only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy nhạt nhưng vẫn viết! thời kì lạc lõng và bối rối.

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn, kinh tế thì không được ổn định, Nhưng tôi vẫn ăn và sống khoẻ mạnh cho đến bây giờ, cuộc đời tôi sẽ mãi bình yên và phẳng lặng như mặt đường bê tông nếu như tôi chịu an phận hay đúng hơn là dòng đời đưa đẩy nên cuộc đời tôi nó không còn phẳng lặng nữa.

Là một nhân viên quèn của một quán café nhỏ bên đường. Như thế đấy, năm tôi 22 tuổi tôi vẫn lông bông vừa là sinh viên vừa đi làm thêm mà chẳng biết đến ngày mai trong khi những đứa bạn bằng tuổi tôi chúng nó đã có người yêu không thì cũng có chồng con hết rồi, còn mối tình đầu của tôi, nó ở đâu? Có lẽ là do tôi có ngoại hình ko được ổn cho lắm, vừa lùn vừa béo, đôi kính cận to đùng che gần hết 1/2 gương mặt tròn vo như cái thớt, làn da hơi ngăm, đôi mắt thì híp lại, nhỏ gần như một mí, đôi môi dày và cái mũi thấp tẹt. sự thật thì tất cả những cái xấu đó hội tụ lại thì cái mặt tôi nó cũng ko xấu lắm nhưng mà khẳng định nhìn rất ngu và chỉ có những thằng bị mù mới chọn để ý đến tôi. Nhưng tôi cũng ko buồn lắm về điều đó đơn giản vì tôi nghĩ thị Nở còn có Chí Phèo thì tại sao tôi lại ko có người rước nhưng phải chờ đến bao giờ đó là dấu hỏi chấm to đùng lúc nào cũng hiện ra trong đầu tôi.

Đã 22 tuổi vậy mà tôi còn chưa biết đến cái gì gọi là tình yêu, thực ra thì cũng ko hẳn, phải nói là tình yêu đích thực mới đúng bởi vì toàn là tôi yêu đơn phương mà thôi. Haizzzz nếu tôi xinh lên một chút có phải tốt ko.

Hồi nhỏ tôi có một thằng bạn thân gần nhà, gọi là bạn thôi chứ thực ra nó cũng hơn tôi mấy tuổi liền. lúc nào mẹ tôi cũng nói nhận nó làm con rể nhưng sự đời thật bất công khi thằng đó nó lại quá đẹp trai và tài giỏi, là idol trong lòng bao nhiêu đứa con gái trong đó có tôi ngay từ hồi học mẫu giáo. nhưng giữa chúng tôi lại chỉ là tình cảm anh em như giữa chính những thằng con trai. Sự thật là thằng đó coi tôi như con trai vậy, lúc tôi bị bọn khác bắt nạt nó chỉ đứng cười và bảo "mạnh mẽ lên người anh em" thực sự nghe xong câu đó mà tôi cay, vừa cay vừa tức định bụng sẽ nghỉ chơi với nó luôn nhưng ko ngờ thằng đó vẫn còn có chút lương tâm biết mua kẹo để xin lỗi tôi, nhưng tôi đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy, một tháng liền tôi ko thèm để ý đến nó, ko qua nhà chơi, gặp nhau cũng ko thèm nhìn và đến bây giờ điều đó thực sự làm tôi hối hận vì sau đó gia đình nó đã chuyển đi chỗ khác, vậy là tôi lại alone trên đường đi học và 17 năm rồi tôi cũng chẳng còn nhớ gì đến nó nữa, ngay cả tên tôi cũng không nhớ chỉ biết ngày xưa biệt danh hay gọi nó là nhái bén thôi bởi vì nó khá gầy với lại tại tôi ghét con nhái bén nên mới đặt biệt danh ấy cho nó.

" cái cô này! đang làm gì vậy? ko lo làm việc mà còn ngồi đấy cười như trúng gió vậy? muốn bị trừ lương ko?" thế đấy, ông chủ thật độc ác, chỉ là nhìn thấy hai đứa trẻ con đang chơi đùa và tôi nhớ đến câu chuyện hồi nhỏ của mình thôi mà, làm gì mà căng, khi nào rảnh lại nghĩ tiếp.

" bàn số 3 ra xem khách gọi gì"

" vâng có liền"

Ra đến bàn số 3 tim tôi như bị trúng tà đập thình thịch, hai mắt sáng rực lên. ôi trời cái cảm giác nó mới lạ làm sao

" cho hỏi anh dùng gì ạ?"

" một café americano "

Đẹp trai mà sao lạnh lùng vậy? nghĩ mình đẹp mình có quyền chắc? ko thèm nhìn phục vụ đến một cái mà chỉ cắm đầu vào điện thoại. sụp đổ hoàn toàn, ảo tưởng của tôi về một soái ca thời hiện đại đã tan vỡ thành trăm mảnh. Ko biết ai ghét tôi mà tôi lại ghét cái bọn khinh người đến vậy. chính vì thế mà

" café của anh"

Tôi để cái cốc hơi mạnh một chút vậy mà

"tôi muốn gặp ông chủ" thẳng cha đó nói vậy đấy,tin được ko? Tôi có làm gì đâu chứ

" gặp ông chủ sao? Hơ hơ hihi ak thì là vấn đề"

" cô ê a gì vậy? thái độ phục vụ như này sao? Gọi ông chủ của cô ra đây đi"

" tôi xin lỗi vì thái độ vửa rồi mong anh bỏ qua" sợ mất việc nên ta mới cúi nhịn thôi nhé, ko thì mi chết lâu rồi. tôi đã nói thế mà thằng cha đấy vẫn nhất quyết đòi gặp ông chủ, định bắt tôi nghỉ việc hắn mới vừa lòng chắc?

" này anh! Ko phải tôi xin lỗi rồi sao? Chỉ là tôi vô tình thôi mà, đâu cố ý đặt cốc nước đó mạnh tay đâu, đặt mạnh vỡ cốc tôi cũng bị trừ lương chứ tưởng, tôi chỉ có mỗi công việc này thôi, anh nhất quyết tuyệt đường sống của tôi mới vui sao? Này tôi đang nói chuyện với anh đấy, làm ơn tôn trọng người khác một chút"

"tôi nói là tôi muốn gặp......."

*tiếng nước bay*

Ôi trời, Thế đấy tôi bắt đầu ko kìm được cái tính nóng như lửa của mình. Và một lượng nước tương đối đã bay ra khỏi cốc và hạ cánh vào cái mặt tiền đẹp đẽ của tên khinh người kia.

"cái gì vậy? cô bị điên ak? Cô muốn gì đây? Muốn tôi nhìn cô sao? Hôm nay cô có soi gương trước khi ra khỏi nhà ko vậy? với gương mặt như vậy mà cô muốn tôi phải nhìn cô? Dạng phụ nữ như cô đừng nên ra đường thì tốt hơn. Còn nữa tai cô, nó có vấn đề hả? Tôi yêu cầu gặp ông chủ cô chỉ cần gọi đến đây là được còn những chuyện khác xin lỗi tôi ko quan tâm. Nếu cô bị đuổi việc hay vỡ cốc gì gì đấy thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết, làm ơn.. biến đi"

Thế đấy, cái tên đó lạnh lùng đập vào mặt tôi những câu xỉ vả mà dù tôi có tốt bụng và hiền lành đến mấy thì lòng tự trọng của tôi cũng ko cho phép người khác có quyền đem cái vẻ bề ngoài của tôi ra mà chế nhạo. nói thật là tôi đã định nhảy lên để cho thằng cha này một dép rồi đấy nhưng khổ nỗi ông chủ của tôi lại xuất hiện quá đúng lúc

"có chuyện gì vậy?"

"tôi...tôi xin lỗi..." khép nép và tỏ ra mình vô tội ôi trời ơi nhìn tôi như một con thú nhỏ bị bỏ rơi và dùng ánh mắt đáng thương ngây thơ để cầu xin ai đó cứu vãn cuộc đời mình.

Có vẻ như tôi đã hơi nóng thì phải, còn vị khách hàng đáng kính kia thì vẫn lạnh lùng gương mặt chẳng cảm xúc méo gì làm tôi không biết đường nào mà yêu thương nổi

" anh nên xem lại nhân viên của mình đi, đáng lẽ tôi đến đây để nói chuyện nhưng có vẻ ko cần nữa rồi." chỉ có câu đó thôi rồi vỗ vai ông chủ tôi một cái và hắn biến mất.

Còn ông chủ tôi? Theo lẽ thường sẽ cho tôi nghe bài ca bất hủ và trừ lương cách kiểu nhưng lần này lại đơ người ra và chỉ bảo tôi dọn dẹp mọi thứ.

Thật sự tôi thấy hơi tò mò về gã kia. Nhưng hỏi mọi người trong quán thì chẳng ai biết trừ một người, người yêu của ông chủ, chị ấy cũng tỏ ra khác lạ khi nghe tôi kể lại mọi chuyện và hình như giữa ba người họ có chuyện gì đó rắc rối .

Và theo cái trí tưởng tượng siêu đẳng của tôi thì đó chính là cuộc tình tay ba đầy kịch tính sau đó người chiến thắng chính là ông chủ của tôi, còn thằng cha thua cuộc kia thì quay lại gây sự vì không can tâm. Nhưng có vẻ chuyện không đơn giản như thế khi tôi phát hiện ra thằng cha gặp ở quán café nó cũng học cùng trường với tôi, lại còn cùng khoá nữa nó mới buồn cười chứ. Nếu không Phải vì tình cờ gặp ở thư viện trường thì tôi cũng ko tin đc là thằng đó là sinh viên. Nhưng rõ ràng ông chủ của tôi đã ra trường từ rất lâu rồi mà, cái chị người yêu cũng hơn tôi những 3-4 tuổi nữa, chẳng lẽ thằng này là trẻ con thích chơi đồ cổ hay sao? Hay là muốn đua đòi lái máy bay??? Dạo này đổ cổ bị làm giả đầy, đồ thật thì mất giá nhà nào chẳng có vài ba cái nên lỗi mốt rồi, còn nữa, tai nạn đường hàng không thì ngày càng nhiều, vài ngày lại có một vụ rơi máy bay cái MH370 vừa rời thì lại có mấy cái nữa kéo nhau rơi theo thây nên làm phi công thì chết nhanh lắm.

Thế rốt cuộc chuyện này là như thế nào ta? Đúng là khó hiểu, mà cái đầu nhỏ bé của tôi cũng không muốn hiểu, chuyện nhà người ta xen vào làm gì, cẩn thận không mất việc với lại thương tích đầy mình như chơi ấy.

Cứ nói quên là tôi lại quên nhanh thế không biết? qua một đêm là chẳng còn tí ấn tượng gì rồi. vì không có hứng thú đó mà. Nhưng có vẻ cái vụ này nó lại rất yêu thương tôi thì phải

" Lâm đã đến đây, ngày hôm qua, có vẻ có chuyện muốn nói." Là tiếng của ông chủ tôi đang nói với bà chủ tương lai thì phải, họ nói về chuyện ngày hôm qua sao? Cái thói hóng hớt của tôi có đánh chết chắc cũng ko sửa được quá và thế là âm thầm đứng một chỗ mà nghe tờ rộm thôi.

" em nghe kể rồi, bố em , là ông ấy"

OMG???????????????????? Và hỏi chấm to đùng, tôi không hiểu bố? thằng kia với chị này, ông bố với ông chủ??????? Chẳng có lẽ??????

Thôi tôi ko phát huy sức mạnh nữa nghe tiếp xem như thế nào vậy?

" em có muốn quay lại không? "

"anh sợ em liên luỵ sao?"

"dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng muốn em được hạnh phúc, mọi thứ hãy để anh đối mặt, chỉ cần em yêu anh như thế là quá đủ rồi."

" đã là tình yêu thì phải cùng nhau đối mặt chứ? Em ở bên anh đến phút cuối cùng vì vậy anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đẩy em ra xa mà chịu đựng một mình."

Ôi nghe họ đối đáp thật là cảm động, đến nỗi tôi như con dở hơi với hai hàng nước mắt mà nhảy ra trong khi người ta đang ôm nhau tình cảm " đúng vậy, có lên ông chủ, tôi ủng hộ hai người, cái thằng hôm qua cứ để tôi lo" oa đúng là mình phục mình thật chẳng biết gì mà cũng lao ra nói như đúng rồi vậy, hai người họ 4 con mắt nhìn tôi vẻ đồng cảm, đặc biệt hơn ông chủ lại còn tiến lại gần vỗ vai tôi

" cô....đúng là....BỊ RẢNH AK?????????? Đi làm việc đi không tôi TRỪ LƯƠNG bây giờ"

Huhu! làm ơn mắc oán, tôi lại bị doạ trừ lương trong khi chẳng làm gì sai. Số tôi sao mà nhọ thế cơ chứ? mà không biết là nhọ từ bao giờ nữa? chắc là từ bé rồi. Lại nói chuyện hồi bé tôi lại tò mò ko biết cái thằng nhái bén bây giờ nó sống như thế nào nữa, liệu nó còn đẹp zai như xưa ko hay còn vừa béo vừa xấu như tôi bây giờ?? Thật sự muốn gặp lại nó. Nhưng lâu vậy rồi thì làm gì biết nó ở đâu. Không khéo giờ nó lại vợ con rồi thì hay. Haizzzzzzz tôi lại phát bệnh rồi.

Sáng nay ra đường có gặp một anh đẹp zai, mải nhìn mà xuýt tông xuống ruộng giờ ngồi mới để ý chân tím như một quả cà. Thế là phải mò đi tìm thuốc bôi, đúng lúc cái chị ấy lại ngồi đấy - thì là bà chủ tương lai ấy, chẳng có lẽ tôi lại không hỏi gì sao? Thôi thì có bị trừ lương thì cũng phải thoả mãn cái tính hóng hớt đã.

" chị có ngại khi em hỏi vài chuyện không?"

" về chuyện đó biết nhiều với em không có lợi ích gì đâu"

Tôi rất là tốt bụng mặc dù không xinh gái nhưng lòng tốt của tôi lại được đền đáp như thế đấy.

" em muốn giúp 2 người, thay vì tự mình mạo hiểm thì cũng nên cần thêm một vài trợ thủ chứ? Đây là chuyện mà em thực sự muốn làm"

"em chỉ là người ngoài cuộc thì làm sao giúp?"

"chính vì là người ngoài cuộc nên em có cái nhìn đúng đắn nhất về mọi thứ, chị không nên cố chịu đựng. là em thật lòng muốn giúp"

"được thôi, mong là khi chuyện này kết thúc em vẫn bình an"

Nghe có vẻ nguy hiểm mà không biết như thế nào. Nhưng dù gì thì tôi cũng sắp được nghe rồi.

Đúng là hôm nay nhọ như đít nồi mà, ko biết tôi ăn ở kiểu gì mà liên tục gặp sao chổi thế này, mọi thứ trên đời thật không đơn giản như cách mà tôi nhìn chúng, cứ nghĩ là mình hào hiệp thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ nào ngờ lại là tự đào hố chôn thân. Ôi cái câu chuyện mà tôi được nghe và lời hứa chắc như đinh đóng cột mà tôi đã vung ra khi chẳng biết cái qué gì.

Bố của chị ấy là một thương nhân? cơ mà khồng phải dạng bán tôm bán cá mà là....:nói sau đi:

Còn Người hôm nọ đến quán là em trai của chị ấy

Thân phận đã xác định ok có vẻ như quá bình thường, nhưng chính những cái bình thường lại luôn ẩn chứa những điều bất thường. ví dụ như con chó im lặng là con chó nguy hiểm còn con lợn nguy hiểm là khi nó sắp bị chọc tiết - hơi khó hiểu thì phải, thôi thì nói ngắn cho nó vuông. Vấn đề không phải từ phía hai người này mà mấu chốt chính là ở người thứ ba - tay này là đại gia mà cũng là đại ca, nắm trong tay hơn phân nửa mạng sống của bố chị kia, hắn ta dùng điều đó để thúc đẩy hai nhà trở thành thông gia. Chẳng biết để làm gì nhưng chị ấy chết cũng không đồng ý và bỏ trốn cùng ông chủ của tôi.

nói ra thì cũng lạ, trâu già còn thích gặm cỏ non thì tại sao mấy đại gia chuyên tiêu đôla lại không thích gái trẻ đẹp xinh. Nhưng mà điều lạ ở đây chính là người cưới chị ấy là thằng con trai chứ không phải thằng bố haizzzzz Vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc'.

hiazzzz! loằng con nhà bà ngoằng từ nãy đến giờ mà vẫn chưa ra vấn đề, bảo nói ngắn mà càng ngày càng dài rồi. phát này chắc chắn ngắn này.

Thằng con trai của ông kia mới tí tuổi mà đã nổi tiếng lăng nhăng, ngang ngược hỗn láo, chơi bời lêu lổng, nói chung nó là thánh đốt tiền gây hoạ cơ mà nhà chỉ có một thằng con trai nên nó thích gì là được đấy. Phải lấy một thằng như vậy thì hỏi làm gì có cô gái lương thiện nết na hiền lành nào chịu đồng ý chứ và thế là chị ấy quyết định bỏ trốn. Nhưng là một đứa con hiếu thảo thì làm gì có chuyện tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không màng đến sống chết của bố mẹ và em trai. Mọi chuyện cứ kéo dài cũng được tầm 2 tháng rồi, hướng giải quyết thì vẫn là dấu chấm hỏi chấm hỏi như cái kiểu tìm kiếm tình yêu đích thực của tôi ấy, bế tắc hoàn toàn.

Nghe xong mà tôi thấy rối quá, cũng chẳng biết phải giúp như nào nữa cứ ậm ừ chuồn nhanh thôi. Có lẽ tôi phải trở thành con butterfly nói không giữ lời một lần, chứ nếu chõ mõm vào chuyện này thì tôi toi là cái chắc.

Phải mất cả đêm để tôi quyết định, tuổi trẻ nếu không mạo hiểm làm vài chuyện kinh thiên động địa thì thật uổng phí, nhưng dưới quê tôi còn bố mẹ già hơn tứ tuần với 2 đứa em học cũng gần xong rồi lỡ mà có chuyện gì thì họ sẽ ra sao? Haizzzzz tôi chắc phải buông xuôi vụ này chấp nhận số phận vậy.

Thế nhưng đúng là dòng đời đưa đẩy mà, sáng hôm sau tôi gặp cái thằng hôm nọ ở quán café ấy, nó tên gì nhỉ? Ak tên Lâm , đúng rồi may mà nó không nhận ra tôi còn tôi thì không thể không nhớ cái bản mặt ấy. định bụng sẽ coi như không có gì nhưng cái mồm tôi nó chẳng bao giờ nghe lời cả.

"tôi muốn nói chuyện với cậu" ngạc nhiên chưa, lù lù xuất hiện trước mặt một anh chàng đẹp trai xong còn đòi nói chuyện với người ta nữa chứ, mày nghĩ mày là ai hả? tôi cũng không thể tin được là mình đã làm điều đó. Tuy nhiên kết quả như nào thì chắc ai cũng biết rồi, không thèm nhìn tôi lấy một cái, cứ thế với cái mặt lạnh như tiền nó lướt qua tôi như kiểu tôi không tồn tại vậy, thật chứ mà có cốc nước ở đây ngay lúc này thì chắc chắn nó đã biến thành con chuột trù rồi.

" chuyện về chị gái cậu" biết ngay mà, nói câu này nó sẽ đứng lại. không những thế nó còn quay lại nhìn tôi nữa chứ haha. Giờ mày chịu nhìn tao rồi hả thằng khinh người??? trong lòng tôi phải nói là vui sướng hơn bao giờ hết, cảm giác chiến thắng lan toả khắp cơ thể. Thế nhưng

" rồi sao?" nó vẫn lạnh lùng hỏi tôi hai chữ ' RỒI SAO' sao cái bao. Dường như thằng này chẳng thương chị tí nào thì phải, nhìn mặt nó chẳng chút biểu cảm gì. Sao mà hôm nay tôi giỏi nhịn với lại mặt dày thế không biết, người ta đã tỏ ra bất cần rồi mà mình còn cố tình lấn lá.

" cậu không muốn giúp chị ấy sao? Là em trai và cũng là một thằng con trai sao cậu lại như vậy chứ? Tỏ ra lạnh lùng bất cần sao? Cậu ..... đến những cái tình cảm căn bản cũng không có... thật đáng thương " Oa tôi cũng lạnh lùng ròi nè, mặt không chút biểu cảm gì luôn, chắc đáng sợ lắm đây. Hihi. Cơ mà vô ích.............'ko có gì hết nên chấm tạm'

" trên đời này những kẻ không biết gì mà luôn tỏ ra là biết rất nhiều và lúc nào cũng muốn xen vào chuyện của người khác thường có kết cục chẳng mấy hay ho đâu. Đừng bao giờ nhận xét về người khác khi bản thân chẳng biết gì về họ. Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa, biến đi" câu nói dài nhất từ trước đến nay mà tôi nghe từ miệng của hắn, tuy nhiên dù là dài hay ngắn thì kết thúc vẫn là hai từ 'BIẾN ĐI' như vậy đấy.

Tôi vốn chẳng mấy mặn mà với chuyện này, cũng không định sẽ xen vào tuy nhiên hai lần bị xúc sỉ như vậy là quá đủ rồi. Muốn tôi không xía vào ư? Đợi đấy nhé, đã thế tao cứ quan tâm đấy xem mày làm gì được tao???? Để rồi xem, đợi tao giải quyết êm đẹp vụ này tao sẽ bắt mày quỳ xuống mà xin lỗi tao, huwm biến đi ak? Tao đếch biến đấy. chờ mà xem.

Sĩ khí ngút ngàn mà chẳng biết là phải bắt đầu từ đâu. Tôi phải tự mình vạch ra một kế hoạch hoàn hảo mới được. bước đầu tiên chính là điều tra cái thằng nhà giàu kia, người ta bảo biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. sau đó từ từ tìm ra mối quan hệ phức tạp và giải quyết nó. Nghe thì cũng không tồi cơ mà không biết có ra gì hay không. Thôi thì cứ tìm chị Hương - chị chủ tương lai ấy) để hỏi đã.

(cứ mải kể chuyện mà nhiều khi tôi quên mất không nhắc đến tên các nhân vật, mà ngay cả tên tôi chắc cũng chẳng ai biết quá. Nói qua cái đã, tôi tên Quỳnh - tên một loài hoa đấy mà tại sao tôi lại xấu như này chứ? Còn những người khác thì đến khi nào kể đến thì báo tên sau, biết được tên nữ chính là ok rồi.)

Hỏi đúng người có khác, thông tin nhanh nhậy và chính xác vô cùng luôn. Thằng đó tên Lương Vĩ Dương, thề chứ nghe quen vcc luôn. Bố là Lương Đức Thắng nhà ở khu mà đại gia hay ở nói chung vai vế với tầm thế nhà này thì xếp vào hạng đỉnh của đỉnh chứ chẳng vừa chút nào. Vậy nên để mà tiếp cận thì thực sự khó hơn cả đi tu. Tuy nhiên tôi cũng không phải dạng tầm thường chẳng có cái méo gì làm khó được tôi cả. chỉ cần điều tra những chỗ mà thằng đó hay đến thì kiểu gì cũng có cách tiếp cận được. kể cả là làm lao công, dọn phòng hay bưng bê tôi cũng chơi tuốt. và không khổ công tôi hao tâm tổn trí cuối cùng cũng đã chiêm ngưỡng được long nhan chời ban của thiếu gia họ Lương đó. Đúng là nhìn là muốn cho vài tát vào mặt rồi, da trắng nõn nà, ngũ quan hài hoà nếu mà tử tế ra thì cũng phải coi là sát thủ đối với con gái đấy. Tuy nhiên ánh mắt của tên này lại chẳng có chút méo gì tốt đẹp cả, vướng đầy phong trần, một chút lãng tử, một chút đểu và hình như có chút gì đó rất khó tả giống như có một con người khác bị dấu đi vậy. cơ mà sao tôi lại có thể nhìn ra nhỉ? Hehehe hay thật đấy

"nhỏ kia?"

Giật mình, đang mải suy nghĩ mà thằng nào đập trai bia vậy?

"dám làm bổn thiếu gia đây mất hứng, muốn gì hả cưng?"

Bản tính quái thú của thằng cha này bắt đầu bộc lộ rồi, con gái nhà người ta mà hắn túm tóc tóm tay rồi tát tới tấp là như thế nào?

"này ! thằng kia" giọng ai vậy? haizzzz còn ai vào đây nữa, một đứa nhân viên phục vụ quán bar hơi mập tí thôi nhưng nhìn cũng không đến nỗi nào. Là tôi chứ ai, sức mạnh vô song của trang điểm tôi từ vịt cũng có chút gọi là hoá thiên nga, nói chung sau khi trang điểm thì nhìn tôi cũng xinh gái phết chứ đùa hìhi.

" này! Thằng kia! nói tao sao?" vị Lương công tử đó quay ra hỏi đám đàn em rồi nhìn tôi với vẻ đầy khinh bỉ kèm chút hứng thú, cũng coi như kế hoạch tiếp cận có khả năng triển rồi.

"đúng, chị đây gọi mày đấy, thì sao? Bỏ tay con gái nhà người ta ra hay là muốn ăn đòn thì mày mới chịu hả?" công nhận gan tôi to quá trời không những gân cổ chắp tay nói to mà còn tiến lại gần thằng đó để đỡ cái cô gái xấu số kia dậy. Còn nó thì tròn xoe mắt mà nhìn tôi.

" này nhóc, bao tuổi rồi? biến nhanh kẻo anh cho tàn đời đấy" quân tử vờ lêu loại người đánh cả phụ nữ mà có thể nói ra câu đấy sao? Tôi tự thấy số mình bắt đầu có chút may mắn rồi đấy. tuy nhiên dừng làm sao được, kịch đang hay mà

" nếu không biến thì sao? Mày dám làm gì tao ?" tôi đã đặt cả tính mạng mình vào câu nói ấy, mặt đối mặt 4 mắt nhìn nhau nảy lửa với thằng cha đấy, nó cũng nhìn tôi tuy nhiên thái độ có chút thay đổi thì phải?

" không làm gì hết, chỉ là uống rượu thôi mà, đi chỗ khác ok" thế rồi nó đi ra khỏi quán trong khi đám đàn em thì tròn xoe mắt nhìn, có thằng định lao vào oánh tôi thì bị nó cho ăn hành, chuyện này đúng là khó hiểu, cái cảm giác khi nhìn vào mắt nó tôi cũng bắt gặp một chút gì đó lạ thường, có chút gì đó quen thuộc như đã biết từ lâu. Tuy nhiên nó đi rồi và tính mạng tôi vẫn còn như thế thật là kì tích, mong rằng nó sẽ còn quay lại.

Buổi tối hôm nay thật đặc biệt, tôi cảm thấy như trong mình xuất hiện một luồng khí mới, vui tươi ấm áp lạ thường, có lẽ là số bắt đầu gặp may nên mới vậy. Tuy nhiên cái ánh mắt lúc thằng cha họ Lương tên Dương ấy nhìn tôi lúc nãy cứ ám ảnh mãi trong đầu khiến tôi khó lòng mà xoá đi được.

Vài ngày sau

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, tuy nhiên không còn thấy hắn đến quán bar ăn chơi đàn đúm nữa nên tôi nghĩ rằng bị tôi giáo huấn hắn đã thay đổi ko còn xấu xa nữa. nhưng thật ra thì vẫn chỉ là do tôi hoang tưởng, đã là bản tính xấu xa ngấm vào máu rồi thì làm sao có thể đổi được chứ, cái viễn cạnh ở quán bar nơi tôi làm thêm lại một lần nữa hiện ra khi tôi cùng chị quản lí đến quán bar khác để khảo sát thị trường.

Nhưng lần này tôi không còn đứng để hét rồi ra oai nữa mà chạy hẳn lại đỡ đòn cho cô gái kia, một cái tát khá mạnh làm mặt tôi quay ngoắt 360 độ luôn chứ đùa, đau vãi

" muốn đánh nữa không?"

Tôi hỏi hắn như thể giữa chúng tôi có một sợi dây ràng buộc nào đó khiến hắn phải khiêm nhường tôi. Tuy nhiên lần này hắn không còn được bình tĩnh như lần trước

"tại sao không?" rồi hắn giơ tay lên để ban phát cho tôi một cái tát nữa. tôi lại đặt cược mạng sống của mình và may mắn đã một lần nữa mỉm cười với tôi, chẳng có chút cảm giác đau đớn nào cả vì đã có môt anh đẹp trai lao ra đỡ lấy cánh tay hắn trước khi nó hạ xuống mặt tôi

"là đàn ông mà lại cư xử hèn hạ vậy sao?" giọng nói này rất là quen thuộc

Thì cũng coi như là người quen rồi còn gì, học cùng trường, gặp hai lần và sắp oánh nhau cả hai. Cái bạn đập troai lạnh lùng khinh người tên Lâm ấy chứ ai, không ngờ luôn, hôm nọ mình chửi nó máu lạnh mà hôm nay nó lại lao ra đỡ cho mình. Đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài , mình đúng là còn non và xanh lắm haizzzz

"hèn hạ? humw thường thôi, tao hèn hạ vậy còn đám nguỵ quân tử chúng mày thì có gì hay? Chẳng làm được cái mẹ gì mà tỏ ra mình anh hùng. vậy thì tao làm kẻ hèn hạ còn cho mày làm anh hùng" ....

"bụp"

cái kết của câu nói đó chính là một quả đấm và người bị đấm chính là thằng cha tên Dương.

" đi thôi"

"đấm người ta xong định bỏ đi hả mày?"

Lâm kéo tay tôi định bỏ đi tuy nhiên đàn em của Dương lại không để yên cho anh, chúng lao vào đánh anh tới tấp, còn tôi bị anh đẩy ra một bên rồi một mình lao vào đánh nhau với cả đám 5- 6 thằng to con. Đánh qua đánh lại mà chẳng biết thằng nào thua thằng nào thắng, nhìn vậy chứ sao Lâm giỏi võ gớm, đúng là không vừa chút nào, xem oánh nhau mà thích hết cả mắt. tôi còn xung hơn, nhẩy lên cổ vũ như đúng rồi vậy.

"oánh đi, đúng rồi, đá, đá chết cha nó đi....haha...ê cẩn thận đằng sau kìa..."

"đi theo tao"

Một bàn tay kéo tôi đi khi tôi nằm trong tình cảnh không chút phòng bị và thế là........

Đến một căn phòng...omg tôi bị ném lên giường, nhìn thấy cảnh này là biết hôm nay tôi chết chắc rồi....A.....A...A... tôi hét to như thế mà vô dụng

" không phải anh đã cảnh báo cô em rồi sao? Không nghe lời thì ráng chịu nha"

Ôi trời ơi với cái mặt đểu giả và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thằng cha Dương từ từ tiến lại gần phía tôi khiến tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa. thà chết chứ không chịu nhục, lấy hết sức bình sinh để chạy thoát thân. Không ngờ lại bị ăn một tát nữa ngã bò xuống đất

" chạy đi...hahaha....tiếp tục bỏ trốn đi....không thoát nổi đâu...cưng nên biết điều mà ngoan đi"

Rùng mình, tôi ôm một bên mặt và kinh tởm con người đang đứng trước mặt mình, anh ta không còn là con người nữa mà giống như một con quái thú vậy,dữ tợn, hung bạo, vô nhân tính, thật đáng sợ, đáng khinh bỉ.

"mày dám đánh tao sao?" tôi đứng hẳn dậy và chừng mắt nhìn hắn ta, một lần nữa khi nhìn vào mắt tôi hắn lại bị đơ trong vài giây. Đúng lúc đó vị cứu tinh của đời tôi đã đến và lại một đấm nữa.

Lần này thì Lâm hoàn toàn thuận lợi trong việc kéo tay tôi ra ngoài

" cô bị điên ak? Đến đây để tìm đường chết sao?" ban đầu tôi cứ nghĩ Lâm không nhận ra tôi, chỉ là thấy người gặp nạn nên cứu giúp, nào ngờ anh ta không nhận ra tôi thật

"về nhà đi cố gái, hay để tôi đưa cô về"

Ôi mẹ ơi....về nhà đi...cô gái, cái giọng nó mới nhẹ nhàng làm sao, lại còn tử tế cách kiểu nữa chứ. Vừa rồi thấy kinh tởm còn bây giờ là thấy sởn gai ốc và buồn nôn.

"xin lỗi nhưng sao anh lại làm vậy? anh... có biết tôi là ai không?" tôi cố tình hỏi lại một lần nữa. Biết rằng trên mặt tôi bây giờ là lớp phấn trang điểm, tôi không đeo kính nên sự khác biệt với khuôn mặt hàng ngày khá lớn, tuy nhiên thì giọng nói không đổi và dáng người thì vẫn vậy mà. Nhưng anh ta lại không hề nhận ra tôi và có vẻ như còn lầm tưởng tôi với ai đó thì phải bởi vì ánh mắt anh ta nhìn tôi thực sự rất khác

" tại sao phải biết? "

haizzz lại cái gì đây không biết. cuộc đời tôi bắt đầu có biến rồi. thôi thì chuồn nhanh cho nó lành.

Sáng hôm sau tôi tìm chị Hương để hỏi, còn hỏi chuyện gì nữa là chuyện về thằng em trai chị ấy chứ ai. Thật không ngờ bức ảnh mà chị cho tôi xem và câu chuyện chị kể lại có thể hư cấu đến thế, thực ra là tôi bảo hư cấu vì tôi không tin nó là sự thật thôi. Làm gì có chàng trai nào vĩ đại đến mức biến chất hoàn toàn và không bao giờ quan tâm đến con gái khi bạn gái của mình qua đời? tên Lâm đó thật không đơn giản. Thì ra vẻ lạnh lùng của anh ta chính là do đã phải chịu cú sốc lớn đến vậy. Nhưng hôm qua tôi lại thấy được một con người khác của anh ta, ấm áp, biết quan tâm đến người khác. Không biết là tôi có phúc hay là ông trời đã an bài. Người yêu của Lâm và gương mặt khi tôi trang điểm vào phải nói giống nhau như chị em song sinh vậy, hư cấu đúng không? Thì đúng là hư cấu còn gì, gương mặt ấy chỉ là tôi tự vẽ lên cho mình còn cô gái kia mới là thật. Tôi cười khuẩy và thấy cuộc đời này bắt đầu có chút thú vị rồi.

Sau này tôi sẽ phải đối diện với anh ta như thế nào đây? Mà chắc cũng không cần phải lo đi học có bao giờ tôi trang điểm đâu mà. Chỉ có lúc đi làm thôi, mà đi làm thì chắc gì đã gặp anh ta. Thế nên tôi cũng không có gì phải lăn tăn cả. cứ cười mà sống qua ngày thôi.

Cho đến bây giờ, mặc dù có một vài người mới, một vài chuyện đáng nói xuất hiện trong cuộc đời của tôi nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cuộc sống của tôi vẫn do tôi quyết định. Tuy nhiên những ngày tháng sau này không biết sẽ ra sao, đôi khi rảnh rỗi là tôi lại thở dài lo lắng cho tương lai.

Mọi chuyện cứ nối tiếp nhau ập đến, thằng cha tên Dương sau cái hôm ở quán bar nọ tôi đã ghê sợ và không bao giờ muốn gặp lại con người ấy nữa. Thế nhưng dạo này anh ta lại rất hay đến quán nơi tôi làm thêm không phải để ăn chơi nhậu nhẹt đàn đúm nọ kia mà chỉ đơn giản là ngồi. cái dáng ngồi như đang cân cả thế giới vậy, đăm chiêu, trầm tư, các thứ và các thứ

" rượu vang của anh" tôi đặt vội cái cốc xuống bàn để tránh việc phải nhìn thấy hắn ta, mất công tai bay vạ gió. Nhưng mà

" ngồi xuống đi" hắn nhẹ nhàng bảo tôi ngồi xuống cạnh hắn, ngu gì mà tôi ngồi, định dùng tôi làm trò tiêu khiển sao? Vậy nên tôi chỉ cúi đầu ra vẻ như bị điếc rồi quay lưng đi. Nhưng đâu có dễ mà đi được, tôi bị túm cổ tay kéo ngã dúi vào người hắn.

"5 phút, chỉ 5 phút thôi" tôi cố dẫy dụa và đó là câu trả lời mà tôi nhận được, không hiểu hôm nay tên này bị làm sao nữa. Để hắn ta chạm vào người đúng ra tôi nên cảm thấy rợn người và kinh tởm mới đúng. Nhưng tại sao lại thân quen đến vậy, cái cảm giác kì lạ đó nó lại quay trở về rồi và tôi lại thấy nhớ thằng bạn thân trước đây.

Ôi điên mất, tôi đang làm cái qué gì thế này? Như bừng tỉnh sau khi ý thức được mọi chuyện tôi vùng ra khỏi người hắn và đứng phắt dậy

"mong quý khách hãy tự trọng" câu này có nghĩa là gì? Tôi cũng không biết nữa. vì là câu cửa miệng nên cứ tuôn tạm rồi chuồn thôi. Tôi sắp điên lên vì hành động ngu xuẩn của mình còn hắn ta thì tỏ ra bình tĩnh khác thường. không những thế còn đứng dậy ghé sát tai tôi mà nói cảm ơn.

Vãi! Nhưng vẫn chưa là gì, đến câu tiếp theo thì Phải nói kin khủng tởm

"có muốn làm người yêu anh không?"

Tôi choáng toàn tập, không biết là do tôi hoa mắt chóng mặt mà nghe nhầm hay đầu óc thằng này có vấn đề mà bảo tôi làm người yêu nó???? Cậy có tiền mà oai chắc

"quý khách say rồi" tôi vẫn tỏ ra như mình bị điếc thật rồi đẩy anh ta ngồi xuống ghế để kiếm đường chạy thoát thân. Thế méo nào lại bị nó ngáng chân ngã quả đẹp trời, đau dã man nhưng vẫn phải chạy. May mà thoát

Cú ngã trời ban ấy làm tôi phải đi tập tễnh trên đường về, không những thế chân còn bị chảy máu, haizzz ăn ở kiểu gì mà nhọ thế không biết. vừa đi vừa nhìn chân nên tôi cũng chẳng còn mắt mũi nào mà nhìn đường nữa, đang định sang đường bắt xe về thì một cái xe máy từ bên trái đường lao tới, đúng lúc đó lại có một bàn tay kéo mạnh người tôi ngả về phía sau, may mà thoát chết.

" cảm ơn, cảm ơn ạ" chẳng biết ai vừa cứu mình mà tôi cứ cúi đầu cảm ơn rối rít, với lại tôi cũng không có ý định nhìn xem đó là ai, dù gì cũng cảm ơn rồi thì đi nhanh thôi.

" sao lần nào nhìn thấy em cũng đều là lúc em gặp phải nguy hiểm vậy"

"là ai nói vậy?" nghe giọng nói mà tôi thấy hơi hoang mang, chẳng có nhẽ....và rồi đúng như thế thật. Là Lâm. Hay thật !

"không phải anh đều xuất hiện rất đúng lúc sao?" tôi cười nhẹ đáp lại nụ cười hơi chớm nở trên khoé môi anh. Là lần đầu tiên thấy gương mặt anh như vậy tôi thấy có chút gì đó rung động khiến bản thân không thể rời mắt, mãi đến khi bị bế lên tôi mới tự thức tỉnh được.

"chân em bị thương rồi, nếu cứ cố tình đi sẽ rất đau đấy" ấm áp quá, hạnh phúc quá, sung sướng quá...trời ơi cứ như là tôi đang mơ vậy, không ngờ lại có một ngày tôi được một anh đẹp trai quan tâm như vậy, đúng là thích quá mà...hahahaha, bây giờ thì chẳng còn đau đớn gì nữa rồi.

Vết thương ở chân nhanh chóng được xử lí và tôi phải tự mình bước đi, mặc dù người đó cũng mở lời là cõng tôi tuy nhiên nên giữ chút hình tượng thì hơn.

"nhà em ở đâu anh đưa về"

Haizzzz lại muốn đưa tôi về sao? Không thể nói là tôi ở kí túc được vì như thế thì mọi chuyện sẽ nát bét hết, nếu biết tôi là cái con bé đeo kính, lắm mồm gặp ở thư viện hôm nọ thì chắc chắn Lâm sẽ sốc lắm, thôi thì đã không biết nhau là ai thì coi như không biết luôn đi

"em tự đi taxi về là được rồi, hôm nay cảm ơn anh, làm phiền anh giúp như vậy là đủ rồi."

"lại biến mất sau lời tạm biệt sao? Lần trước đã để em biến mất, lần này anh sẽ không để như vậy đâu"

" anh nói vậy là ý gì cơ?"

" làm sao có thể gặp em? Số điện thoại, nick facebook, zalo, yahoo, email có thể cho anh những cái đó được không? Anh đã vất vả tìm kiếm em trong quán bar đó nhưng không thấy, cũng không phải biết đi đâu tìm em nữa'

" chắc không cần đâu, gặp nhau như này cũng hay mà, một cách tình cờ....."

tôi đang định bala boolo một vài điều thì Lâm hỏi mượn điện thoại. con bé cũng ngây thơ tưởng người ta có chuyện cần gấp nên cũng lấy máy ra đưa, ai ngờ đâu bấm bấm vài cái tí thấy có tiếng chuông điện thoại reo. Vậy là ngu rồi, đã có số điện thoại. phát này muốn dấu cũng khó.

"gặp buổi tối nhé, chúng ta sẽ chỉ gặp nhau khi trời tối thôi được không?" tôi không hiểu sao lại phát ngôn ra câu này nữa. nhưng nói chung là không biết nói gì thì đành nói bừa vậy.

"tai sao lại như thế?"

Vì tao thích thế. Thực ra khi trời tối thì lớp trang điểm của tôi nó không quá lộ và gương mặt cũng như mọi thứ về tôi có chút bí ẩn hơn nên buổi tối là thích hợp nhất.

"vì....vì...lần trước chúng ta gặp nhau là vào buổi tối mà, vậy thì coi như là ý trời đi, nếu muốn gặp thì hãy gọi em khi trời tối còn ban ngày thì em sẽ không bao giờ xuất hiện đâu."

" em khiến anh tò mò rồi đấy, được thôi ! sẽ gặp khi trời tối"

" ukm! Vậy thì tốt, tạm biệt" tôi vời nhanh một chiếc taxi rồi chuồn mau không kẻo bị đưa về thì số khổ.

Haizzzz, dạo này sao tôi lại hay thở dài thế không biết nữa. cứ như vầy thì làm sao mà thọ được? không ngờ chỉ nhờ cái khuôn mặt có một lớp trang điểm này mà tôi lại có người quan tâm tận tình, chẳng biết làm như vậy có đúng không nữa, lừa gạt tình cảm của người ta. Nếu như thấy được khuôn mặt thật của tôi thì sẽ ra sao? Mọi thứ có thể sẽ biến mất, cứ nghĩ là tôi lại thấy sợ. Haizzzzzz

Vẫn như mọi ngày buổi sáng đến trường rồi ra thư viện mượn sách, cứ ra thư viện là y như rằng tôi gặp Lâm ở đấy, tuy nhiên vẻ mặt mà tôi nhìn thấy thật lạnh lùng vô cảm và khó gần, tôi cứ nhìn Lâm chằm chằm, có lần anh quay phía tôi cứ tưởng bị phát hiện tôi lấy vội quyển sách che mặt một lúc sau bỏ xuống thì thấy một thằng lù lù đứng trước mặt

"ôi làm hết hồn" tôi dãy nảy người lên khi thấy Lâm đứng trước mặt mình.

Lẽ nào nhận ra mình rồi sao? Không thể nào, chuồn, chuồn thôi mau còn kịp. thế là chẳng biết là vấn đề gì mà tôi lại cắm đầu vào chạy như con điên vậy. ơ cơ mà sao chạy mãi mà không được vậy?chân tôi sao cứ như kiểu đang chuyển động trong vô vọng vậy? quay đầu nhìn lại.... là kẻ nào? Kẻ nào đang túm cổ áo chị hả? bỏ ra nhanh cho tao chạy phát nào, bỏ ra, bỏ ra....

" BỎ R..A...A..A.A.A.A" tôi hét to lên như vậy và thật bất ngờ khi mọi người đều nhìn tôi làm tôi cũng phải nhìn lại chính mình, chẳng có ai làm gì tôi cả, là tôi tự ảo tưởng ra mà hét lên thôi. Còn Lâm lấy xong quyển sách trên bàn cũng quay người bỏ đi, cậu ta chẳng coi tôi ra cái khỉ gió gì cả. thế mà mình cứ tưởng, mệt hết cả người mất hết cả mặt.

Ban ngày gặp không nhận ra mình vậy mà buổi tối nhắn tin cho mình mới sợ chứ

"em rảnh không?anh.....muốn gặp em"

Oẹ , đọc xong tin nhắn mà thấy choáng vãi

Gặp làm gì, nhìn thấy mặt mi là ta lại thấy khó chịu, cứ từ chối đi cho lành.

"anh sẽ đợi, mình gặp nhau chỗ cũ nhé!"

Chỗ cũ là chỗ nào vậy? tao mà biết thì chết liền. chả có nhẽ lại bảo em không biết chỗ đấy là chỗ nào đâu nên thôi đừng gặp nữa nhé anh?????? HUmwm

"nhân viên đang làm việc mà có thể nhắn tin như vậy sao?"

Một giọng nam trầm thủ thỉ ngay bên tai tôi làm tôi giật bắn mình.

"mày điên ak?" không biết là ai mà tôi lại bắn ra câu đấy. không ngờ nó lại làm cho người đàn ông điển trai, lịch lãm trước mặt tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Haizzzz lại mê trai rồi. đúng là cái tật oánh chết cũng không chừa mà

" anh là...??" thằng méo nào vậy? thực sự là khó nhận ra mà.

"không nhận ra đúng không? Là anh đây!"

Nhìn..nhìn...và căng mắt ra nhìn

"ôi mẹ ơi, thằng biến thái" rõ ràng là mình không đeo kính nên phải dí sát vào mặt người ta mà nhìn thế mà nhìn ra rồi lại bảo người ta biến thái hahahah mặt dày vãi.

"nhận ra rồi đúng không? Thấy sao"

Nhận, ra, đúng là khác thật. biết ai không? Lương Vĩ Dương đấy, kin chứ? Đúng là ăn mặc chỉnh tề một chút thì không thể nào mà nhận ra nổi

"anh...sao lại"

"đây là điều bất ngờ đầu tiên anh dành cho em. Nếu muốn cưa cây thì phải tốn chút công sức mới vui chứ. Đúng không?"

Mày hỏi tao sao? Bây giờ máy cưa nhiều lắm, chỉ cần có tiền thôi không cần công sức đâu cây nó tự đổ được đấy.

" Cây? Oh thì ra với anh con gái trên đời này chỉ là những cái cây thôi ak? Được đấy chứ?"

" Đúng vậy, rất thú vị, em không thấy sao?"

" hôm nay anh có ăn muối không vậy? đồ nhạt nhẽo"

Tôi bắt đầu thấy thằng cha này đúng là có vấn đề thật rồi. tự nhiên bày đặt ăn mặc đứng đắn xong cái đứng nói với tôi ba cái chuyện linh tinh, định tán tôi thật chắc? thằng này mắt có vấn đề nặng rồi. tuy tôi có xấu với lại đến bây giờ vẫn một mình thật nhưng mà người ta ế là vì đang tìm người tử tế để yêu. Chứ còn cái đám ất ơ vơ đâu cũng được thì tôi thà chịu ế cả đời còn hơn.

"anh nói thật lòng đấy, một chút gì đó gọi là hứng thú, hihi cảm giác mới lạ" anh ta nói với tôi những câu như thế anh ta nghĩ là tôi sẽ hiểu chăc? Căn bản là tôi không hiểu và cũng chẳng thèm hiểu luôn. Tuy nhiên vẫn ra vẻ

" anh thấy hứng thú với tôi ak? Hihi, vậy thì xin lỗi nhé. Tôi lại chẳng có tí hứng thú nào với anh cả. ak mà còn nữa, trên đời này tôi loại người mà tôi ghét nhất chính là anh vì vậy .. biến đi"

Oh tôi mới phát hiện mình bị nhiễm cách nói của ai đó rồi thì phải, BIẾN ĐI không ngờ tôi cũng có thể nói với một anh chàng có vẻ ngoài đẹp trai câu đó. Tuy nhiên tôi lại chẳng thấy có chút gì ray rứt cả bởi vì loại người đó tốt nhất là tôi không nên dây dưa gì hết.

" biến? em đuổi anh đấy ak? Là nhân viên mà lại đuổi khách sao? Gan em không phải vừa nhỉ? Có muốn bị đuổi việc không? Vì chấp một kẻ vô lại như anh mà bị đuổi việc không phải hơi tiếc sao?"

"ôi sợ quá, anh cũng biết mình vô lại hay sao? này nhá đừng có lấy việc đấy ra uy hiếp tôi. Ít nhất thì anh cũng không có quyền quyết định việc đó đâu. Còn nữa không phải vì để tiếp cận anh nên tôi....Oh..Ô..ô.. Ôi thôi chết" tôi vội bịt miệng mình lại, tí nữa thì lộ hết kế hoạch.

" cái gì cái gì? Em tự khai là tiếp cận anh rồi nhé" mặt thằng cha đó tỏ vẻ đắc thắng làm tôi có chút đỏ mặt. haizzzz ngu thế không biết, tự dưng lại phun ra làm gì không biết nữa, mà thôi kệ dù gì cũng lỡ rồi thì triển luôn đi biết đâu lại thành công thì sao

"vậy thì sao? Nhưng mà không phải tôi có ý gì với anh hết. mà là tôi có chuyện muốn nhờ"

"muốn nhờ? Muốn nhờ mà em lại dùng cái giọng ấy nói chuyện với anh sao? Giờ đây biết giá trị của bổn thiếu gia rồi đúng không? Nhờ đi anh sẽ giúp. Nhưng có kèm theo điều kiện"

" điều kiện? nói ra nghe thử"

" hẹn hò với anh một ngày"

"hẹn hò? Với anh? đơn giản vậy sao? Mấy cái hẹn hò đấy có phải là đi công viên ngắm cây rồi đi xem phim đi ăn tối cách kiểu chỉ có vậy thôi đúng không?"

"thì cứ coi là như vậy đi, em đồng ý chứ?"

Hehe sao lại không, quả này thì mày lỗ nặng rồi nhé. Rồi tao sẽ cho mày thấy gương mặt thật của tao cho mày biết mày ngu cỡ nào hahahaha

"được. nhưng mà việc tôi nhờ anh phải làm trước rồi tôi sẽ thực hiện yêu cầu của anh. Quân tử nói phải giữ lời ok?"

"ok" đập tay cái " nhưng việc em muốn nhờ là gì"

"anh, từ hôn đi, không chấp nhận vụ hôn nhân đó và hãy buông tha cho gia đình chị Hương"

" Hương nào? Lại còn từ hôn? Anh đâu có hôn ước với ai đâu, mặc dù có ăn chơi thật nhưng anh chưa hứa sẽ cưới ai bao giờ. Còn nữa anh vẫn còn là con trai nên em yên tâm"

Vãi những lời này mà nó cũng có thể nói ra được. ơ mà chẳng nhẽ nó lại không biết thật

"anh đùa sao? Vậy là anh có giúp không đây?"

" chuyện này anh sẽ hỏi lại ông già rồi sẽ trả lời cho em ok"

"ngày mai được chứ? "

" còn xem thái độ của em như nào đã"

" hihi vậy bây giờ anh muốn uống gì?"

"gì cũng được, miễn sao là do em mời"

" tốt quá. Vậy thì uống nước lọc đi, tôi móc đâu ra tiền mà mời anh"

Heehee cũng coi như là xong một vấn đề, chẳng biết có khả thi hay không nữa. nhưng mong là mọi chuyện sẽ ổn. bây giờ tôi chẳng còn mong muốn gì hết ngoài cái ước ao làm sao cho mau đến ngày mai, sao mà tôi lại mong muốn được gặp thằng cha Dương đến thế chứ? Hihi thì cũng chỉ là để nghe câu trả lời thôi.

" anh đến rồi sao? Có câu trả lời cho tôi chưa?"

"sao phải vội nhỉ, thái độ của em không nhẹ nhàng như mấy em ngoài kia được sao?"

" muốn giống vậy ak?" tôi chỉ ra đám mấy chị đang toét miệng cười lả lơi với khách rồi nhếch mép cười bảo " vậy thì anh ra đó đi, xin lỗi đã làm phiền"

" ấy làm gì mà căng, anh chỉ đùa thôi, đám đấy anh chơi chán rồi."

" nói chuyện chính đi"

"tối mai mình hẹn hò"

"nói như vậy là đã xong rồi đúng không?"

" đúng vậy, chỉ cần là điều mà anh không muốn thì ông già sẽ không ép, cũng đã gặp mặt rồi, con bé đó cũng xinh nhưng không phải loại anh thích nên từ bi mà bỏ thôi, em cũng nên thấy được lòng thành của anh mới phải chứ? Đúng không"

" để tôi gọi điện xác nhận lại đã"

Nghe thằng này nói như vậy làm tôi vui đến không còn gì vui hơn nhưng vẫn cố tỏ ra ngiêm túc bày đặt gọi điện xác minh. Cũng may là đã xong haha mọi chuyện về chị Hương không ngờ tôi lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy. anh chị ấy còn mời tôi đến nhà ăn cơm để cảm ơn mới vui chứ hahaha

Ơ nhưng mà toi rồi, ngày mai phải hẹn hò với thằng cha này rồi, chả nhẽ lại...... thôi như kế hoạch ban đầu đi, tốt nhất bọn này mình không nên dính vào. Hehe lại có kịch hay xem rồi haha, quả này mày biết tay chuỵ nhé. Ngày mai í a ngày mai

Và rồi cuộc hẹn đó cũng đến

" con nhóc này, là ai vậy? nhận lầm người rồi ak?"

" anh ak! Không phải anh nói hôm nay hẹn hò với em sao? Là em đây mà? Không nhận ra ak?"

"ôi trời ơi cái gì thế này? Đi ra..đi ra..con nhỏ kia..haizzzzzzz ôi trời ơi điên mất"

Hahaha đó chính là những gì mà tôi nghĩ tới khi đến cuộc hẹn hò. Rồi thằng cha đó sẽ tức điên lên vì biết mình bị lỗ hahaha cứ nghĩ là lại không nhịn được cười.... buồn cười quá đi. Tôi lại điên rồi, vừa đi vừa cười như con dở người vậy, mọi người xung quanh nhìn tôi như một con quái vật mà tôi cũng có thèm để ý đâu. Thế nhưng đến cuối cùng thì người cười lại không phải tôi nó mới cờ hó chứ.

" đến rồi sao? Không trang điểm ak nhóc? Hẹn hò mà đeo kính như này có phải khó làm ăn ko?"

" cái...cái...cái gì vậy? anh nhận ra tôi sao? Biết tôi là ai sao? Không phải thế chứ? Nhìn tôi..."

" đi thôi, muộn rồi"

Omg tôi điên thật rồi, không ngờ kẻ bị chơi đểu là mình mới đau cơ chứ. Cứ ảo tưởng cho đẫy vào huhhu giờ thì toi toàn tập rồi. sống làm sao đây? Chết là cái chắc rồi.

" mau lên, làm gì mà như rùa bò vậy? muốn biết câu trả lời thì mau lên"

Câu trả lời? chẳng nhẽ vụ này nằm trong kế hoạch đã được tính toán sẵn hay sao? Ôi không tôi bị lừa thật rồi....a...â..a..a.a..a.a.a đúng là con ngu.

Tôi lẽo đẽo theo chân hắn đến một nhà hàng sang trọng, công nhận đi với người giàu sướng thật đấy, toàn ăn đồ ngon, xài hàng xịn thôi.

Nào cá tươi, mực sống, cua ghẹ, hải sản các thứ các thứ ôi quả này thì lại lăn rồi.

" ăn đi, nhìn em như con ma đói vậy!"

mặc dù thòm thèm nhưng tôi vẫn do dự không dám ăn, cứ nhìn bàn thức ăn lại nhìn hắn tỏ vẻ đắn đo

"ai...ai ma đói chứ? Tôi..không..không đói"

"yên tâm đi, anh không bỏ thuốc độc đâu, cứ ăn đi có gì anh chịu trách nhiệm"

" tôi không ăn"

Không ăn đâu, đã bảo là không ăn mà đừng có cố gắp bỏ vào bát người ta chứ, con người này hay thật đấy. tôi quyết định rồi, đồ ăn thì ngon thật đấy nhưng mà tính mạng của bản thân quan trọng hơn vì vậy thôi không ăn cho lành. Thế nhưng mà hắn không những bỏ vào bát tôi rất nhiều thức ăn ngon lại gắp đút tận miệng tôi nữa, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái xung quanh đang nhìn tôi, trời ơi sống làm sao được đây, đã xấu rồi còn bày đặt kiêu chắc? thôi ăn đi, chết mà được ăn no cũng tốt.

Vậy là tôi đã cắm đầu vào ăn, ôi chao ơi sao mà nó ngon xế chứ nại?

" anh đã biết hết"

"cái gì?"

"toàn bộ về em"

"thì sao?"

"đồ ích kỉ! em không nhận ra anh thật sao?"

" không biết và cũng không muốn biết, quen anh tôi toàn gặp xui xẻo thôi, y như thằng nhái bén vậy"

" biệt danh đó thì nhớ mà anh thì lại không nhớ, não em tàn thật đấy"

Phụt..hụ...hụ....hụ

Và thế là bao nhiêu thức ăn trong mồm phun hết ra, trời ơi mất vệ sinh quá thế nhưng mà

"anh nói vậy là có ý gì?"

"ngày từ lần đầu gặp em anh đã có một cảm giác rất lạ và đến lần thứ hai thì anh đã nhận ra em. Còn em thì chẳng coi anh ra gì cả, thật là buồn đấy"

" không phải? anh với nhái bén? Là..là một người sao? Hehee ko thể nào, anh đừng lừa trẻ con. "

"cần bằng chứng không?"

" nói ra nghe thử"

" còn nhớ vụ em bị bọn bạn bắt nạt anh không bênh xong em dỗi ko? Còn nữa ngày xưa em gọi anh là nhái bén trong khi anh xưng hô với em rất tử tế là người anh em đúng không? Không những thế em như một thằng con trai lúc nào cũng xưng tao mày với anh. "

"anh...là thật sao? Không đùa đâu đấy?"

"dĩ nhiên"

"Ôi trời ơi thằng bạn thân của tôi, nó đây rồi, nhái bén ơi nhái bén sao mày khác xưa thế hả? để tao nhìn mày xem nào...ơ..ơ hề hề"

Cứ mỗi lần gặp được người quen là tôi lại vui mừng như thế đấy, phấn khích đến nỗi đập bàn rồi cười toe toét luôn. Mất mặt quá.

" nhưng mà sao mày nhận ra tao?"

" vẫn xưng mày tao á? Lớn rồi mà, gọi như thế kì lắm"

" kệ chứ, gọi mày tao mới thoải mái chứ"

" không được, ngày xưa bé không chấp còn bây giờ, anh hơn tuổi em cơ mà, gọi anh đi, gọi ANH nghe thấy không?"

" không thích, mày...ak..ak"

Tôi ngoan cố không thèm gọi nó bằng anh mà nó quay ra lườm với lại dỗi tôi mới sợ chứ, ôi trời nhìn cái điệu giống hồi bé vô cùng luôn.

" thôi được rồi, anh"

" hihhi thế mới ngoan chứ, có biết làm sao anh nhận ra em không?"

"nói đi"

"tưởng em biết?"

" uk chắc cũng đoán ra, sau mỗi lần nhìn vào mắt tao...ơ..ak quên.. mắt em, anh đều có biểu cảm rất lạ, có phải là từ lúc đó ko? Cộng với cảm giác thân quen nữa?"

"uk, còn nữa, chính là cái kiểu gọi mày tao của em. Từ hồi ấy đến giờ chưa có đứa con gái nào xưng mày tao với anh cả, vì anh đẹp trai quá mà hihi"

"oẹ"

Thế đấy, sau 17 năm xa cách tôi gặp lại thằng bạn thận trong một hoàn cảnh thật trớ trêu, nhưng đến cuối cùng chúng tôi cũng nhận ra nhau còn có thể thân được như trước hay không thì qủa thực là một điều khó nói. Tôi cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi tuy nhiên đúng là bạn hồi nhỏ có khác nó không cần tôi hỏi cũng tự động phun hết ra.

Sau cái chết của mẹ, bố nó trở nên bận rộn với công việc rồi qua lại với nhiều người phụ nữ khác nhau mà không hề quan tâm gì đến nó cả. hoàn cảnh như vậy cộng với việc ngoài tiền ra thì không có gì hết thì một kẻ vô nhân tính, một thằng con hư hỏng đã được nhào nặn

"anh định tiếp tục sống như này sao?"

"không, trước kia chưa tìm được em nên anh mới buông thả, còn bây giờ thì không vậy nữa"

" đừng làm em choáng, anh vì em mà thay đổi sao? Ôi trời ơi em cảm động sắp khóc rồi này, đưa em cái bát nào"

"anh đâu có nói là sẽ thay đổi"

"anh muốn chết sao? Cứ sống như này một lần nữa xem, anh sẽ chết trong tay em đấy"

" được thế thì còn gì bằng. chúng ta quay lại những chỗ ngày xưa đi, trường mẫu giáo này, công viên, quán kem...."

Và chúng tôi cùng nhau quay lại, mọi thứ không còn nguyên vẹn như xưa nữa nhưng kĩ ức thì vẫn còn mãi đây, một tuổi thơ dữ dội đang quay về.

Haizzzzz tôi nằm trên giường và thở dài sau một ngày mệt mỏi lăn lộn khắp mọi nơi cùng thằng nhái bén, công nhận vui thật.

Bzzzzzuuuuzzz bzzzzuuu, tin nhắn đến, là của Lâm

" anh muốn gặp em, mình gặp nhau bây giờ đi"

Vãi, tôi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ rồi, giờ này thì gặp gỡ cái qué gì, thằng này không phải nhớ mình ấy chứ? Hêheeeeeee

"bây giờ chắc không được rồi, thời gian không còn sớm với lại em cũng thấy hơi mệt"

Mệt chết đi thì gặp cái gì, mà mới gặp xong thây lại còn đòi gặp nữa, mày rảnh ak?

"anh chỉ muốn nhìn em thôi, làm ơn"

"anh sao vậy? có chuyện buồn ak?"

"không gặp em lòng anh thấy chống trải,hay anh gọi điện nhé, anh muốn nghe giọng của em. Không gặp cũng được"

...........

Nghe sặc mùi ngôn tình đi, tôi vốn là đứa không thích ngôn tình vậy mà đọc tin nhắn này cũng cảm động rơi nước mắt rồi đây. Gọi điện, trời ơi nhắn tin thì tôi còn có thể trả lời bằng cái mặt cười cũng được chứ gọi điện thì biết nói gì, cứ ak ừ thì buồn cười lắm. haizzzz làm sao đây? Mấy đứa mà lạnh lùng chắc chắn nói chuyện nhạt nhẽo lắm đây haizzzz

Và giây phút ấy đã đến, tiếng chuông điện thoại reo lên làm tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy có nên bắt máy không đây? Không bắt thì xem ra không phải. nhưng mà bắt máy rồi thì biết nói gì????? Haizzzzzzzaaaaa thôi liều vậy

" alo, chào...hihi chào anh"

"vậy là anh sống lại rồi, chỉ sợ em lại không bắt máy như những lần trước. chỉ muốn nghe giọng em thôi mà xem ra khó đấy nhỉ?"

"hihi mấy lần đó em không cầm theo máy với lại cũng không dám gọi lại sợ làm phiền anh. Anh ăn tối rồi chứ? Hết cái để hỏi rồi bữa tối ngon không ạ?"

"em nói bây giờ muộn rồi thì dĩ nhiên là anh ăn rồi, không ngon chút nào"

"dạ"

"hihi đùa em thôi. Nhưng thực ra thì anh không biết là mình đã ăn gì nên cũng không biết nó có ngon không nữa. nhưng mà khi đi ăn với em thì anh ăn gì cũng thấy ngon"

"hiihi anh nói quá rồi, em đâu có khả năng gì làm cho thức ăn ngon lên đâu, nếu anh thấy vui thì ăn gì cũng thấy ngon thôi."

"em nói đúng rồi đấy, một cô gái thông minh và đáng yêu như em anh làm sao có thể bỏ đây?"

"anh....nói gì vậy ạ?"

'ak không có gì hết, thôi em ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ lại gọi điện cho em nếu như em không chịu gặp anh, ngủ ngon nhé"

" vâng, anh cũng vậy"

Haizzz thoát rồi. xem ra thì cũng không tồi, rất biết nói chuyện, cũng hay hay đấy chứ. nhưng mà ngày mai lại gọi tiếp sao???? Thôi thì kiếm vài câu để hỏi cho hết chuyện rồi tắt nhanh vậy.

"alo"

" anh không làm phiền em chứ?"

"em ...không có gì, em không bận gì cả"

"vậy thì tốt, em ăn tối ngon chứ? Có vẻ mỗi lần ăn anh lại nhớ đến em thì phải, ngày mai được không?"

"gì cơ?"

" cho anh một ngày của em, ak không như thế thì tham lam quá, mà mình cũng hứa không gặp nhau ban ngày rồi nên buổi tối nhé,chỉ cần tối mai thôi được chứ? Anh có vài chuyện cần nói"

" ak...ngày mai...kết thúc đi tối mai chúng ta gặp chỗ cũ hihi"

"uk, vậy thì em ngủ ngon"

"anh cũng vậy"

Tắt máy xong mà thấy có chút vấn vương mới lạ chứ, có ăn đường đâu mà sao thấy ngọt ngọt nhỉ? Nào ngày mai cùng gặp nào

Tôi đã dậy rất sớm chuẩn bị các thứ các thứ cho cuộc hẹn tối nay, có vẻ như tôi đang mong chờ một điều gì đó, cảm giác rất lạ.

" ê nhóc, ăn kem không?"

Hehehe nhái bén mời mình ăn kem, hahahah ăn chứ sao không, mấy khi được free ngu gì. Ak mà từ từ đã, nếu ăn chắc chắn sẽ mập lên mà tối nay...thôi nhịn một lần cũng không chết được.

"không ăn đâu"

"sợ béo hả? yên tâm đi, loại đặc biệt ăn bao nhiêu cũng không béo ngược lại còn đẹp da thon gọn, có muốn ăn không?"

"thật ak? Nói dối mày chết với tao"

" lại mày tao rồi, có ăn không đây? Anh đến trường đón"

"thôi tự đi được rồi, đến trường mất công đám con gái bị tiêu chảy"

"miệng lưỡi cũng kinh nhỉ, anh đến nơi rồi, ra cổng trường đi"

Không ngờ tên này lại nhanh đến vậy, đến rồi thì cứ đợi đi nhé, ra làm gì sớm cho mày đợi tí cho biết vị phải chờ đợi là như thế nào.

Cứ tưởng là nó sẽ thảm lắm mà xem ra có vẻ như vậy nó lại càng đắc ý thì phải, bao nhiêu gái xinh cứ lượn qua lượn lại trước mặt xong rồi một đống nữ xinh xúm lại suýt xoa, ôi sao mà đẹp trai dữ, các thứ các thứ làm thằng cha cứ vênh mặt lên rồi nhếch mép cười đểu, lâu lâu lại bỏ cái quả kính đen soang choảnh ra rồi nháy mắt với mấy girl chân dài nhìn thấy mà gớm.

" thích nhỉ?"

"cũng được, lên xe đi"

Sự xuất hiện của tôi đúng là khiến nhiều đứa sôi máu, không ngờ xấu như tôi mà lại có phúc đến vậy, cơ mà những câu chuyện mà tôi viết đều là về những cô nàng hậu đậu với ngoại hình bình thường đến mức tâm thường, họ tuy không đẹp, không nổi trội nhưng lại luôn gặp may mắn với mối nhân duyên khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì tôi luôn tin vào một chân lí tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu xí nhưng không xấu xa, chỉ cần có tấm lòng lương thiện thì tự nhiên sẽ đẹp. hốt xuỳ.....sặc mùi triết lý..biến biến. kể tiếp truyện đã

Và rồi tôi lại được đưa đến một nhà hàng sang trọng chỉ đơn giản là để ăn một ly kem và ôn lại kỉ niệm

"này nhóc, nếu anh không xuất hiện thì liệu em có quên anh không?"

"xem đã, ngày xưa không quên thì bây giờ cũng không quên hiihihi lâu lâu em vẫn hồi tưởng lại chuyện ngày xưa mà"

"thật sao? Anh cũng vậy, cứ nghĩ đến là anh lại thấy buồn"

" anh không phải đã có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở cạnh sao? Buồn mới sợ chứ?"

"nhưng họ khác em"

"lại gì đây?đừng nói anh thích em nhé? Em đâu có xinh đâu, hậu đậu dốt nát như thế nào thì anh biết rồi đấy"

" em cũng biết bản thân mình tệ như thế nào ak? Không những vậy mà thân hình của em cũng xấu, tình tình thì khó ưa, nhiều lúc đàn ông vô đối, hay thân với đám con trai, nếu đứa nào mà chọn em thì đúng là mắt có vấn đề, gia môn bất hạnh"

" có nhất thiết phải nói như vậy không? Em biết mình xấu nhưng đâu phải...em cũng chỉ đùa thôi mà." Tủi thân và rồi hai hàng lệ tuôn rơi

Tôi chỉ có ý đùa thôi mà không ngờ lại nghe những lời công kích đau lòng đến vậy, thấy tôi rớm nước mắt mà nó vẫn dửng dưng như vậy

"mạnh mẽ lên người anh em"

Câu nói chết tiệt ấy, chẳng lẽ tao lại dỗi mày chắc? xong rồi mày lại biến mất như lần trước?

"anh sẽ lại biến mất sao? Sao lại nói những lời đó?"

"ngốc ạ! Anh sẽ không biến mất nữa đâu, nghe này" tôi và hắn 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn mới ấm áp làm sao " anh yêu em! Đúng vậy , dù em không hoàn hảo nhưng anh vẫn yêu em. Không biết có phải anh bị mù hay thần kinh có vấn đề và kể cả là gia môn bất hạnh nhưng anh vẫn yêu em. Người con gái duy nhất cho anh cảm giác ấm áp"

"có cần nói nhiều vậy không?"

"làm vợ anh nhé?"

Ôi đốt cháy giai đoạn nhanh vcc, như bình thường thì người ta sẽ bảo làm người yêu anh nhé, mình hẹn hò đi còn tên này thì một phát làm vợ anh nhé làm tôi hoảng

"không phải chứ? Anh có suy nghĩ trước khi nói không đấy?"

"phải suy nghĩ ak?"

"cái gì? Anh chỉ là tuỳ tiện nói mà không suy nghĩ sao?"

Thật không ngờ, nó định chơi tôi đây mà, mày đùa tao ak? Dù gì tao cũng 22 tuổi rồi nhé, không chơi cái trò trẻ con nói mà không suy nghĩ đâu nhé. Đã thế tao đi về nhé. Thế là tôi đứng lên khoác túi định bỏ về, nhưng nó đã kéo tay tôi lại rồi bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ

"anh chỉ đùa thôi, em vẫn còn là sinh viên mà. Không cần phải vội, ngày mai đi đăng kí kết hôn nhé"

"omg, anh đùa đấy ak? Em cần suy nghĩ, nghĩ cho thật kĩ. Anh bây giờ và anh của ngày xưa đã không còn giống nhau nữa rồi"

Nói đến đây, gương mặt hắn có chút biến sắc, đầu hơi cúi xuống ra vẻ suy nghĩ

"đúng vậy, bây giờ anh ăn chơi lêu lổng, là một kẻ vô tích sự, một đứa phá gia chi tử" cũng biết cơ đấy " thế nhưng" ánh mắt tràn đầy niềm tin "vì em anh sẽ thay đổi"

"một kẻ xấu xa như anh có thể thay đổi được sao?"

"tại sao không? Nếu em biết 17 năm qua vì em anh đã sống như thế nào, anh đã đi tìm em khắp nơi hỏi hết người này đến người khác nhưng đều vô ích và cho đến ngày anh nhận ra em, giây phút đó con người trước đây của anh đã quay trở lại, anh không còn xấu xa cũng như không gây chuyện với bất cứ ai cả, bây giờ anh chỉ muốn có em bên cạnh còn mọi thứ khác cái gì anh cũng không cần hết. bây giờ anh chưa tốt thì anh sẽ sửa đến khi em chấp nhận anh, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước chân ak không 1000 bước thì em chỉ cần bước một bước duy nhất và cuối cùng còn lại 999 bước để anh, anh sẽ từng chút từng chút một bước đến bên em. Làm ơn hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em, được thấy nụ cười của em mỗi sáng thức dậy, được ăn cơm em nấu, cùng em đạp xe, cùng em đi dạo có được không?"

Cảm động, mắt tôi bắt đầu nhoè đi và rồi không kìm được mà chạy đến ôm hắn, cảm xúc bắt đầu dâng trào

"em...em không tốt như vậy đâu, làm sao mà em có thể...có thể mang lại hạnh phúc cho anh đây?"

" anh chỉ cần như này là đủ lắm rồi" Hắn ôm chặt tôi không muốn rời và nói với giọng mãn nguyện.

"cho em thời gian suy nghĩ được không? Em sẽ nghĩ thật kĩ và cho anh câu trả lời. còn bây giờ đưa em về lại trường nhé"

Thế là kem mới ăn được có một miếng còn chưa thấm vào đâu mà đành phải đi về, tiếc thật đấy. lúc về đến kí túc tôi cứ ngồi đơ ra như con tự kỉ, ngổi ngẩn ngơ suy nghĩ mà suýt quên mất cuộc hẹn với Lâm. Thôi mau mau chuẩn bị chuyện còn lại tính sau vậy.

Cuộc hẹn mà tôi mong chờ từ hôm qua cuối cùng nó cũng đến. tôi vốn nghĩ cũng giống như ngày thường gặp ở một nơi nào đó ngoài đường mà không ngờ là gặp ở ngoài đường thật....hì hì hẹn nhau ở ngoài đường lớn thôi, Lâm đâu có biết chỗ tôi ở mà đến đón được. anh đưa tôi đến một công viên rồi thả tôi ở cổng bắt tôi tự đi vào. Chẳng có bóng qué nào sất, xung quanh thì tối lập loè mấy ánh sáng leo lét, tôi thấy hơi rơn rơn nhưng vẫn quyết định bước vào. Nào ngờ vừa đặt chân vào cổng thì đèn điện bật sáng, tất cả mọi thứ bỗng nhiên bừng lên làm tôi hơi bất ngờ và ngơ ra trước vẻ đẹp của vòi phun nước và những quả bóng bay với đầy những mặt cười, hình trái tim và chữ "I LOVE U"

Và rồi Lâm từ đâu đó xuất hiện nắm lấy tay đưa tôi đến một cái xích đu, đỡ tôi ngồi xuống không những thế anh còn đội cho tôi một vòng hoa hồng rất đẹp sau đó lại biến mất. vài giây sau hiện lên trước mặt tôi là một sân khấu vô cùng hoành tráng, Lâm lại xuất hiện với vẻ bảnh trai và gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

"cuối cùng em cũng đã đến, người con gái mà cả cuộc đời này anh yêu. Không biết từ khi nào hình bóng của em đã in sâu trong tâm trí anh, từng ánh mắt, nụ cười em là nguồn sáng cho anh đến với thế giới ngập tràn tình yêu và hạnh phúc này. Dù tham lam nhưng anh muốn là người cuối cùng và duy nhất có được em. Đồng ý làm người yêu anh nhé?"

Trời ơi mỗi cái màn tỏ tình thôi mà chịu chơi gớm làm cho bao nhiêu người xúm lại xem khiến tôi ngại chết đi được. chẳng biết hôm nay ngày gì mà toàn người tỏ tình với mình thế không biết? haizzzz làm sao đây, xung quanh người ta sung quá trời cứ vỗ tay kêu đồng ý đi, đồng ý nha còn Lâm thì với cái nụ cười yêu chết đi được tiến lại gần tôi. Haizzzz không biết đâu làm sao đây.

"em đồng ý yêu anh chứ?" giơ bó hoa ra trước mặt tôi và lại cười nhìn tôi

Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy chứ? Em không biết phải nói như nào đâu. Thôi thì cứ cầm hoa đã

"em đồng ý rồi đúng không?"

Chết cầm hoa là đồng ý ak? Thôi xong mình có đồng ý đâu mà sao người ta vỗ tay gớm vậy?

" em..em có thể suy nghĩ không/"

Lâm đang cười sung sướng nghe tôi nói vậy thì đột nhiên tắt cười nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ

"suy nghĩ???"

Hỏi thế làm tôi hết hồn, anh ta giận sao? Tôi có làm gì đâu. Đang định xin lỗi thì anh tiếp

"đừng lâu quá nhé, anh sẽ chờ em!"

Hú hồn hú vía, may quá không phải anh ấy giận thế mà mình cứ tưởng.

Mọi chuyện xong ak mà vẫn chưa xong nhưng đại loại là tôi được thả về kí túc rồi nên tạm cho là xong đi. Haizzzz lại nằm lăn ra giường và bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ lại trốn mất biệt tăm biệt tích để không ai tìm thấy cho lành. Haizzzz

1 ngày

2 ngày

3 ngày

Và ngày mà tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng cũng sắp đến. suốt mấy ngày liền tôi không nghe điện thoại của bất cứ ai trong hai người họ và bình tâm để suy nghĩ, hồi tưởng lại những cái đã qua. Cả hai người đều rất tốt những tôi chỉ có thể chọn một, nên chọn ai mới phải đây?

1 tuần cuối cùng cũng qua đi, tôi quyết định hẹn gặp từng người một và người đầu tiên tôi gặp là Lâm, không hẹn vào buổi tối nữa mà tôi hẹn gặp anh vào ban ngày, ở quán café mà tôi đã làm việc.

"hôm nay em hẹn anh ban ngày sao? Có câu trả lời rồi đúng không?"

"đúng vậy, em đã suy nghĩ rất kĩ và muốn cho anh biết một sự thật trước khi nghe câu trả lời, đợi em chút"

Tôi vào nhà vệ sinh tẩy trang, thay quần áo nhân viên phục vụ, quay về gương mặt thật của mình với đôi kính cận to đùng rồi sau đó xuất hiện trước mặt Lâm

"tôi không muốn uống gì hết"

Anh lại chỉ liếc tôi một cái rồi nói vậy, thì ra tôi của bây giờ với anh cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi

Tôi kéo ghế ngồi xuống trước sự kinh ngạc của anh và cho đến khi tôi cất tiếng nói thì anh mới giật mình đứng dậy

"cô..cô là"

"đây mới thực sự là gương mặt thật của em, bấy lâu nay con người mà anh tiếp xúc là em nhưng gương mặt ấy là em vẽ lên và người anh thực sự yêu là cô ấy'

Tôi để bức ảnh người yêu cũ của Lâm xuống bàn và đúng dậy quay lưng đi trong khi anh vẫn còn đứng đơ ra vì quá bất ngờ.

Tôi cũng không ngờ bản thân cũng có ngày hôm này, thực sự tôi muốn khóc thật to, thật không ngờ bao lâu nay tôi chỉ là một kẻ thay thế, là vật lấp đi khoảng trống trong lòng kẻ khác. Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ. Lâm là một nam nhân tốt, biết rằng xuất hiện trước mặt anh với gương mặt thật thì sẽ mất anh mãi mãi tuy nhiên giữa chúng tôi chưa có bắt đầu thì làm sao có kết thúc? Ngay từ đầu anh đã không thuộc về tôi.

Lau khô nước mắt, muốn tiếp tục đi gặp Dương nhưng có vẻ không cần đi nữa rồi, cái gì đang bày ra trước mắt tôi đây? Anh lại tay trong tay ôm ấp những cô gái thiếu vải thừa thịt cùng một hai người bạn đi vào nhà nghỉ????

Tôi ngửa mặt lên trời và cười lớn, hahahah có vẻ như tôi không cần phải lựa chọn gì hết vì tôi vốn không có cái quyền đó. Tôi đứng đợi ở ngoài khách sạn cho đến khi Dương ra, cho anh ta hai bạt tai coi như thù lao cho những lời nói hôm nọ rồi quay lưng bỏ đi.

Một tuần trước còn vui vẻ biết mấy mà giờ đây tôi chỉ muốn đi tự tự thôi, chẳng nhẽ lại nhảy sông? ô nhiễm môi trường chết, thứ con gái không biết nhìn người như tôi bị người ta đem ra làm trò tiêu khiển ngu thì chết chứ giờ biết trách ai chứ. Ông trời đúng là đối tốt với tôi thật, haizzzzzz

Và chuyện đã kết thúc dù sau đó có vài lời giải thích tuy nhiên tôi không còn tin vào ai nữa, cũng quyết định từ giờ sẽ tự yêu thương lấy bản thân mình. Đau một lần là quá đủ rồi.

Hello! Toàn bộ câu chuyện chỉ mang tính chất nguỵ biện vì năm nay mình mới có 19 tuổi thôi, còn 3 năm nữa mới 22 cơ, cũng có một thằng bạn thân chơi với nhau từ nhỏ cơ mà không biết sau này sẽ như thế nào? Vì ăn ở tốt nên chắc không đến nỗi như vậy đâu, cũng xấu cũng béo nhưng sẽ cố gắng thay đổi để bi kịch này không biến thành sự thật, gửi lời nhắn nhủ trân thành đến các thiếu nữ, hãy luôn sáng suốt trong việc tìm kiếm bến bờ hạnh phúc bên một người đàn ông tuyệt vời, nhân duyên tiền định cũng không hẳn là mối duyên lành. Yêu thôi chứ đừng mù quáng

"đừng nghe quân tử tỉ tê/ có ngày dựa cột ôm con một mình" nhớ nhé!

Kinh nghiệm ko có đâu nói bừa đấy tin hay không thì tuỳ nhưng mà nên có trách nhiệm với bản thân một chút để còn báo hiếu cha mẹ chứ.

~sw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro