Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai! Em đây này!!" Cô vẫy tay ra hiệu cho Baji.

Chuyện là, trên đường về khi cô vừa đưa Tamayo về nhà thì đi được một quãng đường bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Phải, đó là anh hai của cô. Anh đang lái chiếc moto của mình bon bon trên con đường rộng lớn kia.

Cô vì đã quá mệt mỏi, quá lười biếng việc cứ đi đi lại lại nên cô mới réo anh hai lại.

Cô muốn được đi moto, cảm giác nó tuyệt vời lắm. Gió nó cứ ùa vào mặt, đã vô cùng. Mốt nếu được cô sẽ bảo anh hai tập chạy xe cho cô, chắc chắn là vậy!!

"Mày làm gì ở đây nữa vậy? Sao đi đâu tao cũng gặp mày thế?" Chắc là do sự trùng hợp đến sắp đặt ấy mà, cô chỉ biết cười trừ thôi.

"Haha... Chở em về đi." Cô mè nheo đòi anh chở về. Và rốt cuộc anh cũng chịu chở cô. Làm sao mà chịu nổi sự đáng yêu này.

"Mà này, anh chở Mochi về rồi chứ?" Cô vừa leo lên xe vừa hỏi, không thấy Mochi ở đây thì chắc là anh ấy đưa về rồi.

".... Hả? Cái gì?" Baji ngơ ngác mà hỏi lại cô.

"Anh hai!!! Em đã dặn anh rồi mà!!! Anh để Mochi ở đâu rồi?!" Cô vô cùng tức giận mà nói. Mà tính ra hai anh em cô giống nhau ghê, Mochi chắc giận lắm đây.

".... Hình như tao đem con Mochi đó qua nhà Mikey. Rồi để quên ở đó thì phải."

"Anh nói làm gì Mochi là một món đồ vậy?!" Mochi chắc chắn sẽ không tha thứ lỗi lầm này cho cô mất. Cô đã bỏ quên ẻm hai lần rồi. Chết mất....

"Anh còn không mau đi lấy lại Mochi!" Cô đánh vào lưng Baji, thúc giục anh mau đi. Nói thì nói vậy chứ, nếu không mau đi thì sự việc sẽ vô cùng tồi tệ.

Nói thật thì bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức để ngủ một giấc. Lâu lâu ra ngoài chơi mà gặp nhiều sóng gió quá. Chắc sau này cô sẽ không dám đi ra ngoài chơi nữa quá.

.

"Shina-chan với anh Baji? Hai người sao lại tới đây vậy. Ủa mà không phải anh Baji mới vừa rời đi sao?" Emma có vô vàn thắc mắc mà hỏi.

"À, chuyện là....."

Cô phải đứng ra giải thích một hồi thì Emma mới hiểu được mọi chuyện. Cậu ấy mời hai anh em cô vào trong nhà ăn bánh, uống trà. Cô cũng được dịp mà kể về việc cô vừa kết bạn được với bạn mới, Tamayo đó.

Thế là hai tụi cô chìm vào thế giới riêng của hai đứa, nên làm cô quên mất công việc chính là đi tìm Mochi.

"T-tao đi vệ sinh đây." Baji vì không muốn làm phiền tụi cô nên đã tìm cách chuồn đi trước, cũng chả thèm nhắc cô việc quan trọng.

Nói chuyện được một chút, cô mới sực tỉnh lại. May mắn là cô thức tỉnh sớm, chắc không thôi hai đứa cô nói chuyện đến tối luôn mất.

"Mà này, cậu có thấy Mochi của mình đâu không?" Cô đổi chủ đề vào vấn đề chính.

"Mochi ư..... Mình nhớ là anh Mikey đi chung với ẻm thì phải. Cậu thử đi tìm anh ấy ở ngoài sân đi."

"Ừm, được rồi. Cảm ơn cậu, chút nữa nói chuyện tiếp nha." 

"Ừ."

Cô đành phải tạm dừng cuộc nói chuyện với Emma lại, không biết ông anh hai của cô đi đâu rồi. Thật tình... Cô đi ra ngoài sân vườn nhà Sano. Quả nhiên Mikey ở ngoài đó, cùng với Mochi kìa!

Hai người đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Nhìn cảnh tượng đó cô cùng cảm thấy vui lây. Cô bước dần tới chỗ hai người họ.

"Shina-chan, em tới rồi sao?" Mikey phát hiện ngay ra có người đang tới. Anh ấy nói như biết chắc cô sẽ đến vậy.

"À, vâng." Cô ngồi xuống kế bên Mikey, Mochi thì đang đang chạy vòng vòng ở đằng trước tụi cô.

"Em ăn kẹo không?" Không biết từ đâu Mikey lấy ra một cây kẹo và đưa cho cô.

"Dạ ăn." Cô đưa tay ra và nhận lấy viên kẹo đó. Kẹo ngọt là thứ cô vô cùng thích ăn, à mà không chỉ có kẹo cô còn thích ăn bánh ngọt, nói chung cô là đứa rất hảo ngọt.

Mochi hình như ngửi thấy mùi ngọt của kẹo mà chạy lại phía cô. Nó nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, cùng với sự đáng yêu của một chú chó. Khiến cho cô xém nữa thì bị mê hoặc.

Đây là cây kẹo đặc biệt nên cô thẳng thừng cự tuyệt nó, nhưng nhìn nó ủ rủ vậy cô cũng buồn lây. Thế là cô đã tách viên kẹo ra làm hai, vậy là không ai buồn nữa rồi.

Mikey nãy giờ ngồi quan sát mà vô cùng buồn cười vì sự dễ thương của cô, nhưng mà phải ráng nhịn cười.

"Bộ em có chuyện gì vui sao?" Không hiểu rõ tại sao Mikey lại hỏi như vậy, mà chắc vì việc làm quen được với Tamayo khiến cô vui tới mức hạnh phúc tràn ra ngoài.

"V-vậy sao?" Cô cũng không ngần ngại gì mà kể hết mọi chuyện ra, cô muốn chia sẻ niềm vui của mình đến những người xung quanh nữa. Cô thật sự rất muốn đem hạnh phúc đến mọi người.
Và người cô muốn chia sẻ điều này nhất là Mikey.

"Em làm tốt lắm." Sau khi nghe xong mọi chuyện thì Mikey khen cô cùng với một cái xoa đầu. Cảm giác..... Vô cùng tuyệt vời!!

Cô vô cùng ngượng ngùng mà nhận lấy cái xoa đầu đó, người ta thường hay bảo là nghiện mà còn ngại là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro