ngoại chuyện người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rơi rồi tạnh, nắng lên rồi tắt, còn em vẫn ở đây để đợi anh. Thanh xuân của người con gái vốn ngắn ngủi như bông hoa nở có thì, may mắn thì gặp được người biết trân trọng, không may thì coi như phí hoài tất cả. và em tự thấy mình là một cô gái may mắn khi có anh xuất hiện trong câu chuyện thanh xuân của mình.

Lúc trước, nhìn bạn bè yêu đương rồi chia tay, ai cũng đau khổ, em tự nói với mình sau này phải tự biết trân trọng bản thân, tự mình làm tự mình hưởng thụ mà không cần bất kỳ ai bên cạnh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi e chưa gặp anh. Cũng 2 năm rồi thì phải, kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Trí nhớ em không tốt, không nhớ được hôm đó mặt anh như nào, lời nói, hành động của anh với em ra sao mà chỉ nhớ em nhận định anh là một người đàn ông ấm áp, lịch thiệp, cũng chẳng hiểu sao em lại nghĩ vậy rồi thích anh luôn được mới sợ. nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó suốt 2 năm không gặp, không có bất cứ liên lạc gì làm hình ảnh của anh trong em cũng dần bị che mờ, tất cả đọng lại chỉ là anh trai của đứa bạn thân. Tưởng rằng sẽ kết thúc ở đó nhưng đúng là 2 chữ duyên phận, một lần nữa em và anh có cơ hội gặp lại. lần này anh không còn nói nhiều với em như lần trước nữa, thái độ của anh cũng không ấm áp như lần gặp đầu mà cả người anh toát ra một sự lạnh lùng khiến e có chút sợ. lần gặp thứ 2 cũng không được lâu, nói chuyện cũng không nhiều nhưng chắc đủ để khơi lại những ấn tượng ban đầu của em về anh, lúc đó em có hơi khó hiểu, là trước đây em nhìn nhầm hay là bây giờ anh không ưa em nên mới vậy. đúng là cả ngày hôm đấy em cứ thắc mắc suốt, sao anh ấy có thể lạnh lùng đến vậy, mà lạnh vậy rồi chắc không thích mình đâu nên chắc bỏ đi không nghĩ ngợi gì nữa. e quyết định từ bỏ từ lúc đó. Nhưng điều em không ngờ nhất chính là sau lần găp thứ 2 đúng 20 ngày thì anh thả tim ảnh facebook của em rồi tối hôm đó nhắn tin cho em. Lúc đó em bối rối lắm, cứ như con dở ấy, thấy vui vui mà cũng sợ sợ. rồi anh nhắn tin đều đặn 3 ngày liền sáng nào cũng chúc em ngày mới tốt lành, tối đến chúc em ngủ ngon. Phải nói là a cứ nhắn suốt như vậy làm e thấy khó nghĩ thật chẳng biết mục đích của anh là nói chuyện linh tinh với em hay là có tình cảm với em nên e quyết định khóa facebook. Mặc dù cũng sợ là hành động này sẽ làm anh bỏ cuộc chán không nhắn tin với em nữa nhưng mà em vẫn muốn thử, vẫn muốn biết xem người mình từng thích rốt cuộc coi mình là gì. 5 ngày liên không nhắn tin, không có bất cứ liên hệ nào giữa em vào anh, trong lúc e thấy buồn vì nghĩ rằng sẽ chẳng có mối quan hệ nào phát sinh giữa em và anh nữa thì tin nhắn điện thoại của anh hiện lên. Lúc đấy em vui lắm cơ mà không dám nói với ai, chỉ cố tỏ ra kiểu không quan tâm, chảnh chảnh để xem thái độ anh thế nào, lần này tần suất nhắn tin của anh giảm đi, 2 -3 ngày mới nhắn một lần nhưng mà pha chốt hạ chính là rủ e đi xem phim. Lần đầu e từ chối là theo lý phải vậy còn lần thứ 2 thì chính là muốn một lần nữa gặp lại anh xem sao. Biết đâu gặp em rồi anh không thích em nữa. lúc đó suy nghĩ trong đầu e rối lắm, cũng muốn bắt đầu với anh nhưng mà cũng sợ, vì bây giờ em còn đi học, e không muốn có bất cứ mối quan hệ nào phát sinh. Nhưng rồi lại là dòng đời đưa đẩy, hôm đấy mình xem phim gì nhỉ? Ak "người bất tử" đúng vậy, bộ phim cũng bình thường thôi, nhưng với một đứa nhát gan như e thì nó có nhiều yếu tố kinh dị và hơi đáng sợ nên là cả buổi chỉ biết nắm chặt tay rồi thi thoảng nhắm mắt để khỏi nhìn thấy những thứ đáng sợ, lúc a thấy e giật mình vì sợ thì bàn tay anh cũng chạm nhẹ lên bàn tay e đang nắm chặt, theo bản năng e giật tay lại. nhưng đối với e hành động ấy rất ấm áp, nó đủ để e quyết định gặp a lần tiếp theo vào ngay ngày hôm sau. Hôm đó a đến là vì muốn sửa laptop cho e. nhưng câu chuyện chúng ta nói thì vẫn là vấn đề tình cảm. e nhìn vào anh và hỏi "anh tán e thật ak?" liệu đã có cô gái nào hỏi a như vậy chưa? Lúc đó e nghĩ sao nói vậy thôi vì chuyện tình cảm mà rõ ràng chút là tốt nhất. sau đó câu trả lời của a là "nếu anh nghiêm túc thì sao?" nghiêm túc? Với một người đàn ông nói 2 từ nghiêm túc với một cô gái chỉ gặp 3 lần nó hơi sớm thì phải. nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn, chúng ta vẫn trong giai đoạn tìm hiều và dần đi vào một mối quan hệ trước yêu đương, lúc đó ngày nào a cũng nói yêu e, còn e thì vẫn chưa thể tự nhiên nói ra câu đó được. cái khoảng thời gian mà mình quen nhau được 1 tháng hơn ấy, e cảm giác như a đối xử với e quá chu đáo quá ân cần và quá quan tâm đến e, nhưng e không thấy vui vì điều đó, ngược lại còn thấy sợ hãi và mệt mỏi. chính xác thì là quen được 1 tháng 4 ngày thì e nói chúng ta dừng lại, a ko chấp nhận cũng nhắn tin cho e rất nhiều, rồi gặp mặt, rồi e nói "để cho e học, cho e 3 năm sau này e sẽ lấy a" a đồng ý nhưng rồi kết quả, chỉ một ngày sau đó a lại nhắn tin nói nhớ e, lúc đó tâm trạng e cũng chưa ổn định, dường như mọi thứ lúc đó xuất hiện xung quanh e đều liên quan đến a nên e quyết định nhắn tin lại với a. chúng ta lại quay lại như bình thường và tình cảm có vẻ tiến triển hơn chút. Đến 24/11 lúc đó là sinh nhật a, cũng là ngày mà chúng ta chính thức yêu nhau, cũng là lần đầu mình cùng đi xa, hôm đó không may mắn nhưng cảm giác thì lại khác, có chút gì dó vui vui từ trong tâm hồn. rồi chuyện tình mình vẫn thế ngày ngày nhắn tin thường xuyên gặp mặt và e lại tiếp tục là người dở chứng, yêu được 10 ngày, e nói với a rằng e không yêu anh, mọi tình cảm từ trước đến nay chỉ là cảm thấy phù hợp chứ không phải yêu, e nói chia tay, anh nói anh tôn trọng ý kiến của e, chúng ta kết thúc nhưng không hề êm đẹp vì tối đó a có nhắn tin lại rằng cảm ơn e cho a một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng tươi đẹp còn e thì trả lời rằng cảm ơn a đã cho e một bài học. khi đó a có chút nóng giận, a nói tình yêu không phải là trò đùa mà e mang ra quăng quật hay vất như nào cũng được, e thì đúng là mang nó ra làm trò đùa, đúng là nghĩ a như thứ mà e có thể xoay vần trong lòng bàn tay được. đúng là trước giờ e nghĩ a yêu e và e có thể nắm a trong lòng bàn tay. Nhưng sau hôm đó thì e nhận ra e đã nhầm vốn dĩ là e nằm trong lòng bàn tay a rồi, những thứ e thấy chỉ là a thể hiện ra cho e thấy thôi. Bài học mà e nói đến chính là điều này. Thì ra trước giờ đều là do e ngộ nhận, là e không biết điều cứ thể hiện rồi thành trò cười trước mặt anh mà cứ nghĩ mình giỏi. nực cười thật vì a lại chấp nhận điều đó. Có vẻ như là anh có tình cảm với e thật nhưng chắc mới chỉ là thích, là thấy cô bé này có chút thú vị nên mới chấp nhận e như vậy. nhưng rồi kết thúc câu chuyện chia tay ấy là tin nhắn của a dặn e nếu sau này tìm được một người yêu e thật lòng thì đừng đối xử với họ như vậy! như vậy là như nào?e không biết là lúc đó có phải a bị bất ngờ vì những điều điên rồ e đang làm nên mới nổi nóng và nói với e những lời đó. Nhưng e chỉ trả lời lại rằng và nếu như e cũng yêu họ. hay thật cảm giác như sau tin nhắn ấy chắc chắn là mình đã chia tay và không quay lại. nhưng ngay ngày hôm sau a lại nhắn tin, nói rất nhiều cũng giải thích các kiểu và chốt hạ rằng e sẽ là tình cuối của a. đọc được tin nhắn ấy e vui lắm, chẳng hiểu sao vui nhưng thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. vì e nghĩ khoảng thời gian sắp tới e có thể quay lại mình của trước đây, có thể làm lại mọi thứ. Nhưng mà e đã nhầm. cũng chỉ được 5 ngày a lại nhắn tin níu kéo e. làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi trời mưa gió cũng lặn lội sang để gặp e. rồi e lại mềm lòng, chúng ta quay lại. biết nói sao nhỉ, có khả năng sau lần chia tay này tình cảm lại nhiều thêm một chút thì phải. chúng ta lại quay về những ngày tháng bên nhau hạnh phúc. Nhưng e vẫn không quên nói với a rằng mong là a sẽ không hối hận vì quyết định của mình. A nói a không hối hận. còn e thì lại cảnh cáo a rằng rồi sẽ có một ngày e sẽ khiến a phải rời bỏ e, cũng chẳng biết tại sao e nói thế nhưng thực sự thì chỉ cần a buông tay thì e sẽ đi, chẳng cần lý do gì hết. dù e có yêu a hay cần a đến cỡ nào thì bây giờ hay sau này chỉ cần a buông tay thôi thì e sẽ đi, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Nhưng có lẽ chờ a buông tay lại cần một khoảng thời gian, chắc có lẽ vì chúng ta cùng quê, e lại có chút khác người hay đặc biệt gì đó với a nên cách hành sử của a với e có chút không nỡ buông. E cảm nhận được là a không muốn buông bỏ e, còn lỹ do thì e không biết. nhưng mãi sau này, sau 2 lần mà e động đến sự nhẫn nại và lòng tự trọng của a. a nổi giận với e thì e cũng đã hiểu được lý do. Đúng là e cố tình làm a tức giận, đúng là e vô tình nhưng cố ý làm a khó chịu. nhưng nếu như e không làm thế thì có lẽ cả đời e chẳng thể vượt qua cái bóng của người con gái mà trước đây a từng yêu sâu đậm đúng không? E sẽ chẳng bao giờ quên được câu chuyện ngày hôm ấy, những lời a nói với e liên quan đến chị nyc yêu 5 năm của a. liệu có phải mọi hành động trước đây a đối với e chỉ là vì e có phần nào đó giống chị ấy? E là cái bóng của người con gái ấy? dù a có nói là không phải nhưng trước đó e cũng tìm được facebook của chị kia, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu là e thực sự có nét giống c ấy. lúc đó e kiểu như ngó lơ nhưng thực sự e thấy sốc, e ko muốn xoáy sâu vào vấn đề đấy vì e biết nếu e động vào thì người chịu nhục cũng chỉ là e thôi. 3 tháng làm sao so được với 5 năm? Tình cảm của e đối với a chắc gì đã bằng một góc của chị kia! Nên chẳng dại gì e đi so đo hay tính toán. Dù 2 người đã chia tay nhưng chắc rằng trong thâm tâm một vài thứ tình cảm gì đó vẫn còn, danh bạ điện thoại a vẫn còn lưu số chị ấy chỉ là không biết có còn liên lạc hay không thôi. Mà sự thực e cũng không quan tâm a có còn liên quan đến chị ấy không nhưng thực sự e thấy cay và có chút uất ức, cảm giác như có lúc a chỉ xem e là cái bóng của người cũ hoặc chỉ là kẻ thay thế. Vì sao sau chị ấy a cũng có tìm hiểu một vài người và yêu nhưng rồi cũng chia tay? Vì cái bóng của chị ấy quá lớn, chẳng ai vượt qua được cả nên chia tay? Nhưng đến e, lý do khiến a ko chịu chia tay e chỉ là chúng ta cùng quê, lý do a quyết định sẽ lấy e cũng chỉ vì nhà mình gần nhau! Nực cười thật. thực sự rất nực cười. như vậy là những thứ e đã làm trước đó, may quá khiến a cảm nhận được sự tồn tại của e, để a biết được rằng e khác với những người con gái mà a đã yêu, đã quen.để rồi a nói đến bây giờ tình cảm của a hoàn toàn thuộc về e, thế trước đó nó thuộc về đâu? Cũng chẳng cần phải hỏi gì thêm! Mà e thì e không thấy buồn vì sự thật là e nghĩ cho đến bây giờ tình cảm của e với a cũng chưa hẳn được gọi là yêu, cảm giác của e vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu thực sự. không những thế mà càng ngày tình yêu trong e với a ngày càng lụi dần, vì những thứ sau này e phát hiện ra nó làm e cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn vì e không cả tin như những đứa con gái khác, may mắn vì e không mơ mộng, không hi vọng vào tình yêu với a và hơn nữa vì e không còn yêu a theo đúng nghĩa nữa nên dù a có đối xử với e như nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm tổn thương e được. e cũng thấy vui vì ít ra với 3 tháng ngắn ngủi e cũng đã thành công chiếm chọn tình cảm của a, khiến e trở thành một người con gái thực sự, một e thực sự trong tình yêu với a chứ không phải là cái bóng hay là thế thân cho bất cứ ai hết. nhưng cuộc sống mà, ai biết ngày mai sẽ ra sao? Càng ngày chỉ có a yêu e nhiều lên còn e dần dần thấy chán a. sự thực tình cảm thì có đấy nhưng cái tình cảm đấy không khiến e cảm thấy ngọt ngào mà nó khiến e cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi thực sự. nếu ngày trước lúc đầu yêu a e có tính toán dự định thì sau khi chính thức yêu a e lại không tính toán gì nữa mà chỉ là nghĩ sao làm vậy. ngay lúc này hay mãi sau này cũng thế, với a e sẽ làm những thứ mình thích và không quá để tâm đến a nữa, dù cho a có yêu, có chiều e như thế nào thì kết quả cũng là e sẽ để a mãi mãi phải sợ mất e, mãi mãi phải đuổi theo e và rồi kể cả có chia tay thì không thể làm a yêu e cả đời thì e sẽ làm a nhớ e cả đời. đời này của a nếu đã yêu e rồi thì cũng hy vọng mình có một kết thúc đẹp, nếu không thì cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.

Đúng là 3 tháng tất cả nhưng chính thức thì là tròn 1 tháng yêu nhau, a đã chính thức bị e hạ gục chứ không phải cái câu "anh định tán e thật ak" như ngày xưa nữa, vì cho đến bây giờ tình cảm của e chưa thuộc về a, trái tim e cũng không còn hướng về a như trước. không biết lần tới mình cãi nhau sẽ là bao giờ. Nhưng e hy vọng rằng lần tới người bắt đầu sẽ không phải là e!

Hi vọng sớm quá rồi, chờ a bắt đầu mà lâu quá, nhưng sở trường của e lại là kiếm cớ và ngụy biện, vì thế thật đơn giản để tìm ra lý do khiến mình chia tay. Đúng đó! A hiểu đúng vấn đề khiến e chia tay rồi đó, cả lần đầu và lần này đều cùng một lý do, đó là e sợ, anh thực sự làm e thấy sợ. trong khi e còn quá nhiều điều phải làm thì yêu a có lẽ là bước ngoặt sai lầm trong suốt con đường đó. Vốn dĩ bắt đầu với a là để kết thúc cho nhanh, nhưng không ngờ càng ngày lại càng dây dưa không dứt. e cũng bình thường thôi mà, cũng đâu có gì đặc biệt, không nhan sắc, không khéo léo giỏi dang, cũng chẳng hề ngoan hiền vậy lý do gì khiến a yêu e như vậy? a vẫn có ý níu kéo mặc dù e thẳng thừng từ chối. thời gian đầu chia tay nên chắc còn tiếc nuối, e cũng vậy, cũng có chút buồn nhưng mà e không tiếc cũng không hề hối hận về quyết định của em. Vì sao? Vì thực chất e đã nói với anh cái e cần là người quan tâm đến cảm nhận của em. Người chăm lo cho cái tâm hồn đa sầu đa cảm lắm chuyện của e. nhưng a không hề để tâm đến, ngay cả những lời e nói a cũng không để tâm. A nghĩ chỉ là những lời nói thoáng qua thôi sao? Lúc e nói sẽ ở bên a, lúc e nói sẽ đợi a những lời đó là hoàn toàn thật lòng và e hy vọng mình có thể làm được điều đó. Nhưng cuối cùng a lại nghĩ e sao? Thắc mắc có phải e chia tay vì nghĩ a không lo được cho em? Nếu e nghĩ thế thì ngay từ đầu e đã không chấp nhận việc bắt đầu với a rồi. vì e muốn có một cuộc sống tốt, có nhiều tiền nhưng e mong đó là tiền mà e kiếm ra và e tự tiêu, chứ e cũng chẳng hy vọng dựa dẫm vào ai. Vì cái gì cũng có giá của nó hết. kể cả tình yêu thì cũng là trao đổi công bằng. nhưng trong câu chuyện tình yêu giữa a và e thì cái sự trao đổi đó không công bằng thì phải, a trao e tình yêu mà a nghĩ là sâu đậm, là toàn tâm toàn ý nhất. còn e dùng hành động để đổi lại. ngày trước nói chuyện thấy hợp, suy nghĩ cũng khá giống nhau nên nghĩ rằng mình có thể hiểu nhau. Nhưng thực ra chúng ta chỉ hợp, chỉ hiểu ở một khía cạnh nào đó thôi. Cho đến bây giờ, dù nhiều lần e cố đặt mình vào vị trí của a để hiểu a thì e cũng chẳng thể hiểu hết được a. cũng như a chẳng hiểu gì về e cả. hơn nữa trong tình yêu cần sự tôn trọng lẫn nhau, e ko biết là a có tôn trọng e hay ko nhưng e thì cảm thấy bản thân không tôn trọng a. đó là điều làm e sợ nhất, vì một khi e ko tôn trọng a thì sẽ không coi a ra gì rồi sẽ có những thứ không thể chấp nhận được, nhưng a lại chẳng để tâm đến vấn đề đó. E thấy cái sai lớn nhất của a khi yêu e chính là không quan tâm đến thời gian và không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mong là sau này khi yêu người con gái khác a có thể yêu người ta đúng cách hơn. Nhưng mà không biết là với những người trước và sau em sau này thì cách yêu của a là đúng hay sai. Nhưng khẳng định cách yêu đó vs e là sai. Và hình như e đến bên a là để chứng mình mọi lời a nói về tình yêu đều sai thì phải.

Câu chuyện mình kết thúc được rồi. dù anh có níu kéo bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên kết thúc rồi. như vậy là mục đích của e đã hoàn thành. e xin lỗi vì từ khi yêu a đến giờ, mọi chuyện đều nằm trong suy tính ban đầu của em và kết quả ngày hôm nay cũng chính là cái kết mà e nghĩ đến khi chọn bắt đầu với a. cái e không ngờ nhất chính là a lại yêu e nhiều đến vậy và vô tình là e cũng từng yêu anh nhưng đến bây giờ tình yêu của e không còn nữa rồi, nên việc em rời bỏ anh nó mới rứt khoát như vậy. cảm ơn a vì đã yêu em, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho mình

_______________________19/01/2019____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro