Chương 2. Sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cô liền nhào tới ôm chặt.

"Anh hai!"

Theo thói quen, anh lấy tay xoa xoa đầu con bé.

"Có chuyện gì vậy?"

"Con bé bị bọn bất lương ăn hiếp ấy mà."

"Hả?!? Sao cơ?!"

Anh đẩy cô ra, sau đó nhìn xem cô có bị thương chỗ nào không.

"Nhưng mà may là tao đến kịp."

Mikey tiếp tục nói.

Anh nghe vậy cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Tốt rồi....."

"Tao đã bảo mày là nguy hiểm lắm mà!"

Nhẹ nhõm chưa được vài giây thì anh lên tiếng quát cô.

"E-em xin lỗi...."

Cô giờ nhìn như con thỏ vậy, không dám hó hé gì cả.

"Tao đi về trước đây."

Mikey không muốn xen vào chuyện anh em nhà người khác.

Nên đi về cho nhanh.

"À kh-khoan đã!!"

Cô nhận ra là Mikey sắp đi nên liền lên tiếng.

"Hửm?"

"E-em cảm ơn."

Cô rụt rè cúi đầu xuống.

"Không gì."

Khóe môi cậu bỗng cong lên. Cậu cười một cách hồn nhiên.

Nhưng nào biết tim cô đập nhanh đến mức muốn văng ra ngoài luôn.

"Tao cũng cảm ơn mày nha, Mikey."

Bóng cậu dần đi khuất thì cô mới không nhìn nữa.

"Anh ấy tên Mikey sao ạ?"

"À không đó là biệt danh thôi."

"Vậy à...."

"Mà sao mặt mày lại đỏ lên vậy. Sốt à?"

"Kh-không."

Nhận ra bản thân mình đang đỏ mặt, cô xua xua tay.

Cố gắng cho anh không nghi ngờ.

"Ch-chúng ta về nhà thôi."

Cô cố lảng tránh sang vấn đề khác.

"Ừm."

"Mà thật sự là mày không sao chứ?"

"Kh-không sao mà."

Cứ thế hai anh em cô dắt tay nhau về nhà.

.......

"Ưm...."

Ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào giường, nơi cô đang nằm.

Cô khẽ nhăn mày. Miệng thì lấp bấp cái gì đó.

Cố gắng bước từng bước vào nhà vệ sinh.

Nhìn bản thân mình trong gương.

Mái tóc hồng xoăn xoăn, cùng với đôi mắt màu xanh lam.

Chứa đầy hi vọng, nhưng cô lại không muốn ai nhìn thấy nó.

Cô lúc nào cũng để tóc mái che khuất đi mắt mình.

Chắc cũng do tính cách nhút nhát của bản thân.

Nhìn kỹ lại thì cô thật sự thấy bản thân mình chẳng giống gia đình mình miếng nào.

Khó hiểu thật sự.

"Con thức rồi sao?"

"Dạ."

Vừa bước khỏi phòng, thì thứ đầu tiên cô thấy là mẹ đang chuẩn bị ra ngoài.

Bà là người phụ nữ bận rộn, mặc dù vậy bà vẫn luôn quan tâm đến gia đình.

Đối với cô bà là người mẹ hoàn hảo nhất.

Người mà cô luôn muốn trở thành.

"Bánh mì con nhớ hâm nóng lại nha, còn trứng thì mẹ chiên sẵn rồi đấy."

"Dạ."

"Mẹ đi đây."

"Mẹ đi cẩn thận."

"Mẹ sẽ về sớm."

"Vâng."

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con vào buổi sáng chỉ ngắn gọn vậy thôi.

Anh hai thì vẫn còn đang ngủ.

Tranh thủ lúc này cô bật TV lên để xem tin tức có gì mới không.

Trong lúc hâm nóng bánh mì thì cô vào phòng kêu anh hai dậy.

"Anh hai!! Dậy đi!!"

Mỗi lần kêu anh dậy như cực hình đối với cô vậy.

Anh cứ nhây nhây, khó chịu chết đi mất.

Cô đi ra ngoài trước vậy, chuẩn bị đồ ăn lúc anh ra là vừa.

Vừa làm cô vừa ngân nga.

Không biết cái nhà này mà không có cô thì sẽ như nào nhỉ?

Bỗng cô nghe tiếng lục đục ở đằng sau.

"Anh dậy rồi sao?"

"Ừm..."

Baji ngáp ngắn, ngáp dài.

"Anh ngồi xuống đi."

Cô nhanh chóng bày ra hai đĩa đồ ăn. Sau đó cũng ngồi xuống.

"Itadakimasu."

Cả hai cùng đồng thanh.

Bầu không khí rơi vào im lặng.

"Hôm nay anh cũng đi tập võ sao?"

Cô lên tiếng cắt ngang bầu không khí đó.

"Ừm."

Lại phải ở nhà một mình rồi.

"Mà nè anh."

"Hửm?"

"..... Cái người tên Mikey là bạn của anh sao?"

Cô khá đắn đo khi hỏi về vấn đề này. Nhưng cô thật sự muốn biết.

"Ừm. Tao quen được khi đi tập võ. Cậu ấy là cháu của chủ võ đường đấy."

"Vậy à...."

Hèn gì anh ấy ngầu ghê. Có khí chất của một võ sĩ ghê.

"Anh ấy tên thật là gì vậy ạ?"

Cô cảm thấy đáng lẽ lúc đầu là mình phải hỏi câu này đầu tiên rồi cơ.

"Là Sano Manjirou."

"Sano..... Manjirou sao?

Sano... Một lần nữa cô lại cảm thấy rất quen thuộc.

"Phải. Có chuyện gì sao?"

Cô nãy giờ ngồi ngẩn người ra khiến anh lo lắng.

"D-dạ không..."

"Dạo này tao thấy mày kì lạ lắm đấy."

Bản thân cô còn cảm thấy mình kì lạ nữa cơ mà nói chi.

Cô tiếp tục ăn bữa sáng cho xong.

Bỗng, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng này.

"Anh hai!!!"

"H-hả?"

Hình như cô la hơi to khiến Baji giật mình thì phải.

"Em cũng muốn đi tới võ đường nữa!"

"Hả?! Mày đi tới đó để làm gì?!?"

"Em.....Không muốn ở nhà một mình."

Một phần là nói thật, cô rất ghét việc ở nhà một mình.

Cô đơn lắm.

Phần còn lại là xạo, vì cô muốn gặp Manjirou."

Nhìn thấy cô em gái của mình ủ rũ như vậy anh cũng không nỡ.

"....Thôi được rồi."

"Thật ạ?"

"Ừ."

Cô vui mừng đến mức muốn la toáng lên luôn.

Nhưng mà anh hai nhanh tay bịt miệng cô lại.

Mới sáng sớm mà hét lên vậy thì hàng xóm sẽ mắng vốn mất.

"Em thương anh hai nhất."

Cô trở mình qua ôm lấy anh.

"Mày thôi đi."

Mặc dù cằn nhằn vậy thôi chứ trên mặt anh có vài vệt đỏ kìa.

Hai anh em cô tiếp tục công cuộc ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro