5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người thật ích kỉ"

"Tại sao em nói vậy khi em đang yêu một con người?"

Tiến Thành lơ lững trên không trung, một bộ trang phục kì lạ nửa kín nửa hở đầy sức hút. Mái tóc đỏ phớt phơ trong gió, em ngồi lên một bên vai của chàng nhạc sĩ Thái Nam, khuôn mặt em không chút cảm xúc nhìn những loại hoa trong vườn của chàng.

Thái Nam có đôi mắt tinh tường, dù anh bị cận nhưng dường như chẳng mấy ảnh hưởng đến việc anh có thể thấy những điều tốt đẹp trên thế giới này, và Tiến Thành là điều đẹp đẽ nhất mà anh được nhìn thấy. Tiến Thành ngược lại ghét điều đó, bởi vì ánh sáng khiến loài yêu tinh bọn em dễ bị con người bắt gặp. Nhưng cũng vì đôi mắt đó, Tiến Thành đã ở lại bên anh rất lâu, lâu đến mức, con người cận kề cái chết đáng sợ.

Là một yêu tinh, em cho đi và lấy lại chứ không có khái niệm yêu và hận như con người. Đối với yêu tinh, khi yêu con người đồng nghĩ với việc giết chết người đó.

Cho nên Tiến Thành không hề yêu Thái Nam.

Cho dù vườn hoa được trồng tô điểm cho ngôi nhà tẻ nhạt toàn sách và sách của anh xuất hiện nguyên do cũng vì một câu nói lơ đãng của Tiến Thành, rằng sân vườn của anh thật rộng những chẳng có nổi một bông hồng đỏ.

Cứ một lần rồi một lần, chàng nhạc sĩ dịu dàng ấy như thể mang dòng suối mát rót vào trái tim của em, mà- Tiến Thành cũng không biết bản thân có trái tim hay không, nếu có, có lẽ nó sẽ rất khinh khủng. Nó sẽ không đập thình thịch đến mức em nghe được dù chỉ vô tình chạm vào bờ ngực vững trãi đó, Thái Nam chưa bao giờ chạm được vào em, chỉ có em chạm được vào cơ thể con người vốn dĩ yếu đuối, cả một cuộc đời ngắn gủi ấy.

Thái Nam vẫn luôn thoáng ngẩn người vì có cảm giác như ai đó chạm vào trong phút mốt, chỉ một cái chạm như vậy thôi, nhưng Thái Nam đã đánh đổi cả đời người.

Nếu ai đó hỏi, điều ước của chàng nhạc sĩ vô danh trong ngôi làng đó là gì?

"Anh thực sự muốn, ôm lấy em một lần"

Tiến Thành trong suốt cuộc đời yêu tinh của bản thân chưa một lần biết đến vị mặn của nước mắt là gì, bây giờ, ngay giây phút chàng nhạc sĩ với mái tóc đã bạc đi nhiều so với lần đầu em thấy. Nụ cười đó vẫn dịu dàng, dù đã nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt có lẽ chẳng còn thấy rõ nhưng Thái Nam vẫn có thể chạm đến bàn tay lạnh gắt của em, đương nhiên, vẫn chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi. Em hiểu rồi, nước mắt mặn đến chết tâm.

Tiến Thành không thể nhớ, bản thân đã bay bao xa để tìm ra một pháp sư có thể giúp em, cứu lấy mảnh đời đang cận kề cái chết dần chết mòn của Thái Nam. May mắn cho em, một cô pháp sư đã động lòng bởi câu chuyện tưởng như hoang đường ấy và dốc sức chế tạo ra loại thuốc khiến con người có thể chạm vào những sinh vật thần kì khác.

Lúc em trở về, Thái Nam đang ngồi dưới khu vườn đầy màu sắc của anh, trên vai khoác hờ một chiếc áo len mỏng, cặp kính đã được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Tiến Thành bay đến chỗ của anh, Thái Nam mỉm cười với em, dù bản thân không thấy rõ chàng trai trước mắt, như thói quen, đưa tay về phía trước muốn cảm nhận thêm cảm giác không rõ rệt, nhưng Tiến Thành đã tránh đi, em cầm lấy hũ thuốc trong tay và bôi thứ đó lên hai tay của Thái Nam.

Thái Nam thả lỏng tay, em đứng giữa hai tay gầy gò hơi run rẩy của anh, Thái Nam bất ngờ mở to đôi mắt khi tay chạm vào lưng của em, làn da em rất lạnh nhưng điều không thể ngăn cản khao khát bấy lâu của anh.

Tiến Thành bật khóc, thời gian của anh không còn nhiều nữa, Thái Nam ôm chầm lấy em vào lòng, sóng mũi chạm vào giữa ngực em, nhẹ nhàng cảm nhận, không hề có nhịp đập.

"Cuối cùng, anh cũng ôm được em"

Tiến Thành mím chặt môi, nước mắt rơi.

"Em vẫn đẹp như hôm nào"

Tiến Thành chợt lớn tiếng, "Đồ ngốc, bởi tôi hút lấy sinh khí của ông" không tách ra khỏi cái ôm của anh, mà cúi người để đầu tựa vào đôi vai ngầy nức nở.

Thái Nam vẫn mỉm cười, nụ cười như thể nguyện vọng đã được thực hiện không còn lưu luyến gì nhân gian nữa.

Thái Nam vò mái tóc mềm mại, đỏ như hoa hồng trong khu vườn nhỏ, "Vậy sao? Nếu em cần thân thể già nua này, cứ lấy đi nhé" nghiên đầu khẽ khàng hôn lên má của Tiến Thành.

"Thái Nam..." Tiến Thành vươn tay lên

Thái Nam đáp lời "Sao vậy, Tiến Thành?"

"Tôi-"

Choang!

Chiếc kính rớt xuống đất, tròng kính vớ tan.

Gió nổi, thoáng qua mang người đi mất. Đôi tay muốn ôm lấy nhưng lại rơi giữa không trung, lời chưa nói còn chưa ra khỏi cổ họng mà thân thể đã ngã khuỵ xuống ôm lấy những gì còn sót lại sau cơn gió lớn.

"Tôi sẽ đợi Thái Nam, đợi đến khi tận thế"

"Tôi vẫn không yêu Thái Nam, bởi vì không ai lại cướp đi sinh mệnh của người mình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rapviet