Chương 29. Timeskip~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tiêu đề đã nói, timeskip thôi nào~ Sau gần 30 chap nói về thời con nít của Shina-chan thì đã tới lúc ẻm trưởng thành gòy~

Mà tui nghĩ là mình sẽ ra nhìu ngoại truyện nữa bởi còn rất nhìu câu chuyện mà Shina lúc nhỏ chưa kể đến, với lại cũng dài quá gòy nên là tôi để vào phần ngoại truyện. Mọi người đón xem nha~~~

Giờ thì chúc mọi người có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện của tui😘 Iu mọi người 🥰🥰

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Tháng 7, năm 2005.

"Em nào có thể giúp cô đọc bài thơ này được không?"

"Được rồi, mời em Watanabe."

"Thưa cô em đọc."

Trong giờ học cô thả mình chìm vào hư không. Chẳng để ý là mọi người đang nói gì nữa. Cô cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ, ngắm mây trời, ngắm cảnh vu vơ....

Thấm thoát đã hai năm trôi qua rồi. Nhanh thật. Năm nay cô cũng gần 15 tuổi rồi. Hình như càng ngày càng già. Cô khẽ thở dài một hơi, trong hai năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi. Tamayo đã thật sự thay đổi, không rõ động lực là gì mà khiến cậu ấy siêng năng, chăm chỉ giảm cân như vậy. Kết quả đều khiến mọi người bất ngờ, cô thì cảm thấy vô cùng mừng cho cậu ấy. Mọi người biết không? Nhìn Tamayo bây giờ trông ngầu và đẹp vô cùng. Nhưng ngoài ra không chỉ ngoại hình thay đổi, tính cách của cậu ấy thay đổi nốt. Từ một cô bé nhút nhát, ngại ngùng nhưng mà khá hòa đồng nếu tiếp xúc. Chà, giờ thì thành một thiếu nữ lạnh lùng và cực kỳ ngầu. Mà, điều đó cũng chẳng thay đổi được tình bạn của cô và Tamayo được đâu. Tụi cô bây giờ vẫn rất là thân nhau. À mà không, phải nó là ba đứa cô, Emma, cô và Tamayo.

Lúc đầu thì cô có chút không quen với tính cách bất thường của Tamayo, nhưng giờ thì cô đã tập làm quen và thấy cũng bình thường rồi. Mà ai ngờ được cậu ấy lại thay đổi nhiều như vậy, đúng là ai rồi cũng khác. Nhưng cô thì là ngoại lệ, tính cách vẫn không thay đổi miếng nào, ngoại hình thì có chút thay đổi, đó là càng ngày càng đẹp lên.

Mỗi lần cô và Tamayo đi chung thì y như rằng mỗi đứa một thái cực vậy. Cô thì mang dáng vẻ dễ thương, dịu dàng còn Tamayo thì ngầu và lạnh lùng. Rất đối nghịch nhau, nhưng cả hai đứa đều là hình mẫu đáng chú ý trong mắt bọn con trai. À, nhắc tới chuyện tình cảm thì cô vẫn luôn chung thủy với mối tình đơn phương của mình. Có thể nói rằng nó có chút tiến triển đấy chứ? À không, phải nói là tình yêu đơn phương đó từ khi nào đã không phải là đơn phương nữa rồi. Nói tóm gọn là nó đang đâm chồi nảy lộc trong lòng cả hai.

Cô dù đứng nhất trong các kì kiểm tra nhưng vẫn không biết được tình cảm của Mikey dành cho mình nó to bự cỡ nào mặc dù anh đã thể hiện lộ như vậy. Bởi mới nói, khi yêu có ai là bình thường đâu? Người biết rõ nhất vẫn là người ngoài cuộc, chính xác là Emma đó.

Trong hai năm qua thì Mikey đã tha thứ cho Baji. Và cả hai người họ đã làm hòa như trước. Cô thật sự rất vui vì điều đó. Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Giống như là sau cơn mưa trời lại nắng vậy.

Quên mất việc này, từ lúc chuyển sang chung cư thì cô cũng phải chuyển trường. Hiện tại thì hai anh em cô đang học chung trường và chung khối.... Ngoài ra thì Tamayo và cô cũng học chung trường. Điều đó khá là may mắn, nhưng đáng tiếc là hai đứa cô không học chung lớp, bởi cô thường xuyên đứng đầu các kì thi còn Tamayo thì cũng đứng đầu.... Nhưng mà từ dưới đếm lên. Nên không học chung lớp được, nhớ lúc trước cậu ấy ham học lắm cơ. Chắc là từ khi học võ và biết đánh đấm thì cậu ấy mới như vậy.... Có thể nói Tamayo là một trong những chị đại của trường cũng nên... Không biết nên vui hay buồn đây?

Có nhiều chuyện xảy ra quá, chắc mọi người choáng ngợp lắm? Cô cũng vậy, nhưng mà hãy tập quen dần đi....

Reng, reng.

Ngồi nghĩ vớ vẩn thế nào mà hết giờ học luôn rồi. Thời gian trôi nhanh ghê. Cô thu dọn sách vở của mình vào cặp, nhưng mà vẫn chưa đi về được. Hôm nay tới phiên cô trực nhật rồi. Chán!

"Shina-chan? Tới phiên cậu trực nhật sao?" Tamayo từ bên ngoài bước vào.

"Ừm." Cô vừa lau lau quét quét vừa gật đầu.

"Sao chỉ có mình cậu vậy?" Tamayo chọn bừa một cái bàn gần cô nhất mà ngồi xuống đó.

"Mọi người bảo có việc bận nên họ đi hết rồi. Mà, mình cũng quen việc đó rồi." Cô cười gượng.

"Cậu lúc nào cũng vậy.... Mốt còn như vậy thì cứ bảo mình, mình sẽ thay cậu xử lý bọn họ. Không thể nào nhẫn nhịn mãi được." Tamayo bực bội mà nói. Hồi đó thì cô bảo vệ cậu ấy, giờ thì ngược lại mất rồi.

"Không sao đâu, cậu đừng lo cho mình." Cô cười gượng.

"Để mình giúp cậu."

"Cảm ơn."

"À, mình nghe Matsuno nói là tối nay Touman sẽ tổ chức họp đó. Cậu đi chứ?"

"Thật sao? Chắc chắn là mình sẽ đi rồi!" Cô có chút phấn khởi mà nói, đã mấy ngày rồi chưa được gặp Mikey. Bởi mỗi người ở một nơi, lâu lâu thì cô đi theo Baji nên cũng gặp được.

"Được, vậy tối nay chúng ta gặp."

"Ừm."

Sau đó hai đứa cô nhanh tay nhanh chân dọn dẹp xong xuôi và cùng nhau đi về. Có điều khá cồng kềnh là nhà mỗi đứa một hướng nên đi chưa được nửa đoạn thì tách nhau ra rồi.

Cô vừa đi vừa nghĩ không biết Baji đã về nhà hay chưa nữa? Tối nay cô nhất định sẽ bám đuôi theo anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro