Meteor shower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát được đề cử: Lighters - Bad Meets Evil ft. Bruno Mars

-----

Sao băng

Jimin rất thích sao băng.

Đã được 5 năm kể từ đêm đầu tiên Jimin ngắm mưa sao băng trên bầu trời Seoul. Đó là một thành phố xa hoa phồn thịnh biết bao, một nơi mà ánh đèn chưa bao giờ tắt.

Một nơi mà con người không hề biết được màn đêm thăm thẳm trông như thế nào

Jimin đã đứng hơn một tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 1 giờ sáng, và chẳng mất bao lâu cho cậu để tìm thấy được vệt sao băng đầu tiên lướt qua tầm nhìn

Chòm Song Ngư, 1 giờ 7 phút sáng.

Hướng Tây

Và Jimin thề với bản thân rằng, đó chính là vệt sao sáng nhất trong tổng số 52 vệt sáng cậu đã nhìn thấy suốt hơn một tiếng qua

-----

Jimin vốn luôn ao ước được chiêm ngưỡng mưa sao băng từ lúc còn bé

Kể từ khi biết nhận thức, cậu đã được xem rất nhiều bộ phim về những cơn mưa sao băng, và lời kể rằng ai nhìn thấy sao băng sẽ có một điều ước

Đó có thể viển vông, nhưng cũng có thể là một điều đáng để thử

Jimin vẫn chưa sử dụng điều ước của mình kể từ đêm cậu ngắm cơn mưa sao băng ấy

Và cậu sẽ chẳng bao giờ sử dụng đến đâu

-----

Yoongi

Jimin chợt nhận ra mình thích sao băng hơn tất cả những vẻ đẹp khác khắp dải ngân hà

Và cậu cũng nhận ra rằng mình thích cái anh cùng nhà ấy hơn tất cả những ai khác mà Jimin biết

Yoongi là người Jimin gặp đầu tiên trong nhóm nhạc bảy người có cậu tham gia

Và thề với Chúa, anh tỏa sáng ngay từ giây phút ánh mắt hai người chạm nhau

Trong những ý nghĩ đầu tiên của cậu, về cái anh có làn da trắng nhợt nhạt và nhỏ người nhất nhóm

Jimin đã nghĩ rằng anh như là vệt sao băng đầu tiên cậu nhìn thấy trong đời

Yoongi thật ít nói, Yoongi thật kiệm lời, Yoongi trông như vì sao lung linh nhất mà cậu biết

Thật đẹp, nhưng chẳng thể chạm tay tới vì quá đỗi xa vời...

-----

Ngày Yoongi cười, nụ cười đầu tiên, trong khoảng thời gian Jimin gặp anh

Anh và cậu, ngồi cạnh nhau trong studio chật chội, cùng lắng nghe giai điệu của bài hát anh mới viết

Rồi anh cười, khi anh đọc những lời hát đầu tiên cậu viết tặng

"Jimin, em ngây thơ quá đi mất"

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, trông như khoảnh khắc vệt sao băng đầu tiên lướt qua màn đêm thăm thẳm thu vào tầm mắt cậu

Và lần đầu tiên, Jimin quyết định tin vào điều ước của sao băng ấy

Jimin ước Yoongi cũng là kẻ yêu sao...

-----

Jimin ngắm mưa sao băng lần thứ hai ở trên sân thượng công ty

Seoul vẫn tràn ngập ánh đèn đường, và bầu trời đầy sao quen thuộc ấy gần như bị che mờ bởi rất nhiều mây

Nhưng Jimin biết rằng, mình là kẻ may mắn ra sao

Một giờ sáng, bầu trời Seoul lại tràn ngập những vì tinh tú

Và cậu đang chờ, cậu chờ cho vệt sao băng đầu tiên xuất hiện

Dưới chân Jimin, cách đó vài tầng, Yoongi vẫn đang vùi mình nơi studio chật hẹp cũ

Anh đã rất vất vả, cố gắng bằng mọi sức lực, mọi ý chí, mọi nguồn cảm hứng, mọi thời gian để sáng tác thêm những bài hát mới

Cậu biết rằng, con đường mà cậu, Yoongi, và những người bạn đồng hành khác đã chọn sẽ còn gian nan hơn rất nhiều

Vì vậy, khi vệt sao đầu tiên của cơn mưa sao băng thứ hai lướt qua mái tóc cậu, Jimin đã không do dự chắp hai bàn tay mình

Điều ước thứ hai, cậu ước, sẽ chẳng còn gian truân nào đến với mọi người nữa...

-----

Đã ba năm kể từ điều ước thứ hai, và Jimin chẳng còn ngắm mưa sao băng thêm lần nào nữa

Ba năm qua, cùng sáu người tiến từng bước, từng bước tới đỉnh vinh quang

Và cho đến ngày hôm nay, Jimin đã nghĩ rằng điều ước thứ hai dường như đã trở thành hiện thực

Khi nhóm nhạc của họ - BTS - cùng nắm tay nhau cúi chào trước fan của mình, hơn 200 ngàn người lấp đầy cả một sân vận động

Sau ba năm, Jimin tưởng như đã được nhìn thấy, một bầu trời sao toàn vẹn

Khi các thành viên tản ra khắp nơi của sân khấu, cậu đứng ngay giữa sân chính, nhìn những chấm trắng sáng rực xung quanh mình

Chưa bao giờ có bầu trời đêm nào lung linh như bầu trời đêm mà các fan tạo ra

Và Jimin cảm thấy, bầu trời đó, như dành cho riêng mình

Xoay đầu sang phải, Jimin nhìn thấy Yoongi, tươi cười rạng rỡ băng qua con đường dẫn đến sân chính, tới gần cậu hơn

Hình bóng anh sáng lên hệt như ngôi sao băng bay vụt qua màn đêm lung linh đầy sao này

Và Jimin nhắm mắt, ước thầm điều ước thứ ba trước khi mở mắt và hình ảnh Yoongi hiện ra ngay trước tầm nhìn

Cậu ước mình sẽ có một ngôi sao băng cho riêng mình...

-----

Mắt Yoongi vẫn còn ngập nước, cả nhóm vừa nhận giải Daesang đầu tiên trong suốt ba năm hoạt động, và chẳng có gì ngăn anh khỏi cơn xúc động đó

Họ đang ngồi trong xe di chuyển về kí túc xá, các thành viên khác đều đã thiếp đi vì mệt sau chuyến bay từ Hồng Kông trở về Hàn ngay khi niềm vui sướng chỉ mới kịp vỡ òa vài tiếng trước. Tất cả, chỉ trừ Jimin, cậu em đã luôn đi và ngồi bên cạnh anh, từ suốt buổi lễ trao giải cho đến tận bây giờ

Jimin, vốn đã ngừng khóc từ lâu, nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ướt của đối phương, bất giác nở một nụ cười dịu dàng, lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên gò má nhợt nhạt ấy

Có một dòng điện chạy dọc đầu ngón tay của cậu và làn da trắng sứ của anh, khiến cả hai cứng đờ

Yoongi mím chặt môi, bối rối nhìn cậu. Jimin chợt nhận ra hành động đột ngột mình trao cho anh, cậu luống cuống rời tay khỏi gò má anh trước khi khiến mọi thứ trở nên gượng gạo 

Đã hơn ba giờ sáng, gió đông khẽ luồn qua cửa kính và chạm vào gò má của Jimin

Lạnh,  đó là những gì cậu cảm thấy được ngay lúc ấy

Rồi bất ngờ, những ngón tay thon gầy của Yoongi lướt qua lòng bàn tay cậu, và nhanh chóng, anh đan tay mình vào tay Jimin

Bàn tay cậu lập tức đóng băng trước khi nó trở nên mềm nhũn và nắm lấy tay Yoongi thật chặt

Chiếc xe lao nhanh qua màn đêm, tiếng gió rít bên ngoài và cặp má Jimin tê cứng hơn bao giờ hết

Nhưng Jimin chẳng cảm thấy gì ngoài hạnh phúc và ấm áp mà người bên cạnh đem lại

Ngoài trời, một vệt sao băng vừa lướt qua

-----

Jimin nhận ra rằng mình không còn thích sao băng nữa

Lần cuối cùng cậu ngắm mưa sao băng là một đêm Trung Thu, trên mái nhà không lớn lắm của Daegu, một nơi ánh đèn điện không sáng hơn Seoul là bao, vào lúc hai giờ sáng

Jimin thấy những vệt sao băng không còn đẹp và lung linh như lần đầu cậu nhìn thấy nữa, mặc dù bầu trời Daegu lại lấp lánh những vì sao

Nhưng Jimin lại chẳng cảm thấy buồn chán vì điều đó

Bởi cậu đang hôn vệt sao băng của đời mình.

.

-----

Đoạn văn ngắn này được viết vào chiều 14 tháng 12, trước đó lúc 1h sáng mình đã được chiêm ngưỡng mưa sao băng Geminids trên bầu trời đêm ở Đà Lạt, thực sự cảm xúc khi lần đầu thấy mưa sao băng nó y hệt với những gì mình viết về cảm nhận của Jimin ngay đầu shot (dù mình chỉ thấy được 6 vệt sao băng thôi lol). Bởi vì cũng chính nhờ ấn tượng về đêm hôm đó đã gây cảm hứng cho mình viết ra được shot này ngay trong một buổi chiều, và thực sự vì chỉ viết ngay trong ngày thôi, nên mình không kịp beta nốt :v

Mình cũng xin tâm sự xíu là dạo gần đây mình rất khó để nghĩ ra và viết một cái gì đó thật hoàn hảo cho YoonMin hoặc MinGa ấy, nên việc viết ra những shot ngắn nhạt nhẽo như thế này là kì tích lắm rồi ;;^;; mình mong các bạn thông cảm cho nếu những shot ngắn gần đây mình đăng không được như các bạn mong đợi T^T Cảm ơn sự quan tâm của các bạn rất nhiều <3

À quên mất mọi người năm mới vui vẻ nha~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro