Chương 17. Chúng ta là bạn bè mà phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm....." Lại một ngày nhàm chán nữa rồi. Cô phải đi học, đối với cô mà nói học là một thứ siêu siêu chán. Nhưng không phải vì vậy mà cô học dở, ngược lại thì có. Chả hiểu kiểu gì.

"Nè, Shina-chan." Emma ngồi ở bàn trên quay xuống nói.

"Sao vậy?" Cô choàng tỉnh khỏi sự mơ mộng của mình mà đáp.

"Tớ nghe bảo là hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến đó." Emma hớn hở mà nói.

"Thật vậy à. Là nam hay nữ?" Cô cũng có phần tò mò mà hỏi.

"Không rõ nữa, nhưng mà nếu là trai đẹp thì mấy bạn nữ lớp mình sẽ hào hứng lắm. Còn ngược lại là nữ xinh thì nam lớp mình cũng phấn chấn không kém."

"Haha...." Quả đúng như lời Emma nói, nhưng nếu là người xấu thì ngược lại đó. Mọi người ai cũng coi trọng cái đẹp cả.... Thật là không công bằng!

"Mà điều đó cũng không quan trọng với mấy đứa đã có người trong mộng như tụi mình đâu nhỉ?"

"C-chắc là vậy." Cô có chút ngượng ngùng mà nói, cô vẫn chưa thừa nhận việc mình thích Mikey với Emma cơ mà... Nhưng mà cô biết Emma cũng rất thích Draken đó. Cả hai đứa đều đơn phương, nên cũng hiểu phần nào tâm trạng của nhau.

Vừa nói dứt lời thì cũng là lúc phát lên tiếng chuông vào lớp. Cô và Emma ngồi ổn định tại vị trí của mình. Cô giáo cũng từ từ bước vào.

"Được rồi các em, ổn định vào." Cô giáo bước tới bục giảng, ổn định lại cả lớp.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn học sinh mới. Em mau vào đi." Cô giáo vẫy tay ra hiệu cho bạn học sinh mới đó bước vào.

Học sinh mới này làm cho cô vô cùng ngạc nhiên, mắt mở to ra hết cỡ, miệng thì tròn như quả trứng.

"Tamayo!" Trong vô thức cô đã nói tên cậu ấy ra. Điều đó khiến cho cả lớp khó hiểu mà nhìn cô, cô nhận ra điều đó nên liền lấy tay che miệng lại.

"Xin chào, tôi tên là Midori Tamayo. Mong mọi người giúp đỡ." Tamayo hờ hững mà nói, khiến cả lớp có chút không vừa mắt.

"Học sinh mới là cái bạn tên Tamayo mà cậu nói với mình đó sao?" Emma quay xuống mà thì thầm.

"Ừm, không ngờ cậu ấy lại là học sinh mới." Cô vui vẻ vô cùng mà đáp lại. Emma thấy sự vui vẻ hiện ra trên mặt cô mà cũng thấy vui lây.

"Gì đây? Sao lại xấu xí như vậy chứ?"

"Chán thật, đã xấu rồi còn mập như vậy."

"Coi cái thái độ của nó kìa, làm như tụi này muốn làm bạn với nó lắm vậy."

Những người bạn học xung quanh vừa nói vừa cười giễu cợt, khiến cô không vừa mắt nổi. Tại sao lại hành xử như vậy? Ai cũng có quyền được đối xử công bằng mà.

"Hừm..... Chỗ kế bên Shina vẫn còn trống, em xuống dưới ngồi đi." Cô giáo nhìn xung quanh thì dừng ngay chỗ kế bên cô. Bàn cuối thường hay trống trải vậy mà.

"Vâng." Tamayo vẫn lạnh lùng như vậy.

"Lại gặp nhau rồi, Tamayo." Khi Tamayo đi xuống thì cô mới dám mở lời, nhưng chỉ dám thì thầm thôi. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của cậu ấy, cô thầm nghĩ rằng chắc do cậu ấy ngại hoặc là cậu ấy không nghe thấy. Chắc là vậy..... Mới có mấy hôm mà Tamayo có chút khác.

Cô vì bị cho ăn bơ nên cũng biết thân biết phận mà tập trung vào việc học. Nhưng chẳng thể nào tập trung nổi, cô cứ bị phân tâm vì cú bơ ban nãy.

Vì vậy nên giờ ra chơi, lúc mà Tamayo đi ra ngoài ăn thì cô cũng bám theo sau.

"Shina-chan, cậu không ăn trưa sao?" Emma hỏi cô.

"Mình đi đây chút, cậu ăn trước đi nha."

"Được, mau quay lại đó."

"Ừm."

Cô nói vừa dứt lời thì liền chạy theo Tamayo. Xém chút nữa là cô bị mất dấu cậu ấy rồi.

Đi một hồi thì cô mới nhận ra là mình đang đi lên sân thượng, cô thầm tự hỏi tại sao Tamayo lại lên đây ăn chứ? Cậu ấy không cảm thấy cô đơn sao? Sau khi tới sân thượng thì cô mới dám đi kế bên Tamayo.

"Cậu cũng ăn trưa ở đây sao? Trùng hợp thật, mình cũng vậy này. Ăn chung nha?" Vẫn đáp lại cô là sự im lặng. Mặc dù như vậy thì cô vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn bám theo Tamayo. Cậu ấy ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống. Cậu ấy ăn, cô cũng ăn. Nhưng vì bầu không khí cứ im lặng nên khiến cô có chút khó chịu mà lên tiếng vào vấn đề chính.

"Cậu.... Cậu thật sự quên mình rồi sao? C-chẳng phải chúng ta là bạn bè sao??" Cô vô cùng thắc mắc mà hỏi, thật sự là Tamayo quên cô rồi sao?? Làm sao có chuyện đó được chứ?!

"Cậu phiền phức. Mau biến đi chỗ khác đi." Tamayo nói với vẻ mặt vô cảm. Nhưng đối với cô thì khác, những lời nói đó quá tàn nhẫn.

"Mình đã làm gì sai sao....?" Cô cứ tưởng hai đứa là bạn rồi chứ? Là do cô tưởng tượng sao? Tất cả là do cô sao?

"Tôi không muốn trả lời cậu, mau đi đi." Cái thái độ đó làm cô ghét lắm, tức lắm. Nhưng ở lại cũng làm người ta thấy chướng mắt, vậy ở lại làm gì?

Cô nhanh chóng thu dọn hộp cơm trưa đang ăn dở của mình vào và rời đi ngay tức khắc. Cô cũng biết buồn đấy chứ nhưng lại không thể hiện ra được. Cô chỉ biết lẳng lặng mà ôm nỗi buồn đi thôi.

Tâm trạng bây giờ của cô rất tệ, không biết mình đã làm sai gì, cũng chẳng có câu trả lời, khó chịu quá đi. Cô cũng không nỡ ghét Tamayo, bởi tụi cô là bạn bè.... Hay chỉ có mình cô ngu ngốc mà ảo tưởng vậy....?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro