Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.





Cô và Tamayo tách nhóm Mikey ra vào tiệm tạp hóa gần đó mua đồ uống, có đồ ăn rồi thì phải uống ha.

Cùng lúc đó.

Ting, ting.

Là tiếng điện thoại cô kêu, móc ra nhìn thì thấy một tin nhắn từ Hinata.

Hinata: [Cậu có thấy Takemichi đi cùng Mikey không? Mình đang tìm cậu ấy.]

Shina: [Mình có thấy, tụi mình đang ở công viên.]

Hinata: [Được, cảm ơn cậu.]

Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, cô vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại. Sao cô cảm thấy kiểu này giống như sắp đi đánh ghen tới nơi vậy. Ôi trời, suy nghĩ vớ vẩn thật đấy.

"Này, ngày 3 tháng 8 sắp tới diễn ra lễ hội đó, đi không?" Tamayo vặn chai nước ra tu một hơi rồi quay sang cô hỏi.

"A... Cậu không nhắc là mình quên luôn đó...."

"Đầu óc cậu dạo này ở đâu ấy nhờ~" Cô đương nhiên hiểu hàm ý trong câu nói này rồi. Nước vừa nuốt vào xém phun ra.

"Lễ hội thì tất nhiên mình tham gia rồi, đi chung ha?" Cô ngượng ngùng đổi sang chủ đề khác.

"Được. Còn định rủ thêm ai không?"

"Có thể cho mấy anh đi cùng được không các em gái?"

Một âm thanh khàn khàn vang lên, giọng nói vô cùng giễu cợt. Tụi cô khẽ liếc nhìn đối phương, à, không chỉ có một mà là một đám lận. Trên người còn đang mặc bang phục của Moebius. Cô đoán 99% là tụi này vẫn mang thùng vụ cô phá đám 'công chuyện' của bọn chúng. Có phải đàn ông không vậy? Làm gì thù dai thế, cô không trả thù tụi nó là may rồi!

"Moebius sao?"

"Ừ. Phiền phức." Ít khi nào cô nói mấy câu khinh người như vậy nên Tamayo hơi ngạc nhiên, sau cùng thì bật cười.

"Cậu mà cũng nói người khác phiền sao? Từ khi nào lại bị dạy hư vậy chứ." Tamayo đưa tay lên nhéo má cô.

"Ui, ui, đau!" Cô xoa xoa cái má vừa bị kéo dãn ra, chảy cả nước mắt. Hình như thấy tụi cô có vẻ hờ hững nên bọn kia trông khá tức giận.

"Dám bơ tụi tao à!" Còn quát lên nữa cơ, sợ thật, tưởng mình là thượng đế hay sao mà lúc nào bắt người ta để ý vậy?

"Cùng xử lí nhanh gọn lẹ rồi chuồn nha?"

"Hả? Được không vậy?" Mặc dù cứng miệng là thế nhưng cô hơi lo, bọn họ có tận 5 người còn tụi cô chỉ có 2 người. Biết võ thì biết, ứng phó nổi hay không là một chuyện khác.

"Cậu đùa à? Nhiêu đây có là gì đối với tụi mình, bớt tự ti lại đi cô nương." Tamayo khẽ thở dài, cô ấy biết rõ thực lực của cô thì tới một chục tên thì cũng xử được. Chỉ là do quá tự ti vào bản thân quá thôi.

"Vậy..... Chiến thôi!" Cô bỏ bịch đồ uống xuống, sau đó thủ thế rồi cả hai đứa cùng xông lên.

......

Quả nhiên cái đám gà bông này chả xi nhê gì được tụi cô. Mỗi người ăn một cú vào hạ bộ thì đứng còn chẳng đứng nổi, nằm vật vã trên đất.

"Tôi bảo này, phải chăm chỉ tập luyện vào, mấy người như vậy thì sao đánh bại được ai đây. Đến cả hai đứa con gái còn đánh không xong, thật tội nghiệp..... Hay là đừng làm giang hồ thì tốt hơn, đúng vậy, nên rút đi. Khuyên thật lòng đó." Cô vừa nhặt bịch đồ uống lên vừa 'khuyên nhủ' bọn họ nên chọn con đường đúng đắn.

"..... Miệng lưỡi cậu từ khi nào lại độc như vậy?!!" Tamayo khá hoảng hốt khi những lời này thốt ra từ miệng cô.

"Hở? Độc gì đâu, mình đang khuyên bọn họ mà." Cô ngây ngô nhìn Tamayo, uống một ngụm nước. Vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó thật khiến cho Tamayo chịu thua. Lời nói của người ngây thơ, hiền lành đáng sợ quá! Nói lời nào cũng như một mũi tên đâm vào tim, đau à nha. Tội nghiệp bọn nằm dương đất ghê, vừa bị hai đứa con gái đánh gục còn nghe mấy lời này. Gặp Tamayo chắc cô ấy thật sự sẽ nghỉ làm giang hồ vì quá nhục nhã!

Lúc tụi cô đi qua công viên, nơi mọi người tụ tập thì trời đã ngả sang hoàng hôn rồi. Ôi trời, đúng là phí thời gian vào những chuyện vô ích.

"Oa, nhìn đôi vợ chồng đang tán tỉnh nhau kìa." Tamayo chỉ về phía Hinata.

"Cậu nói nhăn nói cuội gì đó." Cách nói của Tamayo khiến cô không thích ứng kịp, đồng thời cũng lia mắt về phía đó. Cô đứng ở xa nên chỉ nghe loáng thoáng được gì mà lễ hội, nên cũng đoán được là hẳn Hina-chan rủ Takemichi đi lễ hội rồi. Cũng phải, người ta là một cặp mà, phải nhân cơ hội đề bồi đắp tình cảm nhỉ? Hâm mộ thật.

Mikey từ xa xa đã thấy tụi cô nên đã vẫy tay, điều này đã thu hút ánh mắt của mọi người. Hai đứa cô không vòng vo tam quốc nữa chạy ngay qua đó, đi cả một buổi trời để mọi người đợi nước thật là tội lỗi quá đi. Cô liền phân phát nước cho mỗi người.

"Đi mua nước lâu vậy sao?" Chà, Mikey ắt hẳn sẽ tra hỏi cô mà.

"À... Tụi em gặp chút chuyện...." Cô cười gượng, nhìn sang Tamayo như cứu tinh.

"Đúng vậy, gặp vài chuyện nhỏ ấy mà." Tamayo hiểu ý mà nói đỡ cho cô.

"Vậy sao? Không sao là tốt rồi." Mikey lại xoa đầu cô, còn nhìn bằng ánh mắt. Bình thường thì cô sẽ rất thích, nhưng trong trường hợp này thấy thật có lỗi. Cô và Tamayo không muốn nói ra bởi vì là chuyện nhỏ, nói ra mất công từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn mất.

"À mà... Ngày 3 tháng 8 sắp tới anh có rảnh không? Hôm đó diễn ra lễ hội..." Cô nhột quá nên bèn chuyển chủ đề, mà nói xong cô lại càng thêm hối hận.

"Hmm..... Anh cũng không chắc nữa, đi được hay không anh nói em sau nha?"

"Vâng. Nếu hôm đó anh bận cũng không sao đâu ạ." Nhận được kết quả khá mơ hồ, nói không thất vọng là nói dối. Dạo này tình hình Touman với Moebius rất phức tạp, hẳn Mikey cũng không rảnh rỗi, hoặc là vì lí do gì khác. Cô hiểu mà, nên sẽ không bắt buộc anh ấy phải đi.

"Hai cậu tới đây khi nào vậy? Không có đủ nước rồi, xin lỗi nha."

"Nước nôi gì tầm này, tụi mình không cần đâu."

Ấy thế là bốn đứa con gái kéo nhau vào một khu nói chuyện trên trời dưới đất. Cười không ngớt luôn, bọn con trai thì chơi đá bóng với nhau. Wow, khung cảnh này yên bình đến lạ thường, khiến lòng cô bỗng bồn chồn. Cái này giống kiểu những ngày bình yên trước cơn bão nhỉ? Nói chung là điềm báo đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro