lây.

"Bái bai. Lần sau gặp lại anh~"

Cô cùng Mochi tạm biệt anh Shin.

Leng keng.

Cũng là tiếng chuông nhưng lần này là tiếng chuông chào tạm biệt. Vừa bước ra cửa thì cô bắt gặp Takeomi.

"A! Takeomi-san, chào anh."

"Chào."

Anh ấy nở một nụ cười công nghiệp. Vả lại, nhìn ảnh cũng tiều tụy hơn trước nhiều. Mới không gặp nhau mấy tháng mà Takeomi đã thay đổi nhiều rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra?

Cô tiếp tục bước đi. Cô suy nghĩ một hồi thì mới nhớ ra là mục tiêu chính của mình là đi mua kem. Nên bèn quẹo vào cửa hàng tiện lợi mua một que kem socola. Cùng với một chai nước ướp lạnh.

"Ưm~ Ngon quá~"

Que kem mát lạnh, ngon lành tan trong miệng. Thật là tuyệt vời. Ngoài ra, cô cũng đã mua đồ ăn cho Mochi. Nhìn nó tận hưởng giống như cô vậy. Đúng là chủ nào tớ nấy mà.

Ngồi trên ghế đá, cô không ngừng đung đưa chân và thỉnh thoảng hát vài câu vu vơ. Mochi thì sau khi ăn xong đã lim dim muốn ngủ rồi. Nhìn dễ thương quá đi.

Ăn xong, cô vẫn chưa muốn về nhà. Chỉ là bỗng nhiên cô muốn đi đến đền thờ. Cảm giác như có sức hút vậy. Mochi mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn phải đi theo cô. Vì cô biết ẻm buồn ngủ nên đã ẵm Mochi lên. Để em ngủ trong lòng mình. Một cục bông ấm áp.

Bước dần lên bậc thang, càng lên đỉnh thì cô càng nghe thấy nhiều tiếng ồn.  Nhưng cô lại chẳng hiểu họ đang nói gì. Với lại, cũng chẳng quan tâm. Giờ này thì ai lại ở trên đó được?

Càng lên cao thì cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Phải chăng có điềm?

______________________

Hẹn mọi người chap sau😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro