Chương 30. Tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai! Anh từ từ có được không?!"

"Hả? Mày đi ké mà còn đòi hỏi sao?"

"Không...." Cô phụng phịu mà nhanh tay lẹ chân bước ra đi kế bên anh.

"Lúc nào anh cũng vậy...." Mặc dù là đi ké nhưng mà cô vẫn chưa nguôi giận mà càm ràm.

"Mày còn ý kiến gì nữa?" Baji nói với vẻ cọc cằn. Cô cũng không ý kiến gì thêm nữa, vì mình đi ké nên phải nhẫn nhịn. Phải! Nhẫn! Nhịn!

"Anh hai, hay để em lái xe cho." Khi hai người vừa bước ra nơi đậu xe thì cô liền đề nghị với vẻ hứng khởi. Nhưng trái lại với vết hớn hở của cô thì Baji lại tỏ vẻ sợ hãi.

"Không." Anh nói một cách dứt khoát.

"T-tại sao??" Cô hoang mang mà hỏi. Cô cũng biết lái xe đó chứ?!

"Mày còn hỏi sao? Mày có nhớ lần trước xém tông người ta không? Còn nữa, lần trước nữa thì tông vào cột điện. Lần trước trước nữa thì-" Baji đang kể tội cô.

"Đ-đó chỉ là sai xót thôi! Lần này thì khác rồi. Anh tin em đi!" Cô kiên quyết mà nói nhưng nhìn Baji là thấy không tin rồi, anh ấy bày ra vẻ mặt mệt mỏi và chán nản. Ngồi ở đằng sau cô khiến anh vô cùng bất lực, không thể nào yên tâm được.

"Đi mà." Cô ra sức dùng sự dễ thương của mình để làm lung lay anh, nhưng kết quả là lại bị tạt nước lạnh vào mặt.

"Tao còn muốn sống tiếp."

"Hả?!" Cô bực mình mà đáp lại.

"Rồi sao? Đi hay không?"

"Biết rồi." Cô cảm thấy bản thân mình thấp cổ bé họng, không nói gì được Baji. Tức tối đến đâu thì cũng phải nhịn. Rõ là cô lái cũng ổn mà?! Hồi trước Mikey còn khen cô cơ. Cô phụng phịu mà leo lên xe, không thèm nói chuyện với Baji nữa. Riết rồi không biết tụi cô có phải là hai anh em không nữa.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió vỗ vào tai. Thành phố về đêm trông cũng thật hấp dẫn, nhưng đôi lúc nó cũng khá đáng sợ. Đi về nhà vào buổi tối một mình khá là ghê rợn, có nhiều thứ bám theo.

Nhưng mà gió thổi vào người nườm nượp như này khiến cô lạnh thấu xương.

"..... Anh hai, hôm nay họp bang là để nó về vấn đề gì vậy?" Cô hỏi như vậy là bởi vì mỗi lần họp bang thì cũng không được tốt đẹp gì lắm, kiểu gì thì sẽ có chuyện xảy ra, ẩu đả gì đó.

"Chuyện này mày cũng biết." Baji vẫn giữ giọng lạnh như băng và có phần kiêu ngạo như mọi ngày.

"Em... Cũng biết sao? Là chuyện gì vậy?" Cô thắc mắc, chuyện trong giới bất lương thì sao mà cô biết được?

"Mày đang giả ngốc hay quên thật đó?"

"Em không biết thật mà...." Thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cô thì Baji khẽ cau mày rồi nói tiếp.

"Không nhớ vụ làm anh hùng cứu người hôm trước của mày sao?"

"Hở? Anh hùng? Hôm trước sao?" Cô từ từ suy ngẫm lại bản thân mình đã trải qua chuyện gì, hồi hôm trước sao.....?

Hồi tưởng.

"Không ngờ trời mau tối vậy. Tụi mình mới chỉ đi ăn thôi mà tối thui luôn rồi." Cô vừa đi vừa làu bàu.

"Chẳng phải do cậu ăn chậm quá sao?" Tamayo đi kế bên khẽ cười. Bình thường thì cậu ấy lạnh lùng, nhưng đối với những người bạn thân thiết thì lại khác.

"Kh-không có!" Cô lập tức phủ định, nhưng nhanh chóng chuyển sang chế độ vui vẻ, bởi cô thấy một chú mèo trắng như tuyết đi ngang qua. Trông xinh cực.

"Tamayo-chan, cậu có thấy không??" Cô hớn hở mà hỏi. Quên mất vụ ban nãy.

"Sao?" Tamayo nhìn cô với vẻ khó hiểu.

"Mèo! Trắng như tuyết!" Cô vừa nói vừa chỉ tay vào chú mèo đang ngồi liếm lông ở đằng xa, cô nhìn với ánh mắt lấp lánh.

Cô đi lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, từng bước từng bước một. Chỉ còn một bước chân nữa thì tới rồi, bỗng cô vấp phải cục đá..... Chuyện xui xẻo này cô cũng thường gặp, nhưng tại sao lại là lúc này!!!

"Bé mèo đáng yêu đợi chị với!" Cô hớt ha hớt hải đứng dậy đuổi theo bé mèo trắng đó, Tamayo nhìn thấy vậy cũng chạy theo cô.

"Chờ mình!"

Chạy một hồi thì cô đã mất tích bé mèo rồi, cô thở hồng hộc. Chạy như vậy mà cũng không đuổi kịp, cô lại vô dụng quá rồi! Tất cả là tại cục đá ban nãy. Đúng, tất cả là tại nó.

Cô đứng kế bên bãi đất trống, Tamayo thì vẫn chưa đuổi kịp cô. Nên cô đang đứng một mình, cô khẽ rùng mình. Từ đằng xa xa cô nghe thấy tiếng vọng lại.

"L-làm ơn dừng lại!!!!"

Cô khẽ quay đầu qua lại tìm nơi phát ra giọng nói đó. Giờ mới để ý cô thường hay nghe được những giọng nói kì lạ ghê. Cô từ từ tiến lại bãi đất trống kia, tiếng la càng ngày càng lớn, cùng với những tiếng cười lỗ mãn. Cảm thấy có điềm không lành, cô nhanh tay lấy điện thoại ra gọi người trợ giúp.

Nhưng phải mất một lúc viện trợ mới tới, cô đang phân vân có nên lại đó không. Có vẻ là đánh hội đồng, nhiều người như vậy cô chắc chắn không thể đánh nổi, vả lại nếu cô vào một mình có khi cũng bị đánh chung. Phải làm sao đây???

Cô cố đưa mắt để nhìn xa nhất, có thể nhìn xem tình hình chung quanh rồi đưa ra quyết định. Khoan.... Ở đó có một cô gái? Một đám đàn ông kia đang.... Đang cưỡng hiếp cô ấy?!!!

Nhận ra được điều đó cô ngay lập tức không nghĩ ngợi điều gì mà chạy đến đó. Bọn họ có còn là con người không?!! Bọn súc sinh đáng chết thì đúng.

"Dừng lại." Cô nói với giọng lạnh băng,  ánh mắt tỏa ra sát khí đùng đùng. Cô biết là mình chắc chắn sẽ không thể đánh lại được bọn họ, nhưng ít ra cũng phải câu kéo thời gian. Nghe thấy giọng của cô thì mọi hành động của tất cả mọi người ở đó dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

".... Em gái này trông có vẻ xinh xắn quá đúng không tụi bây? Em gái đây là muốn nhập bọn với tụi anh sao?" Một tên có thể là đầu đàn trong cả băng ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng, hắn ta nói bằng giọng đê tiện, hèn mọn và đầy dục vọng. Kinh tởm.

Hắn đưa tay lên để định sờ vào mặt cô, nhưng đáng tiếc đã bị cô hất tay ra.

"Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào mặt tôi." Cô mặt vẫn lạnh như băng mà nói. Cô liếc mắt thấy một cô gái thân không mảnh vải đang nằm bất động, cùng với người con trai có vẻ là bị đánh hội đồng, tình hình rất tồi tệ. Cô siết tay chặt đến mức muốn bật máu, mím môi lại.

"Hả?! Được, để xem mày còn mạnh miệng tới bao giờ!!" Hắn lập tức thay đổi thái độ, cô cười khẩy. Đúng là bọn súc sinh không có lương tâm. Mở miệng nói câu nào là bẩn câu đó. Hắn thấy vẻ khinh thường của cô dành cho hắn liền sôi máu lên. Ngay lập tức hắn liên động thủ với cô, tiếc thay cô đã đi trước hắn một bước. Cô siết tay mình thành nắm đấm, trong đó chứa tất cả sự bực tức, thù ghét của cô. Cô dồn hết sức của mình vào và cho hắn một phát vào bụng. Không đợi hắn phản công cô liền xoay người và cho hắn ta một cú vào sau gáy hắn.

Hắn không cử động được mà nằm bất động trên mặt đất, cô thu chân lại và lấy lại dáng vẻ bình thản như ban nãy. Chỉ tiếc một điều là hạ được một tên nhưng còn rất nhiều tên nữa. Cô biết là bản thân mình không đánh nổi, mà giờ lỡ đánh tên đầu đàn rồi sao giờ? Chậc, cô khẽ cau mày tìm cách xử lí sao cho hợp lí.

"Tụi bây còn đứng đó làm gì?! Mau lên đi!" Một tên ất ơ nào đó lên tiếng. Nãy giờ đứng nhìn chắc cũng cay cú lắm. Cô theo bản năng vào thế phòng thủ.

"Shina-chan!" Nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn.

"Tamayo-chan! Còn có anh hai nữa sao?" Thật là đến đúng lúc mà, cô mỉm cười mừng rỡ. Ngoài Tamayo, Baji còn có Chifuyu nữa. Chifuyu lúc nào cũng đi theo Baji nên cô cũng không ngạc nhiên mấy. Ba người bọn họ cũng nhanh chóng vào cứu viện cho cô, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng là sẽ không toàn thay đi về chứ.

"Sao anh lại ở đây vậy?" Cô vẫn trong tư thế phòng thủ mà hỏi.

"Chính mày là đứa gọi cho tao còn gì?!" Cô lúc này mới nhớ lại ban nãy gọi cho Baji để viện trợ, cô khẽ 'A' lên một tiếng.

"Được, vậy giao ở đây cho ba người." Cô nói dứt lời liền bỏ đi chỗ khác, để lại ba người xử lí cái đám súc sinh kia. Cô chạy đến bên cô gái bị cưỡng hiếp kia, cởi áo khoác của mình ra che cho cô ấy và đồng thời gọi xe cấp cứu. Cô cũng qua kiểm tra tình trạng của người con trai kia.

Nhìn thấy cô gái nằm bất động như vậy, vẻ mặt trông tồi tàn lại khiến cô tức sôi máu. Một cô gái mỏng manh như vậy tại sao lại phải chịu đựng như này?

Và chuyện sau đó là ba người kia rất nhanh đã giải quyết xong. Xe cấp cứu cũng vừa kịp tới. Cô và Tamayo cùng đi giúp cô gái kia. Do cô quá kiên quyết muốn đi nên Tamayo cũng đành đi cùng cô.

Quay trở lại hiện tại.

"A! Em nhớ rồi." Sau một thời gian suy nghĩ thì cô cũng nhớ ra.

"Hôm đó mày cũng gan lớn, tao mà không đến kịp chắc là cũng đang nằm trong bệnh viện."

"Mồ, vì em tin chắc rằng anh sẽ tới kịp nên mới anh hùng đi gây chiến đấy. Em tin tưởng anh cũng không được sao?" Cô nói xong thì mong chờ câu trả lời của anh, nhưng rốt cuộc anh ấy chọn cách im lặng. Chà, chuyện này cô cũng quen rồi nên cũng mặc kệ luôn. Không muốn nói nữa, mấy cái chuyện nói về tình cảm anh em như này ảnh thường không trả lời. Chắc là ngượng.

"Vậy là hôm nay họp bang bàn về việc đó sao?" Cô chuyển sang vấn đề ban nãy mà nói tiếp.

"Ừ, người bị đánh hôm bữa là bạn của Pachin."

"Người con gái kia không lẽ là....."

"Phải, là bạn gái của cậu ta."

"Thật sao..... Không thể tin được...." Cô ngạc nhiên đến mức ngơ ra cả mấy phút, việc chứng kiến bạn gái mình bị như vậy..... Bọn khốn kia tàn ác tới mức không ngờ. Cô không còn lời gì để nói với bọn súc sinh nữa rồi.

".... Đừng lo, việc này Mikey sẽ giải quyết." Không rõ là anh có biết cô thích Mikey nên mới nói vậy để chấn an cô không nữa. Nhưng cũng nhờ vậy cô cũng yên tâm hơn.

"Ừm."

Đã mấy ngày không ra chap mới nên hôm nay tôi bù cho mọi người 1 chap 2000 chữ lun nè😘 Chúc mọi người một ngày tốt lành~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro