chiếc bánh macaron từ hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đã lấp đầy dạ dày ở quán ramen, nhóm mộng mơ được anh quản lí hộ tống về kí túc xá. tất nhiên là trên đường đã tạt qua cửa hàng sale dưa hấu theo nguyện vọng của mark. giống như mấy đứa nhỏ vẫn thường đùa nhau rằng: nếu có một triệu người yêu dưa hấu thì mark là một trong số đó, nếu chỉ có một người yêu dưa hấu thì đó là mark, còn nếu không một ai trên đời này ưa loại quả kia thì nghĩa là anh bạn canada này đã về với chúa rồi.

quản lí hwang đưa cả nhóm đến trước của kí túc xá rồi lại quay xe về nhà với vợ. thời gian này đang trong quá trình chuẩn bị comeback nên chenle sẽ ở cùng với nhóm luôn cho thuận tiện. cả đám dìu dắt nhau vào thang máy.

giờ đã là hơn mười giờ tối rồi. quả là một ngày mệt mỏi. cơ thể của các thành viên trong nhóm đều muốn rã rời ra. jisung ngáp ngắn ngáp dài theo nhịp nhạc du dương được phát từ loa thang máy. renjun lại uể oải gục đầu vào vai jeno, đến đứng cậu cũng không muốn đứng nữa rồi. jaemin thu mình về với dáng vẻ trầm tính, có lẽ tám shot americano kia đã hoạt động hết hiệu suất. còn mark vẫn đang ôm âu yếm quả dưa hấu như một đứa trẻ, một đứa con đáng yêu mới chào đời. chenle định nhấn nút đóng cửa thang máy để đi lên thì bỗng từ bên ngoài có người chặn lại.

hai cánh cửa dần dần mở ra, hoá ra là một cô gái. mark ngước mắt lên nhìn thì bất ngờ suýt làm rớt cả tình yêu của đời mình. đây chẳng phải người mà anh đã thấy ở quán ramen sao? anh bắt đầu có chút nghi ngờ. nếu gặp một lần thì có thể là tình cờ nhưng nếu đã gặp ở tận kí túc xá thì chỉ còn một trường hợp duy nhất...

"điện thoại." -haechan huých tay vào người mark rồi chỉ vào túi áo anh.

mark cũng ngờ ngợ lôi điện thoại ra. hàng loạt dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. đó là tin nhắn từ nhóm chat của mộng mơ. anh nhìn xung quanh và ngoại trừ cô gái đáng ngờ kia thì các thành viên nhóm mình đều đang cầm sẵn trên tay chiếc điện thoại.


biệt đội mộng mơ đáng yêu phô mai que nhất hệ mặt trời.

ánh mặt trời bé nhỏ: cái cô gái vừa mới vào thang máy kia có phải là người mình mới thấy ở quán ramen đúng không?

thiếu niên soi sáng cả thế giới: đúng rồi đó, ngồi cạnh thằng jaem mà.

chiếc mèo núng na núng nính: chuẩn luôn, nãy mới gặp nên giờ tao vẫn nhớ rõ mồn một luôn.

học trưởng họ lí tên nỗ: nhưng trông đằng ấy hơi quen nhờ bọn mày?

ánh mặt trời bé nhỏ: cái đm, chuẩn vãi, nãy tao đã thấy quen quen!

bé cá heo mang giọng ca vàng: uầy, em đứng ngang hàng với người ta luôn, không biết là có quen hay không nhưng ăn mặc có gu thiệt nha!

con gián cao mét tám mà ai cũng yêu: thiệt nha mấy anh, nhìn cái quả tai nghe ụp tai kia xinh dữ.

ánh mặt trời bé nhỏ: mark, nãy anh cũng thấy nhìn hơi quen mặt đúng không?

báo cheetah thích ăn dưa hấu: đấy, nãy anh nói rồi mà có ai tin đâu. giờ thấy rợn người chưa?

thiếu niên soi sáng cả thế giời: đậu phộng rang! đứng có nói là sasaeng fan nha mấy ba?!

chiếc mèo núng na núng nính: bình tĩnh đã, chưa chắc đâu!

học trưởng họ lí tên nỗ: đúng đó! mình chưa có bằng chứng gì mà.

bé cá heo mang giọng ca vàng: nhưng vừa gặp ở chỗ quán ăn xong lại có mặt ngay ở toà nhà này chỉ sau chúng ta một chút...

con gián cao mét tám mà ai cũng yêu: là đẹt-ti-ni chăng?

ánh mặt trời bé nhỏ: là đáng sợ đó chứ đẹt-ti-ni gì ở đây hả thằng bé này.

bé cá heo mang giọng ca vàng: trời đất, mê phim quá rồi đó!

học trưởng họ lí tên nỗ đã đổi biệt danh thành chichung is mai-đẹt-ti-ni.

chiếc mèo núng na núng nính: cái gì zậy jeno?

thiếu niên soi sáng cả thế giời: mê người ta mà làm vẻ hoài đó.

con gián cao mét tám mà ai cũng yêu: hehe, em biết là anh thích em mò.

báo cheetah thích ăn dưa hấu: ủa alo? chuyện đang căng thẳng mà mấy đứa?!

ánh mặt trời bé nhỏ: ấu mài gọt, giờ em mới để ý, cô gái kia không hề nhấn tầng thang máy.

thiếu niên soi sáng cả thế giới: cái đ**! đéo ổn thật rồi.

bé cá heo mang giọng ca vàng: thế là chỗ ở của bọn mình bị lộ á?

chichung is mai-đẹt-ti-ni: bình tõm xíu đi mọi người, lỡ là người cùng khu thì seo?

báo cheetah thích ăn dưa hấu: thôi được rồi, mong là những suy đoán kia đều sai. nhưng anh sẽ nhắn tin bảo anh quản lí một tiếng.


"tinh!"

chiếc thang máy dừng lại ở tầng thứ tám, nơi mà nhóm nhạc thần tượng nct dream đang ở, tiếng thông báo khiến cả nhóm dừng việc nhắn tin lại. hai bên cửa từ từ mở ra và cô gái đáng ngờ bước ra ngoài.

renjun chầm chậm ngó đầu ra khỏi thang máy, dõi theo bước chân của người kia rồi đưa tay làm dấu ra hiệu mọi người đi với mình. thế là mấy cậu trai từ lớn đến nhỏ nối đuôi nhau thành hàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, tránh gây chú ý nhất có thể, bước đều bước về nhà. kì lạ thay, mặc dù đi trước nhưng cô ấy dường như lại cùng một lộ trình với họ.

cô nàng vừa đi vừa lắc lư theo tiếng nhạc trong chiếc headphone mà chẳng hề hay biết rằng đằng sau mình là bảy cái đuôi đang nín thở chờ đợi. cô dừng bước trước cửa phòng số 419 rồi tra chìa khoá. tiếng lạch cạch vang lên, cô bước vào nhà.

"vậy là cô gái ấy ở ngay bên cạnh chúng ta ư?" -chenle đứng dựa lưng vào tường chờ cho mark tìm chìa khoá.

"hoá ra hàng xóm mới chuyển tới mà anh quản lí bảo là cô ấy sao?" -renjun nhìn sang cửa phòng bên cạnh.

"thảm nào tớ thấy quen mắt thế, mình có thấy qua vài lần rồi còn gì nữa!" -haechan vỗ tay cái bẹp.

"đúng rồi ha! mấy lần chúng ta ra ngoài thì đều có chạm mặt nhau tuy là không ấn tượng lắm tại mình toàn thoáng qua." -jeno gật gù.

"ít nhất thì giả thuyết của chúng ta không thành sự thật." -jaemin thở phào.

"em đã bảo rồi mà, mọi người cứ lo bò trắng răng thôi." -jisung ngẩng cao đầu tự hào với khả năng tiên đoán của mình.

"được rồi, vào nhà thôi!" -mark cuối cùng cũng mở xong cửa, anh tóm lấy vai jisung và đẩy em vào nhà.

haechan là người bước vào cuối cùng. khi cậu vừa đóng cửa, định khoá vào rồi chạy về với chiếc giường dấu yêu. nhưng mới vừa tra chìa vào muốn vặn khoá thì bỗng có tiếng nhấn chuông.

"reenggggggggg!"

"để em mở choooooo!" -jisung năng nổ chạy ra.

haechan ngăn em lại, nhìn ngó qua lỗ mắt mèo trên cửa. và bất ngờ chưa, người đứng trước cửa là cô nàng hàng xóm mới tới. cậu phân vân trong giây lát rồi cũng quyết định chào đón cô.


"xin chào, tôi là người mới chuyển tới căn hộ bên cạnh!"

kim t/b nắm chặt túi quà màu hồng pastel được gói ghém cẩn thận với một chiếc nơ xinh xắn bên trên. tuy rằng cô đã thấy qua dáng vẻ của mấy cậu trai nhà bên nhưng cũng không thể nào ngờ rằng nhan sắc đằng sau chiếc khẩu trang với chiếc mũ lùm xùm kia lại sắc nét đến thế.

"à vâng, chào mừng cô đến với khu này!" -haechan nở một nụ cười chuyên nghiệp chuẩn idol.

"xin lỗi vì đến làm phiền mọi người giờ này, tôi muốn gửi tặng một chút quà làm quen! bên cạnh đó, tôi tên là kim t/b, sau này xin chỉ giáo!" -t/b nhìn nụ cười này mà có chút ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng nhặt lại cái liêm sỉ lên để tiếp lời.

jisung lấp ló đằng sau anh mình, ngại ngùng nhìn lén qua chiếc dung nhan của người đối diện. chính em cũng phải công nhận rằng chenle quả thật có mắt nhìn người. đây không phải là một mỹ nhân đạt chuẩn sao?

"cảm ơn rất nhiều vì món quá đặc biệt này, người nên xin chỉ giáo là tôi mới đúng. tiếc là bây giờ tôi lại không có gì để đáp lễ." -haechan đưa tay ra nhận món quà, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại cái tên mới.

"có thể cho mình hỏi xíu được không? bạn sinh năm bao nhiêu vậy?" -jisung lên tiếng hỏi.

"để cho dễ xưng hô ấy mà!" -nhận ra cách mình hỏi có phần sỗ sàng nên em nhanh chóng giải thích.

t/b bụm miệng cười trước sự vụng về đáng yêu của cậu bạn trông giống chuột hamster. hoá ra không phải cứ có chiều cao đều là soái ca an tĩnh, lạnh lùng. cô thực sự cần thay đổi định kiện về chiều cao của mình thôi.

"mình sinh năm 1997. còn cậu?"

một câu một chín chín bảy khiến jisung và haechan nín lặng. cái này thì phải gọi một tiếng chị rồi.

"em là 2000 còn nhóc này là 2002 ạ! em xin lỗi vì nãy đã nói chuyện mà xưng hô trống không như vậy." -haechan vân vê chiếc ruy băng trên gói quà.

"không sao đâu mà, chuyện bình thường thôi! cũng muộn rồi, chị về đây. sau này giúp đỡ nhau nha!" -t/b cười xoà rồi tính quay về nhà.

"chị t/b ơi!" -jisung gọi với lại.

"chị có biết bọn em không ạ?"

kim t/b là một người không quá quan tâm đến giới giải trí mà công việc hiện tại của cô cũng không dính líu gì đến ngành công nghiệp đầy ồn ào này nên ngoại trừ những diễn viên kì cựu đi vào huyền thoại thì cô chẳng biết tí tẹo nào hết.

"hửm? ý em là sao?"

"dạ, không! chị ngủ ngon ạ!" -thấy mình nói hớ nên người em út liền chuồn vội vào bên trong bỏ lại một chú gấu nâu đứng chơ vơ ngoài ngưỡng cửa.

cậu đóng cửa lại rồi đi vào. đúng lúc đó, mark mới tắm xong, đang định bổ quả dưa hấu ra để tận hưởng chút hương vị mùa hè còn sót lại. jeno đã chuồn vào phòng cày game từ lúc mới về. jaemin thì đang đứng bên cạnh anh trưởng để giúp anh sắp xếp những miếng dưa ngon miệng vào tủ lạnh.

"nãy ai mới tới đấy?" -renjun vừa dọn bàn vừa hỏi.

"chị gái hàng xóm. chị ấy còn tặng cả quà này." -haechan đặt túi quà lên bàn.

chenle lượn từ phòng khách vào liền cầm túi quà lên ngắm nghía tỉ mỉ. em cẩn thận kéo chiếc nơ ra, và ngay lập tức chiếc hộp được bật tung ra. bên trong là rất nhiều những chiếc bánh hình trái tim đáng yêu với đầy đủ các loại màu sắc bắt mắt.

"là từ cô gái mình mới thấy lúc nãy đúng không?" -jaemin bê đĩa dưa hấu ra.

"oaaaa, bánh macaron nè!" -chenle nói.

"cái này phải uống với trà nó mới chuẩn bài này. đợi anh lấy chai trà lúa mạch đã!" -renjun mở cửa tủ lạnh.

"phải gọi là chị mới đúng. người ta sinh năm chín bảy đó!" -haechan cắn miếng dưa man mát.

"đúng là mùa dưa cuối. không được ngọt lắm nhỉ?" -jeno cũng đi ra chôm chỉa xíu đồ ăn trước khi lui về tẩm cung của mình.

"chị í xinh lắm! mắt nhìn người của cậu chuẩn thật đó." -jisung cảm thán.

"dưa cuối mùa mà, nhưng không sao, có dưa là anh thấy đời mình tươi sáng lắm rồi." -mark vui vẻ lấy đũa gắp một miếng.

"đây, trà đây rồi! ai uống thì lấy cốc ra đây." -renjun cầm chai nước trà vẫn còn nguyên tem ra.

"tớ đã bảo rồi mà, đôi mắt nhìn thấu hồng trần đó đừng có đùa." -chenle làm kiêu với cậu bạn kém tuổi.

"thằng chan có uống không để lấy cốc đây?" -jaemin hỏi vọng ra.

"xinh đến mức chichung nhà ta phải khen cơ á?" -mark tò mò nhìn hai má hồng lên vì của em út.

"có nha! lấy tao cốc." -haechan chuyển sang với lấy mấy cái macaron.

"nó kiểu...cái kiểu mà sẽ được casting ngay trên đường phố í anh." -jisung miêu tả lại.

"đây! của mày này." -jaemin đưa cốc cho haechan rồi ngồi xuống.

"đỉnh thế cơ á?!" -jeno lấy thẳng cốc trà của renjun vì lười bước thêm mấy bước ra chỗ để cốc.

"cảm mơn nha mày! nhan sắc chị hàng xóm hơi bị được đấy, đừng có nhờn." -lại thêm một lời khẳng định chắc nịch từ bạn gấu.

"có khi nào anh quản lí mà thấy lại định bế vội về tầng hầm của công ty không?" -renjun lau miệng cốc của mình.

"với cái độ tinh mắt của ông ấy thì dám lắm à nha." -chenle nghĩ tới cặp mắt như diều hâu của quản lí mỗi lần em định spoil cái gì đó.

"có khi lại ấy rồi cũng nên, con người ai chẳng phải chạy kpi cuối năm." -jaemin cắn một miếng macaron ngọt lịm.

"ê nhưng mà sao dưa hấu lại có mùi tỏi vậy?" -chenle mang vẻ mặt kinh dị nhìn miếng dưa hấu.

"làm gì có, miệng cậu có tỏi mới đúng!" -jisung thử lấy một miếng dưa.

"à, nãy đang cắt dở thì anh thấy cái dao nó hơi cùn nên đổi sang cái dao treo trên giá bên phải, ai mà ngờ được là nó còn đọng mùi tỏi chứ." -mark thanh minh.

"eoooooooooooo..." -miếng dưa ngay lập kẹp lại ở cổ họng bé cá heo.

"đừng lo, cắt gần xong thì anh mới đổi nên xu lắm mới trúng mấy miếng đó." -mark ung dung ăn tiếp trước ánh mắt kì thị mọi người dành cho đĩa dưa hấu thân yêu của anh.

"cái bánh này ngọt thật đấy, cảm giác như tao vừa nạp đủ lượng đường cho một năm vậy." -renjun làm thêm ngụm trà để rửa trôi đi vị ngọt trên đầu lưỡi.

"ngon đấy chứ, hợp gu tao phết!" -một con người có sở thích uống americano mười ba shot lên tiếng.

"macaron làm hầu hết bằng đường mà, xong cái bánh này cũng đắt vờ lờ luôn." -jeno ngao ngán nhìn chiếc bánh trái tim đã bị gặm mất một nửa.

"mình có nên tặng lại cái gì để đáp lễ không?" -haechan nhàn nhã làm húp trà.

"tặng album được không?" -mark ý kiến.

"chị ấy còn không biết mình là ai cơ." -jisung lắc đầu.

"giờ mà tặng album chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả." -jaemin cảnh giác.

"hoặc chị ấy cũng có thể nghĩ bọn mình là một đám kì quặc khi tặng một quyển sách chứa toàn ảnh tụi mình." -chenle ngáp một hơi dài.

"thế cứ tặng đồ ăn đi là được." -jeno chốt kèo.

"được đó. mai trước khi về thì tạt qua làm vào cái bánh cái kẹo là được này." -mark bắt đầu dọn dẹp.


cách đó một bức tường, t/b vừa ngủ vừa hắt xì liên tục mà chẳng biết vì nguyên do gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro