ramen ở trước cửa nhà ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hôm nay tập đến đây nha, nghỉ thôi mấy đứa!"

thầy dạy vũ đạo tắt nhạc và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. cả nhóm dream đều là những đứa trẻ lễ phép nên khi vừa kết thúc buổi tập liền cùi đầu chào, cảm ơn mọi người rồi mới bắt đầu dọn dẹp đi về. haechan vừa lấy túi vừa khơi mào cuộc tranh cãi nảy lửa nhất cả ngày hôm nay:

"tối nay mình ăn gì nhờ?"

ngay lập tức khi cậu bạn vừa dứt lời là hàng loạt các ý kiến trái chiều xuất hiện:

"hadilao, ăn lẩu điiiiiii!" -renjun hào hứng.

"hoy, em không chịu đâu, hôm nào anh cũng đòi đi ăn lẩu. em muốn ăn mì tương đen cơ." -chenle bất bình.

"đúng rồi nè, mì tương đen với thịt chiên chua ngọt là ngon số một luôn." -jeno bỗng nhiên cảm thấy thèm thứ chua chua của thứ nước sốt sánh mịn rưới trên đĩa thịt ròn rụm.

"anh thấy cái quán ramen mới mở trước cửa nhà ga hấp dẫn lắm, mình đến đó thử đi." -jaemin đã nhắm cái bát ramen đấy từ đầu tuần nhưng do bận quá mà chưa có dịp ghé vào.

"âu nấu nâu nầu, chọn sai hết rồi, canh kim chi mới chính là đỉnh cao ẩm thực dành cho bữa tối, nhất là sau một ngày làm việc vất vả." -haechan tham chiến với tình yêu mãnh liệt dành cho món canh truyền thống này.

"ăn ở đâu cũng được, nhưng trước đó chúng ta ghé qua siêu thị gần công ty được không? anh muốn mua dưa hấu, hôm nay giảm giá đậm đó!" -mark đã cầm sẵn trên tay đầy những phiếu mua đồ tích điểm có dấu ấn đỏ từ cửa hàng đó.

"hadilao muôn năm!"

"hadilao quần què, canh kim chi đê!"

"mì tương đen cơ!"

"cả thịt sốt chua ngọt nữa!"

"có cái mứt nha, ramen đi tụi bây!"

"mày nói cái gì cơ thằng haechan kia, thích chê hadilao không? ra đường không có nổi năm triệu điểm sức mạnh thì cụp cái đuôi xuống nha!" -renjun "đe doạ".

  "tao đếch cụp xuống đấy! mày làm gì được tao?" -chiếc gấu "không sợ trời không sợ đất" nhanh chóng độp lại và rồi cũng nhanh chóng cong đuôi bỏ trốn trước mối nguy hiểm tiềm tàng mang biệt danh đại ca đông bắc.

biệt danh này của renjun cũng không phải dùng để làm cảnh, cậu ngay lập tức tóm được "kẻ tội đồ canh kim chi" kia mà kẹp cổ lại trong sự tán thưởng cũng như là hóng hớt của hai bạn đồng niên. jisung ngẩn ngơ tiến lại bên cạnh mark, nhỏ nhẹ kéo tay áo anh, thủ thỉ:

  "anh ơi, em đói!" -kèm theo ánh mắt siêu cute hột me khiến dù ai nhìn vào đều xiêu lòng.

hình ảnh này ngay lập tức khơi dậy tinh thần trưởng nhóm trong mark. anh đứng ra làm chủ tình hình:

  "thôi nào, giờ mình bỏ phiếu được chưa? món nào nhiều người chọn hơn thì đi ăn."

cách thức này được jeno và chenle hưởng ứng nhiệt tình vì cả hai đều muốn đến chung một chỗ, nhưng lại gây ra bất bình với các món ngon còn lại. lúc này renjun cùng haechan lại đoàn kết hơn tất thảy, cả hai nhìn nhau, nói ít hiểu nhiều đều đưa ra phương pháp khác:

  "không chịu đâu, mình chơi rút thăm đi! như vậy công bằng hơn."

  "được rồi, chiều theo mấy đứa đó nhưng nhanh lên nha! jisung đói rồi đó."

quy luật của cái này rất đơn giản, có bốn sợi thăm đã được đánh màu ở đuôi tương ứng với ba món: món trung, lẩu, ramen và canh kim chi được đưa cho mark cầm rồi ai rút trúng sợi thăm đánh dấu màu đỏ thì thắng. 

  "yeahhhhhhhhhhhhhhhh!" -haechan reo lên mừng rỡ.

vậy là hôm nay dream của chúng ta sẽ đi ăn canh kim chi sao?

  "thăm của cậu của phải màu đỏ đâu, cậu mừng cái gì?" -jeno thắc mắc.

  "nhưng mà của cậu ấy cũng không phải." -haechan cười nhăn nhở chỉ sang lá thăm của renjun.

  "vậy cậu bốc trúng thăm đỏ à, chenle?" -jisung tò mò nhìn lá thăm trong tay cậu bạn.

bỗng con người im lặng từ đầu đến giờ bắt đầu một tràng cười khó hiểu, jaemin giơ cao lá thăm của mình với tư thế của người thắng cuộc:

  "hahahaha, nay chúng ta sẽ đi ăn thử ramen ở trước cửa nhà ga."

mark thấy món ăn đã được chốt liền giục các em nhanh chóng dọn dẹp nốt rồi rời đi. vậy là lại một ngày dài trên công ty kết thúc.


.

.

.


  "oa, công nhận là mùi thơm thật đấy!"

jeno vừa bước xuống khỏi xe đã bị cái mùi thơm từ trong quán hấp dẫn mà bước luôn vào bên trong. jaemin cũng nhanh chóng vào theo. jisung đợi tất cả mọi người cũng xuống xe xong mới bước vào.

quán này được bài trí theo phong cách nhật bản truyền thống với một quầy ăn trực tiếp có thể nhìn thấy được đầu bếp chế biến ở trong. tuy vậy nó có diện tích khá bé, renjun ước chừng chắc chỉ có thể chứa được khoảng mười lăm người là cùng mà riêng nhóm họ thôi đã chiếm gần nửa chỗ đó rồi. haechan thầm phân tích chắc họ chủ yếu tập trung vào việc bán mang về hơn là ăn ở tiệm.

  "mình chọn chỗ ngồi ở trước quầy đi, em muốn xem người ta làm mì thế nào." -chenle vừa nói vừa kéo ghế ra.

jisung cũng từ tốn chọn ngồi xuống bên cạnh bạn. mark lấy cuốn menu xem xét từng chút một rồi quay qua hỏi các em để lên đơn món ăn. jaemin ngó đầu qua nhìn bên cạnh mình mới có một cô gái đến ngồi bên cạnh thì có chút cảnh giác, dịch ghế về gần với anh em hơn.

  "món gì đây?" -jeno băn khoăn trước hàng loạt các gợi ý hấp dẫn từ menu.

  "cho cháu một shoyu ramen với ạ! thêm cả một đĩa tempura tôm nữa ạ." -một giọng nói  nhẹ nhàng vang lên.

hoá ra là cô gái ngồi cạnh jaemin. jeno nghe thấy món mà cô đặt nên cũng tự dưng chú ý tới cái tên shoyu ramen trong menu. nhìn hình ảnh minh hoạ trông cũng có vẻ hấp dẫn bao gồm nhiều loại đồ ăn kèm bên trên như măng khô, trứng, chả cá, rong biển,...

  "cậu chốt món chưa?" -renjun hỏi.

jeno nghe vậy, vội gập quyển menu lại đưa cho renjun rồi nói với anh nhân viên ở quầy:

  "cho em một phần giống với cô gái kia ạ!"

  "vậy thì tớ cũng chọn như thế! anh ghi hộ em là hai phần shoyu ramen ạ!" -haechan cũng nhanh chóng chốt gọn.

  "thế anh ghi luôn thành ba phần đi cộng với hai đĩa tempura tôm nữa." -mark đóng cuốn menu.

jaemin lại không mấy hứng thú với món mì ramen có nước dùng nấu với xì dầu kia, hôm nay cậu muốn một cái gì đó mang tới cảm giác béo ngậy, đậm đà hơn. và tonkotsu ramen quả là một sự lựa chọn hoàn hảo.

chenle cùng jisung khá thoải mái trong chuyện ăn uống nên đã nhanh chóng đặt xong món từ đầu. hai bạn nhỏ đều chọn tonkotsu ramen vì đã chót nhớ nhung hương vị đặc biệt của nó từ sau chuyến lưu diễn, ăn kèm với một đĩa gyoza chiên nữa là hết nước chấm luôn. còn về phần renjun không biết loay hoay suy nghĩ thế nào mà cậu bạn lại quay qua lấy một phần cơm chiên hải sản ở một của hàng chuyên bán về ramen khiến ai cũng bất ngờ.

giờ là lúc ngồi đợi đồ ăn. jeno bắt đầu quan sát xung quanh. quả thực quán ăn này khiến cậu nhớ tới khoảng thời gian còn đi tour ở nhật, tuy cậu không thể đi đây đi đó nhiều do lịch trình quá sát nhau. quả là hoài niệm. jisung thì lại hướng sự tập trung của mình tới mấy tấm bình phong trang trí ở trên tường, nhìn nó giống mấy bức hình trong phim naruto quá, thiếu mấy cái phi tiêu ghim trên đó nữa thôi là em có thể đóng giả ninja làng lá để ra chụp ảnh gửi bong bóng cho nctzen luôn rồi.

haechan rủ renjun ghé qua quán nước kế bên. jaemin tranh thủ chạy lên bong bóng để nhắc các bạn fan nhớ ăn uống đúng giờ và giữ gìn sức khoẻ. đến chenle cũng đang bận bịu tán dóc với anh kun yêu dấu của em ấy qua khung chat điện thoại. còn riêng mark lại để ý tới chuyện khác, mà chuyện khác ở đây chính là cô nàng ngồi cạnh họ na.

nghe có vẻ hơi nhuốm màu hường fanfic ảo ma canada trên wattpad nhưng anh dám cam đoan rằng anh đã gặp cô ấy ở đâu đó. anh trầm ngâm suy nghĩ. có lẽ là anh đã gặp quá nhiều người trong suốt những năm hoạt động của mình nên bắt đầu có hiện tượng deja vu chăng?

  "có ngắm gái thì cũng cẩn thận nha, đừng có lộ liễu thế!" -anh quản lí thì thầm nói khẽ.

mark bất ngờ, mắt tròn xoe quay qua nhìn quản lí. mọi nhóm cơ trên cơ thể của cậu trai đất lá phong bây giờ đều cố gắng thể hiện cái sự vô tội của mình.

  "không...không phải đâu, anh hiểu nhầm rồi!" -rõ ràng là vô tội nhưng tại sao anh cứ cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang vậy.

  "đừng sốt sắng lên như vậy chứ, ai mà chẳng thích người đẹp, không cần phải ngại đâu." -quản lí hwang huých nhẹ vào vai mark tỏ vẻ thông cảm và thấu hiểu trước hành động này.

  "em đã bảo là không phải đâu mà, anh phải tin em chứ, chỉ tại nhìn cô gái ấy khá quen như kiểu em đã gặp rồi thôi!" -mark huých vai đáp trả.

  "vậy luôn hả?" -quản lí nghi hoặc nhìn anh.

  "ủa, cô gái kia nhìn quen vậy ta?" -haechan quay lại với một túi chứa những thứ nước cậu và renjun chọn đem về cho mọi người.

  "đâu, tớ chẳng thấy cái mô tê gì hết í?" -renjun nhìn quanh.

  "quen đúng không? em đã bảo anh rồi mà." -mark như chết đuối vớ được phao, liền mạnh mẽ đập mạnh vào đùi người quản lí.

tiếng đập bép một phát không chỉ làm quản lí hwang đau đến rụt cả chân lại mà còn khiến cô gái kia giật mình nhìn qua. nhóm trưởng mộng mơ ngại ngùng kéo renjun chắn trước mặt mình, giấu đi đôi tai đỏ ửng lên vì ngại. đã xầm xì to nhỏ về người ta rồi lại còn làm phiền đến không gian riêng của họ nữa, anh cảm thấy bản thân chỉ có thể đào một cái hố để chui xuống mới có thể bớt nhục thôi.

  "anh mark sao vậy?" -jisung thắc mắc với chenle.

  "tớ cũng chẳng hiểu nữa. con trai mới lớn chắc đều như vậy đó." -chenle tắt chiếc điện thoại rồi nhét lại rồi túi.

đến jeno và jaemin cũng ngóng sang xem xem có chuyện gì đã xảy ra. haechan yên vị xuống chỗ ngồi của mình rồi chuyển đồ uống cho mọi người. vừa đúng lúc những tô ramen nóng hổi được dọn lên. từng bát từng bát một được đặt trước mặt mọi người. hương thơm toả ra ngào ngạt càng kích thích cái bụng đói của các thực khách.

  "mời mọi người ạ!"

jisung hào hứng múc một muỗng nước dùng màu trắng nhạt lên thử. cái hương vị ngọt dịu từ xương heo và béo ngậy từ mỡ nồng nàn lan toả trong khoang miệng em. gắp thử một gắp mì để lên thìa, kèm theo gừng muối chua cùng thứ nước lèo kia, jisung thực sự được dịch chuyển tức thời tới nhật bản. 

chenle bắt đầu từ đĩa gyoza trước. vẻ ngoài hình trăng khuyết của nó và chiếc mặt trên vàng giòn óng ả thoang thoảng qua mùi dầu vừng đã làm bạn trẻ này vấn vương không thôi vì dù gì đây cũng là món ăn mang xuất thân từ quê nhà của em mà. cắn một nửa miếng gyoza, phần nước thịt bên trong trào ra, thơm mùi tỏi không quá nồng nhưng lại khiến phần nhân được toàn vẹn.

cũng giống với jisung, jaemin rất chú trọng phần nước dùng của ramen. với cậu, nó chính là linh hồn của món ăn nổi tiếng này. may mắn thay, thìa nước dùng này đã hoàn toàn chiếm được trái tim cậu. sợi mì nhỏ mang độ dai vừa phải nhờ được trụng nước đúng thời gian. ngay cả nửa quả trứng lòng đào ngậy béo kia cũng hoàn hảo khiến jaemin không khỏi hân hoan. vậy là cậu đã có chỗ đóng họ hàng tháng rồi.

khác với tonkotsu ramen phía trên, shoyu ramen lại có phần nước dùng trong hơn. do được nấu từ thành phần chính là xì dầu nên vị sẽ khá đậm, có thể khó ăn với những người quen ăn nhạt. mark còn cảm nhận được có chút gì đó như hương đậu nành phảng phất trong miệng. loại mì này cũng được dùng sợi mì nhỏ để nước dùng dễ thấm hơn, khi ăn vào jeno dễ dàng cảm nhận được cả sợi mì lẫn vị nước dùng.

haechan chấm miếng tempura tôm vào bát nước mì. cậu thường để đó đến khi nào cảm thấy phần chiên giòn bên ngoài mềm đi đôi chút và ngấm vị thì thưởng thức. loại nước dùng này khá đậm so với cậu nhưng dùng để ăn kèm tempura lại vừa vặn đến kì lạ.

suất cơm chiên hải sản của renjun không để lại cho cậu ấn tượng gì đặc biệt mạnh mẽ lắm. tuy vậy nó không đến nỗi tồi, nhất là ở phần hài sản có cả tôm, mực đều tươi ngon. đầu bếp đảo cơm thực sự rất khéo bởi từng hạt cơm đều được trứng bao bọc làm cơm được tơi, không hề bị vón cục. 

được ăn một bữa ăn no say sau một ngày đi làm vất vả đúng là một liều thuốc chữa lành tuyệt vời đối với bất cứ ai. quán ramen trước cửa nhà ga lại có thêm một ngày buôn may bán đắt và cả một vài thực khách trung thành mới nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro