Chương 9. Giáng sinh vui vẻ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

"Merry Christmas cùng Tokyo Revenges~~🎄🎄"

                °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.

Đúng vậy, nay là giáng sinh.

Một mùa giáng sinh cùng với những người bạn mới.

Vài bữa trước, cô và Mikey, Emma cả Baji đã quyết định sẽ tổ chức giáng sinh tại nhà Sano.

Có cả đám của anh Shinichirou nữa.

Cô rất là háo hức cho giáng sinh năm nay.

"Anh hai, anh hai."

"Sao?"

"Anh thấy đẹp không?"

Cô giơ cái váy mới được mẹ mua cho, cực kì dễ thương và đẹp trong mắt cô.

Còn mắt người khác thì cô không biết, nên cô mới hỏi thử anh.

"Bình thường."

"............."

Cô đứng đơ ra một hồi lâu. Thật sự thì anh hai lúc nào cũng làm cô ngỡ ngàng đến bật ngửa.

Mặc dù biết là anh lúc nào cũng sẽ trả lời như vậy nhưng cô vẫn chưa quen được.

"Con đừng quan tâm đến nó. Con gái của mẹ mặc gì cũng đẹp."

Mẹ cô tiến đến nói thay phần anh hai.

"Thật không mẹ."

Cô háo hức hỏi lại.

"Thật."

"Dạ."

Cô vui vẻ ôm lấy mẹ.

Tối nay là sẽ bắt đầu bữa tiệc giáng sinh rồi, cô phải chuẩn bị thật chu đáo mới được.

Mặc cho ông anh hai đang ngồi chơi điện tử.

Kể từ lúc bắt đầu bị tiếng sét ái tình đánh trúng thì dường như cô rất quan trọng về vẻ bề ngoài của mình.

Cô thật sự không hiểu bản thân mình nữa.

Mà, cô sực nhớ ra một chuyện.

Mẹ bảo là có một món quà muốn tặng cô nhân dịp giáng sinh.

"Shina."

Mẹ ở ngoài nói vọng vào. Khiến cô giật mình chạy ra ngoài.

"Dạ?"

Cô hớt ha hớt hảy chạy ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Lại đây nào."

Mẹ đang cầm một cái lồng trên tay. Hình như là thú cưng thì phải.

"Đ-đây là....."

Một chú cún con, đây là giống chó phốc sóc hay còn gọi là Pomerania .

Một giống chó cực kì dễ thương, cô đã mơ ước có một chú cún như vậy lâu lắm rồi.

Mẹ thật sự rất là hiểu cô.

"Oa~~ Dễ thương quá đi mất......"

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ!!"

Cô ôm chặt lấy mẹ mình. Mẹ cũng ôm lại cô, bà vừa cười vừa xoa đầu cô.

Anh hai ở đằng xa nhìn vậy mà chạnh lòng lên tiếng.

"Còn con thì sao??"

Ha, nhìn mặt anh hai hờn dỗi mà cô cảm thấy buồn cười quá đi mất.

"Tất nhiên là mẹ cũng có quà cho con."

"Thật sao??"

Anh hai háo hức mong chờ.

Mẹ lấy ra một cái tai nghe mới toanh.

"Đây."

"Uầy!!!"

Anh rất ngạc nhiên và rất là thích thú với cái tai nghe đó.

Trong khi, cô đang ngồi chơi với Mochi.

Mochi, là chú cún cô vừa được tặng. Và nhìn nó giống cục Mochi nên cô liền đặt tên là Mochi luôn.

"Mochi, lại đây nào~~"

"Mochi?"

"Vâng. Anh thấy tên hay không?"

Cô xoa xoa đầu Mochi.

"Cũng được."

Anh cũng nựng nựng Mochi, miệng thì không ngừng khen dễ thương.

"Anh.... Anh bị gì vậy?"

Có bao giờ ảnh khen thứ gì dễ thương đâu chứ.

Quả nhiên, được tặng quà thì tâm trạng vui lên hẳn.

Tối nay cô sẽ đem Mochi đi khoe với mọi người mới được.

"Nhanh lên đi. Sao mày lúc nào cũng chậm trễ hết vậy?!"

"Từ từ."

Khung cảnh quen thuộc mỗi khi anh và cô đi đâu đó cùng nhau.

Anh lúc nào cũng hối cô lề mề cả.

Bản thân cô cũng đã cố để nhanh rồi nhưng mà vẫn không được....

"Em xong rồi này. Đi thôi!"

Mỗi năm tới giáng sinh thì cô đều cùng anh hai đến đền thờ.

Chỉ là thói quen của cả hai anh em.

Cô chấp tay vào mong là năm nay kết thúc sẽ thật suôn sẻ.

"A!"

Tiếng ai quen thuộc vậy nhỉ?

"Hửm?"

Cô quay người qua thì thấy hai bóng hình quen thuộc.

"Emma-chan, Mikey-kun!"

Quả nhiên là có duyên ghê, đi đâu cũng gặp nhau cả.

"Yo~ Lại gặp nhau rồi."

"Hai người cũng lại đây sao?"

"Ừm. Không ngờ chúng ta lại giống nhau như vậy."

Emma vừa cười vừa nói.

"Ắt xì!!"

Cô và Baji đồng thanh với nhau.

"Lạnh quá."

Lại một lần nữa đồng thanh. Hai anh em ghét cái lạnh có khác.

"Oa... Hai người đồng điệu ghê."

Đây có phải là một lời khen không ta. Cô chỉ biết cười trừ.

"Thôi, chúng ta mau lại nhà mình đi. Chuẩn bị xong hết rồi đấy."

"Được."

Cả đám dắt nhau về nhà Sano.

Đứng trước cửa nhà Sano là cả một đám người.

Hình như đây là bạn của anh Shin.

Trong đám đó cô chỉ biết mỗi anh Takeomi.

Vì anh ấy cũng ở cùng khu với cô, cũng thường qua nhà anh Shin chơi nên cô mới biết.

Cô nép sát vào anh hai theo thói quen.

"Mấy đứa lại rồi đó hả? Mau vào nhà đi."

Anh Shin nồng nhiệt ra tiếp đón.

Sau đó cả đám lần lượt vào nhà. Lúc vào thì cô có để ý một anh nhìn khá là đẹp.

Rất đúng với gu cô, nhưng mà trong lòng cô đã có Mikey rồi.

"Oa.... Đẹp quá đi."

"Hì. Mình biết ngay cậu sẽ nói vậy mà."

Cô lùi lại vài bước để ngắm nhìn cây thông được trang trí rực rỡ.

Nhưng lại đụng trúng người phía sau.

"A! E-em xin lỗi."

"Không sao."

Người đứng trước mặt cô có vẻ mặt trông rất hầm hố, cùng với thân hình to lớn.

Điều đó làm cô sợ hãi mà đứng đơ ra.

"Em bị sao vậy?"

Vì sợ quá nên cô đã bật khóc ngay và luôn.

"N-này!!"

"Có chuyện gì vậy?!?"

"Ya~ Benkei lại làm cho mấy đứa nhỏ sợ nữa à?"

"T-tao đã làm gì đâu chứ?!?"

Benkei bối rối, anh muốn dỗ cô lắm nhưng càng dỗ thì cô càng khóc to.

"Mau đi chỗ khác đi~"

Wakasa được dịp nên cứ ghẹo cho thỏa mãn bản thân mình.

"Không sao đâu. Shina-chan đừng sợ."

Vẫn là anh Shin tâm lí nhất, anh xoa xoa đầu cô.

Sau anh hai thì anh Shin là người anh mà cô rất yêu quý.

Anh Shin lúc nào cũng đối xử rất tốt với cô nên cô rất quý.

"Chúng ta đi lấy đồ ăn nha."

".... Dạ."

Cô nín khóc hẳn, mặt tươi cười hơn nhiều. Cùng anh Shin đi ra sau bếp lấy đồ ăn.

"Uầy... Bình thường tao chẳng dỗ được nó, công nhận anh Shin hay ghê."

"Vậy à...."

Mikey trầm ngâm nhìn theo bóng dáng hai con người ở đằng bếp kia.

Có chút chạnh lòng.

Sau đó cả đám ngồi quây quần lại thành vòng tròn.

Cùng ăn bánh, nói chuyện.

Hồi nãy cô cũng đã làm quen với Wakasa.

Anh ấy quả nhiên rất đẹp trai làm trái tim bé bỏng của cô có chút rung động.

Không những vậy mà Wakasa còn rất dễ mến và có cảm giác đáng tin cậy nữa.

Nên là nói chuyện một hồi có cảm giác hai người trở nên thân thiết hơn.

Còn Benkei thì..... Nhớ lúc nãy ảnh đã xin lỗi cô rất nhiều.

Mặc dù ảnh không làm gì sai cả, nên là làm cô cảm thấy rất ngượng ngùng.

Dù sao thì cả hai cũng đã ổn hơn lần đầu gặp gỡ.

Nói là vậy chứ, mỗi khi nhìn vào Benkei thì cô vẫn có chút sợ hãi.

"Mau cạn ly chúc mừng giáng sinh nào!!"

"Giáng sinh an lành!!!"

Cả đám la toáng lên, ai cũng cười tươi hết.

Đây là giáng sinh đầu tiên cô ở chung với những người bạn, anh em của cô như vậy.

Thật sự đây giáng sinh mà cô vui nhất.

Mà hình như có cái gì đó thiếu thiếu.....

"Mochi?!!!"

_________________________

Yo~~~

Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành~~~🥰🥰🎄🎄

Tình cờ là giáng sinh cũng nằm trong mùa thi của tui.

Mà không biết có ai thi học kì 1 chưa nhỉ?

Níu có thì chúc mọi người thi tốt nha~~~

Giáng sinh an lành!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro