một bữa sáng hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "nhìn ra sự thật thì chỉ có một, với dáng vẻ là trẻ con, bộ não là người lớn, cái tên đó là thám tử lừng danh conan!"

  "tèo teo, teo teo tèo teo tèo teo....."

t/b vừa lắc lư theo tiếng nhạc mở đầu quen thuộc của bộ phim hoạt hình yêu thích mỗi lần ăn cơm vừa bắc một nồi nước dùng lên bếp. mắt cô vẫn mập mờ mập mờ, khi mở ra có chút đau xót, có lẽ tối qua cô đã thức quá muộn rồi. cái thứ dự án chết tiệt gì đó về các lỗi sai đột nhiên nảy sinh thêm đủ các loại vấn đề linh tinh bên cạnh làm cô và cả nhóm trên công ty đều loạn cào cào, điều đáng ghét nhất là nó xảy ra vào ngay một ngày trước thời hạn.

   "rắc rắc!"

tiếng các khớp thi nhau kêu than khi t/b vươn người với lấy túi mì tôm ở trên kệ tủ thật đáng báo động. âm thanh giòn tan thực sự làm cô tỉnh cả ngủ, đưa một tay đỡ lấy cái lưng tội nghiệp đã cống hiến hết mình cho tư bản. ít nhất thì nó cũng giúp cô có được một bữa sáng phong phú.

  "được rồi! mì koreno vị bò cay hay mì con gà màu vàng đây?"

  "nhưng mà qua mới ăn mì con gà màu đỏ rồi, mì cung đình nghe có vẻ sang chảnh!"

  "mà hình như mì lợn hồng chúm chím hai má ú nu đang collab với doraemon tặng thẻ bài thì phải?"

  "mình cũng muốn thử cái mì có vỏ màu xanh xanh mới được đồng nghiệp gửi tặng mấy gói nữa."

danh sách các loại mì trong nhà càng ngày càng dài khiến khả năng lựa chọn của cô đã kém, nay còn hoang mang hơn. nồi nước thì đang sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút toả ra khắp căn bếp. kèm theo cả cơn đói cồn cào đang thôi thúc khiến cô nhắm mắt đưa tay chọn đại lấy một loại bất kì. tự dưng t/b có cảm giác giống như vua chúa thời xưa đang chọn thẻ bài thị tẩm vậy:

  "để xem nay ai may mắn được trẫm ghé thăm nào!"

  "hà há, gói màu xanh, vậy là hôm nay mình sẽ ăn mì lemino? mì leminho?" -cô nheo mắt cố đọc tên được in trên bao bì.

  "à, lemonilo. quả tên gì kì vậy ta? thôi kệ, miễn ngon là được tha thứ hết."

t/b dứt khoát xé gói mì ra rồi nhanh tay bỏ vắt mì vào nồi nước. nếu nhìn hình ảnh trên bao bì thì khá là hấp dẫn nhưng hình ảnh vốn dĩ cũng chỉ mang tính chất minh hoạ thôi, nhất định phải thử mới biết được. nhìn vào vắt mì đang trôi nổi trong cái nồi, cô lại cảm thấy một gói hơi ít nên lại bóc thêm gói nữa. trong lúc đợi sợi mì được trụng tới độ chín hoàn hảo, cô chuyển sang săm soi mấy gói gia vị.

  "ủa cái gói gia vị gì đây mà trông ngộ nghĩnh thế này?"

t/b cầm hai cái gói trông như gói bánh quy mỏng dẹt, có vẻ đó là hình dán sưu tập như mấy hình doraemon mà cô đang tìm kiếm. mỗi tội cô không biết là cái hãng này collab với bên nào để sản xuất ra mấy tấm này thôi. lúc cô định lôi kéo ra cắt thử cũng là lúc cần đổ bớt nước trong nồi đi để trộn mì.

t/b buông vội hai gói nhỏ đó xuống bàn, bên cạnh cái ipad đang chiếu dở conan. có rất nhiều cách để cầm một cái nồi nóng như lấy miếng giẻ hay lấy hai chiếc đũa đặt dưới hai quai nồi xong nhấc lên, nhưng với một thanh niên nhanh nhảu đoản như cô đây đã vô tình chọn vào cách tệ nhất, cách mà chỉ có các bậc nhị vị phụ huynh mới đủ khả năng sử dụng, dùng tay trần.

  "aaaaaaaaa, giồi ơiiiiiiiii, cái đm!" -cô rụt ngay đôi tay đáng thương của mình về, không ngừng xuýt xoa rủa thầm trong miệng.



  "hừm..."

chenle bất chợt cảm thấy rùng mình, ngẩng mặt lên nhìn vào bức tường đối diện, tay vẫn không ngừng đảo đều nồi mì. chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác gì đó không ổn cho lắm nhưng chỉ vài giây sau, em lại tiếp tục dồn sự chú ý của mình về cái bếp trước mặt.

  "thêm cả tokbokki vô nhé! à, anh còn tìm thấy cả xúc xích với salad ở trong tử lạnh này."

  "mì sắp được rồi đó anh." -chenle đậy nắp nồi rồi bước tới chỗ tủ lạnh.

  "woaaa, có cả há cảo này, chắc là các dì giúp việc đã lấp đầy tủ lạnh khi bọn mình đi vắng." -jaemin lôi ra một đống đồ ăn linh tinh ra.

  "lấy những gì cần thiết thôi anh ạ! sáng mình không ăn được nhiều thế đâu, mà có khi anh jeno với renjun còn ngủ tới tận trưa cơ." -chenle chống hông nhìn vào người anh đã ngồi trước cái tủ lạnh gần mười lăm phút sau khi em bảo rằng mình muốn ăn thêm thứ gì đó khác ngoài mì.

  "đừng lo, sáng thì vẫn nên ăn nhiều một chút, bữa quan trọng nhất trong ngày đó!"

cuối cùng jaemin vẫn ôm hết tất cả những gì cậu tìm thấy ra bếp rồi bắt đầu công cuộc chế biến. riêng tokbokki với xúc xích thì dễ rồi, chỉ cần thả chung vào với nồi mì cay vị hải sản đang bập bùng khói toả kia thôi. còn riêng với há cảo, cậu phải lấy ra một chiếc chảo sâu lòng, cẩn thận xếp từng miếng thật ngay ngắn lên đó rồi cho lên bếp. đợi tới khi chảo nóng, cho thêm một chút nước xong đậy vung lại là được.

  "được rồi, tầm bảy phút nữa chúng ta sẽ ăn sáng."

  "vậy để em đi gọi jisung, cậu ấy đã bảo rằng nhất định hôm nay sẽ bắt đầu một cuộc sống thật là heo thì." -chenle nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, dạo bước về phòng của cậu bạn.

haechan ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng ăn theo sự mời gọi từ mùi hương đồ ăn quyến rũ. cậu tiến lại chỗ chiếc nồi đang bốc khói ở trên bếp, mở nắp vung ra định vụng trộm lấy vài miếng thì jaemin bất thình lình xuất hiện đằng sau lấy thìa gõ cái bép lên cái tay hư kia.

  "à á sao lại đánh tao? tao chỉ định hiến mình làm chuột thí nghiệm cho mọi người thôi mà. mày nỡ lòng nào dùng thìa đánh một người tốt bụng tới thế chứ?!" -haechan lập tứ la lên oai oái.

  "chuột thí nghiệm cái đầu mày ấy, con chuột duy nhất có thể dạy tao cách nấu ăn chỉ có con chuột đầu bếp trong ratatouille thôi! đi vào gọi thằng jeno dậy đi, mặt trời tới mông rồi còn ngủ." -jaemin lùa bạn gấu đáng thương ra khỏi bếp.

  "sáng nay ăn gì vậy ánh sáng của đời anh?" 

hết haechan lại tới mark nhanh tay nhanh chân nhón mấy miếng há cảo. và thế là chỉ trong sáng nay đã có hai bàn tay xinh đẹp phải nếm qua mùi chiếc thìa vàng của đầu bếp họ na. 


  "cái túi mà genta nhặt hồi nãy chắc là túi đựng lá và hoa cần sa hay còn gọi là marijuana, người bị truy đuổi hình như mang theo cần sa."

  "chết rồi! mình, mình đụng vào cái bịch đó rồi!"

  "hả, marijuana? nó cũng là ma tuý sao?"

t/b mắt dán vào diễn biến của bộ phim, miệng không ngừng thổi một thìa đầy mì cho bớt nóng. sau pha xử lí có phần kém chuyên nghiệp kia của não bộ kia, hai tay của cô đều đã được nhúng nước lạnh rồi dán băng urgo. tuy là có đỡ đi một chút nhưng những ngón tay vẫn còn khá đau nếu phải cầm nắm thứ gì đó nên cô chuyển sang ăn mì bằng dĩa và thìa.

sợi mì này không giống các loại sợi mì khác mà cô đã ăn, khá là lạ. sợi mì được làm từ khoai tây làm lúc nhai sẽ khiến thấy bột bột. có lẽ cô không hợp với mì lemonilo, ít nhất thì đồ ăn kèm mà cô chuẩn bị thêm đủ ngon để lu mờ đi cái sự thất vọng này.

  "một gắp mì rồi thêm một miếng kim chi chua chua cay cay nữa!" -t/b húp thử một miếng nước kim chi.

  "mày dám làm gì với kazuha của tao hả!!!" -tiếng phát ra từ chiếc ipad.

chợt nhớ đến hai cái gói nhỏ màu xanh lá được kẹp thêm vào gói mì, t/b liền buông thìa xuống, vươn tay với lấy nó. cô ngồi gác một chân lên ghế, ngắm nghía một hồi. ngoài màu sắc nổi bật, bao bì còn được in một dòng "lemonilo x nct dream".

  "hừm, lemonilo là tên mì này, còn nờ cê tê dream này là cái gì đây?" -cô thắc mắc.

  "nhạc của tui giấc mơ? không thể nào, hay là tên một bộ phim hoạt hình mới nhỉ? chắc mình đã già thật rồi, thảm nào dạo này thấy lưng đau đau."

  "để xem trong này đựng gì nào?"

t/b dùng răng xé lớp bọc bên ngoài ra. và thật bất ngờ, bên trong đó lại là một cái bọc khác nhưng lần này là bọc trong suốt. còn bất ngờ hơn nữa khi cái hình dán sưu tập hoạt hình mà cô nghĩ không phải là hình dán cũng không phải là hoạt hình mà nó in hình một chàng trai mặc áo sọc kẻ trắng đen. 

  "sao mình lại có cảm giác như đã thấy người này ở đâu rồi nhỉ?"

đang tập trung nhìn vào tấm ảnh in và ngẫm nghĩ hết sức nghiêm túc về gương mặt trông vừa lạ vừa quen này thì bỗng có tiếng quảng cáo phát ra:

  "cửa hàng bánh parismoon, mang đến tình yêu bánh ngọt! chương trình khuyến mại sắp sửa kết thúc, hãy tới cở sở gần nhất để thưởng thức ngay những chiếc macaron thượng hạng chỉ với một nửa giá!"

  "bánh macaron?" -t/b lẩm bẩm trong miệng một cách hết sức mơ hồ.

trong đầu cô dần hiện ra hình ảnh túi bánh macaron mà cô đã mua về chiều hôm qua, bánh thơm, bên ngoài giòn, nhân hoa quả chua chua rất kích thích và hơn một nửa được cô đóng gói xinh xắn rồi đem tặng cho nhà hàng xóm bên cạnh. nhà hàng xóm bên cạnh có hai cậu trai trẻ...

  "ơ, đm, đây không phải là cậu trai hôm qua ra mở cửa sao?" 


  "ê, ăn xong rửa bát đi nha mày!" -jaemin cầm chỗ bán đĩa để vào bồn rửa.

  "tao biết rồi mà, con người phải có niềm tin ở nhau chứ." -haechan vừa đeo tạp dề vào vừa bĩu môi tỏ ra buồn bực.

  "hình như hôm qua còn mấy cái macaron đúng không? mấy đứa để đâu rồi!" -mark mở tủ lạnh ra tìm kiếm, anh muốn ăn nó với cốc cà phê kia cho bớt nhạt mồm.

  "à, mấy cái mà chị hàng xóm tặng mình á, em để ở trong túi giấy bên phải í.." -jeno phụ chenle đẩy ghế vào cho gọn bếp.

  "em cũng muốn ăn, để em đi pha cà phê cho!" -jisung nhanh nhẩu đi tìm cái máy pha cà phê cất dưới tủ.

  "tao mới tìm ra túi bỏng này, nổ bỏng không mọi người?" -renjun bất ngờ tìm được thứ ăn vặt yêu thích ở sâu trong ngăn mát tủ lạnh.

  "thêm chút bơ với bột phô mai vô là không khác gì ở rạp chiếu bóng luôn, mình xem phim chung với nhau đi!" -chenle vui vẻ đề nghị.

dù sao đây cũng là ngày nghỉ trước khi cả nhóm bước vào một đợt comeback thật là bùng nổ với lịch trình dày đặc, khắc nghiêt. buổi sáng có bắt đầu muộn một chút cũng chẳng sao, miễn là bản thân cảm thấy thoải mái là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro