Chương 1. Võ đường Sano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.


Hôm nay là một buổi sáng như bao ngày.

Tại gia đình Baji.

Có hai đứa trẻ đang ngồi cãi nhau.

"Anh hai à! Sao ngày nào anh cũng đi đánh nhau vậy?!? Đã không giỏi võ thì thôi đi. Mẹ lo cho anh lắm đó biết không?!?"

Cô vừa sát trùng vớt thương cho anh, vừa nói.

Mặc dù lời nói thì nặng nhưng mà hành động thì rất nhẹ nhàng.

"Phiền quá."

"Anh thật là hết thuốc chữa mà!"

"Tao đã xin mẹ đi học võ rồi. Sau này sẽ trả thù tụi nó."

"Thiệt tình...."

Cô thật sự không thể hiểu nổi anh trai mình.

Bộ trong đầu bọn con trai suốt ngày toàn đánh đấm sao?

Cô mặc kệ.

"Xong rồi đó."

Cô dẹp dọn các vật dụng y tế vào lại hộp.

"Cảm ơn."

Ngày nào cũng làm việc này khiến cô cảm thấy quen thuộc lắm rồi.

"Anh...thật sự đi học võ sao?"

"Ừm."

"Ở đâu vậy?"

Cô vớ lấy cái bánh trong đĩa bánh được đặt sẵn ở bàn.

"Võ đường nhà Sano."

Cô có chút khựng lại.

"Sano?"

"Đúng. Có chuyện gì à?"

"Dạ không. Chỉ là nghe hơi quen thôi."

"Tất nhiên rồi. Võ đường đó hơi bị nổi tiếng đấy."

"Vậy à....."

Chắc là vậy rồi.

...

"Anh hai! Anh lại đi học võ nữa sao?"

"Ừm. Tao đi đây."

Dạo này anh hai thường hay đi học võ và bỏ cô ở nhà một mình.

Ở nhà nhàm chán cực kỳ. Mỗi lần anh đi học về đều rất vui vẻ.

Khiến cô không nỡ ngăn cản. Mà nếu có ngăn thì chắc cũng không được.

Cô đành chơi một mình vậy.

"Đi vẽ tranh vậy."

Cô lôi ra một tờ giấy trắng cùng với những cây bút màu.

Sau một hồi chuẩn bị đồ miệt mài, thì cô mới nhận ra mình thiếu mất cây cọ vẽ.

Một thứ quan trọng nhất khi vẽ tranh.

Không thể hiểu nổi sao cô có thể quên được nữa.

Cô đi vào phòng tìm, nhưng có vẻ không có.

Không lẽ giờ phải đi mua sao?

Cô thì lại rất ngại việc đi ra ngoài. Thường thì cô sẽ đi chung với mẹ và anh hai là nhiều.

Đi một mình thì rất ít, hôm nay mẹ có vẻ bận.

Cô phải vẽ để nộp bài nữa. Mai thì sẽ muộn mất.

Đành phải ra ngoài một mình vậy.

"Mẹ ơi! Con đi ra ngoài mua đồ một chút được không mẹ?"

"Ờ được! Nhớ cẩn thận đấy."

"Vâng. Con đi đây."

Cô không chần chừ mà đi một mạch tới văn phòng phẩm.

Định đi rồi về liền, nhưng cô lại loanh quanh đến cả tiếng đồng hồ ở đó.

Bởi, toàn mấy món dễ thương khiến cô không nỡ bỏ qua được.

Lúc nhận ra thì đã thấy hơn thời gian dự định của mình.

Cô liền một mạch chạy về, cứ tưởng là vậy.

Nhưng trên đường về thì cô lại đi ngang qua một quán tạp hóa.

Khiến cô khựng lại, bởi chứng thèm ăn của cô lại xuất hiện.

Cô dừng lại và ghé vào quán.

Không nghĩ ngợi gì nhiều cô gọi món mình thích nhất.

"Cho con hai cái taiyaki ạ."

Cô chủ quán đi vào và lấy thứ cô vừa gọi.

"Của con đây."

"Dạ con cảm ơn. Con gửi tiền ạ."

"Lần sau nhớ tới nữa nha."

"Vâng."

Cô chủ quán vẫy tay tạm biệt cô. Theo phép cô cũng vẫy tay lại.

Cô dễ thương quá đi.

Ra ngoài một mình cũng không quá tệ.

Anh hai thường bảo với cô là có rất nhiều bất lương ở ngoài.

Nên cô cũng khá sợ mỗi khi đi một mình ở ngoài như vậy.

Vả lại cô cũng chẳng biết võ, còn là con gái.

Hôm nay, cô chẳng thấy bóng dáng của một tên bất lương nào cả.

Một ngày thật là yên bình mà.

Giờ thì, mau về nhà thôi.

"A!"

Do mãi nhìn vào chiếc bánh taiyaki mà cô quên nhìn đường.

Nên đã đụng phải một người nào đó.

"Em xin lỗi! Thành thật xin lỗi!"

"Mày nghĩ mày xin lỗi thì sẽ xong sao?!?"

Cô ngước mặt nhìn lên thì thấy có tận ba người.

Nhìn mặt hầm hố vậy chắc là bất lương.

Bọn bất lương này có vẻ như là sẽ không bỏ qua cho cô một cách suôn sẻ được mất.

"E-em xin lỗi."

"Tụi tao không cần xin lỗi, có tiền thì mau đưa ra đây!"

"Em không có tiền.....tiền đã mua taiyaki hết rồi."

Cô giơ bịch bánh taiyaki ra để chứng minh rằng mình thật sự nói thật.

Nhưng tụi bất lương não teo này làm gì nghe lời cô nói chứ.

Biết là vậy, nhưng giờ cô cũng chẳng biết làm gì khác.

"Mày đùa tụi tao à!!!!"

Tên cầm đầu hất đi bánh của cô. Sau đó thì giơ nắm đấm lên.

Định đánh cô, nhưng chưa kịp đánh thì từ xa.

Một bóng dáng nhỏ con, cùng với quả đầu vàng.

Đang bay từ không trung đến. Chân cậu đáp vào mặt tên kia.

Khiến hắn ngã về sau.

Khi đã đáp xuống đất hẳn hoi thì cậu mới lên tiếng.

"Không sao chứ?"

"Kh-không sao."

Cô có hơi sốc trước màn bật nhảy vừa rồi của cậu.

Tên kia sau khi bị ăn một đạp từ Mikey thì tỏ vẻ tức giận đến run người.

"Thằng chó!! Mày dám đánh đại ca tụi tao sao?!?"

Tên đàn em của hắn hét lên, gân xanh nổi lên. Hắn lao về phía Mikey.

Sau một hồi giằng co qua lại thì cậu đã giải quyết được đám đó.

"Mày nhớ đó!!!"

Hắn chỉ vào mặt cậu và nói với giọng tức giận.

Mikey phủi phủi tay, không quan tâm đến lời bọn chúng nói.

Còn về phần cô, nãy giờ cô chỉ đứng nép về một góc.

Cô thật sự rất khâm phục cậu, cũng như rất biết ơn. Vì cậu đã cứu mình.

Lúc cậu đánh bọn chúng thật sự nhìn rất là ngầu!!!

Tim cô hình như cũng hẫng đi mất một nhịp.

Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

"Này!!"

Do chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Mà cô quên mất người đối diện đang đứng trước mặt mình.

Theo bản năng, cô lùi lại vài bước.

"C-cảm ơn!!!"

Cô có chút bối rối, vì trước giờ cô ít giao tiếp với người khác.

Bỗng, từ đằng xa một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Mikey!! Mày đang làm gì ở đây-"

"Anh hai?"

"Shina! Mày sao lại ở đây?!?"

_______________________

Yo~~~

Đây là chap đầu tiên. Tui mong mọi người sẽ ủng hộ cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro