Chương 13. Giúp đỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lên tới đỉnh thì lại càng nhiều tiếng ồn.

"Con mập này đang làm gì ở đây vậy?!"

"Mày bị đuổi khỏi nhà rồi sao? Thật đáng thương, haha~"

"Mày mập quá thì ai mà chịu cho nỗi chứ?! Tốt nhất thì nên biến mất luôn đi~"

Cô nghe được những điều như vậy thì khẽ cười khinh. Mặt tối sầm lại. Ánh mắt tỏa lên sát khí chết người.

Đem khuyết điểm của người khác ra để làm trò tiêu khiển bộ có gì vui sao?

"Sao im re vậy? Mau nói gì đi chứ!!"

Khi cô lên tới nơi thì thấy một đám trạc tuổi mình đang ăn hiếp một bạn gái. Đây chả phải là mấy đứa học lớp bên sao?

Tụi nó đang đánh hội đồng một cô gái nhỏ nhắn ư?!

Một con bé ở đằng sau đám con trai, có vẻ nó là đứa quyền lực nhất. Tiến lại gần, nắm lấy vạt áo của bạn nữ kia.

"Một thứ kinh tởm như mày... không đáng sống."

Nó định vung tay tát thì bị chặn lại. Người đó không ai khác chính là cô. Cô nắm lấy cánh tay của nó, sau đó hất mạnh ra. Ánh mắt vẫn cứ đầy sát khí như vậy.

"Này! Con nhỏ này đâu ra vậy?!"

Nó bực tức mà hỏi, trong khi đó cô đỡ bạn nữ đang ngồi ở dưới nền đất lên. Nhìn cậu ấy bị đánh bầm dập mà cô không khỏi tức giận.

"Oi, oi... Chẳng phải đó là em gái của đại ca Baji sao??"

"Hả?!" Bỗng một trong số tụi nó la lên nhưng lại nhỏ giọng xuống hỏi khẽ.

"Phải không đó?"

"Tao chắc chắn mà."

".... Tốt nhất nên tránh xa ra."

"Tao cũng nghĩ vậy. Đi thôi!"

Thế là cả đám con trai bỏ đi mất chỉ còn mỗi đứa con gái. Mặc dù tụi nó nãy giờ thì thầm nhưng đã lọt vào lỗ tai cô cả rồi. Cô bỗng cảm thấy tự hào vì có người anh trai như thế. Nhưng ánh mắt cô vẫn đằng đằng sát khí. Cô liếc mắt lên nhìn người đang run lẩy bẩy ở đằng kia.

"M-mày coi chừng đó! Tao nhất định sẽ trả thù, Tamayo!"

Nói xong con bé đó cũng biến đi. Nhàm chán thật đấy. Cô còn chưa kịp làm gì nữa cơ mà. Nói là vậy, nhưng mà tụi nó mà có đánh hội đồng kiểu này chắc cô cũng toang mất.

Ánh mắt của cô đã trở nên trong trẻo hơn, màu xanh tối sầm đã biến mất thay vào đó là một màu xanh tươi sáng. Cô nhìn xuống cô bạn phía dưới. Bạn ấy đang nhìn chằm chằm vào cô.

"C-cậu không sao chứ?"

Vì bị nhìn chằm chằm như vậy nên cô khá ngượng, nói lắp bắp.

"Ừm..."

Khi cô quay lại đối diện với bạn ấy thì bạn ấy lại tránh né. Cô cố gắng nở một nụ cười cô cho là thân thiện nhất.

"Cậu tên là Tamayo sao?"

"Ừm..."

Cô nhìn Tamayo một hồi, sau đó thì lấy một cái khăn tay ra lau đi những vết bụi bẩn trên người Tamayo. Và giúp cậu ấy đứng lên.

"Cậu đi được chứ?"

"Tôi không sao..."

"Vậy tốt rồi. Mà nhà cậu ở đâu vậy? Để mình đưa cậu về nha."

"Không cần."

"Không sao đâu. Mau đi thôi."

Mặc dù Tamayo đã từ chối, nhưng cô không quan tâm. Cô có quan niệm là một khi đã giúp thì phải giúp cho chót luôn. Nên là mặc dù Tamayo không muốn nhưng vẫn phải chỉ nhà của mình cho cô. Chỉ trong sự bất lực...

Đi được nửa đường thì cô bỗng chợt nhận ra thiếu thiếu cái gì đó. Mà cái gì ấy nhỉ?

"Có chuyện gì sao?" Tamayo thắc mắc vì nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của cô.

"Không gì-"

Khoan, khoan, khoan! Vừa nói không gì thì cô nhận ra một điều.

Cô để quên mất.... Mochi ở lại rồi!!

Chết rồi, phải làm gì đây?? Nếu bỏ Tamayo ở đây thì có sao không? Nhưng mà làm vậy thì kì lắm, chả phải cô đã bảo giúp thì giúp cho chót mà. Vả lại cậu ấy còn đang bị thương.

Nhưng mà nếu để Mochi ở đó lỡ ẻm đi đâu đó thì sao cô biết đường tìm đây??

Chết tiệt! Sao cô lại hậu đậu vậy chứ?!

Cô thầm trách bản thân mình. Đồng thời cũng tìm cách giải quyết.

"A!"

Bỗng thứ ập vào mắt cô là tiệm sửa xe của anh Shinichirou. Và một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô. Chắc mọi người cũng nghĩ những thứ cô đang nghĩ đúng không?

Đúng vậy, cô đưa Tamayo vào đó. Trước khi đi cô còn dặn anh Shin là không được bắt nạt cậu ấy nữa cơ. Quả nhiên là một người bạn tốt mà.... Nhưng cô nào biết điều đó khiến cho Tamayo cảm thấy vô cùng hoang mang.

"Anh chăm sóc cậu ấy hộ em, em sẽ quay lại ngay!"

Cô hớt ha hớt hải mà chạy đi mất hút.

".... Em tên là gì?" Shinichirou ân cần mà hỏi, tay thì đang cầm hộp y tế tiến tới chỗ Tamayo.

".... Tamayo...." Tamayo có chút rụt rè mà đáp.

Shinichirou cảm thấy cô bé này có chút giống với cô, nhớ hồi đó cô cũng rụt rè y hệt vậy. Đúng là ai rồi cũng khác, hay là do cô chơi với Mikey nên tính cách bị thay đổi? Anh cũng chẳng rõ nữa. Nhưng anh lại thấy tính cách bây giờ của cô tích cực hơn lúc đầu nhiều. Đó cũng là một điều tốt chăng?

"Anh tên là Shinichirou, hân hạnh làm quen." Anh nở một nụ cười tươi rói. Khiến cho đối phương có phần xao động. Tamayo chỉ khẽ gật đầu.

Anh cũng chỉ biết bất lực mà phải tự chủ động nói.

"Để anh khử trùng vết thương được chứ?" Shinichirou giơ hộp y tế mình đang cầm trên tay lên.

Tamayo cũng chỉ lẳng lặng gật đầu, anh nhận được sự đồng ý thì bắt tay vào công việc của mình. Anh thầm tự hỏi tại sao con bé này lại bị thương nhiều như vậy? Do bị ăn hiếp sao? Anh ân cần mà làm sạch vết thương cho Tamayo.

Và điều đó làm cho Tamayo cảm thấy rất quý mến. Đối với Tamayo mà nói thì đã lâu rồi cậu ấy không được quan tâm như vậy....

Còn về phần cô....

Nãy giờ chạy thụt mạng, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập loạn nhịp của cô. Cô thở hồng hộc, đúng là bản thân cô không nên vận động nhiều quá. Mệt chết mất, nếu là chó của người ta thì cô không cần lo lắng như vậy rồi. Chó nhà cô nó được cái tính là giận dai. Nhớ lần trước cô đã phải làm biết bao điều thì Mochi mới tha lỗi cho cô. Lần này cô không muốn vậy nữa đâu!

Mà một phần cũng là tại lỗi cô.... Tính hậu đậu đáng nguyền rủa!

Cô nhìn lên những chiếc bậc thang nối dài lên trên đền thơ kia mà cô ngán ngẩm thở dài. Mong là Mochi không đi lung tung, cô mệt quá rồi....

Cô bước từng bước nặng nề lên từng bậc cầu thang, cuối cùng cũng lên được bậc cuối rồi. Nhưng mà ngặt một điều, cô vừa đặt một chân lên bậc cầu thang cuối đó thì....

"Shina-chan?"

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngỡ ngàng mà ngước mặt lên nhìn.

"Kazutora-kun?"

Và cũng nhờ vậy mà cô bước hụt, điều đó dẫn tới việc cô bị té.... Té sấp mặt luôn....

"Đau!!!!!!!" Tiếng hét thấu tận trời xanh...

___________

Đã lâu rồi không ngoi lên, mọi người vẫn còn nhớ tui chứ =))

Ya~~ Chỉ là tui vừa mới thi xong mọi người ạ, không biết mọi người thi chưa nhể? Nếu chưa thì chúc mọi người thi tốt!

Mà ở đây có ai 2k7 không??

Góc pr xíu: Tui mong mọi người qua manga toon ủng hộ tui một xíu ạ.

Chân thành cảm ơn!!

Chúc mọi người có một ngày dui dẻ~~ Hẹn gặp vào chap sau~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro