Chương 48. Hợp tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cô thất thần mà nhìn ra cửa sổ phòng học, sau cuộc nói chuyện với Chifuyu, người cô cho rằng hiểu rõ Baji nhất. Quả nhiên cậu ấy không khiến cô thất vọng.

"Cậu nói xem, sao anh ấy lại muốn gia nhập Valhalla? Mình thật sự không thể hiểu nổi...." Cô mệt mỏi thở dài, liếc mắt nhìn sang cậu thiếu niên đang trầm tư suy nghĩ trên xích đu. Cô đột nhiên thắc mắc tụi cô làm sao lại thân nhau, à, hẳn là do Baji. Tại vì lần nào tụi cô gặp đều nói về Baji, thì cũng chả có lí do gì ngoài ảnh để khiến tụi cô gặp nhau. Giống như mấy đứa fan cuồng thần tượng phết.

"Mình nghĩ anh ấy không muốn đối đầu với Touman, mục tiêu hẳn là Kisaki."

"Nhưng mà.... Kisaki liên quan đến Valhalla sao?" Cô ngơ ngác hỏi lại Chifuyu.

"Có thể lắm, Baji muốn điều tra nội bộ Valhalla?" Đây là một câu hỏi nghi vấn, tức là Chifuyu chỉ nói ra những gì cậu ấy nghĩ, và đó không hẳn là suy nghĩ của Baji. Nhưng đối với kinh nghiệm của cô thì 1 tỷ phần trăm suy nghĩ của hai người họ rất chi là trùng khớp, tâm linh tương thông đến lạ thường. Điều đó khiến cô ngưỡng mộ lắm, quan tâm đến nhường nào thì mới hiểu được một người kì cục vậy nhỉ?

"Rồi sau đó chúng ta sẽ điều tra Kisaki từ bên ngoài."

"Thì ra là vậy....." Mặc dù Baji chẳng nói một lời nào về kế hoạch này của anh, nhưng rõ là anh biết chắc chắn Chifuyu sẽ hiểu anh nên mới làm một việc mạo hiểm sao? Chà, tin tưởng ghê nhờ. Trong lòng anh chắc cô xếp hạng sau Chifuyu về độ tin tưởng cũng như sự ăn ý rồi. Hai người này cố tình bắt cóc cô lên thuyền ấy à?

"Được, chúng ta cùng hợp tác nha?" Cô cười cười, giơ tay ra muốn bắt tay lập kèo. Cô làm sao có thể ngồi không nhìn anh trai một mình chiến đấu được? Chifuyu hẳn là cũng có cùng suy nghĩ với cô rồi.

"Hợp tác vui vẻ." Chifuyu khẽ cười, đáp lại cái bắt tay của cô. Hai đứa quyết tâm phải làm cho thần tượng nhìn mình với ánh mắt khác!

Nói là hợp tác nhưng hai người sẽ hành động riêng biệt, đó là điều đương nhiên. Không nên để lộ liễu quá, đặc biệt là cô không muốn tên Kisaki kia để ý đâu. Dạo  gần đây nhiều chuyện ập đến quá, như là Baji đã chính thức rời Touma, Kisaki như kế hoạch lên làm đội trưởng phân đội ba, lần này Kazutora cũng trở lại. Mặc dù tất cả những việc này cô đều biết trước nhưng vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần, sóng hết đợt này đến đợt khác đánh vào khiến cô choáng váng. Nghe bảo trong cuộc họp Touman lần trước Takemichi đánh Kisaki ngay giữa thanh thiên bạch nhật và thế là Baji giải vây bằng cách đánh cậu ấy xong rời đi luôn. 

Cô mệt mỏi dây dây thái dương, không tập trung học hành nổi trước cơn bão thông tin này. Baji rời băng như này thì cô cũng khó mà nói chuyện bình thường với Mikey. Có khác gì hiện giờ hai người đó đang cãi nhau đâu, người ở trung gian như cô thật khó xử mà. Đau đầu chết đi mất, chỉ biết đưa cô vào thế khó xử thôi, thật đáng ghét.

Đoạn, mọi người đều lần lượt đi về thì cô vẫn còn ngồi thẫn thờ một chỗ. Mắt nhìn xa xăm, mặt đâm chiêu như cũ thì từ đằng sau lưng có người đánh vào vai khiến cô tỉnh mộng.

"Gì đây cô nương của tôi? Sao cậu ngồi thừ ra đây vậy, người ta đi về hết rồi kìa!" Tamayo nhìn cô rồi khẽ thở dài.

"Thở dài gì vậy?" Cô vừa thu dọn sách vở vừa hỏi.

"Cậu còn hỏi? Nhìn cậu kìa, sắp thành gấu trúc luôn rồi đó! Cậu lại quên ăn trưa nữa sao?"

"Mãi nghĩ nên quên mất. Trông mình rườm rà lắm hả?" Cô chỉ biết cười trừ đáp lại.

"Cô nương ơi, mình lạy cậu đừng suốt ngày suy nghĩ quá nhiều, mốt nổ não thì đừng trách. Lo cho bản thân cậu còn chưa xong, đã gầy như que củi còn quên ăn uống là thế nào?" Đây đích thị là mắng yêu, cô cảm thấy khá ấm lòng.

"Mình biết rồi, sẽ không quên ăn nữa đâu. Về thôi." Cô giục Tamayo ra về. Tất nhiên là Tamayo biết từ A đến Z các sự việc đang diễn ra trong Touman, biết còn rõ hơn cô nhiều ấy chứ. Nhưng cô ấy không hỏi cô điều gì về việc tại sao Baji lại rời băng, vì cô ấy biết một khi cô đã muốn nói thì không cần phải hỏi. Việc cô không nói chứng tỏ là cô không muốn nói, người ta không muốn thì Tamayo cũng không ép buộc. Còn về việc cô và Chifuyu hợp tác để nắm cái đuôi của Kisaki kéo ra ảnh sáng đã được Tamayo phê duyệt, cô ấy còn là cộng sự đắc lực của cô nữa!

Tác hại của việc không ăn sáng cũng như ăn trưa là bụng đói cồn cào. Tamayo biết cô đói muốn xỉu nên đưa cô vào quán cơm quen thuộc ăn.

"Đó, đó, đó. Bỏ bữa có ngày lăn đùng ra xỉu thì ai chịu đây?!" Cô lại một lần nữa vừa ăn vừa nghe mắng 'yêu'.

"Nè, trời đánh tránh bữa ăn. Cậu phải yên lặng mình mới ăn ngon được." Cô vừa nhai một miệng cơm đầy ắp vừa nói. Tamayo thấy vậy thì phì cười, tay véo má cô một cái thì mới dừng nói.

"Mình vẫn không biết nên điều tra từ đâu đây, có quá nhiều điều bí ẩn về Kisaki."

"Tên đó quá lập dị.... Ê này, mình biết tụi mình nên điều tra từ đâu rồi." Tamayo nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa kính, cô cũng nhìn theo. Phải nheo mắt lại nhìn mất một lúc thì cô mới nhận ra được là Kazutora Hanemiya.

End.

Mọi người có thấy gì mới hong nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro