Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


Người ta thường bảo mối tình đầu thường chẳng đi đến đâu.

Điều đó không hẳn là đúng, cũng không hẳn là sai.

Nhưng đối với cô, Baji Shina. Cho rằng điều đó hoàn toàn đúng.

Bởi cô là người đã từng trải qua chuyện đó.

Cứ ngỡ đó sẽ là mối tình đầu tiên và duy nhất của mình.

Mà, rốt cuộc lại không phải như vậy.

Vậy mới nói cuộc đời sẽ không bao giờ theo ý muốn của mình mà.

Đau lắm. Nhưng nó càng đau hơn khi đó là tình đơn phương.

Tình đơn phương từ lúc bắt đầu thì đã một mình, lúc kết thúc cũng một mình.

Mà, đau khổ mãi thì được gì chứ?

Thời gian sẽ làm lành đi vết thương đó thôi.

Đối với cô cuộc sống hiện tại đang rất ổn. Đôi lúc cũng tiếc nuối vài chuyện trong quá khứ.

Nếu lúc đó cô cố gắng níu kéo 'người đó' thì liệu bây giờ cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau nhỉ?

Nhưng, lúc đó cô đã không đủ can đảm để níu kéo 'người đó' lại.

Bởi, lúc đó anh hai cũng không còn ở bên cô.

Anh hai là người luôn ở cạnh cô những lúc khó khăn nhất, luôn bảo vệ cô lúc nguy hiểm.

Người cô quý nhất cũng là anh. Nên lúc anh đi cô rất suy sụp, dường như mọi thứ trong mắt cô lúc đó toàn màu đen và trắng.

Và nó cứ lặp đi lặp lại những việc nhàm chán. Giống như cái đĩa bị hư vậy.

Cứ chiếu đi chiếu lại một đoạn phim.

'Người đó' cũng từ lúc anh cô chết mà cũng đã sa ngã theo.

Vậy mà cô chỉ có thể đứng nhìn người cô yêu bị bóng tối nuốt chửng.

Nên, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó thì vết thương chưa lành của cô lại rỉ máu.

Nhiều, rất nhiều.

Không biết 'người đó' liệu có sống tốt không nhỉ?

Liệu một người bị bóng tối nuốt chửng sẽ có một sống đàng hoàng sao?

Đúng là một chuyện hoang đường.

Bíp.

Thang máy đang dần được mở ra.

Cô bước ra ngoài sân thượng, gió lạnh từ ngoài đập vào người cô.

Nhưng bây giờ tim cô còn lạnh hơn cả nó.

Cô tiến đến phía bậc tường kia. Đứng lên đó.

Đôi mắt màu xanh dương chứa đầy hi vọng ngày nào giờ thì đã tối sầm lại.

Cô nhìn xa xăm về phía bầu trời vô tận đằng kia.

Sau đó lại nhìn xuống phía dưới, thành phố về đêm thật tấp nập.

Nhưng sao cô lại thấy cô đơn đến lạ thường.

Trong đầu cô hiện tại tất nhiên là đang có ý định tự tử.

Nhìn qua thì chắc ai cũng nghĩ là vậy rồi.

Và quả nhiên là như vậy.

Cô chẳng lí do để sống, cũng như không có mục tiêu nào cả.

Đáng lẽ cô nên làm điều này từ lâu rồi, nhưng vì còn mẹ.

Anh hai cũng đi rồi, nếu cô cũng đi luôn thì mẹ biết phải dựa vào ai đây?

Nên cô đã cố gắng, cố gắng từng ngày.

Và đến tận ngày hôm nay, cũng chẳng còn gì giữ chân cô lại.

Cô nhìn khung cảnh bên dưới một lát, sau đó thì không chần chừ gì nữa.

Cô quay lưng lại rồi thả mình xuống không trung.

Cô quay lưng lại với thế giới như cách thế giới này quay lưng lại với cô vậy.

Hôm nay trời nhiều sao quá đi, cô cũng muốn được làm một trong những vì sao đó.

Có thể tự tạo ra ánh sáng cho riêng mình.

-------------------------------------

Đây là quá khứ khi Takemichi chưa thay đổi.

Nếu Takemichi thay đổi thì liệu mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào?

Mọi người cùng đón xem nha!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro