4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Duy thở dài khi đứng trước cửa nhà, nhưng rất nhanh nụ cười tươi xuất hiện trên khuân mặt anh tú, sau một ngày mệt mỏi với việc chạy theo vài tờ giấy màu, cuối cùng nơi an ủi tâm hồn mỏi mệt của anh chính là nhà

"Anh về rồi ạ?"

Hay nói đúng hơn là cậu.

Thanh Long đặt bản màu trên tay xuống, cởi tập dề vẽ xuống lao đến nhào vào vòng tay giang sẵn của anh, cọ cọ mặt vào ngực người thương, mùi hương thân quen khiến cậu si mê hơn cả mùi màu mới. Hoàng Duy nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, như đáp trả câu hỏi trước đó.

Ngoài công việc quản lý trên công ty, Đỗ Hoàng Duy còn mang cả trách nhiệm quản lý cậu hoạ sĩ đã có chỗ đứng vững chắc ở tuổi 23 là Nguyễn Thanh Long.

Sau khi ăn tối, Hoàng Duy kéo chiếc bàn làm việc đến gần giá vẽ của cậu, thi thoảng nhìn dáng vẻ tập trung di những đường màu loạn xạ trên giấy trắng, đôi lúc, anh thấy môi cậu nhếch lên rất khẽ, duyên dáng và tinh tế như cách cậu đưa thông điệp của chính cậu vào trong bức tranh, thổi vào những chấp niệm và cả ước mơ. Tranh là tất cả những gì Thanh Long có, còn cậu là tất cả những gì Hoàng Duy cần.

Những gì trong mắt Hoàng Duy đều chân thật, từ mái tóc, đến đôi mắt, cánh tay uyển chuyển và đôi môi mở hờ. Nhưng tất cả mọi thứ bắt đầu sụp xuống, trước mắt anh, mọi thứ đang bị phá hỏng.

Cây cọ trên tay Thanh Long rơi xuống cùng bảng màu. Đồng tử cậu run rẩy và khuân mặt xanh nhợt bất chợt khiến Hoàng Duy giật nảy mình, trước khi kịp đưa tay ra, cả người cậu đã lao đảo rồi ngã xuống ghế, cánh tay anh lơ lững giữa không trung, Thanh Long bất tỉnh nằm trên đất hô hấp khó khăn. Chỉ trong một phút khi cậu ngã xuống, cả thế giới của Hoàng Duy giống như tấm thuỷ tinh chạm đất, vỡ vụn và khiến người ta rướm máu.

"Long!"

...

Hoàng Duy thơ thẫn ngồi trong bệnh viện, tiếng tít tít từ xung quanh khiến đầu óc anh trống rỗng, anh dùng tay che mặt và cố gắng nhẫn nhịn tiếnh hét thoáng khỏi cổ họng.

Tại sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Anh không hề biết.

Hoàng Duy chưa từng tin vào phim ảnh, vì đó là những thứ không có thật, nhưng sự bình yên bắt đầu trước và kéo thêm cả một thảm kịch phía sau hệt như trong phim dường như đang ám chỉ cuộc sống sắp tới của anh và cậu. Trong lòng anh toàn là hỗn độn và bất an. Khi cánh cửa mở ra, anh bật dậy chạy đến liên tục hỏi bác sĩ về cậu, những người xung quanh ngăn và khuyên anh bình tĩnh, chính bản thân Hoàng Huy cũng không biết, lúc đó anh xém chút đã với tay tới bóp cổ bác sĩ do mất bình tĩnh.

Nhưng khuân mặt của vị bác sĩ già chỉ toàn là u sầu, mọi người xung quanh trậm lặng, hình như ai cũng đoán được gì đó không tốt đã xảy ra với cậu trai nằm trong kia. Hoàng Duy càng lúc càng hoảng, bố anh phải giữ anh lại.

"Bác sĩ...em ấy không sao đúng không? Bác sĩ, em ấy làm sao rồi? Em ấy-"

"Cậu Hoàng Duy, tôi rất tiếc phải nói điều này, chấn thương từ trước của cậu Long tái phát, gần đây cậu ấy vẽ quá nhiều khiến chấn thương nặng hơn, quá muộn để cứu chữa"

Anh hoàn toàn không nghe lúc đầu ông ấy nói gì, lọt vào tai anh chỉ có năm chữ "quá muộn để cứu chữa" đầy thương tiếc của bác sĩ. Người nhà của Long bậc khóc nức nở, mẹ của anh che miệng thầm lặng khóc cho đứa trẻ mà bà đã coi như con ruột, bố anh cũng buông lỏng tay đang giữ chặt anh, vì con trai ông đã bất động, cả tay chân rã rời, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, chậm rãi rớt khỏi cằm. Ông chỉ biết ôm lấy con trai và than trách ông trời, tại sao lại làm khổ hai đứa con của ông như vậy cơ chứ.

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng cậu ấy sẽ không thể nhìn được nữa"

Vị bác sĩ và các y tá cúi đầu rời đi, tất cả mọi người khóc thương cho số phận trớ treo của Long, nhưng họ hiểu rõ, người con trai đứng bất động trước cửa cấp cứu còn đau hơn họ gấp nghìn lần, dẫu còn có thể bên nhau, nhưng liệu anh có thể không đau lòng khi thấy cậu mất đi nguồn sống không? Không cần câu trả lời cũng đã quá rõ ràng.

Màu sắc trong mắt anh chỉ là màu, nhưng đối với người hoạ sĩ như cậu, nó thay cho cảm xúc, tâm trạng, cuộc đời của cậu. Nghĩ đến việc cậu khóc đến ngất lịm do sốc cũng khiến lòng Hoàng Duy đau không thở nổi. 

Đẩy cửa bước vào căn phòng tối, người anh yêu nằm yên bình trên chiếc giường trắng, Hoàng Duy cảm thấy mắt mờ đi sau khi thấy màu băng gạt trắng xoá quấn quanh mắt Long. Anh che miệng để không tiếc nức nở thật khó nghe, anh đi đến bên cạnh cậu, cúi người dúi cả mặt vào hõm cổ cậu. Hơi thở của cậu lỡ vởn quanh tai, nhưng anh không cách nào yên lòng được. Anh sợ lắm, sợ khi Long thức dậy, và tất cả những gì cậu thấy là bóng tối không thể bước ra. Mãi mãi không thể thấy ánh sáng.

Sao lại là lúc này chứ? Sao phải là lúc anh và cậu đang sống cuộc sống yên bình nhất?

Ông trời thực sự nỡ dẫm nát đoá hoa đang nở rộ ư? Sao lại tàn nhẫn với Long của anh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rapviet