Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một khoảng thời gian khá lâu thì mọi người mới bình tĩnh lại được, tất cả là nhờ có cô. Cô đã làm đủ mọi cách để khiến bầu không khí ổn định, khó khăn lắm đó.

"Takemichi-kun, cậu có đau lắm không?" Hinata ân cần hỏi thăm. Là người yêu của nhau, hỏi thăm nhau là chuyện đương nhiên. Cô biết là vậy, nhưng có chút ganh tị.

"Mình không sao, đừng lo."

Nhìn hai bọn họ chim chuột với nhau, ba đứa tụi cô thành bóng đèn lúc nào không hay. Cô không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết là mọi chuyện rất tệ. Emma vẫn còn đang sụt sùi trong lòng Tamayo, cô đứng cạnh bên vỗ về. Chính vì lẽ đó cô vẫn chưa hỏi rõ nguồn gốc của sự việc.

Cô bất lực quay sang Tamayo, hai đứa cùng nhau thở dài.

Qua một khoảng thời gian tương đối dài sau đó thì cô mới hỏi được Takemichi. Lúc này chỉ còn mỗi cô và Tamayo, cô đã nhờ Hinata đưa Emma về rồi.

Cô thật sự ngớ người khi nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện, cái điều làm cô bất ngờ chính là việc Pachin cầm dao đâm Osanai. Quả thật hắn ta rất quá đáng, nhưng điều đó không có nghĩa là mình được quyền giết hắn. Hay đại loại mấy hành động giết chóc, tuyệt đối không được!

Và.... Pachin vẫn quyết định làm việc này. Cô không biết nên ứng xử sao cho đúng. Về phần nào đó cô cũng muốn giúp Pachin thoát khỏi cảnh tù tội. Nhưng, theo lí mà nói thì Pachin phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Có lẽ anh ấy đã nghĩ đến hậu quả khi quyết định hành động. Khốn thật!

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Touman giờ chia thành hai phe đó sao? Hèn gì.....

Không khí giữa ba người im lặng, không có bất cứ tiếng động gì. Lâu lâu có vài tiếng thở hắt ra. Tụi cô nhìn nhau rồi thở dài nặng nề.

"Ừm, dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã kể cho bọn mình nghe toàn bộ sự việc. Không làm phiền cậu nghỉ ngơi, tụi mình xin phép đi về." Cô khẽ mỉm cười, kéo Tamayo đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt.

'Sao lại có người xinh mà còn dịu dàng như thiên thần vậy nhỉ?' Takemichi thầm nghĩ, mặt hơi ửng đỏ lên.

"Nè, Tamayo-chan. Cậu theo phe ai?" Đang trên xe, cô bèn hỏi Tamayo.

"Không biết nữa, chắc là ở phe trung lập?" Tamayo bình thản nói.

"Hừm, mình cũng theo phe trung lập! Mình thấy ai cũng có ý tốt cả, hai người họ ai cũng có lẽ đúng riêng." Khoảng im ắng bao trùm lấy tụi cô, mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng.

"Hay là chúng ta qua nhà Sano đi. Rồi đi kiếm Draken nói chuyện, mình muốn giúp hai người họ hiểu nhau rồi làm hòa." Cô đột ngột ra ý kiến.

"Được đó. Hay là tụi mình chia ra đi, mình qua chỗ Draken còn cậu qua chỗ Mikey."

"Được!" Tamayo rất hiểu ý cô mà ra đề nghị khiến cô rất hài lòng. Và thế là lí do cô đang có mặt ở nhà Sano.

Nhưng mà rốt cuộc cô cũng chả làm được cái tích sự gì, lúc đầu thì còn khuyên nhủ Mikey làm hòa với Draken, rồi nào là nói đạo lí cho anh nghe. Mà anh làm gì nghe lời cô đâu, có giảm giác anh chỉ nghe cho có ấy. Mặt thì u ám miết, cô nhịn không được mà phải làm đủ thứ trò giúp cho Mikey vui lên. Rồi lúc Mikey vui lên thì hai đứa tụi cô nói chuyện trên trời dưới đất, cô quên mất đi mục đích chính của mình. Có cảm giác cô bị Mikey thao túng tâm lý vậy đó.

"Ủa? Đã tới giờ này rồi sao?" Cô dòm đồng hồ treo trên tường, trên người cô vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của trường.

"Hay để anh đưa em về? Cũng đúng lúc anh ra ngoài gặp bạn."

"Vậy ạ? Anh gặp bạn nào đó??" Cô hỏi vì tò mò.

"Kisaki gọi anh ra vì chuyện gì không biết nữa." Mikey thành thật nói. Mặc dù cô không biết Kisaki là ai, nhưng vẫn gật đầu cho có.

Thế là hai đứa tụi cô cùng nhau đi về nhà cô, à không, vì là đi cùng đường nên sẵn tiện Mikey hộ tống cô về. Mà giờ ngẫm lại, tên Kisaki hình như cô có nghe qua rồi. Baji có nhắc đến thì phải, theo cô nhớ được thì Baji không ưa gì người tên Kisaki lắm. Người làm cho Baji ghét ra mặt vậy thì chắc chắn là người không được tốt rồi, cô hiểu anh ấy mà. Không ghét người một cách vô cớ như thế được.

"Em đi về cẩn thận nha. Có chuyện gì gọi anh." Mikey ân cần dặn dò cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô và Mikey đi hai hướng khác nhau, đi được một đoạn cô quay lại đi theo hướng Mikey vừa đi.

Kết quả dẫn cô đến bờ sông thường ngày vẫn hay ra ngồi, ờ và thật tình cờ.... Cô bắt gặp Baji cũng đang núp mà nghe Mikey nói chuyện với Kisaki. Rồi sau đó bày ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

"Chậc."

Cô ngây ngô mà đứng đờ ra nhìn, đến một lúc, Baji đột nhiên quay qua nhìn phía cô. Thế là mắt đối mắt, mặt đối mặt. Anh giật mình hoảng hốt, làm cô cũng hoảng theo. Baji nhanh chân đi với phía, mặt mày cau có nhìn rất đáng sợ. Cảm thấy nguy hiểm theo bản năng cô quay đầu chạy ngay và luôn. Và đương nhiên là cô thì sao chạy lại được Baji, mới chạy mấy bước thì bị anh túm cổ áo xách lại rồi.

"G-gì vậy?!!! Thả em xuống!!!" Cô bị túm cổ áo muốn nghẹt thở nên kêu gào thảm thiết. Chắc do cô hãi quá nên anh mới buông ra. Mặt cô tái mét, nhìn Baji với ánh mắt hình viên đạn.

"Mày làm gì ở đây? Định theo dõi tao hay gì vậy?"

"Ai rảnh mà theo dõi anh, dành thời gian đó dắt Mochi đi dạo còn hơn." 

"....Vậy mau đi về nhà đi." Baji hất hủi cô.

"Anh cũng đi về đi! Chúng ta cùng về!!" Cô khoác tay Baji, bắt buộc anh cũng phải đi về.

"Không. Tao còn bận việc."

"Khồng. Anh đi về nhà! Suốt ngày đi la cà thôi, nay về sớm đi. Em nấu cho anh đồ anh thích ăn, được không? Đi về đi~" Cô đây là chúa làm nũng rồi, đến cả một người tính tình nóng như nước sôi cũng phải nguội. Baji cuối cùng vẫn theo cô về nhà đấy thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro