Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Sao lại có Takemichi đi cùng thế??" Cô thấy Takemichi đi cùng Kazutora và hình như là một số đàn em của hắn, cô kích động đến mức đứng bật dậy.

"Này, bình tĩnh." Tamayo kéo cô ngồi xuống, cô vẫn nhìn chằm chằm vào đám người đang đi bên kia đường, rốt cuộc là Kazutora muốn làm gì Takemichi vậy?

"Mau đi thôi." Cô buông muỗng xuống, uống một hớp nước rồi lon ton chạy ra ngoài.

"Ê, ê, đợi mình với." Tamayo thanh toán xong xuôi mới đi ra được, quả nhà cộng sự chí cốt, rất chi là hiểu ý cô. Không cần hỏi cũng biết cô muốn bám theo đuôi bọn họ đi điều tra. Nói cho oách thôi, chứ có điều tra được cái gì đâu. Tụi cô núp ở tít đằng xa nhìn đám người đó đi vào một trung tâm game tồi tàn, đã ngừng hoạt động. Bên ngoài còn có hình mấy thiên xứ không đầu, trông dị hợm thật. Cô nhìn mà lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ quả nhiên rất hợp với phong cách của Kisaki.

Đoạn bọn họ đi vào trong đóng cửa lại, tụi cô đứng bên ngoài bứt rứt muốn xông cửa vào nhưng không thành. Đang muốn đi tìm hiểu sự tình mà vậy là tốn công vô ích luôn, thế là hai đứa nửa đứng nửa ngồi chờ đợi trong vô vọng.

"Vô ích rồi, đi về đi." Tamayo mất kiên nhẫn đòi về.

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng, có gì đi hỏi tên Takemichi kia sau. Chứ đứng đợi lỡ bị thì phải làm sao đây?" Lời cô còn chưa kịp dứt thì Tamayo đã nói xen vào, nghe có vẻ hợp lí nên tụi cô phủi mông rời đi.

Cô về nhà, bước vào cửa thì đã kiểm tra xem giày của Baji có ở nhà không rồi. Tất nhiên là đến một cái nịt cũng không có, cô thất vọng lủi thủi vào nhà. Do đợt trước hai đứa bất đồng quan điểm nên mãi không chịu nói chuyện với nhau, giống như chiến tranh lạnh vậy. Cô chịu không nổi nên định xuống nước trước, rốt cuộc thì đến nhìn mặt nhau cũng khó nữa huống chi....

Cô buông bút xuống, không tài nào tập trung làm bài tập về nhà được. Vẫn là nên đi hít khí trời giúp đầu óc được thả lỏng.

Cô mặc vào chiếc áo hoodie màu be, định bụng đi mua một vài nguyên liệu về nấu mấy món cho bữa ăn tối.

Vừa hay, đi xuống tầng dưới cô thấy một thanh niên mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trai.

"Chifuyu?" Cô nhìn một hồi mới ra là Chifuyu. "Cậu bị sao vậy?? Mặt cậu.... Bị ai đánh hả??" Cô hớt ha hớt hải chạy tới, coi như là bạn bè thân thiết nên cô cũng quan tâm đến Chifuyu.

"Ừm." Cậu khẽ gật đầu. "Chúng ta ra công viên nói chuyện xíu đi."

"Được." Hẳn là Chifuyu thu thập được thông tin mới nên muốn chia sẻ cho cô, chẳng bù cho cô đến một hạt thóc cũng không tìm thấy. Dở, quá dở.

Trên đường đi lâu lâu cô khẽ liếc sang Chifuyu, không kìm lòng được mà hỏi: "Thật sự là không sao chứ? Ai mà ra tay tàn ác quá....."

"Cậu muốn biết sao?"

"Hả? Ừm, nếu được thì mình sẽ trả thù thay cậu?" Cô nói vậy khiến Chifuyu bật cười, cô đây nói được làm được chứ có giỡn đâu mà cười?

"Là anh Baji." Cô hiểu rồi, lí do Chifuyu cười là đây à. Vậy thì cho cô xin rút lại lời nói trên, cô không trả thù lại được thật.

"Gì cơ?! Sao anh ấy lại đánh cậu ra nông nổi này?!!!"

"Anh Baji đánh mình để vào Valhalla. Mình biết anh ấy làm vậy là có lí do nên không trách được." Cô bị lời nói của Chifuyu làm cho xúc động muốn rơi nước mắt, sao anh hai cô lại tìm được một người vừa chung thủy vừa hiểu chuyện thế này! Hẳn là anh đã sử dụng hết may mắn của đời mình thì mới gặp được Chifuyu!

"Cậu biết vụ hôm qua rồi chứ?"

"Vụ Takemichi đánh Kisaki rồi bị anh Baji đánh sau đó rời băng à...."

"Ừ. Ngoài mình ra, Takemichi cũng được dẫn đến Valhalla để chứng kiến việc Baji hoàn toàn phản bội Touman."

"Vậy à...." Cô trầm ngâm, thầm nghĩ đó là lí do mà Takemichi đi chung với Kazutora.

"Cậu nghĩ xem tại sao Takemichi lại đánh Kisaki ngay khi vừa chạm mặt?"

"Ý của cậu là Takemichi phải có thù gì với Kisaki đến mức mới đánh vậy đúng không?"

"Phải. Cậu thấy sao về Takemichi?" Đột nhiên Chifuyu hỏi điều này khiến cô hơi khựng lại suy nghĩ một chút rồi mới đáp.

"Cậu ấy nhìn hơi khờ nhưng nhiều lúc lại làm mấy điều mà mình không ngờ đến, mình rất thích ý chí của cậu ấy. Ý chí rất mạnh mẽ luôn, mặc dù đánh đấm không giỏi nhưng lại có tinh thần thép. Vua lì đòn đồ đó, giống mấy nhân vật trong truyện tranh nhỉ? Với cả.... Đôi lúc mình thấy cậu ấy cư xử rất kì lạ, giống như một người hai nhân cách vậy. Đó là suy nghĩ riêng của mình thôi cậu đừng để ý nha." Cô cười cười, hẳn đây có vẻ là suy nghĩ hơi điên rồ nên cô lảng sang vấn đề khác. "Nói chung thì đối với mình, Takemichi là một người khá thú vị." Cô còn muốn nói thêm rằng, cảm thấy Takemichi có bí mật gì muốn che giấu mọi người thì phải. Nhưng cô nghĩ nên để Chifuyu tự tìm hiểu thì sẽ tự biết thôi.

"Nếu cậu ấy có thể giúp sức tụi mình vạch mặt Kisaki thì thật tốt...." Cô giương mắt lên nhìn bầu trời xanh biếc, những đám mây có đủ thứ hình dạng, cô nhìn đến ngu người. Không biết rằng Chifuyu đã chào tạm biệt cô rồi rời đi tự bao giờ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro