Chương 15. Phiên bản đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải tán thì cô được Baji chở về nhà, điều đó là tất nhiên rồi.

Nhưng mà trước lúc về thì cô, Baji, Mikey cùng Draken cùng nhau đi ăn một bữa. Một bữa ăn để tăng độ thân thiết, nói vậy chứ đói quá nên vào ăn thôi. Đói không cần lí do.

"Mời mọi người ăn." Cả đám cùng đồng thanh.

Nhưng mà cô cảm thấy hình như mình quên một thứ gì đó thì phải. Một thứ cực kỳ quan trọng, không phải là Mochi. Em nó đang ở đây với cô mà, vậy thì cô quên cái gì vậy?

Cô cũng chẳng nhớ nữa.

"Có chuyện gì mà trông em sầu não vậy?" Không có Mitsuya thì Draken là một người tâm lí không kém. Chả bù cho hai ông tướng đang cắm mặt vào ăn kia.

"À không.... Chỉ là em có cảm giác đã quên gì đó..." Cô vẫn tiếp tục ăn.

"Quên gì sao?"

"Mày còn hơn bà già lẩm cẩm nữa."

"Anh thì biết cái gì?!" Đang yên đang lành mà anh hai cứ kiếm chuyện để cãi nhau làm cô vô cùng khó chịu.

"Mà sao em lại để quên Mochi ở đền vậy?" Draken hỏi.

"À- Em nhớ rồi! Thôi, em đi đây. Mọi người cứ ăn rồi về trước nha!" Cô cuối cùng cũng sực nhớ ra về việc Tamayo. Cô cần phải đưa Tamayo về nhà nữa, xém thì quên rồi. Cô vội vàng đứng lên và chạy ra ngoài để mặc cho ba người còn lại hoang mang.

"Mày đi đâu vậy?!" Baji hoang mang mà hỏi, cãi nhau là thế chứ hai anh em vẫn rất là quan tâm nhau.

"Em đi đây xíu, anh đưa Mochi về giúp em nha!" Vừa nói dứt lời thì cô đã chạy đi mất hút. Cô cần phải đi tới chỗ của anh Shin.

"Phiền phức...." Baji khẽ cằn nhằn, nhưng mà anh vẫn phải làm theo. Nên mới bảo là phiền.

Cô chạy và thở hồng hộc, cả ngày hôm nay chạy hơi nhiều rồi thì phải...

Leng keng.

Đó là tiếng chuông của tiệm sửa xe của anh Shin đó. Như đã nói, nhân dịp khai trương vào mấy ngày trước cô đã tặng cho anh một cái chuông gió. Mong nó sẽ đem lại may mắn cho anh ấy.

"Em đi hơi lâu đấy." Shinichirou nói.

"T-tại em gặp chút chuyện." Cô mà nói là mình quên thì sẽ xấu hổ lắm, nên phải nói dối.

"Anh không làm gì cậu ấy chứ?" Cô có chút nghi vấn mà tra khảo Shinichirou. Tại vì cô thấy sắc mặt của Tamayo còn tệ hơn ban nãy nhiều.

"Không, anh chỉ băng bó vết thương cho cô bé thôi."

"Vậy sao.... Cảm ơn anh nhiều nha." Cô mỉm cười tươi rói. Anh Shin tốt bụng như vậy mà cô nỡ lòng nào nghi oan cho anh ấy chứ.

"Tamayo-chan, chúng ta cùng về nhà cậu nha." Cô ngồi xuống kế bên Tamayo, nhẹ nhàng mà nói.

"... Ừm." Tamayo đáp lại cô bằng cái gật đầu, vẫn như lúc đầu gặp. Cậu ấy ít nói quá, chắc do bọn người ăn hiếp kia rồi. Lần sau cô mà gặp thì sẽ cho ăn đấm ngay, đừng quên là cô có học võ đó!

À mà nói về việc học võ thì cô dạo này vẫn rất chăm chỉ học. Nếu mà đi đánh nhau thì cũng không thua kém ai đâu, cô sẽ không bị ai ăn hiếp nữa. Anh hai cũng sẽ không còn lo lắng cho cô. Cô có cảm giác sau này mình sẽ dùng vũ lực rất nhiều để giải quyết vấn đề. Thế giới của bất lương sắp đến rồi....

"Hai đứa đi cẩn thận đó." Shinichirou dặn dò trước khi tụi cô đi.

"Vâng, lần sau gặp anh! Bye bye." Cô cũng lễ phép mà đáp lại, trước khi đi khuất còn vẫy tay tạm biệt anh. Mà công nhận anh Shin đam mê với công việc ghê, đa phần cô toàn thấy anh đang ngồi sửa xe. Nhìn ngầu lắm!

Không biết từ khi nào mà cô đã trở nên thân thiết với Shinichirou như vậy rồi. Đối với cô mà nói, anh Shin không thua không kém gì một người anh trai ruột thịt của mình.

"Tamayo này.... Mình nghĩ là anh Shinichirou đã nói với cậu điều này. Nhưng mà mình vẫn muốn nhắc lại một lần nữa. Cậu, là chính bản thân cậu, là một phiên bản đặc biệt, chỉ có một trên thế giới này, không ai có thể thay thế được. Vì vậy, đừng nghe lời người khác đánh giá về mình. Và đừng để ai bắt nạt cậu nữa, nếu cậu không làm được thì mình sẽ bảo vệ cậu! Yên tâm đi nha." Một đứa trẻ học lớp 5 mà nói được những điều này, cô cũng ngạc nhiên với bản thân mình lắm đấy. Sao mình lại nói hay vậy nhỉ? Chắc do học từ anh hai mà ra đây....

"T-Tamayo, c-cậu sao vậy??" Bỗng nhiên Tamayo nhìn cô một hồi rồi bật khóc nức nở. Cô hoang mang vô cùng.

"M-mình đã nói gì sai sao?? C-cậu đừng khóc nữa... Mình xin lỗi!" Mặc dù không biết mình làm sai việc gì nhưng cô vẫn cứ xin lỗi. Cô sợ bản thân đã lỡ nói gì không đúng làm cho Tamayo khóc.

Cô luống cuống tay chân lên hết mà dỗ cho Tamayo ngưng khóc. Và cuối cùng, mất một khoảng thời gian khá lâu thì cậu ấy mới nín khóc. Cô không dám hỏi hay nói gì nhiều, mà chỉ biết đưa cậu ấy về nhà.

Đi một hồi lòng vòng mãi mới tới nhà Tamayo, tại cậu ấy chưa nín khóc hẳn mà chỉ đường nên làm cô cũng hơi rối. Xém thì bị lạc đường. May mắn thay tới nơi an toàn rồi.

"Được rồi, cậu vào nhà đi." Cô đứng đợi cho Tamayo vào nhà thì mới dám đi.

".... T-tôi có thể nào gặp lại cậu được không?!" Bỗng cậu ấy nói lớn lên làm cô có chút ngạc nhiên.

".... Tất nhiên là được rồi!" Cô mỉm cười, một nụ cười tươi, dịu dàng như ánh hoàng hôn đang buông xuống kia.

Câu nói của cô khiến cho đôi mắt Tamayo trong phút chốc trở nên lấp lánh, Tamayo vui vẻ mỉm cười mà chạy vào trong nhà.

Cô cũng yên tâm mà đi về, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Lại có thêm một người bạn nữa rồi, tuyệt vời~~ Cô nhất định phải giới thiệu Emma với Tamayo mới được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro