Chương 41. Shiba Yuzuha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   .


                                  

Hôm nay tới cử cô phải dẫn Mochi đi dạo rồi, bình thường toàn là mẹ hoặc anh hai giúp dẫn nhóc này đi dạo. Giờ rảnh thì cô phải tự làm, không nên làm phiền mọi người miết như vậy.

"Nhớ mua đồ mẹ dặn!"

"Vâng, con nhớ rồi." Cô xỏ dép vào rồi dắt Mochi ra ngoài, ngày mai là diễn ra lễ hội rồi. Mikey bảo là có việc bận nên không đi được, hơi thất vọng một xíu. Nhưng cô rất giỏi vực dậy tinh thần, chút tiêu cực liền bay mất tiêu.

Hừm, dạo này cô không tiếp xúc với Keisuke nhiều lắm. Trời ạ, mặc dù hai đứa là anh em, ở chung nhà nhưng phần trăm gặp mặt nhau cũng rất ít ỏi. Sao lại như vậy?! Cô không thích việc này tí nào, anh em mà còn thua người dưng nước lả. Thấy tủi thân sao á....

"Mochi à, chị buồn quá đi mất~ Dạo này thấy chuyện gì cũng không thuận lợi, phải làm sao đây?" Cô nựng Mochi, chỉ có ẻm là người cô có thể tâm sự bất cứ chuyện nào cũng được. Cô mua cho bản thân một cây kem chocolate, vừa gặm vừa tán dóc với Mochi của cô. Người ngoài nhìn vào rất dễ nghĩ cô điên cũng nên.

Ăn nói gì đó xong xuôi, cô dẫn Mochi đi lượn phố một vòng nữa rồi mới về. Đáng lẽ ra sẽ là như thế nếu bé chó này ngoan ngoãn nghe lời cô, phải, Mochi và cô bằng cách kì diệu nào đó đã bị lạc nhau rồi.

Thật sự không biết lạc nhau hồi nào luôn, không rõ là do cô mãi mê ngắm nhìn đường phố quá hay do cô lơ đãng đến nỗi ẻm chạy đi lúc nào cũng chả biết. Ừ, nói chung là lỗi của cô cả đấy. Ôi trời ơi, có xứng đáng làm chủ không vậy?!! Thất vọng với bản thân mình quá đi....

"Mochi à~ Em đâu rồi, mau ra đây đi!!" Đây là câu nói cô nói nhiều nhất trong hôm nay rồi. Cô la nhiều quá nên giờ khàn cả giọng. Cô ngồi xổm xuống lấy sức một xíu rồi đi tìm tiếp.

"Haizzz..... Lúc nào cũng gây chuyện...."

"Không được! Bây giờ phải đi tìm Mochi, không có thời gian nghĩ vớ vẩn!" Cô vỗ vỗ vào má mình, khiến bản thân thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, đứng bật dậy. Do đứng quá đột ngột mà cô thấy hơi choáng.

"A, tìm Mochi? Ý em là bé này sao?" Cô quay đầu lại, thấy một cô gái tóc màu cam nhạt. Trên người vẫn mặc đồng phục, cái đặc biệt là.... Chị ấy nhìn xinh cực!

".... À, vâng, vâng. E-em cảm ơn ạ!" Cô hơi ngẩn người một lát vì vẻ đẹp choáng ngợp kia, rồi nhận lấy Mochi từ tay chị ấy. Cô khẽ cụp mắt xuống nhìn bé cún, oa, ngủ nhìn ngon lành quá ha!

"Thành thật cảm ơn chị nhiều ạ!" Cô cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa để thể hiện thành ý của mình.

"Không có gì." Chị ấy cười, còn vén tóc nữa kìa! Giống trong truyện tranh ghê.

"Ban nãy em lơ đãng nên để bé cún này chạy lung tung, em có lỗi quá." Cô cười gượng gạo, xoa đầu Mochi đang nằm trong lòng cô.

"Ai cũng có lúc vậy mà, em đừng tự trách mình."

"Vâng..... Chị ơi, có thể cho em biết tên của chị không ạ?" Cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn lựa chọn hỏi, bỏ lỡ mất cơ hội này thì khả năng cao sẽ không có lần gặp lại thứ hai. Cô không muốn tuột mất người đẹp đâu, mà công nhận Mochi rất hút người đẹp nha. Cũng nhờ ơn phúc của ẻm mà cô được hưởng lây.

"Tên sao? Shiba Yuzuha, em cứ gọi là Yuzuha." Chị ấy trả lời còn bonus thêm nụ cười quá sức đẹp mắt nữa.

"Còn em là Baji Shina! Gọi Shina là được ạ!" Cô vui vẻ đáp lại.

"Vậy, nếu có duyên gặp lại thì chúng ta cùng đi ăn nha. Chị có việc bận rồi, em về nhà cẩn thận." Yuzuha khi nhận được điện thoại của ai đó thì liền đi mất, cô đứng yên một chỗ vẫy tay chào tạm biệt chị ấy. Ôi, hơi tiếc, còn chưa xin phương thức liên lạc mà chị ấy đi rồi. Người gì đâu vừa đẹp vừa ngầu, cuốn hút quá đi.

"Shiba Yuzuha, Shiba Yuzuha. Phải ghi nhớ kĩ mới được." Mắt cô long lanh, không biết từ khi nào cô có thói quen mê trai xinh gái đẹp này nữa. Cô cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Shiba Yuzuha..... Shiba...?

Cô ngẫm lại vài lần thì thấy có gì đó cấn cấn nha. Sao có cảm giác cô đã nghe ở đâu rồi vậy ta? Rất quen luôn! Nhưng cô lại không tài nào nhớ được là đã nghe ở đâu rồi... Cái não tồi tàn này không được tích sự gì hết!

Sau cùng, cô đi vào siêu thị mua ít đồ chuẩn bị bữa ăn tối. Cô đặt Mochi vào trong xe đẩy, không biết sao ẻm ngủ miết, chó nhà người ta năng động lắm mà....

Cô bỗng nhiên suy nghĩ đến mấy việc về Touman, rõ là nội bộ trong băng đã giải quyết xong rồi mà? Cô cũng chưa nghe là có rắc rối gì khác, vậy sao Mikey còn bận? Không đúng, tức là sự việc về Pachin trong băng vẫn chưa được giải quyết sao? Cũng có thể lắm.... A, Peyan, người thân thiết nhất với Pachin thì có đồng ý quan điểm của Draken không?

Ai da, không biết đâu. Cô quyết định sẽ hỏi Baji, đúng, cô có tên gián điệp là thành viên chủ chốt của Touman mà tội gì không hỏi. Đối với cô mà nói thì, việc gì khó đã có Baji Keisuke lo!

"Oáp......" Cô ngáp lên ngáp xuống n lần rồi đó, trong lúc đợi Baji về thì cô đọc sách. Và bây giờ đã khuya lắm rồi, cô đợi sắp tới giới hạn nốt. Mắt cứ díp vào nhau, cô tháo mắt kính ra. Đi uống ly sữa nóng rồi tiếp tục đợi vậy.

Cạch.

"A.... Anh về muộn vậy?" Cô ngừng động tác lại, quay đầu sang nhìn Baji thì thấy anh một đường về phòng luôn. Cô cũng không còn lạ gì cái thái độ này nên tiếp tục pha sữa. Nhưng lần này cô pha thêm một ly sữa nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro