thùng quýt của chị đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hí lu bé cưng! cuối tuần ở nhà thế nào?"

  "cùng được chị ạ! em bắt đầu quen với nhịp sống ở hàn quốc rồi."

t/b kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai phải, hai tay khệ nệ ôm một chiếc thùng to từ ngoài cửa vào nhà. cô dùng chân khéo léo đóng cửa lại, dù vậy thì cánh cửa vẫn tạo ra một tiếng rầm lớn khiến con trứng gudetama trang trí trên cửa rơi xuống đất, nằm chỏng chơ ngoài hành lang.

  "vậy là tốt rồi, anh chủ nhắc mai đi làm đúng giờ đó nha! à, nhận được thùng quà của chị chưa?" -giọng người phụ nữ vang lên qua điện thoại.

  "em đang bê nó nè, chị gửi gì mà nặng vậy trời, đợi em xíu để em đặt nó xuống đã." -t/b thả phịch cái thùng xuống bàn bếp rồi để điện thoại đứng dựa lưng với tường bếp để bật facetime lên.

  "ú òa, chào chị chưa con?" -bên kia màn hình một em corgi nhảy lên che lấp hết cam điện thoại khiến màn hình tối đen.

  "chồi chồi, iu quá zợ, nó vẫn nhớ em nè! chị không cắt đuôi của em nó đi đấy chứ? đừng có cắt nha, để đuôi cho xinh." -t/b vừa kiếm con dao khui đồ vừa dặn dò chị.

  "biết rồi mà, em cứ nói suốt như thế thì ai dám động đến. em với chồng chị là hơi bị cùng tần số đấy, ông ấy cũng không chị làm tổn hại đến đuôi nó. chưa gặp nhau mà đã âm mưu liên minh với nhau lật đổ chị rồi à?" -youngro diễn ra vẻ nghi ngờ một cách phụng phịu.

  "haha, thế này thì chắc em với anh rể sẽ rất hợp tính nhau đây. mà chị khất hẹn em hơi bị lâu đấy! quen nhau, yêu nhau rồi đùng phát cưới luôn mà chẳng kể cho em biết gì xong đến cả ảnh chú rể cũng không cho xem luôn là sao vậy?!" -cô rạch một đường trên tấm băng keo niêm phong của hộp.

chị youngro ôm lấy con corgi vào trong lòng, lặng lẽ xoa đầu nó, trên môi chị ẩn hiện nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cũng trở nên hiền dịu hơn.

  "có những chuyện đến đúng thời điểm mới nên biết. hơn nữa như vậy không phải kích thích hơn à, rất chi là thú vị luôn! như kiểu đóng vai người tình bí mật của nhau vậy."

  "oa, đúng là con người có tình yêu! nhìn cái cử chỉ ngại ngùng kiểu con gái mới đôi mươi kìa, đến lucy đang nằm đó cũng phải kì thị chị luôn đó." -cô thực sự không nói điêu đâu, chú corgi dễ thương đang nằm cũng phải ngước lên nhìn chị yongro với ánh mắt ái ngại.

  "thú vị hay không thì em không biết nhưng có quá nhiều điều bí mật cũng không tốt đâu nha! woa! quýt nè!" -t/b đã mở thành công chiếc thùng quà của mình.

trong thùng hàng này là hai hàng quýt hanrabong, tổng cộng theo như cô đếm thì là mười hai quả. t/b bất ngờ tới mức đưa tay lên che chiếc miệng xinh đang há hốc của mình, lẩm nhẩm tính trị giá món quà này:

  "trời đất, gần hai triệu rồi còn đâu?! úi giời ơi, quá to thế em không dám nhận đâu!" -cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

  "chị biết ngay là em sẽ nói vậy mà. đừng có lo gì cả, cái này không phải do chị mua đâu, chồng chị trong chuyến đi công tác tới jeju đã cố ý mua về làm quà gặp mặt cho em đó." -youngro thở dài nhưng rồi khóe miệng lại nhấc lên thành nụ cười bất lực.

  "anh ấy khách sáo quá vậy! sợ em cướp chị về nhà cất hay gì mà phải mua cả quýt hanrabong thế này?!" -t/b cầm một quả quýt lên tranh thủ ngắm nghía với sự cảm thán.

cô hoảng loạn thế này trước mấy quả quýt nghe có vẻ thái quá và xàm xí nhưng thực sự nếu đã nghe tới danh tiếng của loại quýt được ví như vàng của vùng jeju thì chắc hẳn cũng sẽ có phản ứng giống cô thôi.

  "đúng rồi đó, thế nên mới phải dâng lễ vật lên để chót lọt rước vợ về đây này."

  "nhưng mà...thực sự là đắt quá. thế này thì em lại phải tăng ca cuối tuần để kiếm tiền nhét phong bì cưới cho nó dày lên thêm rồi." 

t/b khóc ròng trong lòng với châm ngôn "đã nhận được là phải biết trả lại" mà bố mẹ đã in sâu vào đầu cô từ khi còn nhỏ. nhận được món quà đầy tình yêu thương, nồng nặc mùi tiền cùng một chút "tâm tư" được gửi gắm từ anh rể tương lai mà cô chỉ muốn đóng hộp vào rồi hoàn trả lại cho hai ông bà ấy thôi.

  "em cứ thoải mái nhận đi, ngại đéo gì! người nhà cả mà, tiền của chồng chị cũng là của chị, còn tiền của chị cũng là của chị." -youngro thản nhiên nói.

bỗng dưng t/b cảm thấy đội ơn ông anh rể này vô cùng vì đã tới nơi đây cứu rỗi chúng sinh bằng cách rước bà chị của cô về làm nóc nhà, đồng thời âm thầm thắp một nén hương cầu bình an cho con người này. không biết nên gọi anh ấy là ngây thơ hay dũng cảm nữa khi đã chui đầu hang cọp, một cái hang cọp biết cách bắt nạt người khác.

  "vậy cảm ơn anh rể trước nha, dù chưa biết bộ nhận dạng giao diện của nhau nhưng đã quan tâm tới em dâu và yêu thương chị gái xinh đẹp của em hết mực như này là em mãn nguyện rồi." 

  "dẻo mồm đấy, cũng biết nịnh chị rồi cơ! à mà, dự án của em có ổn không? cần giúp gì cứ nói nha!" -youngro vuốt ve đầu lucy.

t/b cẩn thận nhấc từng quả cam to tròn ra ngoài, nâng niu để vào chiếc rổ bên cạnh bồn rửa bát. chỉ cần tưởng tượng đến từng múi cam dày thịt mọng nước, chua nhẹ ở đầu lưỡi nhưng để lại vị ngọt ở cuống họng rồi còn hương thơm nồng nàn đặc trưng đã đủ khiến cô vui vẻ đến mức ngâm nga.

  "vẫn ổn chị ạ, em vẫn đang cố gắng hoàn thành các thiết kế một cách hoàn hảo nhất. còn việc nhận lịch chụp với quay video thì hết tháng này em sẽ ngừng lại." -cô không tự chủ nuốt nước miếng.

  "ủa, sao phải ngưng? chồng chị hay xem kênh của em để học nấu ăn lắm đó, dù còn hơi vụng về nhưng rất đáng quý." -chị nhấp một ngụm trà gừng rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, sắp đến giờ anh ấy về rồi.

  "em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, kiểu để làm mới bản thân xong trở lại một cách thật hoàng tráng thôi ạ!" -t/b đếm được trong hộp đó có tổng cộng tất cả sáu quả, nom quả nào cũng ú nu, đầy đặn với phần vỏ ngoài có phần sần sùi và phần đỉnh có cái u nhô .

  "sắp đến giờ chồng chị về rồi! tắt máy nha, hẹn gặp em vào lần sau!" -youngro định giơ tay ngừng cuộc gọi.

  "à mà từ từ đã chị ơi, em có điều muốn hỏi! cái gói mì tôm chị tặng em hôm trước đó..."

  "hửm, gói mì màu xanh xanh hả? là chồng chị đưa cho chị đó nhưng chị không thích nó lắm nên mang đi chia cho mọi người xung quanh, xem có ai ưng không."

  "đúng cái mì đó, hôm nọ bên trong cái gói đấy, em có...bóc được cái này nè! chị không thể tin được là em đã bất ngờ thế nào đâu?!" -cô lục lấy tấm ảnh kì lạ đó rồi giơ lên trước màn hình.

  "nói chị không tin chứ, cái cậu hàng xóm sát nhà em đây này, trông giống hết người trong cái này luôn. sốc ngang sốc dọc luôn đó!"

youngro nhìn vào tấm ảnh rồi phì cười, tất nhiên là chị biết người đấy là ai rồi nhưng nếu để lộ ra thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. dù sao, cả hai bên đều không muốn bị đối phương biết thân phận của mình, đúng là rắc rối.

  "làm gì có chứ, cái người trong ảnh là nhân vật ây ai đó, nhân vật ảo đó! theo chị biết thì nó được tạo ra bằng cách ghép mặt nhiều người ngẫu nhiên vào sao cho trông đẹp đẹp là được. chắc là do đó nên tình cờ thấy giống thôi." -lí do này chắc là đủ thuyết phục rồi nhỉ?

  "hừm, chắc là vậy rồi. thế mà làm em tưởng mình được gặp người nổi tiếng đó trời! mà công nghệ thời nay tốt quá vậy, nhìn y hệt người thật luôn." -cô cảm thán.

  "vợ ơiiiii! anh về nè!" -đầu bên kia vọng tới.  

youngro quay đầu ra phía cửa nhà rồi nhanh chóng chào tạm biệt với t/b:

  "chồng chị về rồi. bái bái con người cô đơn nha!"

nhìn màn hình điện thoại tối om mà trong lòng cô có chút ghen tị, đúng là con người có tình yêu. còn cô thì chỉ có thể làm bạn với mấy trái quýt này thôi. ít nhất quýt này là quýt hanrabong.


  "mấy đứa ơi, có quà từ anh quản lí nè!" -mark ôm chiếc thùng vào phòng khách.

  "ú ù, hình như anh ấy mới đi jeju công tác về, dám chắc là quýt jeju luôn." -jisung cầm sẵn con dao dọc giấy lên để mở hộp.

  "gọi nốt jeno ra đi, thằng bé thích ăn quýt lắm" -mark nhận lấy dao từ bé út.

  "không cần gọi đâu, chưa gì em đã ngửi thấy hương thơm quyến rũ của nó rồi này." -jeno bất thình lình xuất hiện đằng sau jisung khiến em giật bắn mình.

  "để phần ra cho jeamin với renjun nha anh, chắc hai anh ấy sắp về rồi." -chenle ngồi bệt xuống sàn nhà chỉ để đợi xem unboxing.

thùng quà vừa được mở ra là ngay lập tức kí túc xá biến thành nhà trẻ.

  "anh quản lí chơi trội thế, mua cả quả quý thế này!"

  "oa! quýt hanrabong này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro