Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Sau khi đến trường thì cô mới nhận ra là mình bỏ quên Emma-chan và Baji. Mong là hai người họ sẽ không giận cô.

Cô bước vào lớp như mọi khi.Nhưng lần này hình như khác hơn mọi khi thì phải. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Cũng đúng, tin tức chắc cũng nhanh lan truyền khắp cả trường thôi.

Cô cũng đã lường trước được việc này.
Mặc kệ, cô cứ bước vào chỗ ngồi của mình.

"Này!"

Một cô bạn kế bên lên tiếng, mặc dù cô biết trước là mình sẽ chịu những lời chửi rủa không đáng có.

Nhưng mà cô cũng có chút sợ hãi.

"Chân cậu ổn chứ?"

"Hả?...... À, m-mình ổn..."

"Xin lỗi vì không đến thăm cậu được."

"Kh-không sao..."

Và sau đó, mấy bạn học trong lớp dường như cũng lại hỏi thăm.

Khiến cô có chút hoang mang, đáng lẽ mọi người phải cô lập cô chứ.

Có gì đó không đúng ở đây.

"Emma-chan!"

Emma đầy vẻ mệt nhọc bước vào lớp.

"Cậu không sao chứ?"

Cô có cảm giác do mình mà Emma mệt mỏi như vậy nên liền đến đỡ.

"Bị bỏ rơi nên mình đi một mình cảm thấy mệt mỏi quá."

"Mình xin lỗi..."

Cô ngây thơ mà cứ nhận lỗi.

Điều đó khiến Emma cảm thấy mình đã hoàn thành mục đích.

"Fu fu~~ Giỡn thôi."

Emma cười khanh khách.

"Cậu chỉ toàn chọc mình."

Cô khá hậm hực mà đáp lời.

"Vì chọc cậu vui mà."

Cô thật sự cạn lời với cô bạn của mình luôn.

"Mà Emma-chan, mấy ngày mình đi học ở trường có xảy ra chuyện gì không vậy?"

"Kh-không, làm gì có...."

Emma có hơi lấp bấp khiến cô cũng khá hoài nghi.

Nhưng cô không phải loại người hay nghi ngờ bạn bè của mình.

Đặc biệt là bạn thân của mình.

Nên cô hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Emma.

"Vậy sao..."

Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ xem sao lại như vậy.

Mà sau một hồi suy nghĩ thì cô nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường thôi.

Mọi người không xấu như cô nghĩ nhỉ?

Chắc do đọc truyện riết nên cô cứ bị ám ảnh.

Nghĩ cái gì cũng giống trong truyện tranh cả.

Thầm thở dài. Cô tập trung vào buổi học.

Lúc ra về, cô vẫn phải đi về một mình.

Vì Emma và Baji hai người họ lại bận trực nhật.

Cô thật sự không hiểu sao lại trùng hợp như vậy.

Cô một mình lủi thủi đi ra cổng trường.

Có chút sợ hãi khi nhớ lại lần trước.

Bỗng, bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng.

Hình như đang đợi cô thì phải.

Vâng, không ai khác đó chính là Mikey.

Cô có chút bất ngờ rằng tại sao cậu lại ở đây.

"Yo~"

"Mikey-kun? Anh làm gì ở đây vậy?"

"Đi về thôi."

"À, vâng."

Mikey không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Cô cũng lẻo đẻo đi sau.

Sau hôm nay mọi chuyện diễn ra một cách bất bình thường vậy nhỉ?

"Đừng nhìn chằm chằm như vậy."

"A! E-em xin lỗi...."

Vì cứ mãi thắc mắc nên cô không biết bản thân đang nhìn chằm chằm vào Mikey.

Khiến cậu phải nhắc nhở như vậy thì quả nhiên cô nhìn dữ lắm rồi.

Cảm giác ngượng quá đi mất.

"Baji bảo là phải đưa em về nhà."

Thấy cô ngượng ngùng nên Mikey chuyển sang chủ đề khác.

"À, vâng...."

Mặc dù như vậy nhưng bầu không khí vẫn rất ngượng ngùng.

Nên cô cố gắng đánh bay bầu không khí này bằng việc nói lảng sang việc khác.

"Mikey-kun này, lúc em nghỉ anh hai có làm gì bất thường không vậy?"

Không hiểu sao nhưng mà cô có cảm giác là anh hai đã làm điều gì đó.

Nhưng mỗi lần hỏi thì anh đều không trả lời, nên sẵn đây cô hỏi Mikey.

"Baji sao?"

Cô trông ngóng câu trả lời của Mikey.

"Hình như là có đi gây sự với bọn đã ăn hiếp em thì phải?"

"Biết ngay mà."

Mỗi lần hỏi là anh hai đều ấp úng thì cô đã nghi rồi.

Đã bảo là mặc kệ tụi nó đi mà, anh hai làm vậy lỡ lớn chuyện thì sao chứ?!

"Nh-nhưng mà anh hai nỡ đánh luôn cả con gái sao ạ?"

"Hửm? Không phải có cả Emma sao?"

"Có cả Emma-chan sao?!?"

Cô thật sự đã tin tưởng Emma như vậy mà.

Đã bảo không được gây sự rồi mà, đằng này anh hai còn lôi cả Emma-chan theo nữa.

Vậy nên mọi người mới lại hỏi thăm cô sao?

Hèn gì cô thấy họ có chút run rẩy.

Mặc dù thấy có chút bực mình vì anh hai không nghe lời cô nói.

Nhưng mà cũng có phần biết ơn vì anh hai và Emma-chan, cả Mikey-kun nữa, họ lúc nào cũng bảo vệ cô.

Cạch.

"Anh về rồi sao?"

Cô nằm la lết trên chiếc ghế sofa. Mắt thì dán vào màn hình ti vi.

"Mày đang làm gì đấy?"

Cô ngồi bật dậy.

"Thì anh thấy rồi đó-"

"Anh lại đi đánh nhau à?!?"

"Không...."

"Tả tơi như vậy mà không hả?!"

Nhìn anh vết thương đầy mặt, tả tơi như vậy cô cũng xót lắm.

"Ngồi xuống!"

Baji biết cô đang bực mình nên cũng chẳng dám làm trái lời.

Ở ngoài thì hùng hổ vậy thôi, chứ về nhà anh không dám cãi lại đứa em gái với mẹ mình.

Cô thuần thục sát trùng cho anh.

Công việc này dường như ăn sâu vào não của cô luôn rồi.

Và cô thật sự rất ghét việc này.

Cô không muốn anh hai bị người ta đánh như thế này.

Giống như cái cách anh hai không muốn cô bị ăn hiếp vậy đấy.

Nhưng mà nói thế nào thì ảnh cũng chẳng nghe.

Cô buồn lắm chứ....

"Hức..... Hức...."

"Oi, oi. Mày kh-khóc đó hả?!"

"Kh-không có!!"

Cô chùi nước mắt, sụt sịt mũi.

Baji cảm thấy mình có lỗi. Anh không muốn thấy mẹ và em gái khóc vì mình.

"Tao biết cách tự bảo vệ bản thân mình mà. Tao sẽ không để mình chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Mày đừng lo!"

Anh dõng dạc tuyên bố.

"Đồ ngốc... Anh mà chết thì em không biết mình phải sống như nào đâu đấy...."

Cô nín khóc hẳn. Nhưng bỗng cô cảm thấy có điềm không lành.

"Anh hai này.... Hứa với em đi."

"Hứa gì?"

Anh khó hiểu nhìn cô.

"Sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không được có mệnh hệ gì đó. Phải luôn ở bên em.... Hứa đi!"

"Mày..... Bị chạm mạch à?"

Anh hai đưa tay lên sờ trán cô.

"Em không đùa."

Cô cảm thấy bực mình vì anh cứ trêu cô.

Mặc dù cô chẳng biết là tại sao mình lại làm như vậy nữa.

Cô chỉ mong là anh hai sẽ thực hiện được lời hứa.

Trong vài phút trước cô bỗng cảm thấy điềm không lành.

Baji thấy vậy cũng đành làm theo.

"Tao hứa."

Hai anh em móc tay nhau để thực hiện lời hứa.

"Hì. Em yêu anh hai~~"

"Oi,oi."

Bỗng cô ngồi chồm dậy, hôn vào má Baji.

Khiến anh ửng hồng cả mặt.

_______________________

Hế lu mọi người~~~

Dạo này tui lười ra chap quá, tui sẽ cố gắng siêng ra chap mới hơn.

À, sẵn đây ăn mừng vì fic này đã đạt được 1K người đọc.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro