Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, hôm nay là ngày Touman quyết chiến với Moebius đó. Nói vậy thôi chứ không có làm lớn vậy đâu, nói thẳng ra thì một mình Mikey với Draken dư sức hạ bọn đó. Cô chắc chắc điều đó. Trận này có sự tham gia của Pachin với Peyan nữa. Nhưng mà.... Cô cảm thấy cứ bồn chồn làm sao đó. Cô giờ còn bị đau bụng đang lăn lộn trong phòng y tế của trường nữa chứ. Cái này là điềm báo có chuyện gì bất ổn xảy ra hay gì vậy trời?!

"Đau quá....." Cô ôm bụng sau đó chìm vào giấc ngủ. Lúc cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cô liền nhận ra là mình đang nằm mơ. Mỗi lần mơ là y như rằng có điềm báo, cô lạnh sóng lưng, cả người run bần bật. Hình ảnh trước mắt dần hiện ra. Thứ cô thấy là Pachin đang đứng quay lưng lại phía cô, trên tay cầm..... Cầm một con dao! Con dao đó còn dính máu!

Sau đó mọi thứ xung quanh tối om lại, cô lúc này mới sực tỉnh giấc. Mồ hôi chảy đầm đìa, toàn thân run rẩy. Cô mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Cơn đau bụng ban nãy cũng dần biến mất rồi. Nhớ lại những hình ảnh ban nãy khiến cô thật sự rất lo lắng, mong là Pachin không sao. Cầu mong là vậy!

"Shina-chan! Cậu không sao chứ?" Tamayo hớt ha hớt hải đi vào.

"Mình không sao, bị đau bụng một xíu thôi. Đừng lo." Cô mỉm cười ôn nhu.

"..... Được, cậu không bị gì nặng là tốt rồi." Tamayo ngồi kế bên giường bệnh của cô.

"Ừm." Cô mỉm cười vui vẻ, cảm thấy nổi lo ban nãy của cô cũng vơi dần.

"Mà hôm nay là ngày mà băng Touman quyết chiến với Moebius sao?"

"Đúng rồi. Mình cũng muốn đi xem thử~" Cô ngồi chống nạnh xuống giường.

"Haha, mình nghĩ là bọn họ sẽ thắng nhanh thôi, không có gì vui đâu."

"Cậu nói cũng đúng...."

"Nè, chút nữa đi ăn bánh ngọt không?"

"Tất nhiên rồi!" Cô bỗng vui vẻ hẳn lên, đúng là đam mê rất khó bỏ. Tamayo thấy cô vui vẻ cũng thầm cười trong bụng.

Ra về.

"Shin-chan, về thôi~"

"Ừm, đợi mình một xíu." Cô nán lại giải nốt mấy cái đề cho xong rồi về cũng không muộn.

"Cậu đúng là con mọt sách." Tamayo ngồi xuống ghế phía trước cô.

"Vậy sao? Hôm nay cậu không hoạt động câu lạc bộ sao?"

"Không cần~ Huấn luyện viên câu lạc bộ bận rồi nên tụi mình được nghỉ."

"Ồ, sướng ghê." Cô vẫn đang giải đề mà nói.

"Còn cậu thì sao? Cái câu lạc bộ văn học gì đó." Tamayo đặt cầm lên ghế, quay xuống nhìn chằm chằm cô giải đề.

"À, câu lạc bộ của mình khá ít người. Cũng không có gì đặc biệt để sinh hoạt trong câu lạc bộ nên ít hoạt động lắm. Lâu lâu có vài sự kiện cần đến câu lạc bộ của bọn mình thì mới hoạt động thôi." Cô ân cần giải bày.

"Quả nhiên, cái câu lạc bộ chán ngấy đó ai mà thèm vào."

"Mình thấy khá thú vị mà."

"Được, được. Chỉ có mình thấy thôi." Tamayo thấy lời mình nói có hơi quá đáng nên sửa lại lời ban nãy.

Reng, reng.

"Điện thoại của cậu reo kìa, giật cả mình." Bầu không khí ban nãy đang rơi vào im lặng thì bị cái điện thoại này phá vỡ, khiến Tamayo hơi giật mình.

Cô phản ứng chậm chạp mà mới 'A' lên một tiếng, lấy điện thoại trong cặp ra và bấm nút nhận để nghe đầu bên kia.

"Shina-chan! Có chuyện lớn xảy ra rồi!!" Đầu bên kia truyền đến giọng Emma đang hốt hoảng, làm cô bên đây hoang mang theo.

"Emma-chan? Có chuyện gì sao??"

"Draken và Mikey... Hai người họ tự nhiên to tiếng với nhau rồi xảy ra tranh cãi. Bây giờ Touman bị chia thành phe Mikey và phe Draken.... Touman bị chia thành hai phe rồi.... Mình không rõ nữa.... Nhưng mà..... Hình như họ cãi nhau về chuyện có nên để Pachin bị bắt hay không...." Sau đó thì Emma có vẻ như là khóc nức nở rồi, cô chỉ toàn nghe tiếng khóc.

"Thật sao?! Pachin.... Bị bắt gì chứ?!!" Cô bên đây cũng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ kia, Tamayo cũng hoang mang không kém.

"Mình... Hức.... Hức...." Emma không nói nên lời.

"Được rồi, cậu đang ở đâu? Bọn mình tới đó liền."

"Bệnh viện...."

"Được, đừng khóc nữa. Bọn mình qua đó ngay, đừng lo lắng." Cô cố trấn an Emma mặc dù bản thân cô cũng đang run cầm cập.

Cúp máy cô quay qua kể đại khái cuộc trò chuyện ban nãy cho Tamayo nghe. Rồi hai đứa đèo nhau đến bệnh viện, không rõ là tại sao Emma ở đó nữa. Nhưng cứ lại đó trước đi rồi tính.

Tụi cô rất nhanh đã tới bệnh viện, lần mò một hồi thì tới phòng bệnh nơi Emma ở đó.

"Hina-chan?" Tình cờ cô bắt gặp Hinata cũng đang hướng về phía phòng bệnh mà tụi cô đang hướng tới.

"Shina-chan? Cậu cũng tới đây sao??"

"Ừm, tụi mình tới tìm Emma. Cậu cũng vậy sao?"

"Không có, mình tới thăm Takemichi."

"Hở?" Cô hoang mang, ngơ ngác như con nai vàng. Takemichi đâu đây nữa??

"Thắc mắc gì? Vào là biết mà." Không đợi tụi  cô nói gì thêm, Tamayo trực tiếp đẩy cửa đi vào trong. Cậu ấy đi hiên ngang lắm, tụi cô cũng đi đằng sau.

"Takemichi-kun, không sao chứ??" Hinata vén tấm màng lên thì thấy cảnh, ờ, nói sao nhỉ? Cảnh mà Emma đang khóc rồi Takemichi dỗ dành ấy, nhưng mà nhìn nó như kiểu Takemichi có ý ngoại tình trong mắt Hinata.

"H-hể? Cái gì đây?? Bẩn thỉu..." Hinata vừa nói vừa bấu víu lấy tấm màng, cô với Tamayo cũng nhìn Takemichi bằng một ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Hể? Cái gì là cái gì.... K-không phải đâu Hina!! Đ-đ-đ-đây là-" Chưa kịp nói dứt lời thì Takemichi bị Tamayo cho ăn một cú đấm.

"Ặc.... Tamayo-chan...." Cô cũng bó tay bó chân với cậu ấy, chưa gì đã đánh người bị thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro