Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dường như đã có tất cả mà cậu muốn

Quả thực cậu đã làm mọi cách để đạt được điều mình mong muốn bấy lâu

Jimin cảm nhận rằng, có vẻ như cậu chẳng cần phải làm thêm điều gì nữa

Mọi người càng ngày càng yêu quý, sự ngưỡng mộ càng ngày càng tăng lên, chẳng ai là không muốn làm quen với cậu. Kể cả cậu em cậu muốn thân thiết nhất giờ đây lại dính với cậu như keo

Jimin chắc chắn với bản thân rằng, chẳng có gì để cậu mong muốn hơn nữa

Jimin đã chẳng cần thêm mong muốn nào từ 2 năm trở về trước, khi mọi thứ bỗng nhiên trở nên thuận lợi ngoài mong đợi. Jimin bỗng một chốc có tất cả mọi thứ, và đặc biệt hơn nữa, chẳng thứ gì trong những ao ước của cậu rời đi nhanh chóng 

Jimin nhận ra mọi thứ đều thật thuận lợi

Nhưng cậu vẫn dè chừng, cậu luôn luôn dè chừng, rằng quả ngọt tới sớm thì trái đắng cũng sẽ nhanh theo. Jimin biết điều đó, và luôn tin vào điều đó, vậy nên suốt hai năm trời, Jimin đã cố gắng giành lấy, và giữ thật chặt những mong ước, khao khát bấy lâu nay mình luôn muốn được trao tặng

Nhưng hai năm trời đó, quả đắng vẫn không hề tới thăm

Jimin vẫn chẳng thể rời mắt khỏi những may mắn đột ngột này

Và rồi cũng từ đó, Jimin chẳng để ý rằng mình đã mất những gì cậu vốn có

Cậu chẳng để ý rằng từ lúc nào Yoongi đã không còn đứng bên cạnh mình nữa

Yoongi thật ra vẫn luôn ở đó, luôn quan sát Jimin mỗi khoảnh khắc. Chẳng hề rời mắt, chẳng hề quên bận tâm, chỉ có điều, khoảng cách giữa hai người, càng ngày càng xa

Hai năm qua Jimin đã trở nên rất ích kỷ nhưng khôn khéo, và hai năm qua Yoongi cũng đã thay đổi rất nhiều

Vẫn luôn ở bên vỗ về mỗi khi cậu buồn, vẫn luôn chia sẻ với cậu những niềm vui

Chỉ là đôi khi đó không còn là chuyện riêng giữa hai người nữa, mà đã trở thành với những người khác

Jimin có thêm người mới để cùng vui buồn với nhau, còn Yoongi đã chịu san sẻ tình cảm cho những người khác

Cứ thế ngày qua ngày, khoảng cách giữa hai người cũng chẳng còn là chuyện đáng để quan tâm nữa

-

Jimin bỗng nhiên nghĩ về Yoongi vào một ngày cậu một mình ở quê nhà, cậu tự hỏi không biết anh đang làm gì, đang ở đâu. Dù biết tính cách của Yoongi hẳn nhiên là studio và những bài hát còn dang dở rồi, nhưng lúc này cậu bỗng muốn được nghĩ về anh nhiều hơn, về những chuyện họ đã từng cùng nhau, với nhau, và cả những chuyện cả hai đã bỏ qua nữa

Những giây phút ngắn ngủi như thế này, Jimin đột nhiên cảm thấy trống vắng. Về những cái nắm tay của anh và cậu khi một trong hai ở cạnh, những lời nói an ủi lẫn động viên, những ánh mắt nồng ấm... Cậu biết rằng dù thế nào Yoongi vẫn ở đó, cùng với cậu, ở bên cậu, chỉ là không còn bằng tình thương nồng thắm anh đã từng trao, vì dường như giờ đây nó đã xa lạ hơn, mờ nhạt hơn, mà chẳng hiểu tại sao, cậu đã không cảm thấy những điều đó

Yoongi của bây giờ có lẽ cũng đã thay đổi, chẳng còn một Jimin nào độc nhất ở bên anh nữa, cô đơn hơn, xa cách hơn. Những cái ôm cũng nhanh trở nên chóng vánh, những cái chạm tay ngượng nghịu, đôi khi ánh mắt chạm nhau mà chẳng dành cho nhau lời nào. Yoongi như vậy liệu có phải chỉ với mỗi Jimin không? Hay chỉ là những mô hồ đồn đoán của riêng cậu?

Jimin trở nên toan tính hơn, Yoongi cũng trở nên xa cách hơn nữa

Có cảm giác đau lòng nhói lên trong lòng cậu. Có lẽ không phải vậy, có lẽ Yoongi không hề hết quan tâm đến Jimin, có lẽ Jimin không hề lờ đi những ân cần từ anh vậy, cả hai chỉ là, có lẽ, đang lãng quên nó thôi, và một thời gian nào đó sau này, tình cảm của hai người sẽ quay trở lại

Nhưng sự thật rằng Jimin đã hoàn toàn lo sợ, lo sợ điều còn lại sẽ xảy đến. Lỡ Yoongi thật sự đã rời đi thì sao? Liệu thật sự anh ấy muốn bỏ mặc sự quan tâm dành riêng cho cậu hoặc dành nó cho một ai khác (có lẽ xứng đáng hơn) và hoàn toàn mang cậu ra khỏi tâm trí?

Jimin suốt hai năm qua đã cố gắng níu giữ nhưng mong muốn khát khao mà cậu chẳng thể muốn mất đi, tìm cách thoát khỏi cái giá nào đó sẽ lấy đi một trong những ao ước đó, để rồi ông trời toan tính mọi đường, cướp đoạt thứ yêu thương cậu và mang đi mất

Jimin cảm thấy xung quanh mình giờ chỉ còn một màu xám xịt, khi ân cần của cậu rời đi, hóa ra, vốn từ rất lâu

Đi dọc bờ biển Busan mà tâm trí cậu trống rỗng không tồn tại một suy nghĩ gì, cho đến khi cậu nhắm mắt lại, thở hắt, tay lần mò tới túi áo khoác. Cậu mở mắt ra và trên bàn tay của cậu, chiếc điện thoại đã mở sẵn màn hình và dãy số của Yoongi sáng lên trong khóe mắt

Cậu thu hết sự can đảm, đánh bay sự hèn nhát và gọi điện cho ai đó

Một giọng trầm khàn cất lên sau hồi lâu đợi chờ, Jimin luôn nhận ra giọng điệu say rượu mỗi khi anh vừa ngủ dậy, chỉ là có điều, những dũng khí vừa bùng lên trong thân tâm cậu, giờ đây lại bị vùi lấp bởi sự trống rỗng trong đầu óc, mà trên tất cả, Jimin chẳng biết phải nói gì tiếp theo

"À... ừm... chào anh, Yoongi hyung"

"Ừ"-đầu dây bên kia đáp-"Jimin"

"Anh đang ở đâu vậy?" Là những gì nhảy ra trong đầu cậu ngay sau đó

"Studio, anh đang sáng tác"-anh trả lời, và Jimin cũng biết được điều đó

"Sao vậy? Gọi cho anh có chuyện gì?"

Câu hỏi của Yoongi làm Jimin lưỡng lự trong chốc lát, cậu chợt nhớ ra mục đích của cuộc gọi này. Thực sự cậu muốn hỏi, muốn tự mình hỏi anh, rằng cậu đang ở đâu, Jimin đang ở đâu trong trái tim Yoongi, rằng Jimin có còn là gì trong tâm trí anh nữa

Nhưng rồi Jimin không thể, giọng nói ẩn chứa sự mệt mỏi và thiếu ngủ khiến cậu chẳng thể nói ra được trọn vẹn. Cậu nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, những lúc Yoongi mệt mỏi, trống trải, thiếu vắng, Jimin đã ở đâu sau những khoảng thời gian đó. Yoongi đã chẳng nói gì để Jimin biết, và chấp nhận không nói cho cậu và tự đón nhận nỗi cô đơn lấy một mình

Nước mắt Jimin bỗng dưng trào ra, cậu sụt sùi giữa gió biển Busan lạnh lẽo

"Jimin?"-giọng Yoongi cất lên-"Em làm sao thế? Cảm lạnh à?"

"Không..."-Jimin nghẹn ngào-"Em chỉ... nhớ anh, muốn gọi điện hỏi thăm anh một chút, vậy thôi"

Có tiếng thở dài ở bên kia điện thoại, Jimin biết Yoongi đã lo lắng, và hơn cả, anh đã kiên nhẫn, đã chấp nhận chờ câu trả lời từ cậu. Yoongi luôn vậy, luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Và trong chốc lát, Jimin cảm kích anh rất nhiều

"À... anh ổn, không cần phải lo lắng cho anh đâu"-giọng Yoongi trở nên ngọt nhẹ, và lòng Jimin đã an tâm bớt

"Anh phải ăn uống đầy đủ đấy, đừng bỏ bữa, cũng đừng làm việc quá sức, đừng thiếu ngủ, quan tâm đến bản thân nhiều vào"

Có chút ngạc nhiên ngượng ngùng từ Yoongi, nhưng rồi anh cũng ậm ừ đồng ý

"Anh biết rồi, hẹn gặp em ở Seoul"

Jimin bỗng cảm thấy câu đối thoại này vẫn chưa đủ, dù vậy, cậu vẫn chấp nhận và lấp đầy chúng sau vào ngày cậu trở lại gặp anh

 "Vâng, hẹn gặp anh ở Seoul"

Yoongi có vẻ đã cười xòa trước khi cúp máy, và rồi phản xạ của Jimin đã nhanh hơn, cậu vội vàng nói lớn bên điện thoại mà đầu óc vẫn chưa kịp nghĩ tới

"Em cứ tưởng anh đã bỏ em mà đi rồi"

Một khoảng lặng kéo dài vài giây trước khi cuộc gọi thật sự kết thúc. Jimin cảm thấy tự xấu hổ với mình, đỏ mặt và hét một tiếng thật lớn trước biển Busan rộng lớn, và không ngừng cảm thấy hổ thẹn cho đến đêm hôm đó cậu nhận được một tin nhắn từ Yoongi

"Không, anh không đi đâu hết

Anh luôn ở bên em"

.

Đánh một lèo không beta luôn nên chắc có một đống sạn

Hôm nay là ngày pepero, nhưng tác phẩm này được viết dựa trên suy nghĩ gần đây của mình với YoonMin/MinGa, dù đoạn sau nó là tự bịa lol

Tất nhiên là mình sẽ không bỏ hai anh mà đi đâu, chỉ là dạo này hơi có bất an chút, thậm chí ngày sinh nhật của mình còn không thôi nghĩ về điều đó cơ lol

Dù sao mình đã xác định theo một couple là sẽ đi lâu dài, tới khi nó bị chính người trong thuyền đánh vỡ cũng sẵn sàng chìm xuống cùng, nên bất an thì bất an, còn tin tưởng thì luôn tin tưởng

Vậy thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro